Chap 66: Trái với Quang Thần, có thể tha. Nhưng động đến bạn ta, ngươi xong rồi.

- Urgh... đau đầu quá...

Aether từ từ tỉnh lại ở nhà thờ Tây Phong, thứ duy nhất cậu nhớ được trước đó là việc cậu và Eula đánh nhau với bọn ranh con Fatui do La Signora cầm đầu. Nếu không nhầm... Aether còn nhìm thấy một thứ khác... nhưng cậu ta giờ lại không nhận ra nó là gì. Tuy nhiên thứ mà cậu ta quan tâm bây giờ... là chuẩn bị đối mặt với khá nhiều thứ khi mà Eula và Barbara đang ở cạnh giường.

Aether: Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra vậy?

Barbara: AETHER! Cậu tỉnh lại rồi, mừng quá! - Hơi quá khích khiến Barbara nhảy lên ôm chầm lấy cổ của Aether, mặc cho cái luồng khí hắc ám đang bốc lên ngùn ngụt từ cô gái còn lại

Barbara: Cậu đã làm cái gì vậy hả? Một mình đối đầu với cô gái lần trước đã đánh cậu đến suýt chết ở trước cửa Giáo Đường này ư? Cậu có điên không vậy hả?! - Barbara vừa nói vừa ôm chặt cổ cậu hơn, khóe mắt cô đã có vài giọt nước mắt, bất chấp việc cái luồng khí kia nó còn dâng lên kinh khủng hơn và cả...

Aether: Barbara... Từ từ... Khó thở... Bỏ... mình ra...

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu Barbara mới thả Aether ra, nhưng lúc này thì Aether cũng đang ngất ngưởng vì thiếu dưỡng khí rồi. Barbara lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình nên lập tức xin lỗi, nhưng khuôn mặt cô thì vẫn đang đỏ bừng.

Barbara: 'Được ôm thêm chút nữa thì tốt...'

Aether: Khụ khụ... Vừa rồi... đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Eula: Này... cậu không nhớ gì sao?

Aether: Không... thứ duy nhất mà tôi nhớ là Signora tấn công tôi rồi tôi phản công lại... Nhưng mà, Eula, cô không sao chứ?

Eula: À... Tôi... tôi không sao. - Eula đỏ mặt lên tiếng

Cả ba không biết rằng bọn họ không ở một mình. Albedo đang đứng ở cửa phòng và đã nghe toàn bộ từ đầu đến cuối. Và lúc này, giống như Kaeya, cậu đưa tay lên trán bất lực:

Albedo: 'Aether à... Có cần tôi làm cho cậu một lọ thuốc tăng cường sinh lý không thế? Chứ cứ đà này thì...'

Nói chuyện với nhau một hồi, Aether mới sực nhớ ra việc cần làm, liền hỏi Eula:

Aether: Phải rồi, chuyện tiếp theo cần làm gì vậy Eula?

Eula: Tôi tính rủ cậu mua chút quà cho chú tôi thôi.

Aether: Cô cứ lo phần quà cáp đi, tự thân tôi sẽ biết cách giải quyết phần còn lại. Giờ tôi có chút việc, hẹn gặp lại sau nhé!

Aether nói xong thì cũng rời đi, tiến thẳng một mạch đến cây cổ thụ ở Phong Khởi Địa, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc. Đây chính là thứ mà chàng trai lần trước (xem chap 44) đã đưa cho trước khi rời đi. Ngay lập tức, cậu nốc hết nó vô mồm, hơi đắng nhưng cậu vẫn cố uống cho bằng hết. Uống xong, cậu lấy tay lau miệng rồi mắt nhìn vào Thất Thiên Thần Tượng rồi tự nói một mình:

Aether: Đắng thật... Bảo sao đến cả cậu cũng không thể chịu nổi nó. Nhưng... Haha, tôi không dùng nó để hồi phục lại pha tấn công vào hạ bộ của bà chị cậu đâu. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu...

Aether: ...Cổ Thần Thời Không Cronus. 

Aether: Tuy nhiên tôi mong chúng ta không nên can thiệp quá nhiều vào dòng thời gian của nhau nữa. Vốn dĩ thì dòng thời gian của tôi... cũng không hề nằm trong bất cứ một dòng thời gian nào do cậu và hai người kia tạo ra cả. Trước đây chỉ vì vô tình tôi mới bị phiêu bạt sang thế giới của cậu rồi được hướng dẫn kiểm soát luồng nguyên tố này. Nhưng hiện tại... tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Aether: Sau lần đối đầu với tên đầu tiên, có vẻ như phong ấn kia đã bắt đầu có dấu hiệu bị suy yếu. Thứ đang trấn áp kết giới đó là Năng Lượng Ánh Sáng, vốn là năng lượng mà tôi đang sử dụng. Nhưng việc cậu đi sang thế giới của tôi lần trước... khiến cho luồng Năng Lượng Hắc Ám của cậu đang phản phệ lại với nó, làm cho kết giới bị suy giảm. Tôi biết anh có thể nghe được những lời này. Chính vì thế, xin lỗi, chúng ta tốt nhất không nên làm điều đó nữa. Nó sẽ tốt không chỉ cho dòng thời gian này... mà là cả của anh nữa, sư phụ.

Aether quay mặt lại rồi rời đi. Và đúng như suy nghĩ của Aether, quả thực có một bóng người đang đứng ở trên cao, cách khá xa mặt đất nơi Aether vừa đứng. Toàn bộ mọi thứ Aether vừa nói cậu ta nghe không xót một mảy. Người đàn ông trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng.

???: Nếu như cậu muốn thì được thôi, tôi sẽ không can thiệp sâu vào dòng thời gian của cậu nữa. Nhưng...

Cronus: Với tư cách là Cổ Thần Thời Không Cronus, tôi có thể khẳng định rằng không sớm thì muộn kết giới đấy sẽ bị phá vỡ, bởi vì nguồn Năng Lượng Hắc Ám kia đã tồn tại trong thế giới này rồi, chí ít... thì là trong những kẻ thù mà cậu đã và sẽ đối mặt trong tương lai. Thế nên việc tôi trở lại sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là xem cậu có thể nhận ra điều này sớm hay không thôi, đệ tử.

Cronus: Nhưng dù sao thì tôi cũng rất mong đến cái ngày nhóc bị hành bởi Raiden Shogun với cái Lưỡi Đao Vô Tưởng đó chém gần đất xa trời lắm đấy. Đúng là đến giờ mới hiểu được cảm giác của con ả kia...

Cronus nói xong thì cũng lập tức biến mất. Còn về phía Aether thì đã đang ở khu trại tại Thanh Tuyền Trấn sau khi sửa lại thanh Tiếng Gió Trong Rừng Thông. Sau một hồi biến bản thân trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì cuối cùng ông ta cũng chịu tin Aether. Ông ta nói rằng ông ta có sự chi viện tới từ những người bạn nơi phương xa. Nghe phát đã biết là ai rồi.

Trước khi gặp mặt các "Trợ Thủ" của hắn ta thì Aether phải chuẩn bị vài thứ, hay đúng hơn... là bắt đầu giả thành "Quan Chấp Hành thứ 12"

Schubert: Ấy? Sao ngươi lại phải đeo mặt nạ?

Aether: E hèm, vậy mới phù hợp lễ nghi của quý tộc

Schubert: Đúng vậy, dù bọn chúng rất mạnh, nhưng địa vị của ta ở Mondstadt còn cao hơn chúng nhiều.

Aether sau đó được Schubert dẫn đi gặp các trợ thủ, cậu nhìn xung quanh chỗ này có rất nhiều cờ của Fatui

Aether: 'Vậy là mình đã đoán đúng, hắn ta đúng là đang hợp tác với Fatui. Hơn nữa, theo như Jean có nói là hắn đi loanh quanh cạnh tường thành nhiều lần... Không lẽ hắn tính...'

Có vẻ như những suy nghĩ của Aether đang bắt đầu chuẩn xác trong tình huống trên. Theo hắn tới nơi, đối tác của hắn là Sergei, nhìn cách ăn mặc như vậy chắc là một tên Xử Lý Nợ Hỏa rồi.

Sergei: Cho hỏi vị này là ai? Không được tùy tiện dẫn người không đáng tin vào đây.

Schubert: Đây là người bạn mới của ta, ta lấy thân phận quý tộc Lawrence để bảo chứng cho hắn.

Sergei: Kế hoạch của chúng ta là tuyệt mật, không được để người ngoài tham dự. Huống chi tôi nghe nói có ba kẻ ngoại lai vừa gia nhập Đội Kị Sĩ, gần đây cũng khá nổi tiếng trong thành Mondstadt đó. Chưa kể, trong đó có một kẻ đã khiến cho phu nhân Signora bị trọng thương nặng. Hắn ta đang nằm trong danh sách cần phải bắt sống về để giao nộp cho Nữ Hoàng Đại Nhân.

Schubert: Không thể nào, Aether đây là người tinh thông lễ nghi, ngay cả ta cũng cần phải dùng sự tôn trọng và tín nhiệm người này. Người của Đội Kị Sĩ hoàn toàn không để tâm tới phương diện này, làm sao có thể luyện được tốt như thế.

Aether lúc này đứng một bên cười nhếch mép. Quả đúng là dự đoán của cậu đã chính xác, hắn ta đã vẽ nên bản đồ phòng thủ Mondstadt.

Sergei: Nhắc nhở thêm một câu, đừng hành động lỗ mãng, thế nhé.

Aether: Cứ vậy đi...

Schubert: Ấy, sao đột nhiên?

Aether: Hê hê hê... HAHAHAHAHA!!! - Aether cười lớn, bàn tay cầm lấy mặt nạ - Finally, thời khắc huy hoàng đã tới, không ngờ lũ các ngươi lại có thể dễ dàng bị gài vào bẫy như vậy!

Sergei: Bọn ta không... Khoan đã! Giọng nói này... điệu cười này... Không lẽ ngươi là...

Aether: Kị Sĩ Danh Dự Aether đã xuất hiện! - Vẫn cái nụ cười đấy, cậu gỡ mặt nạ ra, để lộ hoàn chỉnh khuôn mặt của một vị thần hút gái - Kế hoạch của các ngươi đã phá sản rồi!

Schubert: Ngươi, ngươi dám gạt ta!

Aether: Ngậm miệng! Đó là do ngươi mù quáng mà thôi!

Aether không nói nhiều lập tức thu chân đá ông ta thẳng vào tường. Mục tiêu hiện tại của Aether không phải ông ta nên cú đá này không mạnh lắm, nhưng hắn ta vẫn đau đớn mà co giò lên chạy.

Sergei cũng tính chuồn nhưng hắn không quên để lại cho Aether một tên xái búa Lôi và một tên tay đấm Phong. Chỉ có hai tên thì dễ rồi, vài đòn là xử lý xong. Cậu lập tức dí theo ra tới cửa thì gặp lại Eula và một số kị sĩ khác

Eula: Xem ra vừa kịp lúc, ở đây có rất nhiều Fatui.

Aether: Hi Eula! Chính ra tôi làm thám tử hay điệp viên cũng hợp đó nhỉ. Mà cũng phải cảm ơn Eula đã giúp tôi hóa thân thành một diễn viên xuất sắc được chứ!

Schubert: Ngươi... ngươi...

Aether: Ngưng ngay việc sủa bậy lại đi. Cô ấy sẽ không kế thừa ý chí của gia đình các ngươi, cô ấy có quyền quyết định cuộc sống hiện tại và tương lai của cô ấy! Cái kết của câu chuyện sẽ do chính cô ấy quyết định! Đừng nghĩ đến việc có thể động đến cô ấy hay bất kì một ai trong thành Mondstadt. Riêng về phần ngươi...

Một cước tiếp theo, thêm lần nữa đánh bay hắn đập vào tường, nhưng chưa kịp ngã xuống thì đã bị Aether dậm chân xuống đất tạo ra những trụ Nham ghim chặt vào tường.

Aether: Ngươi đối nghịch với lí tưởng của Quang Thần, thậm chí đối nghịch với cả lí tưởng của sư phụ ta, nhưng ta có thể tha... - Mắt trái Aether đã chuyển màu, Thiên Ma Nhãn đã được kích hoạt - Nhưng một khi đã có ý định động đến những người bạn của ta... Thì đó là lúc ngươi tự tay tước đi mạng sống của chính mình rồi!

Aether: Sức mạnh của Quang Thần, là một sức mạnh có thể hồi phục cũng như tái sinh nếu như muốn. Nhưng ngươi nên biết... Nếu như dùng đúng cách... TA HOÀN TOÀN CÓ THỂ DÙNG CHÍNH LUỒNG NĂNG LƯỢNG NÀY ĐỂ THIÊU CHÁY SINH MỆNH CỦA BẤT KÌ KẺ NÀO MÀ TA MUỐN! VÀ GIỜ... CHẾT ĐI!

Hai bàn tay của Aether, tay trái rực cháy ngọn lửa đen, tay phải tỏa ra một hào quang ánh sáng mạnh mẽ rồi ngay lập tức, tung một cú đấm vào mặt của Schubert rồi lập tức dùng tay còn lại đấm thẳng vào ngực ông ta. Ngọn lửa từ bàn tay Aether lập tức lan sang và bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn ta. Aether sau đó thì xoay người phá hai trụ Nham rồi bước tới chỗ Eula, để mặc cho tên Schubert kia vật lộn trong đám cháy đấy.

Eula: Aether...

Aether: Yên tâm đi, hắn ta chưa chết đâu. Cô nhìn thì biết.

Eula nghe vậy thì cũng quay sang thử. Và đúng như Aether nói, ngọn lửa đã tắt, Schubert thì bất tỉnh, nhưng điều bất ngờ là cơ thể lẫn bộ quần áo của hắn chưa hề bị thiêu rụi. Aether đã cố tình nương tay khi dùng nó.

Aether: Dẫn ông ta đi! Tôi và Eula sẽ giải quyết nốt một cơ số chuyện. Bọn chúng giờ đang nắm trong tay bản đồ tòa thành cùng lịch trình tuần tra của Đội Kị Sĩ rồi.

Aether lần này cùng với Eula lập tức chạy vào bên trong để đoạt lại bản đồ phòng thủ. Quân của bọn chúng có thể đông nhưng mà bọn họ cũng dư sức giải quyết, nhất là khi bọn chúng đang phải đối mặt với một Aether đang cực kì tức giận. Dĩ nhiên, vì cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ ở Long Tích Tuyết Sơn nên Aether cũng sử dụng sức mạnh liên kết để truyền cho Eula thêm một chút sức mạnh.

Eula: Sức mạnh này là...

Aether: Đừng hỏi gì cả, tập trung đi!

Cả hai lại tiếp tục chiến đấu, việc kết hợp giữa Hào Quang Khải Đồ Kiếm với cả Vô Phong Kiếm dù dị nhưng lại đang tỏ ra là một combo đẹp mắt. Giải quyết xong đám loi choi ở tầng 1, Aether và Eula lên tầng 2 và cuối cùng cũng tìm thấy Sergei.

Aether: Đoạt lại được rồi. Nhưng liệu chúng có sao chép ra không mới là vấn đề tiếp theo.

Eula: Nhưng mà, nếu không còn chú của tôi nữa thì cho dù tấn công thành Mondstadt đi nữa thì cũng không có lợi ích gì.

Aether: Có lẽ bọn chúng cũng chả cần đâu.

Eula: Đúng vậy, nếu như không phải muốn có bù nhìn để tiếp quản Mondstadt thì chúng cũng không cần đi một vòng lớn như vậy. Cho dù Fatui khó đoán...

Aether: Chúng chắc chắn sẽ không công khai mà khai chiến như vậy. Hơn nữa, có vẻ tôi bị lọt vào danh sách đen của bọn chúng rồi. Và nhìn mặt cô như vậy, cô "báo thù" tôi rồi nhỉ. Cứ xem như chúng ta hòa lần này đi.

Aether tính rời đi trước thì Eula có đặt tay lên vai cậu. Cậu liền quay mặt lại thì thấy Eula đang đỏ mặt

Eula: Chuyện ban nãy... Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Aether: Không có gì, tôi đi báo cáo với Jean trước đây. Báo cáo với cô ấy sau nhé.

Lần này Aether bỏ đi thật, cơ mà hình như cậu không có nhận ra là Eula vừa nhìn tôi với ánh mắt hình trái tim. Nhưng dẹp chuyện đấy qua một bên, thứ cậu cần làm là báo cáo với Jean nên hiện tại cậu đã có mặt ở trước cửa phòng cô ấy. Nhưng vừa mở cửa bước vào, cậu đã cảm nhận được nồng độ nguyên tố Phong nồng nặc trong không khí báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra... hoặc sẽ muộn hơn một chút.

Aether: Jean, tôi hoàn thành xong ủy thác rồi. Hửm? Ngủ rồi sao?

Aether nhìn thấy Jean đang nằm thiếp đi trên bàn làm việc. Chắc lại làm quá sức đây mà. Cậu thấy thế thì bế cô ấy nhẹ nhàng đặt lên ghế dài, còn bản thân thì ngồi vào bàn làm việc lo nốt những thứ còn lại. Nhưng cậu không biết rằng khuôn mặt của Jean vừa rồi cũng đã ửng hồng, mặc dù đã chìm vào cơn mê. Tuy nhiên khi tỉnh lại... Hy vọng Aether sẽ còn sống...

(Ở hầm ngục)

Schubert vẫn đang tức tối về việc kế hoạch của hắn bị lộ, tuy nhiên hắn vẫn chưa nhận ra rằng tóc hắn đang dần ngả bạc và hắn đang rụng mất mấy cọng tóc ở sau gáy nữa. Hồi kết của hắn... sắp đến rồi.

________________________________________________________________________________

Mấy người chờ Jean đánh ghen á? Mơ đi! Tôi không tả đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro