Chap 81: Thoát khỏi đảo Ritou.
Sau khi rời khỏi Hiệp Hội Kanjou, đúng như Aether nghĩ có binh lính giao tới cho họ một bức thư có mùi thơm, bên trong thư có ghi hẹn gặp bí mật lúc đêm trăng sáng. Nhận được xong cậu cũng chẳng thể xem ngay được mà phải lên đường đi tìm Dvalin lẫn Havria. Một đứa thì bay ra Thất Thiên Thần Tượng, một đứa quay ngược lại ra cảng trước sự khó hiểu của Aether.
Aether: Hai đứa... Bằng cách nào bay ra được hay quá vậy?
Dvalin: À thì... Thấy gió thốc từ dưới lên... Thế là quen tay...
Havria: Bật luôn Phong Chi Dực ra rồi bay thẳng ra luôn.
Aether nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Biết vậy trước đấy cậu ta đã không xin vài cái từ Amber cho hai người này rồi...
Từ từ... Khoan đã...
Tại sao bọn họ không bay luôn sang đảo bên kia cho nhanh, làm mấy thứ này làm gì?
Đó là câu hỏi nảy ra ngay trong đầu Aether hiện tại, nhưng bằng một cách nào đó, cơ thể cậu vẫn không chấp nhận điều đó. Có lẽ là bởi vì...
Aether: 'Làm thế xong đến lúc bị phát hiện thì lại giống Liyue rồi, mà mình thì chả bao giờ muốn cái việc đó xảy ra cả.'
Đấy là lí do mà bây giờ cả ba lại phải đợi đến tối khi mặt trăng lên cao. Khi về đêm, họ lén lút tránh bị binh lính phát hiện, đi qua dãy hành lang thì thấy người phụ nữ đó đứng ở đó.
Chisato: A, mọi người đến rồi sao... Tôi... tôi tên là Hiiragi Chisato. Lần này là... lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi, xin chiếu cố.
Paimon: Woa, đúng là đại tiểu thư nhà Hiiragi.
Dvalin/Havria: Xin chiếu cố
Chisato: Không cần khách sáo, tôi ngưỡng mộ các bạn đã lâu rồi, giờ mới có cơ hội gặp mặt.
Paimon: Sao có cảm giác bầu không khí cứ lạ lạ.
Aether: 'Chậc... Lâu mới thấy cậu nói đúng đấy Paimon...'
Chisato: Lần này lén lút gặp nhau như vậy, chủ yếu là... nếu như bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội để nói...
Paimon: Nói... nói cái gì?
Chisato: Nói là... muốn nhờ các bạn giúp đỡ đi đưa thư.
Bọn họ nhăn mặt thất vọng, hóa ra lén lút cũng chỉ là nhờ đưa thư.
Dvalin/Havria: ......
Aether: Haizz... Lại nữa sao? Thực sự tôi đã muốn bảo những người bạn của tôi là quay xe luôn bây giờ, nhưng tôi đoán cô phải có ý gì đó nên mới kêu bọn tôi làm vậy. Thế nên, cô cứ nói tiếp đi, và nếu lọt lỗ tai, tôi sẽ đồng ý. - Aether khoanh tay, đôi mắt vẫn đang tập trung vào cô gái trước mặt
Chisato: Cảm... cảm ơn cậu. Tôi hy vọng bốn vị có thể thay tôi đến Đảo Narukami, giao cho nhị thiếu gia Kujou Kamaji của Hiệp Hội Tenryou. Cha tôi luôn phản đối việc chúng tôi liên hệ với nhau, có lẽ ông đã có sự lưa chọn tốt cho cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng trái tim tôi đã sớm thuộc về Kujou Kamaji rồi. Ở Đảo Ritou không ai dám trái lệnh của cha, nhưng các bạn lại là người nước ngoài hiếm hoi muốn đến Đảo Narukami...
Paimon: Ra là có nỗi khổ tâm riêng...
Chisato: Đương nhiên là để đổi lại, tôi sẽ toàn lực giúp các bạn rời khỏi đây, hãy tin tôi!
Aether và hai người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu.
Aether: Xem ra chúng ta chỉ còn cách này tới Đảo Narukami mà thôi. Coi như là giao dịch công bằng giữa hai bên. Bởi ngoài cách này cũng chả còn cách nào khác rồi.
Aether: 'Thực ra là có...'
Chisato: Thực ra, chỉ cần các bạn vẫn còn ở Inazuma...thì cha sẽ không để các bạn rời khỏi Đảo Ritou đâu. Mấy ngày trước tôi có nghe được cha nói chuyện với một người phụ nữ cao quý... Chuyện mà họ nói chính là làm cách nào để giữ chân ba nhà lữ hành lại trên đảo Ritou, đây là lần đầu tiên tôi thấy cha cung kính với một người khác ngoài Shogun như vậy.
Aether: 'Một người phụ nữ cao quý sao...'
Dvalin: 'Hừm... Đừng nói là...'
Havria: Xem ra chúng ta phải rời khỏi đây nhanh!
Bọn họ đi theo tiểu thư Chisato tới một chỗ để chuẩn bị giao lô hàng sắp rời đi. Nhưng trên đường đi, Aether nhìn thấy Dvalin đang có một luồng khí khá là hắc ám đang tỏa ra khỏi cơ thể, thấy vậy nên cậu cũng không dám nói gì.
Chisato: Đợi đã, số hàng này...là chuyển đến Đảo Watatsumi sao?
Shinnojou: Đại tiểu thư! Sao tiểu thư lại ở đây? Đúng là đại nhân có dặn dò rằng phải chuyển đến Đảo Watatsumi.
Kenzaburou: Vậy ý của tiểu thư là?
Chisato: Vậy thì đúng rồi, cha vì không yên tâm nên đã nhờ tôi dẫn theo ba vị "cao thủ" đi giao hàng.
Kenzaburou: Tiểu thư đích thân giao hàng sao? Cái... cái này không cần phiền đến tiểu thư đâu, vả lại... thân phận của ba vị "cao thủ" này là...
Aether: Tôi biết nhiều người lần đầu nhìn tôi cũng vậy nhưng... Xin được chỉ giáo.
Chisato: Đừng chậm trễ nữa. Không phải cha cũng từng dặn dò là trễ cũng sẽ bị chịu tội hay sao?
Kenzaburou: Tiểu thư, tôi hiểu ý của tiểu thư, nhưng mà... - Kenzaburou gãi đầu.
Chisato: Vậy sao? Với tính cách của cha, nếu tôi có gì bất trắc gì thì các anh sẽ lãnh đủ đấy. Các anh thật sự tự tin là có thể bảo vệ tôi với nhân lực... ít ỏi này sao?
Aether: 'Haha, trông cô ấy cứ như một người khác vậy.'
Trên đường giao đồ thì họ bị phục kích bởi bọn quái vật, nhưng số lượng ít ỏi này cũng không thể làm khó được bọn họ, rất nhanh chóng bọn chúng đều đã bị đánh bại. Phải mất một lúc thì lô hàng mới tới nơi, Chisato liền thì thầm với bọn họ.
Chisato: Đến đây là được rồi, bên đó chính là đường đến Đảo Narukami... Trong thư tôi có viết, nhờ Kamaji làm cho các bạn một "giấy thông hành" cho toàn bộ lãnh thổ Inazuma xem như là quà cảm ơn.
Aether: Cảm ơn tiểu thư Chisato.
Dvalin: Hãy bảo trọng.
Havria: Các vị hãy bảo trọng, lần sau khi nào có duyên gặp lại thì xin chỉ giáo chúng tôi lần nữa nhé.
Cô mỉm cười vẫy nhẹ hai anh binh lính thì họ đỏ mặt khi thấy mĩ nhân cảm ơn họ.
Shinnojou: Không có gì!
Kenzaburou: Đúng vậy, đi với ba "cao thủ" là vinh dự của chúng tôi!
Sau khi họ rời đi thì mới rũ bỏ được cảnh giác. Dvalin lúc này quay sang Aether và cười:
Dvalin: Havria có vẻ dễ thu hút người khác quá nhỉ, ngài có thấy thế không, Aether?
Không có tiếng đáp lại...
Dvalin: Aether?
Vẫn không có tiếng đáp lại...
Dvalin thấy vậy định tiến lại gần xem anh ta như thế nào, nhưng ngay khi đến gần, luồng sát khí đột ngột phát ra từ Aether khiến Dvalin sợ hãi.
Aether: 'Haha... Hai thằng này... Có vẻ như lũ chúng mày đang muốn tìm đến cái chết thì phải...'
Dvalin: 'Bỏ mịe rồi, hai tên ngáo kia chọc phải ổ kiến lửa rồi. Phen này có Celestia xuống cũng không ngăn được mất...'
Và rồi bọn họ vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng đi một lúc thì họ dừng lại, Aether đưa thiệp mời cho họ.
Aether: Hai người tới "Phòng Trà Komore" trước đi, tôi sẽ đi giao thư của tiểu thư Chisato.
Havria: Liệu có ổn không, nếu bây giờ huynh tách lẻ đi một mình?
Aether: Sẽ rắc rối nếu chúng ta đi cùng nhau, bây giờ trước hết tách ra đã, ở Inazuma này an ninh rất nghiêm ngặt nên chúng ta sẽ gặp rắc rối.
Dvalin: Nếu vậy thì ngài đi cẩn thận.
Bọn họ chia ra đi làm nhiệm vụ của họ, Aether nhanh chóng giao thư cho Kujou Kamaji và không lâu sau đó giấy thông hành cũng đã được làm xong. Không những vậy Kamaji nhờ cậu giao thư tới tay Chisato với Dango Ba Màu chứa đựng tình cảm của anh ta.
Quay lại Đảo Ritou giao thư cho Chisato, khi đọc xong cô ấy có vẻ như đang rất vui còn được người thương tặng món ăn cho chính anh ta chuẩn bị. Nhưng Aether không quan tâm lắm đến việc đó, trước khi rời đi, cậu vẫn còn chút nghi vấn về người phụ nữ cao quý muốn kìm bọn họ lại Đảo Ritou thông qua Shinsuke.
Aether: Tiểu thư Chisato, tôi có thể hỏi cô được không?
Chisato: Cậu muốn hỏi gì sao?
Aether: Người phụ nữ cao quý đó... trông cô ta như thế nào?
Chisato: Để tôi xem nào... Hm, thân hình cao đẹp, mái tóc màu vàng, một bên mắt bị che đi. Nhìn trang phục không giống của Inazuma cho lắm giống như là Snezhnaya. Đúng rồi, xung quanh cô ta còn tỏa ra không khí lạnh... Tôi chỉ có nhớ như thế. À... hình như cô ta có một cánh tay làm từ băng... Cả một chân của cô ta cũng vậy.
Aether: Thì ra là vậy... Cảm ơn cô nhiều, tiểu thư Chisato.
Aether rời khỏi nhà và lập tức bật chế độ bay lên phóng thẳng đến Phòng Trà Komore, bao quanh cơ thể của cậu ta là một luồng sát khí mạnh đến mức nếu như có người bình thường đi vào sẽ ngộ độc mà ngất luôn.
Aether: Haha... La Signora... Cô nàng Quan Chấp Hành thứ 8 của Fatui này... Xem ra chưa xử chưa là gì thì phải... Ta nghĩ kết thúc trò chơi đuổi bắt ở đây là được rồi. Chuẩn bị trả giá đi!
Dưới ánh trăng sáng rực rỡ giữa màn đêm, một bóng người với mái tóc vàng lướt qua ánh trăng, tức thì bầu trời đột ngột chuyển sang đỏ rồi lại sang vàng trong khoảnh khắc bóng của người đó che lấp ánh trăng, nhưng ngay khi rời khỏi thì bầu trời trở lại bình thường. Bao quanh cơ thể của cậu ta là hàng loạt những tia sét rền vang bầu trời.
Lúc này, ở chỗ của nhóm Havria, cô nàng cũng đang cảm thấy sát khí tỏa ra từ Dvalin, mặc dù không mạnh như Aether, nhưng cũng đủ để khiến cho những động vật ở gần họ phải chạy đi.
Dvalin: 'Ta không nhầm... Thì là ngươi sao Signora? Lần này... Ta sẽ trả cả vỗn lẫn lãi!'
_________________________
Lại là cái không gian đó, lại là cái nơi vô định tối đen, không rõ phương hướng đó, anh chàng vẫn ở nơi đó, nhưng lúc này, anh ta đã đứng dậy. Anh ta rút kiếm ra, giơ lên cao rồi hạ xuống trước mặt với tốc độ nhanh như chớp. Đòn thế tưởng chừng như đơn giản nhưng không gian xung quanh xáo động một cách kinh hoàng. Áp lực từ đòn thế tạo ra một luồng sóng xung kích thổi bay ra xung quanh. Nếu như anh ta đang đứng tại một khu vực hồ nước đang xáo động, anh ta hoàn toàn có thể khiến nó phẳng lặng như một tờ giấy chỉ với đòn vừa rồi. Trên lưỡi gươm đó đang phản chiếu một nụ cười cực kì sảng khoái từ anh ta.
???: Haha... HAHAHA!!! Cuối cùng! Ngươi cũng dần trở lại với nó rồi, Aether! Sắp đến lúc rồi, khi mà cả hai chúng ta vung đường kiếm cuối cùng xuống, khi đôi cánh thiên thần nhuốm màu tà ác, chính là lúc mọi thứ tại vùng đất này đón nhận phán quyết của ngươi, Thiên Sứ Địa Ngục!
________________________________________________________________________________
Well... Con ghệ đầu tiên sắp xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro