Chap 93: Aether và ''chuyến đi kỳ thú''(3)

Yo, là tôi đây. Tôi đã trở lại rồi đây!

Thực ra cũng chỉ là trở lại rồi lại lặn thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa đấy, chắc cũng tầm mấy tuần.

Dù sao thì cũng tận hưởng chap mới này đi nhé!~

Nhưng...

.

.

.

.

.

F*ck f*ck f*ck f*ck!!!

Cái chuỗi lệch nó lên con số 11 rồi!

________________________________________________________________________________

Aether rời đi. Cậu ta đang khoác lên người một chiếc áo choàng đen bao phủ cả cơ thể, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt.

Cậu cố gắng để bản thân không bị quân Shogunate phát hiện, thậm chí là đã quyết định đi vào đêm khuya để tránh được tai mắt của bọn chúng. Nhưng khác với Dvalin và Havria, cậu ta nhắm thẳng đến hướng đảo Watatsumi mà bay. Trên đường bay, cậu ta nhìn thấy một hòn đảo có không gian xung quanh bao phủ bởi một màu tím cùng với đó là đang có những tia sét giáng xuống.

Aether: Nơi đó... Có lẽ mình sẽ phải đến đó sau...

Aether dừng lại, ngắm nghía một lúc, rồi lại tiếp tục bay. Cậu ta không thể bay nhanh, một phần là vì cậu còn có 1 mắt, không cẩn thận lại lao đầu xuống biển là được tắm cùng với cá ngay, một phần khác là vì cậu ta chưa hoàn toàn phục hồi. Vết thương thì lành rồi đấy, nhưng cảm giác về cơ thể thì chưa. Nói chuẩn thì cậu ta giống như "không thể kiểm soát bản thân" một cách đúng đắn lắm. Nên buộc phải bay chậm. Vì vậy cậu ta cũng phải mất một ngày đường mới tới nơi.

Aether: Đây là... đảo Watatsumi sao? 

Aether dừng lại, bắt đầu lơ lửng phía trên, quan sát qua một lượt hòn đảo. Một khung cảnh mà Aether có thể nói là khá tuyệt. Một số ngôi làng nhỏ ở phía bên trái, nhưng thứ khiến cậu chú ý là ở trung tâm đảo. Nơi này được xây dựng giữa một khu vực giống như mở một con sò ra vậy. Nhưng do trời tối nên vẻ đẹp của hòn đảo chưa thể bộc lộ hết.

Aether: Hừm... Đến thì đến rồi... nhưng xin gia nhập kiểu gì bây giờ? Giờ mà tự dưng nhảy xuống rồi: "Tôi muốn gia nhập" trong cái bộ dạng như thế này thì bị hội đồng cho nhừ người ra mất.

Aether cứ bay ở trên đó, suy nghĩ. Tính đi tính lại một hồi, cậu cũng chả biết phải làm gì, thế là quyết định đi vòng quanh đảo xem trước, cũng có như giám sát địa hình, liệu có thể lợi dụng chúng không. Khi đi vòng theo chiều ngược kim đồng hồ, cậu nhận thấy rằng nơi này quả là một nơi phòng thủ khá tốt.

Aether: Một nơi có thế mạnh về ngư nghiệp, khả năng cao nó cũng là ngành thu nhập chính của quân cách mạng. Và cả việc căn cứ bọn họ được xây dựng ở giữa những ngọn đồi cao mang lại cảm giác phòng thủ cực tốt. Nhưng... Shogun mà cho một quả sét vào chính giữa thì cũng không vui đâu.

(TG: Well, quả đúng là nhân vật trong game, không hiểu lắm đâu. Chúng ta cũng có một trường hợp tương tự ngoài đời, căn cứ được bao quanh bởi những ngọn núi khá cao, và nơi đó được coi là căn cứ "bất khả xâm phạm", nhưng cuối cùng cũng bị đánh sập.

Aether: Rồi ông là thằng bắt tôi nói thế mà?

TG: Kệ tao, mày.

Aether: Rồi trận chiến đó là trận nào?

TG: À thì... Tao sẽ kể sau. Đoán thử đi.)

Sau khi đi thám thính một vòng, cậu đang bay ở ngay trên ngôi làng ở bên trái đảo chính giữa. Cậu đang định khám phá thêm cho đến khi nhìn thấy một bóng người, giống như một cô gái, đi vào một hang động. Chuyện sẽ chả có gì lạ nếu cậu không nhận ra sau lưng cô ấy có... Fatui.

Aether: Mẹ đùa chắc?! Fatui cũng đến nơi này làm ăn à. Mà... họ định làm gì cô ta thế này?

Khi cô ấy vào trong, đám Fatui bắt đầu hành động. Họ tiến lại gần cửa hang mà không để cô ấy biết, tên Fatui Quân du kích Hỏa hướng súng lên nhắm vào cô ấy. Ngay khi hắn chuẩn bị bắn thì...

Aether: [Phong Đao]

Aether tung ra một lưỡi kiếm gió, cắt đôi khẩu súng. Tiếng rơi lạch cạch của nó đánh động cho cô gaái ben trong. Aether nhảy xuống, tiếp đất, tấm áo choàng đen bao quanh cơ thể giống như một tên sát thủ đang chuẩn bị hạ sát con mồi vậy.

- Ngươi là ai mà định cản bọn ta hả?! - Đám quân tiên phong Fatui hét lên tức giận. Tên cầm chùy lôi dùng lực nhắm thẳng đầu Aether mà bổ chùy xuống. Aether đứng thẳng, nhìn nó. Khi nó gần chạm vào người, cậu giơ tay trái lên, dùng ngón trỏ chặn chính giữa cây búa.

Aether: Tao là bố chúng mày. [Kiếm Gió Lốc]

Aether hội tụ xoáy chân không, và giải phóng luôn nó, gây một vụ nổ mạnh thổi bay tên cầm chùy lôi trong khi chùy của hắn vẫn ở trên tay cậu ta. Tên cầm súng băng định bắt đầu phun băng về phía tôi trong khi tên Tay Đấm Phong thì đứng trước hắn, phòng ngự. Tên Quân du kích Hỏa khi bị chém gãy đôi súng thì cũng nhảy ra sau tên Tay Đấm Phong, lấy ra một khẩu súng khác bắn nó về Aether.

Aether: Chậc... đến lúc khởi động lại rồi.

Aether ném cây chùy sang bên cạnh, tay chụm lại hướng về phía trước, bất chấp một viên đạn Hỏa vừa bắn sượt qua hông cậu ta. Năng lượng bắt đầu hội tụ về giữa hai bàn tay.

Aether: [Ma Phong Liệt Quang Pháo]

Một luồng năng lượng màu xanh ngọc tập trung thành một hình cầu phía trong lòng bàn tay rồi hóa thành một chưởng lực cực mạnh về phía trước, thổi bay đám Fatui đó đi đến một nơi rất, rất xa, cho đến khi chúng nhỏ dần như những ngôi sao trên bầu trời. Aether dừng lại, tay hơi ôm bụng vì vết thương cũ. Cậu quay lại nhìn vào cô gái.

Aether: Cô ổn chứ?

???: Tôi ổn... Không sao. Tôi không biết bọn chúng theo dõi tôi...

- Aether's pov -

Tôi nhìn xung quanh. Nơi này giống như một căn phòng dùng để nghiên cứu thứ gì đó.

Aether: Nơi bí mật của cô à. Giống một nơi để cô đọc sách và nghiên cứu nhỉ?

???: Cậu nói đúng. Đây vốn là nơi tôi sẽ đọc sách để thư giãn. Ừm... Dường như cậu bị thương thì phải.

Cô ấy chỉ tay vào hông tôi, nơi máu vẫn rỉ. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân bị thương.

Aether: Ừm... Nó không sao đâu.

???: Cháy xém như thế mà bảo không sao à. Ngồi xuống để tôi chữa trị. 

Cô ấy kéo tôi ngồi xuống, vạch áo choàng lên. Cô tạo ra một con sứa nước để chữa trị cho Aether. Nước làm dịu đi vết bỏng, đồng thời cũng khiến vết thương lành lại. Nhưng Aether thì không bị ướt.

???: Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi.

Aether: Không sao, như vậy cũng được rồi, cảm ơn cô... Xin lỗi, dường như chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ? Vậy tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi là Aether, nhà lữ hành.

Kokomi: Tôi là Sangonomiya Kokomi, thánh pháp sư đảo Watatsumi, hân hạnh được gặp. Mà anh nói anh là nhà lữ hành sao? Chẳng lẽ...

Aether: Phải. Là tôi đây.

Kokomi mở to mắt, hai tay đưa lên che miệng vì ngạc nhiên. Sau một lúc, cô trấn tĩnh lại.

Kokomi: Tôi... hơi bất ngờ. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Và anh có mặt ở đây bằng cách nào?

Aether hơi ngợp bởi những câu hỏi dồn dập của cô ấy.

Aether: Từ từ cô Sangonomiya, để tôi thở chút, cô hỏi nhiều quá.

Kokomi giật mình lùi lại.

Kokomi: Tôi xin lỗi... Tôi hơi háo hức quá... Mà Aether... Gọi tôi là Kokomi là được rồi.

Aether: Heh? Cô là thánh pháp sư của đảo mà? Tôi phải-

Kokomi tiến tới đặt ngón tay lên miệng tôi.

Kokomi: Shhh~ Nói rồi, gọi tôi là Kokomi thôi, được chứ?

Tôi nhìn vào ánh mắt cô ấy, thở dài.

Aether: Thôi được... Cô Kokomi...

Kokomi: Bỏ chữ "cô" đi. Gọi Kokomi thôi.

Aether: ...Kokomi...

Kokomi mỉm cười.

Kokomi: Đúng rồi, như vậy đấy. Được cộng thêm 15 năng lượng rồi... - Kokomi nói nhỏ ở câu cuối.

Aether: Cô vừa nói gì à? - Tôi nghiêng đầu.

Kokomi nhìn tôi, cười khúc khích.

Kokomi: Không có gì đâu~ Giờ... Kể cho tôi được rồi chứ?

Aether: Haizz... Được rồi...

Tôi và cô ấy ngồi xuống nói chuyện. Tôi kể lại tất cả mọi chuyện, về lí do tại sao lại đến đây, tại sao lại đến trong trạng thái hơi mờ ám như thế này, về cuộc giao đấu của tôi và Shogun, và còn nhiều thứ khác.

Kokomi: Hừm... Ra là vậy... Tức là bây giờ cậu đang muốn gia nhập quân kháng chiến sao?

 Aether: Ừm... Đúng vậy. - Tôi trả lời - Mấy người bạn tôi dường như cũng đã tham gia rồi thì phải.

Kokomi: Bạn của cậu sao? Tôi... chưa nghe được thông tin về họ.

Tôi sững người. Nếu đúng như lời cô ấy nói... Thì rốt cuộc... Bọn họ đang ở đâu?

Tôi nhào lên, bám vào hai vai cô ấy.

Aether: Thật sự cô không nghe thấy sao?!

Cô ấy nhìn tôi với một ánh nhìn hơi giật mình, nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi thả tay ra, bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng, miệng lảm nhảm.

Aether: Không ổn... Mọi người không biết có ổn không...

Tôi cứ đi vòng vòng như vậy, lo lắng không thôi. Nhưng bây giờ tôi cũng không thể đi tìm họ được, vì sẽ bị quân Shogunate bắt gặp ngay.

Kokomi: Aether à... Đừng đi nữa được không? Tôi chóng mặt...

Tôi giật mình khi nghe thấy cô ấy nói. Não tôi xử lý một lúc mới nhận ra rằng bản thân vẫn đang nói chuyện với cô ấy.

Aether: Tôi xin lỗi... Tôi hơi lo lắng...

Kokomi: Không sao đâu. Tại tôi nói không rõ ràng. Có thể bạn đồng hành của cậu đang ở chỗ của Gorou rồi.

Aether: Gorou? - Cái tên lạ khiến tôi buột miệng hỏi.

Kokomi: Cậu ấy là một trong số những tướng lĩnh của tôi. Cậu ta đang cùng với đội quân ở tiền tuyến. Hiện tại thì tình hình không được tốt lắm, nhưng chúng tôi vừa nhận được liên lạc. Có lẽ bọn họ chuẩn bị đối đầu với nhau lần cuối rồi.

Aether: Ý cậu là...

Kokomi: Phải. Trận chiến đó sẽ là thứ đánh dấu bước ngoặt của toàn bộ trận chiến này. Và chúng ta không được phép thua.

Tôi im lặng. Nói thật thì, mặc dù từng là một vị thần, nhưng tôi chưa bao giờ chính thức điều hành một đội quân, vậy nên tôi không hiểu rõ một số tư duy của các nhà lãnh đạo như Kokomi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Kokomi đột ngột đứng dậy.

Kokomi: Được rồi, tôi quyết định rồi. Aether, tôi chấp nhận cậu gia nhập quân kháng chiến. Và chức vụ của cậu...

Tôi bỗng nhìn thấy một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi của cô ấy.

Kokomi: Cậu sẽ là vệ sĩ riêng của tôi~

À rể? Tôi có nghe nhầm không nhỉ?

Aether: Từ từ... Tôi vừa nghe nhâm à? - Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại cho chắc.

Kokomi nhìn vẻ mặt tôi, bật cười. Cô ấy nói lại.

Kokomi: Cậu không nghe nhầm đâu. Tôi muốn cậu là vệ sĩ riêng của tôi.

WTF?!

Cái trường hợp gì thế này?!

Aether: Chờ đã, thực sự sao?! Một người xa lạ như tôi... Cô lại muốn cho tôi làm vệ sĩ của cô?!

Kokomi: Cậu không muốn sao? - Cô ấy hỏi ngược. Và... Chết tiệt, như này thì làm sao dám từ chối chứ...

Aether: Không... Ý tôi là... Cô không sợ một người lạ như tôi sẽ làm hại gì cô sao?

Kokomi nhìn tôi, mỉm cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thấy cô ấy mỉm cười vì sự khó xử của tôi rồi.

Kokomi: Tại sao lại phải sợ? Cậu là nhà lữ hành. Cậu chấp nhận gia nhập quân kháng chiến ngay lập tức sau chấn thương. Hơn hết, cậu vừa bảo vệ tôi. Tại sao tôi lại nghi ngờ?

Yeah, không thể quay đầu được rồi...

Aether: Thôi được, tôi đồng ý.

Kokomi tiếp tục mỉm cười, cô đứng dậy, bước ra cửa hang. Ánh mặt trời bắt đầu lấp ló xuất hiện. Cô ấy quay lại, khuôn mặt rạng rỡ dưới tia nắng sớm, đưa tay ra trước mặt tôi.

Kokomi: Sẵn sàng rồi chứ? Chào mừng cậu đến với quân kháng chiến, Aether.

Tôi nhìn cô ấy, một vẻ đẹp thuần khiết lấp lánh dưới ánh mặt trời đang đưa tay ra với tôi. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cô ấy đứng dậy.

Aether: Tôi là Aether. Mong được chỉ bảo.

(Trở về hiện tại)

- 3'rd pov -

Aether: Sau vụ đó, tôi và cô ấy có thảo luận thêm một số thứ. Sau khi nhận được sự trợ giúp từ Beidou và Kazuha, tôi và cô ấy kiếm được cơ hội thích hợp để có thể hỗ trợ cho toán quân của Gorou.

Dvalin: Ra là vậy...

Aether ngồi một lúc để xem phản ứng của họ. Sau một lúc, cậu thấy Havria tự dưng quay sang thì thầm điều gì đó với Dvalin và Paimon. Ngay khi xong, Dvalin và Paimon đứng lên.

Paimon: Dvalin... Có gì ăn không?

Dvalin: Lại đói à? Thôi được, ra ngoài đi, tôi kiếm cái ăn cho.

Hai người họ ra ngoài, đóng chặt cửa lại, còn Aether thì chả hiểu gì.

Aether: Havria, muội có đói không, để huynh đi lấy đồ ăn luôn nhé!

Cậu ta đứng dậy, định mở cửa đi ra, nhưng đột ngột Havria nắm chặt tay, kéo cậu ta ném xuống giường. Aether còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng khóa trái cửa. Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy Havria đang dần lại gần với nụ cười nham hiểm.

Aether: Chờ đã Havria... Muội tính làm gì?

Havria: Làm gì sao... Dĩ nhiên là phạt huynh rồi~

Havria lao tới đè tôi xuống, khóa chặt hai tay tôi lên trên đầu.

Aether: Bình tĩnh Havria, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm, à nhầm, dừng lại đi Havria, tha cho anh.

Havria chỉ cười một cách nham hiểm hơn, cô ấy đặt tay lên cúc áo của Aether.

Havria: Tha à? Có biết bọn muội đã lo như thế nào không hả? Giờ... đến lúc trừng phạt rồi!

________________________

Paimon: Dvalin, anh có chắc là để Havria làm chuyện đó ở đấy không sao chứ?

Dvalin: Chả sao đâu. Phòng của vệ sĩ riêng của Kokomi thì chắc không ai lại gần đâu. Tôi cũng dùng Phong để ngăn cho âm thanh rên rỉ của họ phát ra rồi. Chả sao đâu.

Dvalin: 'Cố mà chống cự nhé ngài Aether, Havria sẽ không phải là một thiếu nữ e thẹn ở chuyện giường chiếu đâu...'

(TG: Haizz... Cầu chúc cho chú mày có thể đi thẳng trở lại, Aether...)

________________________________________________________________________________

Bị lừa gòi nha!~

Thực ra thì lệch vẫn lệch, nhưng 30 roll tiếp nổ x2 luôn, phê vl. Nhưng lúc đó trong tiết, không dám hét :))

Thôi thì... chia sẻ luck với mọi người nhé!

À, còn chuyện nữa. MU VÔ ĐỊCH, MÉO NÓI NHIỀU!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro