Chap 54: Kí ức đau buồn qua cuộc tâm sự mỏng. Aether vẫn còn khù khờ lắm!

- Aether's pov -

Sau khi chúng tôi ra khỏi động tiên liền lập tức quay trở về chỗ công trường. Shenhe bảo rằng cô ấy thấy hơi mệt nên hai người còn lại liền đưa cô ấy tới nhà trọ. Còn tôi thì tìm tới chỗ mà Lưu Vân đang đứng để tâm sự mỏng. Cũng vừa đúng lúc Dvalin và Havria chuẩn bị đi vào nhà trọ nghỉ ngơi. Nói gì thì nói, dù có thể lực có tốt đến đâu nhưng cả hai không có tâm lý của một nhà mạo hiểm, nên đôi khi cũng nhanh cảm thấy chán và mệt mỏi lắm.

Lưu Vân: Các ngươi đã gặp Shenhe rồi phải không? Thế nào, có hợp rơ không?

Paimon: Cũng khá ổn, quả nhiên là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng biết Shenhe!

Aether: Không biết mới lạ, Shenhe là đệ tử của Lưu Vân mà.

Paimon: HẢ!?- Paimon há hốc mồm. Nhưng sao bạn đồng hành đầu tiên của tôi lại ngốc vậy nhỉ?

Aether: Thì đó cũng là lí do Shenhe không cần tiên danh đó. Cô ấy là con người mà!

Lưu Vân: Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, con bé khác với con người bình thường sao?

Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đấy, Lưu Vân.

Paimon: Thì... có cảm giác cô ấy toàn chọn những cách "rất trực tiếp" để giải quyết vấn đề.

Từ từ... Sao cảm giác hơi giống sư phụ mình vậy nhỉ? Không biết ở thế giới đấy có giống như vậy không...

Lưu Vân: Ha... nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp con bé, nó cũng như vậy, chưa từng thay đổi. Bổn tiên nhặt được Shenhe trong một hang động. Lúc đó vừa đúng lúc đi ngang qua, phát hiện trong hang động có hơi thở của tàn dư Ma Thần, với tinh thần cảnh giác xưa nay, ta lập tức bước vào trong xem xét.

Lưu Vân: Shenhe tầm sáu tuổi, tay nắm chặt một thanh dao găm, đang đối đầu với quái vật biến hóa từ tàn dư của Ma Thần.

Paimon: Nghe có vẻ rất nguy hiểm nhỉ...

Lưu Vân: Lúc bổn tiên vội vã xông vào thì nó đã vật lộn với quái vật được vài ngày. Người phàm trần cơ thể yếu đuối, toàn sống nhờ vào sự che chở của cha mẹ. Nhưng nó thì khác. Có thể sống sót trong một trận chiến khốc liệt như vậy, không chỉ nhờ vào ý chí kiên cường mạnh mẽ, mà còn nhờ vào dòng máu và sát khí bẩm sinh của Shenhe.

Aether: Vậy ngươi đã làm thế nào để chế ngự Shenhe vậy?

Lưu Vân: Sau khi ta xử lí xong đám ma vật đó, nó vẫn không thôi cảnh giác, mà còn chĩa dao găm về phía ta. Cho tới khi chắc chắn ta sẽ không làm hại nó, nó mới lịm đi.

Paimon: Nếu như vậy tức là, nếu Lưu Vân Tá Phong Chân Quân không đi ngang qua, Shenhe đã...

Lưu Vân: Cũng chưa chắc, lúc bổn tiên tới hiện trường, đã cảm nhận được oán niệm của Ma Thần đang dần tan biến. Nếu tiếp tục cầm cự, nói không chừng người chiến thắng vẫn là Shenhe.

Paimon: Nhưng dù sao thì cũng rất nguy hiểm mà! Vì sao cô ấy phải chiến đấu với oán niệm của Ma Thần khi tuổi còn nhỏ như vậy chứ?

Paimon hiếm khi nói đúng, nhưng lần này tôi phải đồng ý với cậu ấy. Mặc dù... tôi từng có thời gian cô độc một mình đối diện với hàng ngàn kẻ thù to lớn trước đây, có khi là trước khi tôi có thể điều khiến hoàn toàn được khả năng ánh sáng, nhưng...

Aether: Haiz... có lẽ giữa muôn vàn thống khổ của nhân gian thì cô ấy cũng đã nếm trải hết phần nào rồi. Nên có lẽ Lưu Vân đã thu nhận cô ấy.

Lưu Vân: Shenhe có thể chất đặc biệt, là hạt giống tốt để tu hành tiên thuật, bổn tiên cùng chúng tiên gia thương xót nhân tài, nên rất sẵn lòng dạy dỗ nó. Nhưng sát khí bộc lộ từ thời thơ ấu của nó không hề mất đi theo năm tháng trưởng thành, mà thậm chí còn tăng lên theo từng ngày...

Aether: Nhớ lại trước đây có nghe Trúc Dương kể là có bói cho Shenhe một quẻ, quẻ đó nói rằng Shenhe một đời cô độc, tâm đầy sát khí, dễ làm tổn thương bạn bè người thân.

Lưu Vân: Đây là một vấn đề nguy hiểm, phải dùng dây thừng đỏ để trói linh hồn, chế ngự sát tính trong xương cốt.

Lưu Vân: Nhưng việc sử dụng dây đỏ, tuy có áp chế được sát tính nhưng dây đỏ hiệu lực quá mạnh nên đã áp chế những cảm xúc khác của Shenhe. Ta có nghe được từ Lí Thủy và một số sách khác từ Liyue.

Lưu Vân trầm mặc một chút rồi nhìn về nhà trọ nơi Shenhe đang nghỉ ngơi sau đó quay lại nhìn chúng tôi

Lưu Vân: Gặp nhau giữa biển người âu cũng là duyên phận. Các ngươi và Shenhe có duyên, chăm sóc nó giùm ta nhé.

Paimon: Tôi hiểu rồi, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vì không yên tâm về Shenhe nên mới đến đây phải không?

Lưu Vân: Hừ, làm gì đơn giản thế? Liyue hiện nay trông có vẻ yên bình, nhưng cũng tiềm ẩn đầy rẫy nguy hiểm. Ban đầu Ningguang khoe khoang, cứ khăng khăng bây giờ là thời đại khế ước giữa Liyue và con người...

Aether: Đó cũng là lí do ngươi đến đây để xem thử rằng Ningguang có ứng phó được với phong ba sắp xảy ra hay không. Ngươi đừng có lo, ta tin chắc Ningguang sẽ làm được điều đó mà, đơn giản vì bên cô ấy vẫn còn rất nhiều người khác, như Keqing và cả đệ tử của ngươi, Ganyu.

Lưu Vân: Ngươi nói tốt cho cô ta như vậy... chẳng lẽ... ngươi thích cô ta sao? - Lưu Vân bắt đầu khịa, và tôi thực sự không thích điều này cho lắm, nhất là khi cũng mới bị lừa hôm nọ.

Aether: IM ĐI CON CÒ CHẾT TIỆT NÀY! TA KHÔNG CÓ THÍCH AI CẢ! ĐỪNG CÓ MÀ TÀO LAO! - Tôi cố gắng phủ nhận toàn bộ những điều đó, nhưng từ khi nào mà tôi học được cái thói mỏ hỗn của con cò này nhỉ?

Paimon: Ồ, thế sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia? - Paimon nhân cơ hội cũng hùa theo

Aether: Paimon... Nay cậu gan đấy! Kiểu gì cũng có ngày tôi cùng với Xiangling cho cậu biết tay!

Paimon: Kyaaa!!! Paimon chừa rồi! - Paimon sợ hãi mà lập tức lùi lại ra xa

Lưu Vân: Được rồi, bổn tiên níu chân các ngươi cũng lâu rồi, nói đến đây thôi. Cũng muộn lắm rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi!

Aether: Tôi tha cho cậu lần này đấy Paimon, cậu về trước đi. Tôi còn có chút chuyện muốn nói với Lưu Vân. Chỉ là... về ngày xưa thôi.

Chờ tới khi Paimon trở về tới phòng trọ, tôi mới có cơ hội thả lỏng bản thân một chút, còn Lưu Vân cũng chuyển về hình dạng người.

(Có thể tua đến 2:10 để hợp với cái đoạn này vậy. Mặc dù lời nó chẳng liên quan lắm. Nhưng bài này sẽ còn xuất hiện trở lại đấy)

Aether: Đã bao nhiêu lâu kể từ lần đó rồi nhỉ?

Lưu Vân: Ta... cũng không biết nữa.

Aether: Lúc đó... ta đã... - Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má tôi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Aether này rơi nước mắt đến như vậy.

Lưu Vân: Đừng tự trách mình như thế... Chẳng phải... - Tôi không để cho Lưu Vân kịp nói hết mà lại gào lên giữa những dòng nước mắt

Aether: Nhưng... ta đã không thể bảo vệ muội ấy! Ta đã thất bại toàn tập! Ta đã không bảo vệ được cho Harvia. Và trái lại ta đã làm gì? Bị cơn tức giận dồn lên não, ta không thể suy nghĩ tỉnh táo để dùng sức mạnh của mình hồi sinh cho cô ấy, thậm chí ngoài việc ngăn không tiêu diệt tất cả những người dân của cô ấy ra, ta không còn có thể kiểm soát được bản thân nữa. Ta trở thành một thứ hoàn toàn trái ngược với tính cách của ta hồi đó, một Tà Thần bị nuột chững bởi bóng tối, chỉ chăm chăm hủy diệt bất cứ thứ gì trong tầm mắt. 

Lưu Vân: Thiên Quang...

Aether: Rồi mọi chuyện sau đó thì sao? Gần như thiêu cháy hoàn toàn sinh mệnh của bản thân, không thèm quan tâm đến cái lục địa Teyvat mà ta luôn muốn bảo vệ này, thứ ta muốn làm lúc đó... Là Hủy Diệt!

Lưu Vân: Ngươi...

Aether: Đó là lần đầu tiên, ta có thể sử dụng được khả năng của em gái, và cũng là lần đầu tiên, ta sử dụng chiêu thức mà ta đã cấm, một chiêu thức mà đáng lý ra phải có cả hai người bọn ta hợp sức mới có thể sử dụng.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, những giọt nước mắt đã ngừng chảy, nhưng những cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn đó.

Aether: Thậm chí nếu không có em gái ta... và cả Nham Thần nữa, có lẽ không chỉ vùng đất Liyue này... Mà cả đại lục này cũng đã hoàn toàn biến mất, thậm chí... là cả sinh mạng của ta nữa.

Aether: Sức mạnh của Ánh Sáng, vốn là sức mạnh ấm áp gắn liền với người có trong mình sự nhân hậu và khả năng tư duy thấu đáo, lại vì cái chết của người bạn thân thiết mà không thể giữ lại được lí trí của bản thân, dùng chính sức mạnh đó để thiêu cháy tất cả. Ta thực sự... không hề xứng đáng với nó.

Aether: Thậm chí bây giờ, ngay cả bảo vệ người em gái của mình, ta cũng không làm được. Đành giương mắt ra nhìn em ấy bị bắt đi mà không thể làm được gì. Nếu vậy thì thứ sức mạnh này làm được cái gì cơ chứ!

Aether: Từ lúc ta lấy lại được kí ức ở Vùng Đất Muối và trong trận đánh với Childe... ta vẫn luôn tự hỏi... rằng tại sao ta lại không thể bảo vệ được những người ta yêu quý! Rốt cuộc là tại sao?

Cảm xúc dằn vặt lại ép cho hai hàng nước mắt của tôi chảy ra. Nhưng một cánh tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai tôi để an ủi. Đó là Lưu Vân

Lưu Vân: Thiên Quang à, ta biết bản thân ngươi vẫn luôn thực sự tự trách mình. Ta đã để ý rõ điều đó trong lúc ngươi cùng các bạn ngươi tới Tuyệt Vân Gián. Dù rằng lúc đó ngươi chưa lấy lại được kí ức lẫn sức mạnh... nhưng ngươi vẫn là ngươi trước kia. Hơn nữa... Chẳng phải ngươi cũng đã sửa chữa được lỗi lầm trong quá khứ rồi sao? Dù... chỉ là một phần thôi. Vậy nên... Đừng dặt vặt như vậy nữa.

Aether: Lưu Vân à... lần đầu tiên ta mới nghe được những lời cảm động từ ngươi đấy.

- 3rd's pov -

Lưu Vân: Nhưng ta hỏi thật... Ngươi thích con nhóc Ningguang à?

Aether: Ngươi... Đừng hỏi lại nữa! - Aether cố gắng chối bỏ chuyện đó nhưng với cái mặt đỏ như gấc lại đang phản bội cậu.

Lưu Vân: Haha... Ngươi đào hoa như vậy mà ít quan tâm đến cảm xúc của mấy người xung quanh quá... Như ta cũng có chút tình cảm với ngươi đây này... - Câu cuối cùng Lưu Vân cố tình nói nhỏ để Aether không nghe rõ.

Aether: Ngươi lại vừa nói gì à?

Lưu Vân: ...Đến lượt ngươi im đi rồi đấy! Về phòng trọ mà ngủ đi!

________________________________________________________________________________

Chap này ra có vẻ hơi nhanh thì phải... Nhân tiện thì có vài fact nhỏ luôn vậy.

Ngay cả lúc Aether có sức mạnh mạnh nhất mà cậu từng có trong quá khứ... Đó cũng mới chỉ là 30-40% sức mạnh của cậu ta mà thôi. Thậm chí cậu ta cũng không biết bản thân còn chưa dùng hết sức mạnh của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro