Chương 12
Chẳng lâu sau y đã đồng ya hôn sự. Sau cùng, Joseph không muốn cậu vì mình mà bị ông ta hành hạ. Tối hôm đó y đã nói chuyện riêng với cậu.
- Joseph, chuyện này là sao?
- Tôi xin lỗi. Tôi không muốn em chịu khổ.
- Tại sao anh lại bỏ tôi. Tại sao?
Aesop hét lên. Cậu không hiểu nổi tại sao y lại muốn bỏ cậu như những người khác. Cậu tức giận đẩy y ra.
- Anh bảo tôi đáng thương mà. Đó chỉ là sự thương hại sao?
- Aesop, nghe tôi nói.
- Nghe gì chứ. Anh cũng chỉ như những kẻ đáng chết ngoài kia. Anh cũng chỉ coi tôi là trò đùa thôi.
- Không phải. Aesop, tôi không muốn em bị hại.
- Hại? Đó là lý do mà anh nghĩ ra được à? Anh nghĩ gì vậy? Do tôi hết giá trị lợi dụng sao?
Aesop chất vấn. Cậu thực sự vô cùng tức giận trước cậu nói của anh.
- Anh mau biến đi. Tôi không muốn thấy anh. Tôi ghét anh. Anh là đồ khốn nạn.
Joseph bật khóc. Cậu chẳng cho y cơ hội giải thích. Y chạy vội về phòng mà khóc. Aesop mặc kệ y chạy đi. Cậu chẳng muốn cảm. Cậu cảm thấy y chỉ đang thương hại mình mà cho cậu cơ hội khác. Rồi chính y lại là kẻ bóp nát nó.
Chuyện hôn sự đã đồn khắp nơi. Chẳng mấy đã đến ngục tối. Hắn nghe chuyện liền khó hiểu. Sao y lại làm vậy. Tên sát nhân kia nhất quyết muốn gặp y lần nữa. Ngay hôm sau y đã xuất hiện trước cửa phòng giam. Hắn lại yêu cầu nói chuyện riêng với y. Y cũng đồng ý.
Vẫn là bộ bàn ghế kia. Cả hai ngồi xuống.
- Chuyện này là sao vậy Joseph? Tôi tưởng em yêu người kia. Tại sao em lại đồng ý hôn sự?
Y im lặng. Ánh mắt thoáng buồn, có chút nước mắt trực chờ trào ra.
- Chuyện này là vì bảo vệ em ấy. Và cả anh nữa.
Hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Tôi nghĩ em chẳng cần lo cho người sắp chết như tôi.
- Nhưng anh là bạn tôi. Tôi không thể để lão ta tra tấn anh. Đáng ra anh nên chết nhẹ nhàng hơn mới phải.
Hắn cười nhẹ nhìn y. Ánh nhìn có chút an ủi.
- Đúng là em vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn lo cho người khác.
- ...
- Nếu vậy tôi có thể gặp người kia được không?
Y nghĩ một lúc rồi từ chối. Dù sao y nói gì thì cậu cũng chẳng nghe nữa.
- Vậy sao? Tiếc thật đấy. Tôi chỉ muốn giúp em một chút thôi.
- Dù sao thì tôi cũng quen với sự thiếu vắng của hạnh phúc rồi. Không sao đâu. Và cảm ơn vì đã nghe tôi.
Y đứng dậy, rời đi. Hắn lại lần nữa nhìn theo bóng hình khuất xa dần. Miệng khẽ cười.
- Sẽ sớm thôi.
Về phía Aesop, cậu sớm định bỏ đi. Cậu sẽ đến nơi khác và tiếp tục công việc tẩm liệm của mình. Cậu muốn buông bỏ tất cả. Ngay lúc này, người quản gia đứng trước cửa phòng ngủ.
- Cậu không định nói gì sao? Ngài ấy sẽ buồn lắm đó.
- Anh ta thì buồn gì chứ. Anh ta chỉ là một tên coi tôi là trò chơi thôi.
- Thật là, những người trẻ yêu nhau đúng là mệt mỏi.
Ông thở dài nói tiếp:
- Ngài ấy chỉ muốn tốt cho cậu. Ngài ấy bị ép làm vậy.
- Sao anh ta không nói với tôi?
- Cậu có cho ngài ấy nói lời giải thích?
Aesop sững người. Sao cậu lại làm vậy nhỉ? Tại sao nhỉ?
- Nếu ngài ấy không chấp nhận hôn sự.
Cậu sẽ phải chịu hình phạt tử hình trước kia.
Aesop lại ngơ người. Ông nói tiếp:
- Tôi nghĩ cậu nên nói với ngài ấy. Hoặc chí ít cũng gặp người này.
- Ông muốn tôi gặp ai?
- Theo tôi rồi cậu sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro