Chap 84: Cuộc hội ngộ bất ngờ. Gặp mặt Yae Miko.

Aether và bọn họ đang đến nhà mà Ayaka gọi là nhà Naganohara. Nhưng trên con đường đi, Aether cảm thấy sự quen thuộc dần hiện rõ với mỗi bước chân.

Aether: 'Từ... Đây không phải là nơi mà hôm qua mình ở hay sao?'

Và khi căn nhà lộ ra thì đúng như cậu nghĩ, đó là nơi mà cậu đã được người ta đưa về ngày hôm qua. Nhưng hiện tại ngay trước ngôi nhà đó có một nhóm Samurai đang nói chuyện gì đó với tên dân thường. Trực giác cho Aether thấy đó có khả năng là bọn chúng đang thực hiện Lệnh Truy Lùng Vision. Không chỉ cậu, cả hai người bên cạnh đều thấy vậy.

Dvalin: Không ngờ lại gặp cảnh tước đoạt Vision...

Havria: Không thể khoanh tay đứng nhìn được...

Aether: Stop!

Dvalin/Havria: HẢ?

Cả hai quay đầu lại nhìn Aether với vẻ mặt khó hiểu.

Aether: Nhìn phía sau đi.

Aether chỉ về sau lưng cậu ta. Hai người họ quay lại thì nhìn thấy một cô gái với nước da trắng, đôi mắt vàng với lớp trang điểm đỏ cam ở góc mắt và mái tóc vàng nhạt dài ngang vai. Ngoài bộ đồ ra thì những cuộn băng cũng được quấn quanh cơ thể cô ở những chỗ... hơi nhạy cảm.

Nhưng hiện tại bọn họ không để ý đến ngoại hình của cô ấy, thay vào đó là họ để ý đến lời gọi bọn họ qua đó của cô.

Aether: Cô ấy sẽ giải thích sau. Khá chắc vậy. Nên bây giờ hãy ra chỗ đó đi.

Mặc dù trong lòng còn nhiều sự khó chịu, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo Aether đến chỗ cô gái đó. Đến gần bọn họ cũng nhìn được rõ hơn ngoại hình của cô ấy, cô có một hình xăm bông hoa nhỏ trên ngực gần với vai trái, trên cánh tay trái của cô có hình cá chép màu đỏ, hoa và những xoáy màu tím.

???: Suỵt, đừng làm phiền. Cứ ngồi xem là được.

Paimon: Này! Con người bạn sao lại như thế, đừng có thấy bản thân không có Vision thì có thể đứng nhìn người khác như trò vui vậy chứ...

Aether: E hèm! Nhìn cho kỹ chút Paimon.

Paimon: À... Hình như bạn có mà!

???: Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, nếu không lát nữa cả tôi cũng bị phát hiện đó!

Aether: Thành thật xin lỗi, thức ăn dự trữ của tôi nói chuyện không giỏi kiểm soát ngôn từ lắm, xin thất lễ.

Paimon: HEY! Đừng có nói tôi là... - Paimon đang hét toáng lên thì bị Havria bịt miệng.

Havria: Phù... Cậu ta mà hét thêm nữa thì chắc toang quá.

Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì ở bên kia, có vẻ một cuộc trò chuyện khác đã kết thúc. Anh chàng bị lấy mất Vision lập tức đi đến nơi của bọn họ.

Hansirou: Tiểu thư Yoimiya, cảm ơn nhé! May là lúc nãy bạn nhét đồ giả cho tôi, nếu không chắc tiêu rồi.

Yoimiya: Đừng khách sao! - Cô gái, lúc này là Yoimiya, lên tiếng - Bạn diễn cũng giỏi mà.

Dvalin: Là Vision giả sao?

Havria: Chả trách... Nhưng sao huynh lại biết vậy Aether? Muội nhớ huynh đâu có xài Thiên Ma Nhãn đâu?

Aether: Em coi thường thằng này quá rồi đấy. Trước khi lấy lại Thiên Ma Nhãn thì huynh vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy dấu vết nguyên tố bằng Góc Nhìn Nguyên Tố. Cũng vì vậy mà khi nhìn vào cái Vision vừa rồi, huynh khá ngạc nhiên khi không nhìn thấy bất cứ một cái dấu vết nguyên tố nào, chỉ có sót lại một ít nguyên tố Hỏa có lẽ do người khác chạm vào. Và đoán xem ở đây ai có khả năng dùng Hỏa nào?

Yoimiya: Cậu thật là tinh tường đấy, không giống như lần trước tôi thấy cậu ở... Ưm...

Yoimiya đã bị Aether dùng tay che miệng trước khi cô ấy kịp nói ra. Aether cũng tiến lại gần mà nói thầm với cô:

Aether: "Đừng kể chuyện này với bọn họ..."

Yoimiya với khuôn mặt ửng hồng chỉ biết gật đầu vì cô cũng chả nói được. Thấy vậy Aether cũng bỏ tay ra khỏi miệng cô. Cậu không để ý đến những cái lườm kinh khủng từ ba người còn lại.

Havria: 'Má nó, đùa nhau à?'

Dvalin: 'Rizz kinh vl'

Yoimiya sau khi đơ ra một lúc thì cũng lấy lại tinh thần rồi giới thiệu bản thân.

Yoimiya: Ồ quên tự giới thiệu rồi, tôi, Yoimiya, là chủ tiệm của Tiệm Pháo Hoa Naganohara, mưu sinh bằng một số nghề thủ công, xin hãy chỉ giáo thêm.

Trò chuyện với nhau thêm một lúc thì đôi bên nhận ra đối phương đều là trợ thủ mà Ayaka đã sắp xếp để hỗ trợ nhau giải cứu sư phụ Masakatsu. Thế là đã tìm được tiếng nói chung, bọn họ lập tức tiến hành kế hoạch cướp ngục.

Trên đường đi, Aether cố tình kéo Yoimiya ra một góc để nói chuyện riêng.

Aether: Yoimiya... Cô là người đã đưa tôi từ Rừng Chinju về đúng không?

Yoimiya: Phải. Tôi có trốn sau 1 cái cây và thấy cậu tức giận chuyện gì đó rồi đấm liên tục xuống dòng suối. Thậm chí sau việc đó cậu còn ngất đi úp mặt xuống nước nữa. Lúc đó tôi hoảng quá nên cũng vội mang anh về. Cậu lúc đó làm tôi sợ lắm đấy.

Aether: Ơ... Ừm... Tôi xin lỗi... Và cảm ơn. Nhưng... Thực sự thì cô đã mang tôi về kiểu chi vậy?

Yoimiya: Etou... Tôi cứ cõng cậu trên lưng và chạy về thôi. Tại tôi cũng sợ khi thấy cậu tự dưng ngất ra vậy...

Yoimiya ngượng ngùng nói. Aether nhận ra bản thân cũng hơi chèn ép cô quá nên cũng quyết định ngừng lại mà nhờ cô một việc cuối.

Aether: Ừm... Thôi được. Dù sao tôi cũng chả để tâm lắm. Tôi chỉ muốn nhờ cô một chuyện thôi. Hãy giữ im lặng với bọn họ, được chứ?

Yoimiya: Tại sao? Tôi thấy bọn họ quan tâm đến cậu lắm mà? 

Aether: Chính vì lẽ đó nên tôi mới hi vọng cậu đừng nói gì với bọn họ. Nếu bọn họ biết được tôi đã bị gì đó... Bọn họ không ăn ngon ngủ yên đâu.

Yoimiya bất ngờ khi nhìn thấy khía cạnh này của cậu ta. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi trước, Yoimiya cảm nhận thấy cậu ta đang gặp một số xung đột trong tâm trí, có thể dễ dàng tấn công người khác và cô cũng không ngờ được rằng Aether lại có một mặt hiền lành và thường xuyên lo lắng cho mọi người đến vậy. 

Yoimiya: 'Cha mình nói đúng... Hehe...' - Yoimiya nở một nụ cười nhẹ, điều đó khiến Aether có chút khó hiểu

Aether: Chuyện đó buồn cười đến vậy à?

Yoimiya: Không, không phải đâu. Tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật cho cậu...

.

.

.

.

.

Yoimiya: "Darling..."

_________________________

Cả bọn đã vào mật đạo dưới Sở Trị An. Để tiến hành trơn tru, mọi người quyết định chia ra. Nhưng méo hiểu thế nào lại chia 1-3 cho nó lẻ - Yoimiya độc hành, còn nhóm còn lại đi với nhau. Mở các con đường ẩn, đập vỡ mồm mấy tên lính canh, bọn họ đã đến được nơi giam giữ của sư phụ Masakatsu. Nhưng ông ấy... lại đang bị đám lính canh hành hạ.

Aether: 'Bọn khốn... Mình chưa thể diệt lũ này bây giờ được...'

Không chỉ Aether, cả những người còn lại cũng đang tức giận trước mọi chuyện đang xảy ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng đây không phải lúc bốc đồng. Đúng lúc này, Yoimiya đã trở lại, hội tụ với nhóm của Aether. Cô ấy có vẻ rất sốc và sắp không kiềm chế được hành động của bản thân.

Yoimiya: Aaa... Nếu sư phụ Masakatsu xảy ra bất trắc gì, thì chúng ta đến cũng không còn ý nghĩa gì nữa... Không được, tôi phải...

Yoimiya định lao ra nhưng Aether đã lập tức đứng ra sau và vòng hai tay qua ôm lấy cô ấy, tránh cho cô ấy hành động bốc đồng

Aether: Không... Không phải lúc này, Yoimiya. Nếu chúng ta đi ra lúc này thì không chỉ chúng ta, chưa chắc sư phụ Masakatsu sẽ toàn mạng đâu.

Yoimiya: Nhưng...

Aether: Yên tâm đi Yoimiya, đang có người đến giải quyết rồi.

Quả thật như Aether nói, tiếng bước chân vang lên, đồng thời một bóng người bước xuống cầu thang.

???: Các ngươi đang làm gì vậy!

- Kujou... Kujou Sara đại nhân!

- Chúng tôi chỉ... dạy dỗ hắn... một chút thôi!

Hai tên lính canh run như cầy sấy khi nhân thấy cô gái tên là Kujou Sara đã phát hiện ra bọn họ. Còn về nhóm Aether, người duy nhất biết cô có lẽ là chỉ có Yoimiya mà thôi

Dvalin: Kujou Sara?

Yoimiya: Kujou Sara, cô ấy là con nuôi nhà Kujou Hiệp Hội Tenryou, cũng là đại tướng của Quân Shogunate, không ngờ lại đến nơi này...

Aether: Hừm... Hình như Kazuha cũng nhắc đến thì phải...

Kujou Sara: Né ra để ta xem thử nào.

Kujou Sara cúi xuống xem thử tình trạng của sư phụ Masakatsu, xong đứng lên lắc đầu ngán ngẩm, không tiếc lời mà chỉ trích hai tên đứng canh, nhưng tên dùng tư hình - thứ đã bị Shogun cấm - để thực hiện. Nhận thấy cơ hội, Yoimiya định tranh thủ thời cơ giải cứu tù nhân, nhưng sơ suất gây ra tiếng động để Sara chú ý. Không còn cách nào khác, cô đành phải kích hoạt thứ mà cô đã chuẩn bị lúc này: Pháo hoa

Không ngoài dự đoán, bọn họ đều bị đánh lạc hướng bởi tiếng nổ nên đã đi ra kiểm tra. Nhưng... Yoimiya có hơi khoa trương một chút. Aether dám cá là nếu không cẩn thận là Yoimiya đã cho cháy nguyên cái khu vực này rồi.

Aether: 'Chậc... Không biết là cố ý hay muốn báo thù hai tên kia nữa... Mình có linh cảm méo tốt một chút nào khi nghĩ đến cảnh cô gái này gặp Klee... Albedo, làm cách nào giữ cô nhóc đấy ở nguyên Mondstadt đi nhé...'

(TG: Và như mọi người biết đấy, chuyện kinh hoàng đấy đã xảy ra...)

Havria: Well... Cơ hội đến rồi!

Nhận thấy tất cả đã rời đi, bọn họ lập tức tới chỗ của sư phụ Masakatsu giải cứu. Nói chuyện một lát trước khi họ định đưa ông ấy trở về, thì Aether đứng sau tất cả cảm nhận được... họ gặp chuyện rồi.

Aether: Tôi nghĩ là chúng ta kẹt rồi đây. Đúng không vậy, cô Kujou Sara?

Kujou Sara, người tưởng chừng đã rời đi, bất ngờ lại xuất hiện sau lưng bọn họ. Aether quay lại và nhận thấy cô ấy đang giương cung về cả nhóm. Và sau thông báo của Aether, những người còn lại đã nhận ra bản thân đang rơi vào một tình cảnh khá ngặt nghèo.

Kujou Sara: Cướp ngục sao? Gan dạ thật đấy...

Aether không trả lời gì, chỉ đứng thẳng đưa mắt nhìn cô ấy. Ánh mắt có phần sắc lạnh, thậm chí còn làm cho Sara giật mình mà trượt tay khiến cho mũi tên trong cung bay thẳng đến Aether. 

Yoimiya: Aether, mau tránh...

Yoimiya đang nói thì phải ngưng lại. Cô ấy thấy Aether không hề né tránh, trái lại anh ta lại vẫn giữ nguyên tư thế, không thay đổi gì cả. Không chỉ cô ấy, cô gái bình thường còn lại, Kujou Sara cũng bất ngờ.

Kujou Sara: Ngươi làm gì thế? Mau tránh...

Trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó, mũi tên lao đến và đột ngột dừng lại ngay trước mắt Aether, và lập tức, nó bốc cháy, và tan thành tro bụi. Và vấn đề là Aether không hề đổi màu mắt, tức là không hề kích hoạt Thiên Ma Nhãn.

Aether: Ừm... Tôi sẽ coi đây là lời chào gặp mặt lần đầu của chúng ta.

Kujou Sara: Ngươi... có bản lĩnh hơn ta nghĩ... Nhưng còn về thứ các ngươi đang định làm... Chỉ lần này thôi.

Kujou Sara: Hắn bị thương rất nặng, các ngươi đưa hắn về trị thương đi. Nhưng... Chờ khi chữa trị xong, ta nhất định sẽ bắt hắn trở về đây

Yoimiya: À ừm, chuyện này... e là sẽ không dễ dàng thế đâu.

Aether: ...Cảm ơn. - Sau đó cậu quay lại - Đi thôi.

Aether ra hiệu với Yoimiya, sau đó bọn họ đưa ông ấy rời đi. Khi đi ngang qua Sara, Aether có để lại một câu đầy ẩn ý:

Aether: Có duyên gặp lại, nhưng sẽ không giống thứ tôi muốn.

Aether nói xong cũng rời đi, để lại Sara một mình ở chỗ đó. Khi tất cả đi rồi, cô ấy mới cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy dọc lưng mình. Lần đầu tiên cô ấy bị dọa bởi một người khác như anh ta, thậm chí anh ấy còn có thể đứng đối diện với mũi tên mà không e ngại gì. 

Kujou Sara: Lần đầu tiên... Mình gặp một người mà mình không muốn đối đầu đến vậy...

________________________

Rời khỏi Sở Trị An, bọn họ chia tay nhau. Yoimiya đưa sư phụ Masakatsu đi chữa trị, Aether cũng cáo từ Dvalin và Havria để tiến đến đền Narukami, để bọn họ về thông báo cho Ayaka. Sử dụng Phong Bộ, Aether lao như bay đến đền Narukami ở Núi Yougou, có điều cậu không ngờ ngôi đền đó lại ở trên đỉnh của ngọn núi nên cậu quyết định chuyển sang dùng Hóa Gió, bất chấp điều đó ngốn thể lực của cậu hơn. Và kết quả là khi lên đến nơi, cậu đã cạn kiệt sức lực mà nằm vật ra đất. 

Khi cậu ngồi dậy thì cảnh tượng của ngôi đền khiến Aether vô cùng kinh ngạc, những cổng tori đỏ, những cây hoa anh đào và đèn lồng được trang trí lộng lẫy. Điểm đặc sắc chính là một cây hoa anh đào khổng lồ có hai tượng con cáo đứng hai bên.

???: Cuối cùng thì cũng tới rồi. Là cậu nhưng cũng không phải là "cậu" của trước đây.

Một giọng nói vang lên, Kagerou quay đầu lại thì thấy một người với mái tóc màu hồng có tai cáo dài, trang phục có biến tấu cách điệu và độc đáo mang truyền thống của nữ tu đền thờ, đeo một chiếc khuyên tai vàng ở bên trái.

Aether: Cô là...

Yae Miko: Tôi là Yae Miko, đại pháp sư của Đền Narukami. Tôi đã chờ ở đây rất lâu rồi, cuộc hội ngộ này có hơi sớm nhưng có lẽ đây là thời cơ nhất. Đây có thể coi là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Aether, hay có lẽ nói đúng hơn là cậu trong quá khứ - Tử Lôi "Aether" 

Aether: Cái... AAAAAA!!!

Như phản ứng lại với cái tên đó, Aether đột ngột hét lên trong đau đớn, hai tay ôm chặt đầu. Cậu quỳ xuống đất, cố gắng chống cự. Mất một lúc sau mới có thể ổn định lại được. Aether cố gắng đứng dậy, một tay ôm đầu, tay còn lại chống lên mặt đất. Cậu ngước mặt nhìn lên và nhận thấy...

.

.

.

.

.

.

.

Một nụ cười đầy quỷ quái xuất hiện trên môi của Yae Miko...

________________________________________________________________________________

Yo, tôi đã trở lại rồi đây. Tôi đã cố gắng làm xong trước khi thi, nhưng tình hình quá bận, tôi lại còn phải ngồi châm bài nói cho bọn trên lớp hộ cô nên thành ra không có thời gian.

Vậy, nếu đã trễ, sao không rời nó đến thời điểm quan trọng hơn nhỉ?

Và đó là lí do chap này ra mắt vào đúng 0h ngày 1/1/2025, tức là năm mới đây. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc!

Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro