Chap 43: Trận chiến cuối cùng bảo vệ Mondstadt. Mở khóa hình dạng mới.

Mệt mỏi. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi viết cái chap này. Đây là cái chap dài nhất mà tôi đã viết.

Xin lỗi vì đã ra muộn. Một phần là tôi bị ốm, một phần là do chap này thực sự dài. Đặc biệt hơn thì cho tôi xin lỗi ông trước ThTrungNguyn9. Lý do thì cuối chap này ông sẽ biết. Giờ thì mời mọi người thôi! Mà chắc sẽ có nhiều người bất ngờ về cái thời điểm tôi đang chap này lên đấy!

___________________________________________

Tại nơi mà xảy ra vụ nổ do Light tạo ra, kẻ bí ẩn luôn trú ngụ trong Phế Tích Phong Long đã xuất hiện, đôi mắt hắn thể hiện sự không hài lòng trước mọi chuyện vừa xảy ra:

???: Hừ, tuy Light đã bị tiêu diệt... Nhưng có thể nói hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn ngươi, Aether... Ngươi thực sự đã chết sau vụ nổ đấy sao?

- Ta không nghĩ vậy đâu!

Một giọng nói vang lên phía sau lưng của kẻ bí ẩn. Ngay lập tức, ba lưỡi kiếm gió từ đằng xa lao đến phía sau lưng của hắn ta. Tuy nhiên chỉ với một cú xoay người, hắn ta đã dễ dàng né tránh được ba lưỡi kiếm đó, đầu vẫn không ngoảnh lại phía sau.

???: Chậc, có vẻ ta lo xa quá rồi thì phải. Nhưng không phải là ngươi bây giờ đang hơi tàn tạ quá rồi sao, Cổ Thần Ánh Sáng? Có vẻ chiêu thức cuối cùng của Light đã làm cho ngươi bị tổn thương không nhẹ nhỉ?

Đúng như lời nói của kẻ bí ẩn, Aether đã bị chấn thương không nhẹ sau trận chiến vừa rồi, cụ thể là cánh tay trái, cánh tay mà Aether đã dùng để triệu hồi Phong Thuẫn, đã gần như bị phế hoàn toàn, không cử động được. Nhưng dù đã bị thương nặng, cậu vẫn đứng vững vàng đối diện với kẻ thù cuối cùng.

Aether: Cứ coi như là ta đổi một cánh tay để tiêu diệt hoàn toàn móng vuốt của ngươi vậy.

???: Hừ... Ngu ngốc! - Kẻ bí ẩn trong chốc lát đã xuất hiện phía sau lưng Aether, thuận đà tung cước vào lưng của cậu. Dù đã chặn được đòn nhưng uy lực của nó vẫn đẩy Aether đập mạnh vào vách đá phía sau.

Aether: Hự!

???: Ngươi nghĩ ta thực sự cần lũ đấy sao? Nực cười! Ta chỉ tạo ra chúng để thỏa mãn thú vui của ta thôi!

Aether: Ngươi... Rốt cuộc... Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì?

???: Ồ, phải rồi ha, ta quên chưa giới thiệu bản thân mình cho ngươi thì phải... Được! Vậy thì để ta trả lời ngươi.

Onimaru: Ta là Onimaru, một trong những người thuộc nhóm có chức vị cao nhất dưới quyền của Công Chúa.

Aether: Công chúa? Không lẽ là...

Onimaru: Ngươi đoán đúng. Đó là Công Chúa Vực Sâu. Ta nhận lệnh của cô ấy đến đây để hủy diệt thành Mondstadt và đặc biệt là tiêu diệt ngươi, Cổ Thần Ánh Sáng.

Aether: 'Không ổn, nếu đúng như hắn ta nói thì những gì Diluc nói trước đây hoàn toàn là sự thật. Đứng đầu của Giáo Đoàn Vực Sâu thực sự là một người mang cái danh "Công Chúa Vực Sâu". Nếu đúng như vậy... thì việc hủy diệt Mondstadt...'

Onimaru: Tại sao Công Chúa lại đề phòng một kẻ yếu đuối như ngươi nhỉ? Ta thực sự thấy lạ đó!

Aether: Vậy để ta cho ngươi thấy lí do nhé! - Giọng nói của Aether bỗng vang lên phía sau lưng của Onimaru, trên tay cậu là một quả cầu Phong đang đặt ngay lưng của hắn. Đồng thời lúc này cơ thể của cậu đang găm vào vách đá dần tan biến.

Onimaru: Cái- Hự! - Hắn ta chưa kịp thốt lên thì đã bị Aether kích nổ quả cầu trên tay và kịch bản tương tự lặp lại, nhưng lần này hắn ta mới là người bay vào vách đá. Hắn ta định lao lên tấn công thì phát hiện ngoại hình Aether đã thay đổi.

Onimaru: Chậc, Phong Long Khải Vương. Xem ra đã đến lúc chiến đấu thực sự rồi nhỉ? - Onimaru lôi thanh kiếm của hắn ta ra. Đó là môt thanh kiếm với phần chắn giữa cán kiếm và lưỡi kiếm có hình dạng giống như một đám mây trong bão tố.

Aether: Ta sẽ không để ngươi phá hủy thành Mondstadt này đâu! - Aether cũng cất đi thanh Vô Phong Kiếm vừa dùng để chặn thanh kiếm của bản thân và dùng chính thanh Hào Quang Khải Đồ Kiếm đó để đối đầu với đối thủ.

(Trận cuối: Aether vs Onimaru)

Onimaru phóng đi khỏi vách đá, nhanh chóng tiếp cận Aether. Lưỡi kiếm của cả hai giao nhau, ngay lập tức một áp lực cực mạnh tỏa ra môi trường xung quanh. Hai lưỡi kiếm cọ mạnh vào nhau, không bên nào chịu nhường bên nào, cả hai lúc này đều nở ra một nụ cười nhẹ. Ngay lập tức, Onimaru lộn ngược ra sau, vung kiếm tạo ra các lưỡi kiếm gió tấn công Aether. Cậu cũng không vừa, sử dụng thanh kiếm của mình cũng tạo ra các lưỡi kiếm gió tấn công ngược lại. Từng lưỡi kiếm giao nhau tạo ra hàng loạt các vụ nổ lớn nhỏ khác nhau trên bầu trời. Cả hai sử dụng tốc độ của mình cố gắng tung ra nhiều nhát chém hơn để áp đảo đối thủ.

Cuối cùng sau một thời gian dài tấn công, người bị trúng đòn đầu tiên là Onimaru. Hắn ta đã để sót một lưỡi kiếm của Aether và ngay lập tức bị đẩy văng ra xa. Tuy nhiên trước sự bất ngờ của Aether, hắn đã lấy lại được thăng bằng và đứng đối diện với cậu trong vẻ ngoài không có một sự thương tổn nào cả.

Aether: Không gây tổn thương nào sao...

Onimaru: Tốc độ ra đòn của ngươi khá nhanh đấy, Quang Thần. Tuy nhiên thứ mà ngươi thiếu... - Onimaru dùng một tay để thanh kiếm lên trước mặt, mũi kiếm hướng về phía Aether, tay còn lại tụ một luồng năng lượng để gần đế kiếm - Đó là sức mạnh!

Onimaru đập mạnh tay vào đế kiếm. Tức thì, một cơn gió mạnh không khác gì một cơn bão phóng ra từ mũi kiếm của hắn ta. Chiêu thức này mạnh và bất ngờ với Aether đến mức cậu bị nó thổi cắm rất, rất sâu vào trong vách núi. Chưa dừng lại ở đó, Onimaru còn giơ thanh kiếm lên ngang, ngay lập tức đầu mũi kiếm lại phóng ra một luồng gió khiến cho cơ thể hắn ta quay liên tục quanh vị trí hắn đứng. Lúc này dưới góc nhìn của Aether, thứ cậu nhìn thấy qua lớp đá đang chắn trước mặt cậu là một vòi rồng chọc thẳng lên trời.

Onimaru: Để ta cho ngươi chôn vùi ở dưới ngọn núi đó luôn! [Vòi Rồng Trảm]

Một vòi rồng khác từ vòi rồng kia đánh thẳng vào vách núi nơi Aether còn đang bị chôn vùi bên trong. Chiêu thức vừa rồi của Onimaru đã xuyên thủng, không, chính xác hơn là phá tan hoàn toàn ngọn núi vừa rồi, khiến cho nó trước đây giống như chưa từng tồn tại vậy. Onimaru từ trên cao nhìn vào đống đổ vụn do ngọn núi khi nãy bị phá hủy tạo thành, liền nở ra một nụ cười ngạo mạn.

Onimaru: Hãy coi như đó là ngôi mộ do ta tạo ra cho ngươi đi, Quang Thần!

Hắn ta nói xong liền quay đầu lại, đôi mắt hắn giờ lại hướng về thành Mondstadt, để lộ sự độc ác như đang suy nghĩ về hành động sắp tới.

Onimaru: Giờ thì... đến giờ hủy diệt cả cái thành này rồi nhỉ? Để xem... - Hắn ta đang nói thì cảm nhận được một luồng năng lượng đang ở ngay sau lưng mình. Hắn định quay lại xem đó là gì nhưng không còn kịp nữa. Một vụ nổ diễn ra ngay sau lưng của hắn ta. Sau vụ nổ, cơ thể hắn xuất hiện nhiều vết thương trên khuôn mặt cũng như cơ thể. Lúc này hắn mới nhận ra được người xuất chiêu là ai.

Onimaru: Vẫn là ngươi sao, Quang Thần? Ngươi có vẻ dai hơn ta nghĩ đấy...

Aether: Ngươi nên nhớ, trong chiến trường, điều tốt nhất... Là không được mất cảnh giác!

Aether ngay lập tức xuất hiện phía sau lưng của Onimaru. Hai lưỡi kiếm lại giao nhau thêm một lần nữa. Nhưng lần này sức mạnh của Aether đã mạnh hơn, hất văng Onimaru ra sau. Hắn cố gắng lấy lại thăng bằng rồi định lao đến tấn công Aether thì phát hiện ra xung quanh hắn đang có rất, rất, rất nhiều Aether đang bao vây hắn ta.

Onimaru: Cái gì đây?!

Aether: Vô Ảnh Thần Tốc. Giờ thì để xem, đâu mới là người thật!

Hàng loạt các ảo ảnh do Aether tạo ra lao vào tấn công Onimaru. Dù không muốn nhưng hắn ta vẫn phải liên tục chém từng ảo ảnh một. Sau một hồi phòng ngự thì hắn ta cũng đã thấm mệt. Đúng lúc này hắn nhận ra, trong số các ảo ảnh do Aether tạo ra chỉ có duy nhất một cái có trên tay một thanh kiếm. Vừa hay nó cũng lao về phía hắn ta. Ngay lập tức Onimaru lao lên, chém đôi nó ra thành hai phần khác nhau.

Onimaru: Lần này thì ngươi không thể qua mắt ta đâu! Chỉ có ngươi mới cầm trên tay thanh kiếm thôi! Ngươi đã phạm sai lầm lớn rồi đấy, Quang Thần! - Hắn ta đắc chí trước cơ thể đang bị phân làm đôi của Aether.

Nhưng trước sự ngỡ ngàng của hắn, hai phần cơ thể đó dần tan biến, giống như những ảo ảnh mà hắn ta đã tiêu diệt trước đây. Khi ảo ảnh tan biến hoàn toàn, Onimaru mới phát hiện Aether, khi nãy bị ảo ảnh che khuất, hiện đang đứng trước mặt hắn với cây cung Cơn Gió Cuối Chân Trời đã nhắm thẳng vào hắn từ bao giờ.

Aether: Ta ma yo~ À nhầm. Target... Lock! Hụt rồi nhé, Onimaru. - Aether nén đau, dùng cánh tay của mình kéo dây cung - Ta nói trước, chiêu thức này... rất mạnh đấy! [Toàn Phong Khải Tiễn]

Hàng vạn mũi tên được Aether bắn ra, ngay lập tức chúng hóa thành một tinh linh gió bay cùng những chiếc lông vũ, đâm thẳng vào người Onimaru. Chiêu thức khó chịu đến mức hắn ta chỉ có thể phòng thủ chứ không thể phản công gì được.

Onimaru: Grừ... Đủ rồi đấy! - Hắn ta lại tiếp tục quay tại chỗ, tạo ra tiếp một vòi rồng khác - Ta sẽ quét sạch cả ngươi và chiêu thức của ngươi! Nhận lấy! [Vòi Rồng Trảm]

Aether: Muốn đọ vòi rồng chứ gì? Vậy để ta chiều theo ý ngươi! [Lốc Phong Trảm]

Cả hai tạo ra một vòi rồng tấn công thẳng vào nhau. Khi hai đầu vòi rồng giao nhau, không gian xung quanh như ngưng đọng lại để ngay sau đó là một làn sóng xung kích cực mạnh phát ra. Luồng sóng này không chỉ gây ảnh hưởng tới Mondstadt mà ngay cả Zhongli và Guizhong đang đứng trên đỉnh Âu Tàng Sơn cũng cảm nhận được nó.

Zhongli: Cái luồng sức mạnh này... không lẽ... huynh đang chiến đấu với ai sao?

Guizhong: Luồng sức mạnh còn lại... Nếu em nhớ đúng... Thì nó giống như luồng sức mạnh của một con rồng nào đó mà đã được huynh ấy phong ấn thì phải...

Zhongli: 'Chính xác hơn thì nó không nằm ở thế giới này... Không lẽ... Mà thôi, kệ đi. Cứ để huynh ấy giải quyết vậy. Mình còn có chuyện quan trọng hơn.'

Trở lại với trận chiến, có thể thấy cả hai vẫn đang khá ngang kèo, nhưng dường như vòi rồng của Aether đang bị đẩy lùi. Có lẽ vết thương trên tay trái khi nãy đã làm cho sức lực của Aether đang dần suy giảm. Hẳn cậu hiện tại cũng đã cảm nhận được điều đó nên sau một thoáng suy nghĩ, Aether đã dừng duy trì chiêu thức trước sự bất ngờ của Onimaru.

Onimaru: Hê, vậy ngươi đã chấp nhận chịu thua rồi sao? Vậy để ta tiễn ngươi... Bằng chính cái vòi rồng này luôn!

Vòi rồng của Onimaru sau khi không bị cản lại đã ngay lập tức tiến đến vị trí của Aether. Tường rằng cậu sẽ bị cuốn vào cơn vòi rồng rồi rời bỏ trần thế mà không thể tìm thấy cơ thể thì bất ngờ thay, Aether lại nhắm thẳng vào chính giữa tâm của vòi rồng, khu vực không có sự xuất hiện của gió lốc. Khuôn mặt Onimaru thoáng bộc lộ sự bất ngờ, nhưng ngay lập tức lại nở ra một nụ cười nhẹ, giống như hắn ta đã lường trước được chuyện này rồi vậy.

Onimaru: Đồ ngốc! Mi tưởng tuyệt chiêu của ta dễ bị hóa giải thế sao? Xem đây!

Onimaru vung thanh kiếm lên trên, tức thì vòi rồng của hắn ta lại dựng lên thẳng đứng, ngăn không cho Aether tiếp tục tiến lên. Cậu cũng nhận thấy điều này, liền ngay lập tức xoay cơ thể giống như Onimaru đã làm trước đó.

Aether: [Khuấy Động Gió Tàn]

Một cơn lốc khác được Aether tạo ra phá tan cái vòi rồng đang bao phủ cậu ta, rồi tiếp tục lao đến tấn công vào cái vòi rồng đang bao quanh Onimaru. Hai vòi rồng chạm nhau, tức thì một vụ nổ lớn xảy ra. Sau vụ nổ, Onimaru đã bị thương không nhẹ, cơ thể hắn đang bị bao phủ trong làn khói do vụ nổ gây ra. Ngay lập tức đám khói ấy bị thổi bay đi, để lộ trước mặt hắn là Aether, trên tay đã chuyển sang thanh kiếm lao lên tấn công từ khi nào.

Onimaru: Hừ... Cút ra! - Hắn ta tung ra một lưỡi kiếm gió nhưng dễ dàng bị Aether chém ra làm đôi.

Onimaru: Cái gì?!

Aether: Ta chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi! [Trảm Hộ Phong]

4 lưỡi dao gió sắc lẹm được Aether tạo ra, 3 trong số đó tấn công thẳng vào cơ thể của Onimaru, lưỡi kiếm còn lại chém đôi thanh kiếm của hắn ta ra thành hai mảnh.

Onimaru: Hự... Grừ... Tên khốn! - Hắn ta cố gắng vung thanh kiếm đã bị chém làm đôi của mình về phía Aether. Tuy nhiên với cánh tay bị thương, cậu vẫn có thể bắt được cây kiếm của hắn ta, đồng thời bàn tay còn lại đặt lên bụng đối phương với luồng năng lượng nguyên tố đang tụ hội trong lòng bàn tay.

Aether: Nhận lấy! [Kiếm Gió Lốc]

Xoáy chân không được Aether tạo ra trong lòng bàn tay phát nổ, đẩy lùi hắn ta ra xa. Cơ thể hắn lúc này đã xuất hiện khá nhiều vết thương và cũng đang có dấu hiệu kiệt sức.

Aether: Chịu thua đi Onimaru! Ngươi đã thấm mệt, kiếm cũng đã gãy, ngươi không còn gì để có thể đánh bại ta đâu.

Onimaru: Ngươi... Hộc... Thì khác gì ta? Cơ thể ngươi... gần như là không thể cử động rồi đúng không?

Quả đúng như lời Onimaru nói, việc sử dụng các chiêu thức mạnh và liên tục đã khiến cho thể lực của Aether dần giảm xuống. Chưa kể đến việc nhịn đau sử dụng cánh tay trái đã bị thương sau vụ nổ của Light càng khiến cho sức lực của cậu đang chạm đáy. Có thể nói đến bây giờ Aether vẫn còn đứng được đã là một chuyện phi thường rồi, đó là còn chưa kể đến việc cậu vẫn còn đang bay và duy trì hình dạng Phong Long Khải Vương nữa.

Aether: Dù sao thì... Hộc... Chỉ cần một đòn nữa... là có thể hạ gục ngươi rồi.

Onimaru: Hừ... Hêhê... HAHAHA!!! - Onimaru bỗng cười lớn - Ngươi thực sự nghĩ đây là toàn bộ sức mạnh của ta hay sao?

Aether: Cái gì?! - Aether bất ngờ

Onimaru: Vừa rồi... chỉ là 30% sức mạnh của ta mà thôi. Giờ... Đã đến lúc... Tiễn ngươi xuống địa ngục rồi.

Trước sự bất ngờ của Aether, Onimaru chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên không trung. Tức thì một luồng năng lượng bóng tối tập trung vào lòng bàn tay của hắn. Sau một thời gian, luồng năng lượng đó dần dần trở thành một khung hình hoàn chỉnh. Đó là một thanh kiếm đen tuyền với một hình đầu lâu với cái miệng đang há ra xuất hiện nơi ngăn cách của lưỡi kiếm và cán kiếm. Khi Onimaru cầm lấy thanh kiếm, một luồng năng lượng cực mạnh phát ra. Luồng năng lượng đó làm cho Aether ở gần đó phải sởn gai ốc.

Onimaru: Chà... Giờ thì... - Trong chớp mắt Onimaru biến mất trong không khí và xuất hiện sau lưng của Aether

Aether: !!!

Onimaru: Tạm biệt ngươi, Quang Thần!

______________________

Trở về thành Mondstadt, có thể thấy sau cái chết của Dark, lượng ma vật bao quanh thành Mondstadt đã giảm đi rất nhiều, ấy là chưa kể đến sự giúp đỡ thêm của những người khác, và tiêu biểu trong số đó...

- Boom boom bakudan!

- Từ từ thôi Klee! Em mà ném thêm mấy lần nữa là sập luôn thành này đấy!

Vâng, đó là trùm khủng bố Teyvat Klee và "Đấng" Albedo. Cả hai đã hỗ trợ rất nhiều trong việc xử lý đám ma vật bao quanh thành Mondstadt. Nhưng với Klee... thì có vẻ như phá nhiều hơn giúp thì phải...

Cuối cùng sau một thời gian dài chiến đấu, toàn bộ đám ma vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi tên quái cuối cùng bị tiêu diệt, tất cả mọi ngươi đều hét lên trong vui sướng rồi lại khuỵu xuống vì mệt mỏi.

Lisa: Trận chiến đã kết thúc! Tất cả những ai còn đứng vững hãy đưa những người bị thương đến nhà thờ để cứu chữa! Một số người khác thì phụ giúp tôi thống kê thiệt hại do vụ tấn công vừa rồi gây ra!

Lisa: 'Chỗ tôi xong rồi đây. Liệu mọi người có ổn chứ, Jean, Kaeya, Aether?'

______________________

Onimaru: Hừm... Cuối cùng thì Quang Thần... cũng chỉ đến vậy thôi sao? Hửm? - Hắn ta vừa nói vừa né một lưỡi đao Phong tấn công sau lưng hắn ta - Coi nào coi nào... Cuối cùng thì các ngươi cũng đã đến rồi nhỉ? Những kẻ bảo vệ cuối cùng của vùng đất Mondstadt này?

Quả thực, người vừa đến và ra chiêu thức là Dvalin. Ngoài ra thì cả Havria, Jean, Diluc và Kaeya đều đã có mặt đối đầu trực diện với Onimaru. Nhưng thứ mà nhiều người quan tâm nhất bây giờ, đó là...

Diluc: Ngươi... Chấn động vừa rồi là do ngươi và Aether tạo ra... Vậy... Cậu ấy đâu rồi?

Đúng, Aether, Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, người đáng lý ra đang chiến đấu với hắn ta giờ lại không thấy xuất hiện. Đó là lý do mà Diluc phải lên tiếng hỏi, và đáp lại câu hỏi đấy là một phát biểu gây sốc của Onimaru

Onimaru: Chà... Thật tiếc quá, ta lỡ cho hắn ta được gặp mặt bạn nhậu Phong Thần dưới địa ngục mất rồi. Có lẽ xác hắn ta đang chìm trong làn nước xanh kia rồi~

Dvalin: Ngươi... TÊN KHỐN!

Một luồng sét đánh thẳng vào người Dvalin, đồng thời cơ thể của Dvalin cũng biến đổi. Ngoài sở hữu lại nguồn năng lượng như lúc chiến đấu với Dark, ngoại hình của Dvalin bây giờ cũng giống như lúc cậu chiến đấu với Childe.

Dvalin: Ta... sẽ... trả thù cho Phong Thần... và cả ngài ấy... Tên khốn... XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!

Jean: Chờ chút Dvalin, đừng nổi cáu vào lúc này!

Nhưng Dvalin không nghe lời nói của Jean mà ngay lập tức dang rộng đôi cánh của mình lao vút lên trên, bỏ mặc những người còn lại. Có lẽ cơn thù hận đang dần che mờ mắt cậu ấy rồi.

Kaeya: Dừng lại đi Jean, giờ cô nói gì thì cậu ấy cũng không nghe đâu.

Diluc: Phải rồi đấy. Giờ chúng ta chỉ còn biết trông cậy vào cậu ta thôi!

Havria: Ờ... Tôi nghĩ rằng vẫn còn một số lý do nữa.

Jean: Ý cô là sao?

Havria: Tôi có nghe Aether kể... Trước đây Dvalin cũng từng gây hại với thành Mondstadt. Giờ... với tư cách đã và đang là một trong Tứ Phong Thủ Hộ... Hãy để cậu ấy làm mọi chuyện... như để chuộc tội vậy. Dù sao thì hiện tại... cũng chỉ còn cậu ấy có sức để chiến đấu với hắn ta thôi!

Lúc này ở trên cao, cao hơn cả nơi sắp diễn ra trận chiến của Dvalin và Onimaru, xuất hiện 3 bóng người bí ẩn. Đầu tiên là một người đàn ông điển trai, cao lớn vói mái tóc và đôi mắt có màu bạch kim. Tiếp theo là một cô gái có thân hình thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc màu trắng và đôi mắt lấp lánh như pha lê. Cuối cùng là một cô gái mặc trên mình một chiếc áo khoác màu đen dài tay với các họa tiết xám bạc và có mái tóc màu nâu đen cùng với đó là một dải tóc màu trắng.

- Ngươi có chắc là đấy là thằng đã từng sang thế giới chúng ta rồi combat không đấy? - Cô gái tóc nâu đen lên tiếng.

- Với cái sức mạnh ấy thì đúng là nó rồi còn gì? - Người đàn ông trả lời.

- Vậy tại sao nó bị đánh bại đơn giản vậy? - Lần này đến lượt cô gái mái tóc trắng lên tiếng.

- Ngươi không cảm thấy sức mạnh của tên kia giống với sức mạnh của con rồng của ta à?

- Well... Ta nghĩ nó còn mạnh hơn ca cái con Tà Phong Long của ngươi đấy chứ? - Cô gái tóc trắng lên tiếng.

- Giờ tính sao? Ngươi có định can thiệp vào không? - Cô gái tóc nâu đen quay sang người đàn ông hỏi

- Ngươi cũng biết dòng thời gian này không thuộc phân khu của chúng ta mà? Nếu chúng ta can thiệp vào dòng thời gian này thì nó sẽ bị đảo lôn mất! - Người đàn ông đáp lại, khuôn mặt dường như đang có một sự suy tư gì đó - Mà... Giờ thì phải chờ xem Dvalin có thể cầm cự trong bao lâu thôi, bởi vì... - Cậu ta nhìn xuống làn nước đang nổi bóng bóng - Nhân vật chính sắp quay trở lại rồi.

Trở lại với trận chiến, ngay trước khi Dvalin kịp tiếp cận, Onimaru đã vung thanh kiếm của mình, tạo ra một đường kiếm, không, đúng hơn là giống một mũi tên lao đến. Nhận thấy chiêu thức này, Dvalin liền ngay lập tức lách qua một bên, tránh đòn tấn công, đồng thời sử dụng Đảo Nghịch Trảm, dùng lưỡi kiếm đánh vào sau chiêu thức của Onimaru rồi quay một vòng, hướng chiêu thức đó về lại người xuất chiêu. Onimaru cũng không vừa, chỉ một cú vung nhẹ nhàng đã phá tan đòn thế đó.

Dvalin: Hừ... chiêu đó cũng thường thôi. Ngươi chẳng làm gì được ta đâu...

Onimaru: Vậy sao... Suy nghĩ của ngươi nông cạn quá đấy... Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh hủy diệt... của Ma Vương Kiếm!

Một luồng ánh sáng xuất hiện tại vòng tròn trong miệng của đầu lâu trên thanh kiếm. Hình dạng của nó dưới nền đen của thanh kiếm tựa trông như trăng khuyết. Lúc này một luồng năng lượng phát ra từ cơ thể của Onimaru. Luồng năng lượng này làm cho Dvalin thực sự cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Dvalin: Cái... gì vậy? Luồng sức mạnh này là...

Onimaru: Hãy xem... Ma Vương Tam Nhật Nguyệt Kiếm... của Onimaru đây!

Hắn vung kiếm, giải phóng một luồng năng lượng màu đen có hình dạng giống như vầng trăng khuyết về phía Dvalin. Cậu có một thoáng sững sờ rồi ngay lập tức thủ thế, đầu ngửa ra sau, tập trung năng lượng vào cơ thể.

Dvalin: [Hơi Thở Của Rồng]

Hơi thở băng giá của Dvalin phát ra mạnh mẽ chặn lại đòn tấn công của Onimaru. Cả hai chiêu thức chạm trán nhau, tạo thành thế cân bằng. Tuy nhiên nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi chiêu thức của Onimaru dần dần đẩy lùi chiêu thức của Onimaru. Và nếu như Dvalin không kịp phản ứng, dừng chiêu thức lại rồi ngửa người ra sau thì hẳn cậu đã bị phanh làm đôi rồi. Tuy nhiên chiêu thức vẫn để lại một vết thương khá sâu bên vai trái của Dvalin. Còn chiêu thức của Onimaru lúc này đã bay đi và làm nổ tan tành một mảng núi gần chỗ nhóm Havria đứng (Hình như tôi tàn phá môi trường hơi nhiều thì phải...)

Dvalin: Cái sức mạnh... quái quỷ gì thế này?

Onimaru: Thế nào... Sợ rồi hả? Vừa rồi mới chỉ là đánh chơi thôi đấy... - Onimaru nở ra một nụ cười thâm độc - Ta mà dùng hết sức thì... Chỉ một chiêu là cả cái thành Mondstadt này nổ tung!

Dvalin: Sao?!

Diluc: Chết tiệt! Dvalin! Hãy để bọn tôi hỗ trợ. Một mình cậu không thể thắng được hắn đâu!

Dvalin: 'Hợp lực sao...'

Jean: Hãy nghe bọn tôi nói đi!

Dvalin: ...Xin lỗi. Nhưng tôi không thể để những người tôi yêu thương... biến mất... giống như Phong Thần và Aether được nữa... Hơn nữa... Tôi muốn hạ hắn ta... để trả thù cho hai người bọn họ!

Kaeya: Cái...

Havria: Cậu ta cũng nói rồi đó, tốt nhất hiện tại thì chúng ta không nên can thiệp vào trận chiến của cậu ta đâu!

Jean: Nhưng cô nỡ để cậu ta chiến đấu một mình như thế sao?

Havria: Tôi đâu có định đứng ngoài cuộc! - Dứt lời, Havria liền lơ lửng lên trên không trước cặp mắt đang mở ra đầy ngạc nhiên của những người còn lại.

Kaeya: Cô... rốt cuộc là ai? Tại sao cô lại có thể bay mà không cần một sự trợ giúp từ bên ngoài?

Havria: Haha, tôi giống như Aether, chỉ là một nhà lữ hành qua đường mà thôi! - Havria nói xong rồi bay lên

Trở lại phía trên, có thể thấy sau cuộc nói chuyện với nhóm của Jean, Dvalin lại hướng sự tập trung của mình về đối thủ hiện tại, Onimaru, người vẫn đang khá là phè phỡn trước những chuyện đang xảy ra.

Onimaru: Haha, khá lắm! Rất có khí phách! Nhưng cơ hội để đánh bại của ta... thì ngươi không bao giờ có đâu! - Luồng năng lượng khi nãy lại tiếp tục tập trung về thanh kiếm của Onimaru.

Dvalin: 'Hắn lại sắp sử dụng Tam Nhật Nguyệt Kiếm!? Đừng hòng!'

Dvalin xoay người, giống với Aether và Onimaru, tạo ra một vòi rồng tại nơi cậu ta đang đứng. Vòi rồng do cậu tạo ra giống với chiêu thức ban nãy của Onimaru đến nỗi hắn ta phải bất ngờ.

Onimaru: Vòi Rồng Trảm? Xì, định lấy chiêu thức này để hù ta hả?

Thế nhưng lạ là, dù đã tạo ra được một cái vòi rồng khá lớn, thậm chí đã chọc thủng cả tầng mây, nhưng dường như Dvalin lại không có ý định tấn công. Điều này cũng gây ra một sự khó hiểu đối với Onimaru.

Onimaru: Ủa, ngươi sao vậy? Không tấn công à? - Nói xong hắn ta ngay lập tức thủ thế, chuẩn bị tung ra chiêu thức về phía Dvalin, người vẫn còn đang ở trong cái vòi rồng. - Vậy đừng trách ta không lịch sự nhé!

*Roạt*

*Ào ào ào*

Onimaru: !?

*Uỳnh*

Onimaru: Hả?

Trước sự bất ngờ của Onimaru, một cơn vòi rồng xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu của hắn ta, xé tan bầu trời mây và ngay lập tức chụp xuống, nhốt hắn ta bên trong. Trong lúc hắn ta còn bất ngờ thì một tiếng thét đầy uy lực vang đến. Từ trên cao, Dvalin với thanh Thiên Không Kiêu Ngạo lao xuống tấn công. Tuy nhiên Onimaru vẫn kịp thời đỡ được đòn tấn công này.

Dvalin: Thế nào!? Ở cự ly này ta đố ngươi dùng được Tam Nhật Nguyệt Kiếm đấy!

Onimaru: Hừ... Ngươi giống với tên kia, càng lúc càng làm ta cảm thấy thú vị...

Dvalin/Onimaru: Hây aaa!

Cả hai lại liên tục tung các nhát chém vào nhau, song sức mạnh của Onimaru vẫn có phần nhỉnh hơn, hắn dễ dàng hất văng Dvalin ra. Nhưng ngay khi bị đẩy ra, cậu ngay lập tức đạp chân vào vòi rồng mà bay ngược trở lại, dồn hết sức chém một cú thật mạnh. Điều này đối với đối thủ của cậu là rất bất ngờ, đến nỗi mà dù đã đỡ được nhát chém, Onimaru vẫn bị đẩy lùi về sau, lưng nhận phải sát thương từ vòi rồng.

Dvalin: Thế nào, ngươi sẽ không dùng được Tam Nhật Nguyệt Kiếm ở đây nữa nhé!

Onimaru: Hừ... Cũng biết động não rồi đấy! Nhưng nói cho ngươi hay... Dù ở bất kì cự ly nào ta cũng có thể ra chiêu được!

Dvalin: Hả!? - Dvalin bất ngờ

Vừa dứt câu, Onimaru vừa hất thanh kiếm của Dvalin ra, vừa tạo ra một mũi tên năng lượng như lúc mới chiến đấu. Dvalin đã kịp phản xạ né tránh thành công, nhưng ngay lập tức, mũi tên đập vào bức tường vòi rồng bao quanh rồi lại quay ngược trở lại vị trí Dvalin vừa né ra. Cứ liên tục như vậy cho đến lần cuối cùng Dvalin né tránh thì mới phát hiện khoảng cách của mình và Onimaru đã bị kéo dãn rồi.

Dvalin: Thôi chết rồi!

Onimaru: Ha ha... - Nắm được cơ hội, Onimaru ngay lập tức chuẩn bị xuất chiêu.

Dvalin: Ngươi... Đừng hòng ra chiêu! [Nghịch Phong Trảm]

Onimaru: Đồ ngốc! Mấy cái trò cũ rích này... Chẳng ăn nhằm gì so với kiếm của ta đâu! [Ma Vương Tam Nhật Nguyệt Kiếm]

Một nhát chém khác lại được Onimaru tung ra, phá tan lưỡi kiếm gió của Dvalin và cả cái vòi rồng đang bao phủ hắn ta, đồng thời in lên trên vai của Dvalin thêm một vết thương nữa.

Dvalin: Hự...

Onimaru: Hê hê... Né đòn tốt đấy! Nhưng cứ với diễn biến như này... Thì ngươi cũng chẳng cầm cự được lâu nữa đâu! Hây!

Thêm một lưỡi kiếm từ thanh kiếm của Onimaru phát ra nhưng lần này Dvalin đã né được. Nhưng không dừng lại ở đó, Onimaru tiếp tục vung tay khiến cho lưỡi đao vốn đã rời đi kia quay ngược lại và đuổi theo Dvalin. Dù cậu chạy như thế nào thì nó vẫn tiếp tục đuổi theo.

Dvalin: Khỉ thật! Nó biết đuổi theo mình! Được! Đã vậy thì...

Ngay lập tức, Dvalin quay ngược 180 độ, phóng thẳng đến vị trí của Onimaru và khi đến gần thì ngay lập tức lao vụt lên, để cho lưỡi kiếm đang đuổi phía sau lưng quay ngược lại chém thẳng về phía người ra chiêu.

Dvalin: Trả lại cho ngươi đấy!

Nhưng kế hoạch tưởng chừng như thành công của Dvalin lại hoá thành công cốc, nó thậm chí còn gây ra sự bất ngờ cho chính Dvalin khi lưỡi kiếm mà Onimaru tạo ra lại xuyên qua người hắn mà chẳng gây ra cho nó chút sát thương nào cả.

Dvalin: Kiếm khí... Xuyên qua người hắn!? Thế là sao!?

Onimaru: Haha... Đó là do Ma Vương Kiếm đã hấp thụ cái ác trong ta để chuyển hoá thành sức mạnh! Năng lượng của thanh kiếm do Công Chúa tặng cho ta cũng là năng lượng của chính ta... Vì vậy... Đối với ta... Nó là vô hại!

Dvalin: Cái gì cơ!?

Trong lúc Dvalin còn bất ngờ, Onimaru lại tung ra thêm một chiêu Tam Nhật Nguyệt Kiếm nữa. Ngay trước khi cả cuộc đời chạy qua mắt của Dvalin, một cột đá đã kịp thời đẩy cậu sang một bên, kịp thời thoát được khỏi cái chết. Và người đã giải cứu không ai khác, đó chính là Havria.

Dvalin: Sao cô lại ở đây!? Tôi đã nói là không cần sự trợ giúp rồi mà!

Havria: Bình tĩnh đi Dvalin, ngươi cũng biết là chúng ta hiện tại không đủ sức để chiến đấu với hắn mà!

Dvalin: Nhưng...

Havria: Đừng thắc mắc gì cả. Hãy để tôi giúp cậu bởi chúng ta đều đang có chung một mục đích mà!

Onimaru: Tán gẫu xong chưa? - Onimaru cắt ngang - Để ta cho hai ngươi xuống gặp tên Quang Thần đó... Bằng chính chiêu thức mà ta đã dùng để hạ gục nó! Hây aaa!

Một cột ánh sáng phát ra từ cơ thể của Onimaru. Ánh sáng lại xuất hiện trên vòng tròn ở thành kiếm, nhưng lần này, luồng ánh sáng đã chiếm đúng một nửa của vòng tròn. Luồng năng lượng mà hắn phát ra thực sự khiến cho cả Dvalin và Havria phải cảm thấy đáng sợ. Nhưng đã đến nước này rồi thì bọn họ phải quyết định chiến đấu đến cùng với hắn ta.

Dvalin: Cô liệu có đấu được không đấy?

Havria: Yên tâm đi Dvalin, ta sẽ chưa chết nếu như chưa tiêu diệt được tên này đâu!

Dvalin: Cô nói vậy là tôi yên tâm rồi. Chuẩn bị tinh thần để tung ra chiêu thức mạnh nhất của chúng ta đi!

Onimaru: Nói chuyện xong rồi nhỉ, giờ thì chết đi! [Ma Vương Bán Nguyệt Kiếm]

Một quả cầu bóng tối rất lớn và mạnh xé gió lao đi vun vút tới vị trí của Dvalin và Havria, những người cũng đang thủ thế chuẩn bị đáp trả.

Dvalin: Cơ thể của ta, ráng chịu nhé! [Đại Cuồng Phong]

Havria: Vận dụng cả hai vào một! [Liên Trụ Song Hành]

Một cơn cuồng phong rất lớn cùng hàng loạt các trụ đá và muối đan vào nhau xuất hiện đối đầu trực diện với Ma Vương Bán Nguyệt Kiếm. Sức ép từ các chiêu thức khi va chạm vào nhau gần như suýt thổi bay luôn cả nhóm người ở dưới nếu như bọn họ không kịp lấy vũ khí cắm xuống đất để trụ. Sau một hồi và chạm, điều bất ngờ đã xảy ra. Chiêu thức của Havria đã có thể xuyên thủng được quả cầu bóng tối, thứ đã bị suy yếu do cơn cuồng phong của Dvalin và đâm sượt qua cánh tay của Onimaru. Nhưng điều đó cũng đủ để làm cho hắn ta phải bất ngờ.

Onimaru: Xuyên thủng được cả Ma Vương Bán Nguyệt Kiếm của ta sao? Bất ngờ thật đó. Nhưng xem ra tình trạng của các ngươi hiện tại cũng đang bất ổn rồi nhỉ?

Quả đúng như lời của hắn ta nói, sau chiêu thức vừa rồi thì Dvalin gần như mất hết sức lực, trở về dạng thường, đồng thời cơ thể dường như đã có dấu hiệu bị phản phệ. Còn Havria thì thở hồng hộc, xem chừng đã đuối sức lắm rồi.

Onimaru: Thật đáng tiếc, nếu như các ngươi có thể tiếp tục chiến đấu thì có lẽ có thể gây ra được thêm chút sát thương cho ta nữa đấy. Thế nhưng rất tiếc, đã đến lúc kết thúc rồi. Tạm biệt!

___________________________________________

Lúc này phía trên cao so với trận chiến, cô gái mắt pha lê lại thúc khuỷu tay vào lưng người đàn ông rồi hỏi:

- Vậy là kết thúc rồi sao?

- Chưa đâu, đó mới chỉ là sự khởi đầu thôi, bởi vì nhà vua... Sắp quay trở lại rồi.

___________________________________________

Onimaru: Tạm biệt! [Ma Vương Tam Nhật Nguyệt Kiếm]

Chiêu thức có thể coi là cuối cùng được Onimaru tung ra với mục đích rất rõ ràng là kết liễu cuộc đời của hai người trước mặt. Cả hai người họ, Dvalin và Havria, đều đã nhắm mắt lại, dường như đã buông xuôi chấp nhận lấy kết cục này.

Nhưng liệu mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc ở đây sao?

Dĩ nhiên là không rồi, khi mà mặt nước đang khá là phẳng lặng đột nhiên nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn. Rồi ngày lập tức một quả cầu Phong tẽ đôi mặt nước lao vút lên phá tan lưỡi kiếm của Tam Nhật Nguyệt Kiếm. Chưa dừng lại ở đó khi mà tiếp tục có một quả cầu Phong khác lao lên, lần này lại nhắm vào chính Onimaru. Nhưng với việc đã trải qua cảm giác này quá nhiều lần, hắn ta lách nhẹ qua một bên, dễ dàng né được đòn tấn công đó.

Nhưng điều hắn ta không ngờ tới là, ngay khi quả cầu Phong đi trượt mục tiêu, một bóng người xuất hiện bắt lấy nó, đồng thời truyền thêm nhiều năng lượng khiến cho nó to hơn và tỏa ra luồng năng lượng mang màu sắc của bóng tối.

Onimaru: Cái-

- Rase... Nhầm, chết đi!

Bóng người đó ngay lập tức đáp thằng quả cầu đó vào giữa ngực của Onimaru khiến hắn ta bị nổ vang ra xa, khuôn mặt vẫn còn bất ngờ trước những gì vừa nhận phải. Để rồi hắn ta lấy lại thăng bằng rồi nhìn vào vị trí mà làn khói tan đi, hắn ta lại thêm một phen ngỡ ngàng khác khi trước mặt hắn ta...

Là một Aether, người mà hắn ta tưởng chừng như đã tiêu diệt khi nãy, giờ đang ở trong hình dạng Phong Long Khải Vương . Nhưng có gì đó hơi khác. Bộ trang phục của cậu chuyển từ màu xanh lá nhạt thành màu đen tuyền với những đường vân xanh lục nhạt. Đôi cánh rồng trong suốt nay cũng chuyển thành màu đen. Trên đầu cậu xuất hiện thêm một chiếc mũ giáp với màu đen cùng sọc xanh trầm.

Onimaru: Cái quái gì vậy!? Sức mạnh của ngươi bây giờ... sao lại trông giống với bọn ta!?

Aether: Hẳn ngươi đã từng nghe nói đến cặp anh em Hắc Quang Cổ Thần rồi nhỉ?

Havria: Như thế này là sao vậy Dvalin? - Havria quay sang hỏi.

Dvalin: Trong quá khứ, cụm từ đó để chỉ đến hai người, một chính là Aether, Cổ Thần Ánh Sáng và hai chính là em gái của ngài ấy, người được mệnh danh là Cổ Thần Bóng Tối...

Aether: Mọi người đều cho rằng ta với cái dang Quang Thần hay em gái ta với cái danh Hắc Thần đó là chỉ khả năng mà mỗi người có...

Dvalin: Nhưng đó là một sai lầm lớn! Không chỉ Aether, ngay cả em gái ngài ấy cũng có thể sử dụng được sức mạnh của ánh sáng, tương tự như vậy, ngài ấy cũng có thể sử dụng sức mạnh của bóng tối...

Aether: Ngươi phải cảm thấy may mắn khi được trông thấy trạng thái này của ta...

Onimaru: Không lẽ nó là...

Dvalin: Cô đoán đúng rồi đó Havria, đó là trạng thái kết hợp giữa Hắc nguyên tố và cực hạn nguyên tố Phong, từ đó tạo ra một hình dạng mới. Trạng thái Hắc Phong của Aether:

Dvalin/Aether: Hắc Phong Khải Đế: Gió Lốc Trảm Thần!

Onimaru: Grừ... Dù có là gì đi nữa thì ngươi cũng đừng hòng thắng được ta! Xuống địa ngục đi!

Onimaru liên tục tung ra các lưỡi kiếm khí từ Tam Nhật Nguyệt Kiếm bao vây xung quanh Aether. Nhưng trước sự ngỡ ngàng không chỉ của Onimaru mà là của cả Dvalin, Havria và những người bên dưới, các kiếm khí đó thay vì gây sát thương thì đều xuyên qua cơ thể của cậu và không hề gây ra một chút tổn hại nào cả.

Dvalin: Kiếm khí...

Havria: Phạt ngang qua người Aether!?

Onimaru: Sao có thể như thế được!? Ta không tin! - Onimaru lại tung ra thêm một lần nữa nhưng kết quả thì vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Havria: Luồng kiếm khí lại đi xuyên qua người của Aether.

Dvalin Nếu vậy thì đâu phải do ngẫu nhiên, mà là Aether đã nhìn rõ đòn tấn công!

Havria: Sao!?

Diluc: Dù tôi không phải là người có khả năng quan sát tốt, nhưng tôi có thể khẳng định là khi kiếm khí của Onimaru lao đến, Aether đã khẽ nhích sang một bên để tránh rồi ngay lập tức trở về vị trí cũ. Tuy nhiên cậu ấy di chuyển với một tốc độ siêu tưởng.

Dvalin: Chính điều đó làm cho chúng ta tưởng rằng kiếm khí xuyên qua người của Aether.

Onimaru: Grừ... Đã thế thì... - Một nửa vòng tròn trên thanh kiếm lại sáng lên, sức mạnh lại tụ tập về cơ thể của Onimaru. - Chết đi! [Ma Vương Bán Nguyệt Kiếm]

Đối diện với chiêu thức cực mạnh của Onimaru, Aether chỉ nhẹ nhàng giơ cây cung của mình với viên ngọc chuyển thành màu đen lên rồi kéo cây cung. Tức thì xuất hiện một luồng năng lượng còn kinh khủng hơn cả chiêu thức của Onimaru.

Aether: [Hắc Phong Trảm Thần Tiễn]

Một mũi tên tràn đầy sức mạnh lao đi ngay khi Aether thả dây cũng, ngày lập tức xuyên thủng quả cầu bóng tối đó chiêu thức của Onimaru tạo ra và đâm thẳng vào bụng của hắn ta.

Onimaru: Hự!

Aether: Ngươi không thể chiến thắng ta được đâu. Chấp nhận số phận đi! Tả không còn duy trì được hình dạng này lâu nữa, đành phải kết liễu ngươi thôi!

Onimaru: Grừ... Đã vậy... Thì ta sẽ đặt cược tất cả... Vào tuyệt chiêu cuối cùng của ta! Hỡi Công Chúa... Xin hãy ban nguồn năng lượng của ngài... Hỡi sức mạnh của Vực Sâu... Hãy giúp cho Onimaru này dành chiến thắng!

Một luồng năng lượng khủng khiếp phát ra từ cơ thể Onimaru, luồng năng lượng này phải lớn hơn rất rất nhiều lần so với luồng năng lượng khi sử dụng Ma Vương Bán Nguyệt Kiếm. Lúc này vòng tròn trên thanh kiếm của hắn ta sáng lên hoàn toàn trông giống như mặt trăng tròn. Không chỉ Dvalin và Havria, ngày cả Aether khi đối diện với luồng năng lượng này cũng cảm thấy run nhẹ.

Aether: 'Tà khí ở đâu ra mà mạnh thế này!'

Havria: Thật không thể tin nổi!

Dvalin: Thôi đúng rồi... Không lẽ đây là chiêu thức cuối cùng của Ma Kiếm... Có thể hủy diệt cả thành phố Mondstadt này như hắn ta đã nói sao!?

Onimaru: Aether, vĩnh biệt ngươi! Xuống địa ngục vui vẻ nhé! Nhận lấy! [Ma Vương Mãn Nguyệt Kiếm]

Luồng năng lượng kinh khủng đó được hắn ta giải phóng thành một quả cầu có kích thước to hơn rất nhiều so với Bán Nguyệt Kiếm và ngay lập tức hướng nó về vị trí của Aether. Đáp lại đòn tấn công đó, Aether đan hai bàn tay vào nhau, lập tức nguồn năng lượng trong cơ thể tập trung hết vào lòng bàn tay của cậu ta.

Aether: Ta sẽ đáp lễ ngươi! [Hắc Phong Liệt Quang Pháo - Hủy Diệt]

Chưởng lực màu xanh ngọc xen lẫn màu đen được Aether phóng ra đối đầu trực diện với Ma Vương Mãn Nguyệt Kiếm của Onimaru. Cả hai bên giằng co nhau, không bên nào nhường bên nào. Tưởng rằng mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi...

Máu mũi bắt đầu chảy ra từ mũi của Aether. Sức lực của cậu đã giảm sút, cơ thể dường như cũng đã bị quá tải. Nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một, Onimaru liền cố gắng đẩy lùi chưởng lực của Aether. Dù đã cố gắng cầm cự nhưng dường như Aether không thể chịu đựng được thêm nữa.

Aether: Chết tiệt! Mình không còn sức để duy trì được nữa!

Đúng vào lúc Aether định bỏ cuộc thì bỗng có hai bàn tay đặt lên hai vai của Aether. Đó là Dvalin và Havria. Cả hai đều quyết định hỗ trợ cho người bạn đồng hành của mình.

Aether: Dvalin... Havria... Được! Tất cả chuẩn bị... Một... Hai... Ba!

Aether/Dvalin/Havria: HÂY AAA!!!

Cả ba dồn toàn bộ sức lực, dần dần đẩy lùi được chiêu thức của Onimaru. Hắn ta cũng cố hết sức để đẩy ngược lại nhưng có vẻ như là không đủ.

Aether: Đây là dấu chấm hết cho ngươi! Hây aaa!!! - Cả ba dùng tất cả sức mạnh có thể của mình phá hủy thành công chưởng lực của Onimaru.

Onimaru: KHÔÔÔÔÔNG!!! - Hắn ta hét lên trước khi tan biến trong chưởng lực của Aether.

Ngay sau khi dừng chiêu thức, Aether ngay lập tức trở về dạng bình thường và suýt nữa rơi xuống. Khá may mắn là Dvalin và Havria đã kịp đỡ lấy và đưa Aether xuống mặt đất, nơi nhóm của Jean đang đứng chờ.

Jean: Như vậy... Là trận chiến đã kết thúc rồi phải không?

Aether: Đúng vậy. Cuối cùng... Chúng ta đã thắng!

(Trận cuối: Aether thắng)

Diluc: Tuy nhiên... Hậu quả mà nó để lại... Thật tàn khốc. Địa hình của khu vực bị biến dạng không hề nhẹ, và cả vị thần bảo hộ thành Mondstadt, Barbatos... Cũng đã chết.

Aether: Anh nói đúng. Khắc phục mọi thứ... Thật khó khăn.

???: Nếu vậy để tôi giúp có được không? - Một giọng nói bí ẩn vang lên.

Dvalin: Chờ đã, ngươi là ai? Ngươi định làm gì ở đây!? - Dvalin quay sang chĩa thành kiếm vào người vừa lên tiếng.

Aether: Chờ đã Dvalin! Đó không phải là kẻ thù đâu!

Dvalin: Sao?

Aether: ...Lại gặp nhau rồi ha, sau vụ hồi sinh Havria. Bây giờ... Mục đích của cậu... Là gì đây?

???: Nếu như tôi nói... Là tôi có cách hồi sinh Phong Thần thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro