Chap 69: Lần đầu chạm trán Sứ Đồ Vực Sâu.
Được rồi, là tôi đây.
Tôi nghĩ tôi cũng phải ra một thông báo cho một số chuyện xảy ra gần đây.
Nếu như mọi người đã nhìn thấy những thứ trong cuộc hội thoại của tôi... Thì xin lỗi nếu đã làm mọi người lo lắng. Tôi đã trải qua một số chuyện không hay với gia đình nên hơi khó chịu một chút, và thực sự... đúng... như đã nói, tôi thực sự đã từng có ý định rời bỏ cuộc sống này.
Yên tâm đi, đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời của tôi thôi. Giờ tôi đã khôi phục tinh thần rồi... Cảm ơn vì những lời động viên mà mọi người đã nói với tôi...
Tôi sẽ bắt đầu viết tiếp từ bây giờ, vậy nên mọi người cứ chờ nhé!
Còn giờ thì đọc thôi nào!
________________________________________________________________________________
Sau vài ngày ở Mondstadt kể từ lần chia tay Dainsleif, Aether đã hoàn thành những việc mình cần làm tại thành phố tự do này. Hiện tại cậu đã quay trở lại Liyue gặp lại mọi người, nhưng ngay lập tức nhận nguyên một câu hỏi từ Dvalin:
Dvalin: Aether, ngài làm cái gì mà cưỡng chế triệu hồi Răng Nanh Gỉ Sét thế?
Aether: À thì... - Aether đưa tay lên gãi đầu - Gặp một số việc riêng thôi, không cần lo đâu.
Havria: 'Muội chắc chắn là nó chẳng riêng chút nào.'
Sau một hồi đối phó với Dvalin và Havria thì bây giờ bọn họ đã quay lại cảng để trả nhiệm vụ, đúng lúc này lại gặp Ganyu ở đó.
Lan: Đúng đó, đúng đó, Tôi biết bọn chúng chuyện gì cũng dám làm. Ngay cả những cổ vật mang tính lịch sử như Thất Thần, Ma Thần, Ác Long... Bọn chúng cũng dám ra tay. Nhưng lần này, ai đã cho chúng can đảm để động vào đồ của Giáo Đoàn Vực Sâu chứ...
Aether: Có chuyện gì thế? Hình như tôi nghe hai người đang nói gì đó về vấn đề Giáo Đoàn Vực Sâu à?
Lan: Chuyện là như thế này, lúc nãy chúng tôi nói đến những kẻ dám động đến mọi thứ như Đạo Bảo Đoàn, vốn dĩ cũng đã biết tốt nhất không nên động đến "Vực Sâu", bởi vì chúng quá tà ác.
Ganyu: Tuy nhiên, gần đây tôi nhận đuợc tình báo từ Tổng Vụ, hai nhóm Đạo Bảo Đoàn nam bắc từ Mondstadt đến Liyue đang chuẩn bị hợp lực để làm một cú lớn.
Paimon: Đạo Bảo Đoàn... hai nhóm Nam Bắc?
Lan: Ừm, giang hồ gọi là "Nam Trưởng Tỷ", "Bắc Quái Điểu"
Paimon: A! Quái Điểu. Tôi có ấn tượng. Hắn và Amber từng đấu với nhau ở Mondstadt... Nhưng "Nam Trường Tỷ" là ai?
Havria: Là "Chị đại" của Bảo Đoàn sao?
Aether: 'Sao nghe nó cứ xàm xàm kiểu gì ý nhỉ?'
Lan: Các bạn biết không ít nhỉ? Xem ra các bạn cũng từng giao du rất nhiều với Bạo Bảo Đoàn nhỉ? - Lan chống tay - Đúng là như vậy. Theo như tôi biết thì bọn người đó gọi thủ lĩnh của Bạo Bảo Đoàn Liyue là "Chị đại. Cũng có người nói tay nghề của cô ta được thần đạo bảo ban tặng, nên gọi là "Thần Chi Trường Tỷ"... Nhưng có lẽ đó chỉ là lời đồn.
Aether: 'Cái bọn này không thể bình thường một chút được à? Mà nếu như Lan nói đúng thì Đạo Bảo Đoàn đã tìm thấy một di tích đang đuợc Giáo Đoàn Vực Sâu canh giữ sao? Đúng là "Điếc không sợ súng" mà. Không hiểu ăn cái của nợ gì ngu thế?'
Thế là cuối cùng Aether cùng cả nhóm nhận nhiệm vụ ủy thác này, hay đúng hơn là Aether quyết định nhận, vì cậu nhớ rằng Giáo Đoàn Vực Sâu có manh mối gì đó về một kẻ gọi là Sứ Đồ Vực Sâu. Ừ thì nó đều có chữ Vực Sâu ở cuối mà, chắc phải có liên quan gì đến nhau chứ, đúng không?
Dvalin: Thần vẫn không nghĩ là ngài lại rảnh để làm ủy thác này đấy.
Aether: Ừ thì... riêng nhiệm vụ này tôi lại muốn tự tay giải quyết thì hơn.
Havria: Có chuyện gì mà huynh trông có vẻ lo lắng? Có cần chia sẻ cho bọn này nghe không?
Aether lập tức dừng lại, Dvalin và Havria nhìn sang thì thấy bàn tay của cậu đang nắm chặt
Aether: Hai người... đã nghe tôi kể tại sao tôi lại đang trên chuyến hành trình này chưa?
Dvalin: Không phải là tìm lại sức mạnh lẫn kí ức đã mất của mình sao?
Aether: Đúng, nhưng không phải là mục đích thực sự. Để tôi kể cho nghe, giống như những gì Paimon đã từng được nghe.
Thế là Aether kể lại mọi chuyện, từ khi đối đầu với Vị Thần Vô Danh cho đến khi thấy em gái mình bị bắt đi trước mắt, sau đó là gặp Paimon và bắt đầu chuyến hành trình. Ngay khi vừa kể xong câu chuyện, Aether nhìn thấy cả Dvalin và Havria đều đang khó xử.
Havria: Thì ra đây là lí do tại sao muội không thấy huynh cùng em gái mình...
Aether: Phải... Ngay khi nghe thấy nhiệm vụ này, một thứ gì đó đang thôi thúc bản thân nhận nhiệm vụ này, giống như nó có liên quan đến em gái tôi vậy. Vậy nên là huynh càng phải tìm ra được nguyên do và Giáo Đoàn Vực Sâu chắc chắn sẽ là câu trả lời cho câu hỏi đó. Đi thôi, chúng ta không đuợc chậm trễ!
Aether bỏ đi trước khiến cho Dvalin, Havria và Paimon nhìn nhau lo lắng. Nhưng biết bản thân không thể làm gì bèn tiếp tục đi theo. Di Tích mà Ganyu cung cấp thông tin thì nó cách không xa Âu Tàng Sơn, đi qua nhiều ngọn núi cao là tới nơi.
Paimon: Chúng ta tới nơi rồi!
Aether: ...Ừm... Đi vào thôi.
Nhưng ngay khi chạm vào cổng, Aether đột ngột quỵ gối gục xuống đất.
Dvalin: Aether! Ngài không sao chứ?
Aether: Không... Không sao... Chỉ là có cảm giác quen thuộc mà thôi. Giống như là, mình đã từng đến đây rồi.
Havria: Từ hồi trở về Mondstadt đến giờ, huynh lạ lắm rồi đấy. Lần này huynh đi sau đi, càng ngày càng dùng quá sức so với bản thân rồi.
Aether hơi khó chịu khi nghe câu nói đó nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Bước vào bên trong Di Tích, bọn họ cảm thấy bầu không khí có gì đó không được bình thường, đi càng sâu hơn thì cảm giác nguy hiểm dày đặc hơn. Vượt qua được những con Hilichurl rồi tới bẫy bong bóng, đây là loại bẫy đặc biệt cần phải né tránh không thì sẽ rất nguy hiểm.
Cuối cùng cả nhóm cũng đã tới nơi, nhưng khung cảnh đằng trước khiến tất cả những người ở đó đều rùng mình, đó chính là một Thất Thiên Thần Tượng của Phong Thần... bị treo ngược.
Đúng lúc này, một cảm giác vô cùng ớn lạnh chạy khắp cơ thể Aether, cậu cảm thấy sợ hãi thứ trong tay tượng thần kia. Đó không phải là đá quý mà nó là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Aether hiểu rõ điều đó, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại đang từng bước, từng bước đến gần nó, giống như bị thu hút vậy.
Còn lúc này, Paimon đã bay tới quan sát tình hình "Trùm Đạo Bảo" nhưng không phản ứng, kinh hãi hơn là không nghe thấy tiếng thở.
Paimon: Hắn... Hắn chết rồi!
Havria: Một cảnh tượng thật tàn ác...
Dvalin: Không rõ nguyên nhân cái chết là gì nhưng hẳn là không bình thường... Khoan đã Aether, đừng lại gần nó!
Aether lúc này đã tiến đến rất gần rồi, dường như cậu chỉ chú ý tới tượng thần mà không để ý mọi thứ xung quanh. Khi cậu giơ tay ra để chạm vào...
Dvalin: Chết tiệt! Durin, nhờ ngươi đấy!
Dvalin triệu hồi Răng Nanh Gỉ Sét, ngay lập tức một bàn tay to lớn từ thanh kiếm lao ra nắm lấy cơ thể của Aether rồi kéo ra xa khỏi tượng thần.
Dvalin/Havria/Paimon: Aether... Tỉnh lại mau... Aether!
Aether lập tức ngồi bật dậy, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cậu ngước nhìn họ, trông họ đang rất lo lắng.
Havria: Aether, huynh đang xảy ra chuyện gì vậy? Huynh tự nhiên thất thần như vậy khiến tụi này sợ quá!
Aether: À.. Ừm... Huynh xin lỗi, huynh hơi mất tập trung một tí...
Aether: 'Cái cảm giác ban nãy... là gì vậy?'
Dvalin: 'Durin, ngươi có biết tại sao lại như vậy không?'
Durin: 'Ta chịu, hắn ta dạo này đang có gì đó xung đột trong tâm trí thì phải.'
Paimon: Mau nhanh chóng ra khỏi đây thôi, chỗ này nguy hiểm quá!
Tiếng gọi của Paimon khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, không chần chừ, bọn họ liền chạy thật nhanh để ra khỏi đây, cạm bẫy bong bóng lúc nãy còn nguy hiểm hơn nhiều, rất may mắn là tất cả mọi người không sơ sẩy rơi xuống vực. (Mà có rơi xuống vực thì cũng không lo lắm, ở đây ai cũng biết bay mà)
Tuy nhiên, ngay khi bọn họ sắp đến được lối ra thì có một kẻ lạ mặt đã chắn đường. Nhìn ngoại hình của hắn ta, Aether có cảm giác liệu đây có phải là Sứ Đồ Vực Sâu mà Dain đã nói không.
???: Không được tò mò về bí mật của "Vực Sâu". Kẻ nào đến đây dòm ngó, thì phải gánh chịu sự trừng phạt thích đáng.
Sứ Đồ Vực Sâu: Sự trừng phạt, do "Sứ Đồ" đặt ra
Dvalin/Havria/Paimon: Sứ Đồ... Vực Sâu?
Aether: Thì ra là ngươi, kẻ mà ta và Dain đang truy tìm.
Sứ Đồ Vực Sâu: Dain... Dainsleif? Thì ra là vậy, ban đầu ta chỉ nghĩ các ngươi là con chuột đi nhầm, nào ngờ lại liên quan đến tên rắc rối đó... Hắn sai các ngươi đến nộp mạng? Từ lâu hắn đã không còn khả năng chống lại Vực Sâu, chắc chắn sẽ không vì con sóng tầm thường mà tạo nên biển số mới... Không gì ngăn được... Vực Sâu!
Hắn ta lập tức lao thẳng lên tấn công, Aether thấy thế cũng triệu hồi Hào Quang Khải Đồ Kiếm ra chặn lại, Dvalin và Havria cũng triệu hồi vũ khí của cả hai ra lao lên hỗ trợ cậu ta. Khác với Pháp Sư Vực Sâu, đây là lần đầu tiên Aether cùng đồng đội thấy sức mạnh kỳ lạ đến vậy.
Một chút mất cảnh giác khiến cho Havria bị hở sườn, Sứ Đồ lập tức chớp lấy cơ hội lao đến tấn công. Nhưng ngay trước khi hắn kịp đánh trúng, Aether đã kịp thời lao tới đỡ đòn. Vũ khí của cả hai chạm mạnh vào nhau, Aether thấy thế thì cố gắng dùng sức mạnh đang dâng trào trong người, đẩy mạnh Sứ Đồ Vực Sâu ra xa.
Sứ Đồ Vực Sâu: Sức mạnh này... có cảm giác quen thuộc...
Hắn ta lập tức dừng tấn công, quay sang nhìn kĩ hơn vào Aether thì nhận ra có điều gì đó quen thuộc.
Sứ Đồ Vực Sâu: Hừ! Ta hiểu rồi, thì ra ngươi chính là... Người kia! Vậy ta không nên ở lại đây lâu...
Một cổng dịch chuyển xuất hiện đằng sau rồi hắn bay vào đó và biến mất.
Dvalin: Cái gì đây, đánh gần thua xong chạy à? - Dvalin không biết học ở đâu ra việc gáy và đang tận dụng nó rất, rất tốt.
Paimon: Phù! Đúng là cuộc chiến khó khăn. Các bạn ổn chứ?
Havria: Kẻ địch quá mạnh, thì ra bên trong Giáo Đoàn Vực Sâu còn có ma vật lợi hại như vậy.
Trong khi Dvalin đang gáy, Paimon và Havria vẫn còn hơi ngợp bởi sức mạnh của hắn ta thì người còn lại, Aether, đang đứng trầm ngâm một chỗ.
Aether: 'Hình như hắn... biết mình...'
Havria: Sao vậy, huynh đang nghĩ gì à?
Aether: Không, không có gì, chúng ta mau rời khỏi đây đi.
Thế là họ nhanh chóng rời khỏi Di Tích Thật nhanh... Nhưng thế nào đó, ngay ra khi cổng thì họ lại bắt gặp một bóng người nữa, là một nam nhân. Chỉ nhìn thoáng qua, Aether đã vô cùng ngạc nhiên.
Aether: Dainsleif?!
Dainsleif: Gặp lại... Sớm hơn tôi nghĩ một chút. Trông biểu cảm của cậu có vẻ vừa trải qua chuyện gì đó rất kỳ lạ.
Aether: Yeah... đúng là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro