Don't say that

Hơn tuần nay Eli không đến. Tôi dám khẳng định là có chuyện gì rồi bởi bình thường dù bận cỡ nào em ấy luôn đến phòng khám của tôi ít nhất ba ngày một lần. Tôi muốn gọi điện hỏi thăm em nhưng khốn nỗi tôi không có số. Thật lạ lùng khi hai người thường xuyên gặp mặt nhau mà lại không có số điện thoại của nhau đúng không. Chính tôi còn không biết vì sao nữa là . Nhưng tôi bớt lo lắng hơn khi vào ngày đầu tuần, Eli lết cái thân tàn ma dại của em đến đây. Mắt một bên bầm tím, người sốt nhẹ.
Nhưng em dường như có sức sống hơn trước rất nhiều. Tôi có thể thấy đôi mắt xanh đẹp của em sáng hơn bình thường. Em kể và đôi mắt em mơ màng, về một người em chờ từ rất lâu.
"Chị biết không Emily, khi mà lũ côn đồ đánh đập em và xô em xuống nước. Anh ấy đã xuất hiện. Em vùng vẫy trong nước, cánh tay chắc khoẻ của anh túm lấy em và kéo em lên bờ. Em chắc chắn đã tìm ra. Aesop Carl, là anh ấy ở kiếp này"
Tôi chỉ là người bình thường, tôi không có bất cứ khả năng tâm linh nào để nhìn nhận thế giới theo hướng khác. Nhưng Eli, em ấy khác, đôi mắt của em ấy khác chúng ta. Bởi vậy em đã tìm được tôi, và giờ thì em tìm được cả người em hằng mong nhớ.
Có lẽ ở kiếp trước,họ là tri kỉ của nhau.
Tôi thấy vui, em ấy cần ai đó ở bên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro