Chap 72: Chúng ta... ắt sẽ trùng phùng.

Dvalin: Lumine...

Havria: Cổ Thần Bóng Tối...

Dvalin và Havria há hốc miệng khi nhìn thấy Lumine, còn Paimon, cô nằng thậm chí còn không kiềm chế được mà hỏi:

Paimon: Người... người đó chẳng lẽ là...?! Nhưng cô ấy lúc nãy đã giúp cho Sứ Đồ Vực Sâu... Em gái của cậu, và "Vực Sâu" hình như...

Lumine: Anh, tại sao lại đi cùng với Dain?

Paimon: Ơ?

Aether: 'Tại sao... Chúng ta chia ly lâu như vậy... Sao lại nói về chuyện... không liên quan vậy chứ?' - Aether với ánh mắt đượm buồn nhìn Lumine

Dvalin: Lumine... Cô ấy biết Dainsleif ư?

Dainsleif: ...Lumine, chúng ta lại gặp mặt rồi.

Havria: Cả Dainsleif cũng biết tên của cô ấy?

Lumine: Aether, anh không nên đi cùng với người này. Người này... là "kẻ thù" của em.

Dainsleif: Lumine...

Aether: Làm ơn, Lumine, đợi một lát! Đừng nói những chuyện khó hiểu nữa!

Lumine nhìn Aether, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Lumine: Nhưng đây là lời bắt buộc phải nói. Đừng theo Dain ngăn cản em. Đừng ngăn cản "Vực Sâu". Người đó... Dainsleif. Hắn là "Tay Kiếm Ánh Sáng" của đội hộ vệ cung đình Khaenri'ah đời cuối. Năm trăm năm trước, hắn đã không thể ngăn chặn được sự diệt vong của Khaenri'ah. Lúc đó hắn đã trúng phải lời nguyền bất tử, lưu lạc khắp nơi... Chỉ có thể giương mắt nhìn thấy dân chúng mà hắn muốn bảo vệ, trở thành quái vật Vực Sâu.

Dvalin: Cô nói... Dainsleif là người Khaenri'ah?! Người Khaenri'ah đã trải qua nạn diệt vong từ năm trăm năm trước?!

Paimon: Còn nói rằng "dân chúng hoá thành quái vật"....

Havria: Nghĩa là Giáo Đoàn Vực Sâu hiện tại, không chỉ có liên quan tới Khaenri'ah, mà vốn dĩ là "dân chúng" Khaenri'ah?!

Paimon: Còn nói "Dainsleif là kẻ thù của cô", tôi không thể hiểu được...

Đúng lúc này Aether, người vẫn ngỡ ngàng mà im lặng nãy giờ, đột ngột hét lớn:

Aether: Lumine!!!

Gần như tất cả những người ở đây đều giật mình vì tiếng hét của cậu ta.

Aether: Tại sao lại như vậy... Đã lâu lắm rồi... Chúng ta đã chia lìa rất lâu rồi... - Aether nắm chặt bàn tay - Từ lúc đối đầu với Vị Thần Vô Danh đó... Trải qua rất nhiều khó khăn, hỏi biết bao nhiêu người... Thậm chí đã đối diện với của tử tận 2 lần... Đến bây giờ... Chúng ta mới gặp lại nhau... Nhưng tại sao... TẠI SAO KHI GẶP LẠI EM LẠI NÓI NHỮNG GÌ KHÓ HIỂU VẬY HẢ??? TRẢ LỜI ANH ĐI LUMINE?

Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má Aether. Mặc dù mang danh là thần, nhưng cậu ta lại là người có khả năng khống chế cảm xúc rất kém... Và khi đối diện với em gái, người thân duy nhất của mình, cậu ta còn khó hơn...

Khung cảnh này khiến cho Lumine đột ngột nhớ lai một khung cảnh trong quá khứ, với bầu trời được bao phủ bởi một màu đen tối, mặt đất lại rực lên ánh sáng xanh. Đứng lơ lửng trên đó là Aether, người cũng đang rơi nước mắt... Khi phải tự tay hạ sát thứ được coi là tạo vật duy nhất của bản thân.

Lumine: Anh vẫn không thay đổi gì cả... Aether...

Aether: Làm ơn... Lumine... - Giọng Aether khản đặc - Những chuyện này chúng ta nói sau, chúng ta hãy mau về nhà thôi...

Lumine: Nhà... Đương nhiên, nơi nào có anh thì nơi đó là nhà. Nhưng em vẫn chưa thể cùng anh đến thế giới mới, tìm ngôi nhà mới... Chí ít là hiện tại chưa thể. Chắc anh vẫn còn thắc mắc, dù cho chúng ta vốn từng là cặp đôi Hắc Quang Cổ Thần... Tại sao em lại vẫn muốn cùng anh rời khỏi thế giới này.

Lumine: Liệu anh còn nhớ? Lần vô tình anh biến mất khỏi dòng thời gian này chứ? Mặc dù sau đó anh đã quay trở về được, và đã bảo rằng đã tiếp thu được nhiều kĩ năng mới, nhưng việc rời khỏi nơi này khiến cho toàn bộ dòng thời gian đã bị rối loạn.

Aether: Nếu vậy... tại sao anh lại không nhớ gì cả?

Lumine: Là vì anh... đã tự phong ấn kí ức của mình. Chỉ đến khi trí nhớ được khôi phục... anh mới có thể đưa dòng thời gian này về đúng quỹ đạo của nó. Và chỉ khi chúng ta hội ngộ với nhau, em mới có thể gỡ bỏ nó.

Paimon: Vậy chỉ cần bây giờ cô hồi phục trí nhớ cho anh ấy thì dòng thời gian này sẽ...

Lumine: Không đơn giản như vậy đâu, lúc này vẫn còn quá sớm. Trước khi "Vực Sâu" nhấn chìm thần tọa, em và "Thiên Lý" vẫn còn một trận chiến chưa hoàn thành...

Aether: Thiên...lý?

Lumine: Em đã từng có một chuyến du hành. Cho nên, anh cũng phải đến được điểm đích lưu giữ lại được những tinh hoa của thể giới này trong mắt của mình...

Lumine: Và đến khi đó... cuộc báo thù của chúng ta mới thực sự bắt đầu...

Sứ Đồ Vực Sâu sau đó mở cánh cổng dịch chuyển, Lumine cũng đưa cho Aether một cái nhìn tạm biệt.

Lumine: Chúng ta ắt sẽ trùng phùng. Đừng lo anh trai, em có đủ thời gian để chờ anh.

Aether: Không... Lumine... Đừng đi... Làm ơn... 

Cậu chạy thật nhanh về phía Lumine để ngăn không cho người thân duy nhất của mình rời đi.

Lumine: Chúng ta... luôn có đủ thời gian...

Cả Sứ Đồ Vực Sâu và Lumine bước vào cổng, Dainsleif thấy vậy liền tốc biến chạy thật nhanh trước Aether. Ngay khi cậu nhảy vào thì cánh cổng dần mất kết nối, cậu không thể chạy vào được mà xuyên qua nó. Cảnh cổng dịch chuyển biến mất, Aether bất lực quỳ xuống dưới nền đất, nước mắt chảy không ngừng từ trên mắt rơi xuống đất.

Aether: Lumine... Chúng ta đã lâu lắm rồi mới gặp lại... Tại sao lại như vậy... Tại sao... TẠI SAOOOOOO!!! AAAAAAHHHHHHHHHHH!!!

Cảm giác hụt hẫng xen lẫn với đau đớn khiến Aether trở nên mất đi tỉnh táo, cơ thể cậu tỏa ra một hào quàng cực kì chói mắt cùng với một luồng năng lượng không lồ bùng phát. Cả Dvalin và Havria trong kết giới vẫn phải cố gắng không để bản thân bị thổi bay. Lúc này Havria nhìn thấy mái tóc của Aether đang có dấu hiệu chuyển màu, liên tục thay đổi từ vàng sang trắng và ngược lại.

Dvalin: Aether... Dừng lại đi...

Như để trả lời Dvalin, hào quang bên ngoài của Aether dần dần chuyển sang màu đen, luồng năng lượng tỏa ra càng lúc càng mạnh hơn, nhưng luồng năng lượng này dần trở nên hắc ám, tựa như luồng sức mạnh của bóng tối vậy. Lúc này, mái tóc của Aether lại bắt đầu dần dần biến đổi từ vàng sang đen.

*Rắc*

Một tiếng nứt đột ngột vang lên, kết giới đang bắt đầu xuất hiện vết nứt. Có lẽ nếu như kết giới thực sự bị phá vỡ, cả Dvalin, Havria và Paimon đều bị nuốt chửng bởi luồng năng lượng của Aether tỏa ra mất.

Nhưng may mắn cho bọn họ, ngay khi kết giới bị phá vỡ thì luồng năng lượng cũng đã ngừng tỏa ra, tất cả bọn họ chỉ bị đẩy văng vào tường. Aether không còn tỏa ra năng lượng nữa, cơ thể khựng lại một khắc rồi ngã xuống nền đất, bất tỉnh. Dvalin lẫn Havria nhìn thấy liền quên cả đau, cố gắng tiến tới gần cậu ta.

Havria: Aether!

Dvalin: Nhanh, chúng ta phải đưa ngài ấy rời khỏi đây trước!

___________________

- Thế giới này... đã lâu lắm rồi, chúng ta mới có thể coi một điểm trên hành trình của chúng ta là nhà... Cả em và anh, ngay từ khi tới đây đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên... Chúng ta đã cùng nhau trải qua môt cuộc sống riêng ở trên vùng đất này, có vui, có buồn, có lúc mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Ngay cả anh cũng đã gần như tạo ra một đại gia đình trên thế giới này... Nhưng mọi thứ đều thay đổi. Trở trêu làm sao, khi mà ngày đó lại tới. Để mà cuối cùng đến cả anh cũng đã từng tự mình thiêu cháy sinh mệnh của bản thân để tiêu diệt những tên ma thần đó... Tất cả lại chỉ vì một ma thần nhỏ bé yếu đuối kia. Tại sao vậy!? Tại sao những sinh mạng cùng tồn tại trên thế giới mà lại đi chém giết lẫn nhau? Tại sao phải phản bội nhau!?

Lumine ngồi trên bàn tay Thủ Vệ Di Tích đang tự động di chuyển, cô nhớ tới cảnh tượng kinh khủng đó, nhìn vương quốc của loài người bị sụp đổ bởi các vị thần, bởi "Thiên Lý". Nó khiến cô vô cùng đau khổ, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong biển lửa, những sinh mạng đó đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Trong lòng Hắc Thần lúc này chỉ còn sự tuyệt vọng và lòng thù hận tuyệt đối dành cho tất cả.

- Sẽ có một ngày chuyến hành trình này kết thúc...

Cô lạnh lùng dẫm lên hoa bồ công anh rồi tiến tục tiến về phía trước.

Nhưng trước khi "Vực Sâu" nhấn chìm vị trí của Thần, giữa ta và "Thiên Lý" sẽ chỉ là những trận chiến không hồi kết...

Bỗng dưng Pháp Sư Vực Sâu xuất hiện diện kiến cô:

Pháp Sư Vực Sâu: Điện Hạ, kế hoạch biến Rồng Đông Phong thành vũ khí chiến tranh gặp phải rắc rối ngoài ý muốn.

Lumine: Là Phong Thần? Chẳng lẽ vì con rồng này mà hắn ta muốn giành lại ngai vàng?

Pháp Sư Vực Sâu: Không... chúng ta đã sớm tính toán đến việc hắn sẽ can dự vào. Nhưng rất tiếc thưa Điện Hạ, trở ngại lần này đến từ... Anh trai của ngài...

Đột nhiên những hình ảnh ký ức bỗng hiện lên trong đầu Lumine, đó là lúc khi cặp sinh đôi Nhà Lữ Hành xuất hiện tại nơi đây, kí ức tại trận chiến của Khaenri'ah, và còn nhiều thứ khác nữa.

Cô nhanh chóng chạy tới Phế Tích Phong Long và nhìn xuống thì thấy Kagerou đang chiến đấu với bọn Hilichurl. Cổ Thần Bóng Tối không thể ngờ rằng anh trai của mình, người còn lại trong cặp anh em Hắc Quang Cổ Thần, Cổ Thần Ánh Sáng đã thực sự tỉnh lại, nhưng lúc này cô phải kiềm chế bản thân lại vì cô vẫn chưa thể hội ngộ với anh ấy được.

Vì đại cục mà bấy lâu nay cô ấp ủ, dày công tính toán nên không thể vì sự mong muốn ích kỷ của bản thân làm mọi thứ bị đổ bể được.

Chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không phải ở đây... không phải bây giờ. Hãy gặp lại ở nơi cuối hành trình nhé, anh trai.. Hãy chứng kiến sự lắng đọng của mọi thứ. Đến lúc đó, anh sẽ hiểu.

___________________

- Điện Hạ, người không sao chứ?

Lumine: Ta không sao, có chuyện gì?

- Guisarme cũng đã nối gót Onimaru mà thất bại trong việc hủy diệt cảng Liyue rồi ạ

Lumine: Hắn ta cũng thua sao? Không lẽ...

- Điện Hạ nghĩ đúng, mặc dù hắn đã có thể khống chế được cơ thể của tên Nham Thần kia và hoàn toàn đã có thể sử dụng chính nó để hủy diệt cảng Liyue rồi. Nhưng...

- Hắn đã để cho anh trai của ngài, Aether, mở khóa hình dạng mới, và đã bị chính anh ấy tiêu diệt rồi ạ.

Lumine ngồi trầm ngâm trên ngai vàng. Nghĩ một hồi lâu, cô đứng dậy.

Lumine: Inazuma... Lần này đến lượt ngươi.

- Tôi sao? Tại sao tôi lại phải ra sớm như thế?

Lumine: Mọi thứ đang bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo rồi. Chúng ta không được phép thất bại một lần nữa. Vậy nên, ta giao trọng trách này cho ngươi, đừng chủ quan.

- Rõ, thưa Điện Hạ! 

Kamui: Hạng 3 của Bát Vực Diệt Giới, Kamui, sẽ đem thắng lợi trở về!

Hắn ta lập tức biến mất ngay trước mặt Lumine, cô cũng đứng dậy khỏi ngai vàng, bắt đầu bước về phía trước.

Lumine: Aether... Có vẻ như anh đang bắt đầu khôi phục lại sức mạnh... thuận theo ý đồ của em. Đến khi gặp lại... Anh sẽ hiểu tại sao.

Cô bắt đầu chập hai tay vào nhau, một luồng năng lượng bóng tối bao phủ bàn tay của cô ấy, để rồi khi cô mở ra, nó tạo thành một thứ giống như màn hình vậy. Trên đó là một bảng với 8 ô, với 2 ô đã bị Lumine gạch chéo.

Lumine: Bát Vực Diệt Giới... Thứ được tạo ra chỉ là sự tình cờ... Nhưng thật may làm sao... Nó lại làm cho kế hoạch của chúng ta càng khó thất bại được nữa.

Lumine: Ta không hiểu sức mạnh của ba người tại sao lại có thể xuất hiện ở dòng thời gian này... Nhưng ta nghĩ các ngươi cũng không phiền nếu ta sử dụng nó. Dù sao thì cũng cảm ơn ba người đã giúp ta tạo ra được bọn chúng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lumine: Lys...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lumine: Julia...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lumine: Và một nửa của sư phụ anh trai ta... Ark.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lumine lúc này lại nhìn vào màn hình, hay cụ thể hơn là vào ô có ghi tên của Kamui.

Lumine: Kamui, ta xin lỗi. Nhưng việc ngươi xuất chiến tại vùng đất của sấm sét hoàn toàn không phải là do thay đổi kế hoạch đâu. Ngươi sẽ phải hi sinh để cho anh ấy có thể tái hiện lại nó...

Lumine: Một trong những hình dạng đã từng có thể solo một cách sòng phẳng và ngang ngửa với Huyết Lôi Quỷ Nguyệt Tướng của Cronos: Thiên Sát Lôi Khải Đế!

________________________________________________________________________________

Khóc.

Đúng rồi đấy, tôi đã thực sự khóc khi lần đầu làm nhiệm vụ này.

Có lẽ một phần do tôi thực sự rất khó đề kiềm chế cảm xúc của bản thân, và một phần khác... Có lẽ là vì tôi cũng có một đứa em gái.

Và như mọi người đã thấy rồi đấy, nguồn gốc của Bát Vực Diệt Giới đã được tiết lộ. Tôi đảm bảo sẽ cook cho mọi người một cốt truyện tốt nhất mà tôi có thể về Inazuma. Tôi thực sự tâm huyết lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro