Chap 67: Aether mất đời trai?! Gặp mặt Dainsleif

-Ưm... Hơ... Ngủ ngon quá... Chờ đã, mình lại ngủ quên rồi sao?

Jean tỉnh dậy khi những ánh ban mai từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô. Cô lấy tay dụi mắt rồi chợt nhận ra bản thân lại ngủ quên. Nhưng ngoài chuyện đó còn hai thứ khác nữa. Thứ nhất, Jean nhận ra bản thân đang nằm trên ghế dài, trong khi nếu như cô ngủ quên thì đáng lý ra phải tỉnh dậy ở trên bàn mới đúng. Và điều thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, là cơ thể của cô ấy được đắp bởi một chiếc áo mà chỉ nhìn qua thôi, Jean cũng biết đó là của ai.

Jean: Chiếc áo này... Là của Aether?! Cậu ấy đã đắp cho mình để khỏi bị cảm lạnh sao? Nếu vậy... không lẽ...

Jean lập tức đứng dậy khỏi ghế dài, và đúng như cô ấy suy đoán, Aether, người đang trong tình trạng bán khỏa thân, với những ánh nắng đang lăn tăn trên khuôn mặt của cậu ấy, nom không khác gì một thiên thần với mái tóc vàng đang nằm ngủ trên bàn làm việc của cô. Những tập giáo án được xếp gọn gàng một bên, trên bàn tay vẫn còn đang cầm cây bút, đủ hiểu cậu ấy đã chăm chỉ như thế nào vào tối hôm qua, mặc dù đã phải xử lí ủy thác của Jean. 

Khuôn mặt của Jean ngay lúc đó bất giác chợt ửng hồng lên một chút. Cô định đắp áo lên trên cơ thể của cậu ấy một cách nhẹ nhàng để có thể giúp cậu ấy không bị lạnh đồng thời cũng không vô tình đánh thức cậu ấy. Nhưng ngay khi đến gần, trong đầu của Jean nảy ra một suy nghĩ... không được trong sáng cho lắm.

Jean: 'Mình... chạm vào cậu ấy một chút... chắc không sao đâu nhỉ?'

Yeah, đúng rồi đấy. Jean mặc dù là Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kị Sĩ Tây Phong, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ, và dĩ nhiên, khi nhìn thấy người mình yêu trong trạng thái như thế này thì không thể nào kiềm hãm được ham muốn của bản thân, muốn chạm vào cái thứ cơ đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến đấy. Nhưng cũng vì là đội trưởng nên Jean cũng đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều trước khi...

Jean: 'Một chút chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ... một chút thôi...'

Jean đã để cho suy nghĩ đó dẫn lối cho mình đến hành động tiếp theo là tiến đến gần cơ thể của Aether. Nhưng ngay khi cô ấy bước đến bên cạnh cậu, chuẩn bị chạm tay vào những thớ thịt thì...

- Đội trưởng Jean, tôi đến thông báo tình hình...

Cánh cửa phòng bật mở khiến Jean giật mình mà thu tay lại rồi nhìn ra cửa. Giọng nói vừa rồi là của Eula, sau một đêm nghỉ ngơi đã quyết định đến thông báo cho Jean về việc hoàn thành ủy thác, nhưng vừa mở cửa phòng thì cô ấy đã thấy điều kì lạ trong cách ứng xử của Jean và đặc biệt hơn... là bên cạnh cô ấy là Aether, người cũng đã vô tình cướp lấy trái tim của Eula... hiện đang cởi trần

Ngay lúc này, khuôn mặt cô tối sầm, luồng khí hắc ám tỏa ra từ cơ thể của cô. Jean cũng nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, liền có ý định lên tiếng để giảng hòa. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Eula đã lên tiếng trước.

Eula: Ồ, Đội Trưởng Đội Kị Sĩ đang có ý đồ gì với Kỵ Sĩ Danh Dự đây nhỉ?

Jean: Từ từ đã Eula, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Để tôi giải thích - Jean khua tay trước mặt ra dấu không phải, nhưng Eula không hề quan tâm.

Eula: Cô còn cãi được cơ à? Một thân một mình với Nhà Lữ Hành ở trong phòng, chưa kể còn lột đồ cậu ấy ra nữa! 

Jean lúc này mới nhận ra cái áo của Aether vẫn đang ở trên tay mình, liền lập tức cảm thấy khó xử. Nhưng cũng may cho cô, ngay lúc đang không biết phải làm như thế nào thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

- Ưm... Có chuyện gì ồn ào vậy?

Aether đã tỉnh dậy, vươn vai dãn cơ, đầu tóc vẫn còn hơi rối, đôi mắt vẫn đang hơi nhắm lại. Cậu đưa tay lên gãi đầu hỏi.

Aether: Ờ... Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?

*Sầm*

Cánh cửa bị Eula đóng cái sầm lại, cô bước đến bên cạnh Jean rồi nói.

Eula: Jean, tạm bỏ qua chuyện đấy đi, giờ thì lo việc khác thôi.

Jean: Được thôi.

Aether cảm thấy có một điều gì đó không ổn lắm khi nhìn thấy hai cô gái đang tiến đến gần mình, đúng lúc đó cậu mới nhận ra áo của bản thân vẫn đang trong tay của Jean. Nhưng có vẻ là khá muộn rồi, Jean đã lập tức ném chiếc áo của cậu ra ghế dài.

Jean: Giờ... áo đã cởi rồi... 

Eula: Cởi nốt cái còn lại ra đi nhỉ?

Aether: Hey... hey... từ từ... Hai người định làm gì? - Aether lúc này thực sự sợ hãi rồi, mồ hôi đang bắt đầu chảy trên khuôn mặt cũng như cơ thể của cậu ấy, góp phần làm cho hai cô gái kia sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi.

Jean/Eula: Làm gì sao? Đương nhiên là cho cậu biết cậu thuộc về người nào rồi!

Aether: Gyahhhh!!!

Tại Mondstadt ngày hôm đó, tiếng hét của Aether đã vang vọng khắp mọi ngõ ngách của vùng đất tự do này. Thậm chí ngay cả một người tưởng chừng như đã rời khỏi thế giới này như ai kia dù đã trải qua một số tình cảnh tương tự nhưng cũng phải bất ngờ.

- Đùa tôi hả Aether, này có hơi nhanh quá rồi không thế? Tôi sang Inazuma mới gặp mấy cảnh này cơ mà?

(TG: Well... Cái này do số má rồi, tôi không cứu được)

(Khoảng 2 tiếng sau)

Katheryne: Cậu đã về rồi sao Nhà Lữ Hành Aether? Công việc có vẻ đơn giản với cậu thật đấy. Nhưng sao trông cậu... có vẻ kiệt sức thì phải. Có sao không thế?

Không sao mới lạ đó. Nếu như Aether không kịp thời bứt ra khỏi Jean và Eula đến ghế dài nhặt lấy áo rồi phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ thì khá chắc hiện tại cậu ta không có đứng ở đây để nói chuyện với Katheryne rồi. Nhưng nếu Aether thoát ra mà không có chuyện gì thì lại không hề hợp lí một chút nào cả. Dĩ nhiên là cậu ta đã gặp phải một số chuyện không hề tốt cho lắm, bằng chứng là những vết xước trên cơ thể và cả việc quần của cậu ta lệch về một bên(Đến đây mọi người đã hiểu chuyện gì thực sự xảy ra rồi phải không? Hãy để trí tưởng tượng bay xa nhé!), có lẽ Aether cũng không để tâm đến nó ngay cả khi hoàn thành ủy thác.

Aether: Cũng không có gì đâu, Katheryne. Hôm nay là hết nhiệm vụ rồi đúng không?

Katheryne: Cậu nói vậy làm tôi suýt chút nữa quên mất, đợi chút để tôi xem lại ghi chép chắc sẽ có thông tin giúp cậu... Có rồi, gần đây có một vị khách lạ mặt đến Mondstadt, người đó có mái tóc vàng như bạn, nhưng ăn mặc rất khác thường, người đàn ông đó cao to còn mang bịt mắt nữa. Nếu cậu có hứng thú, có thể tìm anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ tiếp nhận ủy thác của cậu thì sao!

Aether: 'Hừm... không biết có phải họ hàng xa của Kaeya không nhỉ?'

Katheryne: Thông tin về anh ấy, bạn cứ thử hỏi Lawrence nhé!

Aether: Cảm ơn cô, Katheryne

Aether chạy tới cổng thành để hỏi Lawrence, trên đường đi thì tranh thủ chỉnh trang lại quần áo, nhưng Lawrence bảo thấy người lạ khả nghi định đuổi theo nhưng bị cắt đuôi rồi còn nói người lạ đó tới tiệm rèn của Wagner. Tới tiệm rèn của Wagner được nhận thêm thông tin người lạ đó tới quán Quà Tặng Của Thiên Sứ để uống rượu. Thế là quanh đi quẩn lại Aether lại chạy tới quán để hỏi Charles.

Charles: Đúng là có một người như thế thường tới quán rượu vào buổi tối, chỉ uống rượu, không ăn gì cả.

Aether: Sao tôi lại không gặp được nhỉ?

Charles: Dạo này cậu về Mondstadt vướng vào một số vụ nên đâu có làm ở đây được đâu mà biết? Nếu muốn tìm anh ấy thì... hôm qua anh ta vừa đặt trước một bình rượu hôm nay chắc sẽ đến lấy.

Aether: Thật à?

Charles: Khách ở tầng một quá đông, có thể hơi ồn, nếu muốn chờ cứ lên lầu hai nhé.

Thế là Aether lên tầng hai và ngồi chờ đợi người lạ đó. Trong lúc chờ, Aether ngồi nhớ lại về chuyện xảy ra sáng nay giữa cậu với Jean và Eula:

Aether: 'Sáng nay hai người bọn họ hành xử... lạ quá. Chắc xong việc này mình qua đấy hỏi thăm cũng như xin lỗi vậy.'

(TG: Chuyện nó méo đơn giản như thế đâu, đừng có nghĩ là xong việc, còn nhiều lắm đấy)

Sau một hồi chờ đợi, thì đúng là người đó có mái tóc màu vàng và ăn mặc rất kỳ lạ, sau khi nhận rượu xong anh ta đi vào trong để uống rượu. Aether xuống lầu một để hỏi anh ta, cơ mà cậu có cảm giác vừa quen nhưng cũng không quen anh ta.

Aether: Xin chào tôi là Nhà Mạo Hiểm của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.

Người đó không nói gì

Aether: Tôi là Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

Vẫn như cũ, không nói gì.

Aether: 'Không đếm xỉa sao? Vậy thì...'

Aether: Tôi là Nhà Lữ Hành. - Aether trả lời lần cuối

???: Nhà Lữ Hành... hừ, sao cậu lại muốn đi du hành?

Aether: Để tìm lại người thân bị thất lạc và kí ức đã đánh mất.

???: Lý do hay đấy... ngồi đi, ngồi đối diện.

Aether ngồi đối diện với người lạ kia, trông anh ta có vẻ hơi kỳ lạ, cách ăn mặc đúng là không giống bất kì một đất nước nào.

???: Cậu đi du hành một mình hả?

Aether: Không, còn hai người và một cô nhóc nữa.

Dainsleif: Có người bên cạnh đi cùng đi đây đi đó cũng tuyệt đấy. Tên của tôi là Dainsleif. Cậu tìm tôi có việc gì không?

Aether: Thực ra, tôi hy vọng có thể mời anh đi mạo hiểm cùng với chúng tôi.

Dainsleif: Được

Aether: Hả? - Aether ngạc nhiên

Dainsleif: Nhưng, cậu phải trả công cho tôi trước.

Aether: 'Ờ ha, cũng chẳng bất ngờ lắm.'

Dainsleif: 500 Mora và ba câu hỏi. Trả đứt 500 Mora một lần, ba câu kia sẽ hỏi sau.

Aether: Chỉ thế thôi? Nếu vậy... 500 Mora của anh đây.

Dainsleif: Được rồi, còn ba câu hỏi, cậu phải trả lời tôi ngay ở đây

Aether: Nếu tôi trả lời sai thì sao?

Dainsleif: "Đáp án" của một câu hỏi không nhất định phải phân định đúng sai, nó chỉ là biểu hiện của nhiều "thái độ" khác nhau. Tôi chỉ muốn biết sự lựa chọn của cậu, cậu chỉ cần trả lời là được

Aether: Tôi biết rồi.

Dainsleif: Câu hỏi thứ nhất. Tai họa rồng ở Mondstadt là do cậu và người tự xưng là phong thần Venti, cùng nhau giải quyết. Theo cậu thì, ai là mấu chốt để chấm dứt thảm họa đó?

Aether: Sao anh lại biết về Venti...! - Aether kinh ngạc

Dainsleif: Tôi biết rõ tất cả những việc mà tôi cần biết. Hãy trả lời câu hỏi của tôi đã.

Aether: Là tất cả mọi người kể cả Mondstadt đồng tâm hiệp lực.

Dainsleif: Đây là câu trả lời của cậu sao... tôi hiểu rồi. Câu hỏi thứ hai. Nham Vương Đế Quân bảo vệ Liyue mấy ngàn năm, cuối cùng dùng chính Gnosis của mình để ký cái gọi là "khế ước chấm dứt mọi khế ước" mà nội dung trong đó là gì vẫn chưa rõ. Cậu nghĩ ai sẽ bảo vệ Liyue sau khi Liyue mất đi vị thần?

Aether: Tất cả người dân ở Liyue cùng với Thất Tinh và cả các vị tiên nhân.

Dainsleif: Đây là câu trả lời của cậu sao...tôi hiểu rồi. Câu hỏi cuối cùng. Trên thế giới này có người có Vision và người không có được Vision. Cậu nghĩ loại người nào quan trọng đối với thần linh?

Aether: Có lẽ... không có ai là quan trọng cả. Đúng hơn... là mọi thứ đều bình đẳng.

Dainsleif: Đây là câu trả lời của cậu sao...tôi hiểu rồi. Thật sự... Cậu rất giống cô ấy.

Aether: Là sao? Cô ấy mà anh nói là ai?

Dainsleif: Tôi sẽ lấy 500 Mora này, và cũng hiểu ít nhiều về nhận thức của cậu đối với thế giới. Vậy thì, theo thỏa thuận, cậu có thể "ủy thác" việc cho tôi làm rồi. Nhưng tôi chỉ nhận ủy thác có liên quan đến "Giáo Đoàn Vực Sâu". Tôi và cậu rất giống nhau, đều đang trong chuyến hành trình mạo hiểm. Cậu muốn tìm lại người thân và ký ức, còn tôi muốn chống lại Vực Sâu.

Aether: Tôi cũng gặp một số "Pháp Sư Vực Sâu"...

Dainsleif: Ừm, bọn quái vật thờ phụng Vực Sâu chính là tay sai của Giáo Đoàn Vực Sâu đang reo rắc sự hỗn loạn cho thế giới này. Tôi đến Mondstadt để truy tìm dấu vết của Sứ Đồ Vực Sâu...

Aether: Sứ Đồ Vực Sâu?

Dainsleif: Một dạng quái vật biến chất hơn trong đám vực sâu. Thống lĩnh của Pháp Sư Vực Sâu.

Aether: Hmm, chúng tôi trải qua nhiều sự việc nhưng chưa từng nghe gì về dạng quái vật này.

Dainsleif: E là...có nguyên nhân gì đó bên trong. Hoặc chúng bị ai ra lệnh, cố tình né tránh mấy người đặc biệt là cậu.

Aether: Né tránh sao? Điều này có chút lạ. Có thể chúng đang tìm cơ hội mai phục chúng tôi, nếu vậy tôi sẽ trừ khử tất cả chúng. Đối với tôi, chiến đấu thì không phải chuyện nhỏ. Nhưng lí do để tôi làm vậy... lí do để tôi chiến đấu... là để bảo vệ những người tôi coi là gia đình.

Dainsleif: 'Đúng là...tính khí và khí phách thật giống người đó...'

Dainsleif: Chúng ta đến hiện trường xem thử đi. Theo manh mối tôi có được, Giáo Đoàn Vực Sâu từng vào lại "Đền Chim Ưng Tây Phong. Không chừng sẽ có lời giải cho thắc mắc của cậu về Vực Sâu.

Cuối cùng Aether đã quyết định đi uỷ thác với người tên Dainsleif này, vì không muốn Dvalin và Havria với Paimon phải gặp nguy hiểm nên cậu phải tự đi tìm hiểu. Và còn một điều nữa, Aether thực sự muốn hiểu được Vực Sâu đang có âm mưu gì.

________________________________________________________________________________

Mẹ MU lại thua rồi.

Sáng nay đi đá giải cũng thua nữa.

Điên vl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro