Chap 74: Tuyệt, bị dụ vào tròng rồi!

Đứng ở trên vách núi cao gần cảng Liyue, Aether đang phóng tầm mắt ngắm nhìn những khung cảnh tấp nập ở cảng. Cậu muốn nhớ những hình ảnh này thật lâu, vì chuyến hành trình của cậu lại chuẩn bị tiếp tục rồi.

Aether: Haizz... Không còn thời gian để nghỉ ngơi hay đau buồn nữa, đã đến lúc bước tiếp trên chuyến hành trình này rồi. Chắc bọn họ cũng điều tra xong rồi. - Aether nói xong rồi nhảy lên không, mất hút.

Trở về Liyue, ngay khi Dvalin, Havria và Paimon vừa thu thập thông tin về thì Aether từ trên trời đáp xuống ngay trước mặt họ, nhưng chưa kịp chào thì đã bị bọn họ giật mình tung liên hoàn đấm vào đầu, thậm chí Dvalin còn lôi luôn cái đại kiếm ra gõ đánh coong. Mãi đến lúc hoàn hồn thì Aether mới nhận được lời xin lỗi của bọn họ với cái đầu sưng vù. Sau một hồi thì cả đám cũng đã tạm thời biết được cách để đi tới Inazuma, đó chính là nhờ Beidou cùng với đội thuyền Nam Thập Tự. 

Dvalin: Ngài vẫn ổn chứ? Thần cũng không ngờ em gái ngài lại ở cùng "Vực Sâu"...

Aether: Vẫn chưa chấp nhận được... Nhưng đã ổn hơn rồi. Mọi thứ chắc chắn có bí mật đằng sau. Có lẽ Inazuma có lẽ sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi đang lởn vởn trong đầu tôi nãy giờ.

Dvalin thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Giống như Aether, cậu cũng là người thực sự... không hiểu rõ bản thân đang cảm thấy như thế nào. Sự thù hận về Vực Sâu từ khi nó điều khiển bản thân cậu gần như biệt tích khi cậu biết được Hắc Thần lại là người đứng đầu và đưa ra quyết định đấy. Nhưng anh chàng này im tiếng thì lại có một người khác tiếp lời. 

Havria: Ồ nhìn kìa, một con thuyền. Hình như đó là "Ngôi Sao Chết Chóc" thì phải.

Đáp xuống con tàu Ngôi Sao Chết Chóc, bọn họ tìm kiếm một người phụ nữ ăn mặc như thuyền trưởng của con tàu này, hay ngắn gọn hơn, là đi tìm Beidou.

Beidou: Hử? Mọi người tới rồi sao? Tôi chờ hơi lâu đó.

Aether: Cô biết chúng tôi sẽ đến sao?

Beidou: Ha ha, tôi có nghe được từ chỗ của Ningguang, rằng có ba Nhà Lữ Hành sẽ đến đây vào lúc này. Lần trước gặp mặt, không có nhiều thời gian nói chuyện, chỉ được nhìn thấy cậu xả thân cứu cảng Liyue này khỏi diệt vong mà thôi. Bây giờ thì có thể nói chuyện được lâu hơn rồi.

???: Paimon... Đúng là một sinh vật thú vị, trên bốn người không những tỏa ra mùi vị của gió và đất, còn mang cả... ừm... mùi vị của bầu trời nữa.

Paimon: Sao? Mùi gió với mùi đất gì? Chúng tôi có tắm mỗi ngày đấy nhé...

Aether: 'Suy nghĩ cậu đơn giản thật, Paimon'

???: Không có gì, nhưng tôi tin rằng sự gặp gỡ của định mệnh ắt hản phải có ý nghĩa.

Dvalin: Đây là "nhà thơ" mà cô thuê về sao?

Beidou: Cũng tương tự như vậy, nhưng ở Inazuma chắc sẽ gọi bằng cách khác. Vị này là Kaedehara Kazuha, vì một số lý do nên ở tạm trên thuyền của tôi, anh ta thi thoảng cũng hay ngâm thơ lắm.

Kazuha: Có thuyền có gió biển, không ngâm thơ vài câu thì thật có lỗi với cảnh vật!

Beidou: Ha ha, cũng có lý, hay là tôi cho cậu một cơ hội để biểu diễn trong buổi khai mạc "Hội Tỷ Vô Nam Thập Tự" nhé.

Kazuha: Vậy thì phải xem hứng thú khi đó rồi, làm thơ cho một việc gì đó định sẵn thường sẽ thiếu đi "ý nghĩa"

Beidou: Cơ hội hiếm có, lại có ba đại anh hùng tham gia, đừng nên từ chối nhanh như thế chứ.

Paimon: Đợi đã, "Hội Tỷ Vô Nam Thập Tự" là gì, còn ba đại anh hùng mà bạn nói là...

Aether: Đó chính là một cuộc thi võ thuật do Beidou tổ chức, sẽ có rất nhiều người sẽ muốn so tài đến tham gia. Cuộc thi này chia ra hai quy tắc quan trọng cần phải cần phải có, thứ nhất danh tiếng chứ không phải là tham gia cho có. Vì chúng ta đã có tiếng tăm ở Liyue và Mondstadt nên chuyện đăng ký thì đơn giản thôi. Thứ hai đó chính là tham gia không được sử dụng Vision bởi vì như thế sẽ làm thực lực bị chênh lệch.

Beidou: Hóa ra cậu cũng biết cuộc thi này sao?

Aether: 'He, với cái đống giấy tờ chất cao như núi của ba cô nàng Ningguang, Keqing và Ganyu kia thì tôi mới có cơ hội biết đến nó, nhưng cái giá là... Tôi phải đi gặp Baizhu khá là nhiều lần...'

Havria: Chúng ta tuy không có Vision, à nhầm, có mình muội có, còn lại thì không, nhưng...

Beidou: Ha ha, tôi biết mấy người rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng đừng xem thường các anh hùng của Liyue nhé. Ba đại anh hùng từng cứu Liyue như mấy người tham gia cuộc thi, nhát định sẽ trở thành chủ đề nóng, và cũng sẽ thu hút nhiều tuyển thủ để tham gia. Tôi đã chuẩn bị phần thưởng đặc biệt. Đó chính là... một Vision vô chủ!

Kazuha: Thực ra đó là do tôi cung cấp, người chiến thắng trong cuộc thi nếu như có thể thức tỉnh Vision này thì sẽ trở thành chủ nhân mới của nó. Người sở hữu Vision sau khi qua đời, Vision sẽ mất đi ánh sáng, nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn sẽ không biến mất. Lớp vỏ này dùng để làm gì thì vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng tôi cảm thấy nếu như lớp vỏ còn lưu lại trên thế gian thì hẳn phải có tác dụng kế thừa.

Beidou: Đúng vậy, tôi thấy Vision chính là vật đại diện cho sự công nhận của thần. Còn để khiến nó phát sáng được thì nhất định phải là kẻ mạnh. Để tìm ra kẻ mạnh thắp sáng lại Vision, tôi đã tổ chức ra "Hội Tỷ Võ Nam Thập Tự" này. Nếu như mấy người chưa có Vision thì đây là cơ hội tốt để một trong ba người sở hữu Vision cho riêng mình đó.

Aether: Chuyện chiến đấu thì tôi có hứng thú, nhưng thực sự tôi không cần chiếc Vision này.

Dvalin: Tôi cũng không cần.

Havria: Tôi cũng vậy.

Paimon: Đúng vậy, chúng tôi muốn tìm cách đến Inazuma hơn!

Kazuha: Inazuma, mấy người muốn đến đó sao...

Beidou: Chậc, sao không nói sớm, muốn đến Inazuma đúng không, không thành vấn đề! Nếu như mấy người thắng thì phần thưởng sẽ được thay đổi, thay vì là Vision vô chủ, mấy người sẽ có được tấm vé đến Inazuma trên chiếc thuyền "Ngôi Sao Chết Chóc" này.

Nghe điều đó, có vẻ như cuộc thương lượng này luôn nhằm mục đích có lợi cho Beidou. Aether hoàn toàn biết điều đó, nhưng cổ đã vô tròng, giờ không rút ra được rồi.

Aether: Nói tóm lại cô chỉ muốn chúng tôi tham gia cuộc thi của cô thôi đúng không? Bây giờ tôi hiểu tại sao Ningguang lại từ chối mấy tờ tổ chức võ thuật đó rồi.

Dvalin: Ngài nghĩ sao Aether?

Aether: Không còn cách nào khác, chiến thôi!

Aether: 'Không dùng Vision à, vậy thì đến lúc xài quyền pháp rồi. Ngươi sắp được xuất chuồng rồi đấy, Thiên Nham Quyền Pháp!'

Beidou: Vậy thì báo danh trước nhé. Hội trường của cuộc thi ở Cô Vân Các, chốc nữa tôi và Kazuha cũng sẽ đến đó.

Kazuha: Vậy tôi sẽ đợi thời gian cho tôi đáp án, xem chừng cũng không tệ.

Sau đó bọn họ rời đi để tới Cô Vân Các để tới hội trường cuộc thi.

Dvalin: Này, Havria. Cô có thấy gì đáng chú ý không?

Havria: Có đó. Rất rõ là đằng khác.

Paimon: Ý hai người là sao?

Dvalin: Paimon, cậu nhìn thử xem anh chàng Kazuha kia giống ai không?

Paimon: Cậu nói thì tôi mới để ý... cậu ta giống... hệt Aether!

Havria: Phải. Xem chừng Cổ Thần Ánh Sáng còn có anh em thất lạc rồi đây.

Havria đang vô tình chạm vô mạch núi lửa, nhưng mọi thứ chưa đi quá giới hạn, ấy là khi...

Dvalin: He, bảo sao Lumine lại rời đi. Chắc cô ấy có "anh trai" mới tốt hơn rồi!

*Phù* *Phù* *Phù*

Tiếng thở dồn dập từ sau lưng cả ba người, áp lực tỏa ra khiến cơ thể không hẹn mà cùng run. Cả ba quay đầu lại thì thấy Aether, với mái tóc dựng đứng, trên tay là Hào Quang Khải Đồ Kiếm đang nở một nụ cười cực kì ghê rợn.

Dvalin: Từ từ ngài Aether... Bình tĩnh...

Aether: Bình tĩnh á? Được! Trước khi tôi xẻo thịt ba đứa đã!

Havria: Tha cho muội đi! Muội chừa rồi!

Thế là nguyên buối sáng hồm đó, ngoài vùng biển Liyue có hai bóng người đang chạy trốn khỏi một người khác với cái sát khí hoàn toàn muốn tiêu diệt luôn cả hai người kia. Còn một cô tiên tóc trắng nào đó thì... Cô nàng này khôn tới mức chui luôn vô Ấm Trần Ca rồi.

________________________________________________________________________________

Tuyệt, tôi phải thi kiểm định.

Và tuyệt vời làm sao, tôi thi Văn chứ không phải Toán hay Anh

Năm nay sao quả tạ chiếu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro