Chap 71: Tại sao khi gặp lại... Chúng ta lại phải đứng trên 2 bờ chiến tuyến?

Durin: Hey, Dvalin. Tỉnh dậy coi.

Dvalin: ...

Durin: Tỉnh dậy mau cái tên này!

Dvalin: Kyaah! - Dvalin giật mình tỉnh dậy.

DurinNày, này, ngươi ổn chứ?

Dvalin: Durin... có chuyện gì... tại sao?

DurinBởi vì ngươi đã để sức mạnh của ta hòa lẫn với sự tức giận của ngươi dẫn đến việc bản thân chiến đấu quá sức chịu đựng rồi bất tỉnh

Dvalin: Nếu vậy... sao ngươi...không gọi ta...

DurinTa đã làm rồi, gọi rất nhiều nhưng ngươi không nghe! Cứ như là ngươi không phải là chính ngươi nữa rồi! Ngươi như một kẻ vô hồn chỉ hành động theo bản năng vậy!

Dvalin: Vậy sao? Mọi chuyện ở ngoài thế nào rồi?

DurinCon sói đó không sao, giờ Aether cùng Havria với sinh vật kia và cả hắn đang tới Phế Tích Phong Long. Ngươi nên tỉnh dậy đi, ta không thích ở gần hắn chút nào

Dvalin: Dainsleif sao? Chúng ta giống nhau rồi.

Durin: Nhưng nhanh lên, không thì Aether không ổn đâu.

Dvalin: Là sao?

_____________________

Ngay khi Dvalin mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là một mái tóc màu vàng đang đung đưa trước mắt cậu ta. Đến khi định thần lại, cậu mới nhận bản thân đang được chính Aether cõng đi. Dù thể hình không được tốt cho lắm, nhưng Aether vẫn đang có thể cõng cậu ấy một cách bình thường.

Aether: Tỉnh rồi à Dvalin? Xuống được chưa?

Dvalin: Ừm... Được rồi, cảm ơn ngài.

Aether lập tức để Dvalin xuống, lúc này cậu ta mới nhận ra hiện tại Dainsleif cũng đang đi cùng bọn họ.

Dainsleif: Tỉnh dậy rồi sao? Cậu có đi được không?

Dvalin: Tôi ổn rồi, cảm ơn anh.

Aether: Dvalin, lần sau cẩn thận một chút nhá! Việc sử dụng Hắc Nang Trảo Huyết ngay khi bản thân đang có tâm trạng không ổn định sẽ cực kì gây hại cho bản thân. Cậu làm tôi lo muốn chết đấy!

Havria: Muội nghĩ huynh nên lo cho bản thân nhiều hơn đấy. Mặc dù đã tỉnh dậy sớm, nhưng bản thân chưa thể lấy lại được sức mạnh thì đừng đánh liều mở đôi cánh của Đại Chấn Thiên Thương ra chứ? Huynh hoàn toàn có thể bay màu nhanh như chớp đấy!

Dvalin: Như này là sao hả Aether?

Aether: À thì...

Aether luống cuống chống lại sự tấn công từ Dvalin và Havria, cậu không ngờ mọi chuyện lại như thế này.

Dainsleif đứng đằng sau nhìn, anh ta bỗng dưng nhìn thấy hình bóng của người đó, thực sự rất giống nhau. Ngay lập tức anh lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ

Dainsleif: Mau đi nhanh nào, không chừng chúng ta sẽ mất manh mối quan trọng đấy.

Tới đỉnh tháp của Phế Tích Phong Long, ở đó đúng là có một Thủ Vệ Di Tích nhưng thứ này tôi lại không nhìn thấy bất kỳ nguyên tố nào thay vào đó tôi lại tìm thấy một thứ.

Tới đỉnh tháp của Phế Tích Phong Long, ở đó đúng là có một Thủ Vệ Di Tích giống như Aether và Havria đã nói cho Dainsleif ban nãy. Aether cũng đã thử dùng Góc Nhìn Nguyên Tố nhưng không nhìn thấy bất kỳ nguyên tố nào, thay vào đó, cậu lại tìm thấy một thứ khác.

Aether: Hừm... Hiểu rồi... Dainsleif, anh mau thử kiểm tra xem.

Paimon: Sao lại vậy?

Dainsleif liền dùng ma thuật gì đó lên Thủ Vệ Di Tích, và thật bất ngờ thứ xuất hiện là cơ quan còn đang phát sáng.

Dainsleif: Đúng như cậu đoán, dùng góc nhìn nguyên tố với "máy cày" là không thể, bởi vì nguồn năng lượng khởi động nó không phải là "nguyên tố". Mẫu chốt mà Sứ Đồ Vực Sâu vẫn luôn tìm kiếm, "con mắt của máy cày đầu tiên của thế giới"

Aether: Các Thủ Vệ Di Tích mà chúng ta từng đối đầu, đều là hàng nhái. Nếu là nguyên bản thì sẽ không bị khống chế sức mạnh chiến đấu. Nhưng... anh định xử lý "mắt" như thế nào?

Paimon: Để chúng tôi cất giữ?

Dainsleif: Không. Để tôi cất giữ.

Trước tuyên bố của Dainsleif, điều bất ngờ là cả Aether, Dvalin và Havria đều không hề lên tiếng thắc mắc hay phản bác gì, duy chỉ có Paimon thì vẫn lên tiếng:

Paimon: Dainsleif... Anh sẽ không dùng nó làm những chuyện kỳ lạ chứ?

Dainsleif: Cứ thoải mái nghi ngò lập trường của tôi đi, nhưng tôi bắt buộc phải đảm bảo không để người khác lợi dụng sức mạnh của nó. Vùng đất bí ẩn bị khai quật, và giáo hội...trong mắt ta không dáng tin cậy.

Paimon: Ơ... ừm...

Dainsleif: Không chỉ như vậy, để tránh hậu hoạ, chúng ta phải xử lý "Tượng Thần Ô Uế"

Aether: Xử lý? Ý của anh là tiêu hủy triệt để ấy hả?

Dainsleif: Đúng ý tôi rồi đấy.

Và giờ bọn họ phải đi xử lý "Tượng Thần Ô Uế". Và để xử lý được thì phải làm gì? Dĩ nhiên là quay trở lại Di Tích đó rồi. Bọn họ lại gặp những bẫy bong bóng nhưng Aether cùng mọi người đều có thể bay qua dễ dàng, còn Dainsleif thì rất nhanh chóng dịch chuyển qua chỗ đó. Ngay khi tới căn phòng đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí hình như nặng nề hơn nhiều.

Dainsleif: Căn phòng... quái dị, khô héo, khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. Tôi đã hiểu cái tà khí mà mấy người nói rồi. Cẩn thận, đừng để sức mạnh "Tượng Thần Ô Uế" áp đảo... "Sứ Đồ Vực Sâu" ở ngay đây.

Sứ Đồ Vực Sâu: He he he! Khứu giác nhạy bén lắm.

Từ đằng sau đó chính là Sứ Đồ Vực Sâu, hắn có vẻ như đang cảnh giác rất cao đối với cả Aether và Dainsleif, một phần nào đó là cả Dvalin nữa.

Sứ Đồ Vực Sâu: Ngươi vẫn đáng ghét như vậy, kẻ địch của giáo đoàn, Dainsleif! Ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có mùi máu tanh rất đáng sợ. Là từ ác mộng đen tối, hay là...? Chà chà... Thật nguy hiểm. Ngươi cũng có mùi "thối rữa" đó, làm ta thấy quen thuộc... Ngươi cũng giống như bọn ta, đều là thứ nguy hiểm. Nhưng, những thứ nguy hiểm ngoài "giáo đoàn" ra, thì đều nên bị nhốt trong lồng mới đúng...

Dainsleif: Chậc... Lưỡi của ngươi, e rằng cũng "thối rữa" quá lâu rồi... Nên cắt đi rồi!

Lời đáp trả của Dainsleif như một tiếng chuông bắt đầu trận chiến sinh tử này.

Dvalin: Aether, để thần hỗ trợ!

Dvalin có ý định giúp đỡ Aether, nhưng vừa rút kiếm ra định lao lên thì thấy một cái kết giới đã bao quanh bản thân và cả Havria. Cả hai nhìn kĩ thì mới nhận ra, Aether đã tiếp tục sử dụng kết giới từ Đại Chấn Thiên Thương để nhốt cả hai lại.

Havria: Aether! Như này là thế nào? Không lẽ huynh lại định...

Aether: Havria... Muội ở Liyue... đã tập luyện rất nhiều phải không?

Havria: Hả? - Havria ngạc nhiên

Aether: Mặc dù đã giấu rất kỹ, nhưng huynh vẫn có thể thấy muội đã đi hơi khập khiễng, thỉnh thoảng còn lấy tay ôm hông. Có lẽ chân và hông của muội đã bị thương khi luyện tập kiếm rồi.

Havria: 'Sao huynh ấy biết? Mình đã cố gắng che giấu rất kỹ rồi mà?'

Aether: Còn Dvalin... Sau trận chiến lần trước, cậu vẫn chưa ổn định lại tinh thần đâu. Nếu tiếp tục chiến đấu... Cậu có thể còn gặp nguy hiểm nhiều hơn trước đấy.

Dvalin: Cái này... - Dvalin cảm thấy khó xử, không biết nên trả lời như nào.

Havria: Nhưng huynh thì sao? Lần trước đã phải một mình đấu với cả hắn ta và chặn lại một Dvalin đang mất kiểm soát dẫn đến bản thân kiệt sức mà ngất đi. Dù đã tỉnh dậy sớm nhưng làm gì có chuyện huynh có thể hồi phục nhanh như thế được?

Aether: Hê... Cảm ơn đã lo lắng... Nhưng đừng lo, lần trước là 1 đấu 2, nhưng lần này là 2 đấu 1, vậy nên huynh sẽ không phải tiêu tốn quá nhiều sức như lần trước. Hơn nữa... 

Aether cúi xuống và lách người sang một bên, vừa đủ để tránh khỏi một nhát chém Thủy hình chữ thập đang lao tới, khiến nó va thẳng vào kết giới. Havria và Dvalin đều ngả người ra sau, lấy tay lên đỡ, nhưng bọn họ đều không cảm thấy gì. Đến khi bỏ tay ra, hai người họ mới thấy nhát chém vừa rồi đã không phá được kết giới, thậm chí không gây ra một vết nứt nào cả. Còn Aether... cậu ta bằng một cách nào đó đã hạ gục hoàn toàn những tên Pháp Sư Vực Sâu lớ ngớ xuất hiện ở đây, nhanh đến mức độ mà không một ai kịp nhìn cả.

Aether: Hai người không cần lo về kết giới này, nó sẽ bảo vệ hai người an toàn. Và tôi vẫn hoàn toàn có đủ tốc độ và phản xạ để đối đầu với hắn ta, như những gì tôi vừa thể hiện. Vậy nên... ngồi đây và chiêm ngưỡng đi!

Aether nhảy lên, đạp vào kết giới rồi bay ngược ra. Dainsleif đang chiến đấu với Sứ Đồ nhận thấy điều đó nên ngay lập tức nhảy lên cao. Tên Sứ Đồ chưa kịp hiểu tình hình thì đã nhận ra Aether đã áp sát bản thân từ lúc nào. Ngay lập tức, hắn ta cố gắng gác chéo hai thanh kiếm trước mặt như để chặn đòn tấn công sắp tới của Aether. Nhưng tiếc cho hắn ta, Aether vẫn tung chiêu thức thật, nhưng không hề dùng nó vào hắn ta. 

Aether: [Sóng Đá Trùng Điệp]

Cậu tụ tập một lượng lớn năng lượng nguyên tố Nham vào bàn tay đang nắm chặt rồi đấm mạnh ngay tức khắc xuống mặt đất, tạo ra một luồng sóng chấn động đánh lui Sứ Đồ ra sau, nhưng đồng thời cũng tạo ra một rặng đá phía sau lưng hắn, không để hắn bị văng ra quá xa.

Sóng gió vẫn chưa qua đi với Sứ Đồ khi từ trên cao, Dainsleif sau cú nhảy ban nãy đã tiếp cận trần Di Tích. Anh ta đạp mạnh vào trần bay xuống, bàn tay lại xuất hiện nguồn năng lượng kì lạ đó phóng xuống đấm mạnh vào tên Sứ Đồ. Mặc dù đã loạng choạng bởi đòn tấn công diện rộng của Aether, nhưng hắn ta vẫn còn đủ sức chặn lại cú đấm của Dainsleif bằng thanh kiếm trên tay. Hắn ta lập tức dùng thanh kiếm còn lại đâm vào anh ta khiến Dainsleif phải nhảy ngược ra sau né tránh như ý muốn của hắn.

Cảm nhận được nếu đánh bình thường chắc chắn không ăn lại hai người này, hắn ta quyết định chơi bẩn bằng cách bật giáp nguyên tố Thủy lên. (Tiếc quá, tôi định có gì lại làm quả đóng băng như ngài OJOJ nhưng chưa có băng nên thôi vậy)

Aether thấy vậy thì cũng nhảy lên trước, tiếp tục không dùng vũ khí mà chỉ xài nắm đấm trực tiếp tấn công. Kì lạ là Sứ Đồ lần này lại nghiêng người sang một bên để né chứ không giơ kiếm chặn lại nữa. Có lẽ là sợ Aether lại lừa như ban nãy. Ngay khi thấy cú đấm của Aether trượt mục tiêu, hắn ta bắt đầu giơ kiếm ra sau, chuẩn bị chém vào cánh tay đang duỗi thẳng của cậu ta. Nhưng "ầm" một tiếng, cú đấm của Aether đã phá những rặng đá mà ban nãy cậu triệu hồi ra thành nhiều mảnh, cậu cũng lập tức cầm lấy một mảnh đang văng trên không để đỡ lấy nhát chém, những mảnh còn lại được cậu dùng tay còn lại và cả hai chân sút chúng về phía hắn ta, khiến hắn phải lùi lại dùng kiếm mà chặn lại chúng.

Aether: Hê...

Aether nhếch mép cười, vì mọi thứ đang giống như cậu suy đoán. Chân dậm mạnh xuống đất, một trụ đá trồi lên ngay tại chỗ Sứ Đồ đang đứng, đẩy văng hắn lên không trung. Trước sự ngỡ ngàng của hắn ta, Aether cười lớn:

Aether: Haha! Dain, tới phiên anh đấy!

Dainsleif: Được!

Sứ Đồ Vực Sâu: Hả?

Một cú đấm cực mạnh từ Dainsleif vào mặt tên Sứ Đồ khiến hắn bay một quãng khá xa. Tuy không chiến đấu cùng nhau mới đây thì Dainsleif và Aether bằng cách nào đã phối hợp với nhau như thể bọn họ đã hiểu nhau từ trước. Bằng một tốc độ thần sầu, anh ấy đã có thể chớp lấy cơ hội mà áp sát tên Sứ Đồ để tung ra cú đấm vừa rồi. Chưa dừng lại ở đó, khi Dainsleif vừa đứng xuống trụ đá mà Aether tạo ra, cậu cũng lập tức bay lại chỗ anh ấy. Dainsleif cũng hiểu ý, anh nắm lấy tay Aether rồi quay một vòng, lợi dụng lực li tâm để ném cậu về phía Sứ Đồ. Trong lúc hắn ta đang lồm cồm bò dậy thì Aether đã tiếp cận hắn ta với Hào Quang Khải Đồ Kiếm trên tay.

Aether: [Phong Đao]

Một nhát chém nhanh và mạnh theo chiều ngang tiến thẳng đến cơ thể hắn ta. Phản xạ xuất thần khiến tên Sứ Đồ kịp thời giơ một thanh kiếm lên để đỡ. Nhưng lúc này, năng lượng nguyên tố Phong trong kiếm mới được tung ra. Khác với mọi khi, Aether lại quyết định thu luồng năng lượng vào trong lưỡi kiếm, đến khi trúng mục tiêu mới giải phóng nó ra. Và uy lực của đòn này thực sự rất mạnh, Aether đã gần như phá hủy được thanh kiếm của hắn ta.

Nhận thấy không còn cách nào khác, hắn định bỏ trốn một lần nữa bằng cổng dịch chuyển, nhưng ngay khi hắn định bước vào thì bị trói lại bởi ma thuật của Dainsleif. Tuy nhiên trước khi anh ra tay kết liễu kẻ thù thì bỗng dưng có một kẻ khác xông ra tấn công Dainsleif đẩy lùi anh ta ra xa, Sứ Đồ đã được thả tự do. Đằng sau khói ma thuật vừa toả ra, bọn họ mới nhìn thấy được kẻ vừa tấn công Dainsleif.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người đó là một cô gái mặc một bộ váy không tay cùng với một chiếc khăn choàng, một đôi bao tay và găng tay chỉ che ngón cái. Cô cũng phối cùng với một chiếc tất dài và bốt màu trắng. Những bông hoa xanh nhạt được cài trên mái tóc cô cùng với một thanh kiếm trên tay. Đó là môt thanh kiếm vàng với một bộ phận hình trăng khuyết ngay phía trên cán gươm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và ngay khi nhìn thấy cô gái đó, Aether đã cực kì sốc. Đôi mắt cậu mở to, cánh tay run rẩy làm rơi cả thanh kiếm trên tay.

Dvalin: Không thể nào... Cô gái đó...

Havria: Tại sao vậy... Chuyện này là như nào...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sứ Đồ quỳ xuống trước người đó.

Sứ Đồ Vực Sâu: Khởi bẩm Bệ Hạ, thứ lỗi cho sự bất tài...

???: Không cần, dù sao ngươi đã cố gắng rồi.

Cô gái đó nhìn Aether, cả hai nhìn nhau, đôi mắt không rời.

Aether: Lumine... Em...

Lumine: Đã lâu không gặp... anh trai.

________________________________________________________________________________

Tôi đã viết chap này trong tình trạng phải đi giải bài tập cho đứa khác, vậy nên giờ buồn ngủ vl.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro