Chap 77: Thầy trò đại chiến. Hắc Hỏa chạm trán Bạch Hỏa, bên nào sẽ thắng?
- Nếu vậy thì để tôi tiếp đãi cậu nhé!
Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay giữa cuộc trò chuyện khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại về phía giọng nói. Đó là một người mặc một chiếc áo gile màu đen bên trong. Bên ngoài là một chiếc áo trắng ngắn tay cùng chiếc quần đen và đôi bốt trắng. Tất cả mọi người ở đây đều không hề biết cậu ta là ai, chỉ trừ 4 người.
Dvalin: Từ từ... Người này trông quen quen...
Paimon: Quen quen? Mà trông cũng quen thật...
Havria: Đây không phải là người đã xuất hiện sau trận chiến với tên mặt quỷ ở Mondstadt sao?
Aether: Phải... Đã lâu không gặp, Cronus... Không, với cái ngoại hình này... nên gọi là Kagerou thì hợp lí hơn phải không... Thưa thầy?
Tất cả mọi người đều sốc và bất ngờ vì một người lạ mặt này lại được Aether, một anh hùng của Liyue gọi là thầy. Bọn họ đâu biết được người mà Aether kính trọng như vậy thực sự mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào.
Kagerou: Đã lâu không gặp, bạn tôi. Dạo này ổn chứ?
Aether: "Đó không phải là thứ anh nên nói với tôi lúc này. Không phải tôi đã bảo là không nên can thiệp vào dòng thời gian này rồi sao?" - Aether dùng thần giao cách cảm với Kagerou. Anh ta nghe được nhưng cũng chỉ mỉm cười
Kagerou: "Yên tâm, đây là tôi, và cũng không phải là tôi. Nói đúng hơn, đây là một bản thể do chính tôi tạo ra với ý định... đối đầu với cậu tại thời điểm này. Và bản thân tôi chỉ chiếm 5% sức mạnh của bản thể gốc thôi."
Aether: Vậy ý định của anh là...
Kagerou: Phải. 1 chọi 1, ngay tại khu vực này. Coi như là... tôi muốn thử sức xem cậu đã thay đổi những gì rồi, đệ tử.
Aether: Được thôi. Đã lâu rồi mới tái đấu với sư phụ, vậy nên, nhẹ tay nhé.
Cả hai đứng đối diện nhau, nhưng chưa hoàn toàn vào thế. Thứ bọn họ thường quan tâm luôn là tính mạng của người khác, vì thể cả Aether và Kagerou đều hợp sức tạo ra một kết giới đủ rộng để bọn họ chiến đấu với nhau thoải mái mà không ảnh hưởng đến những người đứng xem cả.
Kagerou: Tôi sẽ chỉ dùng dạng của Phong và Nham, vì cậu chưa sang Inazuma. Vậy nên hãy bung hết thực lực ra cho tôi xem đi.
Aether: He, được thôi.
Chưa bắt đầu, nhưng Aether đã ngay lập tức kích hoạt Thiên Ma Nhãn, ngọn lửa đen rực chay trong con mắt cậu và cả đôi bàn tay của cậu ta nữa.
Kagerou: Hô, chưa gì đã sử dụng kĩ năng tiên nhân rồi sao? Vậy để đáp lễ... thì tôi cũng sẽ dùng kĩ thuật tương tự vậy.
Trên bàn tay Kagerou cũng xuất hiện ngọn lửa, nhưng trái ngược với Aether, ngọn lửa của anh ta mang một màu trắng bạch. Hai màu sắc, hai thái cực khác nhau về hai ngọn lửa, nhưng lại cùng chung chí hướng và suy nghĩ. Bọn họ vừa là thầy trò, vừa là bạn, đồng thời cũng vừa là đối thủ, một đối thủ mà ít có cơ hội được giao đấu.
Cả hai đứng vào vị trí, Dvalin, Havria và Paimon cùng với Kazuha đứng để quan sát, hai bên nhìn đối phương để dò xét. Ngọn gió thổi nhẹ ngang qua họ, bông hoa gần đó vì bị gió thổi mà cánh hoa rụng cánh bay đi. Hai bên không nói một lời, đứng đối diện nhau, nhìn chăm chăm không chớp mắt như thể đang dò xét đối phương. Thứ duy nhất làm dịu bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gió len lỏi qua từng ngọn cỏ. Để rồi đến khi chiếc lá cuối cùng chạm đất, cả hai đột ngột biến mất trước sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở đây. Và người duy nhất kịp phản ứng là Dvalin
Dvalin: Phía trên!
Dvalin đã lên tiếng, nhưng có lẽ là không cần, bởi tiếng va chạm của kiếm đã vang lên đồng thời một luồng sóng xung kích tỏa ra đã đủ để khiến cho những người ở đây biết được vị trí của họ ở đâu rồi. Hai lưỡi kiếm của họ va chạm vào nhau như muốn xé toạc cả không gian ra vậy. Những người ở đó chỉ nhìn thấy khóe miệng của cả hai nở một nụ cười trước khi không thể nhìn thấy gì cả. Bọn họ lại biến mất, lúc này chỉ còn lại những tiếng va chạm của kiếm và những chấn động trong không khí. Dvalin lúc này cũng chỉ thấy loáng thoáng những tàn ảnh của cả hai mà thôi.
Đột nhiên bọn họ tách rời nhau ra và xuất hiện trở lại, Kagerou đứng trên đất, còn Aether lơ lửng trên không. Tưởng chừng như đây chỉ là một quãng nghỉ ngắn nhưng không, Kagerou đã ngay lập tức triệu hồi ra máy Guizhong vàng kim, cùng với đó là một lời thách thức.
Kagerou: Đỡ thử xem nào! Khai hỏa!
Những viên đạn Bạch Hỏa liên tục được phóng ra từ máy Guizhong, uy lực của nó thì thực sự không thể coi thường, và Aether cũng thế.
Aether: [Đại Nham Thuẫn]
Tấm khiên nham cực lớn được Aether tạo ra nhằm chặn lại những viên đạn đó, nhưng đó chỉ là đòn thế nhất thời thôi, vì tấm khiên đã có dấu hiệu nứt vỡ và sớm muộn cũng sẽ tan tành. Thực ra thì không sớm muộn đâu, vì nó đã vỡ tan tành luôn rồi. Nhưng điều bất ngờ là Aether lại biến mất hoàn toàn. Với trực giác của mình, Kagerou lập tức thu lại máy Guizhong và nhìn lên trời. Quả thực Aether đang lao xuống với nắm đấm rực lửa. Cổ Thần Thời Không chỉ kịp phản ứng bay người ra sau để né tránh khiến cho nắm đấm Aether đấm xuống cát.
Cú đấm khiến cho đất cát bay lên che khuất tầm nhìn của người xung quanh và cả Kagerou. Cậu dùng gió hất văng đám bụi mù đi thì đã thấy Aether xuất hiện trước mặt với cái chân đang nhắm thẳng vào đầu anh ta. Kagerou thấy vậy cũng thuận đà ngả người ra sau, khiến cho mũi chân chỉ cách mặt của anh chỉ một khoảng cách ngắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta lại phát hiện, chân còn lại của Aether cũng đã bay lên, tiếp tục nhắm vào đầu anh ta. Lần này thì không thể né một cách gọn được nữa, Kagerou phải bước 1 chân về sau, lùi lại để né tránh, khiến cho cú đá còn lại của Aether cũng bay vào khoảng không.
Trong lúc Aether còn lơ lửng, chưa kịp tiếp đất, Kagerou đã có ý định tấn công. Nhưng điều đó đã lập tức dừng lại khi bằng một tốc độ thần sầu, Aether đã tiếp đất và ngay lập tức lộn ngược lại, bàn chân được bao phủ bởi Hắc Hỏa.
Dvalin: Đòn này là...
Aether: [Thiên Nham Quyền Pháp - Cước Thức - Cước Cân Đại Truy]
Gót chân của Aether đang nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Kagerou mà hạ xuống. Nhưng anh ta không phản ứng gì nhiều, chỉ đứng nhìn cái chân đấy đang từ từ hạ xuống. Và rồi đến một thời điểm phù hợp, anh chàng chỉ ngửa đầu ra sau, khuôn mặt chỉ cách bàn chân vài li nhưng vừa đủ để né đòn, khiến cho combo liên hoàn của Aether không đánh trúng được một cái nào cả.
Cả hai lại mặt đối mặt, lần này với một khoảng cách gần hơn, nhưng kì lạ, không một ai ra tay cả, thay vào đó lại là một nụ cười thỏa mãn hiện ra trên khuôn mặt cả hai.
Kagerou: Thú vị đấy. Chú muốn chơi quyền thuật à?
Aether: Không hẳn. Tùy từng trường hợp thôi. Ví dụ như này.
Nắm đấm của Aether dí sát vào cơ thể của Kagerou, việc áp sát khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy lạ. Với khoảng cách đó thì cậu ta không thể xài đòn khóa hay vật được, mà muốn ra đòn tay thì lại quá gần. Ngay cả Dvalin, người có đôi mắt tinh tường nhất cũng không hiểu rõ ý định của Aether. Chỉ trừ Kagerou, anh chàng lập tức nhảy ngược ra sau, tránh cho Aether kịp thời tung ra một chiêu thức nào đó.
Kagerou: Nguy hiểm quá. Đã định xài đến nó rồi sao?
Aether: Anh phản xạ nhanh thật. Đây mới chỉ là 5% thôi sao? - Aether hoàn toàn không hề quan tâm đến câu hỏi của anh ta
Kagerou: Không trả lời sao? Cũng được, tôi sẽ có thể ép cậu tung lại đòn đó. Chiêu thức đã từng khiến cơ thể tôi suýt nữa thì gặp tổn thương nghiêm trọng...
Kagerou: Làn Sóng Hư Không... Tôi nói phải chứ?
Aether cũng hơi bất ngờ khi Kagerou vẫn còn nhớ được tên chiêu thức này. Nhưng cậu cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
Aether: Vậy thì sao? Tôi không nghĩ anh đến đây chỉ để đối diện lại với nó đâu nhỉ?
Cả hai lại đồng loạt cười lớn, và rồi lập tức, Aether bắn 1 mũi tên với tốc độ rất nhanh. Kagerou cũng không vừa, anh chàng cũng lập tức rút cung ra bắn ngược trở lại 1 mũi tên khác nhắm thẳng vào mũi tên mà Aether bắn ra đó. Hai mũi tên chạm vào nhau, lập tức đều bị phá hủy. Nhưng nó không phải là những mũi tên duy nhất. Hàng loạt các mũi tên khác được cả hai bắn ra, không ai chịu thua kém nhau cả.
Kagerou: [Vạn Phong Bá Vương Tiễn]
Aether: [Toàn Phong Khải Tiễn]
Càng lúc càng nhiều mũi tên được bắn ra, dần chúng được cả hai biến thành những tinh linh gió bay vào nhau. Cả hai đều ngang tài ngang sức, đó là những gì mọi người ở ngoài nhìn thấy, còn Dvalin, anh chàng đã bắt đầu thấy cán cân nghiêng về một phía. Không chỉ Dvalin, cả Beidou, Kazuha và Havria đều nhìn thấy nó.
Dvalin: Aether tiêu rồi.
Quả vậy, mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt Aether, bản thân cảm thấy mình không thể theo kịp tốc độ của đối phương, trong khi nhìn đối diện thì Kagerou không có dấu hiệu gì mệt mỏi cả. Biết không thể kéo dài lâu, Aether hét lớn, toàn thân phát năng lượng đánh bay những mũi tên ra, hai bàn tay chắp alij nhau giơ lên cao rồi dần dần đưa ra trước mặt.
Kagerou: Chiêu Thức Tối Thượng luôn sao? Vậy thì tôi cũng mạn phép vậy.
Kagerou bắt đầu tập trung một luồng năng lượng Phong cực lớn vào cây cung. Nguồn năng lượng tuôn trào đến từ cả hai khiến cho đấu trường đang cực kì hứng thú.
Aether/Kagerou: Nhận lấy!
Aether: [Ma Phong Liệt Quang Pháo]
Kagerou: [Ma Phong Phá Diệt Tiễn]
Quả cầu xuất hiện trong lòng bàn tay Aether rồi hóa thành một chưởng lực cực mạnh về phía trước, đối chọi lại nó là một mũi tên mang năng lượng màu xanh ngọc trầm được Kagerou bắn ra. Ngay khi hai chiêu thức va chạm vào nhau, lập tức một vụ nổ lớn diễn ra. Nếu như không có kết giới mà cả hai đã tạo ra trước đó thì khá chắc là mọi người ở đây được follow the wind luôn rồi.
Giống như vừa nãy, cả hai chiêu thức khi giao nhau lại vào thế cân bằng, nhưng Dvalin lập tức nhận ra, Aether có lợi thế hơn, vì cậu hoàn toàn có thể bổ sung năng lượng cho chiêu thức, còn Kagerou thì không. Và đó là lí do mũi tên dần dần bị đẩy lùi trước khi phá hủy, còn chưởng lực lập tức bay thẳng tới Cổ Thần Thời Không.
Nổ một tiếng, đất đá bụi cát bay mù mịt, khiến cho những người xung quanh không rõ kết quả ra sao, nhưng Aether lập tức cảm thấy có điều lạ về đòn tấn công của mình. Đến khi bụi mù đi mất, quả thực giống như Aether nghĩ, Kagerou đã biến mất, dường như không hề dính đòn tấn công. Lập tức Aether cảnh giác cao độ, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu lĩnh phải đòn tấn công từ trên không của Kagerou mặc dù đã kịp phát hiện.
Kagerou: [Thiên Nham Không Kích]
Bàn chân của Kagerou được truyền năng lượng nguyên tố Nham và được bao phủ bởi Bạch Hỏa, đạp thẳng vào giữa ngực của Aether, đồng thời đạp bay xuống mặt đất. Tiếng động vang lên, Aether nằm trên nền cát, ngực thì bị chân của Kagerou đè lên, ngọn lửa từ chân của anh ta bắt đầu lan sang cơ thể Aether, thiêu đốt cậu ta. Cơ thể cháy xém, miệng khạc ra máu, bắt đầu ho dữ dội.
Kagerou: Bài học tiếp theo cho nhóc đây. Đòn thế có thể rất mạnh nhưng nếu nó không trúng mục tiêu thì không có ý nghĩa đâu.
Kagerou nhìn xuống, miệng nở một nụ cười tươi roi rói nhìn xuống Aether. Tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc, nhưng không, bàn tay phải Aether bắt đầu cựa quậy, và rồi lập tức chụp lấy chân của Kagerou
Aether: Trò cũng có điều muốn nói đây. Thầy đừng mất cảnh giác trên chiến trường như vậy nữa.
Bàn tay Aether xuất hiện Hắc Hỏa, lần này đến lượt Kagerou bị bao phủ bởi nó. Anh ta giật mình lùi lại nhưng chân của anh vẫn bị Aether nắm chặt. Lập tức Aether đứng dậy tay trái dí sát vào ngực của Kagerou, tái hiện lại khoảnh khắc khó hiểu ban nãy.
Kagerou: Mẹ, méo ổn rồi.
Aether: Xem đây! Bí Thuật của Thiên Nham Quyền Pháp! [Thiên Nham Quyền Pháp - Hoại Thức - Làn Sóng Hư Không]
Toàn bộ sức mạnh dồn vào một điểm, trong chớp mắt bung ra hoàn toàn từ nắm đấm, xuyên sâu vào ngực của Kagerou mà không hề đẩy anh ta ra. Sau chiêu thức, cả hai cũng bất động, nhưng chỉ một lúc sau Aether đã lùi lại với cái tay còn vương máu. Nhưng đó không phải là điều mọi người lưu tâm. Mà thứ họ để ý, đó là tại nơi Aether tung chiêu, một vết lõm sâu bằng nắm đấm đã xuất hiện, tựa như bị vó ngựa đá vậy.
Aether: Hộc... Hộc... Thế nào hả ông anh? Anh đã được nếm thử Bí Thuật của Thiên Nham Quyền Pháp rồi đấy!
Kagerou từ từ cử động trở lại. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người ở đó, vết lõm dần dần biến mất khi anh chàng rút từ trong áo ra một mảnh tinh thể Nham đã lũng một lỗ. Chính nó đã đỡ đòn cho anh ta.
Kagerou: Ngay từ khi cậu định dùng chiêu này từ nãy, tôi đã chuẩn bị trước. Nhưng có vẻ... Không triệt tiêu hoàn toàn được.
Aether: Bản thể này không hồi phục được sao? Vậy thì vài cái xương bị gãy đó sẽ cản trở khá nhiều đó.
Kagerou: Vậy thì cậu khá hơn được gì nào? Ngực cậu cũng phải gãy vài cái rồi nhỉ?
Aether chỉ nở một nụ cười như xác nhận câu hỏi của Kagerou.
Kagerou: Haha... Đã lâu lắm rồi ta mới vui như thế này. Dù không sở hữu hoàn toàn kí ức của bản thể gốc, nhưng như thế đã làm cho ta cảm nhận được những chiêu thức này một cách mới mẻ...
Aether: Phải... Đệ cũng cảm thấy vậy. Nhưng trận chiến này... Vẫn chưa kết thúc.
Kagerou: Phải. Nhóc con, ngươi còn độc chiêu nào không?
Khuôn mặt Aether vừa thở hồng hộc nhưng lập tức đôi mắt trở nên sắc bén. Kagerou ngay lập tức nhận ra bản thân đã kì vọng đúng.
Kagerou: Haha... Xem ra nhóc vẫn còn độc chiêu chưa sử dụng thật sao? Quả ta đoán không sai. Vậy thì... - Kagerou lùi lại, tạo khoảng cách cho Aether có thể tung chiêu - Vậy thì Aether... Hãy cho ta chiêm ngưỡng nó đi nào.
Một Aether, với máu đang chảy ra từ miệng cùng cơ thể với rất nhiều chỗ cháy xém, dần dần vào thế thủ, điều đó khiến cho sống lưng của Kagerou rung lên vì hưng phấn.
Aether: Tôi không muốn dùng chiêu này, nhưng với anh... thì chắc là ổn...
Cầu trường bên ngoài cũng đang sôi sùng sục trước tuyên bố của Aether. Kazuha và Beidou thì bất ngờ, Havria thì lo lắng, còn Dvalin thì đang có cảm giác hưng phấn giống hệt như những gì địch thủ của Aether đang trải nghiệm.
Kazuha: Aether... Cậu ta vẫn còn độc chiêu sao? Quả thực cậu ấy làm mình vô cùng kinh ngạc
Havria: Dvalin... Cậu có cách gì ngăn bọn họ lại không? Nếu đánh tiếp... Cả hai đều có thể chết đấy!
Dvalin sau khi nghe thấy thì im lặng, tỏ vẻ không hài lòng. Sau một lúc, cậu mới lên tiếng.
Dvalin: Tôi không thể... Và cũng sẽ không ngăn bọn họ lại. Tôi không có đủ tư cách để làm việc đó.
Havria: Nhưng...
Dvlin: Cô nhìn xem, bọn họ dù đã chấn thương đầy mình rồi mà vẫn còn có thể cười tươi như vậy. Đối với bọn họ, trận chiến này chính là thứ vừa để khẳng định, vừa để thỏa mãn bản thân. Chính vì thế... Bọn họ sẽ chiến đấu... Cho đến khi 1 trong 2 phải nằm xuống!
Dvalin sau đó quay qua nhìn Aether, sự hưng phấn khiến cho đôi cánh sau lưng bất ngờ dang rộng ra mà cậu không để ý. Dù thế nào đi nữa, Dvalin vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào Aether.
Dvalin: Aether... Hãy cho tôi chiêm ngưỡng đi, sức mạnh tuyệt đối của Cổ Thần Ánh Sáng!
Quay trở lại trận chiến, cả hai đấu thủ đang nhìn thẳng vào nhau, chuẩn bị tung đòn tấn công của mình.
Kagerou: Có gì muốn nói trước không?
Aether: ...小心. Và đừng chết!
Kagerou: Haha... Vậy... Hãy cho ta xem nhóc có thể làm gì đi nào!
Aether: Vậy thì... Xem đây!
Kagerou: Nếu vậy... Ta cũng sẽ ăn miếng trả miếng!
Cả hai đấu thủ lao vào nhau với tốc độ cực kì nhanh, ngay khi đến gần nhau, Kagerou dùng cùi chỏ tấn công, nhưng ngay khi chuẩn bị trúng mục tiêu, Aether đã biến mất. Chính xác hơn là Aether đã nhảy sang một bên rồi lại như một tia chớp bay tới Kagerou đang hơi hoang mang.
Kagerou: Quỷ quái thật!
Anh ta giơ tay dựng chéo trước mặt với ý định chặn đòn tấn công nhưng thêm một lần nữa, Aether lại biến mất. Lần này thì không một ai biết hướng nhảy của Aether, và cũng không rõ cậu ta nhảy đi đâu. Chỉ có Kagerou nhận ra Aether sau những pha biến mất đột ngột ấy bây giờ đã xuất hiện trước mặt tấn công. Lần này, chính là đòn tất sát!
Aether: Cẩn thận nhé, thầy!
Aether xuất hiện ngay trước mặt Kagerou, toàn bộ cơ thể đang được đỡ bằng tay trái, hai chân dang rộng với đôi bàn chân rực lửa tựa như con giao long đang há mõm quẫy đuôi, nhắm thẳng vào đầu của Kagerou.
Aether: [Thiên Nham Quyền Pháp - Hoại Thức - Long Phá]
Trong đường tơ kẽ tóc, ngay khi hai bàn chân sắp đập vào đầu của anh, bằng một phản xạ xuất thần hay có phần là kì diệu, đã kịp thời né tránh được chiêu thức. Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ vì chiêu thức của Aether và tốc độ né tránh đẳng cấp của Kagerou, hai người có khả năng điều khiển sức mạnh của gió duy nhất ở đây là Dvalin và Kazuha đã cảm thấy có một thứ gì đó xuất hiện ngay khi hai bàn chân Aether đập vào nhau. Và cả hai nhận ra rằng đây thực sự là chiêu thức phải mất cả ngàn năm mới rút ra được.
Kazuha: Kinh khủng...
Dvalin: Né sao? Thà không né thì còn hay hơn đấy.
Trước những câu nói có phần khó hiểu của Kazuha và Dvalin, đa số mọi người cũng không rõ ý cả hai. Nhưng một sự kiện đã xua đi ý nghĩ đó. Kagerou, người tưởng chừng như né được chiêu vừa rồi, thì bất ngờ xuất hiện một đường rạch sâu ngay trước ngực, máu tuôn ra xối xả. Anh chàng cũng vì thế mà khuỵu xuống.
Aether: Thầy đã được nhìn thấy tuyệt kỹ bí truyền của Thiên Nham Quyền Pháp... Long Phá!
Toàn bộ những người ở đây đều sững sờ và kinh ngạc khi cổ của Thời Không Thần phun ra đầy máu, nhưng trên hết là sự khó hiểu về việc này. Ngay cả Havria và Beidou cũng thấy vậy. Chỉ trừ duy nhất hai người có khả năng điều khiển gió lốc ở đây, a.k.a Kazuha và Dvalin.
Havria: Dvalin, vậy là sao? Anh chàng kia đã tránh rồi mà? Hay là chiêu thức ấy chỉ sượt qua?
Beidou: Không không, rõ ràng là không có chuyện ấy. Động tác né tránh đó, có thể coi là một phản xạ kỳ diệu, thoát được trong đường tơ kẽ tóc... Nhưng sao anh ta lại khuỵu xuống, Kazuha.
Khuôn mặt của Dvalin lẫn Kazuha lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Sợ hãi và kinh ngạc.
Dvalin/Kazuha: Gió Lốc Chân Không
Beidou/Havria: Cái gì?
Kazuha: Là loại võ công đó. Ngọn lửa ở chân chỉ là mồi nhử. Mục tiêu thực sự của chiêu này không phải là cú đá.
Dvalin: Mà dùng tốc độ nhanh khủng khiếp của đôi chân để tạo ra sóng chân không... Tạo ra hiện tượng sóng chân không mới là mục đích thực sự...
Kazuha: Loại sóng chân không ấy quét ngang qua cổ của anh chàng Kagerou kia... Khiến mạch máu cổ của anh ta bị đứt. Nếu kéo dài thì sẽ cực kì nguy hiểm.
Beidou: Chiêu thức ấy ghê gớm vậy sao?
Dvalin: Tôi không thể thực hiện được chiêu thức ấy... Nhưng Aether đã làm được... Đây là một tuyệt chiêu phải mất ngàn năm mới rút ra được.
Trở lại trận chiến, cả hai người đều đang quỳ một gối xuống đất, nhưng Aether là quỳ sau pha xuất chiêu, còn Kagerou là do dính đòn. Dẫu vậy, trên khuôn mặt của Kagerou vẫn nở một nụ cười, một nụ cười tận hưởng mọi thứ.
Kagerou: Hộc... Hộc... Thì ra... Đây là độc chiêu của cậu sao? Thú vị... Nhưng... Thời gian đếm ngược... Đã kết thúc.
Từ trên trời, đột ngột xuất hiện rất nhiều những mũi tên gió đang lao xuống Aether đang kiệt sức. Dẫu vậy, cậu ta vẫn phải cố gắng né tránh toàn bộ chúng, nhưng không đáng kể. Tay, chân, ngực, lưng của Aether liên tục bị những mũi tên sượt qua, tạo ra nhiều vết xước sâu trên cơ thể. May mắn cho Aether, cậu chưa bị cái nào xuyên qua người.
Aether: Đây là... Vạn Tiễn Hạ Thế? Anh tung ra khi nào vậy?
Kagerou: Ngay sau khi cậu dùng Ma Phong Liệt Quang Pháo. Tôi đã tung ra nó trước khi tấn công cậu. Bây giờ, chúng ta giống nhau! [Thiên Nham Thiết Quyền]
Quên cả đau đớn, Kagerou áp sát Aether, mặc cho máu vẫn đang tuôn xối xả trên cổ. Hai bàn tay được truyền năng lượng nguyên tố Nham và bao phủ bởi ngọn lửa trắng liên tục tung ra những cú đấm vào cơ thể đang đau đớn của Aether. Cậu cố gắng chống đỡ từng đòn tấn công một, nhưng cơ thể đã quá kiệt sức. Aether chỉ chặn được thêm một cú đấm của Kagerou trước khi gối trái khuỵu xuống. Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng không, nắm đấm của Aether đã đặt lại trên bụng của Kagerou.
Kazuha: Này là... Đòn phản công của Aether?!
Dvalin: Làn Sóng Hư Không?!
Aether: Diệt!
Một lần nữa, Làn Sóng Hư Không được tung ra. Toàn bộ sức lực tập trung vào nắm đấm, tung ra một đòn thật mạnh. Nhưng! Kagerou, giống như vừa rồi, bằng một phản xạ xuất thần, đã né tránh được cú đấm hủy diệt đấy. Chớp lấy cơ hôi, Kagerou lập tức phản công, bay lên tung một cú đá vào đầu của Aether, đá văng ra xa.
Kagerou: Phù... Phù... Chỉ vì muốn tung ra toàn bộ sức mạnh trong một chớp mắt mà khi đấm ra, động tác sẽ bị chậm lại. Nhưng... Ở khoảng cách như vậy mà vẫn nhảy tránh được cú đánh của ta, khá lắm.
Havria: Nhảy tránh sao? Vậy là...
Dvalin: Phải, Aether không trúng đòn, tự bản thân nhảy ra để tránh đòn tấn công đó.
Aether đứng dậy, không, phải là gượng đứng dậy thì đúng hơn, vì thân thể cậu đã tàn tạ lắm rồi. Nhưng bất ngờ thay, khí thể lúc này của Aether lại đang sôi sục hơn bao giờ hết.
Aether: Kagerou... Bây giờ mới là lúc đỉnh điểm của cuộc chơi đấy!
Khí thế của Aether khiến cho tất cả những người có mặt phải sửng sốt. Đối phương cũng vậy. Kagerou cũng không ngờ được Aether còn có thể kiên trì đến mức này. Cho dù có đứng lên được thì cũng phải lảo đảo chứ... Hiện giờ thể lực cậu ta làm sao có thể...
Aether: Kagerou... Đúng là bản thể này không chứa kí ức về sức mạnh của tôi. Vì thế, tôi cho anh biết điều này. Không ai có thể tránh được "Làn Sóng Hư Không", hay điều đó có nghĩa... Cho tới bây giờ, thực tình tôi vẫn chưa... sử dụng tới "Làn Sóng Hư Không".
Kagerou: Cái gì?!
Lời Aether thốt ra khiến cho Kagerou bất ngờ. Nếu như vừa rồi không phải Làn Sóng Hư Không... Vậy thì là gì?
Kagerou: Đau đầu thật... Nhưng tôi không muốn suy nghĩ nữa. Đến lúc chấm dứt rồi.
Kagerou triệu hồi cả hai thanh kiếm, Răng Nanh Gỉ Sét và Hồi Ức Lục Bảo Thời Không, rồi nạp năng lượng cho cả hai thanh. Sau đó, cậu đặt chúng chéo trước mặt cậu.
Kagerou: Đến lúc ra đòn quyết định rồi.
Aether: Nếu vậy... Thì cũng đến lúc kết thúc trận chiến rồi.
Aether triệu hồi Đại Chấn Thiên Thương, hai chân đưa sang ngang, trọng tâm hạ thấp, tay phải cầm thương đưa ra sau. Đầu thương được gia cố bởi những tinh thể Nham, ngọn lửa đen rực cháy trên đầu mũi thương.
Aether/Kagerou: Kết thúc nào!
Kagerou: [Thời Không Kiếm Thuật - Thương Khung Trảm]
Aether: [Hắc Thiên Chấn Động - Đột Kích]
Cả hai lao vào nhau, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, suýt tí nữa phá tan tành cả cái kết giới, nếu như Havria không kịp thời bổ sung thần lực của mình vào vách chắn. Khói bụi sau đó tan đi, để lộ ra cả hai đang đứng xoay lưng vào nhau. Kagerou bất ngờ khuỵu gối, còn Aether thì vẫn đang trụ vững. Nhưng chỉ vài giây sau, Aether để rơi cây thương mà ngã úp mặt xuống đất, cây thương thì suýt chút nữa bị phá hủy.
Kazuha: Trận chiến...
Dvalin: Đã kết thúc rồi sao?
Kagerou chống kiếm xuống đất, loạng choạng đứng dậy. Anh thở hồng hộc vì mệt mỏi, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười. Kagerou nhìn vào Aether, đối thủ của mình, đang nằm trên mặt đất rồi lên tiếng.
Kagerou: Aether... Đứng dậy đi... Chúng ta chưa xong đâu...
Aether: Anh nói phải...
Aether bất ngờ trả lời, rồi chống tay đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên ngực vẫn còn hằn hai vết chém bởi thanh kiếm, nhưng dường như nó đã được bảo vệ bởi thứ gì đó.
Kagerou: Cậu thật may mắn... Nếu như vừa rồi thương của cậu không tự động tạo ra một kết giới mỏng ngoài cơ thể cậu thì trận chiến đã kết thúc rồi...
Aether: Khụ khụ... Đây mới chỉ là 5% thôi à... Xem ra tôi còn kém lắm.
Cả hai người, đều đang cực kì tàn tạ. Kagerou tưởng chừng như bị thương nặng hơn bởi cái cổ vẫn đang phun máu, nhưng Aether thì đang bị nội thương nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khoảnh khắc này, đến đứng đã khó chứ đừng nói là tấn công. Ấy vậy mà...
Kagerou, không rõ lấy đâu ra sức lực, đã nhảy lên trên đầu của Aether rồi đấm xuống. Aether cũng thuận đà nắm lấy tay anh ta rồi xoay người để vật, nhưng Kagerou lợi dụng lực đó để tiếp đất một cách an toàn. Cả hai lại lao vào nhau, cơ thể đã không còn đủ sức dùng các kĩ năng mạnh nên đang tấn công bằng những kĩ thuật võ học mà mình đã tiếp thu được.
Bất lợi vẫn đang nghiêng về phía Aether, cậu ta đang dần về thế phòng thủ, mặc dù cho đối phương không còn tấn công dữ dội. Bước ngoặt lấp tức xảy đến khi Aether sau một pha đỡ đòn đã trượt chân mà cơ thể đã mất thăng bằng. Chớp lấy cơ hội, Kagerou bắt đầu giơ chân trái lên:
Kagerou: Hộc... Kết thúc thôi... [Thiên Nham Liên Hoàn Cước]
Kagerou truyền năng lượng Nguyên Tố Nham vào chân trái và đá liên tục vào Aether đang kiệt sức. Nhưng bất ngờ thay, cú đá lại xuyên qua cơ thể Aether. Nói đúng hơn, Aether đá né được những cú đá đó và áp sát cơ thể Kagerou, lần này, chuyển sang đưa tay phải áp sát cơ thể của anh ta.
Dvalin: 'Lại là Làn Sóng Hư Không? Bị phá một lần rồi mà? Chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải thôi, đâu khác gì nhau đâu?'
Kagerou: Lại nó sao? Chỉ vậy thôi à?
Aether: Hây... YAHHH!!! [Thiên Nham Quyền Pháp - Hoại Thức - Làn Sóng Hư Không]
Lần cuối cùng, với tất cả sức lực của mình, Aether tung ra Làn Sóng Hư Không. Nhưng tốc độ đã chậm đi nhiều, dù cho uy lực vẫn còn, và mọi thứ lại tái diễn, Kagerou lại né tránh thành công.
Kagerou: Đâu có gì khác lạ đâu Aether? Nếu vậy... Ta sẽ dứt điểm trận chiến này!
Kagerou giơ tay lên trời, triệu hồi một tảng đá với ý định ném nó xuống đầu Aether. Nhưng chưa kịp tung chiêu thì Kagerou bỗng dừng lại. Và bất ngờ thay, cơ thể của anh rung lên, máu đột ngột phun ra nhiều hơn từ vết thương và cả từ miệng.
Kagerou: Ặc... Không lẽ... Đây mới thực sự là... Làn Sóng Hư Không?
Havria: Dvalin... Vừa rồi là sao? Không lẽ nó giống như Long Phá?
Dvalin: Không... Không đúng. Chiêu thức này... tựa như một làn sóng xuất phát từ một điểm trên thân thể... Rồi lan rộng ra khắp người. Sức tấn công của nó mạnh đến mức làm tan nát cả lục phủ ngũ tạng. Và bí quyết của nó... Là sóng chấn động... Là sóng hư không...
Aether: Kagerou... Vừa rồi thầy mới thấy được chính xác... chiêu thức Làn Sóng Hư Không thứ thiệt đấy!
Đúng như tên gọi của chiêu thức, người sử dụng không tạo ra làn sóng hư không bằng nắm đấm, mà tạo ra chấn động, hay là sự rung chuyển ở dạng sóng với tên gọi... Sóng Hư Không! Hai cú đấm ban đầu Aether tung ra chỉ là từ bản thân nắm đấm tạo ra. Sức mạnh đó không chỉ tạo bằng sức người mà bằng cả vật lí học. Nhưng bản chất thực sự của chiêu thức là dùng sóng chấn động đưa sức mạnh vào trong cơ thể đối phương.
Nói ngắn gọn, Làn Sóng Hư Không tập trung sức mạnh toàn thân đến cực điểm, tung cú đấm vào người đối phương, tạo ra chấn động trong một chớp mắt. Sức mạnh đã tập trung sẵn trong nắm đấm, ngay khoảnh khắc ấy phát hết ra. Trên thực tế, đúng là Kagerou đã tránh được cú đấm, nhưng không thể nào tránh được chấn động dạng sóng ấy. Hơn nữa, nó sẽ trở thành sóng tấn công tàn phá cơ thể.
Đó là lí do tại sao Aether nói không ai có thể tránh được chiêu này, vì đây là chiêu thức mà Aether đã phải mất 1000 năm mới có thể sáng tạo ra. Muốn dùng được nó, cơ thể phải chịu đau đớn phi thường. Đó là quá trình khổ luyện bền bỉ và lâu dài.
Kagerou cũng vì thế mà không còn có thể chịu đựng được nữa, ngã vật ra đất. Nhưng bất ngờ thay, tảng đá mà anh tạo ra lại rơi thẳng vào gáy của Aether, khiến cậu ta cũng nằm lăn ra đất bất tỉnh. Trận chiến diễn ra ác liệt, lại kết thúc bằng cách cả hai đấu thủ đều nằm đo sàn.
Kết giới bị phá bỏ, mọi người đều tràn vào xem tình trạng của cả hai đấu thủ. Điều bất ngờ là người tưởng chừng như bị thương nặng hơn, Kagerou, lại tỉnh dậy trước. Nhưng cơ thể anh ta... Lại trông cứ mờ mờ ảo ảo.
Kagerou: Trận chiến vừa rồi... Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy thú vị.
Dvalin: Anh không sao chứ?
Kagerou: Anh không phải lo cho tôi đâu. Xét cho cùng, tôi cũng không phải là người thật, mà là một bản thể được chính tôi tạo ra. Mục đích duy nhất là đối đầu với cậu ấy vào thời điểm này.
Havria: Aether... Anh ấy không sao chứ?
Kagerou: Yên tâm, sau khi tôi biến mất, cơ thể cậu ấy sẽ được phục hồi hoàn toàn. Đây coi như là lời cảm ơn cho trận chiến hấp dẫn này.
Dvalin: Anh sẽ biến mất sao?
Kagerou: Phải. Nói đúng hơn... Là quay về với bản thể chính. Vì vậy... Dvalin và Havria, hai người chăm sóc cho học trò tôi thật tốt nhé!
Kagerou nói xong thì cơ thể dần dần tan biến, còn những vết thương của Aether thì cũng đang dần dần hồi phục, giống như những gì anh ta đã nói. Trận chiến giữa thầy và trò đã kết thúc với một kết quả có thể coi là hòa cho cả hai bên.
____________________
Kagerou; Cái cảm giác này... Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau... Xem ra cậu vẫn còn mạnh lắm, Aether.
Aether: Cậu gọi tôi gì à?
Kagerou: Không không, không phải, cậu nhầm rồi. Tôi đang nói vu vơ thôi.
Kagerou: 'Tôi mong chờ trận tái đấu tiếp theo của chúng ta... Với toàn bộ 100% sức mạnh! Hãy cho tôi xem cậu có thể làm gì, Aether!'
________________________________________________________________________________
Dài hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhưng tôi thực sự rất hứng thú khi viết xong. Đây là chap mà tôi đã thiên nhiều về võ học chứ không phải là so kèo nguyên tố nữa, và đây cũng là lần đầu tôi viết theo kiểu này. Vậy nên nếu mọi người muốn tôi viết giống như thế nữa thì hãy tiếp tục ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro