🍀Chương 07 - Part 02☘️

"... Đôi khi mình chỉ muốn cảm nhận là mình vẫn đang còn sống."

Có lẽ đây chính là câu trả lời sát thực nhất rồi, bởi tôi luôn không tự chủ mà đưa tay lên mỗi khi lo lắng hoặc tình trạng tệ như sắp chết tới nơi. Không cần biết là thở gấp hay gì, chỉ cần đầu óc luôn tỉnh táo, luôn cảm nhận được trái tim đang đập trong lồng ngực là đủ rồi. Chẳng biết dấu hiệu này là điềm xấu hay mọi chuyện đang tồi tệ hơn đây.

Không rõ là cậu ta đã ngẩn người quá lâu hay chăng, mà khi ý thức trở lại, người vốn dĩ ngồi phía xa nay đã tiến lại gần tôi đến mức tôi muốn nghẹn thở. Khuôn mặt chất chứa vẻ nghi ngờ đấy, cho dù nhìn như thế nào trông vẫn thật chẳng đáng tin. Tôi tròn mắt nhìn Moon như thấy quỷ, cả người tự động quay vội đi. Thế nhưng tay vịn của sofa lại khiến tôi không thể đi đâu được cả, mà đứng lên thì chỉ có nước tiếp tục rơi vào vòng tay của người kia.

"Trông cậu như vừa xảy ra chuyện gì to tát lắm vậy." Moon nhíu chặt mày, nhìn tôi với ánh mắt đầy nguy hiểm. Mặt dù vẻ mặt ấy không đến mức quá đáng sợ nhưng lại khiến tôi vô cùng căng thẳng mà không thể nhúc nhích đi đâu được.

"Moon nói chuyện gì cơ?" Tôi hỏi trong kinh hãi, lo sợ rằng cậu ta sẽ không hiểu mà cố ý giải thích thêm, "Xin lỗi... vì mình không được thông minh cho lắm. Mình rất khó bắt kịp mọi người. Nếu có chuyện gì cứ nói hẳn ra với mình nhé."

Moon thả lỏng cơ mặt, không nghĩ là tôi sẽ đáp lại như vậy. Cậu ta nhếch môi cười trong giây lát, sau đó buông cánh tay tôi ra, không hề di chuyển.

"Thông minh với chả không thông minh, chẳng liên quan." Cậu ta vươn tay ra gõ đầu tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve, "Là do tôi nói không rõ ràng. Tới khi tôi sẵn sàng... À không, đợi tới khi nào Ra đủ sẵn sàng, tôi sẽ nói cho Ra nghe sự thật."

"Mình ư?"

"Ừ. Ra đấy!"

Tôi nhìn mặt Moon chẳng hiểu gì, cố gắng kiếm tìm sự thật trong đôi mắt kia. Dẫu không đọc vị được cái gì, những ve vuốt nhẹ nhàng trên đầu vẫn khiến tôi vững tâm mà chẳng muốn tách rời. Tôi càng như cúi đầu xuống thấp hơn, để chính bản thân chìm đắm mải mê với những suy nghĩ trong đầu cùng với xung động muốn được lên tiếng. Âm thanh mở cửa phòng họp vang vọng, kéo theo đó là bước chân của bốn, năm người từ trong bước ra. Hai trong số đó là P'Yohk và P'Nung, người mà tôi đã sớm quen mặt.

Thế nhưng tại sao trông cứ như chỉ mỗi tôi và Moon là đi theo cặp vậy...

"Không có ai tới sao?" Người bên cạnh cất tiếng hỏi một cách đầy bồng bột. Như thể đã biết sẵn, P'Yohk đi tới gật đầu xác nhận.

"Một số người không rảnh cho lắm. Nhưng cũng có nhiều người ghi danh để qua điểm hoạt động ngoại khóa." P'Yohk trả lời rồi đảo mắt hết nhìn tôi lại nhìn Moon một cách đầy kỳ quái, "Chị đang kiếm một món ngon mắt trang trí thêm cho câu lạc bộ đây. Mấy đứa tới đúng lúc lắm!"

"Ăn nói rùng rợn như vậy khéo mất đứa bỏ chạy hết nha bà Yohk." Một anh trai trông giống khóa trên quay qua mỉm cười với tôi rồi tự giới thiệu, "Chào mấy đứa! Anh là Tle học năm tư. Anh là chủ tịch câu lạc bộ này."

"Chào anh ạ!" Tôi và Moon chỉnh mình chắp tay chào. Sau đó chúng tôi được anh ấy lần lượt giới thiệu những người còn lại trong câu lạc bộ.

Sắc mặt Moon trông có vẻ bình tĩnh như thường, trong khi đó tôi có phần hơi căng thẳng vì phải nhớ tên và nói chuyện cùng với rất nhiều người. Mặc dù mọi người quay qua quay lại nói chuyện rất nhiều lần để không tạo ra cảm giác xa lạ, tôi vẫn không thể nào theo kịp, chỉ có thể ậm ậm ừ ừ mà trả lời cho qua hàng loạt những câu hỏi đang vồ vập tới.

"Này, ở gần đây có hàng bánh ngon lắm. Hay là hôm nào..."

"Hôm nào của mày làm gì có thật đâu hả thằng Tle!"

"Đấy thấy chưa, nói là khao mà có khao bao giờ."

Tôi thở dài, nhìn đàn anh nói chuyện với nhau một cách hòa hợp và tự nhiên, tự cảm thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng. Tôi âm thầm lùi về phía sau để kéo giãn khoảng cách với các anh. Nhưng trong tình trạng có P'Yohk đứng phía sau, Moon thì sát bên cạnh, có lui thế nào cũng chẳng được. Mà muốn lên tiếng xin phép cũng khó xử , bởi lẽ tôi chẳng thể nào tìm được một kẽ hở mà len vào cuộc trò chuyện của họ.

Phải làm sao đây...

Hai bàn tay chơi vơi không biết đặt vào đâu siết vào nhau trong bối rối, cảm giác bản thân cứ như người thừa. Ngay trong lúc tôi đang căng thẳng đến tột đỉnh, bàn tay ấm áp của người mà tôi sợ hãi hơn ai hết bỗng đặt xuống, từ từ và bình tĩnh dùng sức gỡ những ngón tay đang bấu vào nhau của tôi ra. Phải tới lúc đó những ngón tay siết chặt của tôi mới dần buông lỏng.

Cảm giác hốt hoảng vì những điều xa lạ ùa vào trong lòng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Moon, nụ cười của cậu ta khiến tôi không biết làm sao cho phải. Hóa ra nãy giờ cậu ta chỉ chăm chăm nhìn tôi, không hề bắt chuyện với đàn anh dù chỉ một câu.

"Không biết các anh chị gọi em và Ra tới đây có chuyện gì không vậy ạ?" Câu hỏi nhỏ nhẹ vang lên làm ngắt quãng cuộc trò chuyện, không khí trong phòng bỗng dưng lại trở về với yên lặng. Nếu là một ai khác đặt câu hỏi như vậy sẽ không tránh khỏi nghi ngờ là muốn gây chuyện, nhưng nếu phát ra từ người con trai vốn được thiên thần phù hộ thì mọi khó chịu dường như đều lập tức bay biến.

"Xin... xin lỗi nhé! Chị suýt thì quên mất." P'Yohk là người đầu tiên nhận thức được tình hình và cảm thấy có lỗi. Chị huých tay ra hiệu cho mọi người, đến cả P'Tle cũng bị chị huých một cái.

"Ơ... Xin lỗi, xin lỗi! Chuyện là vừa rồi anh muốn gọi mấy đứa tới họp, xem xem mấy đứa có thật lòng muốn tham gia câu lạc bộ hay không. Một chuyện nữa là..." P'Tle hắng giọng rồi nghiêm túc nói tiếp, "Thật ra anh đã bắt đầu xin tài trợ ngân quỹ từ năm ngoái rồi. Nhưng vì xảy ra vấn đề với bên đại diện mà chẳng đi đâu tới đâu cả. Bây giờ cần phải họp lại để xem nên xin từ bên nào. Sau đó báo lại với thầy cô rồi đi liên hệ trước khi học kỳ bắt đầu."

"Ừm... Vậy có nghĩa thật ra trừ đi 10% là bận như P'Yohk nói thì đây là toàn bộ người chúng ta có đúng không ạ?"

Câu hỏi của Moon khiến cả phòng rơi vào im lặng. Nhiều anh chị mặt mũi như muốn khóc tới nơi nhưng vẫn phải ngập ngừng gật đầu trong đau xót.

"Nhưng mấy đứa không cần phải lo đâu. Tới lúc chúng mình ra thông báo sẽ có các tình nguyện viên đến giúp thôi." P'Yohk, người trông có vẻ sáng sủa nhất trong đám người ai cũng trưng vẻ mặt ngờ nghệch, mạnh dạn đưa ra giải pháp sau đó tiếp lời, "Câu lạc bộ mình tuyển nhiều tình nguyện viên lắm. Cơ cấu cũ toàn người không ưa nhìn gì cả nên mới không được mọi người quan tâm."

Nghe tới đấy, tôi bỗng bật cười nhẹ. Tôi không hề cố ý muốn để người khác nghe thấy, nhưng có lẽ do chẳng ai nói gì, tiếng cười ấy lọt vào tai tất cả mọi người, khiến họ đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi lo lắng cúi đầu chỉ biết xin lỗi và xin lỗi mà thôi. Nếu tôi không theo kịp được nhịp đập trái tim mình, Moon sẽ nắm siết lấy những đầu ngón tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thật dịu dàng vốn dĩ chẳng hề tốt cho trái tim tôi một chút nào.

"Vậy cũng cười được sao?" Giọng Moon vang lên cứ như muốn xuyên thấu, ánh mắt cậu ta đồng thời lướt về phía tôi. Bấy giờ, tôi mới biết cậu ta nói ra như thế chỉ vì muốn tôi bớt căng thẳng. Nghĩ vậy tôi bèn mỉm cười, lần đầu tiên cảm ơn cậu ta một cách thật lòng.

"Cảm ơn nhé!"

Moon không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi không chớp mắt. Khoảnh khắc ấy tôi bỗng ớn lạnh cả cột sống giống như thể nhìn thấy một tia nguy hiểm lóe lên từ ánh nhìn ấy. Nhưng rồi nó nhanh chóng vụt mất khiến tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình đã lầm tưởng.

Có khi ngày từ đầu tôi đã nghĩ quá nhiều... Mặc dù thích giỡn nhây, nhưng Moon vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều việc. Có lẽ cậu ta cũng không nguy hiểm đến thế.

Thử nhìn nhận lại một lần nữa cũng chẳngmất mát gì...

Tôi im lặng gật đầu đồng ý. Sau đó gom góp hết cam đảm mà cố gắng bình tĩnh nhìn nhận cậu ta như một người bạn. Lần này dẫu có run sợ, tôi cũng không để tâm bởi tôi tin tưởng rằng đây không phải là do bạo bệnh tái phát. Mặc dù cảm giác như bị tra tấn nhưng cũng không hề đau đớn như tôi nghĩ. Chỉ là... có hơi mệt mỏi mà thôi.

"Ừm... Xin lỗi em vì đã ngắt lời nhé!" P'Tle thỏ thẻ lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Moon như còn đang e ngại điều gì. Cũng bởi P'Tle cất lời, tôi mới sực tỉnh mà tránh né ánh mắt của Moon lần nữa, đồng thời thu tay về.

"Vấn đề này các tiền bối đừng quá lo lắng. Em sẽ có cách giải quyết."

"Hở?"

"Hả?"

Giữ những tiếng á ố kinh ngạc của đàn anh đàn chị, tôi cũng thắc mắc nhưng không biểu hiện ra quá rõ ràng, chỉ lặng lẽ mỉm cười đầy hứng thú, trong lòng thì vui vẻ không thôi vì đã tham gia câu lạc bộ này. Các anh chị ở đây nhìn hài hước quá đi!

"Trong quy định chắc cũng đã ghi rõ số lượng thành viên tối thiểu của mỗi câu lạc bộ là bao nhiêu. Anh hãy gửi số lượng thành viên cho thầy đi, chuyện này không được trì hoãn. Còn danh sách người như thế nào, em sẽ đi kêu gọi từ từ. Trong lúc chờ đợi, mọi người sẽ lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo. Như vậy được không ạ?" Moon tiếp tục nói không ngừng nghỉ khiến mọi người phải há hốc mồm nhìn không chớp mắt. Ngay cả tôi cũng quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt như ngây dại, nhưng chỉ bắt gặp một nụ cười thánh thiện tựa thiên thần.

"Chuyện này được đấy!" P'Tle nhíu mày như thể đang nghĩ xem chuyện tốt này có chỗ nào lạ lùng.

"Được thì cũng được ạ!" Rồi trong chốc lát, quý ngài thiên thần bỗng đứng phắt dậy níu lấy tay tôi không buông khiến tôi cũng phải bật dậy theo "Vậy mình cứ làm vậy nhé! Hẹn anh chị tuần sau!"

Giữa bầu không khí yên lặng trong câu lạc bộ, chị Yohk cất tiếng chào tạm biệt chúng tôi đầy vui vẻ, miệng chị cười rõ tươi khi nhìn về phía tay tôi và Moon. Tiếng chào chưa kịp cất lên tôi đã bị kéo ra khỏi phòng, chẳng còn nhìn thấy ai.

"Làm vậy không sao chứ?" Cảm thấy có lỗi vì chưa chào hỏi các anh chị đúng khuôn phép, tôi buộc phải quay qua nhìn cái người vừa kéo mình đi, lòng không chắc chắn. Vừa rồi trông các anh chị cứ như bị ép buộc phải làm theo mà không hề hay biết, "Thế Moon định đi đâu kiếm người?"

"Không sao đâu!" Moon quay qua nhìn tôi cười rạng rỡ, "Bạn bè tôi nhiều đứa rảnh lắm, đã rủ là kiểu gì chúng nó cũng phải đi thôi. Như vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề của đàn anh rồi. Không có ai phàn nàn đâu."

Chỉ vì bạn bè rảnh rỗi thôi sao...

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu mà quên cân nhắc sự thật rằng Moon làm sao mà biết được bạn bè người ta có rảnh rỗi hay không. Đã thế lại còn chưa có thông báo chính thức nữa chứ.

"Thế Moon vội vã kéo mình ra ngoài là sao?" Lúc này tôi cố gắng đàn áp hết những sợ hãi như vẫn hằng nghĩ, trước khi quay qua hỏi cậu ta cách tò mò, "Hay là Moon đói rồi?"

Moon vô cùng ngạc nhiên mà nhìn tôi chằm chằm nhưng cuối cùng vẫn bật cười rồi gật đầu. Cậu ta trả lời câu hỏi ngờ ngệch của tôi bằng giọng điệu đầy cao hứng.

"Ừ. Tôi đói lắm rồi."

"Vậy đợi mình nhắn tin cho Ten xong, chúng ta cùng ra nhà ăn đợi nhé!"

Thấy người bên cạnh không từ chối gì cả, chỉ im lặng đứng nhìn, tôi cầm điện thoại lên nhắn Ten rằng mình và Moon sẽ đợi ở nhà ăn. Hình như đang nghịch điện thoại nên Ten trả lời ngay rằng tôi cứ ăn rồi về ký túc xá trước đi, hôm nay cậu ta được đàn anh mua cơm cho, chứ không cũng đã định rủ tôi đi ăn rồi.

"Ten bảo sao?"

"Ten bảo mình với Moon đi ăn rồi về trước đi!"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Moon rồi cất điện thoại, cất bước cùng đi với cậu ta. 

🍄🍄🍄End chap 07 - Part 02🍄🍄🍄

Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người!💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro