#6

Khoảng hơn một tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng tới nơi. Aeri liền lay em dậy, bé con mới tỉnh ngủ còn ngơ ngác nhìn quanh.

- " Unnie ~ , tới rồi ạ ? " - Minjeong rầm rì hỏi chị

- " Đúng vậy, nhóc con mau dậy đi nếu không sẽ bỏ nhóc trên xe đấy "

Ít khi nào có cơ hội chọc ngoáy chị nên tận dụng lúc Minjeong biến nhỏ liền khịa chị bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Tựa như lúc này, NingNing đứng bên ngoài xe , ló đầu vào ghẹo bé con mới thức.

Minjeong cũng không vừa, mới nghe NingNing chọc liền bật dậy khỏi lòng chị, thoăn thoắt nhảy xuống xe, chạy tới chỗ người " chị " đang cười hả hê.

NingNing bây giờ nghệch mặt ra không biết Minjeong định làm gì. Nàng vẫn còn đang trong tình trạng thắc mắc, hoang mang thì Minjeong kéo bàn tay nàng lại gần rồi nở một nụ cười nhếch mép (?), nó khiến nàng rùng mình.

- " Áaaaaaaa " - Thế mà hoang mang, lo sợ chưa kịp qua thì cơn đau nơi bàn tay truyền tới làm Ning la toáng lên.

Mọi người xung quanh nghe tiếng hét thất thanh cũng nhìn qua làm hai chị lớn ngại chết đi được. Jimin phải đi lại bịch miệng NingNing lại.

- " Này, nhỏ tiếng một chút, em làm ai cũng nhìn kìa "

- " Minjeong cắn em kìa " - NingNing một tay phẩy phẩy cho bớt đau tay kia chỉ lại đứa nhóc đang đứng cười hả hê.

Minjeong thấy Ning chỉ qua đây liền ngừng cười, làm mặt rưng rưng nhìn hai chị.

- " Cho vừa em, này thì chọc con bé. Dù biến nhỏ thì người ta vẫn là cún con đấy. " - Aeri thay vì bênh thì lại cười vô mặt cô em út.

Tuy vậy, nhưng mà Jimin cũng phải lại gần nhắc nhở em không được cắn người khác, như thế là không ngoan.

- " Vânggg " - Minjeong vui vẻ đồng ý, chỉ cần trả thù được NingNing là bé đã vui rồi.

Jimin và Aeri đều cười chỉ riêng NingNing là còn oan ức ôm tay.

- " Được rồi, vào thôi "

Nghe chị lớn bảo được vào rồi, Minjeong " Yay " một tiếng rõ to rồi tay phải nắm tay Aeri, tay trái nắm tay Jimin tung tay đi vô, mặc kệ NingNing mặt hậm hực đi ở đằng sau.

- " WOWW " 

Chỉ mới bước vào cổng mà Minjeong đã hào hứng trước sự hoành tráng của công viên. Mắt mở to hết cỡ, miệng không ngừng suýt soa, tay thì chỉ đông chỉ tây làm các chị chỉ biết cười lắc đầu.

Vì để tránh em hào hứng dẫn đến việc đi lạc nên Jimin phải nắm tay em chặt hơn.

-" Bé con, muốn chơi trò nào nhỉ ? "

- " Ừmm,  cái kia, cái kia, cái ...." - Bé con mặt hớn hở chỉ hết trò này tới trò kia, biết sao bây giờ hôm nay chủ yếu là dẫn em đi là chính mà nên các chị phải dẫn em đi chơi từng trò thôi.

Chơi hơn 5 trò, các chị đã mệt đến đỏ cả mặt mà bé con vẫn còn cười lôi tay mọi người đi chơi trò mới. Dù muốn chiều em lắm nhưng sức khỏe mấy chị không cho phép điều đó.

- " Bé ơi, chị biết bé còn muốn chơi nhưng mà tụi chị mệt quá. Có thể ngồi đây nghỉ một chút không ? " - Aeri cười khổ nhìn đứa nhóc đang lôi kéo mọi người đến trò tiếp theo

- " Mindoongie ngồi nghỉ ăn kẹo socola nhé ? " - Sợ em buồn Jimin liền lấy kẹo ra dụ em

Lúc đầu nghe nghỉ, Mindoongie mặt buồn thiu nhưng nghe tới có kẹo em liền gật đầu đồng ý.

Ayah, cuối cùng các chị cũng được nghỉ ngơi. Ai cũng thở lấy thở để chỉ có đứa nhóc ngồi ăn kẹo ngon lành. Sao có thể có nhiều năng lượng đến thế nhỉ ?

- " Ăn bánh quy không nhóc ? " - NingNing cầm bịch bánh đưa trước mặt em, lại tính bày trò gì nữa

- " Bé hông ăn " - Mìndoongie nhìn bịch bánh, lắc đầu rồi tiếp tục ăn kẹo của mình.

- " Không ăn thì thôi " - NingNing bĩu môi, kế hoạch không thành công.

Nhưng không sao NingNing đã có kế hoạch mới.

- " À, Mindoongie có muốn chơi trò đó không ? " - NingNing chỉ tay vào ngôi nhà ma

Minjeong vừa xử hết bịch socola nên trở nên chán nản nhưng nghe được đi chơi tiếp em liền vui vẻ ra mặt.

- " Có, có ạ. Ningie dẫn bé đi chơi hả ? " - Bé con mắt long lanh,ngây thơ nhìn NingNing.

Nhưng hai chị lớn lại không vậy. Họ nhìn NingNing với ánh mắt đe dọa,  nhưng nàng chỉ phớt lời.

- " Đúng vậy, nếu muốn đi thì theo chị nhanh lên " - Bỏ lại một câu liên quay lưng chạy đi làm bé con phải gấp gáp nhảy xuống ghế chạy theo.

- " Yaaa,  Ning Yizhuo con bé mà khóc là em biết tay chị " - Jimin đành bất lực gọi theo.

Thật ra thì cũng muốn đi ngăn lắm nhưng mà sức khỏe mấy chị lớn không cho phép một phần là vì...hihi

Một lớn một nhỏ đã chạy đến trước ngôi nhà ma.

-" Sẵn sàng chưa ? Nào nắm tay chị này, đếm 1,2,3 rồi cùng nhau chạy vô nhé ? " - NingNing nhìn em cười nham hiểm

- " Naeeee " - Bé con muốn xông vô lắm rồi.

- " 1,2......3 " - Vừa dứt tiếng thứ 3 cả hai đã chạy vù vào trong.
.
.
.
.
.
.
.
- " Á,...a đừng mà. Làm ơn tránh ra, huhu. Thả raaaa...." - và dĩ nhiên nối tiếp đó là những tiếng la thất thanh xuất hiện trong ngôi nhà.

Sau những trận la thất thanh cả hai chạy vù ra khỏi ngôi nhà, liền một mạch chạy về chỗ hai người chị.

Nhưng lạ thay, những gì diễn ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hai người chị rằng Mindoongie sẽ khóc hết nước mắt còn NingNing sẽ đứng cười hả hê. Đằng này NingNing nước mắt nước mũi khóc không màng hình tượng thì Mindoongie đứng kế bên miệng cười to hết cỡ xoa vai an ủi chị.

Ơ kìa, chuyện gì vậy cà ? Không phải người rủ là NingNing sao ?

Cả hai ban đầu còn nghệch mặt ra dần dần hiểu ra tình hình thì xùng nhau cười vô mặt em út.

- " Lêu lêu lêu, ô kìa mắc cỡ chưa ? " - Jimin chỉ đợi có thế

- " Cũng vừa lắm, này gọi là gậy ông đập lưng ông đấy " - Aeri còn chêm vào để chọc NingNing

- " Hức, hức...em... làm... hức...sao biết được...trong trỏng...lại đáng sợ đến vậy oaaa "- NingNing nói trong cơn nấc, xong lại khóc lớn trở lại.

Minjeong thấy chị không nín khóc mà còn khóc lớn như vậy liền gãi đầu bối rối.

Vì là một em bé ngoan nên bé quyết định sẽ dỗ chị. Nghĩ là làm, bé con chạy đi lấy bịch kẹo dẻo rồi chạy về chọt chọt chị.

- " Ningie nín khóc rồi Mindoongie cho chị kẹo nè. Kẹo ngon nhắm luông " - Bé con xoa xoa vai rồi chìa bịch kẹo ra trước mặt chị.

Coi cái giọng dỗ người ta kìa, yêu thế không biết.

NingNing cũng đã bớt khóc, chìa tay nhận bịch kẹo rồi quay mặt đi chỗ khác.

- " Cảm ơn " - Ayyy, nhục chết đi mất.

- " Chừa nha em " - Jimin lắc đầu bó tay. Có ai đời đi hại người ta mà người bị hại lại là mình không ? Hết nói nổi.

NingNing lại bĩu môi. Không biết hôm nay là lần thứ mấy rồi. Có phải những thứ này là cái giá phải trả cho những nụ hôn buổi sáng mới nhận được không ? Nếu là thật thì cho vàng nàng cũng không dám lần nữa để cho Minjeong hôn, nàng không thèm.

Chơi thêm vài trò nữa, khi Minjeong đã thấm mệt thì mọi người ra về. Buổi đi chơi cứ thế kết thúc trong tiếng cười của Minjeong, mồ hôi của các chị và nước mắt của NingNing.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro