Chap 90: Kokomi phản bội? Sự trở lại của Cổ Thần Ánh Sáng - Aether.
Trận chiến chấm dứt, và Kokomi cùng với Beidou và Kazuha đến tụ hội với nhóm của Gorou. Đây cũng là lúc Kokomi giới thiệu bản thân mình với hai người bạn mới gặp
Kokomi: Xin chào Dvalin và Havria, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cho phép tôi tự giới thiệu bản thân nhé. Tôi tên là Sangonomiya Kokomi, là người tổ chức của quân kháng chiến, tôi cũng là "Thánh Pháp Sư" của đảo Watatsumi.
Kokomi giới thiệu bản thân mình với Dvalin và Havria. Cô cũng nói rằng đã biết hai người qua lời kể của Kazuha và Beidou, và sau đó cũng rủ cả hai người họ trở về đảo Sangonomiya vì cô cũng cho biết rằng, chiến tranh vẫn chưa thể kết thúc. Và dĩ nhiên Dvalin và Havria không thể từ chối được.
Kokomi: Tôi còn một số chuyện cần phải về Sangonomiya xử lý... Dvalin và Havria sau khi chuẩn bị xong thì đi tìm Teppei nhé, cậu ấy sẽ dẫn mọi người đến Sangonomiya. Cảm ơn sự nỗ lực của các bạn. Từ hôm nay, tôi sẽ tác chiến với mọi người. Vì tương lai của Inazuma.
Bọn họ sau khi nói chuyện xong cũng chia nhau ra xử lý việc riêng của mọi người. Kokomi sau khi rời đi thì bóng người mặc áo choàng đen kia đứng trước mặt như đang đón cô ấy.
???: Nói chuyện xong rồi à, Kokomi?
Kokomi: Tôi xong rồi. Nhờ cậu vậy.
???: Yên tâm, tôi sẽ đưa cô về đảo nhanh thôi.
Kokomi: Nhưng... Cậu thực sự không lộ diện trước mặt bọn họ sao?
Người bí ẩn kia chợt trầm ngâm, cậu im lặng một chút trước khi mở lời:
???: Sớm thôi. Đây chưa phải là lúc... Cho đến khi tôi có cơ hội hồi phục cho bọn họ thì mới có cơ hội nói chuyện thôi.
Kokomi: Bọn họ bị thương à? Tôi không nhận ra luôn.
???: Bọn họ... giỏi nhất trong việc che giấu bản thân bị thương đấy. Nhưng ít ra nó sẽ có thể chữa được luôn... không giống như con mắt trái này. - Người lạ mặt giơ tay lên chạm vào miếng băng đang bịt mắt trái của mình.
Kokomi: Là "Thánh Pháp Sư" đảo Watatsumi, tôi thực sự khó chịu với bản thân khi không thể chữa trị cho cậu về con mắt đó...
Kokomi đang tự trách bản thân thì người bí ẩn kia lấy tay xoa đầu cô.
???: Đừng tự trách mình vậy chứ? Không phải cậu đã cố gắng rất nhiều để duy trì lực lượng quân kháng chiến sao? - Nói xong người bí ẩn ôm cô ấy vào lòng - Trong chuyến hành trình của tôi, tôi đã gặp rất nhiều người... Bọn họ đôi lúc cũng gặp những chuyện bản thân không thể làm được... Nhưng bọn họ vẫn nỗ lực hết sức để cải thiện nó, và ngay cả tôi cũng vậy. Không phải một ai cũng hoàn hảo cả, vì vậy đừng trách bản thân nữa nhé.
Kokomi giật mình vì cái ôm bất ngờ của người bí ẩn kia, nhưng cô cũng thuận theo mà vùi mặt vào lòng cậu ta, trong cổ họng vẫn còn nghẹn lời cảm ơn.
Cả hai đứng đó một lúc lâu, trước khi người lạ mặt lên tiếng.
???: Về thôi nhỉ?
____________________________
(Vài ngày sau)
Dvalin và Havria cùng với Teppei đã đến đảo Watatsumi và đã thuận lợi gặp mặt Sangonomiya Kokomi. Khi bọn họ đến nơi thì có nghe thấy người lính bên cạnh Kokomi có nhắc một điều gì đó liên quan đến tài trợ.
Teppei: Sangonomiya đại nhân, vừa nãy tôi có nghe anh Ookubo nhắc đến "tài trợ", chuyện đó là sao?
Kokomi: Không lâu trước đây, có người viết thư cho tôi, nói là muốn ủng hộ kháng chiến ở đảo Watatsumi, và tặng rất nhiều vật tư. Cũng nhờ vậy mà chúng ta cuối cùng cũng đã có thể mạnh tay chiêu binh mài mã, triển khai chiến tranh trực diện với quân Shogunate rồi.
Dvalin: Vậy thì quá tốt rồi.
Havria: Thật sự đáng tin sao? - Havria hoài nghi.
Kokomi: Thật ra tôi vẫn còn chút lo lắng về chuyện này...nhưng đảo Watatsumi không hề giàu có, cho nên nhận được khoản vật tư này quả thật như là nắng hạn gắp mưa rào. Yêu cầu của đối phương cũng khá là đơn giản, chỉ nói muốn chúng ta dốc hết sức lực chống lại quân Shogunate. Bất luận mục đích của họ là gì, chí ít thì về điểm này chúng ta có cùng quan điểm, vậy thì cứ xem như thêm một đồng minh không muốn lộ diện.
Kokomi: Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nếu các bạn phát hiện điều gì bất thường, hãy nhanh chóng báo lại với tôi.
Sau đó bọn họ có bàn luận thêm về một số vấn đề như lương thực thực phẩm hay thời điểm kết thúc Lệnh Truy Lùng Vision. Bọn họ đều cảm thấy việc ban bố ra lệnh này rất kỳ lạ, bất luận là Hiệp hội Tenryou, hay là Shogun đại nhân. Có rất nhiều câu hỏi xung quanh việc ban bố Lệnh Truy Lùng Vision, vì vậy trước khi có thể giải được các câu hỏi này thì Lệnh Truy Lùng Vision sẽ không kết thúc, và chỉ cần Lệnh Truy Lùng Vision vẫn còn, bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ kháng chiến.
Kokomi: Bắt đầu từ bây giờ, hai người sẽ thăng chức thành đội trưởng "Đội Cá Kiếm 2" - đội hành động đặc biệt của Đảo Watatsumi.
Yeah, đúng rồi đấy. Dvalin và Havria được thăng chức lên thành đội trường Đội Cá Kiếm 2 trước sự bất ngờ của cả hai, ngoài ra là của cả Teppei. Theo lời anh ta thì việc vào đội hành động đặc biệt đã là rất khó rồi, không ngờ là còn có thể lên đến chức đội trưởng, thực sự là rất tuyệt vời
Kokomi: Tuy là bổ nhiệm ngoại lệ, nhưng tôi tin rằng với trí tuệ, dũng khí và sức mạnh của hai người, sẽ có thể dẫn dắt chi đội này giành thắng lợi.
Nói đến đây, Teppei tự dưng nhớ ra điều gì đó.
Teppei: Nói mới nhớ, hình như cách đây vài hôm cũng có một trường hợp bổ sung ngoại lệ thì phải... Hình như cậu ta... còn được thăng chức thành vệ sĩ riêng của Sangonomiya đại nhân luôn thì phải...
Dvalin: HẢ?!
Havria: Đùa à?!
Câu nói của Teppei khiến cho cả Havria và Dvalin giật mình kinh ngạc. Nếu như người đó thực sự được làm vệ sĩ riêng của Kokomi, thì chắc chắn sức mạnh của người này không phải tầm thường
Kokomi: Ừm... Thực ra tôi là người chứng kiến sức mạnh của người đó vậy nên mới quyết định thăng chức cho cậu ta. Vào thời điểm quân tiếp viện do tôi chỉ huy đến hỗ trợ cho đội quân của Gorou, chính cậu ta là người đã khống chế gần như là tất cả quân Shogunate, từ đó tạo cơ hội để chúng ta lật ngược lại thế cờ.
Havria lúc này nhớ ra, khi Sangonomiya Kokomi xuất hiện, cô đã nói điều gì đó với một người mặc áo choàng đen che kín cả khuôn mặt. Nếu đúng như lời Kokomi đã nói thì có lẽ đó chính là người mà Kokomi nhắc đến.
Havria: Chậc... Tạm bỏ qua chuyện đó vậy. Vậy... khi nào thì bọn tôi nhận chức?
Kokomi: Đội Cá Kiếm 2 hiện đang ở hẻm núi phía Tây Nam trên đảo, gần đây có một số Ronin gây rối, cần đội hành động đặc biệt đến để ổn định hậu phương. Thư ủy thác tôi cũng đã viết rồi, mọi người đem cho họ xem là được. Những tên Ronin đó, cũng phiền hai bạn xử lý chúng nhé.
Thế là Dvalin và Havria đã rời đi để đến hẻm núi phía Tây Nam. Teppei cũng được Kokomi giao một nhiệm vụ khác. Cô ấy vừa có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi thì bóng người mặc áo choàng đen kia nhảy từ trên trời xuống bên cạnh cô.
???: Tâng bốc tôi ít thôi chứ, Kokomi?
Kokomi: Tôi không cố ý...
???: Bỏ đi, tôi biết cậu không có ý đó. Tôi xin phép rời đi để xem bọn họ như nào đã. - Cậu ta vừa nói vừa chạy đi
Kokomi: Này, đừng có quên cậu đang là vệ sĩ của tôi chứ? - Kokomi cười nói với theo, giọng đùa cợt pha lẫn trách móc.
???: Hì hì, tôi đã đảm bảo an toàn cho cậu rồi, yên tâm đi. Thế nhé! - Cậu ta nói vọng lại rồi tiếp tục đi phóng đi thẳng, để lại một Kokomi đang đứng bĩu môi.
Kokomi: Mồ~Thiệt tình, lại vậy nữa rồi. Lát về phải phạt mới được~
_________________________
(Chiều tối)
Dvalin và Havria trở lại chỗ của Kokomi, cô ấy vẫn đứng đó chờ bọn họ, mặc dù cho mặt trời cũng dần khuất dạng.
Kokomi: Thế nào rồi Dvalin và Havria, nhận chức thuận lợi chứ?
Dvalin: Rất thuận lợi!
Kokomi: Haha...Tuy nói vậy, nhưng Koutoku bọn họ chắc cũng đã thử thách bạn một chút rồi, đúng chứ? Nhưng mà, tôi tin chắc rằng với năng lực của hai bạn, vượt qua thử thách đó chỉ là chuyện nhẹ nhàng thôi. Các bạn quay về đây báo cáo, có nghĩa là dám ronin trên Đảo Watatsumi đã bị đuổi đi hết rồi đúng không?
Paimon: Đương nhiên, tôi đã đánh chúng không trượt phát nào luôn.
???: Ồ, tôi chỉ thấy cô nhóc này bay xung quanh cổ vũ hai người kia thôi mà nhỉ?
Một giọng nói có thể coi là khá lạ vang lên từ sau lưng của Kokomi, hay đúng hơn là bên trên nóc tòa nhà. Câu nói khiến cho cả nhóm bọn họ nhìn lên, trừ Kokomi. Bọn họ thấy trên đó là một bóng người mặc áo choàng đen che phủ cả khuôn mặt. Paimon tức giận mà nói vọng lên
Paimon: Hey! Ngươi là ai, đang định làm gì ở đây hả?!
???: Cô nhóc chưa trả lời câu hỏi đâu đấy.
Lời phản bác khiến cho Paimon ấp úng.
Paimon: À... À thì...
Dvalin: Ngươi là ai? - Dvalin lần này lên tiếng, trên tay cậu ấy chỉ là Răng Nanh Gỉ Sét, không phải là Thiên Không Kiêu Ngạo.
???: Cất thanh kiếm đi, tay cậu không chịu được đâu.
Dvalin: HẢ??
Havria: 'Hắn ta... biết rõ tình trạng của Dvalin sao?'
???: Kokomi, cô cũng nhìn thấy rồi chứ?
Kokomi: Phải, xem ra bây giờ là thời điểm tốt rồi.
???: Tôi xin phép.
Dvalin và Havria đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng người đó đã xuất hiện sau lưng bọn họ, và đặt tay lên vai của hai người
Dvalin: Vừa rồi...
Havria: Là gì vậy...
Cả hai không kịp phản ứng trước tốc độ đó, thứ duy nhất bọn họ nhìn thấy là một nụ cười trên miệng của Kokomi, và một câu nói vang bên tai trước khi ngất đi.
???: [Paralyze]
Một chiêu thức do người lạ mặt tung ra đưa Dvalin và Havria vào trạng thái tê liệt, chìm vào giấc ngủ. Paimon ở bên cạnh thì giật mình.
Paimon: Ngươi... Ngươi làm gì bọn họ thế hả?!
???: Xin lỗi, nhưng cậu cũng ngủ chút đi. [Paralyze]
Paimon cũng chìm vào giấc ngủ cùng với hai người bọn họ. Người lạ mặt cũng xách cả đám lên tiến tới chỗ Kokomi
???: Sập bẫy rồi nhỉ
Kokomi: Giờ cậu tính làm gì đây?
???: À... Sớm thôi, tôi sẽ trừng phạt bọn họ. Giờ thì cứ mang vô phòng đã.
Kokomi: Tôi đã nhờ người sắp xếp một căn phòng như cậu đã nhờ rồi. Cứ đưa bọn họ vô đấy.
???: Cảm ơn, đại nhân Sangonomiya.
Kokomi: Mồ~ Đã kêu là đừng trêu tôi như thế nữa mà!
_________________________
(Sáng hôm sau)
Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, ánh sáng chói lọi cũng đánh thức Dvalin, Havria và Paimon tỉnh dậy. Cơ thể bọn họ vẫn đang khá là phản chủ khi mà khả năng điều khiển cơ thể đang khá là khó khăn, giống như cơ thể đang bị kiểm soát vậy.
???: Nằm yên đi. Đừng ngồi dậy, mệt đấy.
Giọng nói khiến tâm trí quay trở về với ba người. Bọn họ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có một cái bàn đang chứa khá nhiều tài liệu và một chiếc ghế, trên chiếc ghế đó là bóng người mà bọn họ đã gặp hôm qua, đang ngồi quay lưng với bọn họ.
Dvalin: Hôm qua...
Paimon: Ngươi đã làm gì bọn ta!
Havria: Khôn hồn thì trả lời, không thì đừng trách.
???: Coi kìa, lâu ngày không gặp mà quên tôi nhanh vậy sao?
Giọng nói đó dần biến đổi, trở thành chất giọng mà bọn họ cảm thấy quen thuộc một cách kinh khủng.
Dvalin: Giọng nói này...
Người đàn ông đó quay đầu lại, dỡ mũ áo choàng ra, để lộ mái tóc dài màu vàng được tết lung linh dưới ánh nắng vàng. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, nhưng con mắt trái thì đã được băng lại. Dẫu vậy, đó vẫn là quá đủ để bọn họ nhận ra người trước mặt mình là ai.
Dvalin/Havria/Paimon: AETHER!!!
Aether: Phải, là tôi đây. Chào mọi người.
________________________________________________________________________________
Vâng, cuối cùng thì Aether đã quay trở lại.
Chúng ta sẽ có nguyên một chap cho nguyên nhân tại sao Aether lại có mặt ở đây, đón chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro