Chap 78: Now, let's go to Inazuma!

Aether: Ui da... Đau đầu quá...

Aether tỉnh dậy ngay khi đối thủ của cậu rời đi. Anh chàng lấy tay đỡ đầu mình một lúc rồi quay sang nhìn cơ thể mình.

Havria: Sao rồi huynh? Ổn chứ?

Aether: Huynh ổn. Nhưng... Sao huynh còn lành lặn như này? Cả xương lồng ngực của huynh cũng liền rồi?

Dvalin: Anh chàng Kagerou kia trước khi biến mất đã chữa trĩ cho ngài rồi. Cũng may là vậy chứ không thì Baizhu lại một phen mệt mỏi y như lúc phải bảo vệ Qiqi khỏi... Cô Đường Chủ kia rồi. - Dvalin nói hơi mỉa mai, nhưng lời nói lại hơi run khi nhắc đến Chủ Trại Hòm.

Aether: Vậy sao...

Aether đứng dậy, cố gắng lấy lại kiểm soát cơ thể. Mất một lúc để có thể di chuyển bình thường được. Cậu nhìn vào bàn tay mình, bàn tay vừa tung ra chiêu thức kinh khủng vừa rồi, rồi nắm chặt lại.

Aether: Quá yếu...

Dvalin: Hửm? Ngài vừa nói gì?

Aether: Ta... còn quá yếu. Sức mạnh hiện tại... Vẫn chưa là gì cả.

Havria: Yếu? Không phải vừa rồi huynh vừa đánh bại thầy mình sao?

Aether: Đấy không phải là đánh bại, mà chỉ là giao hữu. Anh ấy thậm chí đã tự hạ sức mạnh bản thân mình xuống mà đến huynh cũng chỉ là một chín một mười. Chưa kể... Đấy mới chỉ là 1 phần 20 sức mạnh của anh ta... Và anh ta cũng chưa quay trở lại được với hình ảnh tối thượng nhất của một Cổ Thần Thời Không... Huynh vẫn còn quá yếu.

Nắm tay siết chặt, Aether hướng mắt mình lên trời.

Aether: Ta cần mạnh hơn... Phải mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ những người thân thiết bên cạnh... Ta không muốn dẫm vào vết xe đổ của anh ấy... Và cả của mình nữa...

Dvalin và Havria nhìn Aether. Những người đồng hành cùng cậu ấy trong quá khứ, hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ những đau đớn mà Aether đã phải trải qua. Vì thế, không chỉ cậu ta, mà cả hai người họ cũng mong muốn bản thân mạnh lên để không làm vướng chân Aether.

Havria: Aether...

Aether: Haha... Bỏ đi. Không phải lo cho huynh đâu Havria. Mạnh lên không phải chuyện một sớm một chiều được. Chúng ta... cứ nên tập trung vào chuyện trước mắt thôi nhỉ?

Dvalin: Phải ha, tên trộm vừa rồi cũng là đối thủ ở chung kết, Aether cũng đã đánh bại anh ta thì cũng coi như là thắng rồi ha?

Kazuha: Phải. Mặc dù chung kết không diễn ra như kỳ vọng của mọi người, nhưng Aether đã cống hiến một trận đấu khác xem chừng còn hay hơn nhiều so với trận kia. Vậy nên tôi thay mặt Beidou chúc mừng cậu, Aether.

Aether: Cảm ơn cậu, Kazuha. Từ từ... - Aether thấy có điều gì đó hơi lạ - Beidou đâu mà cậu lại thay mặt cô ấy vậy?

Kazuha: À thì...

Sau một lúc nói chuyện Aether mới biết Beidou đã bị Ningguang gọi đi. Đương nhiên là Aether phải tức tốc bay tới Liyue để giải thích sự tình cho Ningguang biết thì mới có thể thả Beidou ra.

Và dĩ nhiên.... Aether cũng không tránh khỏi cái kiếp bị ăn một đống gạch từ Ningguang khi đã tham gia giải đấu của Beidou cùng bao lời dặn dò đảm bảo an toàn của Ningguang. Số của Aether quá đen khi vết thương trên mắt cậu nặng tới nỗi cậu vẫn phải lết thân tàn tới chỗ của Baizhu, dù cho trước đấy vừa bị Dvalin khịa. Baizhu nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ái ngại. Vào sáng hôm sau, họ cùng tới Ngôi Sao Chết Chóc ngay mà không chào tạm biệt ai.

Paimon: Ủa? Sao chúng ta không chào Katheryne chứ?

Aether: Thế cậu không nhớ gì à? Tôi khá chắc là chúng ta sẽ gặp Katheryne ở đâu đó tại Inazuma thôi. Mấy cậu không thấy chúng ta đều thường xuyên gặp Katheryne dù ở Mondstadt hay Liyue à?

Dvalin: Nghe cũng có lí...

Ngay khi đáp xuống con tàu, họ thấy ai nấy đều bận rộn chuyển đồ đạc cho chuyến khởi hành.

Beidou: Yo, mọi người cuối cùng cũng đến rồi. Dù giông tố thế nào cũng sẽ không cản được bước tiến của đội thuyền Nam Thập Tự. Chuyền này tôi đã chiều theo ý mọi người hết rồi nhé.

Aether: Thật sự là một vinh hạnh khi được đi cùng mọi người.

Beidou: Ha ha, nói đùa thôi, đến đúng lúc lắm, công tác ra khơi cũng vừa mới chuẩn bị xong. Mà Aether, cậu không sao chứ? Hôm qua cậu bị tẩn hơi nặng đấy!

Aether: Haha, tôi không sao. Dù gì thì tôi cũng đâu thể để một cô gái mạnh mẽ như cô bị thương đâu chứ?

Aether nói mà không hề để ý ý nghĩa của lời nói của mình, và câu nói của cậu ta làm cho Beidou bất chợt đỏ mặt, còn Dvalin lẫn Kazuha đứng đằng xa thì lắc đầu.

Kazuha: Cậu ta toàn vậy hả?

Dvalin: Phải. Đấy là lí do nơi nào cậu ta cũng có thể thu hút người khác như vậy đấy.

Beidou ấp úng một hồi lâu mới có thể lên tiếng:

Beidou: Cảm... Cảm ơn cậu. Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Hướng đến vương quốc "vĩnh hằng", khởi hành!

Khi những chiếc mỏ neo được kéo lên, thì cơn gió bắt đầu thổi mạnh, thuyền Ngôi Sao Chết Chóc liền di chuyển. Cả ba nhà lữ hành và Paimon đều hào hứng tới đất nước của Lôi Thần Inazuma. 

Nhưng thời gian đến đó tối đa là 3 ngày, nên trong khoảng thời gian đó bọn họ bị lôi vào tiệc bia và rượu của Beidou. Và Aether... thực sự không thích nó một chút nào!

Beidou: Thêm một cốc nữa đi, Aether!

Aether: Tôi không uống được bia, thuyền trưởng!

Beidou: Không sao đâu! Nào uống cùng tôi đi, dù sao thì cậu cũng là ở tuổi trưởng thành mà, nào nốc đi!

Và cuối cùng, Aether không thể nào kháng cự được sức mạnh của Beidou, bị cô ấy nốc cả cốc bia vô mồm. Không riêng gì cậu ta, cả Dvalin và Havria cũng bị lôi vào trong buổi tiệc. Khi gần nửa đêm, ai nấy đều nằm la liệt khắp nơi, Aether nhìn bãi chiến trường liền thở dài. Thế là hôm đó bắt đầu chuỗi ngày Aether phải giải quyết bãi chiến trường ở trên thuyền. Nhưng đó chưa phải là ác mộng duy nhất. Sau khi dọn dẹp, Aether phải khiêng Beidou về phòng của cô, nhưng vừa đặt cô ấy xuống giường, cô nàng đã lập tức ôm chặt tay của Aether, khiến cậu không rút ra được. Bất lực, cậu đành phải nằm xuống ngủ cạnh cô ấy. Và rồi sáng hôm sau...

Kazuha: Thuyền trưởng, cô mau dậy...

Kazuha vừa gọi Beidou vừa bước vào phòng, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy Aether đang ở bên cạnh cô ấy. Một khoảng lặng khó xử diễn ra sau cuộc đụng độ này.

Aether: Kazuha, tôi có thể giải thích...

Kazuha: Tôi nghĩ tôi đã chọn nhầm thời điểm rồi, xin lỗi. - Kazuha xin lỗi rồi đóng cửa lại, rời đi, để lại một Aether đang khó xử và đau khổ.

Aether: 'Tôi gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này?'

(Tại Inazuma; Đảo Narukami)

Đêm hôm đó, bên trong Thiên Thủ Các, Raiden Shogun vẫn ngồi thiền như mọi lần thì cô cảm nhận được sức mạnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm

Raiden Shogun: Cái thứ sức mạnh này... là chàng thật sao? Aether... chúng ta sẽ mãi bên nhau... tới tận cùng của Vĩnh Hằng.

(Tại một khu vực không xác định)

Một bóng người với một cái mũ rộng vành che đi khuôn mặt, trên hông là một thanh kiếm đang quỳ gối ngồi thiền. Bất ngờ, đôi mắt anh ta mở to, như thể cảm nhận được điều gì đó.

???: Chào mừng trở lại. Lần này, ta sẽ là người hướng dẫn ngươi trở lại với sức mạnh toàn diện. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, người sáng lập ra Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm!

________________________________________________________________________________

Hình như Wattpad hoạt động bình thường lại rồi đúng không vậy mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro