Chap 47: Đi tìm bảo vật. Aether bị đập? Điều gì đang chờ đợi trong tương lai?

- Aether's pov -

(Tại Rừng Thì Thầm)

Đi theo chỉ dẫn của Klee, cả ba chúng tôi bước vào sâu bên trong khu rừng. Được vài phút thì chằn mấy chốc họ đã đến nơi. Vị trí giấu bảo vật của Klee. Quả nhiên đúng là có thứ gì đó chôn ở đây thật. Bằng chứng là cái bảng gỗ to tướng có cái dòng chữ "Báu vật được chôn ở đây" kèm theo cái mũi tên to tướng kia kìa. Haizz... Đúng là trẻ con. Như thế bảo sao lại mất.

Klee: Đến rồi! Chính là chỗ này! Mọi người nhìn này, bảo vật to ơi là to của em trước đây được chôn ở đây...

Đã đào ra một cái hố... lại còn cắm biển nữa... chịu nhóc đấy. Thôi thì...trẻ con nó ngây thơ mà, đâu thể trách được.

Đợi đã, bên kia hình như có ai thế nhỉ? - Tôi và Paimon thấp thoáng thấy bó bóng người đằng xa. Nhìn kĩ lại thì đó là...

Paimon: Là Pháp Sư Vực Sâu? Lẽ nào nó chính là thứ mà Đội Trưởng Jean cảnh cáo, lặng lẽ tiếp cận thành Mondstadt?

Aether: 'Chờ đã, nó đang cầm cái gì thế?'

Hai con mắt tôi chú ý đến cái vật thể tròn tròn trên tay nó. Klee vừa thấy thứ đó thì ồ ồ lên vài tiếng.

Klee: Là bảo vật của em!

Paimon: Hở?

Aether: Bảo vật đấy á?

Tên Vực Sâu vừa thấy tôi thì cất giọng có phần khó chịu xen lẫn lo sợ.

Pháp Sư Vực Sâu: Hừm... Không ngờ con bé đó mang theo trợ thủ. Kế hoạch có biến... Chuồn lẹ!

Paimon: Này! Có bản lĩnh thì đừng chạy!

Aether: Chúng ta đuổi theo! Klee, theo anh

Tôi cõng Klee trên lưng rồi cùng Paimon đuổi theo. Klee trên lưng tôi không những không sợ hãi, trái lại còn rất lạc quan.

Klee: Pháp Sư Vực Sâu? Trước kia vui chơi trong cánh rừng này chưa từng gặp qua.

Aether: 'Thực sự là chưa từng gặp luôn sao?' - Tôi nghĩ

Klee: Nhìn có vẻ khá đáng yêu, cảm giác sờ lên sẽ rất thích, lông xù, thật mềm mại.

Nếu như không có Klee trên lưng và cái tính sĩ diễn của Paimon thì chắc cả tôi và cậu ấy đều ngã ngửa ra đất sau câu nói vừa rồi.

Aether: 'Em có biết điều đấy nguy hiểm lắm không vậy Klee?'

Đôi lúc sự ngây thơ của lũ trẻ cũng khó chịu thật...

Aether: Klee, em muốn bay thử không? Bám chắc nhé! - Klee ôm chặt lấy lưng tôi, còn tôi thì nhảy lên đón đầu, chặn đường tên vực sâu. Hắn thấy tôi bất thình lình xuất hiện thì ngã ngửa ra đất trong lo sợ.

Paimon: Mau giao bảo vật ra đây! - Paimon hắng giọng.

Aether: Ta không muốn dùng biện pháp mạnh đâu!

Thực ra nếu muốn tôi có thể giết hắn luôn để lấy lại nhưng làm sao có thể làm chuyện đó trước mặt một đứa trẻ ngây thơ này được chứ?

(TG: Ngây thơ vô số tội thì có...

Aether: Ý ông là sao?

TG: Chờ đi rồi biết...)

Pháp Sư Vực Sâu: Phù... phiền chết mất. Không dễ gì đến tay...sao có thể trả cho ngươi! Hừm...

Tên Vực Sâu chắc hết chiêu trò, liền triệu hồi ra mấy con Slime Hỏa tấn công tôi, rồi chạy đi mất. Triệu hồi cái gì không triệu, lại đi triệu hồi cái con tôi sợ nhất ra. Nhưng vì có trẻ con nên phải giữ hình tượng.

Aether: Haizz... - Tôi cũng chỉ thở dài chán nản, rồi... - Rách việc!

Dùng Phong Khí Đạn ném mấy con Slime đó bay lên tít tầng mây. Còn chúng nó rơi vào đâu thì kệ, tôi không biết

Klee: Oa!!! - Klee nhìn cảnh đó mà trầm trồ - Kỵ Sĩ Danh Dự mạnh thật!

Aether: Quá khen rồi!

Xử lý xong xuôi, tôi lại vác Klee lên rồi đuổi theo cái tên Vực Sâu kia. Còn Paimon thì tranh thủ dạy cho Klee thêm về lũ Pháp Sư Vực Sâu. Chẳng mấy chốc...

Paimon: Đứng lại!

Aether: Còn muốn chạy nữa không? - Tôi lại nhảy lên đón đầu nó

Pháp Sư Vực Sâu: Phù... phù... nếu như ngươi không có ở đây, chỉ một mình con bé kia thì... Hừ... -Tên Vực Sâu nổi đóa, lại biến ra thêm mấy con Slime Lôi nữa để chặn đầu.

Aether: Má mày! Rách việc vừa thôi nhá!

Nhìn thấy tên Pháp Sư Vực Sâu đã chạy đi khá xa, tôi tức mình sử dụng cột Nham hất tung mấy con Slime đấy ném thẳng ra xa mấy trăm dặm, rồi lại cõng Klee đuổi theo.

Bọn tôi tiếp tục đuổi theo cho tới khi cả ba theo nó tới một lối vào của một khu di tích.

Paimon: Là lối vào Bí Cảnh! Pháp Sư Vực Sâu nhất định là chạy vào trong rồi.

Aether: Nếu thế chắc tên đó cũng chẳng còn đường lui nữa. Đến lúc vào trong rồi.

- Phù... Phù... - Tiếng thở dốc của Klee làm tôi để ý. Trông cô nhóc có vẻ mệt lắm. Nhưng nãy giờ tôi là người cõng cô bé, chứ có chạy đâu mà mệt nhỉ? 

Paimon: Klee, em còn chạy được nữa không?

Aether: Hay là nhóc đợi ở đây đi. Chờ anh vào lấy báu vật rồi trả lại cho em.

Klee: ...Không, không được, em muốn đi cùng với mọi người. Lông xù ăn trộm đồ của em, chính em phải có trách nhiệm đòi về!

Aether: Còn nhỏ mà rất có dũng khí đấy!

Klee: Hì hì! Klee rất giỏi đó! Kỵ Sĩ Danh Dự Aether, chúng ta đi thôi nào!

Chúng tôi cùng bước vào trong bi cảnh, thì thấy nơi này cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều nó hơi tăm tối tí. Dù việc sử dụng nó không hợp lí lắm nhưng tôi vẫn dùng một chút sức mạnh từ Tiên Nhân tạo ra một quả cầu lửa tím từ khả năng soi đường, đồng thời khiến ai đó chạy xung quanh một cách thích thú. Ngay khi bước xuống bậc thêm thứ hai, cả hai người chúng tôi đụng độ phải đám Slime và Hilichurl. Ở đây tưởng vắng vẻ mà cũng đông kẻ địch nhỉ? Nhưng... Sao vẫn có lũ Slime là như nào nhỉ?

Aether: Klee... ở đây! - Tôi bảo Klee trốn một góc, rồi tự mình bay xuống xử đám Hilichurl với Slime kia. 

Với Hilichurl thì không khó khăn gì mấy. Tôi chỉ tung ra vài đường kiếm cơ bản là đánh gục bọn chúng rồi. Còn với đám Slime... Tôi không dám dùng kiếm đâu, thổi bay bọn chúng xuống vực là được rồi.

Aether: Được rồi Klee, đi thôi!

Cả hai chúng tôi đi cùng nhau xuống tầng kế tiếp. Cơ mà cảm giác càng xuống sâu thì càng có nhiều kẻ địch. Đúng là mất thời gian thật. Đến tầng thứ tư, lần này không đi tiếp nữa, mà đi đường tắt luôn.

Aether: Paimon, bảo vệ Klee. Klee, em lùi lại một chút nhé!

Klee: Vâng!!

Nghe lời Klee lùi ra xa. Thật xa. Còn Paimon thì cũng đi theo để bảo vệ cô nhóc. Đến khi chắc chắn đã an toàn thì...

Tôi tụ năng lượng nguyên tố trên Hào Quang Khải Đồ Kiếm, đâm thật mạnh xuống mặt đất. Năng lượng tụ lại khoan thủng cả lớp đá dày nhất của nơi này mà đi hẳn xuống tầng dưới cùng. Chẳng bao lâu, một cái lỗ khổng lồ thông từ đây xuống dưới đã xuất hiện.

Aether: Rồi...Bám chắc nhá Klee! Cả Paimon nữa - Tôi ôm chặt Klee, còn Paimon thì ôm chặt cổ tôi, cả ba nhảy xuống cái lỗ vừa đào đó. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tới được tầng dưới cùng, và trùng hợp khi tên Pháp Sư Vực Sâu cùng bảo vật kia đang ở đây.

Trông thấy bọn tôi, tên Vực Sâu kia không những không sợ hãi, trái lại còn cười rất chi là tự tin.

Pháp Sư Vực Sâu: Đuổi đến nơi rồi hả? Xem ra các ngươi cũng có bản lĩnh. Nhưng các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.

Paimon: Ngươi muốn làm gì?

Đáp lại Paimon là nụ cười rất chi là man rợ mà tôi nghe chỉ muốn cho ăn đập luôn:

Pháp Sư Vực Sâu: Hahahaha! Bọn ta đã thu thập thông tin tình báo tình báo chi tiết trong những tin đồn của con người. Con bé áo đỏ này sở hữu bảo vật lợi hại nhất Mondstadt. Hiện giờ báu vật trong tay ta, các ngươi có gấp cũng không có tác dụng gì. Được! Vậy dùng báu vật này để đối phó với ngươi vậy!

Klee: Không được! Đừng... đụng vào nó! - Klee nghe xong thì sợ hãi... và hoảng loạn.

Pháp Sư Vực Sâu: Hừm hừm... xem ngươi có vẻ hoảng loạn, cuối cùng đã biết sợ hãi sao. Để ta xem xem... - Tên đó nhìn vào báu vật trên tay - Dấu hiệu ngọn lửa à, hừ hừ hừ...! Hahahaha!

Aether: Ngươi... DỪNG LẠI CHO TA!

*BÙM!!!*

Khoan, dừng lại một chút.

Aether: Ủa... Cái tên đó vừa tự hủy à? - Tôi và Paimon nhìn nhau, mặt đơ ra chả hiểu kiểu gì.

Trong khi cả hai chúng tôi vẫn chưa kịp tỉnh thì Klee bỗng dưng ôm đầu hét trong sợ hãi:

Klee: Không!!! Quy tắc sống còn - "Bom gây thương tích, Jean tìm đến cửa"... Xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi, huhuhu...

Nhóc Klee vừa khóc mếu máo vừa chạy ra cửa, để lại tôi và Paimon còn ngơ ngác với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Paimon: ..."Báu vật" của Klee hóa ra là quả bom à?

Aether: Bảo sao lại có tin đồn Klee có lực chiến mạnh nhất. Đúng là...mới tí tuổi đầu chơi bom rồi.

Paimon: Chí ít thì tôi chắc chắn không dám đánh nhau với em ấy rồi.

Aether: Cậu thì đánh được ai? - Tôi trêu chọc

Paimon: Này!!

Aether: Haha...

Paimon: Nhưng... - Paimon thắc mắc - Sao em ấy lại muốn bỏ chạy nhỉ?

Aether: Muốn biết thì... Đến Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ hỏi Jean thôi!

Bọn tôi rời bí cảnh để quay trở lại hỏi Jean về chuyện vừa rồi. Còn tôi thì đang hứng thú với món "bảo vật" của Klee rồi đây... Nếu mình có thể chế bom được thì... Đến lúc sang Inazuma sẽ tiện lắm đây... Hóng quá đi~

(Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ)

Tôi giờ đang ở trong phòng làm việc của Jean. Trước mặt tôi lúc này là cái cảnh mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Hình ảnh một Klee mếu máo khóc hu hu trong lo sợ trước một Jean khoanh tay nghiêm khắc nhìn Klee với cái ánh mắt chết người. Nhìn vào cứ nghĩ là hai mẹ con cơ đấy, cơ mà không phải vậy. 

Klee vừa khóc vừa cúi đầu xuống không dám nhìn mặt Jean, miệng lắp bắp.

Klee: Em... Hu hu hu, em tự thú.

Paimon: Hở? - Paimon bất ngờ, còn Jean thì nhướng mày.

Klee: Em... Bom của em... làm... người khác bị thương. Hu hu... vi phạm quy luật sinh tồn, em chắc chắn không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai...

- Klee... - Đến lúc này Jean mới lên tiếng - Trả lời chị trước, người bị thương đâu, người bị thương ở đâu?-

Aether: Ờm... hình như có hiểu lầm ở đây thì phải? - Tôi cắt ngang.

Jean: Hả?

Aether: Klee chỉ cho nổ bay Pháp Sư Vực Sâu

Klee: Nhưng... Nhưng lông xù chỉ là trộm đồ mà thôi, bom của em làm hại hắn...

Đến giờ cô bé này vẫn nghĩ nó chỉ ăn trộm thôi hả?

Aether: Haizz... Klee... Anh quên chưa nói với nhóc rằng Pháp Sư Vực Sâu là "kẻ xấu" chỉ là ví dụ thôi à? Chúng không phải người, mà là thứ xấu xa...đối địch với con người.

Klee: Lông xù xù... đối địch với con người? Là thứ xấu xa? Hả, hả? Não... não không theo kịp rồi...

Ngây thơ thật...

Jean: Haizz... Là do chị sơ ý. Bởi vì em còn quá nhỏ, trước giờ chị chưa từng nói với em chuyện này - Jean vội lên tiếng - Trên thực tế, quái vật trong Giáo Đoàn Vực Sâu là mối đe dọa xâm chiếm Mondstadt, dạo này vô cùng manh động.

Aether: 'Paimon, lẽ nào là bởi "bảo vật lợi hại nhất"?' - Tôi nói thầm với Paimon

Paimon: 'Ra vậy, tôi hiểu rồi. Do bọn chúng nghe thấy tin đồn về bảo vật nên mới để ý đến Klee! Giống như lúc đầu tôi cũng nghĩ tới... À không, cũng muốn biết bảo vật này vậy!' - Paimon chống chế

Aether: 'Paimon...'

Paimon: '... Haizz... Tôi biết rồi...'

Jean: Thôi được rồi. Xét trên công lao lần này của em, lễ đánh cầu tới, sẽ cho phép em tham gia.

Klee: Lễ đánh cầu! Yay! - Klee vui sướng như được quà, à mà thì cũng giống nhận quà thật.

Aether: Thật mừng cho em

Klee: Anh Aether, đến lúc đấy nhất định phải đến nhé!

Aether: Anh biết rồi! - Tôi nở ra một nụ cười đáp lại Klee

Paimon: A ừm, kết cục viên mãn!

Vậy là xong rồi nhỉ?

Jean: Nhưng...

Aether: Nhưng?

Jean quay sang nhìn chăm chăm vào Klee:

Jean: Klee, bảo vật trước kia em đã giấu ở đâu?

Klee: Ờ... Em...

Gòi xong, kỳ này là thấy có điềm rồi.

Jean: Có phải lại muốn đi nổ cá trong Hồ Sao Rơi không?

Klee: Em... không có! - Klee khua hai tay chối. Cơ mà sao qua mắt được Jean? Đã thế còn nháy mắt với bọn tôi nữa kìa.

Gặp tình huống này thì bọn tôi chắc chỉ nở một nụ cười tự tin thôi...

Klee: Á! Klee sẽ đến phòng giam báo cáo... Huhu... - Cô bé huhu chạy ra cửa. Haiz...thấy cũng tội thật.

Paimon thấy thế thì quay sang nói thầm với tôi:

Paimon: 'Không biết khi Klee bị giam giữ, liệu có thấy buồn chán...'

Aether: 'Vậy đi xem là biết liền mà!'

Ngay sau câu nói vừa rồi của tôi, cả hai liền lập tức xuất hiện trước phòng giữ bé Klee. Nghĩ lại thì ít nhất cũng nên an ủi một chút nên mới đến chỗ này. Và vừa gõ cửa thì bên trong cất giọng.

*Cốc cốc cốc!!*

Klee: Ai vậy ạ?

Paimon: Đoán xem tôi là ai?

Klee: A, là tiếng của chị Paimon!

Aether: Em có muốn anh thả em ra không? - Tôi hỏi cô bé

Klee: Được vậy thì... Không, không đúng, Klee đang thật tâm hối cải, không được mê hoặc em!

Còn bé mà có trách nhiệm thật.

Klee: Thời gian giam dữ, em sẽ ở đây làm "bảo vật" đặc biệt dành riêng cho Lễ Đánh Cầu...

Khịt khịt... Bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng rồi đây...

Klee: He he, em đặc biệt làm hình dạng cầu lông rất đáng yêu nhé!

Aether: Em lại chế tạo bom phải không?

Klee: Đợi đến lễ đánh cầu, ừm! Mọi người nhất định sẽ thích đó!

Tôi với Paimon quay sang nhìn nhau trong bất lực.

Paimon: Để Đội Trưởng Jean nghe thấy điều này... Thời gian bị nhốt của em ấy dự tính lại phải kéo dài rồi...

(Tối hôm đó)

Aether: Hai người về rồi à, Dvalin và Havria?

Havria bước vào phòng, theo sau là Dvalin. Trông cả hai có vẻ khá là mệt mỏi. Dường như lại vừa đi làm mấy việc gì đó nguy hiểm rồi...

Aether: Với tình hình này thì hai người nên đi nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy ăn cũng được.

Havria: Vậy muội xin phép nghỉ trước.

Dvalin: Thần cũng vậy. Ngài ngủ sau nhé!

Nói xong cả hai lững thững đi tiếp nằm bệt xuống giường mà lăn ra ngủ, còn tôi và Paimon lại nhìn nhau tự hỏi không biết họ làm gì mà lại mệt mỏi như này.

Paimon: Thôi, chúng ta cũng đi ngủ đi.

Aether: Ờ, nay cũng khá mệt rồi đấy!

Thế rồi cả hai chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

(TG: Well... Đời sẽ không như là mơ đâu Aether)

- Hắt xì!

Cái gì thế này? Tôi nhớ là đang nằm trên giường cơ mà, sao giờ lại ở cái chỗ tối đen như mực này vậy? Lại còn lạnh nữa chứ, đang ở đỉnh Long Tích Tuyết Sơn hay gì?

Bỗng dưng một chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy từ đâu ra, tôi bắt đầu đi theo hướng chất lỏng đó chảy ra, càng đi tôi càng cảm thấy chân bước trên những nền tuyết dày đặc, chất lỏng màu đỏ chảy nhiều hơn nên tôi đoán sắp tới nơi rồi. Đi một hồi lâu nữa thi tôi nhìn thấy đó là một con rồng, đột nhiên cái cảm giác ớn lạnh quen thuộc hiện lên khiến tôi run rẩy và sợ hãi. Con rồng đó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ như máu:

- Ae...ther...

Aether: Ngươi là ai?! Ngươi muốn gì ở ta?! - Tôi cố gắng giữ bình tĩnh

Long... Tích... đến... Long... Tích...

Aether: Long Tích? Long Tích Tuyết Sơn? Ngươi muốn ta đến đó sao? Vậy nơi này là nơi nào?

Tìm ta... Tìm ta đi!!!!!- Con rồng gầm lên

Aether: Ah!!!

Tôi bật dậy trên giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Nếu tôi đoán đúng thì tôi chỉ mới ngủ được có 30 phút, bằng chứng là Paimon đã hơi giật mình mà tỉnh dậy. Nhưng... Tại sao lại có cơn ác mộng đáng sợ như thế này?

- 3rd pov -

Điều mà Aether không hề chú ý, đó là ngoài Paimon đã tỉnh giấc ra, vẫn còn một người nữa cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy. Đó là Dvalin. Nhưng cậu ấy dường như đã cảm nhận được điều gì đó đến từ Aether nên đã quyết định im lặng, không cử động.

Dvalin: 'Ngươi lại định làm hại cái thành phố này nữa sao?'

Còn về phía Aether, sau khi nói với Paimon rằng mình chỉ ngủ mơ mà thôi, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở ngoài. Aether thấy thế thì liền chạy ra xem đó là ai, còn Paimon thì cũng lò dò sau lưng của cậu.

Và ngay sau khi mở cửa thì...

(2 phút sau)

Aether: Oái! Lisa! Tha cho tôi đi!

Lisa: Không có tha cho cậu gì hết! Lấy trộm sách thư viện xong còn không trả hả?

Aether đang bị Lisa phóng điện rượt quanh thành Mondstadt vì cái tội trộm sách mà không xin phép đây.

Aether: 'Sao cô ta biết!'

Lúc này ở trụ sở đội Kỵ Sĩ, Jean đang thở dài một hơi:

Jean: Aether... Cậu cố mà chịu đi nhé, tôi đã kể hết với Lisa rồi!

Còn Paimon thì...

Paimon: Cho chừa cái tật! Giờ thì hết cứu!

(Tại Liyue)

???: Ngươi có vẻ dai đấy, Morax!

Zhongli: Trước khi để cho ngươi làm hại đến người dân Liyue thì hãy bước qua xác ta đã!

???: Đã thế thì ta sẽ cho ngươi trải nghiệm thử cảm giác... tự mình làm hại người dân của mình sẽ như thế nào nhỉ?

Zhongli: Cái gì?!

???: Hahaha!!! Chuẩn bị đi!

Zhongli: 'Aether... Huynh cần phải trở về Liyue gấp! Sắp có chuyện rồi!'

________________________________________________________________________________

Cái này là bị gì đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro