Chap 89: Tiền tuyến - Nơi không dành cho kẻ yếu đuối. Dvalin có biểu hiện lạ?

Dvalin và Havria sau đó được Teppei dẫn đi xung quanh doanh trại trước khi quay trở lại chỗ của Gorou. Tuy nhiên bọn họ lại không thấy cậu ta đâu cả. Thay vào đó là một binh sĩ khác.

Teppei: Kỳ lạ...đại nhân Gorou không ở đây sao?

- Tình hình có chút thay đổi nên đại nhân Gorou đã lên tiền tuyến tác chiến rồi. Trước đó không lâu, quân Shogunate đột nhiên tăng cường viện quân, lại còn là do Kujou Sara dẫn quân nữa. Còn chỗ chúng ta...đại nhân Sangonomiya đã mấy ngày rồi chưa xuất hiện, những "túi gấm" mà đại để lại cũng đã dùng hết rồi. Thế trận đang rất bất lợi cho chúng ta, cứ tiếp tục lui quân thì sĩ khí sẽ bị dập tắt mất.

Teppei nghe vậy thì quay sang nhóm Havria.

Teppei: Chúng ta cũng lên tiền tuyến thôi. Nếu như có khả năng chiến đấu thì tôi không thể ngồi không ở đây được. Không thể để quân Shogunate vượt qua Tatarasuna!

Một cái gật đầu đồng ý từ cả Dvalin và Havria. Bọn họ mặc dù vẫn bị thương nhưng vẫn quyết định ra tiền tuyến đối đầu với đám quân Shogunate. Mặc dù có thể coi là thần và rồng thì đấu với con người là một điều đơn giản, mặc dù có thể coi là đúng, nhưng không phải vào trường hợp này. Havria gần như đã không còn được coi là một Ma Thần nữa, và Dvalin với dạng người cùng với chấn thương hiện tại thì sực lực cũng chỉ hơn người bình thường một chút thôi. Và chấn thương mà bọn họ đang mang... đừng coi thường. Như tôi đã nói rồi, Havria thì có thể chịu đựng được, chứ Dvalin... tôi sẽ không nói gì thêm.

(Bờ Nazuchi)

Ở nơi Bờ Nazuchi, một bên là Shogunate và một bên là quân kháng chiến, hai bên đang chuẩn bị đánh nhau.

Sara: Chỉ có ngươi thôi sao...ta còn nghĩ rằng lần này sẽ còn gặp vị "quân sư đại nhân" đó. Dẫu sao cô ta cũng đã gây ra không ít rắc rối cho quân Shogunate. Quân kháng chiến có thể chống cự được đến giờ cũng là do công cô ta cả. Nhưng kết thúc rồi, chênh lệch lực lượng đã quá rõ ràng, dù là mưu kế gì thì cũng sẽ vô nghĩa thôi. Ta đã nắm hết tẩy của quân kháng chiến rồi, bất kỳ ai chống lại đại nhân Shogun đều bị trừng trị.

Gorou: Tôi tin rằng đại nhân Sangonomiya sẽ tin tưởng vào tướng sĩ của quân kháng chiến. "Lệnh Truy Lùng Vision" không phải là con đường đúng đắn, bọn tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Sara: ...Chả sao, còn một chuyện nữa. Các ngươi có lẽ đã thấy được lệnh truy nã rồi đúng không, một tên nhà lữ hành tóc vàng, một nhà lữ hành tóc xanh đen và một nhà lữ hành tóc xám đó chắc cũng đang ở đây chứ. Nếu như ngươi giao chúng ra thì có lẽ ta sẽ cho ngươi sống thêm chút nữa. Dẫu sao thì giao chiến trong thời gian này sẽ không có lợi đôi bên.

Gorou: Không lẽ các ngươi chi viện đột ngột như vậy, chính là vì...

Sara: Đặc biệt là Aether rất quan trọng với đại nhân Shogun. Theo ta nghĩ, bọn chúng đối với quân kháng chiến mấy người thì có hay không cũng không sao.

Gorou: Cô sai rồi, Dvalin và Havria cũng rất quan trọng đối với quân kháng chiến, hay cả người mà cô nói là Aether kia nữa. Họ hiện giờ đã gia nhập quân đội rồi, tôi sẽ không giao thuộc hạ của mình ra đâu. "Quân kháng chiến sẽ không bán đứng bất kỳ thành viên nào", đó là quy tắc của đại nhân Sangonomiya.

Teppei: Đại nhân Gorou.

Teppei chạy tới gia nhập đội quân.

Gorou: Teppei... sao cậu lại ở đây?

Teppei: Không chỉ có mình tôi đâu.

- Đây đúng thực là một lời nói mà thủ lĩnh nên nói nhỉ, Gorou? Tôi kết anh rồi đấy.

Sara: Ai đó!?

Tiếng nói vọng lên từ trên nóc thuyền hỏng khiến cho Sara vừa giương cung hướng lên. Và ở đó là một bóng hình của một người đàn ông với mái tóc xanh đen, đôi cánh phía sau lưng và đang ngồi chống tay lên đầu gối.

Dvalin: Chúng ta đã gặp nhau rồi mà nhỉ? Tôi là một trong ba người mà cô vừa nói khi nãy, Dvalin đây.

Nói xong cậu ta nhảy xuống bên cạnh Gorou.

Dvalin: Yo, Gorou!

Gorou: Dvalin?! Cậu cũng ở đây sao?

Dvalin: À... còn cả cô ấy nữa.

- Tôi nghĩ là trận chiến đã bắt đầu rồi chứ, chưa sao?

Một cô gái khác cũng từ trên trời đáp xuống ngay bên cạnh Gorou. Không ai khác chính là người đã và đang đồng hành với Dvalin hiện tại, Havria.

Gorou: Cả cô nữa sao Havria? Không phải hai người đang bị thương sao, tại sao lại ở đây?

Dvlin: Vì chúng tôi cũng là một thành viên của quân kháng chiến mà.

Gorou: Được, vậy chúng ta cùng nhau chiến đấu...

Sara: Lại gặp nhau rồi.....lần này các ngươi đừng hòng chạy thoát. Nhưng có hai ngươi còn người còn lại đâu?

Havria: Oh... Xin lỗi, nhưng cậu ta không ở chỗ tôi.

Sara: ...Các ngươi che giấu cậu ta à?

Dvalin: Chậc... Ta đã nghĩ là ngài ấy lọt vào tay bọn ngươi... Xem ra là không phải rồi. Hehe... Vậy thì sẽ không có thứ gì cản trở được rồi.

Sara: 'Kì lạ... Mình được thông báo là bọn họ luôn đi với nhau... Thế nào lại chỉ có hai người họ vậy? Và giọng điệu đấy... không phải là nói dối...'

Sara: ...Ta sẽ truy lùng tên kia sau. Nhưng ta cứ nghĩ là các ngươi đi nương nhờ quân kháng chiến nấp sau lưng chúng chứ? Nhìn các ngươi như vậy hẳn là thất bại trước đại nhân Shogun, cũng dũng cảm đấy.

Dvalin bước lên phía trước, đôi cánh rồng xuất hiện sau lưng và giang rộng, bàn tay nắm chặt thành cú đấm giơ lên trước mặt kèm với một ánh mắt sắc bén.

Dvalin: Nếu thế thì sao? Ngươi chắc cũng đã biết đến chuyện ở nơi diễn ra công khai truy lùng Vision chứ? Việc bản thân ta chiến đấu chống lại Shogun mà sống sót đến bây giờ, đó là minh chứng rằng vị thần của các ngươi cũng không phải là toàn năng hay sao? Dù ta chưa đạt đến sức mạnh như Aether, nhưng ta vẫn luôn có những người quan trọng mà ta muốn bảo vệ. "Khi chiến đấu để bảo vệ điều gì đó quan trọng đối với ta thì cho dù có phải hy sinh, bản thân sẽ không đầu hàng trước kẻ thù dù kể cả tới hơi thở cuối cùng." Đó là vì sao ta sẽ bảo vệ những gì ta trân trọng cho đến cùng! DÙ PHẢI HI SINH BẢN THÂN MÌNH VẪN QUYẾT KHÔNG HÀNG!

Nghe vậy, tinh thần của quân kháng chiến bắt đầu trỗi dậy, Havria cũng không ngờ là bạn đồng hành của cô, một con rồng với cái tình trạng máu dồn lên não xuất hiện rất nhiều lại có thể nói một câu nói hay đến như vậy. Còn Sara, cô thấy vậy liền đưa ra yêu cầu.

Sara: Nếu như vậy thì ta có một đề nghị... Lần "lâm trận quyết đấu" này sẽ do các ngươi đại diện quân kháng chiến, thế nào?

Paimon: "Lâm trận quyết đấu"...là gì vậy?

Gorou: Trước khi khai chiến, hai bên sẽ phái ra một tướng sĩ tinh nhuệ để quyết chiến với nhau. Đối với phe chiếm lợi thế hơn thì việc này sẽ không có nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với phe bất lợi hơn thì đây là cơ hội để gia tăng sĩ khí. 

Havria: Vậy à... Vậy thì đấu thôi.

Havria định xông trận trước thì bị Dvalin kéo lại.

Havria: Gì thế?

Dvalin: Để tôi đi trước. Cô bị thương ít hơn tôi, cáng đáng hộ nhé.

Havria: Chơi hơi xấu đó. Thôi được.

Havria chấp nhận lùi lại phía sau để Dvalin tiến lên làm người đại diện. Cậu ta... nói sao nhỉ. Có thể coi là hơi hèn đi, khi mà bản thân chỉ đấu với 1 tên, còn 2 tên khác thì nhường lại cho Havria. Còn bên Shogunate, một tên không biết lượng sức đã đứng lên làm đại diện. Và khi đấu với Dvalin, hắn ta... lại đang áp đảo.

Không biết bằng một lí do nào đó, Dvalin không thể tấn công, chỉ né tránh các đòn tấn công của đối phương. Ngay cả Havria cũng cảm thấy hơi kì lạ. Mặc dù bị thương đấy, nhưng sức của cậu ta vẫn hoàn toàn có thể trảm nguyên cả một đám quái vật đứng túm tụm lại một chỗ đấy chứ, sao lại co lại phòng ngự như vậy?

Sara: Hừ, mồm miệng thì to lắm, nhưng đến lúc lâm trận thì lại chết nhát như vậy.

Dvalin: Ngươi nói xong chưa?

Dvalin đột ngột xuất hiện ở trước mặt Sara khiến cô ấy giật mình. Còn ở sau lưng Dvalin, một cái bóng mờ ảo của cậu ta đang dần tan biến trong khi đối thủ của cậu thì đang nằm bất động ở trên nền cát.

Teppei: Vừa rồi...

Gorou: Là gì vậy?

Havria đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ.

Havria: Khởi động xong rồi ha, Dvalin.

Dvalin: Ờ, nhưng chưa thấy nóng người một tí nào cả.

Sara: ...Khởi động?

Dvalin: Vậy cô nghĩ tên kém cỏi kia có thể làm gì được tôi à? Bớt ảo tưởng về sức mạnh của quân sĩ đi. Nếu không phải bị thương thì cô là người duy nhất còn cơ hội sống sót sau một đòn của tôi đấy.

Lời đe dọa của Dvalin khiến Sara sững người. Cái uy áp mà cô tưởng chừng chỉ được nhìn thấy ở Shogun nay lại bị Dvalin áp dụng lên cô, khiến cho Sara hoàn toàn không thể phản ứng gì. Còn Dvalin thì cũng quay trở về chỗ của Gorou và Havria.

Gorou: Cô nói... khởi động ư?

Havria: Phải. Đối với một số kẻ mà cậu ta không có hứng thú, Dvalin sẽ chả bao giờ đấu với bọn chúng làm gì cho mệt, vừa rồi để cho trận chiến nó gay cấn thêm một tí thì cậu ta hoàn toàn không hề tấn công, trừ đòn hạ gục.

Teppei: Nhưng cậu ta hạ gục kiểu gì vậy?

Dvalin: Ngay khi nghe câu nói của cô gái kia, tôi hơi bực mình nên lao tới chỗ cô ta. Và ngay lúc đó tôi có đạp vào bụng hắn một phát để chấm dứt nhanh trận đấu. Nhưng... chán quá, chả thấy thoải mái tí nào.

Gorou lúc này cảm thấy bản thân đang khá may mắn khi bỗng nhiên kết nạp được đồng đội mới mạnh mẽ như vậy. Cậu thầm cảm ơn vì không để bọn họ đứng về phía Shogunate, nếu không thì trận chiến đã kết thúc sớm.

Havria: Rồi, vậy là đến tôi rồi nhỉ?

Dvalin: Lo nốt hai tên nào máu liều nhiều hơn máu não hộ tôi nhé.

Havria bước lên trước, hai tay đưa ra hai bên, luồng ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ấy rồi dần biến thành hai thanh kiếm bằng Nham. Sau đó cô ấy hướng một thanh kiếm về phía trước.

Havria: Vô đây.

Kết quả thì không có gì phải đoán, hai tên đối đầu với Havria đều bị cô ấy hạ trong một đòn. Tên lên sau còn đen hơn khi Havria không tấn công nhẹ nhàng mà cho nguyên tảng đá đè lên người hắn ta.

Có thể thấy hiện tại đám quân địch thì đang cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh của hai người bọn họ rồi, trong khi quân kháng chiến thì cảm thấy tự tin hơn khi mà phe ta có người mạnh kinh khủng đến như vậy. Sara thấy vậy thì đành dùng việc tấn công.

Sara: Quả nhiên......vậy xem ra so tài cũng không ý nghĩa gì. Toàn quân, xông lên! Shogun Trường Tồn, Vinh Hằng Bất Diệt.

Gorou: Xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi rồi...nghênh chiến! Toàn quân, theo ta!

Hai bên sau khi nghe lệnh chỉ huy thì liền xông lên tấn công.

Trận chiến hai bên cứ thế nhiều người bên quân kháng chiến ngã xuống, rõ ràng thực lực bên Shogunate lớn hơn hẳn. Nhìn tổng quan hai bên thì lực lượng quả thật quá chênh lệch. Lực lượng Shogunate thì nhiều vô kể trong khi phe kháng chiến thì cũng chỉ có vài trăm người. Rất nhiều người đã ngã xuống và hi sinh. Tuy nhiên không vì thế mà tinh thần bên phe kháng chiến bị lung lay.Sara điều động quân tiếp tục xông lên, Gorou ra lệnh cho quân cố gắng cầm cự.

Dvalin và Havria mặc dù có sức mạnh vượt trội nhưng chỉ có thể làm quân địch bị thương chứ không thể giết họ, bọn họ lại không có kĩ năng khống chế diện rộng giống như Aether nên cứ thế này thì không có tác dụng gì.

Dvalin: Havria, cô có kế hoạch gì không?

Havria: Hoàn toàn không. Chúng ta chỉ có thể cầm cự thôi.

Dvalin: Nhưng cứ thế này thì... Hự!

Dvalin đột ngột quỳ xuống, cơn đau đột ngột ập tới ngực của cậu ta. Đột ngột từ hai cánh tay của Dvalin, những đường vân màu tím chạy dọc từ bả vai đến các đầu ngón tay. Một luồng sức mạnh nào đó đang đột ngột trào ra khỏi cơ thể lan dần xuống bàn tay. Dvalin gần như không thể kiểm soát được nó nữa.

Dvain: Havria! Tránh ra!

Dvalin đẩy Havria sang một bên, sau đó hướng hai bàn tay lên trời. Từ lòng bàn tay của cậu ta, hàng loạt những tia sét màu tím bay thẳng lên trên bầu trời, và sau đó tỏa ra rất nhiều hướng khác nhau và cắm thẳng xuống, nhắm thẳng vào vị trí của đám quân Shogunate. Thậm chí một tia sét còn nhắm xuống chỗ của Sara nhưng cô ấy đã kịp phản ứng mà tránh được nó.

Tuy nhiên, những người dính đòn của Dvalin, mặc dù có thể coi là còn sống, nhưng hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Dvalin sau khi tung đòn tấn công cũng đã nằm gục xuống.

Havria chạy tới kiểm tra thì nhận thấy hai mảnh tinh thể Nham để cố định khung xương cánh tay của Dvalin đã bị vỡ. Nhưng cậu ta thì vẫn còn tỉnh táo. Đúng lúc này những quả bong bóng xuất hiện từ dưới mặt đất lên, Gorou nhận thấy cuối cùng người đó đã tới.

Gorou: Đại nhân Sangonomiya!

Kokomi: Để các chiến hữu của ta phải chờ lâu rồi. Đây chính là thời cơ tốt!

Kokomi sau đó quay ra đằng sau nói với một người đang khoác áo choàng đen che phủ cả mặt và cơ thể.

Kokomi: Nhờ cậu vậy.

???: Được rồi.

Chỉ thấy cậu ta quỳ xuống, đưa tay chạm vào đất. 

???: [Paralyze]

Gần như tất cả những quân lính của Shogunate bị rơi vào trạng thái tê liệt. Lúc này đoàn quân tiếp viện đã xuất hiện và lao lên hỗ trợ. Cuối cùng thì quân kháng chiến cũng đã đẩy lùi được quân Shogunate nhờ có viện trợ kịp thời của Kokomi cùng với Beidou, Kazuha... và một người lạ mặt...

________________________________________________________________________________

Nào, đoán xem ai đây?

Thực ra thì... chắc cũng đơn giản ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro