Chap 51: Thử thách cuối cùng. Chủ nhân mới hiện hữu

Vốn mở đầu chap này tôi muốn hỏi là có ai thực sự rảnh để dịch cái dòng chữ kia không. Nhưng chưa kịp hỏi thì có thanh niên dịch luôn rồi. Thế thôi, đọc truyện đi vậy.

___________________________________________

Dvalin: Havria, dẫn mọi người rời khỏi đây. Chuyện ở đây để tôi xử lý

Havria: Ngươi có chắc không đấy?

Aether(Durin): Tập trung đi!

*Keng*

Ngay khi Dvalin đang mất cảnh giác thì Durin trong thân xác Aether bất ngờ xuất hiện ngay phía trước mặt Dvalin. Thanh kiếm trong tay hắn ta nhanh chóng chém thẳng vào cánh tay của Dvalin. Nhưng cậu ta đã chặn được nó, không phải bằng kiếm mà là móng vuốt của cậu ta. Dvalin đã kịp dùng móng vuốt đỡ lấy thanh kiếm, nhưng sức sát thương từ vũ khí khiến cho máu đã chảy dưới móng vuốt đó.

Dvalin: Rời mau! [Vuốt Rồng]

Dvalin dùng chính những móng vuốt đang đỡ thanh kiếm hất nó ra rồi tấn công thẳng vào bụng dưới của Durin (Từ giờ tôi sẽ gọi tắt Durin trong thân xác Aether là Durin). Hắn ta ngay lập tức dùng kiếm chặn lại nhưng uy lực của chiêu thức vẫn đẩy lùi hắn về phía sau. Nhân cơ hội này Albedo ngay lập tức kéo Havria lùi lại về sau.

Albedo: [Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời]

Albedo lập tức tạo ra Hoa Mặt Trời rồi đưa cả cậu và Havria đứng vào đó. Ngay lập tức tạo ra Hoa Khoảnh Khắc đưa cả hai người lên cao, tránh khỏi trận chiến nhưng vẫn có thể quan sát toàn bộ cục diện.

Havria: Kĩ năng của anh đây sao Albedo? Có vẻ hữu dụng nhỉ?

Albedo: Chúng ta có thể tiếp tục quan sát trận chiến này. Nhưng nếu cô muốn an toàn hơn thì tôi có cách đấy!

Havria: Ý anh là sao?

Albedo: Tôi có thể sử dụng những tri thức mà tôi đã tiếp thu để có thể đưa chúng ta bay lên trời hoặc độn thổ xuống dưới mặt đất, tránh khỏi thiệt hại một cách đáng kể hơn.

Havria: ...Anh nói thật à? - Havria bất ngờ

Albedo: Không, tôi đùa đấy.

Havria: ...

Albedo: ...

Havria: 'Mẹ chị mày nhờn với mày đấy à?'

Havria: Nhưng tại sao anh lại muốn quan sát trận chiến này? Chẳng phải tránh đi hay giúp đỡ Dvalin sẽ tốt hơn sao?

Albedo: Hãy quan sát trận chiến. Cô sẽ rõ.

Quay lại trận chiến lúc này, có thể thấy Durin đang liên tục áp đảo Dvalin bằng tốc độ đáng kinh ngạc khi tấn công Dvalin từ rất, rất nhiều hướng khác nhau. Nhưng Dvalin vẫn đang phòng thủ khá tốt. Tuy nhiên một cú tấn công cuối cùng của Durin, dù đã đỡ được nhưng cậu vẫn bị hất văng ra xa.

Durin: Cái gì thế này Dvalin? Tại sao ngươi lại yếu thế này?

Dvalin: Chậc... Khó chịu thật.

Durin: Nếu thế thì xem ra ta đã nhầm rồi. Để ta kết thúc thử thách cuối cùng này vậy. Chuẩn bị chết đi!

Chỉ thấy Dvalin nhẹ nhàng đứng lên, duỗi khớp vai và lưng rồi lấy tay quệt máu đang có ở miệng, nói:

Dvalin: Haizz... Xem ra phải tung hết sức rồi. Để ta cho ngươi chiêm ngưỡng những gì ta đã học hỏi được sau khóa huấn luyện với Aether. Xem đây!

Dvalin vừa dứt lời thì đã lập tức xuất hiện trước mặt của Durin, tốc độ không thua kém gì hắn ta, có khi lại còn nhanh hơn. 

Dvalin: [Trảm Hộ Phong]

Dvalin tích tụ năng lượng Phong vào lưỡi kiếm rồi giơ kiếm cao phía bên tay phải, sau đó thực hiện một nhát chém mạnh dọc, tạo ra 4 lưỡi dao gió sắc lẹm xuống Durin. Dù bất ngờ nhưng hắn ta vẫn kịp thời né được 2 lưỡi dao, 2 lưỡi còn lại thì chém đôi.

Dvalin: Chậc, né được rồi sao...

Durin: Chiêu thức mạnh đấy. Nhưng ngươi hở sườn rồi!

Durin ngay lập tức tận dụng việc hai tay của Dvalin đang giơ lên cao lập tức chém ngang thân người của cậu. Nhát chém rất nhanh, trong tức khắc đã chém đôi cả cơ thể của Dvalin, nhưng Durin lại cảm thấy kỳ lạ.

Durin: Cái cảm giác này...

Và đúng như Durin đã cảm nhận, cơ thể mà Durin đã chém lập tức tan biến, để lộ ra một Dvalin khác đang đứng khá xa hắn ta.

Dvalin: Nhận lấy! [Nhất Phong Trảm - Hoành]

Dvalin xoay một vòng rồi tung một nhát chém Phong theo chiều ngang lao tới Durin. Hắn ta tiếp tục giơ kiếm chuẩn bị chém đôi nó ra thì bất ngờ Dvalin lao theo nhát chém, giơ thanh kiếm lên cao.

Dvalin: [Nhất Phong Trảm - Tung]

Durin: Cái... Cái này là...

Dvalin: Ngươi sẽ phải hối tiếc vì đã đánh giá thấp ta! [Phong Trảm - Tung Hoành Ngang Dọc]

*Bùm*

Vụ nổ lớn xuất hiện khiến cho tuyết bay ở khu vực gần đó bị bắn tung lên trời, ngay cả Havria cũng phải tạo một bức tường muối chắn khỏi việc bị đống tuyết đó thổi văng. Khi Havria hủy bỏ bức tường muối, trước mặt cả hai lúc này là cảnh Durin với thanh kiếm của mình đã chặn được chiêu thức của Dvalin, tuy nhiên không phải là không hề bị thương. Có rất nhiều nhưng vết trầy xước trên khắp cơ thể của Durin, chính xác hơn là Aether. Durin lập tức vận sức, hất văng Dvalin ra xa.

Durin: Bất ngờ thật, sử dụng được cả hai chiêu thức mà cơ thể này có thể dùng, Trảm Hộ Phong và Vô Ảnh Thần Tốc, lại còn có thể tung ra một chiêu thức mạnh như vậy. Nếu như không có thanh kiếm này thì khả năng cao là cánh tay ta đã bị chém bay rồi.

Dvalin: Đây là những gì Aether đã dạy ta trong khóa huấn luyện lần trước, tuy nhiên ta vẫn chưa thể tái hiện một cách hoàn hảo như Aether đã từng làm. Tuy nhiên chiêu thức vừa rồi hoàn toàn là do ta tự tạo ra. Ta thực sự rất bất ngờ về việc ngươi có thể chặn được đòn đấy đấy!

Dvalin bất ngờ cũng phải thôi, vì khi luyện tập với Aether, chính cậu ta cũng phải dựng lên một tấm khiên nham rất dày để chặn chiêu thức này, vì theo lời cậu ta nói, việc tạo ra hai lưỡi kiếm vuông góc với nhau, đồng thời lại đánh trúng mục tiêu vào cùng một thời điểm khiến cho uy lực của nó được cộng hưởng tăng lên từ 20 đến 30 lần, vậy nên việc Durin không bị thương quá nhiều thực sự khiến cho Dvalin phải bất ngờ.

Durin: Ngươi thực sự làm cho ta phải bất ngờ đấy, Dvalin. Nhưng bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái cơ thể này có thể làm được những gì. [Vô Ảnh Thần Tốc]

Dvalin: Muốn tất tay sao? Thích thì chiều! [Vô Ảnh Thần Tốc]

Hàng loạt các dư ảnh của cả hai người liên tục xuất hiện, đồng thời tiếng va chạm của vũ khí liên tục vang lên trong không trung. Những chấn động mà cả hai người gây ra làm cho tuyết ở cả khu vực đó bị xới tung lên, các thân cây gần như bị thổi bay. Ngay cả Havria phải tạo một bức tường khác để ngăn chặn bản thân bị thổi bay

Havria: Uy lực kinh khủng quá!

Đột nhiên tất cả các dư ảnh biến mất, cả hai lại xuất hiện đối mặt với nhau, hai thanh kiếm lại tiếp tục giao nhau trước mặt cả hai bọn họ. Havria tuy đứng xa nhưng cũng cảm nhận được tính khốc liệt của trận chiến. Tuy nhiên, Havria lại rất bất ngờ khi dù trận chiến vẫn đang căng thẳng, nhưng khuôn mặt của cả hai người bọn họ...

Havria: Cười? Họ đang cười sao?

Albedo: Phải. Trận chiến này không phải là một trận chiến sinh tử, cũng chẳng phải là một trận chiến để bảo vệ một thứ gì đó. Bọn họ chiến đấu chỉ để thỏa mãn cảm hứng của mình, và cũng để chứng minh giá trị của bản thân trong lục địa Teyvat vậy. Đấy là lí do chúng ta phải đứng ở đây.

Cả hai liên tục tung cả các nhát chém rất nhanh và mạnh, nhanh đến mức cả Albedo và Havria đều không thể nhìn rõ. Sau một hồi tấn công, điều bất ngờ là cả hai lại chẳng xuất hiện thêm vết thương nào cả. Tức thì cả hai nhảy ngược ra sau, thủ thế.

Dvalin: [Nghịch Phong Trảm]

Durin: [Phong Đao]

Hai lưỡi đao gió được cả hai tạo ra va chạm vào nhau khiến cho tuyết bay lên đầy trời che khuất tầm nhìn của cả hai. 

Dvalin: Ngươi đâu rồi?

Một chút mất cảnh giác khi Dvalin còn đang nhìn quanh tìm kiếm thì bất ngờ một bóng người xuyên qua lớp tuyết tiếp cận cậu từ lúc nào.

Dvalin: Cái...

Dvalin vung kiếm chém xuống để phòng thủ nhưng do bất ngờ nên uy lực của nó không đủ mạnh, dẫn đến việc người đó đã đánh bay thanh kiếm lên cao. Lớp tuyết che mắt cũng đã biến mất, để lộ Durin đã hướng mũi kiếm vào thân người đang lộ ra của Dvalin.

Durin: Tạm biệt ngươi, Dvalin!

Durin ngay lập tức dùng sức đâm thanh kiếm của mình vào cơ thể, hay chính xác hơn là vào giữa tim của Dvalin.

*Xoẹt*

Durin: Kết thúc rồi... Hả?! - Durin bất ngờ

Nhát đâm tưởng chừng như đã xuyên qua tim của Dvalin thì lại chếch qua một bên, chỉ làm xước da của cậu ta. Dvalin đã kịp lách sang bên, chỉ chậm vài tích tắc thôi thì thanh kiếm đã xuyên qua cơ thể cậu ta rồi.

Dvalin: Cơ hội!

Dvalin lập tức dùng cả cánh tay và hông kẹp chặt thanh kiếm, tay còn lại dùng móng vuốt cào thẳng vào mặt Durin.

Durin: Haha... Mắc bẫy rồi! - Durin không hề né tránh, trái lại còn nở ra một nụ cười quái dị.

Dvalin: Chờ đã... Đây là...

*Xoẹt*

Dvalin đã kịp thời thả thanh kiếm rồi phản xạ lùi ra xa khỏi đòn tấn công của Durin, nhưng không phải là tránh được nó hoàn toàn. Một vết thương dài và sâu xuất hiện trên trán của Dvalin.

Dvalin: Augh, đau phết! - Dvalin lấy tay quẹt máu trên vết thương.

Durin: Bất ngờ chứ? Ta không phải chỉ có thể sử dụng 1 thanh kiếm đâu!

Vết thương vừa rồi của Dvalin, rất bất ngờ là nó được gây ra bởi một thanh kiếm. Nhưng tại sao vẫn còn một thanh kiếm khác trong khi Dvalin đã khóa được rồi? Thực chất thanh kiếm mà Dvalin đã khóa lại chính là Hào Quang Khải Đồ Kiếm. Durin đã kịp tách thanh kiếm ra và dùng thanh kiếm của Aether để tấn công, đồng thời cũng dùng nó làm mồi nhử. Ngay khi Dvalin tường chừng có thể tấn công được Durin thì hắn ngay lập tức sử dụng thanh Răng Nanh Rỉ Sét còn lại chém thẳng vào mặt của cậu ta.

Dvalin: 'Với tình hình này thì không ổn. Càng duy trì thì mình càng bất lợi. Mình lại không thể làm hại được cái cơ thể đấy. Từ từ, khả năng vừa rồi của Durin... Được, có cách rồi!'

Durin: Đã đến cuối của thử thách rồi. Chuẩn bị đi! - Durin lại nhập 2 thanh kiếm lại với nhau.

Dvalin: Durin... - Dvalin nhặt thanh kiếm lên hướng nó về phía Durin - Lần này... Ta sẽ khóa chặt thanh kiếm của ngươi!

Durin: Được! Đến đây nào!

Lần này cả hai lại tiếp tục dùng Vô Ảnh Thần Tốc lao vào nhau, nhưng tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Ngoài việc dùng kiếm, cả hai nhiều lúc còn bỏ kiếm để đi đường quyền với nhau luôn. Rồi cả hai lại xuất hiện đối mặt nhau:

Dvalin: [Ngọn Gió Xé Trời]

Durin: [Khuấy Động Gió Tàn]

Hai cơn lốc xoáy được cả hai tạo ra va chạm vào nhau, cuốn tất cả tuyết lẫn mọi thứ ở gần đó lên không trung, ngay cả hai người Havria và Albedo đứng gần đó cũng suýt bị cuốn vào cơn lốc này.

Havria: Gió mạnh quá!

Cả hai cơn lốc đối chọi nhau trong một khoảng thời gian dài thì cũng tan biến, nhưng tuyết thì vẫn đang bao phủ khắp khu vực khiến cho không gian giống như đang bị che khuất bởi sương mù.

Durin: Ngươi đâu rồi?

Bỗng nhiên một thứ gì đó xé tan lớp tuyết trước mặt Durin. Theo phản xạ, cậu ngay lập tức đánh bay nó lên cao. Đến lúc này Durin mới nhận ra thứ mà mình vừa đánh không phải là Dvalin mà là thanh kiếm của cậu ta. Ngay lập tức Dvalin xuất hiện trên không bắt lấy thanh kiếm rồi lao xuống.

Dvalin: Nhận lấy! [Nhân Dạng - Khúc Bế Mạc]

Durin: Bất ngờ đấy! Nhưng ta đã thấy rõ chiêu thức này rồi. Hả, chờ đã. Hai... Hai tên Phong Long?! - Lần này đến lượt Durin bất ngờ khi trên không xuất hiện không chỉ một mà là hai Dvalin đang lao xuống. Không giống như Vô Ảnh Thần Tốc, ngay cả dư ảnh (có thể coi là như vậy) cũng có thể di chuyển, điều mà Aether không làm được trước đây.

Dvalin: Phải. Ta không thể tái hiện hoàn toàn Vô Ảnh Thần Tốc, nhưng ta lại có thể tạo ra một chiêu thức mới, một chiêu thức mang hoàn toàn bản sắc riêng của ta. 

Dvalin: [Tốc Biến Ảnh]

*Uỳnh*

Mặt tuyết phía dưới chân Durin bị lõm xuống dưới uy lực cực mạnh của chiêu thức vừa rồi, nhưng bằng một cách nào đó, Durin vẫn dùng kiếm đỡ được chiêu thức vừa rồi, nhưng không phải là đỡ được hoàn toàn. Một vết thương dài và sâu chạy dọc sống lưng của Durin, máu đã chảy dưới nền tuyết trắng nhưng Durin vẫn đứng vững chống lại chiêu thức của Dvalin.

Dvalin nhận thấy sức mạnh của Durin đang giảm, liền dùng sức tiếp tục ép mạnh thanh kiếm của Durin xuống. Nhưng Durin lập tức tách thanh kiếm ra và chuyển thanh Răng Nanh Gỉ Sét sang tay còn lại và dùng nó để tấn công ngay lập tức với ý định để Dvalin lùi ra xa.

Durin: Cái gì?! - Durin bất ngờ

Mục đích tưởng chừng như thành công của Durin nhưng bất ngờ là Dvalin không hề né tránh, trái lại còn dùng tay bắt lấy thanh kiếm và giữ chặt nó, không để Durin rút lại.

Durin: Bỏ ra!

Dvalin: Dở hơi à? Ta chờ mãi mới đến thời khắc này đấy! Giờ thì kế hoạch đã thành công! Giờ thì tỉnh lại nào, Aether!

Dvalin ngay lập tức đạp thẳng vào bụng của Durin trong khi bàn tay vẫn đang giữ lấy thanh Răng Nanh Gỉ Sét trong tay. Durin lập tức văng ra xa và dường như mất ý thức còn Dvalin thì chuyển sang cầm lấy cán của thanh kiếm.

Cơ thể của Aether sau khi rời khỏi thanh kiếm thì đôi mắt đã trở lại bình thường, nhưng cậu ta cũng ngất xỉu mà nằm lăn ra nền tuyết trắng. Máu từ vết thương vẫn chảy nhưng cũng đang dần khép miệng dưới cái lạnh của vùng Long Tích này.

Còn về Dvalin, việc tách Aether khỏi thanh kiếm và sử dụng nó khiến cho luồng năng lượng trong thanh kiếm đang gây ra đau đớn và tổn hại rất lớn cho cậu, một người thuộc lục địa Teyvat. Tuy nhiên cậu vẫn nhất quyết không buông tay ra, mặc cho linh hồn Durin trong thanh kiếm mặc sức can ngăn.

Durin: Ngươi bị điên à? Bỏ nó ra mau! Ngươi chưa thể sử dụng nó trước khi kết thúc thử thách được.

Điều bất ngờ là, từ vết thương ở hông do Hào Quang Khải Đồ Kiếm, một luồng ánh sáng vàng xuất hiện le lói. Nhưng ngay lập tức, luồng ánh sáng lan ra khắp cơ thể của Dvalin. Luồng ánh sáng ấm áp này đã góp phần làm dịu đi cơn đau mà Dvalin phải chịu.

Dvalin: 'Cảm giác này... Là Aether đang giúp mình sao... Vậy thì lần này... Mình phải làm được!'

Dvalin liền đưa đầu mũi kiếm Răng Nanh Gỉ Sét vào mũi kiếm Thiên Không Kiêu Ngạo. Hai thanh kiếm lập tức hòa quyện vào nhau tạo ra một thanh kiếm mới mang một sức mạnh rất lớn tỏa ra xung quanh.

Cơn đau đầu lại xuất hiện khiến cho Dvalin lấy một tay ôm đầu, nhưng nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Sau khi cơn đau đầu biến mất, Dvalin mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong không gian lần trước và trước mặt cậu chính là Durin đang đứng quay lưng với cậu.

Durin: Dvalin... Ngươi đã làm rất tốt... Không chỉ cầm cự được trước một người mạnh hơn... Mà đến phút cuối còn có thể tìm ra điểm mấu chốt rồi lật kèo... Thậm chí còn có thể tạo ra một thanh kiếm mới. Ngươi thực sự làm cho ta phải bất ngờ...

Dvalin: Durin...

Durin: Dù phải nói rằng ta không hề từng hết sức mạnh của tên Quang Thần kia. Nhưng đã lâu rồi ta mới trải qua một cuộc chiến như này. Cảm ơn ngươi, Dvalin. - Durin quay lại, khuôn mặt nở ra một nụ cười.

Durin: Ta công nhận ngươi đã vượt qua thử thách cuối cùng. Nhưng ngươi nên nhớ rằng ngươi chỉ là kẻ sử dụng hộ trước khi tên Quang Thần kia trở lại sức mạnh vốn có. Đừng lấy đó làm vui mừng!

Dvalin: Còn ngươi thì sao?

Durin: Dù sao thì thứ còn lại này cũng chỉ là phần linh hồn thôi. Phần thể xác đã bị ngươi làm cho tan biến từ lâu rồi. Tốt nhất là ngươi nên tỉnh dậy trước khi lo cho ta vì chiêu thức cuối cùng mà ngươi gây ra hơi bị mạnh đấy!

Ngay tức khắc Dvalin tỉnh dậy. Cậu lại thấy bản thân ở hang đá hôm nọ. Nhìn sang bên thì thấy Aether đang được Havria và Albedo trợ giúp cầm máu và sơ cứu vết thương. Nhưng sẽ bình thường nếu như Havria không cố tình rửa vết thương bằng... Nước muối.

Aether: XÓT QUÁ!!!! Thả cho huynh Havria! - Aether kêu gào trong đau đớn

Havria: Cho chừa cái tật. Còn Dvalin...

Dvalin: Hả?! - Dvalin đáp lại trong sự sợ hãi.

Havria: Bây giờ đến lượt ngươi. Nằm xuống!

Dvalin: Không... Làm ơn... THA CHO EM! KHÔÔÔNG!!!

___________________________________________

- MORAXXX!!!

Một chùm năng lượng từ đâu đó phóng ra nhưng ngay lập tức bị triệt tiêu.

- Bình tĩnh đi Beisht, ta không phải Morax. Xem ra ngươi có chung mục đích với ta nhỉ? Có muốn hợp tác không?

- Ngươi không phải là Morax? Vậy ngươi là ai?

- Cứ gọi ta là... Guisarme.
___________________________________________

Khi viết chap này, tôi đã nghĩ là nó sẽ ngắn, nhưng thế quái nào mà lại dài thế nhỉ? Tôi tưởng tượng cảnh chiến đấu trong đầu thấy nó ngắn lắm mà ta?

Mà đừng hỏi tại sao chap này lại được đang vào đêm hôm khuya khoắt như này. Mùa Euro cả đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro