Chap 58: Khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, người hiền lành nhất cũng nổi giận

Một vụ nổ lớn xuất hiện trên bầu trời, khói bụi mù mịt khiến cho người ta không thể nhìn rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đám khói ấy biến mất, mọi thứ cũng đã hiện rõ. Mũi thương của Aether đã phá tan hoàn toàn các tấm khiên của Guisarme, nhưng đáng tiếc, thay vì đâm trúng cơ thể của Guisarme, mũi thương lại chỉ đâm chệch sang một bên và chỉ đánh bay một cánh tay của hắn ta thôi.

Aether: Cái...

Guisarme: Augh... Đau đấy. Nhưng đáng tiếc... Có vẻ như cánh tay bị thương của ngươi đã cản trở khá nhiều rồi nhỉ.

Guisarme giơ cánh tay vừa bị đâm bay đi, ngay lập tức, phần bị chém bay lập tức hồi phục trở lại trước sự ngỡ ngàng của Aether.

Guisarme: Đùa thế đủ rồi. Tạm biệt ngươi, Aether

Guisarme dùng chính cánh tay đó đấm một cú trời giáng thẳng vào ngực của Aether. Cú đấm thậm chí còn trúng ngay chính giữa viên ngọc trước ngực. Cú đấm có uy lực rất mạnh cộng thêm việc Aether đã đuối sức khi máu chảy ra tương đối nhiều khiến cho Aether trở lại dạng bình thường và gục luôn ngay sau cú đấm đấy.

Guisarme: Thể theo nguyện vọng của ngươi, ta đã nói lí do tại sao sau phát vừa rồi ta vẫn còn tồn tại rồi đấy, Ma Thần Bụi. Hắn ta không còn sống được nữa đâu. Giờ... đến lượt hai ngươi mua vui cho ta rồi nhỉ?

Lời nói đến với Guizhong như giọt nước làm tràn ly, sự tức giận sôi trào trong người của Guizhong. Một Ma Thần hiền lành bây giờ đã thực sự nổi giận:

Guizhong: CHẾT... ĐI... CHO... TA!

6 thứ giống như chân nhện được tạo từ bụi xuất hiện sau lưng của Guizhong rồi lao đến Guisarme. Dù cho hắn ta đang liên tục bay vòng quanh tránh né thì những cái chân đó vẫn liên tục bám sát không rời.

Guisarme: Chậc... Phiền quá!

Hắn triệu hồi cây thương rồi chém thẳng vào chính giữa 6 cái chân ấy nhưng ngay lập tức, từ 6 cái biến hóa ra thêm nhiều sợi khác kết lại với nhau giống như một mạng nhện vây chặt lấy cơ thể của Guisarme

Guisarme: Cái quái gì đây?

Havria: Là thứ để cản trở khả năng di chuyển của ngươi đấy.

Havria bất ngờ xuất hiện sau lưng của Guisarme, hai cánh tay cầm kiếm chém thẳng hai đường dọc từ bả vai xuống hông rồi lại vòng ra trước, tung ra hai nhát chém nữa vào ngực của hắn ta. Tuy nhiên, những nhát chém đó không thể hằn sâu vào cơ thể mà hắn ta đang sở hữu. Chỉ một thoáng bất cẩn khi xác thực điều đó, Guisarme đã tung cước thẳng vào ngực của Havria. Cũng may cô đã kịp phản xạ bay người ra sau, giảm thiểu tối đa lực sát thương nhận phải. Trong lúc đấy hắn ta vận sức phá tan những sợi to đang trói lấy người hắn ta.

Guizhong: Phá được rồi sao?

Guisarme: Ta hơi khó chịu rồi đấy! [Ảnh Lang]

Một lần nữa, chiêu thức khó chịu lại được tung ra. Ngay sau lưng cả Havria và Guizhong đều xuất hiện ba cây thương màu đen đâm tới. Nhưng khác với suy tính của Guisarme, Havria đã kịp quay lại đánh bay những cây thương đó. Guizhong còn làm tốt hơn khi cô trói những cây thương đó rồi ném ngược về phía Guisarme.

Guisarme: Chậc...

Guisarme hất văng những cây thương đó ra, nhưng điều đó lại tạo cơ hội cho Havria lao lên đâm hai mũi kiếm vào ngực của hắn ta. Tuy nhiên, hai cây kiếm bị phá thành từng mảnh trước khi kịp đâm tới cơ thể của Guizhong.

Guisarme: Mượn tạm thủ cấp nhé!

Guizhong: Cẩn thận!

Ngay lúc Havria đang khựng lại, Guisarme lập tức chớp lấy cơ hội dùng thương chém thẳng vào cổ của cô. Nhưng Guizhong đã kịp thời dùng sợi tơ làm từ bụi của mình buộc chặt lấy cơ thể của Havria kéo giật lại. Phản ứng kịp thời của Guizhong giúp cho Havria tránh khỏi nhát chém chí tử của Guisarme mà chỉ bị một nhát chém ngang giữa ngực thôi.

Guizhong: Không sao chứ, Havria?

Havria: Không sao. Vết thương này xoàng thôi.

Guizhong: Vậy thì được. Chỉ là... bây giờ chúng ta cần phải làm gì thôi.

Havria: Phải. Cách đánh bại tên này như thế nào... Chúng ta cũng không rõ. Tiêu diệt cả Zhongli lẫn hắn ta... Hay tìm cách trục xuất hắn ta ra khỏi cơ thể ấy...

Guizhong: Nhưng ngay cả có tìm ra cách... Thì chúng ta cũng không thể đánh bại được hắn. Nhất là khi hắn ta đang dùng chính cái cơ thể đao thương bất nhập của Zhongli... Người duy nhất có thể đánh bại hắn lúc này... Lại bị đánh cho thành cụt luôn rồi.

Havria: Giá như một trong chúng ta có thể xem xem huynh ấy ra sao... Nhưng tình hình này không cho phép chúng ta làm điều đó rồi. Giờ... Chỉ còn cách tấn công thôi!

Guisarme: Nói chuyện đủ chưa?

Hàng loạt cây thương lại xuất hiện bao quanh cả hai nữ thần. Và một lần nữa, họ phải vất vả tránh né bọn chúng.

Guizhong: Khó chịu thật... CÚT HẾT RA!

Guizhong hét lớn, những sợi tơ từ bụi đánh bay hết tất cả những cây thương đang bao quanh họ. Cơn tức giận trong cô đã đang lên đến cực điểm. Trong chớp nhoáng, cô lao lên ngay trước mặt Guisarme, hai bàn tay triệu hồi ra những sợi to dài.

Guizhong: [Thao Tơ Kết Kén]

Những sơi tơ từ bàn tay bao lấy cơ thể hắn ta. Havria lập tức chớp lấy cơ hội đâm liên tục vào kén từ mọi phía. Còn bên trong, dù đã cố gắng đâm liên tục nhưng Guisarme không thể nào phá được chiếc kén này. Tức giận, hắn ta dùng sức tạo ra một tấm khiên nhỏ rồi đánh bay nó cùng với cái kén ra. Đồng thời đánh vỡ luôn hai cây kiếm mà Havria đang dùng.

Guisarme: Các ngươi khiến ta khó chịu rồi đấy. 

Havria: Vậy thì lo mà đỡ đòn tiếp theo đi!

Havria lập tức bay lên trên không. Đến lúc này Guisarme mới phát hiện phía sau lưng Havria, Guizhong, đã tạo ra 5 máy Guizhong nhưng đã được cường hóa lên rất nhiều so với những loại mà các Thiên Nham Quân đã dùng.

Guizhong: Thứ này... Là thứ do chính ta tạo ra... Đồng thời đã được cả anh ấy và Aether cường hóa... Bằng mọi giá... Ta sẽ tiêu diệt ngươi! Khai hỏa!

Những khẩu Guizhong khai hỏa bằn liên tục vào cơ thể Guisarme khiến hắn ta phải nhận hàng tấn sát thương. Dù có thể hồi phục nhưng hắn ta không thể nào kịp trước tốc độ bắn như vũ bão của Guizhong. Và cách duy nhất mà hắn có thể làm... Là tạo ra một tấm khiên bảo vệ hắn khỏi chúng.

Nhưng... Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vừa ngăn được chiêu thức từ Guizhong, hắn ta lại chuẩn bị phải đối mặt với một nhát chém từ trên cao đánh xuống của Havria. Tấm khiên hiện tại của hắn không chặn được nhát chém này nên hắn ta phải giơ thương lên đỡ. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của hắn ta, thanh kiếm chỉ nhẹ nhàng xuyên qua cây thương và tạo ra một vết rách sâu trên khuôn mặt Guisarme.

Không dừng lại ở đó, Havria tiếp tục tạo ra một thanh kiếm khác, chém thêm một nhát giữa ngực Guisarme và từ vết thương đó, một ngọn lửa bùng lên rồi bao phủ cơ thể hắn ta. Ngay khi ngọn lửa biến mất, cơ thể của hắn ta bị bỏng nhưng khá nhẹ còn đôi mắt của hắn ta thì tràn ngập sự ngạc nhiên trước khả năng vừa rồi của Havria.

Guisarme: Thanh... Thanh kiếm đó là...

Havria: Bất ngờ chứ? Đây là thứ mà thuộc hạ của đồng đội ngươi đã từng dùng đấy. Thủy Ma Kiếm và Hỏa Ma Kiếm!

Phải. Trên tay của Havria chính là Thủy Ma Kiếm và Hỏa Ma Kiếm, hai thanh kiếm mà thuộc hạ của Onimaru, Rain và Fire đã sử dụng. (Chi tiết xem lại chap 39, 40 và 41)

Havria: Mặc dù ta vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được hai thanh kiếm này... Nhưng nó là đủ để ta có thể trả thù cho Aether. Chuẩn bị tinh thần đi!

_______________________

Trong khi trận chiến đang diễn ra khốc liệt, điều mà Havria và Guizhong không ngờ đó là thực sự có người đã đến khu vực phong ấn Aether. Và người làm việc đó không ai khác, chính là người đã đứng quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân.

Lưu Vân: Aether... Chậc, mình không phá được cái phong ấn này. Phải làm cách nào đây?

Đột nhiên, cái phong ấn có sự rung chuyển, đồng thời cơ thể Aether bên trong cũng đang lơ lửng trên không đồng thời phát sáng, khóe miệng Aether cũng mấp máy điều gì đó mà Lưu Vân không nghe rõ.

Lưu Vân: Chờ đã, chuyện này là như nào?

_______________________

Trở lại trận chiến, với thanh Thủy Ma Kiếm trên tay, Havria đã khắc chế hoàn toàn khả năng tạo khiên của Guisarme. Mặc dù hắn đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng người đứng đằng sau Havria, Guizhong lại không cho phép như vậy. Những sợi tơ tạo từ bụi của Havria đã ngăn cản hoàn toàn đường lui của Guisarme và thực sự làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên cả hai bọn họ đều hiểu rõ rằng bản thân không thể gây ra những sát thương chí mạng, và điều đó không hề tốt một chút nào.

Guisarme: Hừm... Tổng hợp xong rồi.

Havria: Ngươi định lảm nhảm cái gì đấy hả?

Havria ngay lập tức chém thẳng cả hai thanh kiếm xuống đầu của hắn ta nhưng với mỗi thanh kiếm, hắn ta đều dùng tay để chặn lại trước sự bất ngờ của Havria. Thậm chí, cánh tay chặn Thủy Ma Kiếm không có lấy một vết thương, còn cánh tay đỡ Hỏa Ma Kiếm dù đang bị thiêu đốt bởi lửa nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút cảm giác nào.

Havria: Cái gì?!

Guisarme: Hai thanh kiếm này thực sự gây bất ngờ cho ta... Nhưng

Với một tốc độ nhanh hơn cả lúc trước, Guisarme đạp mạnh vào bụng Havria, đánh bay cô đập vào một trụ đá do hắn ta tạo nên. Đồng thời hắn ném luôn hai cây kiếm vào thẳng hai cánh tay của cô.

Havria: AAAAAHHHHH! - Havria hét lên trong đau đớn.

Guizhong: Havria!

Guisarme: Nếu không đánh trúng ta hay đánh trúng những người có sức chịu đựng cao thì khả năng của ngươi cũng chỉ là đồ bỏ - Guisarme dịch chuyển ra trước mặt Havria rồi đám mạnh vào bụng cô - Cuối cùng thì một đứa yếu đuối như ngươi nên chết đi mới phải.

Guizhong: Tên khốn! Tránh xa cô ấy ra mau!

Những sợi tơ trói chặt lấy cơ thể của Guisarme kéo hắn ra xa. Guizhong lập tức bay lên rồi tạo ra thêm nhiều sợi tơ khác trói lấy hai cánh tay của hắn ta và tức thì, cắt nó ra khỏi cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục dùng tơ tạo ra những vết thương sâu nông khác nhau trên cơ thể hắn ta và cuối cùng nhốt hắn lại trong một chiếc lồng bằng tơ khác.

Guizhong: Hộc... Hộc... Phải xem Havria như thế nào mới được... - Guizhong thở hồng hộc, cố gắng tiến đến chỗ Havria đang bị ghim. Nhưng đâu dễ như thế.

Ngay sau lưng Guizhong, Guisarme đã xuất hiện trở lại, hai cánh tay hồi phục lại như cũ, đồng thời các vết thương trên cơ thể cũng đã hoàn toàn biến mất.

Guisarme: Cô thực sự mạnh đấy. Nhưng giờ thì cũng chỉ tương tự phế vật thôi.

Một cước là nằm. Đó thực sự đúng khi nói đến cú sút thẳng vào giữa bụng của Guizhong, đánh bay cô ra xa, rất xa, đập vào một vách núi. Nhưng chính xác hơn là đã có người kịp thời đỡ được cô ấy trước khi cả hai bay vào núi. Đó chính là két tiền của Zhongli, Childe.

Childe: Cô không sao chứ, Guizhong? Xin lỗi tôi đến muộn. Và lí do gì anh ấy lại thành ra thế kia?

Guizhong: Tôi... sẽ kể sau... Cậu... mau rời đi. Không đánh lại hắn đâu. - Guizhong nói ra những lời cuối rồi chìm vào hôn mê.

Childe: Guizhong! Chết tiệt! - Childe lấy từ trong túi ra một túi thuốc mà trước đó cậu đã nhận được từ Baizhu - Zhongli sao có thể làm được chuyện này nhỉ?

_______________________

Aether: Đây... Là nơi nào?

Aether tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở một không gian trắng xóa, không có bất cứ một thứ gì xung quanh cả.

Aether: Mình chết rồi sao?

- Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?

Một giọng nói kỳ bí đột ngột vang lên sau lưng Aether khiến cậu giật mình quay lại. Một bóng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện lơ lửng trên không. Aether hơi sợ khi nhìn thấy nó nhưng khi trấn tĩnh lại một chút thì cậu mới phát hiện cái bóng người đó... là người quen.

Aether: Ngươi là... Osial?

Osial: Ngươi vẫn còn nhớ tên ta sao?

Aether: Tại sao ngươi lại ở đây? Mà đây là đâu?

Osial: Đây vốn là không gian ý thức của ngươi đấy, Quang Thần. 

Aether: Không gian ý thức? Tức là... Ta còn sống sao?

Osial: Cái đó còn tùy.

Aether: Ý ngươi là sao? - Aether thắc mắc

Osial: Ngươi hiện tại đang không thể đánh bại được tên kia. Ngươi... đã trở nên quá yếu đuối rồi.

Đối diện với những lời chỉ trích của Osial, Aether không những không cãi mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

Aether: Ngươi nói đúng. Ta không thể đánh bại được hắn ta. Ta đã quá yếu đuối. Không thể nào có được sức mạnh đủ để đánh bại được tên đấy.

Osial: Vấn đề chính là chỗ đó. Ngươi đã hiểu nhầm mục đích của mình khi đối đầu với hắn ta rồi.

Aether: Cái gì?

Osial: Ngươi đã quên mất mục đích của mình khi trở thành Quang Thần trước đây rồi.

Aether: Mục đích trước đây... Phải rồi. Mình đã sai lầm... Khi đấu đầu với hắn ta... mục tiêu của mình không phải là đánh bại hắn... Mà là...

Aether: Bảo vệ những người thân thiết!

_______________________

Guisarme: Chơi chán rồi. Giờ thì... - Guisarme tiến dần đến Havria vẫn còn đang ghim trên trụ đá, giờ đã bất tỉnh - Tiễn ngươi đi gặp lại tên Quang Thần kia thôi nhỉ?

Ta thấy ngươi là ai 

Ngươi là kẻ thù của ta 

Kẻ thù của ta 

Ngươi là kẻ thù của ta 

Một giọng hát nhẹ nhàng vang lên giữa cái không gian im ắng đấy. Guisarme cản thấy mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng mình bèn quay lại. Hắn ta lập tức nhìn thấy phong ấn của mình phát sáng và bị phá tan ra thành từng mảnh.

Guisarme: Cái phong ấn đó... bị phá rồi?

Một bóng người bay vụt lên, trong chớp mắt đã lướt ngang qua người hắn ta, đồng thời đạp mạnh vào đầu hắn ta. Tận dụng lúc hắn ta đang mất thăng bằng, người đó ngay lập tức phá vỡ cột đá và rút hai cây kiếm ra khỏi hai cánh tay của Havria.

- Không sao chứ, Havria? - Havria nghe thấy cũng lờ mờ tỉnh dậy.

Havria: Aether... Là huynh sao? Muội ổn.

Aether: Nghỉ ngơi đi, Havria. Huynh sẽ lo mọi việc còn lại.

Aether nhẹ nhàng đặt Havria lên một trụ đá, không quên cầm máu ở hai cánh tay cô rồi đẩy nhẹ trụ đá đó về phía Quần Ngọc Các. Xong việc, cậu lập tức quay về phía Guisarme, người đã lấy lại thăng bằng.

Guisarme: Chào mừng trở lại, Quang Thần. Hửm? Cái ngoại hình đó là sao?

Quả thực, ngoại hình của Aether đã thay đổi. Cậu vẫn đang trong Bộ Trang Phục Nham Chấn Khải Vương nhưng chuyển từ màu nâu đất sang màu đen, tuy nhiên những đường sọc vàng kim vẫn còn. Chiếc đuôi cũng đã chuyển sang màu đen. Tuy nhiên cánh tay bị chém đứt vẫn không hề được phục hồi. Aether chỉ ngăn máu tiếp tục chảy thôi

Guisarme: Không trả lời sao? Để lục lọi trong ký ức tên này xem nào... - Guisarme đứng yên một lúc rồi lại mở miệng - Hừm... Sức mạnh bóng tối này... Là hình dạng Hắc Nham Khải Đế: Chấn Động Phá Không sao?

Aether không hề đáp, trái lại tiếp tục ngân nga giai điệu đó.

Ta thấy ngươi là ai

Ngươi là kẻ thù của ta

Kẻ thù của ta

Ngươi là kẻ thù của ta

Guisarme: Cái giai điệu đó... Khiến ta cảm thấy khó chịu đấy. Lần này... Ta sẽ giết ngươi!

Aether: ...

Mọi thứ sẽ kết thúc ngay bây giờ! 

________________________________________________________________________________

Tôi chóng mặt quá. Chắc dạo này tự học trước hơi nhiều nên đầu đang bắt đầu kéo o o luôn.

Lỡ ra chap chậm thì cho tôi xin lỗi (Mặc dù tôi không hề muốn như thế chút nào)

Chap sau là chap cuối trước khi điều bất ngờ xảy ra. Chớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro