Chap 83: Gặp mặt cô gái đầu tiên ở Inazuma, Ayaka.

- Aether's pov -

Aether: Cái dấu ấn này... từ đâu ra vậy kìa? Không lẽ...

Cái dấu ấn kì lạ hiện ra ngay trước ngực của tôi lúc này, nếu đúng như suy nghĩ của tôi, thì là do cú đấm của tên Hư Ảo Quang Ảnh kia. Nhưng chỉ với một cú đấm nhanh như vậy mà hắn ta vẫn có thể khắc cái dấu ấn này luôn sao?

Đến lúc này tôi mới nhớ ra được câu cuối cùng mà hắn nói.

...dấu ấn đó sẽ tước đi sinh mạng của ngươi...

Tước đi sinh mạng... rốt cuộc thứ này là gì mà có thể kinh khủng như vậy?

Và bây giờ... làm cách nào để có thể xóa được nó bây giờ?

Tính mạng của mình... đang như ngọn đèn treo trước gió rồi...

CHẾT TIỆT!!!

CHẲNG LẼ LẠI PHẢI CHỊU CHẾT MÀ KHÔNG THỂ LÀM GÌ SAO?!

KHỐN KIẾP...

KHÔNG THỂ KẾT THÚC NHƯ NÀY ĐƯỢC...

- 3rd's pov -

Aether đang bất lực... Thực sự bất lực. Cậu ta thậm chí đang không kiểm soát được hành vi của mình mà đã đấm liên tục xuống mặt nước và tạo ra một cái hố khá sâu ở ngay con suối đó. Cơn tức giận vượt quá sức chịu đựng cũng đã khiến Aether ngất ngay tại con suối đó. Có lẽ cậu cũng không biết được rằng đã có một cô gái đứng ở gần đó và quan sát được tất cả.

Quay trở lại nhóm Dvalin và Havria, bọn họ đã trở về điền trang Kamisato và cũng đã gặp mặt chính thức Kamisato Ayaka. Sau một hồi nói chuyện, Dvalin lẫn Havria đều hiểu được tại sao Aether lại làm như vậy và họ cũng đã chấp thuận theo yêu cầu của cô ấy. Ayaka cũng rất mừng vì đã tìm được tiếng nói chung của cô ấy với hai người bọn họ. Nhưng cả hai cũng đã hỏi ngược lại cô ấy rằng Aether đã đi đâu, và đến cả cô ấy cũng không rõ. Điều duy nhất mà Ayaka có thể cung cấp là "Aether đã đi ra ngoài". 

Dvalin và Havria sau đó cũng đã có ý định đi tìm Aether, nhưng Thoma đã ngăn họ lại. Anh ta chắc chắn Aether sẽ quay lại sớm, và anh mời hai người họ ở lại nghỉ ngơi. Cảm thấy rời đi bây giờ cũng không có ý nghĩa gì cụ thể, họ quyết định nghe theo lời của Thoma. Ngay khi ngồi xuống nghỉ ngơi, cả hai quay sang nói chuyện với nhau:

Dvalin: Hà... Mệt thật. Bảo sao Aether lại kêu chúng ta đi làm việc này rồi.

Havria: Phải. Vision... không chỉ đơn giản là một vật được thần linh ban tặng, nó còn tượng trưng cho ý chí và ký ức quan trọng của họ. Có lẽ ta cũng từng vì thể mà bây giờ mới sở hữu cái Vision Nham này đây... - Havria cầm lấy Vision của mình trên lòng bàn tay.

Dvalin: Nhưng Aether... Cảm giác ngài ấy có điều gì kỳ lạ từ khi đến đây. Không chỉ từ lúc chạm vào Thất Thiên Thần Tượng, ngay cả ở Tượng Trăm Mẳt Nghìn Tay cũng thế, ngài ấy cứ có cư xử kì lạ...

Havria: Có lẽ cũng là do đây vốn là vùng đất được cai trị bởi người mà Aether đã từng làm phu quân thôi.

Dvalin: Thật á? Sao tôi không biết vụ này? - Dvalin ngạc nhiên

Havria: Ngươi không biết à? - Havria cũng có thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức nhớ ra - À, lúc đó ngươi cứ loanh quanh luẩn quẩn ở Mondstadt thì làm sao mà biết được.

Dvalin: Ra vậy... Nhưng mà... Chúng ta cược một ván không?

Havria: Cược? Sao lại vào lúc này? Và cược cái gì?

Dvalin: Cược về cô gái mà chúng ta đang nghỉ ngơi trong lãnh thổ của cô, Kamisato Ayaka.

___________________________

Aether đang đi lang thang trong một khu vực tối. Với mỗi bước đi của cậu thì không gian xung quanh lại hiện ra những hình ảnh khác nhau về những kẻ khác nhau mà Aether không thể nhìn thấy mặt. Tất cả bọn chúng không hề có một vết thương nào, nhưng chúng lại đang kêu gào thảm thiết. Aether sau đó dừng lại, các hình ảnh cũng dần hiện ra nhiều hơn, và chúng cũng đang liên kết với nhau thành một hình ảnh duy nhất. Trước mặt cậu lúc này là một hình ảnh, không, nói đúng hơn là một khung cảnh, dường như trong quá khứ, khi mà đang có một bóng người, với thanh trường thương đang vác trên vai và đang ngồi trên một ngọn núi được làm bằng xác người. 

Rồi khung cảnh ấy đột ngột vỡ ra, chúng tạo thành những mảnh ghép khác nhau và rồi lại tập hợp lại thành khung cảnh khác. Lần này thì Aether nhìn thấy một người khác với khuôn mặt rõ ràng hơn, đó chính là Aether trong quá khứ. Cậu ta đang lơ lửng trên không, còn bên dưới thì là hàng hà sa số những kẻ lạ mặt, có vẻ như là kẻ địch mà Aether đang đối đầu. Nhưng cậu ta không làm gì cả, trái lại những kẻ trên mặt đất dường như đang phải trải qua cảm giác địa ngục. Aether nhìn kỹ, cậu ta phát hiện ra trên cơ thể của bọn chúng, mỗi tên đều xuất hiện một dấu ấn giống hệt dấu ấn mà Aether đang có ở ngực.

Past Aether: 44 ngày... Chấm dứt. Dấu ấn của cái chết... kích hoạt hiệu lực!

Aether trong quá khứ đột ngột cất lời. Và ngay sau câu nói đó, những kẻ dưới đất đã đồng loạt mà ngã gục xuống đất, chết bất đắc kỳ tử. Và rồi khung cảnh lại vỡ ra. Chúng không còn tụ vào làm 1 nữa, mà dần dần hóa thành những tiếng nói vang vọng trong tâm trí Aether.

Ta sẽ giết ngươi, tên khốn!

Hãy chấm dứt sinh mệnh ta, đừng bắt ta phải chịu đựng cái cảm giác này!

Ngươi sẽ phải trả giá!

.

.

.

Aether: Đây là... những âm thanh trước khi chết của bọn chúng?

Nhưng dần dần... những âm thanh đó không còn liên quan đến quá khứ, nó đang dần nhắm thẳng vào Aether hiện tại.

Hahaha! Trải nghiệm cảm giác địa ngục đi!

Chết bằng kĩ thuật của mình, ngươi tàn đời rồi Quang Thần!

Thử chịu đựng cảm giác của bọn ta đi, tên khốn!

.

.

.

Aether: Tất cả các ngươi... Im hết cho ta!!!

__________________________

Aether bật dậy trong hoảng loạn, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt và cơ thể. Cơn ác mộng khác lại kéo đến khiến Aether hoảng loạn, cậu lấy tay chống lấy đầu và thở hồng hộc. Đến khi tâm trạng đang hoảng loạn trở nên bình lặng hơn, Aether mới nhìn ra xung quanh. Cậu nhận ra bản thân không ở chỗ cũ nữa mà đang ở trong một ngôi nhà gỗ. Nhìn xuống dưới, cậu nhận ra mình đang ngồi trên một cái nệm và đắp bởi một cái chăn.

Aether: Ai đã đưa mình về đây vậy?

Cậu đứng dậy, gấp gọn lại chăn và nệm vào một góc rồi dần dần đi xung quanh. Dường như không có ai ở nhà.

Aether: Để lại tờ giấy thông báo vậy. Không biết là ai nhưng... cảm ơn...

Aether lấy một tờ giấy từ kho đồ của mình rồi viết vài dòng chữ vào đó, đại loại là lời cảm ơn. Xong xuôi, cậu mở cửa bước ra và kẹp tờ giấy ở cánh cửa. Quay đầu nhìn lại, cậu mới nhận ra mình đã quay lại thành Inazuma rồi.

Aether: Có vẻ đã muộn rồi. Chắc hai người kia về rồi, quay lại thôi.

Aether sau đó lập tức rời đi. Đúng lúc này có một người đàn ông từ xa đi đến ngôi nhà đó. Ông mở cửa thì nhìn thấy tờ giấy ở cánh cửa. Mở tờ giấy ra, ông nhìn thấy những dòng chữ do Aether để lại:

Tôi không biết ai đã giúp tôi, hay đã đưa tôi đến đây nghỉ ngơi. Nhưng cảm ơn vì đã giúp tôi. Xin lỗi vì không làm gì lại cho mọi người. Có duyên sẽ gặp lại!

Ký tên:

Aether

???: Thì ra cậu nhóc này tên là Aether. Yoimiya, có vẻ con kiếm được chàng trai khá tốt đấy, con gái.

_________________________

Hóa đá. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả Aether hiện tại, thì đó phải là hóa đá. Nhưng không phải theo nghĩa xấu, bởi vì Aether đang hóa đá bởi vẻ đẹp của người đối diện. Kamisato Ayaka, tiểu thư của gia tộc Kamisato lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Aether, khiến cậu đứng như trời trồng. Cho đến khi anh chàng tự tát vào mặt mình.

Aether: 'Mày có bạn gái rồi đấy Aether...'

Kamisato Ayaka: Nhà Lữ Hành... Gặp nhau như này có lẽ là lần đầu tiên nhỉ, haha... - Trước sự bất ngờ của Aether, vẻ đẹp thanh lịch đã làm cho cậu mê hoặc lên tiếng - Rất vui được gặp cậu, Aether!

Aether: Tôi... Rất vui được gặp cô, Ayaka. - Aether đưa tay ra để bắt tay  

Kamisato Ayaka, hay còn được biết đến là Shirasagi Himegimi. Ayaka có làn da trắng với mái tóc xanh trắng và đôi mắt xanh bạc kết hợp với đồng tử xanh da trời. Quần áo của cô có một số mảnh giáp. Trên tay cô là một chiếc quạt, cô dùng nó để che nửa khuôn mặt. Sử dụng tay còn lại, Ayaka nắm lấy tay Aether. Aether không thể nhìn thấy, nhưng Ayaka đang đỏ mặt khá nhiều sau chiếc quạt của cô. 

Aether hiện cũng không để ý rằng Dvalin và Havria đang đứng trong phòng ngó ra với nụ cười tủm tỉm

Dvalin: Tôi thắng kèo rồi nha Havria!

Havria: Được rồi. Tôi cũng không tài nào nghĩ được Aether có thể chết trân một cách nhanh chóng như thế... Nhưng tôi cũng thắng mà Dvalin?

Dvalin: À, ý là sự cảm nắng đối với Aether của cô tiểu thư đó hả? Nó đến sau nên... coi là tôi thắng nhé!

Havria: Ê, chơi ăn gian!

Tạm bỏ qua cuộc cá cược vô nghĩa của Dvalin và Havria, quay trở lại với cặp đôi đang ngượng ngùng kia.

Aether: Nói đi cũng phải nói lại. Tại sao cô lại lộ mặt trước người khác vậy, Ayaka?

Kamisato Ayaka: Haha, vì tôi đã xem cậu là bạn của tôi rồi, giống như tôi và Thoma, hay như hai người bạn của cậu đang nghỉ ngơi bên trong vậy.

Aether: Vậy sao? Vậy... Rất vui vì làm bạn với cô, Ayaka.

Kamisato Ayaka: Không cần phải xưng hô như thế đâu. Cứ gọi tôi bình thường là được. Giờ thì quay lại vấn đề chính nào...

Sau một hồi giải thích của Ayaka về tình trạng lệnh Truy Lùng Vision của Raiden Shogun đặt ra, hóa ra Shogun lạnh nhạt chỉ biết thi hành việc thực hiện mục tiêu "vĩnh hằng" hơn là một "người thống trị", còn về những người bị tịch thu Vision thì đa phần họ đều thờ ơ trước sự việc trước mắt.

Cho nên "quân kháng chiến" được thành lập ở Sangonomiya ở Đảo Watatsumi, để chống đối lại việc tịch thu Vision. Lại có sự xung đột giữa về mặt tín ngưỡng với Shogunate của Đảo Narukami.

Aether cảm thấy việc này Shogun không hoàn toàn tự bản thân chứng kiến để giải quyết mà phải nhờ tới Hiệp Hội Tenryou và Hiệp Hội Kanjou, cậu biết hai hiệp hội này trung thành với Shogun một cách tuyệt đối mà không có sự phản đối, nhưng có cái gì đó không được hợp lý cho lắm.

Thế nên Ayaka đã có kế sách là tạo ra Vision giả do sư phụ Masakatsu chế tạo ra nhằm che giấu Vision thật, hiện tại đã bị Hiệp Hội Tenryou bắt giam từ mấy ngày trước nên cần được giải cứu. Thế là cô ấy giao việc này cho bốn người Nhà Lữ Hành cùng với một nghệ nhân chế tạo pháo hoa ở Tiệm Pháo Hoa Naganohara.

Nhưng hiện tại trời cũng đã tối nên Ayaka cũng kêu Aether ở lại nghỉ ngơi rồi sáng mai mới đi tiếp. Nhưng trước khi ngủ, Dvalin và Havria có thứ cần nói với cậu.

Havria: Nếu được thì muội nghĩ huynh hãy dành thời gian đến Đền Narukami vào ngày mai.

Aether: Tại sao thế?

Dvalin: Chuyện là trong lúc bọn tôi đi làm nhiệm vụ ngài giao thì có gặp một người ở Đền Narukami. Đại pháp sư ở đó muốn gặp ngài, cô ấy nói rằng đây là chuyện hệ trọng nên muốn gặp riêng.

Aether: Chuyện riêng tư sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Havria: Muội cũng không biết...

Aether: Thôi được, mai sau khi đến Tiệm Pháo Hoa Naganohara giải quyết xong thì tôi sẽ đi đến đó. Giờ thì... Ngủ thôi, mệt rồi.

Thế là Aether nằm xuống nệm, chìm vào giấc ngủ.

________________________________________________________________________________

Death flag và nhiều thứ khác xuất hiện cùng một lúc ở chương này, và nó chưa dừng lại tại đó đâu, vì sẽ còn rất nhiều thứ khác nữa sắp đến rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro