Chap 50: Aether đối đầu Dvalin
Bầu không khí lúc này có vẻ nặng nề, nhưng đó chỉ là những gì Dvalin cảm nhận. Cậu lúc này cũng không phát hiện Havria và Paimon đang lững thững theo sau, tay vẫn đang che miệng.
Havria: Haha... Dvalin... Đừng lo lắng như thế.
Paimon: Cậu ta muốn chết cũng có lý do thôi!
Dvalin: Ý hai người là sao? - Dvalin quay sang hỏi.
Havria: Thì trước khi ngươi tỉnh dậy...
(Vài phút trước đó)
Havria: Albedo, hai người họ không sao chứ?
Albedo: Dvalin thì không sao, cậu ta vốn là Phong Long nên không thích hợp với thí nghiệm này. Nhưng về Aether... Nếu cậu ta không tỉnh lại để uống thuốc thì tôi không còn cách nào khác để truyền thuốc qua đường miệng.
Paimon: Như thế thì không được đâu! Đợi cậu ấy tỉnh dậy đi, cậu ấy không dễ ngất như thế đâu!
Albedo: Không đợi được đâu, phải thử nghiệm ngay, chúng ta đâu biết chắc được khi nào cậu ấy mới tỉnh dậy.
Đúng lúc này đôi mắt Aether liền mở ra thì cậu thấy gương mặt đẹp trai của thiếu niên tóc vàng đang rất gần mặt cậu t, chỉ chậm một chút thôi là môi của cả hai chạm vào nhau.
(Trở lại hiện tại)
Havria: Và thế là cánh tay của Aether vung lên và... Thụp! Albedo lãnh nguyên một đấm của Aether. Khá may là vì huynh ấy đánh nhẹ nên cậu ta chỉ bị sưng ở má thôi, chưa nặng đến độ bay vào vách núi.
Aether: Đừng nhắc đến chuyện đó nữa Havria, huynh nhục lắm rồi đấy! Huynh đường đường là nam nhi đại trượng phu, xong chuyện này thành "Công Chúa Ngủ Trong Rừng" có mà chết à!
Dvalin lúc này cũng hiểu ra lý do mà Havria và Paimon cứ ngồi che miệng cười, cậu thiếu niên tóc vàng hay Albedo bị đỏ ở má. Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc ở đây nếu như Dvalin không nhìn thấy cái liếc mắt có ý đồ của Aether dành cho mình.
Dvalin: 'Cái ánh nhìn đó là gì vậy? Không lẽ...'
Đúng lúc này Dvalin nhìn thấy Aether nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng.
Aether: Hush...
Nói rồi Aether cũng theo chân Havria và Paimon bước vào trong, Dvalin sau khi đứng chôn chân ở cửa hang một hồi thì cũng quay bước vào trong, cơ thể đầm đìa mồ hôi.
Aether: Havria, tại sao huynh và Dvalin lại ở đây vậy?
Havria: Muội và Paimon linh cảm có gì đó không được tốt lắm, vừa hay lại đang cùng Albedo làm một vài bài kiểm tra thân thể nên cả ba vừa làm vừa đi tìm huynh luôn. Sau một hồi tìm kiếm thì tình cờ thấy huynh ngất ở gần sông băng, cũng may là không bị những tên Fatui phát hiện. Nhưng điều làm muội bất ngờ là Dvalin cũng đang nằm ngất ở đó, không biết là đã có chuyện gì xảy ra.
Aether: Vậy sao... Lí do Dvalin ở đó thì huynh cũng không biết, nhưng... Muội làm những bài thực nghiệm rồi uống chất kỳ lạ của người lạ mà không mảy may nghi ngờ gì sao.
Havria: À thì... Trông cậu ta cũng không có vẻ giống người xấu.
Aether: Haizz... Muội lúc nào cũng thế hết. - Aether đưa tay lên xoa đầu của Havria - Vậy tại sao muội lại ở đây?
Paimon: Câu này phải để bọn tôi hỏi cậu trước chứ?
Aether: Thì tôi đi có việc nên mới tới đây. Giờ đến lượt mọi người rồi đấy.
Paimon: Bọn mình đi ngang qua tiệm giả kim thì không thấy chủ tiệm đâu nên theo lời Sucrose thì tới đây và thế là... bạn biết vế sau rồi đấy. Còn Dvalin?
Dvalin: ...Tôi đi gặp kẻ thù cũ.
Cả Havria và Paimon đều bất ngờ về điều này, nhưng dường như Aether chả mảy may quan tâm cho lắm. Đúng lúc hai người định lên tiếng thắc mắc thì giọng nói của Albedo đã xen vào:
Albedo: Xem ra cậu ta đã dậy rồi nhỉ? Chúng ta tiếp tục bài thực nghiệm thôi.
Havria: Không phải đã xong rồi sao?
Albedo: Đó là với cô thôi, còn cậu ấy thì chưa. - Albedo vừa nói vừa chỉ tay vào Aether
Aether: Tôi? Ủa rồi tại sao tôi cũng bị lôi vào vậy?
Albedo: Vì thanh kiếm có phản ứng với cậu, phản ứng rất mạnh.
Aether: Kiếm nào? - Aether thắc mắc
Albedo: Cầm lấy!
Albedo ném cho Aether một thanh kiếm màu tím thiết kế kỳ lạ, nó tỏa ra một nguồn sức mạnh gì đó. Nói là ném cũng không đúng cho lắm vì Albedo đã để nó lơ lửng trước mặt cậu ta
Aether: Đây là...
Albedo: Như bạn thấy đấy, một thanh kiếm đơn.
Aether: Cậu biết rèn sao?
Albedo: Kiếm này không phải do tôi rèn, nhưng vừa nãy tôi đã dùng thuật giả kim lên nó. Khi nãy tôi suýt nữa phạm sai lầm khi đưa nó cho cô gái kia. Theo nghiên cứu của tôi, thanh kiếm này rất đặc biệt, chỉ có cậu mới có thể sử dụng. Tôi muốn quan sát xem cậu sử dụng thanh kiếm này sẽ như thế nào.
Aether thấy thế liền đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm, bỗng dưng có những cái bóng rồng đen xuất hiện quấn lấy cánh tay của cậu, rồi cảm giác một thứ sức mạnh gì đó đang truyền vào trong người một cách nhanh chóng. Tuy nhiên cậu cảm thấy một sự xung đột nhẹ giữa luồng sức mạnh đó với bản thân, đồng thời cũng quá đột ngột nên cậu liền thả thanh kiếm ra. Tức thì cảm giác liền biến mất. Còn thanh kiếm lúc này tỏa ra sức mạnh còn hơn lúc nãy.
Albedo: Đúng như tôi nghĩ - Thanh kiếm đã có phản ứng với cậu. Đúng như tôi nghĩ, gần như chỉ có cậu mới có thể sử dụng thanh kiếm này.
Dvalin: Ý anh là sao?
Albedo: Aether... Cậu ta đã từng thanh tẩy nước mắt của cậu, có sức mạnh vô cùng hiếm thấy. Khi cậu ta cầm thì nó không chỉ hấp thụ sức mạnh mà còn được thanh tẩy những vấy bẩn... triệt tiêu hoàn toàn sự nguy hiểm của chúng. Quả thật, trăm nghe không bằng mắt thấy.
Aether: Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Albedo: Chúng ta chờ đợi xem có gì xảy ra không đã, phiền các bạn ở đây trông chừng tôi sẽ đi có chút việc cần làm. - Nói xong Albedo bỏ đi.
Sự bí ẩn của Albedo làm cho Aether cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không thắc mắc gì nhiều. Cậu ngồi xuống một cái thùng để nghỉ ngơi. Cậu và cả hai người kia đều không để ý rằng Dvalin còn đang có nhiều suy nghĩ hơn rất nhiều:
Dvalin: 'Tổng hợp lại một chút xem nào... Trước tiên là thái độ vừa rồi của Aether... Giống như đang tồn tại một nhân cách khác trong ngài ấy vậy... Nhưng có lẽ nó không liên quan lắm... Còn thứ bây giờ cần chú trọng... Là làm cách nào để có thể ngăn việc Durin thực hiện kế hoạch của hắn... Chờ đã, không lẽ nào...'
Aether: Augh... Đau quá... - Aether lấy tay ôm đầu
Havria: Aether, huynh không sao chứ?
Aether: À, huynh không sao, vẫn ổn mà, chẳng qua hơi mệt một chút. Sau việc này chắc huynh nên đi nghỉ.
Havria: Aether... Trả lời đi. Huynh muốn làm gì mà lại tới vùng Long Tích này? Có phải... Là về Độc Long Durin không?
Aether: Haizz... Đúng thật là không gì có thể qua mắt được muội hết.
Paimon: Durin? Ý là con ác long độc ác khao khát có được Mondstadt mà Albedo có nói đấy sao? Phong Long Dvalin và Phong Thần Barbatos đã ngăn chặn, rồi thua cuộc và cái xác Durin rơi xuống đây, máu độc của Durin hòa với nơi đây, khiến ngọn núi này có khí hậu khắc nhiệt không bao giờ kết thúc gọi là Long Tích Tuyết Sơn.
Aether: Cậu có vẻ chú ý phết đấy Paimon. Nhưng... Thực ra mình cảm thấy có điều bí ẩn nào đó.
Havria: Đừng nói với muội là...
Aether: Phải. Huynh đã gặp Dvalin, nói đúng hơn thì chỉ là phần tàn dư thôi.
Paimon: Không được! Như vậy là quá nguy hiểm!
Aether: Cậu nói đúng, Paimon. Nhưng đó là những gì mọi người cảm nhận. Còn sự thật thì... Durin không độc ác. Nó là một con rồng đáng thương, thực ra Durin muốn bảo vệ Mondstadt giống như Phong Long Dvalin và Phong Long Anivius, theo cảm giác của mình thì hình như nó đã bị thao túng bởi một thế lực nào đó. Thế lực duy nhất chỉ có thể...
Havria/Paimon: Giáo Đoàn Vực Sâu.
Aether: Phải. Đó là thế lực duy nhất có thể tác động vào cậu ta. Giống như Dvalin khi bị những máu độc tổn thương, bọn chúng lợi dụng điều đó để thao túng Dvalin trở thành vũ khí hủy diệt.
Havria: Rốt cuộc thì Giáo Đoạn Vực Sâu đang âm mưu điều gì?
Aether: Cái này thì chúng ta chưa điều tra... - Aether đỡ lấy trán
Đúng lúc này thanh kiếm phát sáng lên như kêu gọi Aether lại gần nhưng ngay lập tức Havria xuất hiện trước mặt ngăn cậu lại.
Havria: Đừng, Aether. Huynh biết lúc nãy xảy ra chuyện gì rồi đấy.
Aether: Havria... Huynh biết rất rõ về điều đó. Nhưng muội cũng thấy rồi đấy, nó chỉ phản ứng với huynh thôi. Còn về lý do... Có lẽ chỉ có huynh ở đây là "cá thể khác loài". Nếu để muội chạm vào thì có lẽ nó sẽ tấn công muội mất
Dvalin: Đấy mới là điều đáng nói đó ngài Aether - Dvalin ngồi im lặng cả buổi giờ đột ngột đứng dậy lên tiếng.
Aether: Ý ngươi là...
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau một lúc, Dvalin liền bất lực thở dài:
Dvalin: Haizz... Không thể nào mà ngăn được ngài rồi. Nhưng ngài phải nhớ. Nếu như có chuyện gì bất thường phải ngay lập tức buông thanh kiếm ra đấy
Aether: Ta xin lỗi, Dvalin. Nhưng nếu chuyện gì xảy ra với tôi thì mọi người có thể cứu tôi mà, đúng không?
Nói xong Aether bước tới thanh kiếm, hít thở sâu rồi ngay lập tức cầm thanh kiếm lên. Rất nhanh những cái bóng rồng đen quấn lấy cả cánh tay sau đó chúng lan khắp cơ thể, rồi những gì cậu có thể thấy là một thứ gì đó bao bọc lấy cậu... Những lớp vảy rồng từ từ hiện ra. Nhìn vào sâu bên trong màn đêm ấy, Aether cảm nhận được sức mạnh và kĩ năng của những người đã từng sử dụng thanh ma kiếm này trước đây, những người đã phải từ giã cõi đời do không biết sự nguy hiểm mà thanh ma kiếm này mang lại.
Thế nhưng khi mở mắt ra Aether lại thấy bản thân vẫn đang ở nguyên đây, cả Dvalin, Havria và Paimon nhìn cậu với gương mặt lo lắng. Nhìn xuống tay cầm thanh kiếm thì nó đã vẫn còn tỏa sáng bình thường, nhưng lúc nãy là cái gì vậy?
Aether: Chẳng có gì xảy ra cả...
Havria: Có thật là huynh không sao không?
Aether: Huynh ổn. Chỉ có hơi bất ngờ khi chạm vào thanh kiếm thôi.
Chỉ có duy nhất Dvalin là im lặng, bởi vì khác với hai người còn lại, cậu là người duy nhất có thể cảm nhận được y sì những gì mà Aether đã cảm nhận vừa rồi. Tức là cảm giác bị những cái bóng rồng đen bao phủ cơ thể Dvalin cũng đã phải cảm nhận. Nhưng chỉ khác là ngoài những thứ đó ra, Dvalin còn lờ mờ nghe được một thứ gì đó. Nhưng chính cậu cũng không thể nhớ rõ rằng đó là gì.
- A, là các bạn.
Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả đều nhìn ra cửa hang. Đó chính là Sucrose.
Paimon: Đây chẳng phải Sucrose sao, sao bạn lại ở đây?
Sucrose: Nghiên cứu của tôi vừa kết thúc. Hôm nay tôi có khoảng 5 tiếng 26 phút rảnh rỗi.
Paimon: Thời gian thật chính xác, bạn là đồng hồ hình người sao? - Paimon ngạc nhiên
Aether: Paimon, cái đó phải là đồng hồ sinh học chứ? Mà cậu lên đây có chuyện gì vậy, Sucrose?
Sucrose: Thật ra là tôi nhờ họ điều tra việc mà Albedo che dấu, vậy có thuận lợi không?
Paimon: Nếu giác quan của tôi không có vấn đề, đã hơn một tuần rồi. - Paimon khoanh tay
Havria: Chúng tôi tưởng bạn quên rồi.
Sucrose: Cái gì?! Một...một tuần?! Rõ ràng tôi...! - Sucrose ngạc nhiên - Hic, tôi quá chăm chú vào việc nghiên cứu nên quên mất chuyện này.
Paimon: Nên nói là khái niệm về thời gian của cô ấy là quá mạnh hay quá yếu đây?
Aether: Haha - Aether bật cười - Tôi thật sự ngưỡng mộ khả năng tập trung vào công việc của cậu đấy, Sucrose.
Sucrose: Thôi nào - Sucrose đỏ mặt - Mọi người biết câu trả lời rồi đúng không? Trả lời tôi đi
Sau một hồi giải thích, Sucrose muốn Havria thử sử dụng thanh kiếm. Cũng may là Aether ngăn lại kịp chứ không là lại có thêm chuyện gì không ổn xảy ra rồi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu là người thử kiếm. Và dĩ nhiên sau khi thử kiếm cho Sucrose xem cô ấy liền khen, nhưng điều làm Aether chú ý là việc thanh kiếm đang dần trở nên mạnh hơn đồng thời sức của bản thân cậu cũng đang dần suy giảm. Nhưng để tránh gây lo lắng cho mọi người cậu quyết định không kể chuyện này cho ai cả.
- Ục... Ục...
Dvalin: Vừa nãy là tiếng đói bụng à?
Sucrose: Á! Không phải như thế đâu! - Sucrose xấu hổ
Paimon: Hay là chúng ta về doanh trại đi, tôi muốn ăn Thịt Nướng Mật Ong trong thời tiết lạnh này.
Havria: Aether nấu ăn ngon lắm, cô sẽ thích đấy!
Aether: Hả... - Aether bừng tỉnh - À, ừm tôi không ngại nấu bữa ăn cho cậu đâu. Nào chúng ta đi chứ?
Sucrose: Vậy sao? Tốt quá!
Cả nhóm bọn họ quyết định trở về doanh trại, thế nhưng tên đường đi thì gặp một nhà mạo hiểm, hình như người đó khá quen thuộc.
Sucrose: Pallad?! Anh chưa quay về sao?
Paimon: Đây không phải là nhà mạo hiểm lỗ mãng ở Mondstadt sao? Anh ta cũng theo Cyrus đến núi tuyết thám hiểm à?
Aether: Haizz... Tôi cá chắc là thanh niên này bị lạc rồi...
Havria: Hẳn là vậy rồi
Sucrose: Haizz... Pallad, anh thật coi thường chuyến đi đến núi tuyết này quá.
Dvalin: Chúng ta sẽ đưa anh ta về, không thể để anh ta ở đây được.
- Còn có thời gian suy nghĩ cho người khác sao? Lo cho bản thân mình trước đi.
Một tên Fatui không biết từ đâu xuất hiện, tuy Aether không cần tra hỏi cũng biết rằng bọn chúng tới đây vì thanh kiếm.
Vadim: Giao thanh kiếm ra không thì đừng hòng rời khỏi đây!
Aether: Hê hê hê... HAHAHAHA!!! - Aether lấy tay che mặt cười lớn - Có gan đến tận đây để đòi thanh kiếm sao, nhưng xin lỗi, các ngươi không thể mở mắt mà nhìn được thanh kiếm này nữa đâu.
Vadim: Ngươi...
Bằng một thế lực nào đó, tên Fatui kia có vẻ như rất sợ hãi khi nhìn thấy Aether, hay chính xác hơn hắn có thể cảm nhận được có thứ gì đó rất đáng sợ tỏa ra từ cậu ấy.
Sucrose: Pallad, để tôi dẫn anh tới nơi an toàn, mau lên!
Vadim: Thật là ngây thơ! Không ai được phép rời khỏi đây! Lấy thanh kiếm đó làm quà dâng hiến cho đại nhân Signora!
Aether: Để ta tiễn các ngươi dưới cái thời tiết quê nhà của các ngươi. Dvalin, Havria, lên!
Dvalin/Havria: Được!
Những tên Fatui bắt đầu tấn công, cả ba người họ lao vào chiến đấu. Đối với cả ba người bọn họ, những tên Fatui này có thể dễ dàng bị bọn họ xử lý. Tuy nhiên trong lúc chiến đấu, Aether không để ý nên đã làm rơi thanh kiếm. Dvalin thấy thế định lao tới nhưng ngay lập tức bị đám Fatui chặn lại. Nhưng cậu ngay lập tức đánh văng bọn chúng qua một bên. Khi chuẩn bị tiến tới lấy thanh kiếm thì bỗng dưng đầu của cậu đau dữ dội. Cậu khuỵu gối xuống nền đất, đúng lúc này một đám Fatui khác xuất hiện bao quanh cậu. Còn tên Fatui đắc ý cười tiến lại gần thanh kiếm.
Vadim: Đúng là một lũ nhóc con, các ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại được Fatui sao? - Tên Fatui cầm thanh kiếm lên - Đúng là một thanh kiếm tuyệt đẹp, xứng đáng với đại nhân Signora!
Đúng lúc này cả Aether lẫn thanh kiếm đều có biểu hiện lạ. Khuôn mặt của Aether đang dần mất đi nhân tính, còn thanh kiếm kia cũng đột ngột phát ra luồng ánh sáng tím chói lóa:
Aether???: Lũ các ngươi thật ngu ngốc khi chạm vào nó. Những thứ không phải là của các ngươi, thì tốt nhất là đừng có động vào. Giờ thì nạp mạng cho ta đi!
Vadim: Hả? Hự... Á!!!
Tên Fatui đột nhiên hét lên khiến mọi người chú ý, thanh kiếm trên tay hắn ngay lập tức hút lấy sức mạnh của hắn ta. Lúc này Aether liền đưa tay ra, ngay lập tức thanh kiếm rời khỏi tay hắn ta mà bay thẳng vào tay của cậu. Những tên Fatui khác thấy thế liền dốc toàn lực lượng lao tới tấn công mà không biết rằng ngày tàn của bản thân đã tới.
Aether???: Đến đây nào... Đến tiếp thêm năng lượng cho ta đi!
Aether ngay lập tức triệu hồi thêm Hào Quang Khải Đồ Kiếm, nhưng không dừng lại ở đó, cậu đưa hai mũi kiếm lại vào nhau. Cả hai thanh kiếm lập tức hòa quyện vào với nhau, dung hợp tạo ra một thanh vũ khí mới:
Cậu ngay lập tức cắm thanh kiếm xuống đất, tức thì hàng ngàn những chiếc gai sắc ngọn liền mọc lên từ dưới đất và trong nháy mắt đâm bọn chúng, những chiếc gai không làm chúng bị chảy máu thay vào đó là bắt đầu hút lấy sức mạnh rồi truyền thẳng vào thanh kiếm.
Những người đang có mặt ở đó không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Đúng lúc này, Albedo chạy tới.
Albedo: Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại ở đây?
Paimon: Có lẽ là nên nói sau. Mọi chuyện dài dòng lắm
Sau khi hút hết sức mạnh của Fatui, Aether nhẹ nhàng rút thanh kiếm hỏi mặt đất thì những chiếc gai ngọn biến mất, bọn chúng vì bị hút gần hết sức mạnh nên không còn sức để đứng dậy nổi. Bỗng nhiên, Aether nở một nụ cười man dại
Aether???: HAHAHAHAHA! NÀO, ĐẾN GIỜ XUỐNG ĐỊA NGỤC RỒI!
Aether giơ thanh kiếm thật cao lên trời, một trận bão tuyết lớn được tạo ra. Cậu cắm thanh kiếm xuống đất thêm một lần nữa tạo ra một vụ nổ băng khổng lồ che kín tầm nhìn của tất cả mọi người.
Khi cơn bão tuyết tan đi, để lộ ra thân xác của toàn bộ đám Fatui bị chẻ thành nhiều mảnh. Mặt của Aether lúc này đây dính rất nhiều máu. Máu bay tung tóe khắp mọi mặt trận. Albedo ngạc nhiên những gì mà anh ta vừa thấy.
Albedo: Đúng là thần kì, không chỉ phản ứng với thanh kiếm mà toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm đều có thể phát huy. Không chỉ là một phần, mà là toàn bộ sức manh bị ẩn giấu bên trong đó.
Paimon: Sức mạnh của thanh kiếm không lẽ là...
Albedo: Đúng vậy! Sức mạnh đó chính là Độc Long Durin!
Nhưng điều mà bọn họ không ngờ lúc này, đó là việc Aether ngoảnh khuôn mặt đang dính đầy máu về phía mọi người, miệng vẫn nở một nụ cười ác độc.
Aether???: Nào... Bây giờ đến lượt các ngươi!
Havria: Cái gì! - Havria bất ngờ
Paimon: Chuyện này là như thế nào?!
Albedo: Không ổn rồi... Aether mất kiểm soát rồi. Phải ngăn cậu ta lại gấp, nếu không thì toàn Teyvat này gặp nạn mất!
Tất cả đều rút vũ khí ra đề phòng thủ, nhưng bọn họ không dám chắc bản thân có thể ngăn cản được Aether đến gần với sát khí nồng nặc như vậy.
Về phía Dvalin, người duy nhất không tham gia ngăn chặn Aether. Cơn đau nhói ở đầu khiến cho cậu không thể di chuyển nên bị Aether đánh văng ra xa. Cậu loạng choạng đứng dậy, nhưng cơn đau nhói ở đầu lại khiến cậu ngã khuỵu xuống đất. Trong đầu cậu đang xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nhưng đúng lúc này một dòng chữ xuất hiện trong đầu của cậu:
Dvalin: Ra là vậy sao... Ta hiểu rồi!
Trở lại nhóm của Aether, bằng một lý do gì đó mà cả Albedo và Havria đều đang quỳ trên nền tuyết, còn Aether thì đang chậm rãi bước đến gần.
Aether???: Ngưng chống chả rồi nhỉ? Giờ thì nạp thêm năng lượng cho ta nào! Chết đi!
Thanh kiếm được Aether hạ từ trên cao xuống đỉnh đầu của Albedo. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chỉ cách đầu của cậu ta vài tấc thì một người đã lao đến giơ kiếm chặn lại được đòn tấn công của Aether rồi hất văng cậu ta ra xa. Aether ngay lập tức đập tay xuống đất rồi lộn người lại đứng vững trên nền tuyết, mắt nhìn vào người đã đánh văng mình ra xa.
Aether???: Cuối cùng cũng đến rồi sao, Phong Long của Mondstadt, Dvalin?
Dvalin: Phải, Durin.
Aether(Durin): Xem ra ngươi cuối cùng cũng hiểu rồi nhỉ?
Dvalin: Phải. Cuối cùng ta cũng hiểu ra, người duy nhất có thể sử dụng ngươi trước ngài ấy là ta.
Aether(Durin): Tốt. Nhưng ngươi đừng nghĩ có thể sử dụng một cách dễ dàng. Đã đến lúc cho thử thách cuối cùng của ngươi rồi!
________________________________________________________________________________
50 chap, hay thực chất là 51, nếu không tính cái chap về thông tin nhân vật. Tôi rất bất ngờ khi có thể kéo dài bộ truyện này đến đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ tôi.
Mới đi chơi với lớp về nên hơi lười, thành thật xin lỗi. Nhưng tôi thực sự rất mong được thấy phản ứng của mọi người khi đọc những chap sau, nhất là chap 52, chap mà tôi đảm bảo rằng Aether sẽ mất "lần đầu". Khẳng định đấy!
Giờ thì tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro