Ăn trưa
- Ning Nìng Níng Nịng Nĩng Nịng em iu ơi.
- Gớm quá má ơi!
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa dứt, Minjeong liền chạy ngay xuống lớp dành cho học sinh ngoại quốc dưới tầng. Hôm nào cũng vậy, hai chị em dắt tay nhau dung dăng xuống canteen để chào hỏi với những người bạn thịt thà rau củ.
Xin đừng hỏi "dắt tay" của hai bạn là gì, "dắt tay" thì chỉ đơn giản là "dắt tay" thôi chứ không phải "dắt tay" theo nghĩa "dắt tay" khác".
- Ning ơi nay có teokbokki kìa, lấy lẹ kẻo hết!
- Lấy kiểu gì khi đang xếp hàng hở bà?
Sau công cuộc xếp hàng dài đằng đẵng, cuối cùng cả hai cũng lấy được hai suất teokbokki siêu ngon cùng một chút cơm và đồ ăn kèm. Nói chứ trường Kwangya này cái gì cũng tốt, đồ ăn lại càng tốt ấy chứ. Trường mãi là số một!
- Ủa nhưng mà ngồi đâu giờ bà, hết chỗ rồi. Hay ngồi ghép bàn đi.
- Người ta đầu I mà, ngại lắm không dám ghép đâu.
- Khiếp bà mà đầu I cái gì, thấy bà cứ khùng khùng sao á. Chắc lúc test bà xạo chứ gì.
- Bây không tin tôi? Được lắm, quá là thất vọng.
- Rồi bà đứng thất vọng một mình đi, em thấy bàn kia ghép thì tuyệt vời kìa.
- Đâu?
Cái khái niệm tuyệt vời của Ningning chính là bàn có crush. Trùng hợp lắm khi mà ngồi cạnh Aeri lại là Jimin.
- Đi nào!
Minjeong dắt tay Ningning đi một mạch đến chiếc bàn cạnh cửa kính nhìn ra được sân sau của trường. Nói chính ra chỗ ngồi này hơi bị lý tưởng đấy, có cảnh đẹp thế này cơ mà, vừa ngắm vừa ăn một đôi công việc.
- Em có thể ngồi đây được không ạ?
Minjeong ngại ngùng lên tiếng. Nói hùng hổ dắt tay Ningning là thế chứ em Kim nhà ta vẫn ngại khi thấy crush lắm.
- Minjeong à? Ngồi đi em.
- Em cảm ơn.
Minjeong hí hửng ngồi xuống cạnh Jimin, hất hất cằm bảo Ningning ngồi xuống chỗ đối diện đi.
- Lại gặp em rồi nè Ning.
- Em chào chị ạ.
Ningning bình thản chào lại Aeri. Gớm, trông thế thôi chứ tim em đăng đập bùm la bùm lum thình thịch thình thịch như muốn rớt ra ngoài kia kìa. Khổ lắm cơ.
Ngồi ăn cùng nhau mà chẳng nói cùng nhau câu nào thì cũng kì, thế là cả bốn bắt đầu giới thiệu với nhau, cười nói vô cùng rôm rả. Sau khi đã ăn xong, đôi bên đành chia tay nhau, mỗi bên đi về một phía khác nhau.
Tiếc ghê, muốn ngồi cùng crush nữa cơ.
Đùa đấy, họ hẹn nhau trưa nào cũng ngồi cùng bàn ăn rồi. Khổ, sướng thế cơ chứ.
——
Xin phép ở ẩn cho đến khi muối và đường tìm được đường đến nhà tui ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro