Chap 60: Kẻ thù giúp đỡ? Tham dự bữa tiệc trên Quần Ngọc Các.

Tại cây cầu cổng vào cảng Liyue, những cánh cổng đã biến mất, những tên quái vật cũng đã được Yelan xử đẹp. Còn tại bến thuyền, mọi thứ cũng không khác gì mấy, nhóm của Hu Tao đã tiêu diệt tất cả những tên quái vật Vực Sâu, đồng thời bảo vệ thành công những người dân khỏi tai họa.

Ở một nơi khác, ngay khi cả Childe, Keqing và Guizhong bắt đầu kiệt sức thì những cánh cổng đã biến mất, không còn những đợt quái ra như nước lũ nữa. Bọn họ quỳ xuống đất vui sướng:

Guizhong: Hah, cuối cùng cũng xong rồi!

Childe: Mình mà dùng Trang Phục Ma Vương cũng chưa chắc có thể ngăn được chuyện này tiếp diễn. May là đồng chí đã xử lí xong rồi.

Keqing: Mệt quá... Giờ... Dẫn Ganyu ra chỗ Baizhu thôi...

________________________

- Aether's pov -

Đau đầu quá. Càng lúc càng choáng váng. Tôi cảm thấy mình đang bước đi trong một không gian tối đen như mực, vừa đi vừa ôm đầu. Sau một lúc, tôi cảm nhận một luồng ánh sáng trắng phía trước, rất nhanh chóng nó lan ra cả khu vực làm cho tôi phải nhắm mắt lại vì chói.

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy ánh nắng vàng đang chiếu trên bầu trời xanh với những đám mây trắng đang bay lơ lửng. Có lẽ vừa rồi chì là một giấc mơ. Mà tôi đang gối đầu lên cái gì mà êm thế nhỉ?

Havria: Huynh tỉnh lại rồi à? - Đầu của Havria tự nhiên xuất hiện che hết hoàn toàn bầu trời mà tôi đang nhìn thấy.

Aether: Ha... Havria? - Tôi ngồi bật dậy, nhưng lập tức cơn đau đầu nhói lên làm tôi quay trở về tư thế cũ.

Havria: Bình tĩnh chút đi Aether, huynh vẫn chưa hồi phục hẳn đâu.

Điều mà tôi không biết là Paimon đang ở phía xa nhìn bọn tôi, miệng thì cười tủm tỉm:

Paimon: 'Đùi của Havria êm đến thế cơ à~'

Tôi sau đó cũng cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại một chút rồi ngồi dậy từ từ, tay vẫn đưa lên ôm đầu:

Havria: Huynh ổn chứ?

Aether: Không sao. Đừng lo. Từ từ... Khoan đã... - Tôi nhìn tay trái đang ôm đầu của mình rồi nhìn sang tay phải. Nhìn tới nhìn lui rồi bỗng phát hiện ra điểm kì lạ. - Chờ đã, sao tay huynh lại hồi phục rồi? Huynh nhớ mình đã bị chém bay cánh tay trái rồi mà?!

Havria: Muội biết ngay kiểu gì huynh cũng sẽ nói về chuyện này mà. Muội nghĩ huynh chắc cũng đã nhìn thấy một cô gái nào đó trước khi ngất đúng không?

Aether: Phải... Nhưng chuyện đó thì sao?

Havria: Chuyện gì sau đó... Để muội kể luôn.

(Trở lại ngay sau khi Aether chìm vào cơn mê)

- Hừm... Xem ra Quang Thần cũng chỉ có thế thôi.

Dvalin và Havria giật mình khi nghe thấy giọng nói mà trước giờ chưa từng nghe sau lưng, liền giật mình quay đầu lại. Trước mặt họ là một cô gái mặc một bộ đồ đen và đội một chiếc mũ trùm đầu cũng màu đen nốt. Trên tay cô ấy chính là cây Đại Chấn Thiên Thương mà Aether đã ném đi ban nãy. Dvalin cảm thấy mùi nguy hiểm nên lập tức rút kiếm ra để trước mặt, nói:

Dvalin: Ai?

- Anh cất giùm đi. Tôi không có ý hại anh hay mấy người kia. Tôi có mang theo cây thương của tên kia. Một người dùng vũ khí mà mất đi thứ mình thường xuyên dùng thì chẳng hay chút nào cả, đúng không?

Havria: ...Cô đến đây không chỉ có vậy đâu nhỉ?

- Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy - Cô gái bí ẩn kia trả lời - Cô nhìn thấy thứ này chứ?

Cô gái dùng tay trái đưa một vật thể lạ lên. Havria và Dvalin vừa nhìn vào đã biết rõ thứ đó là gì.

Dvalin: Đây là...

Havria: Cánh tay trái của Aether?!

- Phải. Nếu mất đi cánh tay trái này thì sức mạnh của anh ấy sẽ giảm đi một nửa. Đối với tôi và chủ nhân của tôi thì đây không phải là một chuyện tốt đẹp. Đó là nguyên nhân tôi có mặt ở đây. Tôi có thể dùng sức mạnh của mình để chữa trị cho anh ta.

Havria: 'Chữa trị...!?'

- Đưa vết thương cho tôi xem nào. Cô cũng không muốn anh ấy chết vì mất máu quá nhiều chứ?

Havria cũng không còn cách nào khác ngoài việc để Aether dựa vào lòng mình, còn cánh tay bị thương thì để cô gái đấy xem:

- Nhát chém quả thực rất bén. Các mô ở vết thương không hề bị phá hoại. Chỉ cắt đứt chỗ các tế bào tiếp giáp nhau mà thôi. Nếu thế này... Chỉ dùng một chút sức mạnh chữa trị là đủ.

Cô gái giơ hai ngón tay lên, một luồng năng lượng màu xanh xen lẫn màu tím phát ra từ hai ngón tay đấy rồi lan sang cả bàn tay. Cô đặt phần cánh tay tách rời vào vị trí cũ rồi đưa năng lượng từ bàn tay kia vào điểm tiếp nối. 

- Đừng lo... Tôi dùng khả năng của mình làm cho tế bào sống lại... Làm cho mô thần kinh kết hợp lại với nhau. Nó sẽ nhanh thôi.

Đúng như cô ấy nói, chỉ mất tầm 15 phút để cánh tay hoàn toàn kết nối lại với cơ thể. Xong việc, cô ấy đứng lên. Đúng lúc này một cơn gió thổi ngang qua. Tuy nó không làm cho cái mũ rời ra nhưng cũng đã làm cho vành mũ của cô ấy hất lên. Havria lập tức nhìn thấy mắt của cô ấy có khắc một kí tự:

IV

Ngay lập tức, cô ấy nhớ lại hai lần đối đầu trước đây với hai tên thuộc Bát Vực Diệt Giới trước đây - Onimaru và Guisarme, mặc dù không có thời gian để quan sát ngoại hình nhưng cô vẫn nhớ loáng thoáng được trong đôi mắt của hai tên này cũng có những kí hiệu gần giống như vậy.

Havria: 'Nếu mình nhớ đúng thì... Đôi mắt của Onimaru có kí hiệu là VIII, còn đôi mắt của Zhongli sau khi bị tên kia chiếm hữu cũng có kí hiệu là VI. Nếu vậy... Không lẽ...'

- Trông cô có vẻ đã biết rồi nhỉ. Đúng, tôi là hạng 4 của Bát Vực Diệt Giới. Tên tôi... Hiện tạm thời chưa thể tiết lộ. Nhưng không phải cô nên nói lời cảm ơn tôi sao? Nếu tôi không đến thì anh ấy sẽ không chết cũng phế đấy.

Havria: Tôi không rõ có phải do chủ nhân của cô ra lệnh cho cô không, nhưng cô hãy nói với cô ấy... Chuyện cô giúp đỡ Aether chữa lành cánh tay trái, sẽ có ngày cô ta phải hối hận - Havria nói với giọng chắc nịch.

Cô gái kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay đi. Những cành cây mọc lên từ mặt đất bao phủ cơ thể của cô ấy rồi kéo xuống lòng đất, biến mất hoàn toàn. Nhưng trước khi rời đi, cô ấy chỉ nói lại thêm một câu:

- Hẹn gặp ở Sumeru.

(Trở lại hiện tại)

Aether: Là hạng 4 của Bát Vực Diệt Giới sao... - Tôi trầm mặc

Havria: Huynh ổn chứ? Cử động có sao không?

Aether: ...Cử động hơi kém linh hoạt hơn trước một chút, nhưng sớm muộn sẽ trở lại như cũ thôi. Ừm... - Tôi quay sang nhìn xung quanh - Zhongli đâu rồi?

Havria: Etou... - Havria có vẻ khó xử - Anh ấy bị Guizhong xách tai lên kéo về nhà vì cái tội... bật vợ rồi.

Không gian giữa cả hai im ắng một hồi lâu trước khi tôi phá lên cười:

Aether: Hahaha! Cái dại của lấy vợ sớm đấy! Chơi dại bật vợ rồi giờ để nó hành cho tuốt xác!

Havria: 'Ồ, vậy để sau này muội làm tương tự với huynh nhé!'

Bọn tôi nói chuyện thêm một lúc trước khi quay trở lại. Đúng lúc này Ningguang cùng với một Thiên Nham Quân bước tới hỏi về tình hình ở dưới nước. Liyue hiện tại có thể xem như là vượt qua nguy hiểm thành công, nhưng chỉ là tạm thời thôi vì Beisht đã bỏ trốn và nó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và có vẻ như Lưu Vân đã quan sát mọi thứ từ xa, đây rõ ràng là một thử thách cho Liyue đặc biệt là Shenhe. Để có thể hòa nhập với xã hội thì đây chính là cơ hội. Mọi chuyện kết thúc bằng việc tôi và Shenhe ngăn không cho Lưu Vân kể chuyện hồi còn nhỏ của cô ấy.

(Buổi tối)

- 3rd's pov -

Buổi tối ở Liyue, tại Quần Ngọc Các tổ chức tiệc chúc mừng. Bọn họ đều ngồi vào chỗ nơi mà Shenhe đang chờ sẵn ở đó.

Ningguang: Các vị đều là khách quý của Ningguang tôi. Hôm nay không say không về nhé. Khách không uống được rượu thì hãy chọn thức uống khác. Rượu ngon rất hấp dẫn, nhưng hấp dẫn thì không chỉ có mỗi rượu. Tôi tin rằng cảnh đẹp trên Quần Ngọc Các cũng có thể làm say lòng người.

- Nghe gì chưa? Hôm nay hình như có Yun tiên sinh biểu diễn đó.

- Haha, thật không giấu gì, tôi đến đây là vì lý do này đó! Kịch của Yun tiên sinh, tôi chưa bỏ lỡ buổi nào. 

- Vở kịch lần này là "Thần Nữ Hủy Diệt", cha của Yun tiên sinh đó. Tôi háo hức đến nỗi ba đêm rồi không ngủ ngon giấc. Ồ, nhìn kìa, Yun tiên sinh lên sân khấu rồi!

Ở trên sân khấu, vị tiểu thứ bước lên quay lưng về phía khán giả.

Có thể nói đây là bài về Shenhe, cuộc đời của một đứa trẻ người phàm mang dòng máu gia đình trừ tà, được Lưu Vân thu nhận về làm đồ đệ nhưng thời gian trôi qua Shenhe cảm thấy cô đơn. Khi lần đầu tiên tiếp xúc với người khác thì trái tim được mở ra.

Paimon: Quá hay luôn! Nếu có cơ hội, Paimon cũng muốn học!

Shenhe: Rất hay. Và cũng... cảm ơn cô.

Yun Jin: Không có gì, may nhờ có cô, Thần Nữ Hủy Diệt mới có thể hoàn thiện hơn. Kịch sẽ hạ màn, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi tin rằng sau này, cô sẽ tìm được cách để hòa nhập với cảng Liyue.

Shenhe: Cảm ơn. Tôi nghĩ, tôi đã tìm được "thời cơ" để thay đổi rồi.

Bỗng dưng có một người đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh bước tới.

- Yun tiên sinh... hức... thì ra cô ở đây. Hở? Cô gái tóc, tóc trắng này trông đặc biệt, giống như tiên nhân vậy. Lẽ nào cô chính là vị thần nữ đó? Còn đây, đây chẳng phải là Dvalin và Havria cùng với Aether danh tiếng lừng lẫy sao? Hì hì, xem ra lần này không uổng công đến đây rồi... Không ngại kê thêm ghế chứ, nào chúng ta cùng trò chuyện đi...

Shenhe chỉ biết im lặng

Aether: 'Rồi, có người chơi ngu rồi...'

Shenhe: Nếu ngươi không muốn dùng mũi và mắt để uống hết số rượu này thì tốt hơn hết là biến khỏi đây đi.

Paimon: Cảm giác quen thuộc này... dường như đã trở lại khi chúng ta gặp Shenhe lần đầu tiên rồi.

Dvalin: Có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhỉ?

- Ấy! Cô muốn làm gì!

Paimon: Bình tĩnh, Shenhe. Bình tĩnh nào...

Tiệc tùng vui vẻ đến lúc tàn, ai nấy đều trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.

Shenhe: Quang Thần Đại Nhân, người có thể dành chút thời gian được không?

Aether: Được thôi, dù sao thì cũng đang rảnh.

Trên đường trở về chỗ Lưu Vân, cả hai người họ không nói một lời mà chỉ im lặng, Aether cũng quá quen với bầu không khí này rồi chi bằng để người mở lời là Shenhe.

Shenhe: Nói thật thì con rất tò mò về người. Sư phụ thường nói rằng người là người hiểu tâm lý người khác mà không cần tới bất cứ thủ đoạn nào, có thể cho con biết làm thế nào không?

Aether: Cũng không có gì đặc biệt cả, ta chỉ đơn giản là "lắng nghe, "thấu hiểu" và "chia sẻ" người khác thôi. Chỉ cần lắng nghe tâm tư của họ, thấu hiểu trái tim của họ, chia sẻ với họ mà thôi. Ban đầu sẽ rất khó khăn vì trước kia bản thân ta luôn sống trong cô độc, nhưng nếu như con chịu mở lòng hơn với người khác thì biết đâu được sẽ có người hiểu được mình.

Shenhe: Hóa ra là như vậy, không ngờ lại lằng nhằng đến vậy. Con hiểu rồi, nếu là như vậy con sẽ cố gắng mở lòng với mọi người hơn.

Aether: Nghe vậy là yên tâm rồi.

Shenhe: Cảm ơn đại nhân, dù sao đã muộn rồi. Đại nhân còn phải trở về nữa.

Aether: Đừng gọi ta như thế, già lắm! Ta giờ cũng chỉ mang hình dạng của một thiếu niên thôi. Nhưng con nói đúng, vậy thì chúc ngủ ngon. Hẹn có duyên gặp lại nhé Shenhe.

Shenhe: Hẹn gặp lại.

Cảnh người cao hơn lại được người thấp hơn nói là con công nhận cũng hơi buồn cười, nhưng đối với Shenhe, nhìn bóng hình của vị tiên nhân đó rời đi, cô tự hỏi rằng liệu đây có phải là cảm xúc mà sư phụ Lưu Vân đã nói với cô không? Nhưng chắc chắn... Aether chả quan tâm đến chuyện này rồi.

_________________

(Tại một khu vực nào đó không xác định)

Zhongli: Tha cho anh đi Guizhong! Anh chừa rồi!

Guizhong: Mơ đi! Dính bụi tê liệt rồi, giờ còn "cậu bé" này có thể cử động được thôi. Cố mà thỏa mãn em đi nhé, chồng~

________________________________________________________________________________

Tôi vẫn chưa thấy ai làm được nhỉ?

Chap này ra sớm vì tôi mới chơi ngu, đi đá bóng thế nào bị nó sút vào tay giờ lại hơi nhức xương rồi, khả năng viết sẽ chậm hơn nhiều. Tôi xin lỗi nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro