Chap 92: Aether và chuyến đi ''kỳ thú''(2)
Một không gian kỳ lạ, màu sắc cứ lẫn lộn giữa đen và trắng, mọi thứ như bị bóp méo. Tại nơi này xuất hiện một bóng người kỳ lạ, tồn tại như một thực thể mờ ảo vật vờ ở khu vực đó. Và rồi, hắn đột ngột lên tiếng.
???: Chú mày lại vào cái trạng thái ngáo đá đó nữa hả Aether? Lần đầu ta gặp ngươi trong cái trạng thái này thì không gian tâm trí cũng lộn xộn như thế này đây...
Aether, người mà kẻ lạ mặt nhắc đến cũng đang có mặt ở chiều không gian này, nhưng cậu ta cũng trong trạng thái kỳ lạ. Một đường dọc từ đầu xuống giữa hai chân Aether, chia cơ thể cậu ta ra làm hai phần, phần bên phải thì trong hình dạng bình thường nhưng khuôn mặt thể hiện sự đau đớn khốn xiết, còn phần bên trái thì phủ một màu đen tuyền xen lẫn màu tím ảm đảm. Cả hai phần dường như đang đấu tranh lấy nhau, nhưng cơ thể bình thường của Aether đang dần dần bị xâm chiếm.
???: Nếu là lần đầu gặp thì ta không ngần ngại ra tay vì nghi ngươi bị "Vực Sâu hóa", còn bây giờ thì cái việc này diễn ra lại khá là bất ngờ... Hai nhân cách... lại tranh chấp với nhau rồi.
Phần "người" của Aether lúc này đã hoàn toàn bị xâm chiếm, cơ thể đã bao phủ hoàn toàn bởi một màu tối đen. Giờ không còn có thể coi là Aether được nữa rồi. Hắn ta nhận thức được kẻ lạ mặt kia đang có mặt, liền vung tay để có thể tấn công, nhưng bản thân lại không tung ra một chiêu thức nguyên tố nào.
Bất chấp cơ thể mà hắn đang chiếm hữu vẫn còn có vấn đề, hắn lao thẳng về phía kẻ lạ mặt, ngay khi sắp tiếp cận thì đột ngột biến mất. Kẻ lạ mặt không cần nhìn cũng biết hắn đã nhảy sang bên trái. Hắn tiếp tục nhảy bật về trước để rồi lại biến mất. Lần này, hắn đã xuất hiện trước mặt của kẻ lạ mặt kia, toàn bộ cơ thể chống bằng tay trái, hai chân dang rộng tựa như con giao long đang há mõm quẫy đuôi, nhắm thẳng vào đầu của người lạ mặt kia.
- [Thiên Nham Quyền Pháp - Hoại Thức - Long Phá]
???: Nhân cách thứ hai, ta đã đối đầu với tên này một lần rồi, tên ngốc. Ta không có ý định đấu với ngươi bằng quyền pháp đâu.
Hai bàn chân chỉ vừa áp sát được đến thái dương thì ngay lập tức, Aether? bị kẻ lạ mặt dồn một lúc hai đòn tấn công nguyên tố Hỏa và Lôi cùng một lúc vào... hạ bộ của hắn. Phản ứng quá tải xảy ra ngay tại vị trí đó khiến cho Aether? bị nổ văng ra xa, lăn liên tục trên sàn.
???: Aether... Cậu lần này thất bại thực rồi đấy... Nhưng xem ra cậu đang dần sở hữu lại một phần quyền năng của mình rồi. Đối đầu trực tiếp với Nham Thần và Lôi Thần, hai người có mối liên hệ khá mật thiết với cậu, và cả việc đấu với cái "acc clone" mà tôi để lại nữa. Có thể là chưa nhận ra, nhưng bây giờ là lúc nó trỗi dậy rồi... Đôi mắt nghịch thiên!
Bàn tay của người bí ẩn hiện lên một ngọn lửa bạc.
???: Trở lại đi Aether, ngươi sẽ không muốn bản thân mình ra tay sát hại người thân đâu. Đối diện với bản ngã của bản thân đi, ngươi sẽ hiểu được thêm về những gì đã xảy ra đấy.
???: ...Và cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến tôi, người thầy vô dụng này...
__________________________
Aether bước đi trong một không gian tối tăm, cậu ta cũng không rõ tại sao bản thân lại có mặt ở đây, và đang bước tiếp vì điều gì. Không gian vô định, cậu ta cứ đi tiếp mà không xác định phương hướng. Càng bước đi, những âm thành kì lạ cứ vang lên trong đầu cậu. Hầu hết gần như là những tiếng chửi bới, xúc phạm, nguyền rủa. Nhưng Aether cố gắng để cho tâm trí mình không bị ảnh hưởng bởi điều đó... cho đến khi cậu ta nhìn thấy... chính bản thân mình. Không phải một hình dạng giống như tên Hư Ảo Quang Ảnh, người này có ngoại hình với trang phục không khác gì cậu ta, chỉ có độc một cái là toàn thân được bao phủ bởi một màu mà nếu mang sang một quốc gia nào đó thì là "mất quyền công dân" luôn.
Kỳ lạ thay, đối diện với hắn ta, Aether lại không có một cảm xúc gì, hay đúng hơn, là không thể thể hiện ra một cảm xúc gì. Cậu ta cũng chắng kịp hành động gì, khi mà một sợi dây màu xanh đột ngột xuất hiện từ sau lưng trói chặt lấy cậu ta. Sợi dây này, Aether cảm thấy trước đây cũng từng bị nó chặn lại. Sau lưng Aether, một bàn tay trắng cuốn trên ngón tay là những sợi dây màu xanh đang được dùng trói chặt Aether. Nhưng lần này, Aether đã thực sự sợ hãi, không phải vì việc bản thân vô thế gọng kìm, hay việc không thể phản kháng, mà là một sự quen thuộc, sự quen thuộc đến rợn người.
Aether: 'Tại sao... lại là lúc này? Không ổn rồi, Inazuma... sắp phải đối mặt với 3 thảm họa liên tiếp... chỉ trong vòng 2 tháng?!'
???: Ngươi lo lắng như thế để làm gì? Ngươi chẳng thể nào giải cứu được vùng đất của cái chết vĩnh hằng này đâu!
Aether phiên bản mất quyền công dân lên tiếng với chất giọng giống như bị bóp méo, lao vào bóp lấy cổ của Aether
???: Thay vì thế... Hãy hủy diệt tất cả đi... Những gì ngươi bảo vệ... Chắc gì không sẵn sàng đâm sau lưng ngươi?
Aether: Ngậm mồm ngươi lại...
???: Cảm nhận nỗi đau đi...
Dark Aether (tạm gọi như thế, chứ giờ gọi phiên bản mất quyền công dân thì khổ quá) ném Aether mạnh xuống đất, những sợi dây màu xanh cũng biến mất. Hắn ta biến mất, để lại Aether đang định đứng dậy. Nhưng...
Một thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng của cậu ra trước, Aether đau đớn hộc ra máu, để rồi khi quay đầu nhìn lại, cậu sững sờ khi nhìn thấy người đâm mình lại là... Dvalin.
Aether: Dvalin... Tại sao...
Chưa kịp phản ứng, cậu ta nhận thấy đầu mình đang dần được nhấc lên, và rồi cậu nhận ra, cái đầu của mình dù chưa lìa khỏi cổ nhưng đang được Havria cầm lên và chuẩn bị đâm Hỏa Ma Kiếm xuyên qua mắt trái, con mắt đang là Thiên Ma Nhãn của cậu ta.
Aether: Chuyện này... là sao...
Havria?: Welcome to hell, Aether.
Một nhát đâm ngọt xớt xuyên qua mắt của Aether, cậu ta hét lên trong đau đớn, sau đó cả hai thanh kiếm đều được rút ra khỏi cơ thể Aether. Cả hai đứng nhìn Aether loạng choạng đứng dậy, tay trái ôm lấy vết thương ở bụng, thở hổn hển.
Dvalin?/Havria?: Chết đi.
Cả hai người lao lên với thanh kiếm của mình nhắm thẳng vào Aether.
Aether: Không... Ta không tin... TA KHÔNG TIN!!!!!!
_____________________________
Aether: TA KHÔNG TIN!!!
Aether hét lớn và giật mình bật dậy, mạnh đến mức chiếc khăn trên đầu bắn mạnh ra xa.
Aether: Hộc... Hộc... Vừa rồi... Là mơ sao...
Tôi nhìn thấy khăn đang bắn xuống chân, thì lấy tay sờ lên trán. Quả thực có hơi nóng nhẹ. Nhưng tôi lập tức nhận ra khung cảnh xung quanh này rất quen thuộc.
Aether: Là... nhà của Yoimiya?
Sau một thời gian định thần, thì tôi cũng nhận ra tình huống mà mình đã lâm vào. Hiện tại thì cậu bằng một cách nào đó đang ở nhà của Yoimiya, và được cuốn băng quanh tất cả các vết thương trên người. Cậu còn nhận ra bản thân chỉ đang nhìn được một nửa thế giới (đúng định nghĩa nhé) vì con mắt trái của cậu cũng đã bị băng lại. Cậu còn đang hơi hoang mang thì cánh cửa phòng bật mở, và Yoimiya bước vào.
Yoimiya: Aether! Cậu tỉnh rồi!
Yoimiya bất ngờ khi thấy cậu tỉnh dậy, hạnh phúc lao tới ôm chầm lấy cậu ta, mặc cho cậu ta rên lên vì đau.
Aether: Á Á Á Đau Đau Đau... Yoimiya... Nhẹ thôi... Đau...
Yoimiya: Chết, xin lỗi. - Yoimiya lùi lại. - Cậu ổn chứ? Tại sao lại có nhiều vết thương như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Yoimiya liên tục hỏi dồn dập Aether, khiến cậu thở không ra hơi.
Aether: Yoimiya, bình tĩnh, bình tĩnh, để tôi kể. Hỏi nữa tôi thăng thiên luôn quá.
Thế là Aether kể lại gần như toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, trừ việc bản thân đối đầu với Hư Ảo Quang Ảnh.
Yoimiya: Ra là vậy... Nhưng sao cậu liều vậy? Dám đối đầu với Raiden Shogun luôn à?
Aether: Tình thế ép buộc, tôi đâu có muốn đâu.
Yoimiya: Những lời đáp trả đó đừng nói với tôi, chuẩn bị nói với Ayaka đi. Cô ấy lo tới mức ngày nào cũng phải đến xem cậu như nào đấy!
Aether: Thật đó hả?! - Aether sửng sốt và sau khi nhận được cái gật đầu của Yoimiya, cậu bắt đầu cảm thấy lo. - Cô ấy sẽ "sấy" tôi kinh lắm cho mà xem...
Aether: Ừm... Tôi đã ngất bao lâu rồi?
Yoimiya: Nửa tuần rồi!
Aether: À rể?! Thật sao?
???: Aether...
Một âm thanh tức giận vang lên ở phía cửa, khiến cho cả hai quay đầu ra nhìn. Nhưng vừa thấy bóng người, Aether đã lập tức cảm thấy sợ hãi, bởi người đang có khuôn mặt tức giận này là Ayaka.
Aether: 'Đi rồi ông giáo ạ.'
Ayaka: Cậu tỉnh rồi nhỉ? Để tôi "hỏi thăm" cậu một chút nhé?
Aether đánh mắt sang Yoimiya tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cô ấy lại giả vờ làm ngơ như không biết. Và thế là Aether phải nghe Ayaka thuyết giáo trong suốt 30 phút đồng hồ, kèm với những lời "yêu thương" như "tôi cấm cậu làm như thế một lần nữa", hay "cậu cứ thử lại xem, tôi sẽ cho cậu liệt luôn"
(Từ từ... Câu cuối hơi sai thì phải)
Ayaka: Hiểu chưa hả, Aether?
Aether lúc này đuối lắm rồi, cậu chỉ giơ ngón tay cái đồng ý lên chứ không đủ sức mở miệng ra nói nữa.
Còn Ayaka, cô ấy sau khi nhìn thấy cử chỉ của Aether thì lòng cũng dịu lại. Cô đột ngột vòng tay qua ôm lấy Aether, giọng lo lắng xen lẫn trách móc.
Ayaka: Làm ơn... Đừng làm tôi lo như thế nữa nhé... Aether?
Aether hơi giật mình, nhưng cậu dần cảm nhận được sự lo lắng mà Ayaka dành cho mình, nên cậu quyết định đáp lại cái ôm đó.
Aether: Tôi hứa... Ayaka.
Yoimiya: Coi kìa, đôi uyên ương này không để ý còn ai ở đây sao?
Aether và Ayaka hoảng hốt khi nghe thấy giọng của Yoimiya, liền tách nhau ra, trên khuôn mặt cả hai đều hiện lên tàn đỏ nhẹ.
Yoimiya: 'Ayaka... Tôi cũng muốn làm thế lắm đấy...'
Ayaka dĩ nhiên không thể nghe thấy được suy nghĩ của Yoimiya, cô ấy quay lại Aether.
Ayaka: Giờ cậu tính làm gì?
Aether: Ừm... Dvalin, Havria và Paimon đâu rồi? Tôi cần gặp bọn họ.
Yoimiya: Họ đến đảo Sangonomiya rồi.
Aether: Sangonomiya? Đó là nơi nào?
Không còn cách nào khác, Yoimiya và Ayaka phải ngồi xuống chỉ cho cậu tình hình hiện tại. Toàn bộ.
Aether: Ra là vậy. Đến giờ ở tiền tuyến thì quân kháng chiến đang dần bị đẩy lùi sao?
Ayaka: Phải. Hi vọng bọn họ sẽ tới kịp để hỗ trợ.
Aether: Nếu thế thì tôi sẽ đi cùng!
Aether tuyên bố hùng hồn rồi đứng dậy, mặc cho vết thương đau và băng vẫn đang quấn khắp người. Và dĩ nhiên, hai cô gái này không đồng ý rồi.
Yoimiya: Không đời nào!
Ayaka: Trước khi cậu hồi phục, tôi sẽ không để cho cậu đi đâu đâu!
Aether: Ơ, nhưng...
Yoimiya/Ayaka: KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ!!!
Khí chất mà hai cô nương này tỏa ra khiến cho một cựu thần như Aether cũng phải bủn rủn tay chân. Cậu ta còn có suy nghĩ rằng cái uy áp này có khi còn lớn hơn so với Raiden.
Aether: Ừm... Chỉ cần tôi hồi phục thì cậu sẽ cho đi đúng chứ Ayaka?
Ayaka: Phải.
Aether: Vậy thì đợi tôi một chút.
Aether lùi lại, lần này mắt phải mới là thứ dần phát sáng, nhưng không phải màu tím, mà là ánh sáng màu vàng.
Aether: Hỡi ánh sáng hãy đến đây. Chữa lành một cách dịu êm. [Cure Heal]
Lòng bàn tay Aether xuất hiện vòng phép, cậu hướng nó về phía bản thân. Một luồng ánh sáng từ tay Aether tỏa ra bao phủ cơ thể của cậu ta. Sau một lúc, những cuộn băng trên người cậu ta dần rơi xuống, để lộ những vết thương đã hoàn toàn lành lặn trước đôi mắt kinh ngạc của Yoimiya và Aether.
Yoimiya: Cậu làm kiểu gì vậy Aether? Cơ thể... Lành lặn hẳn rồi này?
Aether: Nó là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể sau.
Ayaka: Ừm... Nhưng mắt trái cậu... dường như không chữa được thì phải. - Ayaka chỉ tay lên mắt trái Aether.
Aether: Tôi không có một chút cảm giác nào về nó... Có vẻ như con mắt đó hỏng hoàn toàn rồi. Đành chấp nhận từ giờ chỉ còn một mắt vậy. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi đâu.
Aether nhìn thấy sắc mặt của Yoimiya và Ayaka hơi xịu xuống, bèn lên giọng để kéo bầu không khí trở lại.
Aether: Vậy như thế này đã đáp ứng được nguyện vọng của hai quý cô chưa?
Trước sự bất ngờ của Aether, cả hai cô gái lao vào ôm lấy cậu ấy.
Ayaka: Mình thực sự không muốn cho cậu đi... Nhưng cậu đã quyết tâm đến mức đó...
Yoimiya: Nên bọn mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Chỉ là...
Cả hai nhìn lên mặt cậu
Ayaka/Yoimiya: Bình yên trở về nhé?
Aether nhìn vào đôi mắt của bọn họ, bản thân thì dám chắc mình sẽ lại có thể sa đầu vào chấn thương, nhưng... không thể từ chối lại lời mong ước của bọn họ được. Cậu thở dài.
Aether: Được... Tôi sẽ trở về.
Aether vòng tay qua ôm bọn họ lần cuối trước khi ra đi luôn vào buổi tối ngày hôm đó.
_______________________
Một cô gái có làn da trắng và mái tóc dài màu xanh lam, tóc của cô được tạo kiểu thành những lọn tóc xoăn ở phần đuôi và hai búi tóc được búi thành hình quạt, đang ngồi ở bên cạnh bở biển. Cô gái ấy dường như vừa gặp phải chuyện gì nên đang cảm thấy hơi khó chịu.
???: Miko... Cô ác thật đó... Nhưng đến tôi cũng không ngờ được cơn ác mộng mà cậu ta gặp phải... Còn nằm ngoài khả năng xử lý của tôi... Tôi chỉ có thể tiêu hóa được một phần thôi... Việc còn lại thì cậu ta phải tự giải quyết. Miko... Cô làm tôi phải tạm nghỉ việc ở Phòng Tắm Hơi Aisa tầm một tháng rồi đấy...
________________________________________________________________________________
Được rồi. Lần này thì xin chào mọi người.
Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi đăng, dường như là 1 tháng. Nhưng tôi đang ở trong giai đoạn mà thời gian ngủ của tôi khéo còn chưa bằng 1/4 thời gian tôi làm việc và học. Nên bù đầu bù cổ.
Mãi mới trở lại được, nên câu văn chắc có hơi lủng củng một chút, mong mọi người bỏ qua.
Tôi có lẽ không còn duy trì được 1 tuần 1 chap nữa, vạn sự tùy duyên, chap mới ra lúc nào tôi cũng sẽ không biết được.
Nhưng mong mọi người đọc vui vẻ.
Hẹn gặp lại.
Tái bút: Con m* m*y Onana nhá! Bố m*y điên lắm rồi đấy!
Tái bút 2: Đã ai xem Chiến Thần Lạc Hồng chưa? Cho tôi cảm nghĩ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro