Chap 88: Aether bặt vô âm tín. Lực lượng kháng chiến.
Thoma, Dvalin, Havria và Paimon chạy thục mang, rồi dừng chân ở một khu đất cao bên trong Thành Inazuma. Paimon thấy Thoma đột nhiên dừng lại thì bất ngờ.
Paimon: Sao lại dừng ở đây rồi?
Thoma: Các bạn quên rồi sao? Đối với tôi mà nói thì trốn trong Phòng Trà Komore là an toàn nhất hiện giờ rồi. Nhưng mà tôi sẽ không thể rời khỏi đây trong thời gian ngắn được. Chuyện sau này giao cho các bạn rồi.
Dvalin: Vậy chúng tôi phải làm sao?
Thoma: Đến Tatarasuna tìm quân kháng chiến. Nếu không ngoài dự đoán thì quân Shogunate sẽ truy lùng chúng ta. Nơi chứa chấp chúng ta không nhiều, ngoại trừ quân kháng chiến.
Paimon: Tôi nhớ Ayaka có nói...đó là tổ chức của Sangonomiya đúng không?
Thoma: Đúng vậy. Ban đầu do Thánh Pháp Sư Sangonomiya Kokomi tổ chức, hiện giờ tạm giao lại cho thuộc hạ Gorou thống lĩnh. Họ đang giao chiến với quân lính của Shogun. Nhưng mà, hiệp hội Yashiro chúng tôi rất thận trọng khi qua lại với quân kháng chiến, chú yếu là không ai tin ai. Nhưng khác với chúng tôi...theo tôi thấy thì quân kháng chiến chắc sẽ không từ chối lý do của các bạn đâu. Hơn nữa, nếu các bạn có thể thuyết phục với họ bằng thực lực của mình cùng với cậu thiếu niên kia nữa, thì chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối cả bốn bạn đâu.
Dvalin: Cả bốn? - Dvalin thắc mắc.
Thoma: Tôi đã chứng kiến sức mạnh từ vị Lữ hành đi cùng bạn. Cậu ấy mạnh hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Sức mạnh đó... hoàn toàn không đến từ Vision. Nó giống như... không... nó còn ghê gớm hơn năng lực của Thần vậy.
Dvalin: 'Havria cũng là thần mà ta?'
Paimon: Phải rồi ha... Cậu ấy là người đặc biệt mà... và kì lạ nữa.
Thoma: Nếu như không tính các vị thần khác, thì ở Inazuma này chỉ còn duy nhất cậu ấy là có thể giao chiến trực diện với Raiden Shogun, đó hẳn sẽ là lí do hợp lí để thuyết phục cả bốn bạn vào quân kháng chiến. Chỉ có điều...
Dvalin: Có chuyện gì sao?
Thoma: Điều nguy hiểm nhất hiện giờ là tôi không chưa thể biết rõ vị trí hiện tại của quân kháng chiến, vì vậy các bạn phải thu thập thông tin trên đường. Trên đường cơ thể sẽ phải đi qua lãnh địa của quân Shogunate, nên hãy cẩn thận nhá.
Havria: Anh cũng phải cẩn thận đấy.
Thoma: Đừng lo, tôi cũng giỏi giấu mình lắm, bọn chúng sẽ không phát hiện ra tôi dễ thế đâu. - Thoma an ủi hai người rồi nhanh chóng đi mất.
Paimon: Nếu cứ tiếp tục ở đây thì người của hiệp hội Tenryou sẽ tìm ra chúng ta mất. Vậy chúng ta mau xuất phát thôi! - Paimon nói xong thì định xuất phát luôn, nhưng...
Havria khuỵu xuống, Dvalin định tới đỡ nhưng vừa chạm vào thì hai cánh tay gãy lại dở chứng khiến cậu cũng phải quỳ xuống. Có thể thấy dư chấn từ trận chiến với Raiden Shogun đang có ảnh hưởng khá là nghiêm trọng với cơ thể của bọn họ.
Havria: Argh...
Dvalin: Khốn kiếp...
Paimon: Sao thế này?! Hai bạn bị sao vậy?! Sao lại đột ngột gục hết thế này?!
Havria: Không... Không sao... Tôi ổn... Tôi không thương nặng bằng Dvalin đâu.
Dvalin: Dính một đòn trực diện như thế mà cô kêu không thương nặng à... Bụng cô vẫn còn rỉ máu ra đấy.
Havria: Nội thương nguy hiểm hơn nhiều, và cậu thì dính rất nhiều đòn gây nội thương nặng. Hai cánh tay đấy của cậu... giờ thì cầm kiếm kiểu gì đây?
Paimon: Hai cánh tay? Đừng có nói là vừa nãy...
Havria: Phải. Gãy rồi.
Paimon lấy tay che miệng vì bất ngờ, còn Havria thì cũng phải cố gắng đứng dậy dù cho máu vẫn rỉ ra từ bụng. Cô dừng nước muối để rửa qua vết thương, dù cho điều đó khiến cho cô cảm thấy đau rát vì xót. Nhưng so với những gì mà Dvalin phải chịu đựng, thì vết thương của cô ấy cũng không nặng hơn là mấy.
Bởi vì ngoài cái việc hai cánh tay bị gãy ra, việc bị sét đánh thẳng vào người như thế còn khiến cho các tế bào xương ở hai cánh tay đấy có dấu hiệu bị hoại tử. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì hai cánh tay đấy hoàn toàn có thể bị phế đi chỉ trong một nốt nhạc.
Đến đấy là hết rồi ư? Xin thưa rằng không. Chưa nói đến đòn sét đánh kia, chỉ một pha đỡ kiếm kia thôi, ngoài việc hai cánh tay bị gãy ra, các bộ phận khác của cơ thể cũng chịu một lực xung kích không hề nhẹ, và lục phủ ngũ tạng của Dvalin bây giờ cũng có thể coi là dập nát hẳn rồi, và Dvalin đang phải che giấu cái cảm giác đau đớn kinh khủng thấu vào tận xương kia mà không để lộ ra ngoài mặt. Đấy là còn chưa nói đến việc Dvalin phải lĩnh cái đòn sét đánh kia, khá chắc là nội tạng của cậu ta cũng cháy xém rồi.
Dù vậy, người đứng lên xóa bỏ bầu không khí này lại chính là Dvalin.
Dvalin: Được rồi được rồi được rồi! Không có thời gian ở đây ngồi lo lắng cho tôi hay tương tự đâu. Đi thôi, còn lảng vảng ở đây thì sẽ không tốt đâu.
Havria: Còn Aether thì tính sao đây?
Paimon: Ờ ha... Còn cậu ta nữa...
Đến bây giờ bọn họ mới nhớ ra, Aether sau khi bắt bọn họ rời khỏi khu vực chiến đấu thì giờ đã bặt vô âm tín. Nhưng người xóa bỏ đi những suy nghĩ về cậu ta, một lần nữa, lại là Dvalin.
Dvalin: Tạm thời bây giờ chúng ta nên thu thập tin về Quân Kháng Chiến trước đã. Không biết chừng Aether đã tới vị trí của Quân Kháng Chiến trước rồi.
Havria: Sao chắc thế? Liệu Aether có sống sót sau khi chiến đấu với cô ta không? - Havria hỏi, giọng vẫn hơi lo lắng.
Dvalin: Tôi không chắc, cũng không dám đoán. Tôi biết sức mạnh của cô ấy như thế nào, nó... có khi lớn hơn so với hai tên Vực Sâu kia. Nhưng... nếu là Aether... tôi tin ngài ấy sẽ sống sót. Aether cũng đã chết hụt mấy lần rồi mà.
Vài ngày sau, Dvalin và Havria với Paimon không nghe được tin tức gì về Aether nên họ tới chỗ quân kháng chiến ở Tatarasuna, họ phải lén lút để tránh bị binh lính phát hiện. Bọn họ còn nghe được thông tin quân kháng chiến rút lui đến Bờ Nazuchi. Trong thời gian này Havria cũng cố gắng cố định lại hai khớp xương cánh tay của Dvalin một cách chắc chắn để nó có thể hồi phục trở lại, đồng thời tránh cho Dvalin tiếp tục cảm nhận đau đớn. Cũng vì không thể đưa Dvalin đi chữa trị được nên cô bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Trên đường tới đó, thì họ thấy một người trong quân kháng chiến gặp rắc rối nên giúp anh ta.
Havria: Từ từ Dvalin, cậu cũng định vô giúp à? Tay ngươi đã khỏi đâu?
Dvalin: Rồi để cô bị hội đồng à? Tôi cũng phải vô giúp chứ?
Havria: Cậu nghĩ có hai đứa đấy mà có thể đánh bại được tôi sao?
Dvalin: Dĩ nhiên là không, nhưng đó là khi cô không bị thương. Ngắn gọn thì... Mỗi người một đứa.
Havria: Vậy cũng được. Nhưng ngươi định tấn công kiểu gì đây?
Dvalin mỉm cười:
Dvalin: Tôi còn chân mà!
Hai tên lính Shogunate đang chuẩn bị ra tay với người trong quân kháng chiến thì từ xa, Dvalin lao tới và nhảy lên, tung ra một cước thẳng vào mặt của một tên khiến hắn văng ra xa. Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì cảm thấy mình không nhìn thấy gì cả. Hóa ra Havria đã áp sát và dùng muối để che mắt hắn ta lại, trước khi Dvalin xoay người tung ra một cú đá khác vào bụng của hắn ta. Không khác gì tên trước, tên này cũng bị bay ra xa, nhưng đen đủi hơn, Havria đã dựng một cột đá phía sau lưng hắn, khiến cho tên này đâm sầm vào cột đá mà bất tỉnh nhân sự.
Tên còn lại sau khi bị đá ra thì cũng không khá khẩm hơn là bao, khi mà hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì đã bị một cột đá khác do Havria tạo ra đẩy lên cao trước khi Dvalin nhảy lên, dơ chân và hạ gót vào chính giữa cơ thể hắn ta, đá bay hắn xuống sâu dưới nền đất, hoàn toàn không còn cơ hội phản kháng.
Dvalin: Phù... May mà trước đó có nhờ Aether dạy cho vài đòn thế dùng chân. - Dvalin vừa tiếp đất vừa nói.
Havria: Tôi nhớ là cậu bảo mới người một tên, sao lại thành mỗi tên bị cả hai hành rồi?
Dvalin: ...Coi như chúng đen đi.
Havria: Anh ổn chứ? - Havria quay sang phía người bị hại kia.
Teppei: Phù, được cứu rồi, may quá may quá. Cảm ơn đã ra tay cứu giúp, tôi là thành viên của quân kháng chiến, tên là Teppei. Gần đây tôi được lên tiền tuyến, cứ tưởng sẽ lập được công danh không ngờ lại thành ra như vậy, xấu hổ quá. À đúng rồi, trông trang phục của mấy người không giống như quân kháng chiến... có phải đến đây để gia nhập quân kháng chiến đúng không?
Dvalin/Havria: Đúng vậy.
Teppei: Tốt quá! Vài ngày trước đại nhân Gorou còn than rằng không đủ nhân lực giờ đây đã có rồi.
Teppei giải thích tình hình hiện tại của quân kháng chiến, hiện tại họ đang chống cự nhưng sẽ không được lâu nữa. Thế là Teppei liền dẫn họ tới gặp Gorou đang chỉ huy ở Pháo Đài Fujitou.
Pháo Đài Fujitou nơi quân kháng chiến đang tạm thời đóng quân ở đó, họ gặp đại tướng Gorou, cậu ta là thú nhân trẻ tuổi nhưng đã chỉ huy được cả đội quân, Teppei liền kể hết sự việc cho Gorou nghe.
Teppei: Sự việc là như vậy, đại nhân Gorou. Khi tôi bị quân của Shogunate bao vây, chính họ đã cứu tôi. Với lại họ có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà không cần dùng đến Vision, thực sự rất mạnh! Hãy để họ gia nhập quân kháng chiến nhé!
(TG: Tại sao lại là không cần dùng Vision thì là vì Havria đã giấu cái Vision đó đi rồi)
Gorou: À...ừm. Mấy người hẳn nghe nói đến việc quân kháng chiến đang chống lại quân Shogunate để phản đối lệnh truy lùng Vision rồi đúng không? Đây không phải là công việc đơn giản, một khi bước vào chiến trường đều phải chuẩn bị tâm lý hi sinh. Hãy nói cho tôi nghe lý do mà mấy người muốn gia nhập quân đội đi, quân kháng chiến sẽ không cho phép người không có đấu chí gia nhập, điều này tôi hi vọng mấy người hiểu rõ.
Havria: Đó là về Vision thứ 100...
Gorou: Cô nói đến Vision thứ 100 sao? Tuy nó xảy ra trong thành Inazuma, nhưng ở đây tôi cũng có nghe qua. Nghe nói trong bữa nghi thức có mấy người làm loạn...thật kỳ lạ, rõ ràng đến cả Raiden Shogun cũng ra mặt mà... Không biết sao lại đột ngột xảy ra chuyện này, không lẽ có tình báo gì đó sao?
Dvalin: Là do chúng tôi làm đấy.
Gorou: ...Hả? - Gorou ngạc nhiên
Paimon: Chúng tôi cũng đã giao đấu với Raiden Shogun, rồi dẫn người sở hữu Vision thứ 100 đi! Hiện giờ chúng tôi đang bị Shogunate truy nã, cho nên mới đến đây.
Gorou: Nói mới nhớ, gần đây tôi có nhặt được vài tờ lệnh truy nã từ quân Shogunate trên chiến trường. "Một nhà lữ hành tóc vàng, một nhà lữ hành tóc xanh đen, một nhà lữ hành tóc xám và thú cưng biết bay" Trong đó còn ghi rõ rằng "Bắt sống nhà lữ hành tóc vàng rồi đưa tới tận nơi cho Shogun"...vậy ra là mấy người sao?- Gorou liền đưa mấy tờ giấy cho cả nhóm
Dvalin: Hửm? Bị truy nã sao?
Havria: Thật đấy Dvalin.
Trên tay Havria là bốn tờ truy nã. Có cả hình của họ luôn. Nhưng...
Paimon: Đứa nào vẽ tôi xấu đau xấu đớn vậy hả! Còn nữa, thú cưng là ý gì đây!!!
Paimon rất, rất khó chịu khi nhìn thấy tấm truy nã của mình. Cũng phải thôi, tự dưng lại phải nhìn thấy dòng mô tả về bản thân là "Thú cưng đồng phạm của Nhà Lữ Hành. Treo thưởng 10 Mora" thì ai mà chả điên.
Dvalin và Havria thì không để tâm đến việc đó, hay là việc hình vẽ về bọn họ xấu hay đẹp. Những gì bọn họ để tâm là việc bọn họ có nguy hiểm như thế nào đối với quân đội của Shogun thông qua tờ truy nã này.
Dvalin: Nhà Lữ Hành tóc xanh đen có đôi cánh lớn sau lưng. Truy nã 200 triệu Mora.
Havria: Nhà Lữ Hành tóc xám điều khiển bụi. Truy nã 150 triệu Mora. Từ từ, tôi đã dùng kĩ năng đấy lúc đầu với Shogun hả ta?
Dvalin: Tôi cũng không nhớ nữa. Còn đây là Aether, xem nào... Nhà Lữ Hành tóc vàng... Truy nã... Wait what?! 1 TỶ 997 TRIỆU MORA??!! - Dvalin đọc giá thì cũng há hốc mồm.
Paimon: Thiếu 3 nữa là tròn 2 tỷ rồi!!
Havria liền giật lại tờ truy nã của Kagerou và đọc tiếp
Havria: Các tội danh: Gây hấn với Shogun, S.á.t h.ạ.i binh chủng của Shogunate, Phá hoại tượng Trăm Mắt Nghìn Tay, Tiếp tay cho tội phạm, Ngoại tình, Bắt cá n tay? Biết là cái khả năng của Aether nó ảo vcl ra rồi, nhưng nó đến tai của Shogun kiểu chi? Và với cái tình hình này... Jean à, tôi hơi lo cho cô rồi đấy.
Gorou: Thật thất kính, tôi hiểu tình trạng hiện giờ của ba vị rồi. Tôi đại diện cho quân kháng chiến, hoan nghênh ba vị gia nhập.
________________________________________________________________________________
Yo, hello mọi người. Đây có lẽ là chap đầu tiên mà Aether không hề xuất hiện trong toàn bộ chap. Và tôi khá chắc là khi Aether xuất hiện trở lại, cậu ta sẽ có những thay đổi rõ rệt đấy. Bởi vì trong trận chiến vừa rồi, Aether "đã thức tỉnh"!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro