Chap 64: Lần đầu gặp Eula. Thời kỳ này của Aether... nguy hiểm hơn tưởng tượng
Aether sau hai pha thả thính dạo thì cũng đã đến được Núi Vọng Phong, nhưng mới đi lòng vòng ở đấy thì lại bì một bọn Fatui lởn vởn đấy phát hiện. Nhưng xem ra chúng chọn nhầm ngày rồi, nhất là khi lại động trúng vào anh trai đang "vô tình" bước vào giai đoạn trạng thái cục súc giống y như sư phụ của nó vậy.
Mặc dù chỉ đối đầu bọn nhãi nhép này, nhưng Aether lại không hề nương tay một tí nào. Cánh tay giơ lên trời, một quả cầu Phong xuất hiện, nhưng khác với bình thường, nó lại to như quả hàng mà bọn cá nhìn thấy trên tay của Klee. Đám Fatui chưa kịp tấn công nhìn thấy quả cầu đấy thì lại quay sang nhìn nhau:
- Bỏ mịe rồi!
Và sau đó... Làm méo gì còn sau đó với bọn chúng nữa? Aether đã cho bọn chúng nằm đất cả lũ. Nhưng Aether lại bỏ sót một tên bắn tỉa hệ Hỏa. Nói là bỏ sót cũng không đúng vì hắn ta đứng trên tháp nên đã vô tình tránh được đòn vừa rồi. Hắn ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức bắt gặp cái ánh mắt sắc như dao của Aether dành cho mình.
Aether: Còn ngươi nữa à?
Mồ hôi hột chảy trên khuôn mặt của tên Fatui, hắn lập tức giơ súng lên bắn vào cậu. Nhưng trước khi Aether kịp chặn nó, một cô gái tóc xanh cùng một cây đại kiếm chặn viên đạn đó lại. Tuy nhiên điều làm cho Aether bất ngờ lại là việc cậu lại cảm nhận rõ được sức mạnh liên kết. Làm sao một người mới gặp cô ấy lần đầu như cậu ta lại có sợi dây liên kết với cô ấy, hay đúng hơn là phải tầm hơn 1 tháng trước?
Trong lúc Aether đang trầm tư thì cô gái ấy đã xử lý luôn tên Fatui đó rồi, trong khi Aether đang định đập nốt hắn ta. Nhưng cũng chả sao cả, dù sao thì Aether cũng thỏa mãn rồi.
- Ra tay nhanh quá, chúng đều là mục tiêu mà tôi theo dõi trong thời gian dài.
Aether: Cảm ơn, bọn này cũng chỉ là bọn nhãi nhép mà thôi.
- Vậy lần này công lao thuộc về bạn đó, đúng là "tiên hạ thủ vi cường"!... Mối thù này, tôi sẽ ghi nhớ!
Aether: Hể? - Aether bắt đầu bước vào trạng thái "ngáo"
- Tôi nghe thấy tiếng động lớn nên vội chạy đến, phát hiện bạn đang chiến đấu với Fatui, lại còn đang chiếm thế thượng phong nữa. Nếu tôi còn không ra tay thì sẽ không còn lại gì cho tôi mất. Nhưng mà cũng may cậu không bị thương, chiến đấu với nhiều Fatui như vậy là một chuyện rất nguy hiểm.
Aether: Tch... Bọn gà mờ này chưa đủ sức để đấu với tôi đâu. Nhưng mà cũng cảm ơn cô đã lo cho tôi.
- Hả? Sao tôi lại quan tâm đến an toàn của kẻ thù chứ?
Aether: Hả? Cô vừa mới bảo... - "Ngáo" part 2
- Ý tôi là nếu như cậu bị thương thì tôi không những bị tranh công, mà còn phụ trách vác cậu về thành nữa... Như vậy cậu lại gây thêm phiền phức cho tôi! Mối thù này lại càng sâu thêm!
Aether: Nghe cách nói như vậy... Cô là Eula đúng không?
Eula: Đúng vậy.
Aether: Ít ra còn đỡ hơn tên ranh con Schubert kia.
Aether nói không quá to nhưng Eula vẫn nghe thấy. Cơ mà ai có thể nghĩ được cô ấy lại thấy buồn cười về điều đấy chứ. Nhưng cô ấy vẫn phải cố giữ vững nét trang nghiêm:
Eula: Này, bình phẩm người mới gặp là "ranh con", khoan hãy bàn đến lễ nghi quý tộc, đây cũng xem như là sự bất lịch sự trong giao tiếp thường ngày đấy! Cậu thì đâu có cao hơn ông ta đâu?
Aether: 'Cái đệch!'
Eula: Nhưng mà sao cậu biết tên tôi?
Aether: Kị Sĩ Danh Dự Aether, được Jean giao ủy thác điều tra Schubert Lawrence. Tên khốn đó quá xem trọng lễ nghĩa, khinh thường người khác. Đây là thời đại của Barbatos, không phải của Decarabian.
Eula: Ha ha, tôi hiểu rồi, ông ấy là chú của tôi, tính của ông ấy là thế đó. Nhưng mà, sao phải điều tra ông ấy?
Aether: Hắn đang có âm mưu cấu kết với Fatui - Mặc dù đang khó chịu nhưng cậu vẫn trả lời đầy đủ có đầu có đuôi.
Eula: Ra là vậy, ha ha, thật to gan, dám đứng trước mặt tôi nói xấu người nhà tôi sao? Thù này tôi sẽ ghi nhớ!
Câu nói như phá tan khả năng kiềm chế cảm xúc nãy giờ của Aether, nhất là vào thời kỳ nổi loạn này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quát lớn:
Aether: BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC ĐÙA ĐÂU! LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC HẮN TA CÓ THỰC SỰ CẤU KẾT VỚI BỌN FATUI ĐẤY KHÔNG CHỨ?
Eula giật mình, loạng choạng lùi về sau, suýt tí thì ngã nhưng Aether ngay lúc đó đã lấy lại bình tĩnh lập tức đến đỡ lấy lưng của cô trước khi nó chạm đất.
Eula: Tôi...
Aether: Tôi xin lỗi! Cô không sao chứ? - Aether lập tức nâng Eula dậy.
Eula: Tôi không sao...
Aether: Xin lỗi... Tôi hơi quá khích một chút...
Eula: À... không sao đâu. Cậu cư xử vậy cũng phải mà, gia tộc chúng tôi ngày xưa gây nghiệp nên bị hét vào mặt thế này... tôi cũng quen rồi.
Aether lúc này cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Đây có lẽ là lần đầu tiên Aether mất kiểm soát cảm xúc của bản thân như vậy.
Eula: Tóm lại, cậu đến đây để học lễ nghi của nhà Lawrence , như vậy mới có thể nói chuyện được với chú tôi phải không?
Aether: Ừm, là Amber giới thiệu tôi đến.
Eula: Không vấn đề gì, tôi có thể dạy cho các bạn. Giờ thì cứ quay về Mondstadt đã nhé, phải tìm nơi có người thì mới luyện tập được.
Aether: Hẹn gặp cô ở đó.
Aether nói xong thì lập tức lên đường bay về thành Mondstadt, đi hơi vội nên cậu không biết Eula vẫn còn đứng ở đó nói thầm với bản thân:
Eula: 'Hừm... mới lần đầu gặp đã khiến mình ghi thù đủ 3 lần, lâu rồi mới gặp người thú vị như vậy... Amber... Hy vọng tôi không phải tranh chấp với cậu...'
Trở về Mondstadt, Aether đi theo Eula để xem cô ấy giảng về lễ nghi... cơ mà...
Aether: 'Cái gì thế này? Kĩ năng xử lý cứ như hàng công MU vậy? Đi đến đâu thì cũng bị đuổi như đuổi tà à.' (No joke, ok?)
Sau một hồi chứng kiến những pha xử lý đi vào lòng đất của Eula thì cậu quyết định ngăn lại:
Aether: Dừng dừng dừng dừng! Như thế đủ rồi. Haizz... Tôi cảm thấy mình cần phải xin lỗi vì đã bắt cô đi thi phạm mới đúng.
Eula: Hôm nay có lẽ ngôn từ của quý tộc đã kích động họ thôi. Tin tôi đi, không có gì phải to tát đâu mà.
Aether: Nhưng cô đâu có đáng bị như vậy!
Eula: Ý cậu là sao?
Aether: Là tổ tiên cô mới có lỗi, nỗi thống khổ của Mondstadt là do họ gây ra. Thế hệ sau tuy cũng phải trả giá nhưng không đồng nghĩa với việc bị phân biệt đối xử như thế. Cô là cô, họ là họ, đó mới là điều giúp cô khác biệt so với gia tộc. Cô có chính kiến và lựa chọn riêng... Vậy thì cô phải sống sao cho xứng với lí tưởng mà cô theo đuổi.
Eula: Aether...
Aether: Lời thoại thì tôi nhớ rồi, điệu bộ thì còn cần chỉnh sửa gì không?
Eula: Tôi có một phương pháp rất hữu hiệu, cậu theo tôi đến Long Tích Tuyết Sơn nhé.
Eula sau đó rời đi trước, còn Aether thì cũng quyết định đến thẳng Long Tích Tuyết Sơn luôn. Nói gì thì nói, cậu ta cũng cần phải để mình "tắm" trong làn nước ở Long Tích để cái đầu mình nguội đi một chút đã, chứ cứ để như thế thì cho đến khi xong nhiệm vụ thì không biết cậu ta còn phải đối diện với rắc rối gì nữa đây...
Mà đâu cần phải tính sâu xa đâu, rắc rối sắp ập đến rồi, bởi vì Eula hiện tại đang đứng trước cửa phòng của Jean rồi.
Eula: Ừm...Đội trưởng?
Jean: Hửm? Là Eula à? Sao vậy?
Eula: Tôi... tôi... tôi muốn xin tư vấn về chuyện tình cảm.
- Ái chà chà, Eula nhà chúng ta để mắt đến ai rồi đó ta.
Kaeya từ cửa đi vào với cái bản mặt lươn lẹo như mọi lần, trên tay là một chồng sách. Chắc lại bị Lisa sai vặt rồi.
Jean: Kaeya, nghiêm túc đi. Vậy Eula, cô muốn tôi tư vấn về cái gì?
Jean nở ra một nụ cười rất tươi mà không biết rằng những điều mà Eula nói sắp tới, nếu như không mang đến tận thế cho thành Mondstadt này thì cũng sẽ gây ra một trận chiến kinh khủng giữa chính hai người đang đứng đối diện nhau ngay bây giờ. (Hai thì không đúng lắm nhỉ?)
Eula: Ừm... Tôi muốn... TÔI MUỐN CƯA ĐƯỢC AETHER!
*Rắc*
*Bộp*
*Hắt xì*
Tiếng bút của Jean gãy và tiếng những chồng sách của Kaeya rơi xuống nền đất xuất hiện. Còn tiếng hắt xì... thì nó lại đến từ một cô gái thắt nơ trên đầu ở ngoài thành. Tạm gạt qua cô gái đấy thì hiện tại, sau hai tiếng động vừa rồi thì một sự im lặng đến chết người đang diễn ra trong văn phòng của Jean
Kaeya: 'Đùa tôi hả Aether? Lisa và Amber đã đủ chết rồi, thậm chí thêm cả Jean cũng khiến bọn tôi vô gặp Barbara mấy lần rồi, giờ lại thêm bà này nữa à? Rồi cậu tính thêm cả ai đây? Hình như cả Barbara cũng bị cậu hợp hồn rồi đấy!' - Kaeya cúi xuống nhặt chồng sách rồi suy nghĩ trong bất lực.
Kaeya: Tôi xin phép rời đi trước. - Kaeya sau đó ngay lập tức trốn khỏi căn phòng đó, tránh không cho bản thân gặp nạn.
Jean: Eula à, chuyện này cô nên tự tìm cách giải quyết. Aether hiện tại đang ở đâu?
Eula: Ở Long Tích Tuyết Sơn, tôi định dạy cậu ấy vài thứ để giúp cậu ấy điều tra.
Jean: Thế thì đi nhanh lên, có lẽ cậu ấy đang đợi rồi đó.
Eula: Cảm ơn đội trưởng
Sau đó Eula vội vã rời khỏi phòng và chuẩn bị thêm một chút đồ cho Aether. Nhưng cô không biết rẳng căn phòng mà cô vừa rời đi đã lồng lộng gió:
Jean: Aether... Anh hay lắm... Lại đi tìm thêm được nữa rồi à... Tôi chờ anh làm xong nhiệm vụ rồi giải quyết sau vậy...
(Trở Lại Long Tích Tuyết Sơn-Cố Đô Tuyết Vùi Ngoại Ô)
Eula trên đường vội càng đến Long Tích Tuyết Sơn cùng với một chiếc áo choàng trên tay. Cô ấy nghĩ rằng Aether sẽ cảm thấy lạnh khi ở vùng này. Ừ thì đúng là Aether mặc trông mát mẻ thật, nhưng mọi chuyện nó sẽ không hề diễn ra bình thường một chút nào cả. Khi đến nơi thì cô thấy Aether, người đang không một mảnh vải che thân nào đang đứng ở giữa bờ hồ, thân dưới vẫn đang chìm trong nước còn phần thân trên thì đang ướt sũng càng làm tô điểm cho cái thân hình không một góc chết đấy. Mái tóc tết đã được tháo ra, trông không khác gì một nam thần điển trai cả.
Khỏi phải nói, sau khi vô tình nhìn thấy cảnh đó thì đương nhiên rồi, khuôn mặt của Eula lập tức chuyển sang màu đỏ, đồng thời máu mũi cũng bắt đầu chảy ra. Nhưng cái vấn đề nó chưa dừng lại ở đấy. Eula đã vô tình đến quá gần nên khi Aether quay đầu lại đã nhìn thấy cô ấy đã tia bản thân từ đời nào rồi.
Aether: ...
Eula: ...
- AAAAAAAHHHHHHHH!
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời đi trước!
Aether hét lớn rồi chìm mình vào làn nước, còn Eula thì xin lỗi ríu rít rồi chạy biến. Một cảnh tượng hơi ngược so với bình thường một chút nhưng nó thực sự đã xảy ra. Sau một khoảng thời gian khá là lâu, Aether đã mặc được quần áo vào, tóc thì dùng chính cái áo choàng mà Eula đưa để lau khô, còn Eula thì cũng đã được Aether ném cho một cuộn giấy để lau lấy máu mũi. Cả hai vẫn khá là ngại khi nhìn vào mặt nhau lúc này. Nhưng ai mà ngờ được cũng vì chuyện này mà Eula thực sự đã lạc vào lưới tình của Aether đâu chứ?
Bàn loanh quanh thế đủ rồi, trở lại chuyện chính. Eula đã dạy Kagerou một số quy tắc cơ bản của quý tộc. Nào thì chạy mà tránh các chướng ngại vật, nào thì chiến đấu mà không để bị dính đòn. Đối với cậu ta thì là muỗi hết thôi.
Eula: Không tệ đấy, kĩ năng của cậu đã khá lên nhiều rồi.
Aether: Cảm ơn vì đã khen, vì tôi là Aether luôn mạnh lên theo từng phút giây!
Cuộc nói chuyện của bọn họ đã đột ngột dừng lại vì bọn họ bị tập kích bởi một trung đội Fatui nhỏ. Bất chấp cả hai đã xử lí chuyện này dễ dàng, tuy nhiên một tảng băng khổng lồ bay thẳng chỗ bọn họ. Eula sử dụng Tiếng Gió Giữa Rừng Thông để cản lại đòn tấn công đó, từ xa xa Aether nhìn thấy được kẻ chủ mưu, tên mà Aether ghét nhất: La Signora
Aether: Là ngươi sao, La Signora?
La Signora: Thanh kiếm kia của ngươi đâu rồi? Không kiểm soát được sao? Xem ra cũng chỉ là một kẻ vô dụng.
Aether: Vậy sao? Nếu thế thì cái đám Fatui tép riu của ngươi cũng chỉ là muỗi thôi. Còn ngươi... bị bay một cánh tay rồi chưa sợ hay sao?
La Signora: Gặp Quan Chấp Hành trước mặt mà ngươi vẫn kháy đểu được. Ta phải công nhận sự dũng cảm của ngươi đấy... Tuy nhiên, chống cự là vô ích!
Ả ta bắn ra một mũi gai băng khổng lồ nhắm thẳng vào tôi, Eula lập tức lao đến xô tôi ra và cản lại đòn tấn công. Cú tấn công đó đã khiến Tiếng Gió Giữa Rừng Thông bắn lên trời và hất Eula ra xa đập vào vách núi
Aether: EULA!
La Signora: Sao vậy? Ngươi thương con nhỏ đó sao?
Aether: Ngươi... câm mồm lại...
La Signora: Cái gì? Ta không nghe rõ!
Aether bất ngờ xuất hiện ra sau lưng Signora, sút văng ả vào vách núi. Ngay khi cô ta vừa lồm cồm bò dậy thì Aether đang giơ cánh tay lên trời, hét lớn:
Aether: Ta bảo ngươi... CÂM MỒM LẠI CHO TA!
Ở Liyue, Dvalin đang nằm nghỉ ngơi trên đỉnh một ngọn núi nào đó thì đột ngột cảm thấy kì lạ. Răng Nanh Gỉ Sét đột ngột xuất hiện rồi lập tức phóng thẳng lên trời trước sự bất ngờ của cậu ta.
Dvalin: Cái éo gì đây?
Quay trở lại chỗ của Aether, thanh Răng Nanh Gỉ Sét ban nãy đã bay xuống và bây giờ đã nằm ngay trên bàn tay của Aether.
Aether: NGƯƠI MUỐN THẤY SAO? TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY!
Một cột năng lượng màu tím chiếu thẳng lên trời, thu hút Albedo và Sucrose đang làm thí nghiệm ở gần đó. Cột năng lượng đó tan đi lộ ra một Aether nhưng với hai chiếc sừng cùng mái tóc màu tím. Đôi mắt thu hẹp lại giống mắt thằn lằn, bên trong không còn tròng nữa mà chuyển hẳn thành một màu đen tuyền với con ngươi vàng. Trên hai tay của Aether mọc ra rất nhiều gai màu đỏ, trùng với cả những viên Thạch Anh trên Long Tích Tuyết Sơn. Cùng với đó, trên người của cậu xuất hiện vảy rồng, hai bàn tay hóa thành hai móng vuốt khổng lồ. Viên ngọc hình Ngũ Giác của Aether chuyển thành màu tím trầm pha chút đỏ thẫm của máu.
Cũng vừa lúc đó, Albedo và cả Sucrose chạy đến và Eula cũng tỉnh lại. Cả ba vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Aether trông khác hẳn.
Eua: Aether... Aether bị làm sao vậy?
Sucrose: Tôi... Tôi không biết!
Albedo: Đây là... sức mạnh của Durin sao? Không... không đơn giản là dùng sức mạnh của Durin nữa. Đây là... cưỡng chế sử dụng sức mạnh sao?
Sucrose: Cưỡng chế?
Albedo: Mặc dù có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của Răng Nanh Rỉ Sét, nhưng Aether lại không thể kiểm soát được nó, nên Dvalin mới đang là người sử dụng, mặc dù cậu ta không dùng được đến phân nửa sức mạnh của thanh kiếm. Hơn nữa nếu tôi không nhầm thì tâm trạng của Aether đang không được ổn lắm, nếu như Aether cưỡng chế sử dụng nó... Chuyện như thế này sẽ xảy ra!
Aether: Khà... Khà... CÁC NGƯƠI... CHẾT HẾT CHO TA!
________________________________________________________________________________
Đoán thử xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro