Chương 1

*Lưu ý: đây là fanfic CARLJOS, CARLJOS, CARLJOS. Carl nằm trên Joseph. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Đục thuyền? Tui đục mặt bạn nhá :)))



Aesop Carl,19 tuổi , học sinh năm nhất trường đại học Otelus, không phải kiểu người thích giao lưu gì cho lắm. Hầu như các hoạt động chung của trường, lớp trừ khi bắt buộc, sẽ không bao giờ tham gia. Ngay cả tiết sinh hoạt lớp còn trốn được, đơn giản vì cậu không thích không khí ồn ào trong cái lớp hội tụ đủ các thành phần quậy nhất trường đại học này...

Đó là trước khi người đó xuất hiện, khiến cho cuộc đời của cậu như mở ra một chương hoàn toàn mới.

Mặt trời cuối cùng cũng ló rạng, chiếu rọi ánh nắng ấm áp lên thành phố đã chìm ngập trong những cơn mưa dai dẳng không dứt suốt tuần lễ cuối cùng của kì nghỉ hè. Trường Đại học Otelus vang vọng tiếng nói cười xen lẫn tiếng ve sầu ồn ã còn vương vấn âm hưởng của cái nắng hè chói chang. Học sinh lục đục quay trở lại trường, người mang vẻ mặt tươi cười hớn hở, người như muốn chết đến nơi, lòng gào thét " Trả lại kì nghỉ hè cho tôiiiiiii !!!"

Và Aesop Carl thuộc dạng thứ hai.

Gần như là học sinh cá biệt, không tham gia các hoạt động chung, nhưng bù lại thành tích học tập vào hạng giỏi trong khối, nên các thầy cô cũng hiểu cho tính cách, nói thế nào nhỉ, lập dị này và cho qua hầu hết mấy tội lỗi nhỏ nhặt của cậu. Trầm tĩnh, ít nói, học giỏi, cùng thêm vẻ ngoài khá ưa nhìn, dù hiếm khi cởi lớp khẩu trang, đã từng khiến cho nhiều cô gái muốn theo đuổi cậu.

Phải đó, đã từng thôi. Giờ vẫn còn, nhưng ít hơn nhiều so với những tuần đầu đến trường. Kể từ khi Naib Subedar, chàng đội trưởng đội bóng rổ của trường, dù chiều cao có hơi khiêm tốn xíu, tiết lộ rằng cậu Carl này thích những điều liên quan đến từ thi, việc tẩm liệm, thậm chí có thể đem người ta đóng vào quan tài xong nhốt dưới hầm nhà cậu, thì các cô nàng cũng rén 9/10 phần. Biết là Naib hay đùa thật, nhưng thân là một trong số ít những người Aesop thân cận, lời nói của Naib thực sự rất có trọng lượng.

"Những lời đó không phải thật hoàn toàn đâu, mấy cậu đừng suy diễn linh tinh."

Eli Clark, thành viên câu lạc bộ thiên văn và chiêm tinh học, nhẹ nhàng nói với hội còn gái đang xì xào bàn tán về cái bóng cao lù lù đeo khẩu trang vừa bước vào lớp. Eli là kiểu người hiền lành, không thích đôi co, quát tháo. Nhưng một khi Eli đã quạu thì thôi bạn nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Nói chuyện luôn từ tốn, chuẩn mực, đối với các bạn gái lại còn kèm thêm ánh mắt xanh biển muôn phần ôn nhu, khiến cho bất cứ ai nhìn thẳng vào đều cảm thấy yêu thích, thấy bình yên lạ.

Trừ khi mặt bạn và tim bạn bị đơ, chứ không thì trong trường này chả ai ghét nổi Eli Clark cả.

Đám con gái nghe lời Eli, thôi không tụ năm tụ bảy, tự động tản về chỗ ngồi, người yên vị nghe nhạc, người đọc sách, làm bài tập. Tất cả yên bình như chưa có gì xảy ra. Bản thân Eli cũng trở về chỗ ngồi bên cửa sổ, ngay trên bàn Aesop. Nhìn tên tóc xám đang gục mặt xuống bàn, 'mặc kệ sự đời có thế nào, tôi phải ngủ đã', gõ 3 lần xuống mặt bàn, Eli nhẹ nhàng nói:

" Aesop Carl, đồ án và tài liệu chiêm tinh được giao trước kì nghỉ, cậu đã làm xong chưa?"

Dù nghe giọng có nhẹ nhàng đến mức nào thì cũng cảm nhận được không khí trong góc cuối lớp ngột ngạt hơn hẳn. Aesop ngẩng đầu dậy, ngáp dài một tiếng, nghe giọng rõ ràng muốn ăn đấm:

"Hả, gì? Ai biết đâu? Chúng ta có môn này trong thời khóa biểu à?"

Nụ cười của Eli tăng thêm vài phần sát khí, cậu cầm quyển từ điển thiên văn trên bàn mình đập bốp vào đầu tên mặt đơ kia, gằn từng chữ:

"Dạ thưa cậu Carl, tôi xin nhắc lại là chiêm tinh học cũng là một môn, và chúng ta học nó vào buổi tối thứ 2 hành tuần cho đến trước kì nghỉ cậu ạ. Hiện tại, theo thời khóa biểu thì ta sẽ học vào tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhớ kĩ cho tôi. Tuy đây là môn phụ nhưng cũng không kém phần quan trọng, có thể còn giúp ích cho tương lai của cậu..."

Những gì sau đó, Aesop đã chẳng thèm nghe mà ôm hôn mặt bàn ngủ tiếp. Mọi người trong lớp ngán ngẩm, dù việc này không quá xa lạ gì, nhưng nghe một người lải nhải về cái môn mà số người trong lớp thấy hứng thú chỉ đếm trên đầu ngón tay thì nó thực sự đáng chán vô cùng.

Naib bước vào lớp, cười khổ nhìn Eli, xong cũng biết điều không can ngăn mà về chỗ của mình. Gì chứ Naib không dám ngăn đâu, cái quyển từ điển dày 300 trang của Eli sẵn sàng đáp vào đầu cậu luôn chứ chẳng đùa. Một lần đau đủ ghi nhớ cả đời rồi. Vừa nghĩ Naib vừa lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian. Lướt một lượt trên diễn đàn của trường, Naib giật mình, đọc đi đọc lại tin mới nhất, rồi đi hẳn lên bàn giáo viên, hô lớn:

" Chúng ta sắp có phó chủ nhiệm mọi người ơiiiiiiiiii!!"

" Cái gì!!??"

Naib giơ cao điện thoại cho mọi người cùng xem. À đó là trước khi mọi người chen chúc nhau dồn về bàn giáo viên để xem cho kĩ. Ngay cả Eli cũng ngừng lải nhải và tò mò xem thử.

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Otelus, thầy Burke, đã cho phép thực tập sinh mới về làm phó giáo viên chủ nhiệm của lớp A1. Đồng thời đảm nhiệm môn hoá học do giáo viên trước đó phải chuyển sang trường khác giảng dạy. Do là thực tập sinh, tuy đã được trang bị đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức cần thiết, vẫn không thể tránh khỏi sai sót,...

Cả lớp nháo nhào cả lên. Gì đây? Riêng cô Marie quản lớp chưa đủ hả? Lại thêm phó giáo viên chủ nhiệm làm gì thế không biết? Nhưng sau khoảng 5 phút suy nghĩ tập thể, kết quả đã quá rõ ràng: Dù là lớp chọn, có nhiều học sinh giỏi nhất khối nhưng lớp cũng thuộc hàng quậy, ngáo, lầy lội nhất trường. Ví dụ điển hình nhất chính là cậu Naib đây, ngay ngày đầu đến trường đã bị gọi lên phòng ban giám hiệu do đánh nhau với một đàn anh bên lớp C3, bản thân không sao nhưng senpai kia bị đánh ngất xỉu phải đưa vào phòng y tế.

Vì một lí do củ chuối đến mức không thể củ chuối hơn: Naib bị gọi là nấm lùn di động!

Sau vụ đó, cậu có cố gắng làm hòa với vị senpai nọ, nhưng anh này kiểu bị chấn thương tâm lí luôn rồi, cứ thấy Naib là lặng lẽ chuồn thẳng. Sau đó một tuần thì chuyển trường luôn.
Vừa hay anh này là đội trưởng đội bóng rổ, nay vị trí đó bị khuyết, đội bóng hiện tại cũng không có ai thực sự đủ năng lực để thay thế, giáo viên thể dục đề xuất Naib tham gia vào, nếu được thì có thể tuyển chọn để làm thay vị trí bị mất. Vì, dù sao cái này phần lớn là lỗi của Naib mà...

Cho nên là đáng nhẽ mang danh sinh viên đầu gấu năm nhất, giờ lại thành đội trưởng đội bóng được rất nhiều người yêu thích. Kể ra tên này cũng số hưởng phết.

Trở lại chuyện chính. Do quản lớp thực sự là một công việc khá khó khăn, đặc biệt là cái lớp lầy lầy kiểu này, nên chỉ một giáo viên thôi là không đủ, suy ra việc cần có phó chủ nhiệm là hoàn toàn hợp lý. Nhưng điều đáng nói là, tại sao lại cho một người mới ra trường để làm việc này cơ chứ?

Phải có tài khoản của giáo viên mới có thể xem chi tiết bài đăng, nên tất cả những gì lớp A1 đang biết là: lớp mình sắp có phó chủ nhiệm, không rõ nam nữ, đẹp hay xấu...

À khoan, vế sau lạc đề rồi.

Tiếng chuông vào lớp vang từng hồi inh ỏi, át đi tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Cả lớp nhanh chóng về chỗ. Tiết một là môn Vật lý của cô Marie, hẳn cô sẽ giới thiệu luôn giáo viên mới với lớp. Có lẽ trong tất cả các giáo viên, chỉ có Marie mới trị được gần như tuyệt đối lớp A1. Gì chứ léng péng là cô không để yên đâu. Một là bạn sẽ nghe cô kể lể liên hồi về một đống định lý và công thức rối rắm bên tai như tụng kinh, hai là cô đập vỡ cái gương cầm tay xong cầm mảnh gương vỡ kề sát bên cổ bạn, đe doạ như bạn đang bị cô ấy ám sát.

Phải, bạn không đọc nhầm đâu, cô ấy sẽ làm thế thật đấy, nhưng chỉ khi cô thực sự tức giận. Chứ bình thường Marie luôn giữ được cho mình phong thái đĩnh đạc, chỉn chu, đậm chất quý tộc của mình. Chẳng qua lâu lâu phi phấn vào đầu học sinh như ném phi tiêu vào bia mà thôi.

Tiếng giày cao gót vang côm cốp trên nền gạch càng ngày càng lớn, và khi đã nghe quá nhiều thì chả cần nhìn cũng biết là cô Marie đáng kính sắp vào lớp rồi. Cơ mà lần này, qua lời kể của Kreacher- gián điệp hành lang, có lẫn cả tiếng giày nam nữa.

Cửa lớp trượt ra đánh cạch một tiếng, Marie bước vào, phong thái ung dung như thường lệ, nhưng nét mặt lại phá lệ thêm chút hớn hở khác lạ. Theo sau cô, là một người thấp hơn cô gần cả cái đầu. Người kia cứ cúi gằm mặt xuống, màu đỏ lan đến tận mang tai, nổi bật trên mái tóc dài màu bạch kim mượt mà được thắt gọn gàng bằng nơ vàng.

Gì đây? Bạn nữ mới hả?

30 con người không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Tưởng sẽ có giáo viên mới chứ...

"Cả lớp, đứng !"

Lớp trưởng Martha hô to. Cả lớp đứng dậy chào cô. Marie ra hiệu cho mọi người xuống rồi tươi cười nói:

" Cô xin giới thiệu phó giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình: thầy Desaulnier. Vốn thầy tính sáng thành phố bên cạnh dạy học, nhưng thuận theo gia đình, thầy đã về trường mình. Vì đây là lần đầu tiên thầy đến đây giảng dạy nên sẽ có chút không quen, nên các em phải giúp đỡ thầy ấy nhé. Nào Desaulnier, chí ít cậu cũng phải ngẩng đầu lên cho học sinh nhìn mặt chứ."

Marie vỗ nhẹ vài cái vào lưng người đứng cạnh mình, đầu trắng gật gật, rồi từ từ ngước lên. Chính giây phút Joseph mặt đối mặt, cả lớp chính thức act cool nín thở 5s.

Đẹp...Đẹp dữ vậyyyyyy???!!!

Mái tóc trắng ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo, gò má vì ngại ngùng mà phơn phớt hồng. Đôi mắt màu xanh biếc, long lanh như biết cười, ánh lên chút lo lắng hướng về phía học sinh. Bờ môi hồng hơi mím lại, rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi rói, Joseph tự giới thiệu bản thân

"Chào các em, thầy tên là Joseph Desaulnier. Thầy đang trong quá trình thực tập tại trường, cụ thể là đảm nhiệm môn hoá lớp A của cả ba khối, kiêm phó chủ nhiệm lớp mình, rất mong được các em giúp đỡ !"

Giọng nói và nụ cười của thầy đi giết người được đó!!! Đám con gái bàn đầu đang lấp lánh tim bay hoa văng khắp lớp. Không khéo có đứa ngất tại chỗ vì không chịu nổi combo này mất. Đám con trai thì đang ngồi ngẫm lại sự đời, và cả giới tính của thầy giáo kia nữa...

Nhìn lớp cứ như kiểu vừa mới trúng bùa tình yêu xong mà thở dài, Marie lên tiếng, một phần để ổn định lại lớp, một phần để ổn định tinh thần cái đầu trắng thấp thấp đang bối rối nào đó

"Nào các em, bây giờ tiết này cô bận rồi, bù lại các em hãy nói chuyện với thầy Desaulnier nhé. Muốn hỏi gì cứ hỏi, nhưng đừng hỏi mấy thứ quá đáng là được..."

"Chị cứ yên tâm đi làm việc đi, em sẽ ổn mà. À chị cứ gọi em là Joseph được rồi, cũng đâu phải xa lạ nhau gì đâu."

Joseph cười cười, vẫy tay theo bóng Marie bước xa dần. Cô cũng cười, vẫy chào một cái rồi vội đi mất.







"Thưa thầy Desaulnier, thầy đã có bạn gái chưa ạ??!"

Vera Nair nhanh nhảu hỏi. Gì chứ hoa đẹp thế này, phải xem đã có chủ chưa đã rồi hẵng hái a~

"Thầy chưa có đâu, Nair à, thầy thế này thì cô nào thèm yêu chứ..."

"Nhưng em thấy thầy đẹp lắm mà..."

Chloe Nair, em gái song sinh của Vera, vốn có tài pha chế nước hoa nổi tiếng trong lớp, buột miệng chen vào.

"À không, ý thầy không phải vậy..."

Joseph cười khổ, bao nhiêu người anh từng thử hẹn hò đều buông một câu nghe hết sức vô lý nhưng lại đầy tính thuyết phục như thế này: ' Tôi không muốn có bạn trai còn xinh hơn cả mình'. Chắc tôi phải xấu đi mấy cô mới vừa lòng ha? Chơi thế ai chơi lại mấy người?

"Thầy cao bao nhiêu, năm nay bao nhiêu tuổi vậy thầy?"

Lần này là Naib cất tiếng hỏi. Cái tên này...Ai lại đi hỏi mấy câu tế nhị kiểu đấy. Nhưng Joseph cười cười, vẫn thành thật đáp lại

" Thầy năm nay 24 tuổi, và chỉ cao 1m60 thôi. Các em đừng cười thầy nhé, chứ giày thầy đang đi có thêm đế thì cũng chẳng ăn gian được thêm tí chiều cao nào cả..."

Cả lớp rộ lên những tiếng cười giòn giã. Tất cả đi hẳn lên bàn giáo viên để được ở gần thầy thêm một chút. Mọi người đã lo rằng giáo viên mới sẽ vô cùng khắt khe, có khi còn khó xơi hơn cả cô Marie thì mới về làm phó chủ nhiệm lớp mình, ai dè kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Vừa vui tính, hiền lành, lại còn ưa nhìn nữa chứ.

Cả lớp mải trò chuyện, vô tình quên đi Aesop vẫn đang ngồi yên trong góc lớp. Cậu không nói truyện, không gục mặt xuống bàn ngủ, cũng không lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngắm trời xanh mây trắng.

Ánh mắt của cậu, đã luôn dán chặt lên người Joseph, ngay lúc anh bước vào lớp. Và lúc này đây cũng thế. Đôi mắt màu xám tro chẳng mấy khi biểu đạt cảm xúc lại đang ánh lên tia khó chịu kì lạ, trong khi vẫn không rời tia nhìn lấy một giây.

Khó chịu? Ghen ghét? Phải, nội tâm Aesop Carl đang cảm thấy rõ mồn một lòng ghen đang dần dậy sóng trong lòng. Không phải vì bản thân không chen được vào giữa đám người để ở gần thầy hơn (mà thực ra là không thể), mà bởi vì cậu ghét khi mà người kia cứ đem ánh mắt long lanh đó mà dịu dàng nhìn về phía kẻ khác, để cho kẻ khác tùy tiện cầm tay, chạm vào tóc. Cậu không thích, không thoải mái một chút nào cả.

Bảo cậu điên rồi cũng được. Aesop Carl chính xác là đang ghen. Không biết tại sao, vì cớ gì, nhưng cậu cảm thấy người kia vô cùng quen thuộc, như đã từng gặp nhau ở đâu, từng quen biết nhau, thân nhau vô cùng. Hệt như...

Hệt như người cậu luôn yêu thương và trân trọng từ ngày còn bé.

Aesop không biết cái xúc cảm khó chịu đang cuộn trào trong lòng mình là gì. Một thứ gì đó ấm áp, len lỏi vào trong con tim đã buốt giá từ lâu. Này là, có cảm mến, là thích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đúng không?

"Nào nào các em, về chỗ và ổn định trật tự đi nào. Tiết sau là tiết của thầy đó."

Giọng nói của Joseph mang tâm trí còn đang trôi dạt phương nào của Aesop về với thực tại. Không quá to, vừa đủ để cả lớp nghe, cũng không có vẻ gì ép buộc mọi người phải làm theo, nhưng tất cả đều tự giác về chỗ, đơn giản vì nụ cười chói như ánh mặt trời kia đủ khiến phân nửa lớp đổ cái rầm rồi.

Đây chính là sức mạnh của sự dịu dàng phải không?! Phải khôngggg ???

Nội tâm Norton Campbell đang gào thét dữ dội. Bình thường tên này là thành phần hay chọc ngoáy giáo viên nhất, đặc biệt là người mới. Ấy vậy mà hôm nay hiền dịu là thường, khiến bản thân còn thấy lạ. Nói sao nhỉ, cậu không nỡ làm vậy với Joseph chăng ?

"Giờ thì, Behamfil, em cho thầy biết sĩ số để thầy viết lên bảng nào."

"Vâng ạ!" Martha đứng dậy, làm động tác dơ tay chào kiểu quân đội khiến cả lớp cười khe khẽ. Bình thường có mấy khi cao hứng thế này đâu. "Hôm nay lớp mình chính xác có 30 người lớn nhỏ, trai gái, quạu tính hay hiền lành, nhát gan, lùn tịt hay cao như cột điện di động đều có đủ hết ạ. Em xin hết!"

Lần này thù mọi người cười ầm cả lên. Đặc biệt hiểu "lùn tịt" ở đây là ám chỉ cậu Naib Subedar chứ còn ai nữa. Cả hai người đều xuất thân từ gia đình quân đội, đều khỏe đều trâu, lại còn quen thân từ nhỏ, nhưng khi lên đại học Martha lại cao hơn Naib, khiến cho cu cậu chết trong lòng một chút. Hồi bé nhỏ nhắn, dễ thương bao nhiêu giờ đàn ông, nam tính bấy nhiêu.

Joseph cười khổ. Gì vậy nè, thế nghĩa là đủ 30 người hả? Mở cặp ra, lấy hộp phấn đặt lên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở nắp, lấy phấn ra để viết sĩ số lên bảng. Từng động tác tao nhã của của anh như làm dịu đi không khí đang có xu hướng náo nhiệt hơn...

Cho đến khi Joseph dù đã kiễng chân lên cũng không với tới góc trên cùng bên phải của bảng để viết sĩ số.

Joseph khóc thầm trong lòng. Sao cái bảng này lại cao như thế???!! Chả nhẽ bây giờ lại vừa viết vừa nhảy lên à?! Như thế thì mất thể diện quá...

Thầm nguyền rủa chết tiệt cái chiều cao 1m60 của mình, Joseph quay xuống lớp, gãi gãi gò má hơi đỏ vì ngại:

"Em nào cao cao lên giúp thầy được không, chứ thầy là thầy không làm nổi việc này rồi..."

Và rồi, trước khi có ai định làm gì, và trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, Aesop Carl- người im lặng nãy giờ, bước lên trên bục giảng, khẽ nói qua lớp khẩu trang:

"Lớp này em cao nhất rồi, có gì để em giúp thầy."

End chap 1.


P/s: Lủng củng kiểu gì ý ;-;






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro