Chap 76: Sát thương nguyên tố mà không xài Vision? Ta sẽ cho ngươi xem!

Sau một thời gian chờ đợi thì đã đến vòng bán kết, Aether thì bất ngờ khi Dvalin quyết định rút lui khỏi cuộc thi với cái lí do là... một người thắng là đủ. Sau khi nói chuyện với Zhuhan thì biết được đối thủ lần này là Rongshi, đối thủ không có tiếng tăm nhưng lại được coi là "ngựa ô". Tôi thì vẫn cần phải thận trọng, bởi vô được vòng này cũng không phải là bình thường đâu.

Beidou: Cuối cùng cũng đã đến trận bán kết mà chúng ta vô cùng mong đợi! Anh hùng và "ngựa ô", ai sẽ là người giỏi hơn đây?

Rongshi: Giải thưởng... Không hứng thú. Nhưng bạn rất mạnh, vậy là đủ.

Aether: Cảm ơn. Vậy... Xin được chỉ giáo!

Đặc trưng trong trận đấu trước là Aether đứng yên một chỗ né đòn, mặc cho đối phương tấn công. Và lần này cũng không khác gì lần trước, Rongshi cũng là người tấn công trước, còn Aether phòng thủ. Chỉ khác là cậu lần này đã quyết định không tránh né nữa mà dùng hai tay đỡ đòn. Tốc độ giữa mỗi đòn tấn công của Rongshi khá lâu, nhưng tốc độ của từng đòn lại rất nhanh, cộng thêm với uy lực do thể hình khiến cho Aether cảm thấy anh ta quả thực rất xứng đáng khi vào đến vòng này. Đáng tiếc, như thế vẫn là chưa đủ.

Aether: Lần này, đến lượt tôi nhé!

Một tích tắc, trên sàn đấu xuất hiện 4 Aether, lao vào từ 4 hướng khác nhau. Rongshi đang hoang mang thì 3 người dần biến mất, chỉ còn lại Aether trước mặt với một cú đá thẳng về phía trước. Dù bất ngờ nhưng anh ta vẫn kịp phản xạ cúi người xuống khiến cho cú đá của Aether đi vào không trung. Quả nhiên là "ngựa ô", nhưng tiếc cho anh ta, đòn thế này chưa kết thúc.

Chân phải Aether đang duỗi thẳng trên không, lập tức đột ngột chuyển hướng, gọt chân hạ xuống đánh thẳng vào bả vai của Rongshi. Khuôn mặt anh ta nhăn lại vì đau đớn, ngay khi Aether thu chân lại thì anh ta cũng không chịu nổi mà ngã xuống nền cát với bàn tay vẫn đang ôm bả vai đau của mình, còn Aether thì đứng yên ở đó, người chưa hề đổ mồ hôi.

Aether: Anh không sao chứ? - Aether cúi xuống, tay chạm nhẹ vào vết thương, lập tức một ánh sáng nhỏ xuất hiện chữa trị cho anh ta.

Rongshi: Tôi không sao, giờ ổn hơn rồi. - Rongshi nắm lấy tay của Aether rồi đứng dậy.

Rongshi: Vừa rồi là... chiêu thức gì vậy?

Aether: [Thiên Nham Quyền Pháp - Cước Thức - Cước Cân Đại Truy]. Một đòn thế tạo bởi hai tổ hợp - Đá thẳng lên cao rồi dùng toàn lực bổ xuống. Tôi biết uy lực của nó nên đã không nhắm vào đầu anh. Nếu tôi đánh vào đó thì chắc giờ không còn tỉnh ở đây đâu.

Rongshi: Vậy sao? Haha, đánh hay lắm. Tôi thừa nhận bạn nhỉnh hơn tôi rất nhiều, tôi phải rèn luyện thêm.

Aether: Anh cũng rất có tiềm năng để trở thành quán quân đấy, đừng bỏ cuộc nhé.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng với chiến thắng của Aether. Xong trận đấu, cậu đi ra một nơi yên tĩnh cách không xa hội trường đấu võ, cầm trên tay một viên đá rồi ném ra biển, viên đá nhảy năm cái trên mặt nước rồi chìm xuống. Trong thâm tâm cậu đang có suy nghĩ về Vision kia, quả thực đây là lần đầu tiên Aether nhìn thấy một Vision của một người sở hữu quá cố. Cậu thử nhắm mắt lại để thử xem liệu với sức mạnh của bản thân liệu có thể cảm nhận được Vision, nếu như mắt thường của một người bình thường không thể nhìn thấy thì cậu có thể thử "nhìn".

Tiếng gió thổi nhẹ, tiếng xao xạc của biển, hòa bản thân vào không gian yên bình đó.

Aether: 'Bình tĩnh... cảm nhận... tập trung...'

Bỗng dưng, Aether thấy một tia sáng màu tím nhỏ, nhỏ đến mức có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Tiến lại gần tia sáng đó, cậu đỡ lấy nó thì nhận thấy điều gì từ Vision này.

Aether: 'Đây là...'

- Aether!

Đột nhiên có người gọi khiến Aether bừng tỉnh, người vừa gọi cậu chính là Dvalin, đi cùng là Havria với Paimon, Kazuha

Dvalin: Sao ngài lại ở đây vậy? Mọi người tìm mãi.

Aether: À... Chỉ là đi hóng gió thôi. Đến giờ vòng chung kết rồi à?

Kazuha: Phải. Tôi định nhờ cậu một số chuyện nhưng đành phải chờ một chút nữa vậy.

Aether: Cảm ơn cậu. Vậy chút nữa gặp nhau nhé.

Ở hội trường đấu võ, Beidou đứng giữa thông báo.

Beidou: Nào mọi người, xin hãy im lặng và chú ý bên này nhé! "Hội Đấu Võ Nam Thập Tự" đầy căng thăng và kịch tính, cuối cùng đã đi đến vòng chung kết cuối cùng. Sau khi trải qua vô số tỉ thí, cuối cùng chọn được hai tuyển thủ bước lên võ đài ngày hôm nay. Đầu tiên, người mà tôi muốn giới thiệu, cho dù mọi người chắc chắn cũng đã nghe qua danh tiếng của họ nhưng vì lý do cá nhân nên chỉ có một người đứng lên võ đài. Cậu ấy chính là người khiến Ma Thần Osial cũng phải run sợ, khiến Quan Chấp Hành Fatui vừa nghe biến sắc, là anh hùng của những người tha hương Liyue, Aether

Nghe mọi người tung hô khiến Aether cảm thấy vô cùng là ngại trong lòng nhưng cậu vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.

Beidou: Chắc hẳn mọi người đều đã nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cậu ấy khi đấu ở vòng bán kết và ngoài hội trường. Trận chung kết hôm nay chắc chắn sẽ còn đặc sắc hơn cả! Một tuyển thủ khác của chúng ta... ừm, hiện giờ vẫn chưa đến.

Điều này khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán, hình như có cái gì đó không đúng cho lắm.

Beidou: Thật là, cái quỷ gì thế. Trận chung kết đâu thể quyết định bỏ quyền như những trận đấu trước được... Xin lỗi xin lỗi, phiền mọi người chờ thêm chút nữa.

Dvalin: Có khi nào không dám đến không?

Havria: Hay khi nào nhớ nhầm thời gian không?

Beidou: Cho dù thế nào đi nữa, nếu không xuất hiện thì trận chung kết chỉ còn cách hoãn lại thôi.

Trực giác hiện tại của Aether cho thấy trong tình trạng hiện tại, chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra.

Aether: Không ổn rồi...

Giọng nói thu hút sự chút ý của mọi người, Aether tiến lại gần hộp đựng Vision, cậu mở hộp ra.

Aether: Đúng như tôi nghĩ. Nó biến mất rồi, Vision biến mất rồi.

Tuyên bố của Aether khiến tất cả những người có mặt ở đây đều sửng sốt. Beidou, Kazuha cùng nhóm Aether lập tức tiến đến gần hộp đựng Vision.

Paimon: Bị trộm sao? Ban ngày ban mặt, ai có thể làm được chuyện này chứ?

Beidou: Ha, không ngờ có kẻ dám nhân lúc sơ hở mà phồng tay trên của Beidou này.

Kazuha: Đừng lo lắng, cho dù thủ đoạn có tinh vi hơn nữa cũng không che được mắt trời. Ừm... kẻ cướp chỉ vừa mới ra tay, chắc chẳn chưa chạy xa được.

Aether: Không cần lo đâu. Tôi biết hướng hắn chạy trốn rồi.

Nghe vậy khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên, Aether quay người chỉ về hướng hòn đảo cách đó không xa.

Aether: Đi về hướng đó đi, chắc chắn hắn mang Vision tới đó đấy.

Paimon: Thật sao? Nhưng làm thế nào mà bạn biết chính xác vị trí đó chứ?

Aether: Đừng hỏi những câu dư thừa nữa Paimon, chú tâm vào việc cần làm đã.

Nhờ vào sự chỉ dẫn của Aether mà họ đã tìm tới kẻ đã đánh cắp Vision, không những thế hắn còn sai đồng bọn chặn họ lại để hắn tẩu thoát. Và Aether, người hiện tại đang khá tức giận, chắc chắn sẽ không hề đối xử với lũ này một cách bình thường.

Aether: CÚT RA CHO TA!

Đen đủi cho những kẻ dám cản đường Aether lúc này. Nếu như vào bình thường, bọn chúng chỉ phải chịu những cũ ngã do Aether hất bay chúng lên cao. Nhưng hiện tại, Aether đã quyết định không sử dụng nguyên tố trong thời gian diễn ra giải đấu, vậy nên bọn chúng đang phải trải qua liên tiếp những cú đấm và đá như trời giáng vào mặt. Và cái kết chung của bọn chúng là bị Aether đánh bay xuống biển. Toàn bộ quá trình trên hoàn toàn được Aether thực hiện chỉ trong 2 giây, không hề gây mất thời gian cho mục tiêu của bon họ.

Chỉ một lúc sau gã ăn cáp Vision đã bị bao vây bởi họ.

Fei: Sao lại có người chạy nhanh hơn ta được! Để có thể trốn thoát, ta còn chuẩn bị sẵn thuyền, không ngời mới chớp mắt đã bị đuổi theo rồi!

Kazuha: Thuyền có nhanh hơn nữa thì cũng không so được tốc độ của gió đâu.

Fei: Gió? Ngươi đang nói gì... A, ta hiểu rồi, là sức mạnh Vision của ngươi chứ gì! Đáng ghét, nếu ta cũng có Vision... hoặc nếu ta có thể khiến Vision này sáng lên, thì các ngươi làm sao đuổi kịp ta chứ?

*Vù* *Vù*

*Ruỳnh*

Một thứ gì đó với tốc độ rất nhanh sượt qua mặt hắn ta, để lại một vết xước rất lớn. Đồng thời một tiếng động lớn vang lên sau lưng tên Fei. Vừa quay đầu lại, khuôn mặt đang tức giận của hắn lập tức chuyển thành sửng sốt rồi sợ hãi. Sau lưng hắn ta, một mảng núi bị vẹt mất, đất đá đang rơi liên lộp độp xuống. Hắn lại run lập cập quay đầu lại nhìn bọn họ, đúng hơn là nhìn cái nắm đấm của Aether đang giương lên không và vẫn bốc khói.

Aether: Ý của ngươi không lẽ là, phải có Vision mới có thể chạy thoát bọn ta? Hay là có thể dùng sức mạnh nguyên tố để chạy trốn, hoặc quay đầu lại tấn công bọn ta?

Aether: Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi thấy, không dùng Vision có thể làm được gì!

Cánh tay Aether thu lại sát cơ thể, một luồng uy áp tỏa ra xung quanh, không khí như bị đè nén lại trên nắm đấm của Aether.

Aether: [Thiên Nham Quyền Pháp - Lựu Đạn Tay Gió Lốc]

Aether đấm thật mạnh về phía trước, vừa đấm vừa xoay cả cánh tay đến cố tay, đồng thời là xoay cả cơ thể, khiến cho cú đấm của Aether xoáy mạnh. Và như tên gọi của chiêu thức, tốc độ ra đòn kèm theo lực li tâm đã tạo ra một cơn gió lốc trên nắm đấm của Aether và lao đi vun vút, đậm vào vách núi, trực tiếp khoét đi một mảng của nó. Tên Fei khiếp đảm trước sức mạnh vừa rồi, ngồi phịch xuống đất.

Aether: ...Ngươi có biết đó là Vision gì không?

Fei: Ta... Ta không biết...

Bất chợt cậu nắm lấy cổ áo của hắn rồi nâng hắn lên, nhìn bằng đôi mắt đồng tử hẹp từ lúc nào đầy hăm dọa.

AetherVẬY THÌ GIAO NGAY CÁI VISION ĐÓ RA ĐÂY CÁI THỨ DƠ BẨN KIA! NẾU MÀY KHÔNG MUỐN TA ĐỒ SÁT NGƯƠI NGAY LÚC NÀY! CÁI VISION ĐÓ THUỘC VỀ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT! CHO NÊN...NẾU MÀ MÀY KHÔNG MUỐN BẢN THÂN NHƯ NGỌN NÚI KIA THÌ MAU TRẢ LẠI ĐÂY! 

Bị hăm dọa đến khiếp sợ, đôi chân của hắn run rẩy đứng không vững, Vision trong tay hắn rơi ra rồi bỏ chạy thật nhanh. Aether nhặt Vision đó lên rồi nhẹ nhàng lau nó đi, dừng như cậu có thể cảm nhận được ánh sáng của nó cho dù là nhỏ nhất, hình bóng của người đã khuất vẫn còn ở bên trong đó.

Aether: Tại sao lại cố chấp đến vậy? Vì điều gì mà cậu phải làm vậy? Cậu đang tìm kiếm điều gì?

Kazuha: Vậy thì không thể không nhắc đến người bạn cũ của tôi... Anh ấy là người bạn chân thành của tôi.

Kazuha bắt đầu kể về người bạn của cậu ta sau đó, lệnh "Truy Lùng Vision" bất ngờ xuất hiện. Khát vọng của dân chúng Inazuma chìm dần dưới những viên gạch xây nên "sự vĩnh hằng". Khi cậu ta đã lang thang khắp nơi cho đến khi lại nghe nói người bạn cũ phát động "Ngự Tiền Quyết Đấu" với người thi hành "Truy Lùng Vision".

Kazuha: Kẻ thua cuộc sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của thần. Có lẽ anh ấy nghĩ, anh ấy là người thích hợp nhất để đứng ra. Đối mặt với "Đao Vô Tưởng" vốn dĩ đó là nguyện vọng cả đời của anh ấy...

Aether: Thì ra là như vậy sao, cuối cùng thì anh ta đã thất bại dưới lưỡi đao phán xét của thần. Trước khi chết đã nhìn thấy thứ mà bản thân muốn thấy, tôi tin chắc rằng lúc đó anh ta đã mãn nguyện rồi.

Kazuha: Có thể tất cả những gì tôi làm bây giờ, đến cuối cùng rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng đời samurai phiêu bạt, ngoài việc tìm kiếm "ý nghĩa" trong cuộc hành trình cảnh sách ven đường, thì tôi vẫn giữ vẹn nguyên chữ "đạo" trong trái tim.

Aether bước tới rồi nắm lấy tay của Kazuha, đặt Vision vào tay đối phương rồi nắm lại.

Aether: Tôi không nghĩ là vô nghĩa đâu Kazuha. Mặc dù những lời tôi nói hơi trừu tượng nhưng mà tôi nghĩ cố gắng của cậu sẽ được đáp lại thôi. Bởi vì Vision có thể lắng nghe được tâm hồn và ý nguyện, một ngày nào đó nó sẽ hồi đáp lại.

Nghe điều đó khiến Kazuha có thêm hy vọng vào việc bản thân cậu ta làm hơn, đây là lần đầu tiên có người hiểu được cậu ta. Mọi chuyện kết thúc, tất cả mọi người quay trở lại hội trường đấu võ gặp Beidou.

Beidou: Xong rồi sao?

Aether: Dĩ nhiên là xong rồi. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa thể đánh một trận mà tôi cảm thấy có hứng thú thôi!

- Nếu vậy thì để tôi tiếp đãi cậu nhé!

________________________________________________________________________________

Nào, trận đấu giữa tiên nhân sắp bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro