Ngày 3
"Tình hình của Xiao đã khá hơn rất nhiều sau một ngày ăn uống và đi dạo hehe trong chiều nay thôi tôi sẽ làm đơn xuất viện cho em, chúng tôi sẽ về nhà và tổ chức tiệc cuối cùng cũng có thể trở lại khoảng thời gian trước kia trong lòng tôi thật sự quá háo hức."
Xiao ngồi một mình trong căn phòng bệnh, Aether thì đã đi ra quầy lễ tân để làm đơn xuất viện. Cậu thay đi bộ đồ bệnh nhân mà bản thân phải mặc suốt một năm qua, khoác trên mình bộ đồ mới Xiao bất giác chạm vào gương mặt mình trong lòng cảm giác vui sướng và hụt hẫng dâng lên khó tả.
Vui vì sắp được xuất viện sắp được rời khỏi nơi đã từng tràn ngập nỗi u sầu, và tiếng thổn thức của người con trai kia nhưng hụt hẫng vì chuyến này rời khỏi đây.....mà thôi bỏ đi.
Tầm 15 phút sau Aether quay lại với vẻ mặt hớn hở:
- Xiao này tôi đã làm xong mọi thủ tục rổi cậu chuẩn bị xong hết chưa ?
Xiao lúc này mới hoàn hồn lại:
- À ừ xong hết rồi.
- Wa cậu mặc bộ này đẹp quá !
- Thật hả.
- Ừm cậu trông tươi tắn lên hẳn ý rất đẹp.
Aether nhìn Xiao nở một nụ cười trìu mến, nụ cười của kẻ si tình ngây ngốc trước mặt người thương ôi thượng đế sao ngài lại tạo ra thứ sắc đẹp làm cậu u mê đến nhường này, sau khi hoàn hồn lại Aether vội vã lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng:
- À ý tôi là....c.cậu sắp xếp đồ xong thì ra cửa bệnh viện trước...t..tiểu thư Ganyu đã giúp chúng ta gọi xe rồi..
Nói rồi Aether vội chạy ra khỏi phòng bỏ lại Xiao vẫn đang ngây ngốc:
- Ơ kìa! khoan đã Aether cậu đi đâu vậy ?
Xiao bé nhỏ chỉ đành tự xách hành lý của cậu ra cửa bệnh viện nói là của cậu vậy thôi chứ thật ra là của Aether chứ Xiao ở viện một năm ngoài quần áo của viện ra có được phép mặc gì khác đâu, đến cả bộ đồ cậu đang mặc của là của Aether cơ mà.
Ở ngoài cửa một chiếc Maybach sang xịn mịnh hết nước chấm với màu đen quý phái khẳng định người chủ của nó cũng chặt hề tầm thường.
Từ ghế lái là bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc đen dài đến eo quần áo gọn gàng với gương mặt hiền hậu:
- Hửm ? Lưu vân ? Là cô sao?
- Ái chà vẫn còn nhớ tôi sao cậu trai trẻ.
- Đương nhiên tôi không phải kiểu người dễ như cô nghĩ.
- Haha sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn khá nhiều đấy, sao được "bạn nhỏ" chăm sóc quả thật rất tốt a.
- Aether bảo Ganyu sẽ cho một xe đến đây chỉ là tôi không nghĩ cô sẽ tự mình đến.
- Đế Quân gửi lời chúc sức khỏe đến cậu và xin lỗi vì không thể quay về để tham gia tiệc ăn mừng vì ngài đang ở Nga.
- Ở nga?
- Đúng vậy nghe bảo là thăm một người bên đó.
Xiao hơi cau mày sao tự nhiên trong lòng thấy bất an khó tả.
Aether chạy vội đến cổng bệnh viện đã thấy Xiao đứng sẵn ở đó:
- A cậu đây rồi con có.... Chị Lưu !
- Đúng vậy nay chị sẽ đưa hai đứa về đó lên xe nào.
- Ai làm phiền chị quá rồi.
- Không sao không sao chị cũng đang rảnh mà.
Quay trở lại căn nhà của hai người trước kia. Vẫn là hàng rào sắt với những dây leo bám chặt chỉ tiếc có vẻ không được chăm sóc nên hoa đã héo tàn từ lâu, trong nhà nội thất vẫn hệt như những gì Xiao nhớ phòng bếp với khung cửa hướng ra khu vườn, phòng khách và phòng ngủ mọi thứ vẫn toát lên không khí quen thuộc ngày nào. Xiao hít sâu cảm nhận mùi vị của kí ức đi đến bên khung cửa mở tung tấm rèm để ánh nắng chiếu rọi khung cửa nơi hai người đã từng thân mật:
- Chà khoảng thời gian khá lâu rồi nhỉ được về nhà quả nhiên là tốt nhất.
-Ừm cậu nói đúng.
Xiao tán thành ánh mắt hướng ra khu vườn nhìn xa xăm:
- Khu vường đã héo úa hết rồi cậu đừng lo mai chúng ta sẽ cùng nhau trồng lại từ đầu nhé, giờ thì đi tắm nào chút nữa ta còn phải đi tiệc đó.
- Tiệc ?
- Đương nhiên là tiệc mừng cậu xuất viện rồi mọi người vẫn lo cho cậu lắm đó, thôi đừng nói nữa tôi chuẩn bị nước sẵn rồi cậu cứ vào đó đi.
- À đ.được rồi.
7 giờ tối
Tiếng chuông cửa vang lên dữ dội, Xiao vội chạy ra mở cửa từ ngoài những tiếng nói chuyện huyên náo vang lên:
- Ai chà từ từ coi đừng đẩy nữa cậu ấy sẽ ra mở cửa mà
- Á Venti đừng lén uống thêm nữa một chai rượu đầy mà ông tu hết gần nửa rồi !
- Tôi cũng đâu biết tại nó ngon mà.
- Im lặng chút coi để tui gọi thử xem sao....
Đứng từ trong nghe giọng thôi cũng biết đấy là những người bạn của họ, Xiao mở cửa ra đúng lúc Venti định phá cửa xông vào:
- Oái!
- Ối là Xiao trời ơi tôi xin lỗi cậu không sao chứ cậu làm chúng tôi lo chết mất.
Venti kéo Xiao đứng dậy bên ngoài là Hutao, kazuha, yanfei, Ganyu, beidou,.. Cùng nhiều người khác cũng đã ân cần hỏi han:
- Cậu không sao chứ.
- Cậu hôn mê lâu quá làm tôi cứ tưởng...
- Vị huynh đệ này làm tôi lo muốn chết sao giờ khỏe rồi có muốn đấu bọ với bổn đại ca ta không ?
- Lão đại chú ý lời nói chút người ta mới khỏe mà.
- À ừ nhể xin lỗi huynh đệ chắc phải để khi khác rồi.
Cả đám người bật cười không thôi.
Bấy giờ Aether mới lật đật chạy từ trong bếp với chiếc tạo dề màu hường lại còn có hình bông hoa:
- Mọi người đến rồi à vào đi vào đi cứ tự nhiên nhé thức ăn sắp xong rồi.
Chị đại Beidou nhìn bộ dạng của Aether liền bật cười:
- Chà cậu giờ cũng làm nữ công gia chánh được đấy quả tạp dề kia cũng rất có khí chất.
Aether mới giật mình nhìn xuống tạp dề mình đang đeo ôi hóa ra là cậu đang diện nguyên một cây màu hồng ra chào mọi người quê chết mất:
- Nói thế thôi chứ tôi và Ningguang có chút quà để bồi bổ cho nương tử của cậu.
Beidou vừa đưa hộp quà vào tay Aether vừa nói nhỏ vào tai cậu là Aether đỏ cả mặt:
- Chị chị nói gì vậy chứ e..em không có...
- À phải rồi Aether tôi cũng có quà từ tiểu thư Kamisato.
- Tôi nữa chai rượu bồ công anh này rất ngon đấy nha.
- Còn đây là quà của tôi..ờm tôi nghĩ chậu hoa thanh tâm này sẽ rất đẹp trong vườn của bạn...
Ganyu ngại ngùng :
- Aether này đây là quà của Vãng Sinh Đường....ấy sao mọi người nhìn tôi kì vậy..
- Đường chủ à cậu sẽ không tặng..
Yanfei đứng bên cạnh giọng hơi run hỏi Hutao:
- Ấy đương nhiên là tôi sẽ không tặng cái đó rồi tôi có đem một nồi lẩu ớt từ Vạn Dân Đường đến nè.
Ai nấy đều thở phào một hơi rồi lại cười nói vui vẻ cùng nhau thưởng thức món ăn.
Được nghe Yunjin và Itto diễn kịch Venti, beidou và Kaeya thì say bí tỉ.
Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười những lời chúc sức khỏe vô cùng ấm áp tạm xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng Xiao mà hòa vào không khí vui vẻ.
Spoli chút ở chương sau nè:
sắp ăn đám nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro