Chap 63: Đã đến lúc cô gái biết mọi chuyện gia nhập dàn Harem.

Aether hiện tại đang ở Mondstadt, hay chính xác hơn là tổng bộ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong sau một chuyến đi bộ từ Liyue. Cả Dvalin và Havria đều ở lại Liyue, cả Paimon cũng ở đó, vậy tại sao lại là đi bộ mà không phải bay, đơn giản bởi vì cậu ta không về một mình. Ngay trước khi Aether định bay đi, một cô gái đội một chiếc nón màu xanh ngồi trên bậc đá đã xuất hiện. Nói chuyện một hồi thì Aether cũng biết được đó là Mona, hay theo lời cô ta tự xưng, là "Astrologist Mona Megistus" (Tôi viết đúng không nhỉ?)

Thực ra thì Aether sẽ không quan tâm quá nhiều lắm, nhưng cho đến khi cô ấy nói cậu không thuộc về cùng đất Teyvat này. Thế là cuối cùng, hai người, một trai một gái quyết định đi bộ về Mondstadt. Dĩ nhiên trên đường thì có gặp một số tên ngáng đường, nhưng Aether cũng giải quyết bọn chúng khá nhanh, trước khi bọn chúng định làm gì.

Nhưng mọi thứ lại không dừng lại ở đó. Khi mà đến thành Mondstadt thì người mà Mona cần gặp... vô tình lại chính là khủng bố thành Mondstadt, Klee. Và mọi chuyện sau đó thì nhức đầu lắm, không kể nữa. Nói tóm lại thì Aether đã trở về thành Mondstadt khi mà Jean đã gửi cho cậu một bức thư ủy thác khẩn cấp.

Aether: Có chuyện gì mà gọi tôi về gấp vậy Jean?

Aether hỏi, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn hơi ửng hồng. Cả Jean cũng tương tự. Có vẻ như sau buổi tối hôm đó, cả hai vẫn đang khá là ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mặt nhau. Nhưng bỏ qua chuyện đấy, Jean lập tức hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu lên tiếng:

Jean: Gần đây tôi nhận được tình báo, nói rằng người của gia tộc Lawrence đang qua lại với Fatui.

Aether: Lại là Fatui sao? Đối phó với Fatui thì là chuyện đơn giản với tôi thôi. Nhưng... gia tộc Lawrence là ai vậy?

Jean: Mondstadt trước đây từng có một thời kỳ bị thống trị bởi giới quý tộc cũ. Sự tự do giành được từ bạo chúa Tháp Cô Vương đã bị những quý tộc này gắn lên xiềng xích. "Kỵ Sĩ Bồ Công Anh" Vennessa đã khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của Mondstadt cũ, lập ra Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nên Mondstadt mới có được ngày hôm nay.

Jean: Thực ra ngoài Vennessa thì còn một người nữa hỗ trợ, người đó cũng là 1 trong số những người theo chân Cổ Thần Ánh Sáng, nhưng người đó lại rời đi mà không để lộ một chút gì về thông tin của mình, tương truyền rằng thứ duy nhất mà người ta có thể biết về anh ấy lại chỉ là một cụm từ kỳ lạ: Fozefo

Aether: 'Fozefo? Vậy... ngày xưa mình có một tông đồ sao?'

Aether: Nếu theo như cách nói của cô... nhà Lawrence chính là xiềng xích sao?

Jean: Phải - Jean khẳng định lại

Aether: Vậy là tôi phải điều tra gia tộc đó à? Nhưng tại sao mọi người không thể đích thân đi điều tra?

Jean lúc này lấy tay đỡ đầu, cảm thấy thực sự bất lực

Jean: Bởi vì trước đây, quý tộc cũ và Đội Kỵ Sĩ vẫn luôn đối đầu với nhau. Đội Kỵ Sĩ đã mất rất nhiều thời gian mới hóa giải được mâu thuẫn đôi bên. Nhưng hậu duệ của giới quý tộc đó vẫn xem Đội Kỵ Sĩ như là kẻ thù... Dù cho chúng tôi có dùng thái độ gì để nói chuyện với họ đi nữa cũng không có kết quả, thậm chí là phản tác dụng.

Aether: Và nếu kể cả có điều tra ra mà phát hiện họ bị oan thật thì mâu thuẫn giữa hai phe sẽ liên tục leo thang. Nên cô muốn nhờ tôi ra mặt giúp hả?

Jean: Phải, cậu chính là người thích hợp nhất.

Aether lúc này cũng hiểu mọi chuyện, nhưng xem ra cậu vẫn còn khá lo lắng. Nói gì thì nói, Aether cũng là Kỵ Sĩ Danh Dự, cậu thường chủ yếu nói sự thật, không quen nói dối. Chính vì cái lẽ đó mà cậu ta mới nhiều gái theo đến vậy.

Aether: Nhưng tôi cũng là Kỵ Sĩ Danh Dự mà?

Jean: Tôi biết, nhưng cậu vốn là người từ nơi xa đến. Có lẽ dùng thân phận này để nói chuyện với họ. 

Aether: 'Cô ấy suy nghĩ chu đáo thật'

Jean: Quý tộc Lawrence đó tên là Schubert, gần đây hắn thường đi dạo ở phía bắc thành Mondstadt. Tính cách của người này rất khó gần, nhưng nếu xử sự đúng mực thì chắc sẽ không có vấn đề gì.

Aether: Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi

Jean: Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu. Nếu gặp khó khăn gì thì hãy đến đây nhé!

Thế là Aether nhận ủy thác đến tìm tên Schubert này. Nhưng vừa bước đến cửa, cậu lập tức dừng lại rồi quay vào trong.

Jean: Hửm? Cậu quên gì sao?

Aether: Đúng là quên thật, mà là quên không nói. Jean, cô lại thức khuya phải không? Vết thâm trên mắt cô hiện rõ kìa.

Jean: Cậu... nói đúng. Dạo này đang có khá nhiều việc...

Aether: Tôi nghĩ cô phải nghỉ ngơi thêm một chút, cô cũng đâu muốn chuyện lần trước xảy ra đâu chứ? - Aether không nói rõ nhưng Jean cũng biết đó là lần Aether phải đưa cô đến chỗ Barbara khám.

Jean: Nhưng...

Aether: Đây không phải là lời khuyên đối với cấp trên của mình... Mà là sự quan tâm của tôi đến cô. Dù sao thì... tôi cũng đang là bạn trai của cô mà, nhỉ? - Aether vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cho Jean phải đỏ mặt.

Aether: Thế nhé, tôi đi trước đây. Nhớ nghỉ ngơi nhé, tôi không muốn nhìn thấy cô tiều tụy đâu.

Aether nói xong thì cũng rời đi, để lại Jean với một khuôn mặt đỏ bừng và một cái đầu bốc khói. Nếu là người bình thường thì chắc cô ấy đã lăn ra ngất rồi quá.

Có tài thánh Jean mới biết được rằng Aether hiện tại cũng đang trong tình trạng giống cô, đó là đi với một cái khuôn mặt như vừa đi xông hơi ra, chỉ khác là không bốc khói thôi.

Aether: 'Từ từ... Mình vừa nói cái quái gì vậy?'

(TG: Hãy tận hưởng cảm giác này đi, bởi lát nữa chú mày sẽ nhanh chóng hiểu cảm giác của ae simp đùi thôi)

Cỡ phải 5 phút, Aether đi đi lại lại mà không biết bản thân định làm gì. Phải một lúc thì cậu mới lấy lại tinh thần mà đi thực hiện ủy thác mà Jean nói. Và giờ... cái tính cách cục súc của Aether chuẩn bị lần đầu xuất hiện rồi.

Không riêng gì Aether, có lẽ bất kỳ ai khi nói chuyện với tên này đều sẽ có những suy nghĩ giống cậu ta bây giờ mà thôi. Một tên ảo tưởng, ăn nói hàm hồ, nghe như đấm vào tai. Nếu như Aether không phải là đang làm nhiệm vụ thì khá chắc hắn sẽ bị cậu đập, à không, Aether đâu rảnh động vào tên này làm gì cho bẩn tay, cứ để mấy cái móng vuốt của Dvalin giải quyết là được.

Aether: 'Ta thề sẽ giải quyết ngươi sau vụ này...'

Cậu lập tức trở về Tổng Bộ trong sự bực tức và khó chịu. Về đến cổng thì lại gặp ngay Amber.

Amber: A! Aether sao? - Amber như kiểu lâu ngày không thấy Aether vậy, mà sự thật thì đúng vậy.

Aether: Ừm... Chào! - Aether đáp cụt lủn rồi ngồi bệt luôn xuống chân cầu thang

Amber: Nghe giọng và nhìn sắc mặt cậu... hình như cậu gặp chuyện không vui hả?

Aether: Tôi không muốn nhắc đến chuyện đấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy muốn tiêu diệt một người bình thường như cái tên Lawrence đấy!

Amber: Bình thường mà! Họ cảm thấy quý tộc thì cần phải có đặc quyền của quý tộc thôi, có thể lý giải được... Nhưng mình vẫn thấy họ bị cổ hủ lỗi thời quá.

Aether định kể tiếp thì Amber lại ngăn lại bằng cách nói tiếp.

Amber: Nhưng mà, gia tộc đó cũng có một ngoại lệ đặc biệt, chính là đồng đội của mình, Eula!

Aether: Eula?

Amber: Cô ấy là người của nhà Lawrence, nhưng cũng là đội trưởng tiểu đội 4 của Đội Kỵ Sĩ.

Aether: Mình không nghe nhầm chứ? Người nhà Lawrence... trong Đội Kỵ Sĩ? Cậu đấm vào mặt mình mấy cái cho mình tỉnh được không?

Aether nói chơi, nhưng Amber làm thật. Một quả đấm vào má phải mặc dù không mạnh lắm nhưng lại khiến Aether bất ngờ mà suýt ngã ngửa ra sau.

Aether: Ui da! Mình đùa thôi mà!

Amber: Hihi! Ai bảo cậu không tin cơ. Cô ấy là trường hợp đặc biệt, cô ấy khác với những người trong gia tộc, có cách suy nghĩ và hành động riêng của mình. Nói cách khác, cô ấy không để tâm đến luật lệ trong gia tộc.

Aether: 'Nghe kiểu phản tộc nhỉ? Thú vị đấy!' - Aether nhếch mép

Amber: Sáng nay cô ấy đã đi ra ngoài tuần tra, cậu có thể đến Núi Vọng Phong để tìm cô ấy.

Aether: Cảm ơn nhé, "Thỏ Bá Tước"!

Aether chào cô ấy mà không biết bản thân đã dùng cái cụm từ về con thỏ của Amber để làm biệt danh cho cô ấy. Và lúc này đây, đến lượt mặt Amber đỏ hẳn lên. Cũng may không có gì nghiêm trọng lắm. (Không mê sảng là được rồi)

Aether thì không quan tâm đến việc đấy cho lắm, cũng tại cậu ta đang khá là bận. Nhưng cậu ta còn không biết nhiều chuyện nữa, chẳng hạn như một cô gái tóc trắng với trâm cài trên đầu ở Liyue vừa vô tình làm gãy cây viết, hay một vùng đất nào đó mà sấm sét còn dày đặc hơn cả trước kia. Hy vọng cậu ta sẽ không sao.

________________________________________________________________________________

Nổi hứng nên làm nhanh thôi! Có ai bị cái cccd mà không vô được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro