Chap 82: Aether, ngươi, còn quá yếu!
Sau khi giải quyết xong việc giao thư cũng như tìm ra được kẻ chủ mưu việc cầm chân cả bốn người họ lại thì Aether quyết định quay lại điểm hẹn, tuy nhiên cậu cảm thấy chưa nhất thiết phải nói ra cho hai người họ biết vì cậu thừa biết thể nào chúng sẽ cũng đi tìm manh mối để tính sổ với ả ta, và nhất... là Dvalin.
Ngay khi tới điểm hẹn thì Aether thấy có một con chó đang ngồi ở trước quầy tiếp tân, con chó mặc cả áo và quấn khăn đầu nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương khiến cậu không nhịn được mà giơ tay ra để sờ nó. Hơn ai hết, cậu là người cực kì yêu thích thú cưng, giống như cái lần mà cậu đi tìm mèo cùng cô gái Diona ở Quán Rượu Đuôi Mèo vậy.
- Gâu gâu!
Aether: 'Ngươi đáng yêu thật.' - Aether thoáng xuất hiện ý nghĩ đó nhưng cậu ta cũng lập tức bỏ tay ra và quay sang bên phải, vì cậu ta nghe được tiếng bước chân. Quả không ngoài dự đoán, Dvalin và Havria đã xuất hiện.
Paimon: Aether, bạn tới rồi à?
Aether: Hi, tôi tới rồi đây. Ban nãy cũng hơi chật vật bởi rắc rối một chút, nhưng cuối cùng cũng đã tới. Mọi người không đợi lâu chứ?
Thoma: Cũng không lâu lắm, tôi chỉ mới nói chuyện với bọn họ một chút thôi. May mà cậu đã tới đây rồi thì trước khi tới Phủ Kamisato của Hiệp Hội Yashiro thì mong mấy người đi cùng tôi đếm xem nơi này. Chỉ cần sống trên Đảo Narukami thì không thể thưởng thứ to lớn được xây dựng ở đó - "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay"
Bọn họ theo Thoma tới "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay" được đặt ở gần lâu đài của Raiden Shogun, bức tượng Lôi Thần rất to lớn và uy nghiêm giống hệt tượng Phong Thần ở Mondstadt. Nhưng có một thứ gì đó đang tỏa ra từ bức tượng đó, chúng rất lộn xộn chồng chéo lên nhau.
Paimon: Bao trùm tượng thần này là một bầu không khí tiêu điều...người bình thường sẽ không đến được nơi này đâu nhỉ! Ơ, nhìn kỹ thì trên đó đều đang khảm...
Aether/Thoma: Vision.
Paimon: Vision! Có nghĩa là những Vision lấy được từ lệnh Truy Lùng Vision đều được dát lên tượng thần này sao?
Thoma: Quả nhiên mấy người đã từng nghe nói đến lệnh Truy Lùng Vision.
Dvalin: Vậy tại sao lại phát lệnh truy lùng Vision chứ?
Thoma: Trước khi giải thích chuyện này, chắc các bạn cũng biết, cũng giống như Mondstadt là thành phố "tự do", Liyue là thành đô "khế ước"... Thì Inazuma...lại là quốc gia của sự "vĩnh hằng". Raiden Shogun vừa là người thống trị tối cao của Inazuma vừa là thần linh của Inazuma. Sự vĩnh hằng bất biến qua hàng ngàn vạn triều đại chính là ý chí của "cô ta", của một người nắm giữ quốc gia này. Vì điều này, cô ta đã dựa vào Hội Tam Cực để ổn định nền chính trị quốc gia dùng lệnh bế quan tỏa cảnh để cắt đứt lưu thông của con người.
Aether: Nhưng liệu đây có phải "vĩnh hằng" thật sự không? Cướp đi thứ quan trọng của những chủ sở hữu Vision chỉ để khảm vào bức tượng.
Thoma: Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ do Shogun cho rằng Vision sẽ đem lại nguồn sức mạnh "cải cách" cho nhân dân, mà cái "vĩnh hằng" trong mắt Shogun thì không được phép có sự tồn tại của "bất ổn". Vì thế Raiden Shogun đã cử thuộc hạ của Hiệp Hội Tenryou đi khắp nơi thu thập rồi khảm từng viên từng Viên Vision vào tượng thần. Cho nên "Tượng Trăm Mẳt Nghìn Tay" này được xem là biểu tượng cho "sự vĩnh hằng" của Inazuma.
Havria: Nói vậy Shogun cũng hơi ích kỷ.
Aether: Không, đây không còn được coi là sự ích kỷ bình thường. Giống như một tên bạo vương sắn sàng đánh đổi mọi thứ cho lý tưởng của bản thân vậy...
Thoma: Ha ha, cũng có những người từ nơi khác đến như mấy người mới dám thẳng thắn phê bình cách làm của Raiden Shogun.
Aether lúc này cũng quyết định bản thân tiến đến chạm tay vào bức tượng. Và rồi...
Đột nhiên có rất nhiều giọng nói vang lên một cách ồn ào, họ đều nói lên những nguyện vọng đang tồn tại trong Vision, Aether ôm lấy cái đầu đau như sắp bị nổ tung vì những lời nói đó. Cậu còn nhìn thấy những dòng chữ quấn chặt lấy kín bản thân chỉ để hở đôi mắt, cho dù cậu ta có cố gắng vùng vẫy thế nào.
Tại sao lại có lệnh Truy Lùng Vision chứ?
Cần có ai đó bãi bỏ lệnh đó!
Làm ơn, đừng lấy mất thứ quan trọng của tôi!
Vision vốn dĩ do thần linh ban cho, tại sao lại có thể tước đi dễ dàng như vậy!
Aether cảm thấy dòng chữ ngày càng siết chặt hơn, rồi bỗng dưng, tất cả đều biến mất. Xung quanh cậu bây giờ lại là một không gian đen kịt, và phía trước mặt cậu ta bây giờ... Chính là anh chàng lần trước.
- Sự bất lực của những kẻ bị tước đoạt Vision... Những kẻ bị tước đoạt đi hi vọng... Ngươi hiểu điều đó đúng không, Cổ Thần?
Aether: Lại là... Ngươi?
- Ngươi có trí nhớ tốt đấy, lần này chúng ta đã có thể nói chuyện bình thường rồi.
Anh ta đứng dậy, một tay để lên thanh kiếm ở bên hông.
Aether: Rốt cuộc... Ngươi là ai? Tại sao lại ở không gian này?
- Ngươi tò mò vậy sao?
Một câu hỏi vang vọng trong khoảng không, và anh ta quay người lại. Khi chiếc nón đang che khuôn mặt của anh ta được nâng lên, Aether lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Aether: Khoan, hình dạng này... Ngươi là...
- Phải. Ta là ngươi, ngươi là ta. Nói cách khác, ta chính là Hư Ảo Quang Ảnh ở Inazuma!
- Aether's pov -
Cái... Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Từ lúc đến Inazuma đến giờ, chưa bao giờ mình cảm nhận được sự xuất hiện của nó... Nhưng bây giờ... Nó lại xuất hiện trước mặt mình... Và hơn hết... Nó còn có thể nói chuyện được sao?
Chuyện gì đã xảy ra ở cái Lôi Quốc này vậy?!
- Trông mặt ngươi... có vẻ có rất nhiều điều muốn hỏi lắm nhỉ? Vậy thì đơn giản thôi... Chém giết nhau nào!
Chờ đã... Chém giết? Ý hắn ta là... Chiến đấu đến chết? Ngay khi vừa gặp mặt?!
Aether: Chờ đã... Sao lại đánh nhau vào lúc này?
Tôi đưa ra câu hỏi đầu tiên, và ngay khi vừa dứt câu, anh ta... Biến mất?!
Không... Không phải biến mất...
Anh ta đã áp sát mình... từ lúc nào vậy kìa!
- Ngươi quá yếu... Aether.
- 3'rd pov -
Một cú đấm với uy lực thẳng vào giữa ngực của Aether. Uy lực xuyên từ phía trước ra phía sau, khiến cho Aether khạc ra máu, đồng thời đấm văng cậu ta lên cao.
- Tên Quang Thần yếu đuối... Trở về với điểm xuất phát đi... Quay lại với con số 0, ngươi sẽ hiểu được những gì ta đã trải qua... Chỉ đến khi đó... Mọi thứ mới trật khỏi bánh răng... Nếu không làm được... Thì dấu ấn đó sẽ tước đi sinh mạng của ngươi...
Aether: 'Ý... ngươi là sao...'
Aether chỉ xuất hiện ra thêm những chữ cái đó trong đầu trước khi ngất lịm đi. Nhưng rồi cậu đột ngột tỉnh dậy, cậu thở hồn hển nhìn xung quanh, và cuối cùng nhận ra bản thân vẫn đang ở trước "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay".
Aether: 'Vừa rồi... Là mơ sao? Không... Cảm giác này... Là thực!' - Aether đưa tay lên ngực, nơi cú đấm ban nãy nhắm tới. Và ngay khi chạm vào, sự đau đớn của từng tế bào đã khẳng định rằng vừa rồi không phải chuyện đùa
Paimon: Aether, chúng ta đi thôi nào! Tới Phủ Kamisato thôi!
Aether: Tới... tới đây!
Aether nhìn bức tượng một lần cuối rồi bỏ đi mà không để ý tới một bóng ảnh samurai đang đứng trên đó. Nhờ Thoma dẫn đường họ đi băng qua những ngôi làng nhỏ, rồi con đường tới những cái cổng Toshi, rồi mới tới Lãnh Địa Kamisato. Thế nhưng khi vào sâu bên trong của biệt phủ Kamisato, bọn cậu lại không mấy ngạc nhiên cho lắm.
Paimon: Đây là nhà của người giàu ở Inazuma sao? Không khoa trương... như trong tưởng tượng nhỉ?
Havria: Dẫu sao cũng đã nhìn thấy Quần Ngọc Các rồi.
Dvalin: Cả Tửu Trang Dawn nữa.
Aether: 'Thế không phải cậu cũng một mình một cái phế tích sao Dvalin?'
Thoma: Chào mừng đến với Phủ Kamisato, tiểu thư chờ bốn vị đã lâu rồi.
Paimon: Là Shirasagi Himegimi mà anh vẫn luôn nhắc đến phải không, cô ấy ở đâu?
Aether: Đằng sau tấm bình phong kia thôi. Theo phong tục ngày xưa khi một chủ nhân cao quý một của một gia tộc tiếp khách họ thường tránh mặt những người lạ, vì như thế sẽ chứng minh bản thân cao quý như thế nào.
Ayaka: Đúng là một người có hiểu biết rộng. Tôi luôn chờ bốn vị đến, qua lời kể của Thoma, tôi tin rằng bốn vị có sức mạnh "thay đổi thời cuộc". Inazuma bây giờ dưới việc ban hành lệnh truy lùng Vision, nguyện vọng của người dân đang bị chà đạp không thương tiếc. Tuy Hiệp Hội Yashiro phục vụ cho Shogun, nhưng vì chức trách của họ nên mới gần gũi với dân chúng. Quyền lực của hiệp hội vốn xuất phát từ sự tin tưởng của nhân dân, nếu bỏ mặc làm ngơ trước tình hình này thì làm sao có thể yên giấc. Những Nhà Lữ Hành, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh, chúng ta nhất định có thể...
Aether: Tôi... Không. Bọn tôi sẽ giúp đỡ.
Aether khiến cho tất cả những người ở đây ngạc nhiên. Khác với mọi khi, Aether lại thực sự quyết đoán đưa ra quyết định này.
Ayaka: Thật sao?
Aether: Đối với tôi là thế. Nhưng có lẽ xin phép cho các bạn của tôi thời gian để họ suy nghĩ, liệu có được không? Nhưng đổi lại, xin hãy giúp chúng tôi gặp Raiden Shogun.
Paimon: Thế là có ý gì vậy Aether?
Aether: Tôi khá chắc là mấy cậu cũng cảm thấy kì lạ trước quyết định này... Nhưng... Dvalin, Havria và Paimon, cả ba hãy tới làng Konda kế bên để xem có ai đó cần giúp đỡ không. Nhất là những người với vẻ bối rối và thất thường ấy, tôi khá chắc chỗ đó sẽ có câu trả lời cho mấy cậu.
Cặp đôi dùng song kiếm và Paimon nhìn nhau rồi gật đầu vâng lời, họ biết Aether làm thế đều có nguyên do của cậu ta. Khi họ rời đi, Aether vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ và mở lời trước với Shirasagi Himegimi
Aether: Tôi khá chắc nếu như không đồng ý... Thì tiểu thư đây hẳn vẫn sẽ có cách thôi đúng không?
Ayaka: ...Cậu thực sự rất tinh tường đấy, người được coi như anh cả của nhóm.
Aether: Cảm ơn cô đã khen. Nhưng bọn họ không đồng ý thì đều có nguyên nhân hết. Khác với tôi, bọn họ từng trải qua nhiều thứ còn kinh khủng nhiều... Vậy nên xin đừng buông lời quá đáng gì đối với bọn họ.
Aether: Còn giờ... Tôi xin phép rời đi trước. Hẹn gặp lại sau.
Aether quay sang nói với Thoma rồi rời đi. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Thoma lập tức tiến đến gần tấm bình phong.
Ayaka: Cậu ấy rời đi rồi sao?
Thoma: Đúng vậy. Tiểu thư thấy thế nào về cậu ta?
Ayaka: Thực sự hơn cả những gì tôi nghĩ. Khí thế của cậu ta thu hút được cả tôi. Tôi thực sự khá thích anh ấy. Nhưng theo như những gì anh ta nói... Thì bạn đồng hành của họ đã trải qua thứ còn kinh khủng hơn những gì mà người dân đất nước này trải qua... Liệu chúng ta có đang quá đáng không?
Thoma: 'Hiếm khi nào thấy tiểu thư như vậy... Aether... Cậu quả thực không đơn giản như tôi nghĩ. Haha... Có vẻ mình đã múa rìu qua mắt thợ rồi.'
______________________
Aether hiện tại đang bay vào khu rừng gần đó. Cậu bắt đầu có những cảm giác bất an trong lòng sau khi chạm vào tượng khảm rất nhiều Vision đó, khiến cho Aether tin rằng giông bão sắp ập tới rồi. Cậu tiến dần đến dòng suối gần đó, muốn lợi dụng dòng nước lạnh để làm giảm cơn đau vẫn đang âm ỉ ở ngực. Nhưng ngay khi cậu cởi áo ra, trước ngực cậu lại là một dấu ấn kì lạ:
Aether: Đây... Là gì?
________________________________________________________________________________
Tôi thực sự muốn đăng cái này sớm hơn, nhưng mọi thứ không cho phép. Với cái lịch dày hơn cả cái từ điển bách khoa của năm nay thì khả năng cập nhật chap của tôi sẽ không ổn định đâu
Thực sự xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro