Chap 61: Lại một giấc mơ kì lạ. Tà khí và nghiệp chướng.
- Aether's pov -
Aether: Lại nữa à?
Một lần nữa, tôi lại ở trong thế giới giấc mơ của chính mình. Sau khi bản thân đang dần cộng hưởng với những Hư Ảo Quang Ảnh, thì những ký ức của tôi dần dần trở lại. Thế nhưng mỗi lần tôi chìm vào nó, tôi đã nghĩ liệu bản thân trong quá khứ đã làm đúng đắn giống với tính cách mà mọi người hay nói về Quang Thần hay không. Nhưng đôi lúc chúng lại làm tôi cảm thấy rất kì lạ.
Giống như hiện tại, tôi đang rảo bước trên con đường đầy tuyết trắng ở đâu đó cách Liyue không xa, tôi nhìn thấy một vài vết máu của động vật kéo dài tới một hang động nhỏ. Một đôi mắt vàng óng hoang dại đang nhìn tôi nhưng tôi không sợ, ngay khi nó lao tới thì tôi giơ ngón tay ra.
Aether: Nghỉ ngơi đi... Phong Dạ Xoa...
___________________
Havria: Hey, Aether! Tỉnh lại coi! - Havria lắc nhẹ tôi. Ừm... cũng không nhẹ lắm
Aether: Hả hả? Sao thế? Lại có chuyện gì à?
Dvalin: Có mà ngài thì có ý! Ngài lại thẫn thờ như người mất hồn nữa rồi. Có chuyện gì sao?
Aether: À không, không có chuyện gì đâu. Tôi đang nhớ lại mấy chuyện cũ thôi.
Bốn chúng tôi vẫn đang ở lại Liyue sau khi Quần Ngọc Các đã được trùng tu xong. Trong lúc đi ngang qua Nhà Trọ Vọng Thư thì chúng tôi nhìn thấy những con Hilichurl, nhưng hung hãn hơn nhiều so với bình thường còn có khí tức màu đen gì đó đang tỏa ra từ chúng.
Aether: Ừm... Hai người có nhìn thấy thứ mà tôi đang thấy không?
Dvalin: Yeah... Dĩ nhiên rồi.
Aether: Vậy thì chắc cũng hiểu chúng ta cần phải làm gì rồi chứ?
Havria: Phải. - Havria triệu hồi hai thanh kiếm ra - Giải quyết nhanh nào, nếu không để người đi đường gặp thì nguy hiểm lắm.
Mấy con HIlichurl bị nhiễm tà khí thấy bọn tôi thì lao tới tấn công, Tôi tạo một cái khiên bằng đá sau đó Dvalin và Havria nhảy lên tấn công. Quả thật những Hilichurl bị nhiễm tà khí này mạnh hơn so với những con Hilichurl thông thường, đòn đánh của chúng cũng mạnh hơn nhiều. Phải mất một lúc hai người kia mới đánh bại hết bọn chúng. Nhưng tôi cảm giác mấy đòn đánh của Havria vẫn còn không được như ý muốn cho lắm, có lẽ lần sau tôi sẽ huấn luyện thêm vậy. Mong... đừng có dùng kiến thức đó sang hành mình là được rồi.
Havria: Mấy tên này nhiễm tà khí này thật khó khăn.
Dvalin: Mãi mới đánh bại được chúng.
Aether: Lạ thật, tại sao những con Hilichurl này lại nhiễm tà khí nặng đến thế nhỉ?
Paimon: Ý, nhìn bên kia kìa, một đám người tụ tập...
Đúng là ở đó có một đám người đang tụ tập lại, một người đeo mặt nạ đang làm gì đó khiến hai con Hilichurl nhiễm tà khí bỏ chạy. Tôi nhận ra có điều gì đó bất thường, thề chắc chắn là tôi cảm nhận được tà khí từ những con Hilichurl đó đang tăng lên. Tăng lên một cách chóng mặt. Và tôi cũng đang nhận thấy bản thân cũng đang chịu áp lực khá là lớn. Nhưng tôi đã cảnh giác nên vẫn có thể chịu đựng được.
Dvalin: Aether, Havria, hai người có nghĩ anh ấy là "Tiên Nhân" không? - Dvalin đột nhiên quay sang hỏi tôi và Havria.
Havria: Hả?
Aether: Sao tự nhiên hỏi chuyện này?
Dvalin: Thì... Một người là Tiên Nhân... - Dvalin chỉ vào tôi rồi quay sang chỉ vào Havria - Một người là bạn của Tiên Nhân, tôi nghĩ hai người sẽ biết rõ điều đó.
Havria: Ừm... Nói sao nhỉ? Tôi thì bay màu quá sớm nên cũng chả rõ.
Aether: Còn tôi thì xin lỗi, tôi cũng chẳng biết anh ấy là "Tiên Nhân" hay không vì đơn giản mình còn chẳng biết đó là ai. Nếu hai người có hứng thú thì có thể hỏi, còn mình thì về Liyue trước, vậy nhé!
Paimon: Ấy khoan đã nào!
Không để cho Paimon kịp nói hết, tôi liền dùng Hóa Gió để bay tới Liyue vì đơn giản tôi đi mua một cuốn sách ở "Vạn Văn Tập", hôm nay tôi nhất định phải mua cuốn "Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa". Sau nhiều lần tự luyện tập và chiến đấu, thể lực của tôi đã cải thiện khá nhiều nên tôi hoàn toàn có thể bay tới Liyue mà không tốn quá nhiều sức. Nhưng nhắc đến việc này, tôi lại thấy lạ. Sau trận chiến với tên hạng 6 của Vực Sâu, tôi vẫn có thể chuyển sang hình dạng đó, nhưng lại không thể điều khiển ngọn lửa đen biến hóa theo ý muốn được như trước nữa, cả Thiên Ma Nhãn cũng không thể nào đạt tới ngưỡng sức mạnh như lần đó được. Tôi nghĩ chắc do lần dồn sức ép quá nặng lên mắt khiến cho mọi thứ như vậy.
Ngay khi đến nơi, tôi chạy thật nhanh lên tầng vì "Vạn Văn Tập" ở đó, chủ tiệm ngay khi thấy tôi thì mỉm cười rồi đưa cho tôi cuốn sách. Lần trước khi rời Liyue tôi đã vô tình nhìn thấy cuốn sách đó nhưng do quá bận việc nên phải đợi đến đợt sau. Tôi mừng rỡ vì cuối cùng tôi cũng mua được sau đó ngồi đọc luôn.
https://youtu.be/Wv-Tr-sSoCs
Khi đọc xong, tôi gập sách lại thở dài, quả nhiên là việc tôi tự nhiên nảy ra ý tưởng mua sách ở Liyue là không tồi. Vốn dĩ ở Liyue có khá nhiều thông tin về lịch sử rất đặc biệt, nhưng để mua được thì giá cả quá chát khiến ít người có tiền mua được chúng. Tuy nhiên tôi lại rất cần chúng để có thể khôi phục ký ức của mình, nên tôi vẫn sẽ tìm cách để mua thôi. Tiền thì tôi không quá lo, tôi chỉ lo Paimon lại chôm để đi ăn thôi.
Aether: Haizz... Mình thề lần sau mình phải moi từ gót giầy nó đống đấy mới được. Từ từ... Khoan đã!
Tôi chợt nhận ra một điều gì đó khả nghi. Nhớ tới người đàn ông đeo mặt nạ đó và tài làm phép đuổi bọn Hilichurl kia đi, không chỉ có vậy tà khí của chúng một lúc dày đặc hơn. Cái thứ mà người đó làm phép trông rất quen thuộc.
Aether: Thứ đó chẳng phải là... Bách Vô Cấm Kỵ Lục! Cái quái! Mình nhớ là mình đã thu hồi hết sau vụ của Childe rồi cơ mà!
Xem ra lần này không thể bỏ qua được rồi, tôi lập tức lao nhanh nhất có thể bay trở lại Nhà Trọ Vọng Thư, và quả nhiên đúng như tôi nghĩ những con Hilichurl bị nhiễm tà khí lần trước quay trở lại, chúng càng hung hăng hơn tiến công về phía nhóm Dvalin và những người kia. Nhưng trước khi tôi kịp xử lý, Dvalin thay vì triệu hồi Thiên Không Kiêu Ngạo lại quyết định triệu hồi Răng Nanh Gỉ Sét đâm vào một con Hilichurl, quả nhiên giống như cậu đã nghĩ, tà khí đã bị hút vào trong nó rồi con Hilichurl kia tan biến. Tôi thấy thế thì cũng triệu hồi thương ra ném xuyên qua cơ thể của một con khác ròi ghim xuống đất, tôi sau đó cũng hạ cánh ngay trên đầu còn lại của cây thương.
Aether: Havria, tạm thời lùi lại dẫn mọi người ra chỗ khác đi, chuyện ở đây để huynh và Dvalin lo.
Tôi quyết định như vậy không phải là bởi vì tôi nghĩ Havria không tiêu diệt được lũ này, mà là chỉ có tôi và Dvalin có thể nhanh chóng thanh tẩy bọn chúng. Dvalin thì có thể sử dụng Răng Nanh Gỉ Sét, còn tôi thì dùng chính năng lực của Quang, mặc dù đúng hơn là nó sẽ tự phát vì tôi cũng chưa kiểm soát được khả năng này.
Những con Hilichurl khác lao tới thì tôi nhảy lộn 1 vòng từ cây thương xuống, tay cầm lấy đầu thương rồi dùng lực li tâm đập một phát vào đầu của một con, trực tiếp chẻ đôi ra làm hai. Dvalin cũng không vừa khi cậu lao lên chỉ cần chém một nhát trên cơ thể chúng đủ để thanh kiếm hấp thụ tà khí, sau đó bọn Hilichurl tan biến.
Bằng cách lần theo dấu vết của nguyên tố để lại, nó dẫn tới một cái hang động gần đó. Và bất ngờ là tôi gặp được chính Dạ Xoa còn lại, Xiao. Tôi liền hỏi thăm tình hình thì mới hiểu được tình hình.
Aether: Haizz... - Tôi đưa tay đỡ trán - Cứ đuổi bọn Hilichurl bằng thứ đó thì bảo sao chúng càng hung hăng hơn.
Dvalin: Ngài biết chuyện này sao?
Aether: Đừng coi thường kiến thức của tôi nhé Dvalin, sau chăm chỉ đọc sách chút đi. Nhân tiện thì... cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tiêu diệt bọn chúng, Xiao.
Xiao: Tôi chỉ đang ở đây dọn dẹp sinh vật nhiễm Yêu Tà thôi. Có lẽ đã gây ra trở ngại cho mấy người rồi.
Aether: Cậu khách khí quá rồi. Cậu ở đây để diệt trừ yêu ma làm sao có thể nói gây trở ngại cho chúng tôi chứ?
Xiao: Vì ma vật dị biến do tôi mà ra, chúng nhiễm Nghiệp Chướng của tôi. Bây giờ, tôi đang tới một hang động để diệt trừ yêu khí tà ma, xin phép đi trước.
Paimon: Đưa chúng tôi theo với, chúng tôi nhất định sẽ được việc.
Xiao: Không cần, tôi quen đi một mình, huống hồ những dị biến này cũng bắt nguồn từ tôi...
Aether: Xiao, hãy cho chúng tôi đi cùng đi, sẽ tốt hơn nếu cậu đi một mình. Tôi sẽ không để cậu liều mạng một mình như thế đâu.
- 3rd's pov -
Xiao ngước lên nhìn Aether, nhìn thấy thoáng qua hình bóng của người thầy quen thuộc năm ấy, người mà cậu ấy kính trọng từ nhiều năm về trước. Xiao liền thở dài bỏ cuộc.
Xiao: Theo tôi.
Cả bọn bước theo sau cậu ta. Trên đường đi, Dvalin và Havria mỗi người một bên quay ra Aether để hỏi.
Dvalin: Sao ngài biết điều này vậy? - Dvalin hỏi, giọng vẫn nhuốm sự khó chịu do bị Aether khịa ban nãy, nhưng cậu ta thì lại chả để tâm đến chuyện này.
Aether: Bao lâu nay, Xiao vẫn chịu đựng nỗi đau nghiệp chướng, bởi vì đó là cái giá phải trả mỗi khi giết người.
Havria: Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Aether: Là để giác ngộ. Đôi lúc nó sẽ bộc phát ra bên ngoài vấy bẩn những linh hồn khác.
Những cuốn sách mà Aether đã đọc chỉ là những chuyện phiếm do người đời tự tâng bốc lên mà thôi, cảm xúc của Xiao với những người đã mất thực sự không đáng đem ra rồi nhào nặn lên một lớp giả mạo như vậy.
Cả nhóm tới một hang động, xung quanh toàn sương dày đặc, không khí âm u đến lạnh gáy. Tà khí ở nơi đây còn đáng sợ gấp nhiều lần so với bọn Hilichurl bị nhiễm tà khí kia.
Xiao: Tôi sẽ dùng Vũ Điệu Trừ Yêu để diệt trừ Nghiệp Chướng nơi này. Mấy người hãy bình tĩnh, cẩn thận đừng để tà niệm Ma Thần làm nhiễu loạn.
Aether: 'Ừm... Ở đây cũng có Ma Thần đấy...'
Ngay khi Xiao đeo chiếc mặt nạ lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp bao trùm lấy cậu ấy, Viên Ngọc của Aether lại một lần nữa phát sáng. Ngay khi Xiao đáp xuống, lập tức rất nhiều ma vật bị nhiễm tà khí xuất hiện thì cậu ấy liền tấn công nhưng kỳ lạ thay lại không có cảm giác đau đớn như mọi lần. Còn Aether cảm thấy ngực hơi nhói đau, cảm giác như đang bị ăn mòn khiến cậu không thể đứng vững mà phải chống kiếm xuống để không bị ngã.
Dvalin và Havria chỉ thoáng nhìn qua cũng hiểu rõ cậu đang làm gì, nhưng Aether lập tức ngăn họ lại, cậu lắc đầu ám chỉ đừng làm phiền. Đoạn cậu đổi tư thế chuyển sang ngồi thiền, cơ thể lơ lửng trên không, mắt nhắm lại nhưng liên tục giật giật như đẻ kiềm chế cơn đau. Hai người kia thấy vậy liền mím môi không nói gì, họ biết tính cách cứng đầu của cậu ấy luôn nghĩ cho người khác hơn bản thân, đây không phải là lần đầu tiên mà rất nhiều lần cậu đã như thế. Thế là họ đành im lặng tiếp tục chiến đấu để kết thúc chuyện này thật nhanh.
Ngay sau khi diệt hết ma vật thì Xiao bỏ mặt nạ xuống, Aether cảm thấy bình thường trở lại. Cậu cũng đáp xuống đất, cố gắng không để lộ một biểu cảm nào.
Xiao: Sinh vật nhiễm Yêu Tà nhiều như vậy, đúng là dị thường... Nếu không sớm diệt trừ, hậu quả sẽ rất khó lường. - Xiao đột ngột quay sang - Vừa nãy mấy người nhắc đến Tinh Nguyệt Thiên Quân, là chuyện gì vậy?
Paimon: Để tôi kể cho bạn nghe!
Sau một hồi kể lại mọi chuyện...
Xiao: Những người đó... bị kẻ giả làm "Tiên Nhân thực hiện nguyện vọng" lừa đảo.
Paimon: Xiao là một tiên nhân, liệu có sức mạnh thực hiện nguyện vọng không?
Xiao: Liyue xưa kia sẽ không yêu cầu những thứ không cần lao động mà vẫn có được như thế. Thứ mà người dân Liyue mấy ngàn năm trước cần là sức mạnh để bảo vệ mảnh đất họ đang sống.
Paimon: Nhưng đối với người thời đại này, đúng là Tiên Nhân thực hiện nguyện vọng sẽ có sức hấp dẫn hơn nhỉ...
Xiao: Nhưng dù thời đại này yếu ớt đến mức nào, cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết tuân theo ý chỉ sơ khai của Đế Quân.
Paimon: Paimon hình như nói sai rồi... - Paimon thì thầm
Havria: 'Cậu có bao giờ nói đúng luôn hả Paimon?'
Paimon: Đúng rồi! Kẻ giả Tiên Nhân đó mang theo Bách Vô Cấm Kỵ Lục, dùng nó để trừ ma.
Xiao: Có chuyện này sao? Hừ... tên ngốc. Chỉ đuổi ma chứ không trừ ma, thảo nào yêu dị tụ lại đây. Cứ như vậy, e là sẽ vượt qua sự khống chế của tôi...nhất định phải thu hồi Bách Vô Cấm Kỵ Lục từ tay hắn.
Havria: Chỉ "Thu Hồi" vẫn không đủ nhỉ?
Dvalin: Tôi muốn cho hắn một bài học. - Tính cách loài rồng của Dvalin bắt đầu trỗi dậy rồi.
Paimon: Không hổ danh là những người bạn tốt của tôi! Paimon cũng nghĩ vậy, nhất định phải cho tên lừa đảo chúng ta đó một bài họ nhớ đời! Vừa khéo chúng ta có vị tiên nhân thật ở đây... Nếu Xiao ra tay hắn nhất định sẽ không giả mạo Tiên Nhân nữa!
Aether/Xiao: Không được. Cậu ấy/Tôi chỉ trảm yêu ma, chứ không giết người phàm.
Aether ngạc nhiên lúc nãy cậu và Xiao vừa đồng thanh với nhau, cậu không hiểu có chuyện gì xảy ra khi quay về phía cậu ấy thì Xiao đã nhanh chóng quay chỗ khác tránh mặt cậu. Xiao vẫn chưa thể tin được rằng Aether và vị sư phụ năm đó của các Dạ Xoa là cùng một người. Aether liền giải thích.
Aether: Nói chúng ta sẽ dùng cách để làm, dọa chết hắn là được.
_______________________
(Tại một nơi nào đó ở Liyue)
Một người đàn ông có mái tóc màu nâu sẫm đang đi bộ, khuôn mặt bộc lộ sự mệt mỏi không rõ vì lí do gì, còn cơ thể thì lại trông khá gầy, gầy hơn khá nhiều so với bình thường.
- Mệt quá... Bị vợ hành trên giường rồi... Mãi mới trốn được... Tìm cách lánh mặt một thời gian đã...
Nhưng... tránh vó dưa lại gặp vỏ dừa. Đang yên đang lành, anh ta lại giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình:
- Anh đây rồi...
Mồ hôi lạnh đổ trên mặt anh ta, cái cổ cố gắng quay đầu lại nhưng ngay lập tức thả lỏng vì trước mặt anh hiện tại có lẽ không phải là vợ anh ta, mà là một cô gái với mái tóc dài, màu nâu sẫm nhạt dần sang màu đỏ thẫm ở phần ngọn, cùng với một chiếc mũ chỏm tròn màu nâu sẫm, được trang trí bằng những cành và hoa mận đỏ, cùng với tua màu chàm và một lá bùa bằng gỗ ở phía trước.
Nhưng thả lỏng chưa được bao lâu thì cơ thể của anh ta lại cứng đờ bởi câu nói tiếp theo của cô gái.
- Anh giấu tôi hơi bị nhiều chuyện đấy nhé... Tiên Sinh?- Cô gái triệu hồi ra một cây thương từ từ tiến tới, dôi mắt đằng đằng sát khí.
- Từ từ... Bình tĩnh đường chủ... Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?
- Ồ, tất nhiên rồi.... NGAY SAU KHI TÔI ĐẬP TIÊN SINH MỘT TRẬN!
________________________________________________________________________________
Chap trước tôi có nói là tay tôi bị sút bóng trúng, hôm sau xem mới biết rạn xương, đau quá!
Chap sau ngoài tiếp tục cốt truyện, tôi sẽ công bố nốt phần cuối của câu chuyện éo le kia, mặc dù tôi đoán là mọi người cũng hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro