12. Lời thề nguyện(2)

  Eli Clark tay cầm một con dao găm tiến tới một căn nhà xập xệ cùng với một người phụ nữ tóc đen.
  Mở cánh cửa ra, tiếng gió rít lên, thổi vù vù vào trong khiến nam nhân trong phòng không mấy thoải mái mà ngẩng đầu lên.
"Eli....!" Ông ta mừng rỡ nhưng bất chợt nhíu mày.
"Medusa."
   Ả ta nghe tên mình liền cười lên một cách ghê rợn, rồi xoáy xoáy lọn tóc xoăn rủ xuống trước mặt.
   Eli nhìn nam nhân trước mặt, bất giác nở một nụ cười khinh bỉ.
"Well...Well...Chẳng phải Hastur đây sao? Cha à, cha không biết là khi nào cần dừng lại sao?" Cậu lượn lờ xung quanh chiếc ghế gỗ trói chặt người kia.
"Con à....ta...."
"Cha đã không còn chấp nhận con khi con tròn 20 tuổi. Well. Nhờ Medusa, mà con mới gặp lại cha đó. Lần đầu gặp, cha còn chẳng nói với Aesop, là tôi là con trai của ông!" Eli gào lên, rồi chống hai tay vào thành ghế, mặt đối mặt với Hastur.
"Tôi đã thật thất vọng về ông! Chôn sống tôi, vì tôi là thủ lĩnh ư!?"
   Medusa nhếch miệng cười.
"Con...con nói gì ta không hiểu...!?'
"Ông! Ông chôn sống tôi năm tôi 24 tuổi! Đừng giả vờ nữa!" Eli tiếp tục, rồi đứng dậy, vén tấm khăn lên, đôi mắt xanh trong giờ đục ngầu, pha lẫn chút đỏ.
   Hastur trợn trừng mắt, rồi sau đó gục đầu xuống.
"Medusa, tôi vẫn còn chuyện cần giải quyết." Eli nói khi con rắn của ả cắn rách tay áo của Hastur
"Chất độc sẽ biến mất sau một vài giờ, cậu có nhiều thời gian lắm, giờ đi thôi."
   Eli gật đầu, rồi đi theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aesop!"
Aesop dần tỉnh lại, rồi bỗng giật mình. Trước mặt hắn, là Joseph, với khuôn mặt bực tức.
"Cậu sao lúc nào cũng ngủ vậy!?"
"Tôi ngủ?"
.

.






























Xàm-est kết ợp dờ World:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro