Chap 95: Sự thịnh nộ và hắc hóa của Phong Long và Cựu Ma Thần. Nhân cách thứ hai

Sau khi Dvalin và Havria hỏi thăm tình hình từ Kokomi và Gorou, bọn họ đã tìm ra được vị trí hiện tại của công xưởng Delusion. Đó là một nơi nằm gần với Hầm Mỏ Jakotsu. Họ cùng Paimon tức tốc lên thuyền tới đó để phá cái công xưởng chết tiệt đấy.

Paimon: Chỗ này là...

Havria: Y như miêu tả của Kokomi, chúng ta tới rồi.

Dvalin: Vào thôi...

Bước vào bên trong công xưởng, một thứ tà khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi họ. Và dĩ nhiên, để tránh người ngoài xâm nhập, trong công xưởng còn thiết lập rất nhiều bẫy nữa. Hiện tại trước mặt họ là một tên lính Hỏa, một tên lính Nham và một tay đấm Phong. Cả 3 người bọn họ đang nấp sau một tấm bình phong.

Paimon: Được rồi, tôi khá chắc là... - Paimon chưa kịp nói xong thì Dvalin và Havria nhảy ra khỏi chỗ trốn

Khoảnh khắc mà Paimon chuẩn bị ngăn cản thì cô đã thấy Dvalin bẻ gãy cổ tên lính Nham một cách không thương tiếc, móng vuốt đâm sâu vào cổ họng hắn ta.

Dvalin: Thằng thứ nhất...

Paimon: Ối dồi ôi! Dvalin! Cậu làm gì vậy? Havria, giúp tôi...

Giọng Paimon nhỏ dần khi thấy Havria đang cầm Hỏa Ma Kiếm đâm xuyên qua mặt của tên lính Hỏa, ngọn lửa từ thanh kiếm bùng lên rồi bao phủ, thiêu cháy hoàn toàn hắn ta, dĩ độc trị độc.

Havria: Thằng tiếp theo...

Paimon: Dvalin... Havria... Hai người làm sao thế này?

Dvalin/Havria: THẰNG CUỐI CÙNG!!!

Tên tay đấm Phong lập tức cảm nhận được nguy hiểm, bật khiên lên. Nhưng Havria lập tức triệu hồi Thủy Ma Kiếm chém xuyên qua khiên, cắt đứt hai tay của hắn ta. Chưa kịp hét lên, Dvalin đã nhảy tới, xoay người tung một cú đạp từ trước ra sau vào cằm của hắn, khiến miệng hắn ngậm chặt, toàn thân bay lên không. Havria lập tức dùng lưng Dvalin làm đà nhảy để bật lên dùng Hỏa Ma Kiếm chém bay đầu của hắn ta, đồng thời thiêu rụi hoàn toàn cơ thể của hắn.

Paimon: Chuyện... Chuyện gì xảy ra với họ vậy?...

Dvalin sau đó lấy viên ngọc lôi rồi phá tấm bình phong đang che đi thang máy dẫn xuống tầng hai. Xuống tầng hai thì là một tên lính Hỏa, một thuật sĩ Cicin Lôi và một tay đấm Phong.

Dvalin: Havria... Để tôi giết hai thằng kia, cô xử lý con ả thuật sĩ đi...

Havria: Được... Đừng để chúng chết sớm...

Nói thế nhưng Havria lại là người giết nhanh nhất. Hai nhát chém, dọc từ bả vai xuống hông đối diện, phanh thây ra làm bốn phần, trước khi hoàn toàn bị thiêu rụi bởi lửa. Bên Dvalin cũng không lâu hơn. Một nhát chém, phá tan tấm khiêm của tên tay đấm Phong, đẩy hắn đè lên tên lính Hỏa trước khi cậu ta nhảy lên cao.

Dvalin: [Nhất Phong Trảm - Tung]

Một nhát chém theo chiều dọc, tạo ra một nhát chém Phong hủy diệt hoàn toàn luôn thân xác của hai tên Fatui xấu số.

Durin: Thằng này... Điên mẹ rồi... Cái tình hình này nó không ổn tí nào...

Paimon lúc này đã tìm thấy điểm bất thường.

Paimon: Những thứ này đều là nguyên liệu chế tạo Delusion sao? Nhiều Tủy Pha Lê quá... trông quen thật...

Havria: Đống này chắc chuyển từ Đảo Ritou tới rồi...

Dvalin: Vậy thì đúng rồi, bọn Kanjou và Tenryou chắc chắn có nhúng tay vào chuyện này.

Tiếp tục tìm kiếm xung quanh công xưởng, sau khi có được miếng ngọc lôi thứ ba. Họ giờ đã có chìa khóa để mở cửa và tiếp tục tiến sâu vào công xưởng. Bước vào bên trong, chào đón bọn họ là một tên lính cầm súng nước, một tay đấm Phong và một tên lính cầm búa lôi.

- Phát hiện có kẻ... - Tên cầm súng nước chưa kịp phản ứng đã bị Dvalin xiên một phát trên trán.

Dvalin: Ngậm cái mõm của mày vào!

Hai tên lính còn lại cũng chẳng khá hơn, bị Havria ném cho mỗi người một thanh kiếm xuyên qua cơ thể. Sau khi xử lí xong bọn chúng, kẻ giám sát công xưởng tên Natasha xuất hiện cùng với một tên lính hệ hỏa. Và họ đã nằm đo đất... Không, dưới lưỡi kiếm của Dvalin và Havria thì là đo trời rồi

???: Không ngờ các ngươi có thể tìm đến đây, cũng khá lắm.

Nhóm Dvalin quay mặt về hướng giọng nói, đó chính là Scaramouche. Dvalin và Havria lập tức rút kiếm thủ thế sẵn sàng bay vào tiễn Scaramouche về cát bụi.

Scaramouche: Thú vị. Mới gặp mặt đã làm ra vẻ như muốn liều mạng với ta rồi.

Dvalin: Liều mạng? Đéo! Bố mày sẽ giết chết cụ mày! Các ngươi dám chế tạo Delusion rồi phân phát cho quân kháng chiến! CHÚNG MÀY ĐÉO CÓ TÌNH NGƯỜI À!

Scaramouche: À, ra là nói chuyện này. Hình như các ngươi có chút nhầm lẫn rồi. Tuy rằng ta đứng ở đây, nhưng chỉ là thay mặt thực hiện kế hoạch mà thôi. Chủ mưu đương nhiên là người khác. Không phải giỏi lắm sao? Cứ tìm tự nhiên nhé! Mới có chút "chuyện nhỏ" mà hai ngươi đã bị chọc tức rồi à? Hình như cả hai ngươi thay đổi rồi... trông yếu đuối hơn nhiều đấy.

Paimon: Ngươi dám nói đây là chuyện nhỏ sao?

Scaramouche: Chẳng lẽ không phải sao? Trong thế giới này, sinh mạng cũng như cỏ rác mà thôi...

Không phải Dvalin, ngay khi Scaramouche chưa nói xong thì Havria đã biến mất. Havria xuất hiện ngay sau lưng hắn ta, không dùng kiếm, mà dùng trụ Nham đâm xuyên qua người hắn.

HavriaCái đó là cho Teppei!

Dvalin cũng lao lên trước sự ngỡ ngàng của Paimon, cậu ta cũng không dùng kiếm, mà găm thẳng móng vào hai cánh tay của hắn.

DvalinCái đó là vì các anh em trong quân Kháng Chiến!

Trụ Nham và móng vuốt rời khỏi cơ thể, cả hai đá thẳng hắn lên trên rồi cả hai cũng nhảy lên

Dvalin/Havria: CÁI NÀY LÀ CHO AETHER!

Cả hai đều dùng kiếm chém vào hắn ta cùng một lúc, khiến hắn văng ra xa. Khi họ đáp đất, đôi mắt của họ đã tràn ngập sự hận thù. Đôi mắt rực đỏ như cơn giận dữ chưa xả hết, họ lại lao tới tấn công. Nhưng bất chợt cả Dvalin và Havria đều loạng choạng ngã lăn ra đất.

Scaramouche: Không sai, chính là như vậy! Hãy phẫn nộ đi, phẫn nộ đi... Đối với oán niệm Ma Thần trong công xưởng này mà nói, phẫn nộ chính là món ăn tốt nhất.

Hắn ta chưa kịp rời đi thì thấy Dvalin đang tỏa ra một luồng sức mạnh của Lôi. Phải, màu tím của Lôi, không phải giống như việc cậu ta để sét đánh vào bản thân. Quay sang Havria thì còn kinh khủng hơn, toàn cơ thể của cô ấy bốc lên một ngọn lửa đen đáng sợ. Cả hai đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Scaramouche.

Paimon: Hai người họ...

Scaramouche: Cái quái gì...

Dvalin và Havria lao tới.

Dvalin: [Phong Lôi Trảm - Tung Hoành Ngang Dọc]

Havria: [Thủy Hỏa Song Hành - Song Trảm]

Bốn nhát kiếm, hai nhát Phong Lôi và hai nhát Thủy Hỏa chồng chéo lên nhau, và được bao phủ hoàn toàn bởi một ngọn lửa đen, đánh bay tên Scaramouche ra xa, khiến hắn hộc máu. Nhưng không kiểm soát sức mạnh lâu, cả hai gục xuống bất tỉnh, nhưng trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Aether đã kịp nhìn thấy hình bóng của một tu nữ bước tới chỗ Scaramouche. Một lúc sau, cả hai tỉnh lại thì thấy họ đã ở đền Narukami. Yae Miko có giải thích là chính cô ấy đã đưa bọn họ về cùng với đó là một khóa huấn luyện nho nhỏ là "Huấn Luyện Phản Chiến Raiden Shogun"

__________________________

Aether: Ặc!

Aether bị đánh bay, thanh kiếm của cậu ta bị Hư Ảo Quang Ảnh đá văng đi chỗ khác.

Hư Ảo Quang Ảnh: Đứng dậy, tên thần phế vật này! Ta chưa rút kiếm khỏi bao đâu, mới chỉ dùng bao kiếm thôi đấy! 

Aether đứng dậy một cách loạng choạng, mắt của cậu ta mờ đi, không nhìn rõ phía trước. Hư Ảo Quang Ảnh nhìn cậu ta với một ánh mắt nghiêm túc, xen lẫn sự ác độc.

Hư Ảo Quang Ảnh: ...Ngươi vẫn chưa thể nào bỏ đi cái tôi của mình...

Hư Ảo Quang Ảnh nhảy tới, tiếp tục dùng kiếm tung ra nhiều đòn chém liên tục mà không rút kiếm ra khỏi bao, đánh văng Aether ra. Cậu ta cố gắng đứng vững, nắm hai bàn tay lại hướng về phía trước.

Aether: [Ma Phong Liệt Quang Pháo]

Chưởng lực cực mạnh được Aether tung ra, lao thẳng tới phía Hư Ảo Quang Ảnh. Nhưng anh ta không né, chỉ đứng đó nhìn chiêu thức một cách khinh thường.

Hư Ảo Quang Ảnh: [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Long Chùy Thiểm]

Hư Ảo Quang Ảnh nhạy nhẹ lên, giơ kiếm lên cao, phi thân và lao xuống rất nhanh, chém kiếm vào phía trên luồng năng lượng, chém nó ra làm đôi.

Aether: Cái gì?!

Aether bất ngờ, lùi lại nhưng Hư Ảo Quang Ảnh bay tới với tốc độ rất nhanh, cơ thể anh ta ở sát mặt đất, bàn tay đặt lên sống kiếm, nếu như kiếm được rút ra.

Hư Ảo Quang Ảnh: [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Long Tường Thiểm]

Dựa vào sức bật, Hư Ảo Quang Ảnh bật lên, dùng tay trái hỗ trợ lực đẩy kiếm lên nhắm thẳng vào họng của Aether, đánh bật cậu ta lên. Anh ta lập tức nhảy lên, đạp thẳng vào bụng của Aether, khiến cậu ta lại đập mạnh xuống nền đất, khiến cậu ta nôn ra máu.

Aether: Ặc... Khụ khụ...

Hư Ảo Quang Ảnh: Ngươi quá yếu... Tại sao trong quá khứ khi tách ta ra khỏi cơ thể ngươi lại nghĩ rằng ngươi có thể khôi phục lại được nhỉ?...

Aether: Tách ra khỏi cơ thể... Ý ngươi là sao?

Hư Ảo Quang Ảnh: Ngươi chưa nhận ra sao, tên ngu này? Ta... không phải là Hư Ảo Quang Ảnh bình thường.

Aether: HẢ?!

Hư Ảo Quang Ảnh???: Nói chuẩn ra, thì ngươi đã tách ta ra khỏi cơ thể và tạm coi ta như một Hư Ảo Quang Ảnh. Và nói đúng ra, ngươi đã, và đang là người phải đối đầu với ta, cũng chính là đối đầu với bản đối lập của ngươi trong quá khứ.

Hư Ảo Quang Ảnh đâm kiếm xuống đất, sét lập tức đánh vào cơ thể của Aether.

Hư Ảo Quang Ảnh???: Nhưng giờ thì không cần phải cho ngươi biết làm gì nữa rồi! Về với cát bụi đi, ván cược trong quá khứ của ngươi đã thất bại rồi!

Sét càng lúc càng mạnh hơn, mang một màu đỏ như huyết, liên tục giáng xuống. Anh ta không nương tay, không dừng lại, quyết tâm giết bằng được Aether.

Hư Ảo Quang Ảnh???: Ồ, cuối cùng cũng có phản ứng rồi.

Hư Ảo Quang Ảnh không hề cảm thấy kì lạ, thậm chí còn đang cười nhẹ khi thấy Aether không làm sao. Những tia sét đang giáng xuống tụ lại bên tay phải của Aether, dần dần kết thành hình dạng của một cây thương có cán dài, được thiết kế như một dòng sét màu tím đậm. Lưỡi thương có hình cong màu tím đậm, mang nặng sức mạnh của nguyên tố Lôi. Phần giữa lưỡi và cán có nhiều mũi tinh thể màu tím, hoàn toàn có thể dùng để tấn công

Aether: Hộc... Hộc... Cái này là...

Aether cũng hoang mang và ngạc nhiên khi nhìn thấy cây thương này. Nhưng trái ngược với Aether, Hư Ảo Quang Ảnh lại thấy hứng thú.

Hư Ảo Quang Ảnh???: Nhìn mặt ngươi, có vẻ không biết nó là gì nhỉ? Nó là thứ mà ngươi đã dùng trong quá khứ, ngọn giáo mang sấm sét giữa đêm tím u tối: Tử Dạ Lôi Ảnh Thương.

Aether: Tử Dạ Lôi Ảnh Thương?

Hư Ảo Quang Ảnh???: Xem ra màn cược chưa kết thúc. Thôi được, để ta cho ngươi chút động lực. Như đã nói hồi nãy, ta không phải là Hư Ảo Quang Ảnh bình thường. Mà...

Anh ta tốc biến đến ngay trước mặt của Aether, và lúc này, Aether mới nhìn thấy nó, con mắt trái trên gương mặt của Hư Ảo Quang Ảnh đang mang một màu tím quen thuộc.

Aether: Chờ đã... Nó là...

Hư Ảo Quang Ảnh???: Đúng rồi đấy, Thiên Ma Nhãn của ngươi thực chất là của ta, hay nói đúng hơn, là của nhân cách thứ hai của ngươi.

Aether: Nhân cách thứ hai!?

Hư Ảo Quang Ảnh???: Ta là một bản thể mang tính cách lẫn sức mạnh hoàn toàn trái ngược với ngươi. Chúng ta là như hai mặt của một đồng xu vậy. Và chỉ có một mặt được xuất hiện, cũng như chỉ có một nhân cách được bộc lộ ra ngoài.

Hư Ảo Quang Ảnh rút kiếm ra, lưỡi gươm sáng bóng hiện lên khuôn mặt ngơ ngác của Aether và đôi mắt nghiêm túc của Hư Ảo Quang Ảnh.

Hư Ảo Quang Ảnh???: Ta là...

Eather: Nhân cách bóng tối của ngươi, Eather.

________________________________________________________________________________

Tôi nằm viện, ok. Hiểu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro