🍁Chương 08 - Part 01🍁

Vài ngày sau...

"Vâng! Thưa mẹ!" Tôi mỉm cười nhấc điện thoại lên.

"Vẫn chưa, Ra chỉ mới chuẩn bị đồ xong thôi ạ!"

[Phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé... có chuyện gì thì gọi mẹ ngay nhé. Ra hiểu chứ?] Giọng nói lo lắng khiến cho nụ cười của tôi kéo dài tới tận mang tai. Tôi thừa nhận là tôi cảm thấy tốt hơn mỗi khi có mẹ bên cạnh chăm sóc và động viên tôi.

"Ra hiểu rồi ạ. Mẹ chắc là đang có cuộc họp phải không. Đi đi ạ, muộn rồi đấy."

[Mẹ có một cuộc họp khá dài... nhưng chắc chắn là luôn nhận được mọi cuộc gọi của con... Ra có hiểu không? Vì vậy nếu có bất kỳ vấn đề gì hãy gọi cho mẹ nhé Ra.]

"Biết rồi ạ! Nếu có bất kỳ điều gì Ra sẽ gọi cho mẹ, giữ sức khỏe nhé ạ."

"Ra cũng vậy, yêu mẹ rất nhiều!"

Tôi không biết là khoảng cách giữa tôi và mẹ đã được rút ngắn từ bao giờ. Tôi chắc là mẹ đã rất đau khổ nhưng tôi cũng không thể không cảm ơn vụ tai nạn năm đó đã kéo hai chúng tôi lại gần với nhau hơn. Cho tới tận bây giờ tôi không trách mẹ, chưa từng trách mẹ về bất kỳ điều gì cả. Vì tôi biết việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Một ý nghĩ châm biếm đó là tôi không chăm sóc tốt bản thân khi còn nhỏ.

Tôi không ngây thơ đến mức không biết phải lên xe nào. Chỉ là có một chút lo lắng khi xuống trạm. Nhưng từ việc nghiên cứu lộ trình của tôi hôm qua, tôi nghĩ rằng nó không đến mức khó khăn. Vì xe sẽ dừng trước bệnh viện, nếu canh đúng thời gian thì tin chắc là sẽ đến kịp lúc và không cần phải đợi quá lâu. Tôi với lấy một cái túi và thu xếp đồ đạc gọn gàng trước khi đi ra khỏi phòng.

Nhưng mà...

"Moon..."

Cái người đang dựa lưng vào tường không gọi là giống thiên thần. Khuôn mặt từng tươi cười rạng rỡ bây giờ trông thật u ám. Cả người toát ra vẻ lạnh lẽo khó gần. Quần áo thì xộc xệch không gọn gàng. Gì đây, một thiên thần đang biến thành ác quỷ sao, kết luận mà tôi đưa ra là Moon cậu ta đang có một tâm trạng rất tệ.

Say rượu chắc luôn...

Tôi liếc nhìn cửa phòng cậu ta thấy chìa khóa đã được tra vào trong lỗ nhưng cửa thì vẫn chưa được mở. Tôi thở một hơi dài và quyết định tiến lại gần cậu ta hơn. Nâng cánh tay của Moon rồi choàng qua vai của mình.

"Đi... mình đưa cậu vào phòng."

"Ra..." Một giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc vang lên. Cùng lúc đó chủ nhân của cơ thể này toàn lực lao về phía tôi, suýt chút nữa là ngã rồi. Cũng may là tôi dùng tay còn lại vịn lên tường kịp lúc.

"Cố một chút nữa thôi... đi theo mình nào." Tôi thì thầm với Moon, cố gắng đưa cậu ta vào phòng một cách chật vật, kích thước cơ thể của tôi và Moon quá chênh lệch, vì thế tôi phải để ý luôn cả phần lưng của cậu ta, sợ Moon có thể bị ngã ra đằng sau.

Khi đi đến gần tới giường tôi đã vội buông tay.

Còn mệt hơn đi cầu thang nữa. Tôi thậm chí còn không nhận ra là Moon say rượu vì trước đó cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm và bộ dạng trông không giống một người say rượu chút nào. Cho đến khi tôi tới gần và dìu Moon vào phòng thì mới biết được là cậu ta đã rất yếu rồi.

Tôi đã đứng một lúc để nhìn Moon.

"Ra..."

"Cái gì ?" Tôi hỏi trong khi bản thân không ngừng tìm kiếm cái khăn tắm.

"Xin lỗi..."

Những từ trông có vẻ bình thường nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc, khiến tôi phải ngưng hành động của mình lại. Tôi quay lại nhìn Moon. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta để có thể tìm ra những cảm xúc giấu kín trong đó. Nếu bạn không thể tìm thấy nó... mà không, tôi thậm chí không thể hiểu dù chỉ là một chút.

"Moon... cậu xin lỗi mình vì điều gì chứ!" Tôi không hiểu gì hết, mặc dù không biết cậu ta muốn truyền đạt điều gì nhưng trong giọng nói của tôi có chút dao động. Không rõ lý do vì sao, nhưng dù có là gì đi chăng nữa tôi cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Xin lỗi..." Cậu ta lặp lại một lần nữa mà không trả lời câu hỏi của tôi. Ánh mắt đau đớn của Moon đang hiện rõ lên trước mắt tôi, cậu ta vẫn luôn nhìn tôi không rời mắt. Rất nhiều suy nghĩ đang chạy lởn vởn trong đầu tôi, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể thốt lên,

"Mình sẽ đi lấy khăn tắm và lau người cho cậu."

Có thể Moon chưa sẵn sàng để nói cho tôi nghe mà cũng có thể là do tôi chưa sẵn sàng để nghe. Dù là gì đi chăng nữa, thay đổi chủ đề nói chuyện sẽ là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh lúc này .

Vẻ ngoài của Moon trông chẳng giống một người say rượu chút nào. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm suốt. Trông cậu ta có vẻ rất bình thường. Nhưng khi tôi có ý bảo Moon cởi áo, và tự lau mình thì Moon lại không chịu. Thấy cậu ta không phản ứng nên tôi đành làm mọi thứ. Ngay cả khi tôi chưa làm điều này bao giờ, nó không phải là quá khó, tôi từng nhìn thấy người khác làm việc này rồi.

Sau khi giúp cậu ta lau người và mặc quần áo. Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ sẽ lấy cớ để đi đến bệnh viện thì bàn tay vô lực của người con trai nọ nắm lấy tay áo của tôi. Sau đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi như thể đang cầu xin vậy.

"Ở lại với tôi nhé!"

"Moon..." Tôi khẽ cau mày, không phải là tôi không muốn ở lại mà là hôm nay tôi đã có lịch phải đi bệnh viện. Moon từ từ buông tay tôi và làm ra vẻ mặt buồn bã.

"Xin lỗi, Ra cứ đi đi." Tại sao hôm nay Moon lại bộc lộ nhiều cảm xúc như thế, tôi hoàn toàn không không nắm bắt kịp.

"Không phải... không phải là mình không muốn ở lại, mà là hôm nay mình phải đi bệnh viện."

"Đi bệnh viện hả..."Moon chầm chậm chớp mắt trước khi mở to mắt nhìn tôi. Vài giây sau đó Moon nhanh chóng ngồi dậy.

"Mình đi nữa."

"Sao cơ?"

"Để mình thay quần áo trước đã."

"Chờ đã..." Tôi vội vàng ngăn Moon lại. Vì cố đứng lên quá nhanh nên cậu ta đã bị choáng váng, suýt nữa ngã xuống sàn. Cậu ta đứng lên còn không vững nữa là, nói gì đến việc cùng tôi đến bệnh viện cơ chứ.

"Nằm xuống đi Moon... đứng vội như thế coi chừng ói đó."

"Mình không uống nhiều như thế!" Người say rượu vừa nói vừa cau mày.

"Có lẽ là do suy nghĩ nhiều nên không ngủ được, nên hơi choáng một chút thôi."

Tôi không nghĩ đó là một chút.

Tôi nhớ hôm qua Moon xin về nghỉ ngơi. Vào lúc đó cậu ta đã hỏi tôi là có cảm thấy triệu chứng gì không, sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Thậm chí không hỏi tôi bị bệnh gì. Thấy người đứng phía trước mặt có vẻ không khỏe nên tôi cũng không muốn hỏi cậu ta thêm nữa. Dựa vào những điều tôi thấy lúc đầu, cho dù nghĩ như thế nào thì cũng không giống một một người từ trong phòng bước ra, giống như là đã đi uống từ bên ngoài rồi mới trở về phòng.

"Moon lên giường và nghỉ ngơi đi, mình đi một chút rồi về."

"Cho đi chung với nhé!" Người này ngày càng khó đối phó, vẫn rất ngoan cố không chịu bỏ tay tôi ra. Khuôn mặt của cậu ta thể hiện rõ một điều rằng cậu ta nhất định sẽ đi theo.

Tôi nhìn chằm chằm Moon một lúc, sau đó thở dài. Thật không biết là Moon đang bị làm sao nữa. Nhưng điều khó hiểu hơn chính là hành động của tôi lúc này.

🍇🍇🍇End chương 08 - Part 01🍇🍇🍇

Mọi người cuối tuần vui vẻ và đọc truyện vui nhé💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro