Chap 65: Sự xuất hiện bí ẩn. Hiểm họa hay đồng minh?
Signora còn chưa kịp phản ứng với hình dạng này của Aether thì đã bị cậu ta nắm lấy đầu mình từ lúc nào. Ngay lập tức, cậu giật mạnh lên cao rồi nắm lấy chân cô ả đập xuống nền tuyết. Chưa dừng lại, bàn tay vẫn nắm chặt chân của Signora, Aether tiếp tục quật thêm một lần nữa, nhưng thay vì nền tuyết thì đầu của ả đã đập thẳng vào vách đá. Lần này thì Aether đã thả chân ra nên Signora đã cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới vững được một tí thì ăn thêm một quả đạp thẳng vào mặt, khiến cho cô ta lại bay ngược vào vách đá, chân trái bị cậu tạo ra những xúc tu tím khóa xuống nền đất nên cơ thể của ả đã đi một nơi, còn chân thì một hướng.
La Signora: Từ từ... Chúng ta cần đàm phán! - La Signora cố gắng đứng dậy - Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là tiêu diệt ta ở đây, tất cả Fatui sẽ tức giận tiêu diệt ngươi để trả thù cho ta. Hai là chịu bị trói, tất cả Fatui có thù hằn sẽ tìm cách giết ngươi cho bằng được. Chọn đi!
Vâng, một nước đi thẳng vào lòng đất từ vị trí của Signora. Chưa nói đến lời lẽ, chỉ riêng việc cố gắng đàm phán trong khi Aether đang không nhét được cái gì vào đầu đã là một cái ngu rồi, cái thứ hai là nếu như Aether có đủ tỉnh táo thì nghe xong câu nói của Signora cũng sẽ không ngần ngại tặng cho cô vài nhát kiếm giết luôn ả vì hai cái lựa chọn... nó éo khác nhau một chỗ nào cả!
Không biết là cậu ta có biết không mà khi Signora nói câu đấy, Aether vẫn đằng đằng sát khí cầm kiếm nhẹ nhàng bước dần đến cô ta.
La Signora: Người đâu! Tấn công hắn!
Signora vừa sợ hãi vừa tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ. Cả đám không nghĩ nhiều lập tức giương cung với súng bắn Aether. Nhưng chúng... quá chậm! Aether chỉ nghiêng đầu sang trái, xoay thân sang phải, từ từ tiếp cận bọn chúng mà không hề dính phải một đòn nào cả.
Tiếng bước chân của Aether, giống như thời tiết đang nghiêng về phía ý chí của riêng người đàn ông này! Đặc vụ Fatui chính tự hỏi: làm sao một người đàn ông có thể khiến tất cả bọn họ sợ hãi đến vậy!!! Chính vì thế bọn chúng càng bắn nhiều hơn nữa, để rồi đối với Aether... Đó sẽ là ngày tàn mà cậu dành cho bọn chúng.
Đây là lần đầu tiên Aether dùng những hành động dã man đến như vậy. Từng người từng người một bị Aether tàn sát một cách vô cùng dã man, kẻ mất đầu, kẻ bị đục tim, kẻ bị khoét não, kẻ bị phá hủy cả lục phủ ngũ tạng... Nhưng bọn chúng chỉ thực sự chết hắn khi mà Aether tạo ra rất nhiều những xúc tu màu tím ghim thẳng vào cơ thể chúng rồi rút cạn toàn bộ sinh lực của bọn chúng đến mức chỉ còn lại xương khô. Những chiếc Delusion hàng real thì được cậu phá hủy sạch, không để chừa một chiếc nào. Signora chỉ biết tìm cách chạy trốn sau khi không thu lại được gì mà còn mất thêm cái chân trái nữa.
Eula: Aether?
Eula giương tay ra gọi Aether nhưng cậu chỉ quay lại nhìn cô với một ánh mắt sắc lẹm.
Aether: Hà... Hà... TIẾP THEO LÀ NGƯƠI!
Aether lập tức lao đến như tia chớp đến tấn công Eula, nhưng Albedo đã kịp thời phản ứng trước hành động của Aether nên đã kịp kéo cô lùi lại sau, bản thân thì chặn lại đòn chém của cậu ta. Nhưng sức của cậu thì làm sao có thể chặn lại một Aether đang tràn đầy sức mạnh được chứ? Không cần phải lấy đà, Aether vẫn có thể đánh bay được Albedo đi, thậm chí còn phá nát luôn thanh kiếm mà Albedo mới rèn. Cậu lập tức tạo ra các mảnh tinh thể Nham bao quanh tạm giam cầm Aether lại, tận dụng chút thời gian đó để tạo ra Hoa Mặt Trời đua cả ba lên cao.
Sucrose cố gắng hất tung cậu lên nhưng mà Kagerou đã lợi dụng lực gió để phóng xuống đâm móng vuốt xuống đất rồi tạo ra một vụ nổ hất văng cô.
Eula: Albedo, cần phải làm gì bây giờ?
Albedo: Tôi cũng không biết! Tìm cách cứu cậu ta ra đã!
Albedo nói xong thì cũng nhảy xuống chặn lại thanh kiếm không để chém trúng người của Sucrose. Eula ở trên nhìn thấy pha giao chiến thì đã nảy ra một suy nghĩ:
Eula: Albedo! Thanh kiếm! Tìm cách tách cậu ta ra khỏi thanh kiếm đó!
Albedo: Tôi hiểu rồi!
Miệng thì nói hiểu nhưng Albedo lại không có khả năng làm việc đó. Tốc độ ra đòn của Aether quá nhanh, chưa nói đến tấn công, đến phòng thủ cũng đã khó rồi. Eula thấy thế thì cũng nhảy xuống tấn công. 2 đánh 1 không chột cũng què, nhưng đó là đánh ai chứ không phải Aether, trái lại cả hai mới là người suýt què khi Aether tung ra một đòn chém nhắm thẳng vào đùi của hai người. Eula thì tránh được, còn Albedo thì chỉ tránh được một chút, bị một vết thương khá sâu ở đùi. Và mọi chuyện tiếp theo thì vẫn y như cũ, một người công, hai người thủ mà không biết bản thân còn cố được đến bao giờ.
Eula: Tay tôi mỏi nhừ rồi!
Albedo: Tình hình này... không hề tốt một chút nào!
Ngay lúc này, Aether nở một nụ cười rộng đến mang tai, chuyển từ chém sang đâm kiếm thẳng vào ngực của Eula. Mặc dù đã lấy Tiếng Gió Trong Rừng Thông để chặn lại nhưng uy lực từ nhát đâm là quá mạnh, phá tan thanh kiếm đồng thời đánh văng cô vào vách núi. Sucrose nhìn thấy thì lập tức tạo ra một luồng gió để giảm lực tác động mà cô ấy có thể nhận phải.
Nhưng Albedo thì không thấy điều đó, cậu vừa định chạy lại thì cảm thấy bản thân không thể di chuyển. Hóa ra ngay sau khi đâm Eula, bằng tốc độ thần sầu, Aether lập tức cắm thanh kiếm xuống đất, tạo ra những xúc tu khóa chặt hai chân của Albedo. Trong lúc cậu ta còn bất ngờ thì Aether lại lập tức rút thanh kiếm lên nhắm thẳng đầu của Albedo mà chém xuống. Không thể chạy thoát, cậu ta nhắm mắt lại đón nhận nhát chém này.
Nhưng chờ hoài... chờ mãi... Albedo vẫn không thấy thanh kiếm găm vào người mình, liền mở mắt ra. Trước mắt cậu bây giờ là cảnh thanh Răng Nanh Gỉ Sét bị chặn lại khi nó chỉ cách đầu của Albedo chỉ 1 inch. Và thứ đang chặn lại nó... lại là ba sợi chỉ màu xanh. Aether trong trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn không biết những sợi chỉ này từ đâu ra, nhưng Albedo lại biết rất rõ, vì nó xuất hiện từ sau lưng của Aether, hay chính xác hơn là từ bóng người trong làn khói tím phía sau lưng cậu ta.
Albedo: Sợi chỉ xanh? Làn khói tím?
Không để đêm dài lắm mộng, người lạ mặt lập tức quấn sợi chỉ quanh thanh kiếm rồi giật mạnh. Nhưng Aether vẫn giữ được thanh kiếm trong tay, thậm chí còn chớp cơ hội quay lại tấn công. Kiếm đã bị khóa nên cậu thọc tay xuống đất rồi phóng ra những mảnh pha lê đỏ bay về người bí ẩn. Nhưng chúng chỉ xuyên qua làn khói tím chứ không trúng một đòn nào. Ngay sau đó làn khói tím lại xuất hiện sau lưng của Aether. Bóng người đó bước ra, nhanh như chớp, cầm một thứ gì đó đánh bay kiếm ra khỏi tay Aether, đồng thời tung một đòn chặt vào gáy cậu ta khiến Aether ngất tại chỗ.
Tốc độ ra đòn nhanh tới nỗi Albedo mặc dù đứng gần đó nhưng hầu như chỉ thấy lờ mờ, không thấy rõ. Lúc cậu kịp phản ứng thì đã thấy bóng người đấy đã để Aether nằm bên cạnh cậu ta từ lúc nào. Tuy nhiên mặc dù đứng gần, Albedo lại chả thể nhìn được ngoại hình của người lạ mặt này, nên cậu cũng không biết được đây là đồng minh hay kẻ địch. Trầm ngâm một hồi, cậu bỗng giật mình khi thấy hắn ta cầm thanh Răng Nanh Gỉ Sét lên rồi biến mất, trước khi đi còn để lại một ánh nhìn với hàm ý: "Không phải lo cho thanh kiếm này đâu!"
Thực ra thì đúng là Albedo không cần phải quan tâm thật, vì tại Liyue, ngay tại nơi Dvalin với cái khuôn mặt còn ngơ ngác thì bất ngờ thanh kiếm này lại rơi loong coong ở ngay sau lưng cậu ta. Là rồng mà, đâu có thể suy nghĩ được gì nhiều đâu? Nên khi thấy Răng Nanh Gỉ Sét trở lại thì quyết định hỏi trực tiếp luôn, tức là hỏi thẳng Durin luôn.
Dvalin: Ngươi đi đâu đấy Durin? - Dvalin cầm kiếm lên
Durin: Hỏi tên Quang Thần kia kìa! Đang yên đang lành tự dưng cưỡng chế triệu hồi rồi sử dụng nên ta mới bay đi đấy chứ!
Dvalin: 'Aether sao? Lại làm cái gì mà triệu hồi kiếm vậy? Gái dí à?'
Trở lại Long Tích, Albedo sau một hồi đứng chôn chân tại chỗ thì cũng kịp thời lấy lại ý thức. Không chậm trễ, cậu cúi xuống xốc Aether qua vai rồi tiến đến chỗ Eula và Sucrose, hai người cũng đã hồi phục lại được một phần thể lực.
Eula: Cậu ta sao rồi? - Eula hỏi, giọng xen lẫn chút lo lắng
Albedo: Mạch vẫn ổn, chỉ là đang bất tỉnh thôi. Cần đưa cậu ấy về Giáo Đường gấp!
Eula: Ừm... Vậy... Làn khói tím đấy là sao? - Eula khi bị đánh văng ra xa cũng đã nhìn thấy làn khói đó, và giống như Albedo, cô không hề biết nó là gì.
Albedo: Tôi cũng không biết, vừa rồi người đó giúp chúng ta hạ gục Aether, thì sức mạnh chắc chắn không phải hạng xoàng. Nhưng đấy là đồng minh của chúng ta hay không thì tôi không dám chắc!
Eula: Được rồi, chúng ta sẽ báo lại chuyện này với Jean sau vậy, giờ đưa Aether về Giáo Đường đã, tắm nước lạnh xong rồi bị tấn công thành ra như này thì không ổn chút nào.
Albedo: Sao cô biết cậu ấy vừa tắm? Cô nhìn trộm à?
Eula: H-Hey, tôi không có! - Khuôn mặt của Eula lập tức chuyển sang màu đỏ dù cho thời tiết đang rất là lạnh - Chờ đấy, vụ này tôi ghim!
Albedo: 'Chết bà, động phải tổ kiến lửa rồi'
Cả ba người cố gắng đưa Aether trở về Giáo Đường mà không hề biết rằng ở trên cao, tại một đỉnh núi, có một thi sĩ với chiếc nón màu xanh đã đứng quan sát mọi thứ từ lúc nào. Dưới thời tiết bây giờ mà một thi sĩ có thể chịu đựng được thì không ai khác, đó chính là Venti. Cậu ta ngay sau khi cảm thấy có chuyện là đã lập tức di chuyển đến đây, nhưng chưa kịp can thiệp thì đã nhìn thấy bóng người bí ẩn kia nên đã lập tức dừng lại, khuôn mặt tỏ ra một nét lo sợ. Nhìn khuôn mặt cậu ta bây giờ, có thể nói việc bóng người trong làn khói kia không hề mang lại điều tốt đẹp gì cả.
Venti: 'Sợi dây màu xanh đó... chỉ có một người có thể dùng. Nếu như thứ này xuất hiện thì... phong ấn của hắn ta đang dần bị phá hủy...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Venti: 'Fozefo, lần này là thiện... hay ác?'
(Tại một khu vực không xác định)
Có một người đang ở trong một không gian màu tím, toàn thân đang bị trói buộc bởi những sợi xích màu tím. Nhưng điều quan trọng rằng, không gian đang dần chuyển từ tím sang xanh với một tốc độ rất chậm, đồng thời một sợi xích đã bị đứt, báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra, có thể là đối với cả lục địa Teyvat này.
________________________________________________________________________________
Lô mọi người, tôi đây. Tôi có nói rằng tôi bị ngộ độc thực phẩm, có thể phải tầm hơn 1 tuần mới ra chap mới được, và quả thực là nó khá là nặng, nhưng tôi đã khỏi rồi. Giờ thì hoàn toàn ổn, cũng may chap này đã được viết được hơn phân nửa từ trước đó rồi nên tôi có thể hoàn thiện nhanh như này.
Yên tâm đi, giờ tôi khỏi rồi, và sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể, nhất là khi Aether sắp phải đến gặp Jean rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro