Chap 85: Huyền thoại về Tử Lôi và Dấu Ấn Cái Chết. Tái ngộ

Yae Miko: Fu fu fu... Xem ra là bị rồi nhỉ?

Aether: Cô... Cái nụ cười đấy... là đang có ý gì...

Yae Miko: Ara~ Tôi không có ý gì đâu, chỉ là xác nhận thôi.

Aether: Xác nhận?

Yae Miko đưa tay ra đỡ lấy Aether đứng dậy. Cô ấy vẫn nở nụ cười đấy, nhưng những lời nói cô ấy sắp thốt ra sẽ khiến Aether chết lặng:

Yae Miko: Cậu dính nó rồi phải không, Dấu Ấn Cái Chết.

Aether: Cái...

Yae chỉ mỉm cười trước sự kinh ngạc của Aether, và bằng một động tác nhanh chóng. cô vén phần áo trước ngực của Aether lên, để lộ ra dấu vết của Dấu Ấn Cái Chết

Yae Miko: 2 ngày rồi à...

Aether: Yae, cô tự tiện quá rồi đấy!

Aether đỏ mặt, lấy tay hất tay của Yae ra và nhảy lùi ra xa. Cậu cuống quít kéo áo xuống trước một Yae vẫn đang cười ranh mãnh

Yae Miko: Ara~ Sao lại ngại như vậy? Trước đây cậu có thế đâu?

Aether: Trước đây? Đừng nói là trước tôi để cô làm thế suốt đấy nhá?!

Yae Miko: Phư phư~ Ai biết nhỉ?

Aether: 'Argh... Không biết quá khứ mình đã làm cái quái gì nhỉ?'

Aether: Thôi bỏ đi. Ý cô là sao khi cô nói "được 2 ngày"?

Yae Miko: Hửm? Cậu không biết gì về nó sao?

Aether: Không. Thứ duy nhất mà tôi được biết là cái dấu ấn này có tên là "Dấu Ấn Cái Chết", và người sử dụng nó... là một tôi khác trong quá khứ... nhưng khi đối diện với hắn, một thứ gì đó khó chịu lan tỏa trong người tôi, giống như dùng móng tay cào vào đá hay gì đó tương tự vậy.

Yae Miko: Nếu vậy... người đã tạo cái dấu ấn này lên người cậu... hẳn là do thứ mà anh ta để lại rồi.

Aether: Ý cô là sao?

Yae Miko: Người mà cậu nhìn thấy, có lẽ là qua giấc mơ đó, chính là cậu trong quá khứ, Aether của Lôi Quốc. Nhưng... Chính cái vùng đất này chính là nơi cậu sở hữu một trong số khả năng mạnh nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất - Tử Lôi.

Aether: Tử Lôi?

Yae Miko: Như tên gọi, khi hình dạng này xuất hiện, nó đem lại sự chết chóc cho đối thủ. Nhưng khoan hãy bàn đến sức mạnh, đây lại là hình dạng mà cậu trong quá khứ... Thực sự không, và sẽ không hề muốn dùng đến, trừ trường hợp bất khả kháng. Cậu biết tại sao không?

Aether: Tôi... chịu.

Yae Miko: Lý tưởng và mục tiêu của cậu là gì? - Yae Miko bất ngờ đặt ra một câu hỏi gần như chả liên quan gì đến thứ mà bọn họ đang bàn luận cả.

Aether: Hả? Sao tự dưng...

Yae Miko: Cứ trả lời đi đã. 

Aether: Ừm... Lí tưởng của tôi... Là bảo vệ những người mà tôi thương yêu, những người thân thiết và những người vô tội trên cái lục địa này. Tôi sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, bằng chính sức lực của mình! - Aether nắm chặt tay đưa ra trước mặt, khẳng định một cách chắc nịch. Nhưng Yae thì không cảm thấy vui lắm. Cô thở dài, chắp tay ra sau lưng:

Yae Miko: Cậu... quả thực không thay đổi gì. Nhưng đó là lí do mà cậu không hề muốn xài đến nó trong quá khứ. Bởi vì nó... đi ngược hoàn toàn về lí tưởng của cậu.

Aether: Khoan, đừng có nói là...

Yae Miko: Cậu đoán đúng rồi đấy. Nếu như ví cậu như một bầu trời xanh cao vòi vọi, thì Tử Lôi lại giống như vực sâu tối đen vạn trượng. Một khi đã xác định sử dụng đến nó, thì y như rằng, cái chết... sẽ treo lủng lẳng trên đầu của bất kì một người nào không chỉ của Inazuma, mà là của cả Teyvat. 

Yae Miko: Và trước khi cơn đói linh hồn biến mất... thì gần như chưa có cách nào có thể ngăn cho cơn khát máu dừng lại. 

Yae Miko: Tôi đã từng tận mắt chứng kiến nó... cái sự kinh khủng kèm ghê rợn khi lần đầu nhìn thấy cậu sử dụng nó... Vùng đất như được bao phủ bởi ánh trăng đỏ như máu... Những vết máu loang lổ như tô điểm thêm cho bức tranh đó... Và cả tiếng gào thét kinh hoàng của những người lỡ dại bước vào tầm nhìn của con dã thú săn mồi ấy...

Yae Miko: Nếu có một lời khuyên, thì thành thật, tôi hi vọng cậu sẽ không rơi vào cái trạng thái đó...

Những câu nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng của Yae Miko nhưng ý nghĩa trong từng câu nói lại khiến cho bầu không khí trở nên lạnh đi. Tuy vậy so với những gì mà Yae Miko nói... thì sự kinh khủng mà Tử Lôi mang lại nó ghê rợn hơn rất nhiều.

Aether: Vậy đó là Tử Lôi. Nhưng nếu thế... thì nó liên quan gì đến cái dấu ấn này? Hay việc cái dấu ấn này xuất hiện là do người tạo ra nó vào trong trạng thái này?

Yae Miko: Haha, cậu tinh hơn tôi tưởng đấy. Đó là lí do mà tôi nói rằng người tạo ra dấu ấn này là thứ mà cậu trong quá khứ để lại... Nó không đơn giản là một Hư Ảo Quang Ảnh đâu.

Aether: Hả? Nó tự nhận với tôi là Hư Ảo Quang Ảnh mà?

Yae Miko: Cái đó thì cậu tự tìm hiểu nhé, bởi vì sớm muộn cậu cũng sẽ phải gặp lại hắn ta thôi, vì cái dấu ấn đó đấy.

Aether: Lại là dấu ấn? Thế rốt cuộc cái dấu ấn này có ý nghĩa gì?

Yae Miko: Nó là thứ gần như luôn gắn liền với cậu mỗi khi cái trạng thái kia xuất hiện: Dấu Ấn Cái Chết. Và một trong số những tác dụng nổi bất nhất của nó... Là đưa người bị khắc lên vào một cái chết từ từ và đau đớn mà bản thân bất lực không thể làm gì được. Nói cách khác, người nhận phải nó cầm chắc một tấm vé đi qua cánh cửa tử rồi.

Aether: Chậc... Thực sự là sẽ chết sao? - Aether cúi gầm mặt xuống, nhớ lại giấc mơ lần trước cậu đã trải qua mà cảm thấy cơ thể rung lên vì tức giận... tức giận vì bản thân không thể làm gì.

Aether: Khoan, cô bảo là tác dụng chính, vậy nó còn khả năng nào nữa sao?

Yae Miko: Cậu còn nhớ lúc nãy cậu bị gì chứ?

Aether: Ý cô là cái lúc tôi gục xuống đó hả?

Yae Miko: Phải. Nó chính là thứ khiến cho những người lĩnh phải đều trải qua trạng thái sống dở chết dở. Nhưng nếu là cậu... thì chưa chắc.

Aether: Chưa chắc?

Yae Miko: Cái cảm giác đấy sẽ luôn xuất hiện nếu cụm từ "Tử Lôi" hình thành trong não họ. Mà cậu hiểu rồi đấy, việc ngừng suy nghĩ đến nó khó như thế nào.

Aether: Ra là vậy... Mà khoan, nếu vậy thì nãy giờ tôi khá chắc là cái từ đó phải xuất hiện rất nhiều trong đầu tôi rồi, mà vẫn không thấy cơn đau như vừa rồi. Ý cô là vậy sao?

Yae Miko: Phư phư~ Theo tình hình hiện giờ thì chắc là thế đấy. Nhưng về bản chất thì vẫn không đổi. Cậu chỉ còn 42 ngày nữa trước khi chính thức từ giã cõi đời.

Aether: 42 ngày! Nhanh thế sao? Bằng thời gian một phiên bản Genshin luôn rồi! (cái này tôi joke chút nha ae)

Aether: Cô biết làm cách nào bây giờ không? Tôi chưa thể chết vào lúc này, tôi vẫn còn quá nhiều thứ phải làm và phải gặp trực tiếp Shogun để ba mặt một lời.

Yae Miko: Chưa nói đến vấn đề cái dấu ấn, chỉ riêng việc muốn gặp cô ta thôi, tôi không nghĩ là đơn giản vậy đâu. Hiện giờ, cô ấy đang không muốn gặp bất kỳ ai cả, trừ phi cô ấy muốn gặp. Còn về dấu ấn... trước giờ cách duy nhất để làm phá bỏ được... đó là tiêu diệt, hay nói chuẩn hơn, giết chết người đã khắc nó lên cơ thể nạn nhân. Và từ trước đến nay... chưa một ai thành công cả.

Aether: 'Giết? Tức là giết cái bản thể kia sao?'

Yae Miko: Cậu cứ thử xem sao, cậu vẫn luôn là người có thể phá bỏ mọi quy luật, hẳn cậu sẽ tìm ra được cách tốt nhất... để sinh tồn. Hôm nay thế thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, hi vọng bốn Nhà Lữ Hành sẽ không làm tôi thất vọng.

Nói xong Miko quay trở lại vào ngôi đền.

Aether: Cảm giác hôm nay... thu thập thêm được một ít thông tin khá là quý giá đây. Chỉ là... - Aether đưa bàn tay lên trước mặt - Mình đã giấu cô ấy một chuyện khá quan trọng... Lôi... đang quá tải. 

Aether: Mình đã thử dùng rồi, vẫn có thể sử dụng được, nhưng phải rất cố gắng mới kiểm soát được nó. Chỉ một chút lỡ tay thôi... thì nguồn năng lượng này sẽ bùng phát với một lượng cực lớn. Thậm chí thi thoảng còn không tự chủ phóng điện ra... giống như một hồ nước đầy đang liên tục bị bơm thêm vào, nước tràn hoàn toàn ra ngoài. Dấu hiệu này không tốt một chút nào.

Aether: Liệu có phải là do cái dấu ấn này không?

Aether lững thững rời khỏi núi Yougou cùng với cảm xúc hụt hẫng vì không có được câu trả lời. Cậu tới một nơi nào đó thật xa khỏi ngôi làng nhỏ, nhìn lên bầu trời đang bị bao phủ bởi đám mây xám như bao hiệu trời sắp mưa. Cậu ta quyết định rời xa khỏi làng cũng là vì một lí do mà cậu nghĩ ra trong đoạn đường về.

Aether: 'Bây giờ là lúc để làm nó rồi. Buộc phải vậy. Phải tìm cách... khống chế lại nguồn sức mạnh nguyên tố Lôi này thôi!'

Aether vào tư thế ngồi thiền, một tư thế mà Aether hay dùng để ổn định lại suy nghĩ hay tập trung vào một vấn đề gì đó, và giờ, nó được dùng để Aether có thể toàn tâm toàn ý dốc hết sức để kiểm soát nguồn sức mạnh nguyên tố Lôi vẫn đang quá tải trong cơ thể.

Bầu trời xám xịt bắt đầu xuất hiện những cơn mưa và sấm sét, và một phần sấm sét đó dường như đang đánh gần chỗ của Aether. Cơ thể của cậu ta cũng tự phát ra những tia sét màu tím, giống như đang dùng nguyên tố Lôi, nhưng vẻ mặt của Aether cho thấy rằng... cậu ta đang phải gồng hết sức để ngăn nó bùng nổ.

Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó, Aether bắt đầu cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa thì đột nhiên, không gian xung quanh tối đen. Aether cũng cảm thấy bản thân không bùng phát năng lượng nữa, vừa mở mắt ra thì cậu lại gặp một bóng người quen thuộc.

Aether: Cái... Cái gì nữa đây? Sao mình lại gặp lại hắn ta rồi?

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, tên Quang Thần yếu đuối!

________________________________________________________________________________

Argh... Học trước chương trình của năm sau khổ thật...

Nhưng mà cũng vui!

Tôi thì khá thích cái việc học... hay nói trắng ra thì tôi thực sự thích học đấy, vậy nên thời gian thực sự không có nhiều.

Dù sao đi nữa thì hi vọng mọi người đọc vui vẻ!

Spoil một chút nhá, chap sau Aether sẽ trực tiếp đối đầu với Lôi Thần đấy, tất nhiên là với diện mạo... chẳng giống ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro