Chap 91: Aether và chuyến đi ''kỳ thú''(1)
Và ô văn kê, chào mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã lặn mất tăm trong tận hơn 3 tuần, vì tôi có một số việc riêng và cả thi cử nữa.
Dẫu vậy, tôi không muốn nói gì nhiều đến thi cử cho lắm... (Nếu không muốn nói thẳng ra là tôi bị trừ điểm vì tính theo ε0 chứ không phải là k trong vật lý... và bị trừ gần 4 điểm vì nó)
Bỏ qua chuyện đó đi, thôi thì mới mọi người đến với chap tiếp theo nhé!
________________________________________________________________________________
Sự xuất hiện đột ngột của Aether mang lại không ít bất ngờ cho Dvalin, Havria và Paimon. Bọn họ định nhảy lên ôm chầm lấy cậu thì phát hiện cơ thể vẫn còn không có cảm giác, giống như không điều khiển được cơ thể nữa vậy.
Dvalin: Aether... Tại sao cơ thể bọn tôi lại như vầy... Không cử động được...
Aether: Có vẻ... Đòn hôm qua của ta hơi mạnh thì phải. Nhưng chả sao cả, đây cũng là lúc ta xử lý hai đứa đã.
Paimon: Cậu... tính làm gì bọn họ?
Aether từ từ ngồi dậy tiến gần đến chỗ hai người họ. Sau đó, từ cánh tay phải đang đưa lên, một vòng hào quang bao quanh đang tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Aether: Hỡi ánh sáng hãy đến đây, chữa lành một cách dịu êm. [Cure Heal]
Bàn tay Aether xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu vàng nhỏ, cùng lúc đó xung quanh cơ thể của Dvalin và Havria cũng xuất hiện một luồng ánh sáng vàng. Lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn bình thường, tâm trí cũng được thư giãn hơn, và hai mảnh Nham cố định cánh tay của Dvalin cũng đã vỡ ra bởi vì hai cánh tay của Dvalin cũng đã to lên trở lại. Những cảm giác đau đớn bên trong cơ thể cũng đã biến mất, những vết thương hoàn toàn chữa lành, kể cả phần nội tạng đã hoại tử của Dvalin.
Khi ánh sáng dịu đi thì cũng là lúc bọn họ nhận ra cơ thể của mình đã hoàn toàn hồi phục. Bọn họ lúc này cũng đã có thể đứng dậy. Đối với Paimon, điều vừa rồi rất là kỳ lạ, nhưng đối với Dvalin và Havria, bọn họ còn nhận ra một điều khác.
Dvalin: Aether... Vừa rồi là...
Havria: Kỹ thuật của Cổ Thần Ánh Sáng - Thiểm Quang Thuật?
Paimon: Thiểm Quang Thuật? - Paimon nghiêng đầu khó hiểu.
Aether: Đó là một trong số những bộ kỹ năng của Cổ Thần Ánh Sáng, hay chính là tôi trong quá khứ. Dẫu vậy... khi trở lại vùng đất này, tôi không thể nào sử dụng được nó... đó là trước khi trận chiến đó diễn ra.
Havria: Trận chiến? À, Aether, huynh lại liều mạng nữa phải không?
Aether: À... Cái này thì...
Aether đang cố tìm lý do thì Havria đột ngột vùi đầu vào bụng cậu ta.
Havria: Huynh có biết là... Huynh có biệt là muội với mọi người tìm huynh lâu lắm rồi không? - Giọng của Havria trở nên nghèn nghẹt, nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt cô - Thậm chí... Bọn muội nghĩ huynh đã chết!
Havria càng lúc càng khóc nhiều, Aether trước tình cảnh này thì cũng nhận ra bản thân mình, mặc dù luôn cố gắng để bảo vệ những người bên cạnh, nhưng tâm hồn của bọn họ, tinh thần của bọn họ, cậu lại ít để ý tới. Trước giờ cậu vẫn nghĩ những gì mình phải làm là phải trở thành tấm khiên bảo hộ cho những người mà cậu yêu quý. Tuy nhiên, cậu nhận ra đến bây giờ, bọn họ cũng đều có một suy nghĩ trong thân tâm của họ, đó là bảo vệ cậu, bảo vệ một người bạn mới quen, bảo vệ một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, và trên hết, là bảo vệ người mà bọn họ yêu quý.
Aether hiểu được lý do đó, và cậu quyết định vòng tay qua đầu của Havria, ôm cô ấy vào lòng và an ủi.
Aether: Cảm ơn, và xin lỗi muội, Havria. Cảm ơn vì đã quan tâm đến huynh, và xin lỗi vì đã không để ý cảm xúc của muội. Nhưng hiện tại, huynh đã ổn rồi, vậy nên đừng lo lắng nữa nhé.
Sau một hồi dỗ dành thì Havria cũng đã chịu đứng dậy, dẫu thế, trên khóe mắt cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa lau khô, Dvalin thấy vậy thì cũng đã quyết định hỏi lại về chuyện lúc nãy.
Dvalin: Thế... Ý ngài là sao khi nói là cho đến trận chiến trước, mà nếu tôi không nhầm thì đó là trận đấu với Lôi Thần?
Aether: ...Trước tiên thì phải nói về chuyện này. Mặc dù là cả hai đã đồng hành cùng tôi trước đây, nhưng vẫn chưa biết đến mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
Havria: Mối quan hệ?
Aether: Huynh là... phu quân của cô ấy, Raiden Ei
Tin tức như bom nổ bên tai khiến cho tất cả những người có mặt ở căn phòng đó chửng hửng. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe chính miệng Aether nói về chuyện này.
Dvalin: Trời ạ, không biết có nghe nhầm không nữa.
Havria: Thú vị thật, một tên không hiểu nỗi lòng của con gái như huynh mà cũng có thể thổ lộ tình cảm cơ à, hài thật đấy.
Câu nói của Havria không khác gì "nhất tiễn xuyên tâm", ghim thẳng vào ngực của Aether. Cậu lên tiếng trong sự đau đớn.
Aether: Có cần phải nói đến thế không Havria?
Havria: Nhưng nó là sự thật!
Aether: Chậc, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi sẽ nói tiếp những chuyện sau trận chiến đó. Kiếm thứ gì mà ăn đi, vì câu chuyện sẽ khá là dài đấy.
_______________________
(Quay trở lại vào khoản thời gian ngay sau cuộc chiến)
Yoimiya: Aether?! Cậu ta từ đâu mà ra thế này? Và sao lại thương tích đầy mình thế kia?!
Yoimiya hoảng hốt khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ của Aether. Mắt trái của Aether như trống rỗng, máu chảy liên tục ra từ mắt và miệng, máu đỏ ướt đẫm cả miệng và tóc, phần hông bị đâm thì không thể khép miệng bởi đòn đâm đầu tiên và tia sét của đòn đánh cuối cùng do Raiden Shogun tạo ra, và nhát đâm cuối cùng cũng sút nữa biến Aether thành một cái bánh donut luôn, khi nhát đâm cuối cùng và cũng là đòn đánh duy nhất trúng trực diện Aether khi cậu ta bị thương, đã đâm sâu vào tận 1/3 chiều sâu của bụng, và Yoimiya đang phải cảm thấy rất may mắn khi phần bị đâm máu cũng chảy liên tục ra, còn nội tạng thì vẫn còn bên trong.
Dẫu vậy, với tình trạng này thì Yoimiya không thể đưa về nhà luôn được. Việc vác một người bị thương và máu chảy dọc đường sẽ khá là lộ liễu và kì lạ. Trong khi cô ấy đang tìm cách xử lý vết thương thì một bóng người đã theo mùi máu mà tìm đến nơi.
???: Bảo sao tôi ngửi thấy mùi máu nên mới đi trước. Không ngờ lại gặp phải trường hợp này.
Yoimiya nghe thấy tiếng động lạ sau lưng, cô quay lại thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc xanh vào đeo một cái mặt nạ bịt miệng trên mặt. Trang phục của cô ấy tựa giống như một nữ ninja trẻ tuổi vậy.
Yoimiya: Cô là... Kuki Shinobu?
Shinobu: Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, và không ngờ cô vẫn còn nhớ tên tôi, Yoimiya.
Yoimiya: Tại sao cô lại ở đây? Bọn họ đâu rồi?
Shinobu: Đại ca của tôi hả? Tôi tạm thời rời đi trước vì đột ngột ngửi được mùi máu trong rừng. HIếm khi có chuyện này xảy ra nên tôi mới vào dò xét thử. Và có vẻ... vấn đề tồi tệ hơn tôi nghĩ.
Shinobu nhìn vào người đàn ông trước mặt. Thân thể tàn tạ này, cô dám chắc rằng cậu ta còn sống đã được coi là kỳ tích rồi.
Nhưng giờ không phải là lúc đứng nhìn, cô ngồi xuống, lấy ra một vài cuộn băng và một chiếc khăn, và đang bắt đầu lau đi máu trên vết thương của Aether.
Shinobu: Cũng may là tôi thường xuyên cầm theo đồ sơ cứu, không nghĩ là sẽ dùng nó vào trường hợp này.
Yoimiya: Ừm... Để tôi giúp.
Thế là Yoimiya cũng ngồi xuống hỗ trợ. Những nơi được Kuki lau xong thì Yoimiya băng vết thương lại. Hai người phối hợp một hồi cũng đã cầm máu xong cho Aether, trước khi đến hai phần nguy hiểm nhất, con mắt trái và bụng.
Phần bụng thì dù có lau như thế nào, máu cũng vẫn chảy ra rất nhiều. Bọn họ cũng cố gắng không nhìn sâu vào trong vết thương, vì dẫu sao họ vẫn khá là sợ khi nhìn thấy phần nội tạng của cơ thể người. Sau một thời gian xử lý, bọn họ buộc phải dùng một thứ để chặn miệng vết thương lại trước khi băng. Nhưng đen đủi thay, băng của Kuki đã hết, và lúc này Yoimiya quyết định gỡ những dải băng ở trên người (don't think wrong, ok?) để băng lại phần bụng của cậu ta. Máu vẫn còn chảy, nhưng đã ít hơn trước. Dẫu thế, hơi thở nhọc nhằn của Aether khiến cho bọn họ buộc phải đẩy nhanh tiến độ
Cuối cùng, con mắt trái. Không rõ vì lý do gì, do nhát đâm cuối của Raiden hay con mắt bị quá tải, nhưng vết thương này không hề đơn giản. Cả Shinobu và Yoimiya đều không hề nhìn thấy con mắt đó đâu cả, chỉ thấy một hốc mắt sâu hoắm, và máu liên tục chảy từ trong hốc đó ra. Những đường vân màu đỏ của mạch máu lan từ vết thương sang bọc nửa đầu bên trái cậu ta, và Yoimiya đã suýt tí nữa là nôn thốc nôn tháo ra khi nhìn thấy vết thương đó.
Shinobu: Thật khủng khiếp... Cậu ta đã phải trải qua những chuyện gì vậy?
Khi nói đến chuyện này, Shinobu cũng không ngờ được rằng vài giây sau cô cũng trải qua "chuyện gì" của riêng cô, khi mà Yoimiya kịp nhìn thấy từ hốc mắt của Aether xuất hiện ánh sáng màu tím. Phản xạ duy nhất của cô là cầm tay Kuki lôi ngược ra sau trức khi ánh sáng đó phát ra mạnh hơn, bao phủ cơ thể Aether. Một luồng năng lượng hắc ám tỏa ra đẩy lùi bọn họ lại phía sau. Aether đột ngột lơ lửng trên không bởi luồng năng lượng, sau đó cơ thể cũng tự động được điều chỉnh thành thế đứng thẳng. Khuôn mặt vẫn vô thức, máu thì vẫn chảy, chỉ có bàn tay phải của cậu ta đang đưa lên, nguồn năng lượng nguyên tố Nham hội tụ trong lòng bàn tay, và đang hướng nó vào thẳng hai cô gái.
Yoimiya: Chuyện gì thế này?!
Shinobu: Tôi không rõ. Nhưng nếu không né thì chúng ta sẽ bỏ mạng như cậu ta đấy.
Nhưng Aether không cho họ cơ hội làm điều đó. Từ lòng bàn tay Aether, hai mảnh tinh thể Nham xuất hiện, sau đó được phóng đi dưới sự yểm trợ bởi nguyên tố Phong, lao vun vút đến cơ thể hai cô gái, không cho họ có cơ hội né tránh.
Yoimiya và Shinobu không thể phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ cho những mảnh tinh thể xuyên qua người. Tuy nhiên... bọn họ lại chả cảm nhận được điều gì xảy ra với bản thân, mà chỉ có tiếng rên la kì lạ từ phía sau lưng bọn họ. Cả hai mở mắt ra thì nhận ra bản thân cũng chả hề hấn gì cả, bèn nghe theo tiếng rên mà nhìn ra đằng sau. Và thứ bọn họ thấy...
Là hai con Vua Giáp Lôi Hilichurl bị xuyên thủng một lỗ lớn giữa ngực, đang dần tan biến vào không khí, và Aether đã xuất hiện ngay giữa họ và đám quái, dang rộng tay ra để bảo vệ. Aether vừa rồi không hề nhắm đến hai người bọn họ, mà nhắm đến hai con quái đang dần tiếp cận. Ngay cả trong vô thức, cơ thể của cậu vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm cho những người xung quanh mà tự động phản xạ, bảo vệ cho bọn họ.
Shinobu: Vừa rồi cậu ta không phải là tấn công chúng ta, mà là bảo vệ chúng ta sao?
Yoimiya: Làm điều đó... ngay cả khi chấn thương vẫn còn?
Shinobu: Nó không khiến tôi ngạc nhiên bằng việc cậu ta làm nó mà không hề có một chút ý thức nào đâu. Và có lẽ ý chí của anh chàng này chỉ vừa đủ để có thể bảo vệ chúng ta thôi.
Yoimiya: Ý cô là sao?
Shinobu: Cậu ta lại bất động rồi.
Quả thực, đúng như lời Shinobu đã nói, Aether sau đòn tấn công vừa rồi thì lại giống như hồi nãy, rơi vào trạng thái bất động nhưng vẫn trong tư thế hiên ngang đứng thẳng như đang bảo vệ cho hai người bọn họ. Nhận thấy xung quanh không còn một con quái vật nào có thể tấn công, bọn họ quyết định lại tiến tới chỗ của Aether để tiếp tục cầm máu và băng bó cho con mắt trái của Aether. Bọn họ hiện tại cũng chỉ còn cách duy nhất này thôi, bởi riêng việc cầm máu cho Aether đã được coi là rất khó khăn rồi.
Nhưng xong vấn đề này thì lại xuất hiện vấn đề khác. Trong trạng thái bất tỉnh thì không thể để Aether đứng một mình ở trong rừng như thế này đúng không? Và đây chính là lúc vấn đề tiếp theo xuất hiện: Aether không thể di chuyển. Tư thể bất động như một bức tường ngăn chặn những ai muốn làm hại hai cô gái hiện tại lại đang gây ra tác dụng phụ, cả Yoimiya và Shinobu đều không biết phải làm cách nào để khiến cho cơ thể của cậu ta thả lỏng ra để có thể dễ dàng đưa cơ thể đến một nơi thích hợp để dưỡng thương.
Shinobu: Ngay cả khi bất tỉnh rồi... vẫn cố gắng bảo vệ những người xung quanh... thật mạnh mẽ... Yoimiya, cô quen cậu ta kiểu gì vậy?
Yoimiya: À thì... Cũng trong khu rừng này thôi. Mà khoan, nãy cô bảo cái gì?
Shinobu: Thì tôi hỏi cô quen cậu ta kiểu gì vậy?
Yoimiya: Không, câu trước nữa cơ.
Shinobu: Ngay cả khi bất tỉnh rồi... vẫn cố gắng bảo vệ những người xung quanh...
Yoimiya: Đây rồi, chính nó! - Yoimiya đập tay vào nhau hét lớn vì tìm được giải pháp.
Shinobu: Nó thì sao? Cậu đó của tôi có vấn đề gì à
Shinobu đang cảm thấy khó hiểu trước sự phấn khích hơi thái quá của Yoimiya. Nhưng cô ấy lập tức quay lại và chuẩn bị cho Shinobu thấy mình không bị sảng.
Yoimiya: Cậu nói vì để bảo vệ chúng ta nên Aether mới làm vậy. Thế thì chỉ cần làm cho cậu ấy biết rằng chúng ta đã an toàn rồi thì chắc chắn sẽ có thể làm cho cậu ta thả lỏng thôi.
Shinobu: Ý kiến hay đấy - Shinobu gật đầu - Nhưng làm thế nào để cậu ta có thể biết được trong tình cảnh hiện tại? Khi bất tỉnh rồi thì mọi giác quan đều mất cảm nhận hết mà? Mặc dù giác quan của cậu ta thực sự nhạy bén, và ý chí cũng kiên cường, nhưng đâu thể vì thế mà có thể cho cậu ta biết được?
Yoimiya không nói không rằng, cô quyết định tiến lại đối diện Aether.
Yoimiya: Lần đầu gặp nhau, tôi được nhìn thấy cậu nằm ngất bên bờ suối. Không biết vì lí do gì, nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu ở đấy được... Lần này cũng vậy, hãy để tôi được giúp đỡ cậu lần này...
Aether vẫn bất động ở đó.
Shinobu: Tôi nói rồi, những lời nói như thế không thể...
Shinobu chưa kịp hoàn thiện cậu nói thì đã há hộc miệng(may mà đeo bịt mặt). Yoimiya đột ngột vòng tay qua người Aether ôm chặt lấy cơ thể cậu ấy và thì thầm vào tai cậu ta.
Yoimiya: Chúng tôi đã ổn rồi, những đòn tấn công vừa rồi của cậu rất tuyệt, cảm ơn cậu. Hãy nghỉ ngơi đi, lần này, hãy để chúng tôi chăm sóc cậu.
Trước sự kinh ngạc của Shinobu, hai cánh tay của Aether từ từ hạ xuống, cơ thể từ từ thả lỏng và ngã vào trong vòng tay của Yoimiya.
(TG: Mẹ nó, méo biết là do lời nói của Yoimiya hay là do... Ừm, tôi nghĩ chắc mấy người hiểu ý tôi... 2caidubuchabavayne)
Shinobu: Vừa rồi...
Yoimiya: Bỏ qua chuyện đó đi, hộ tôi với, nọ mình tôi đưa cậu ấy về đã hơi mệt rồi, giúp tôi đê.
Shinobu: ...Được rồi.
Thế là Shinobu và Yoimiya cùng nhau vác cơ thể Aether về nhà của Yoimiya, một lần nữa. Nhận thức thấy trong thành đột ngột xuất hiện nhiều lính canh, bọn họ đã phải tìm cách lén lút đưa cậu ta về nhà mà không để cho bất kì một ai biết... Dĩ nhiên là trừ một người, hiện vẫn đang đứng ở đền Narukami.
Yae Miko: Xem ra là thất bai rồi nhỉ?
________________________________________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
???: Xem ra cậu vẫn chưa trưởng thành lắm thì phải.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tại sao... lại ở đây... tên khốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro