Chap 86: Giết!

- Xem ra ngươi khá là liều lĩnh khi quyết định đối đầu với ta sớm như vậy, Quang Thần?

Aether: Ý ngươi là sao? Ta tưởng ngươi là người kéo ta vào?

- Hửm? À... ta quên là ngươi chưa lấy lại được trí nhớ...

*Vụt*

*Ruỳnh*

Tốc độ nhanh như chớp, Hư Ảo Quang Ảnh xuất hiện sau lưng của Aether và tung ra một cú đấm vào lưng của cậu ta. Nhưng lần này khác với lần trước, Aether đã xoay người, gác chéo hai tay trước mặt đỡ được đòn tấn công này của anh ta.

Aether: Ta không mất cảnh giác nữa đâu.

- Thú vị đấy, ngươi tốt hơn rồi.

Anh ta nhảy lùi ra xa rồi tiếp tục nói.

- Hừm... Sao nhỉ? Ngươi thực sự vẫn không biết tại sao lại ở đây sau vụ nọ à?

Aether: Không? Dĩ nhiên là không? Ý là sao?

- Ngươi đang khống chế "Lôi" phải chứ?

Aether: Hả?

- Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra như thế, tên ngốc.

Chẳng nói chẳng rằng, anh ta lại tung tiếp một cú đấm nữa, và vẫn bị Aether chặn được, nhưng mục đích của anh ta dường như không phải là tấn công.

- "Lôi" mà ngươi sử dụng ở đây có tới tận 2 loại, và ta không hề nói đến loại bình thường mà nhiều kẻ sử dụng, nó phải coi là kém hơn rất nhiều so với hai thứ mà ta đang nói đến ở đây. Ta sẽ chỉ đề cập đến một, đó là thứ mà ngươi đã vừa nghe, và cũng là thứ mà ngươi phải đối mặt: "Tử Lôi"

Hắn quay người, dùng chân đạp thẳng vào vào hai cánh tay đó của Aether, đẩy lùi cậu ra xa

Aether: Lại là "Tử Lôi"?

- Khó chịu vậy sao? Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn đang xung đột giữa hai loại này, chính vì thế, ngay cả một mặt hàng yếu như cái "Lôi" kia thì ngươi cũng không dùng được đâu. 

Aether: 'The f*ck? Thế phải làm cái quái gì?'

- Một khi ngươi muốn sử dụng nó, ngươi phải đối đầu với bản ngã của bản thân với mỗi loại. Và ta, chính là người canh giữ cánh cổng của "Tử Lôi"!

Anh ta lại lao lên, lần này anh ta đã đặt tay lên chuôi kiếm

*Keng*

Âm thanh của kim loại va chạm vang lên, Aether đã kịp thời rút kiếm của mình ra để chặn lại đòn chém ngang của Hư Ảo Quang Ảnh, nhưng cậu bất ngờ khi nhìn thấy thanh kiếm của hắn ta...

Aether: Dùng bao kiếm?

- Haha, xem ra ngươi vẫn chưa xứng đáng để đối đầu rồi. Món quà của ta gây tổn thương tâm lí tới vậy sao?

Aether: NGƯƠI! Quả đúng như ta nghĩ.

- Ta cũng khá bất ngờ khi ngươi lại không bị gì sau khi dính phải nó, giống con ả hồ ly kia nói. Nhưng... chết dần chết mòn cũng thú vị nhỉ?

Aether: NGƯƠI!!! TÊN KHỐN!!!

Aether giận quá mất khôn, lao như một tên điên loạn tung liên tục những nhát chém vào cơ thể của tên Hư Ảo Quang Ảnh kia, nhưng anh ta né tránh nó một cách cực kì nhẹ nhàng. Vừa né, anh ta lại vừa khiêu khích nhằm chọc cho Aether nộ khí xung thiên

- Phải phải, chính là cái cảm giác này. Hãy nổi điên lên, hãy tức giận lên! Để nó lấn át lí trí của ngươi đi! Và rồi lại bất lực để cho "Tử Lôi" kiểm soát cơ thể!

Aether: YAHHHHHH!!!!

Aether nhảy lên, tung đường kiếm nhắm thẳng vào đầu anh ta, nhưng lại trượt như mọi lần. Nhưng lập tức, anh ta cảm nhận được có gì đó kì lạ đến từ Aether. Và quả nhiên, ngoài thanh kiếm đó, một tảng đá đang rơi thẳng xuống đầu anh ta, đồng thời từ bên dưới, một cú đấm mạnh của Aether xuống mặt đất, xuất hiện những tảng đá nhọn hoắt đang nhè thẳng cổ của anh ta mà lao tới.

- Chậc.

Trước đòn thế hiểm độc của Aether, Hư Ảo Quang Ảnh một tay vẫn cầm thanh kiếm chưa rút khỏi bao, tay còn lại từ từ giơ lên đỡ, không, phải gọi là chạm vào tảng đá đang rơi xuống. Tức thì, một luồng ánh sáng xen lẫn giữa tím và đỏ xuất hiện, tạo ra một lượng sóng xung kích lớn phá tan tảng đá đó, trong khi tay còn lại đang xuất hiện một tia sét với màu sắc tương tự đang lan từ cánh tay sang thanh kiếm.

- [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Long Quyển Thiểm]

Một chiêu thức thiên về phòng thủ khi anh ta xoay người, tay phải cầm kiếm lợi dụng lực li tâm tung ra một đòn chém ngang với tốc độ có thể xé nát cả không khí, phá nát hoàn toàn những rặng đá mà Aether tạo ra, đồng thời đẩy bay cậu ta về sau. Nếu như đòn thế này thực sự dùng ngoài đời thì phải cả một vùng bị chịu ảnh hưởng.

- Vờ như bản thân tức giận rồi chờ đối phương sơ hở để tấn công sao? Ngươi cũng tinh ranh đấy. Nhưng... Ngươi chọc nhầm người rồi.

Aether: Vừa rồi... là cái gì?

- Giải thích cũng mệt, nhưng phải nói là ta khá bất ngờ khi ngươi ép ta phải xài đến nó. Dẫu vậy dùng dao mổ trâu để giết gà thì hơi phí nhỉ? Tuy nhiên nếu như ngươi chưa mở cánh cổng còn lại, ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại được ta, Aether.

Aether: Làm méo gì có chuyện đó? Ta không tin!

Aether nhịn đau đứng dậy và lại lao lên nhắm thẳng vào anh ta mà đâm kiếm.

- Đáng tiếc, nhưng nếu như ngươi vẫn còn đang cầm thanh kiếm đó, thì người chưa thể nào chạm được ta đâu. [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Long Quyển Thiểm]

Không còn dùng luồng sức mạnh kia nữa, Hư Ảo Quang Ảnh tái hiện lại chiêu thức vừa rồi, xoay người né tránh cú đâm của Aether, và dùng toàn lực đánh thẳng vào gáy của Aether. Một tiếng động khô khốc vang lên, Aether bay ra xa, đập xuống đất nhiều lần trước khi lăn vài vòng và ngất. Nếu như Hư Ảo Quang Ảnh rút kiếm ra khỏi bao thì khẳng định rằng đầu của cậu ta đã lìa khỏi cổ. Dẫu vậy, uy lực của nhát chém dựa hoàn toàn vào sức mạnh vật lí vừa rồi cũng có thể gây ra tổn hại nặng nề đối với cổ của cậu ta... ấy là nếu như...

- Phản xạ đáng sợ thật. Chỉ trong khoảnh khắc đã kịp dùng năng lượng nguyên tố Nham bảo vệ sau gáy, tránh khỏi nhát chém chí mạng. Nhưng... nó chỉ là giãy chết mà thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy nỗi đau đáng sợ mà dấu ấn đó gây ra cho ngươi.

Hư Ảo Quang Ảnh đưa bàn tay trái đang tỏa năng lượng màu tím lên, tức thì cơ thể của Aether cũng đang bị kéo lên cho lơ lửng trên không, phần dấu ấn trước ngực cũng tỏa ra luồng năng lượng đó.

- Hãy ghi nhớ lấy khoảnh khắc này đi, vì nó sẽ cho ngươi thấy lí do tại sao... Ngươi lại không muốn nó xuất hiện... "Tử Lôi"...

Hư Ảo Quang Ảnh nắm chặt bàn tay, tức thì luồng sức mạnh đó lan tỏa, đôi mắt Aether mở rộng, đỏ rực như ngọn lửa được thiêu cháy bởi màu, luồng ánh sáng tím từ Dấu Ấn Cái Chết cũng tỏa ra mạnh mẽ hơn, chiếu rọi cả cái không gian đen tối này.

__________________________

Đã qua 1 khoảng thời gian từ khi Aether rời đi, Dvalin và Havria hiện tại lại đang ở hiện trường nơi đang diễn ra "Nghi thức Săn Vision", bọn họ sau khi nghe được tin Thoma đã bị Hiệp Hội Tenryou bắt đi liền giải tới cứu nguy. May mắn là Dvalin đã bắt lấy được Vision của Thoma trước khi nó rơi vào tay của Shogun, còn Havria đánh ngất hai tên Samurai. Khi cô tới cởi trói cho Thoma thì bị ngăn lại.

Raiden Shogun bước xuống đối diện với họ

Shogun: Không cần Vision cũng có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố... Và sức mạnh không nằm trong sự kiểm soát của Thất Thần... Các ngươi là "ngoại lệ". Ngoại lệ...là kẻ thù của sự vĩnh hằng!

Sau đó Shogun liền triệu hồi ra một thanh kiếm, chuẩn bị cho nghênh chiến

Shogun: Ta sẽ khảm các ngươi vào tượng thần.

Cả Dvalin và Havria đều bị lôi vào không gian nơi mà họ phải đối đầu với Lôi Thần.

Dvalin: Cái luồng uy lực này...

Havria: Còn kinh khủng hơn cả hai tên Vực Sâu kia nữa...

Dvalin: ...Không hổ danh là Lôi Thần...

Lần đầu tiên, Dvalin cảm thấy có nỗi sợ hãi chảy dọc sống lưng, cánh tay cầm kiếm thì rung lên bần bật. Đây là lần đầu tiên Havria nhìn thấy cậu ta như vậy, vốn là một Ma Thần hiền lành sinh ra và chết đi cũng toàn ở Liyue, cô nàng chưa thấy một Ma Thần nào khác ngoài Liyue... trừ Aether. Nhưng không vì thế mà cô ấy có cái gọi là tự kiêu cả. Kinh nghiệm chiến đấu dạo gần đây và việc bị phản bội trong quá khứ đang cho cô cảm thấy bản thân mất tập trung là hoàn toàn có thể chim cút bất cứ lúc nào.

Một cái nháy mắt, Raiden bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt của Havria, tốc độ có khi còn nhanh hơn cả Aether đã từng, đó là những gì Dvalin cảm nhận. Nhưng Havria thì không phản ứng nhanh như thế. Đến khi cô nhận thức được chuyện gì xảy ra thì lưỡi đao của Raiden đã gần chạm vào cổ của cô rồi. Và may mắn cho cô, Dvalin đã kịp thời dùng kiếm đỡ lấy nhát chém chí mạng này.

Dẫu vậy, Dvalin không hề chặn đòn này được hoàn toàn, bởi nhát chém này của Raiden không phải đòn chém vật lý. Cái uy lực kết hợp với tốc độ siêu nhiên vừa rồi cùng với đó là nguồn năng lượng nguyên tố Lôi truyền vào vũ khí đánh văng Dvalin và Havria ra xa, khiến bọn họ ngã mạnh xuống đất. Dvalin cố gắng đứng dậy, nhưng một cơn đau thấu trời ở cánh tay khiến cho cậu ta như mất thể lực mà quỳ xuống. Havria thì nhẹ hơn, bởi cô không phải là người đỡ, cũng không phải là người trực tiếp hứng đòn, nhưng đau đớn thì vẫn có. Tuy nhiên, khi cô nghe thấy lời nói của Dvalin bên cạnh, cô như chết lặng.

Dvalin: Gãy tay rồi... Cả hai cánh tay...

Havria: 'Gãy... Gãy tay?! Chỉ một đòn?! Dvalin... Cánh tay của cậu ta cứng cáp và chắc khỏe như vậy... Mà chỉ một đòn có thể đánh gãy luôn sao? Cái uy lực kinh khủng gì vậy?!'

Havria kinh ngạc trước uy lực vừa rồi trước khi cô nhận ra... bản thân là người duy nhất còn khả năng chiến đấu. Với cái vũ khí chính là Đại Kiếm, thì việc gãy cả hai cánh tay cho thấy một điều rằng khả năng cầm kiếm gần như không còn, đồng nghĩa với việc gần như không thể chiến đấu được nữa.

Dvalin có lẽ cũng hiểu rõ điều đó, vậy nên cậu ta mới cảm thấy bất lực như vậy. Nếu bình thường, chắc chắn cậu đã phải tung ra vài cú đấm xuống đất. Nhưng tay gãy rồi nên cậu chịu, không làm được. Còn về Havria, cô ấy nhận thấy Raiden Shogun đang bắt đầu đưa tay ra sau. Tư thế giống như chuẩn bị một cú đâm thẳng về bọn họ. Havria thấy vậy, cô ấy lập tức tạo ra một món đồ bằng Nham để bó lấy hai cánh tay gãy của Dvalin, còn bản thân thì lập tức nhảy lên trước, thu hút sự chú ý trước khi nhảy sang một bên để cô ấy không tấn công vào Dvalin.

Kế hoạch thực sự hoạt động, Havria đã dụ được cho Raiden nhắm vào cô, và Havria cũng đã tạo ra một tấm khiên để chặn lại. Nhưng có lẽ Havria đã đánh giá quá thấp. Mũi thương chưa chạm đến tấm khiên nhưng sức mạnh trào ra từ lưỡi thương đã phá nát luôn tấm khiên của cô.

Nhất kích tất sát. Một cú đâm không xuyên qua người của Havria nhưng cô ấy cũng đã bị văng ra xa. Nguyên nhân không dính sát chiêu là Havria đã dùng hai thanh kiếm tạo ra bởi Nham gác chéo chặn nhát đâm ngay tại điểm giao của hai thanh. Uy lực của nhát đâm sau khi xuyên phá cả hai thanh kiếm thì cũng đã bị suy giảm ít nhiều, vậy nên ngực của Havria không bị xuyên thủng. Dẫu vậy, nhát đâm cũng đã khiến cho cô nàng chìm vào hôn mê.

Shogun vừa tung chiêu xong định tiến đến kết liễu thì nhận thấy có một cơn gió phả vào mặt. Quay sang trái, cô thấy Dvalin, dùng sức mạnh của Phong nâng thanh Đại Kiếm lên và chĩa đầu kiếm về phía cô trước khi nhảy lên đạp thẳng vào chuôi kiếm, khiến nó lao thẳng đến chỗ cô. Dẫu vậy, đây cũng chỉ là giãy chết, khi mà Raiden chỉ một cú quạt tay khiến nó văng lên trên và cắm xuống ngay cạnh cậu ta trước khi tạo ra một tia sét giáng thẳng xuống thanh kiếm, trực tiếp khiến cho cả Dvalin dính đòn và ngã xuống.

Mặc dù hai đấu một nhưng sức mạnh của họ không là gì khi đối đầu với một trong bảy vị thần của Teyvat, sức mạnh hoàn toàn chênh lệch nhau, họ đều bị đánh bại.

Thoát khỏi không gian đó, Paimon hốt hoảng cố gọi hai người họ dậy.

Paimon: Tỉnh lại, mau tỉnh lại!

Thoma cố gắng cắt dây trói bằng cây thương của lính gác, trong khi đó Shogun lại gần giơ thanh kiếm lên cao, và...

*Ruỳnh*

Không gian đột ngột chuyển sang màu đỏ thẫm, một tia sáng với màu sắc tương tự lóe lên từ trên trời làm gián đoạn hành động của Shogun, tất cả người dân nhìn lên thì thấy bóng của một thứ gì đó.

Bất chợt, một người lao tới định đâm Shogun, cô ấy dùng kiếm chặn lại đòn đánh đó, hai vũ khí tạo ra một tia sét rất mãnh liệt do hai người cầm kiếm đưa đẩy nhau. Một cái hất mạnh khiến Shogun lùi lại, cô ta nhìn người kia đang tỏa ra sức mạnh Nguyên Tố Lôi rất khủng khiếp. Sức mạnh vừa khủng khiếp mà lại vừa quen thuộc.

Dvalin: Ae... ther...?

Aether: Rời... Mau!

Aether quay người, tung ra một nhát chém xé toạc không trung, tạo ra một cơn gió thổi ngược nhóm của Dvalin ra xa. Bọn họ cũng nhân cơ hội đó chạy trốn khỏi nơi quỷ quái đó trước khi Aether thực sự mất quyền kiểm soát.

Aether: Ư... ARGHHHH!!!

Sức mạnh bộc phát ra ngoài một cách tràn trề và không có dấu hiệu dừng lại, đôi mắt Aether giờ đã hoàn toàn đỏ thẫm, và giờ cậu ta thực sự không còn kiểm soát được cả suy nghĩ lẫn cơ thể của bản thân.

Shogun: Ngươi cũng là "ngoại lệ". Giống bọn chúng...nhưng ngươi còn hơn thế, ngươi là thứ gì?

Trên trời ngoài sấm sét đỏ thì giờ đây xuất hiện thêm một mặt trăng máu đã xuất hiện che lấp đi chút ánh sáng mặt trời ít ỏi cuối cùng. Ánh trăng máu chiếu rọi xuống nền đất hé lộ rõ kẻ... à không, thứ đang đứng trước Raiden Shogun lúc này.

Aether: Giết... Giết... GIẾT!!!!!

________________________________________________________________________________

Aether vs Raiden Shogun (Part 1), mọi người nghĩ ai sẽ thắng?

Và mai là tôi học buổi cuối trước khi nghỉ tết rồi, mọi người thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro