Quyển 1: TanIoZen - Khi nước mắt không rơi - Chương 3





7. Bất thường

Tanjirou có cái mũi rất thính, cậu không chỉ có thể ngửi được rất nhiều mùi, thậm chí còn ngửi được cảm xúc, có thể cảm nhận được một người có đang nói dối hay không.

Inosuke cũng vậy, tuy không có mũi thính như Tanjirou, nhưng cậu lại có xúc giác mạnh mẽ cùng linh cảm nhạy bén, cậu phần nào đó cũng có thể cảm nhận được một người nói là chân thật vẫn là giả dối.

Chính bản thân cũng là người có giác quan đặc biệt, Zenitsu hiểu rõ nói dối bọn họ là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Vậy nên anh không chọn nói dối, nhưng anh cũng không nói tất cả.






"Agatsuma, anh biết tôi hoàn toàn không đồng tình với ý định của anh!" Vị chủ công trẻ tuổi nhấp một ngum trà, nhẹ nhàng nói. Dù giọng ngài không có gì khác thường, nhưng Zenitsu đã sớm nghe ra được không hài lòng và tức giận.

Zenitsu trầm mặc, anh biết người như chủ công chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng đây là lần đầu anh quyết tâm như vậy, bản thân anh cũng sẽ không chịu thua.

"Tôi biết, thưa ngài. Nhưng mong ngài hãy hiểu cho tôi." Zenitsu liễm mi, thành kính mà nói."Agatsuma, không có lý do gì để anh phải làm như vậy. Đây không phải lỗi của anh, anh không cần phải tự đày đọa bản thân như vậy" Ubuyashiki Kiriya siết chặt cốc trà.

Zenitsu lẳng lặng nhìn vị chủ công trẻ. Dù còn chưa được mười tuổi, nhưng ngài đã mang phong thái của một người lãnh đạo. Hiện tại ngài không còn mặc bộ kimono màu tím tử đằng, mà hoa cài trên đầu cũng đã sớm gỡ xuống.

Ngài mặc bộ kimino đen, khoác ngoài là chiếc haori trắng mà cha đã truyền lại cho ngài. Mái tóc dài ngang vai được cột lỏng phía sau. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng từ ngài lại tỏa ra khí chất hoàn toàn đối lập.

Đây là vị thủ lĩnh thứ 98 của Sát Quỷ Đội.

Zenitsu chưa từng có cơ hội được gặp mặt thủ lĩnh đời trước, nhưng từ vị thủ lĩnh trẻ trước mặt, anh hoàn toàn có thể mường tượng ra được. Hẳn là âm thanh của họ đều sẽ khiến người khác an tâm, tin tưởng như vậy đi.

"Không có gì có thể khẳng định được đây không phải lỗi của tôi. Hơn nữa dù cho đây không phải lỗi của tôi đi nữa thì lại làm sao, đây là tôi tình nguyện chịu tội.

Chủ công đại nhân, hãy hiểu cho tôi. Ban đầu tôi cho rằng tôi sẽ ngay lập tức rời đi ngay khi bình phục lại, nhưng khi biết quỷ vẫn còn tôi đã không có cách nào từ bỏ.

Vì vậy tôi sẽ tiếp tục chém quỷ, tôi sẽ tiếp tục phục vụ cho Sát Quỷ đội, cống hiến đến khi thế giới này không còn bóng quỷ, đến khi tôi trút xuống hơi thở cuối cùng.

Vậy nên mong ngài hãy đồng ý với quyết định của tôi."

Zenitsu từ tốn, lại bình thản. Anh kiên định nhìn vào chủ công trẻ.

"Agatsuma, vì sao đến lúc này anh lại cố chấp như vậy. Cứ cho là tôi đồng ý để anh làm vậy, vậy còn đồng bạn của anh thì sao, những người khác thì sao? Anh không quan tâm đến cảm nhận của bọn họ hay sao? Anh quan tâm đến bọn họ mà không nghĩ bọn họ sẽ không quan tâm, lo lắng cho anh hay sao? Anh cho rằng mình có thể trốn mãi hay sao?"

Kiriya tức giận, dù giọng ngài vẫn bình tĩnh nhưng chung quy lại vẫn rất tức giận. Rõ ràng ngài cũng có khả năng thuyết phục người khác giống cha, nhưng thủy chung lại không thể thuyết phục người trước mặt.

Ngài vẫn còn nhớ rõ kì tuyển chọn đó. Hình ảnh Agatsuma Zenitsu khóc lóc thảm thiết vẫn còn ghi rõ trong ấn tượng của ngài. Nhưng người ở trước mặt ngài đây dường như hoàn toàn khác. Kiriya biết một con người có thể thay đổi rất nhiều, nhưng sự thay đổi của Zenitsu vẫn khiến ngài kinh ngạc.

"Bọn họ sẽ lo lắng, tôi biết, bởi vì bọn họ đều vô cùng tốt. Nhưng rồi tôi nghĩ sẽ ổn thôi, thời gian sẽ xóa đi tất cả. Nếu họ không thể tìm thấy tôi thì họ cũng sẽ dần từ bỏ, rồi từ từ họ sẽ quên đi một kẻ như tôi..."

"Đủ rồi, Agatsuma! Anh cho rằng anh là một kẻ như thế nào?" Còn chưa đợi Zenitsu nói xong, Kiriya đã cắt lời anh. Càng nói ngài càng không thể chấp nhận nổi. Rốt cuộc con người này đã trầm trọng đến mức độ nào rồi?

"Được thôi, anh không cần giải thích nữa. Tôi sẽ giúp anh. Nhưng đừng mừng vội, Agatsuma. Hiện tại và đến tận sau này tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý với anh, tôi sẽ không để anh dễ dàng được như ý đâu. Tôi sẽ không ngừng tìm cách để đem anh về."

"Chủ công..."

"Agatsuma, chúng ta đánh cược đi" Chưa để cho Zenitsu nói thêm gì, Kiriya đã tiếp lời. "Nếu anh có thể thành công chạy trốn, đến tận khi quỷ không còn bóng dáng, tôi sẽ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng chỉ cần tôi có thể tìm cách để mang anh về, anh phải hứa không bao giờ được tự ý bỏ chạy lần nữa, phải sống một đời an nhạc. Anh có dám cùng tôi cược không?"

Zenitsu ngẩn người, anh hoàn toàn không lường trước được chủ công sẽ ra nước đi này. Tự nhiên anh thấy mũi chua xót, đôi mắt kiên định vẫn luôn nhìn thẳng vào vị chủ công trẻ của anh hiện tại có chút ướt. Anh cũng thấy được sự kiên định không thể lay chuyển trong đôi mắt của đối phương.

"Chủ công, đừng tốt với tôi như vậy, tôi sẽ không có cách nào buông tay được mất" Anh cười nói, nhưng cánh mi anh đào nhăn lại làm nụ cười đó có chút khó coi.

"Nếu không muốn buông thì đừng buông" Dù biết nói ra lời này cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Kiriya vẫn nói.

"Được thôi, tôi chấp nhận đánh cược"





Zenitsu nhìn lại Điệp Phòng. Anh không biết bản thân còn có thể đến đây bao nhiêu lần nữa nên anh muốn có thể ghi nhớ nơi này thật kĩ.

Hôm nay anh có nhiệm vụ mới. Anh vốn đã dậy từ sớm, trước cả Tanjirou và Inosuke.

Chuntarou mang nhiệm vụ đến cho anh cũng thấy ngạc nhiên. Nó cứ nghĩ nó nên đến sớm một chút, gọi anh dậy là vừa. Nhưng khi nó định cất tiếng hót thì Zenitsu đã mở mắt ra hiệu cho nó im lặng.

Đến khi Tanjirou và Inosuke tỉnh dậy, Zenitsu đã sửa soạn xong và chuẩn bị lên đường. Cuối cùng họ chỉ có thể chúc anh bình an trở về.

Lần đầu tiên anh đi im lặng như vậy. Anh cũng không còn giả la khóc nữa, anh trở nên bình tĩnh, chấp nhận nhiệm vụ như một điều hiển nhiên.

Ngay cả Tanjirou cũng có chút không quen.

"Zenitsu, sớm trở về" Tanjirou vẫn giữ một phần lo lắng trong lòng. Khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu và Inosuke tựa như anh đang ghi nhớ kĩ bọn họ, cậu chợt hoảng hốt. Cậu cảm thấy được ánh mắt đó quá mức dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến cậu sợ hãi.

"Cảm ơn, Tanjirou."

Zenitsu đi rồi, nhưng anh đã không hề trả lời cậu.

Tanjirou giản lược kể lại chuyện của Zenitsu cho Nezuko và các cô gái ở Điệp Phòng. Ai cũng vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng các cô gái cũng cho rằng Zenitsu thay đổi như vậy cũng không phải là tệ. Còn về ông và sư huynh của anh, hiện tại bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể để anh nguôi lòng mà thôi.

"Nhưng tôi mong rằng Zenitsu có thể lại khóc như lúc trước..." Tanjirou chợt nói ra "Như vậy không giống với cậu ấy chút nào."

Thật ra ai cũng có thể hiểu được Tanjirou lo lắng lúc này. Đột nhiên một người bên cạnh mình thay đổi đột ngột, bất cứ ai cũng cảm thấy xa lạ.

"Tuy rằng Monitsu như lúc này cũng tốt... nhưng tao cũng thấy không ổn..."

Rõ ràng thái độ của Zenitsu ban sáng cũng đã rất ảnh hưởng đến Inosuke. Cậu cảm thấy được anh cực kì dịu dàng, thậm chí còn dịu dàng hơn cả trước đó nhưng nó chỉ khiến cậu khó chịu. Linh cảm của cậu đang gióng chuông cảnh báo.

Ban đầu Aoi chỉ cho rằng hai người lo lắng thái quá mà thôi. Cô nghĩ rằng chính bản thân Zenitsu cũng đã trở nên trưởng thành hơn là một chuyện rất tốt. Cô không ghét Zenitsu, thậm chí đặc biệt để ý đến anh.

Nếu phải nói thành lời có lẽ là anh có cảm giác khiến cô không an tâm, lúc nào cũng không bớt lo được.

Thậm chí đến khi cô gặp lại Zenitsu lần nữa, cô còn khẳng định lại đây đúng là chuyện tốt đáng để ăn mừng. Zenitsu quả thật nhìn thành thục hơn rất nhiều. Mặc dù anh vẫn ghét uống thuốc như trước, nhưng vẫn nắm mũi uống hết. Aoi rất hài lòng, còn cho anh kẹo để đỡ đắng.

Nhưng sớm thôi, cô nhận ra bản thân vui không nổi. Sự lo lắng của Tanjirou và Inosuke đã đúng.

Thời gian đầu rõ ràng vẫn còn bình thường. Bọn họ vẫn nhận nhiệm vụ như cũ, hoàn thành rồi trở về Điệp phòng. Chỉ là không hiểu sao nhiệm vụ của ba người bọn họ có chút khớp thời gian nên cũng không có nhiều cơ hội để gặp mặt lại, thời gian mỗi lần Zenitsu trở về Điệp phòng dường như lại cách xa một chút, nhưng nhìn anh cũng không có vấn đề gì hơn nữa còn tỏ ra hết thảy như thường, sau lại biết được thi thoảng anh sẽ nhận nhiệm vụ xa nên cũng không cho rằng có điều gì lạ.

Đến tận khi bọn họ nhận ra được bất thường, thì đã  hơn bốn tháng từ lần cuối cùng Tanjirou và Inosuke gặp anh, và cũng đã ba tháng anh không trở lại Điệp phòng. Bọn họ dường như đã mất dấu anh, hoàn toàn.





8. Trốn chạy

Tanjirou trở về Điệp phòng sau một nhiệm vụ. Nezuko nhìn nét buồn bực trên gương mặt anh trai thì đã hiểu, chỉ đến vỗ vai nói mừng Tanjirou trở về an toàn, còn an ủi cậu. Đã gần một năm rưỡi kể từ khi Zenitsu biến mất. Cũng đã hơn một năm họ nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng.

Nói Zenitsu biến mất cũng không đúng, rõ ràng là anh đang chạy trốn bọn họ.

Zenitsu vẫn còn sống, vẫn đang chiến đấu, họ thi thoảng có thể nghe được mọi người bàn tán về anh.

Hiện tại người ngưỡng mộ anh rất nhiều, họ truyền tai nhau về anh cứ như một truyền thuyết vậy. Giờ thì còn mấy ai nhớ được đã từng có một đội viên Agatsuma Zenitsu sợ quỷ yêu khóc.

Những gì bọn Tanjirou nghe được về anh chỉ còn là một con người bí ẩn, cực kì mạnh mẽ. Anh lúc nào cũng độc lai độc vãng. Mỗi lần anh xuất hiện đều sấm vang rền trời, ánh chớp lóa mắt. Mỗi khi anh rút kiếm cũng là lúc con quỷ lìa đầu.

Rất ít người có thể gặp được anh, chủ yếu là được anh cứu trong nhiệm vụ. Mà hiện tại Sát Quỷ đoàn đa số đều là đội viên mới, những đội viên cũ đã hi sinh rất nhiều trong trận Vô Hạn thành rồi nên cũng không có nhiều người còn biết anh.

Cứ mỗi lần thấy đội viên bàn tán về anh, bọn Tanjirou đều dò hỏi nơi anh đi qua, nhưng dường như không có nhiều tác dụng. Bởi vì anh sẽ không ở đâu lâu, anh sẽ rời đi ngay lập tức.

Có đôi lúc cả Tanjirou và Inosuke đều cảm nhận được anh đang ở rất gần bọn họ, nhưng trước khi họ có thể tìm ra anh thì anh lại như mất dấu hoàn toàn.

Trước khi Zenitsu biến mất, anh trở nên đặc biệt dịu dàng, không chỉ là Tanjirou và Inosuke nữa, mà bất cứ cô gái nào trong điệp phòng đều có thể thấy rõ. Mỗi lần anh làm nhiệm vụ trở về đều mua cho họ một vài món đồ nhỏ, đôi lúc là vòng tay, kẹp tóc, có đôi lúc lại là những lọ kẹo ngọt trông rất đẹp mắt.

Lần cuối cùng anh trở lại Điệp phòng, anh mang cho họ những cô búp bê Kokeshi xinh xắn. Mỗi cô búp bê đều có một vẻ khác biệt, về màu sắc, về hoa văn trên Kimono, về kiểu tóc, lại về biểu cảm trên gương mặt. Có cô đang cười tươi, có cô lại nhoẻn miệng, cũng có cô đang nhắm mắt êm đềm.

Anh còn gửi riêng cho Tanjirou một tuệ kiếm màu đỏ thẫm, tựa như màu mắt của cậu vậy. Tuy rằng kiểu dáng đơn giản nhưng phối với kiếm của cậu cũng rất ưng ý lại không vướng víu.

Khi nhận được món quà nhỏ này Tanjirou rất là vui, cậu đã lập tức buộc vào chuôi kiếm, mỗi lúc rảnh rỗi là đem ra ngắm nhìn.

Inosuke cũng có quà, đó là một cái áo haori màu xanh dương, phía dưới tay áo và vạt áo là các đường cong không có quy luật đan chéo vào nhau, xen kẽ giữa đó là các họa tiết xoắn ốc, tạo cảm giác nhạt dần từ trên xuống. Mọi người đều nói rằng chiếc áo này rất hợp với cậu.

Nhưng Inosuke lại tỏ ra ghét bỏ, rõ ràng cậu sẽ không mặc áo, tặng cậu đồ vô dụng này để làm gì chứ. Tuy vậy cậu vẫn gói lại thật cẩn thận và đặt nó vào ngăn kéo chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Nhớ lại khi họ nhận ra Zenitsu đã cắt đứt liên hệ với bọn họ, tất cả mọi người không chỉ lo lắng mà còn tức giận. Cả Aoi, Sumi, Kiyo và Naho đều bật khóc. Nezuko và Kanao cũng không khá hơn. Mà trầm trọng nhất vẫn là hai người đồng đội chí cốt của anh, Inosuke và Tanjirou.

Inosuke là người nóng tính, khi đó cậu đã cày nát phía sau núi, nếu như không được ngăn lại thậm chí cậu có thể thương đến chính bản thân mình.

Kể cả bình tĩnh như Tanjirou cũng cực kì tức giận, gương mặt của cậu ngày hôm đó hoàn toàn không nở một nụ cười.

Tức giận không đơn giản chỉ vì quyết định của Zenitsu, hơn hết họ tức giận với chính bản thân mình đã lơ là để cho anh chạy mất.

Nhưng tại sao anh lại phải trốn tránh bọn họ?

Không có bất cứ lý do nào để anh làm vậy, rõ ràng mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp, không phải sao?

Đêm hôm đó căn phòng mà ba người ở chung có thể nói là vô cùng trống trải. Cả Tanjirou và Inosuke đều biết đối phương chưa ngủ nhưng không một ai muốn lên tiếng.

Căn phòng mà bọn họ ở chung có ba cái giường, theo thứ tự là Tanjirou, Zenitsu và ở trong là Inosuke. Đây không phải lần đầu tiên chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng, nhưng hôm nay lại là tình huống đặc biệt.

Bọn họ đã phát hiện ra được bất thường từ vài ngày trước, và sau đó mọi nỗ lực để tìm dấu vết của anh đều không hề có kết quả, khi đó họ mới dám chắc chắn anh đã chạy trốn khỏi bọn họ.

Inosuke đang ôm gắt gao chiếc Haori mà Zenitsu tặng cho cậu, còn chính Tanjirou cũng đang giữ chặt trong tay dải tuệ kiếm đỏ thẫm. Hai người quay lưng lại với nhau, một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau họ trở mình dậy, lại nhận nhiệm vụ rời đi Điệp phòng. Tuy họ không nói, nhưng đều ngầm ước định với nhau một chuyện, đó là đi tìm Zenitsu.

Tanjirou gỡ xuống tuệ kiếm, cất vào một túi nhỏ rồi dùng dây đeo lên cổ. Inosuke tuy vẫn không mặc nhưng luôn đem theo tấm áo haori bên mình.

Họ vừa làm nhiệm vụ vừa nghe ngóng tin tức của anh. Dù cho bọn họ cùng một tổ chức, nhưng việc tìm anh cứ như mò kim đáy bể vậy. Đã mấy tháng trời trôi qua, vậy mà thứ duy nhất hai người nghe được chỉ là về các chiến công của anh, hoàn toàn không có bất hì ai biết được anh đang ở đâu cả. Hơn nữa dường như anh hoạt động rất rộng, cũng không có bất cứ nơi cụ thể nào để hai người tìm kiếm cả.

Nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ, vẫn luôn kiên trì. Dù cho mọi nỗ lực của họ dường như vô ích nhưng hai người chưa từng nản chí, thậm chí nó càng ngày càng mãnh liệt. Anh giỏi chạy trốn, nhưng họ tin tưởng nhất định họ sẽ tìm được anh.

Rồi họ sẽ hỏi anh tại sao lại làm như vậy, hỏi anh rốt cuộc là anh còn giấu bọn họ chuyện gì. Và mặc cho anh trả lời thế nào, lần này họ sẽ giữ chặt anh, để anh không thể chạy lần nữa.

Đến tận khi tin Zenitsu đã được bổ nhiệm làm Minh Trụ mới lan khắp sát quỷ đội, đã là hơn một năm rưỡi từ khi anh bắt đầu biến mất, mà Inosuke và Tanjirou không ngừng tìm kiếm anh cũng được gần một năm rồi.





9. Kiềm chế

"Rầm! Đùng! Đùng!..."

Chỉ mới bước chân vào Điệp phòng, Tanjirou đã nghe thấy những âm thanh ồn ào nối tiếp nhau từ xa truyền đến, bên chóp mũi là mùi hương tức giận. Tanjirou thở dài, cậu chẳng cần đoán cũng biết ngọn nguồn của âm thanh này. Trở về phòng, cất đồ đạc rồi làm một chút kiểm tra cơ thể sơ bộ, cậu mới chầm chậm đi đến phía sau núi.

Cậu có thể thấy những vết trầy tróc hằn rõ lên thân những cái cây quanh đó, phía trên phảng phất đọng lại mùi máu đang nhạt dần. Cậu đi đến phía dốc đồi, vừa vặn thấy được Inosuke đang dang rộng chân tay nằm vật ra đó.

Hiện tại Inosuke không đeo đầu thú, gương mặt mĩ mạo của cậu lúc này phiếm hồng do vừa vận động mạnh. Cậu há to miệng thở dốc, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Tanjirou đến gần và nằm xuống cạnh người đồng đội. Hai người không nói chuyện, chỉ lăng lăng nhìn lên khoảng không vô tận.

"Gonrirou, vẫn chưa có tin tức gì sao?" Cứ việc biết rõ ràng câu trả lời, nhưng Inosuke vẫn cố chấp hỏi.

"Ừ. Inosuke thì sao?" Trả lời như vậy, chính bản thân Tanjirou cũng không dễ chịu gì.

Đã một năm rưỡi rồi, vậy mà bọn họ vẫn chẳng có chút manh mối nào cả. Việc tìm anh cứ như đang đi trong biển sương mù vậy.

Khi hai người nghe được anh đã trở thành Minh Trụ, họ đã lập tức tìm đến các trụ cột để hỏi thăm tin tức. Nhưng họ chỉ nhận được ánh mắt đồng cảm và những cái lắc đầu mà thôi. Các trụ cột cũng không biết được Zenitsu đang ở đâu.

Có người thì tức giận với sự trốn tránh của Zenitsu, lại có người tỏ ra áy náy vì không giúp được gì. Dù sao họ và Zenitsu cũng không có quá nhiều quen biết, hơn nữa hiện tại Zenitsu cũng không nguyện ý giao thiệp với bất cứ ai, cũng không ai có thể bắt được anh cả.

"Agatsuma đã thay đổi rồi" Đó dường như đã trở thành câu trả lời mặc định mỗi khi Tanjirou và Inosuke hỏi về anh.

Nhưng Tanjirou và Inosuke thì không tin điều đó. Đối với họ Zenitsu mãi mãi cũng không thay đổi. Linh cảm nói cho họ biết được hiện tại dù anh có thay đổi thế nào thì đó cũng chỉ là tấm màn anh dựng lên để che đậy cho một trái tim đang phải chịu đau đớn mà thôi.

Dường như giữa họ có một mối liên kết vô hình, để họ cảm nhận được anh đang đau khổ, anh đang một mình chịu đựng điều gì đó mà họ không biết được. Như vậy hai người càng nóng lòng tìm đến anh.

Đến tận bây giờ, họ vẫn không thể quên nổi lần cuối cùng họ được thấy anh. Khi đó anh đã cười tươi, vẫy tay tạm biệt bọn họ. Chỉ trong phút chốc cả thế giới như tràn ngập trong ánh mặt trời ấm áp.

Nhưng khi anh quay lưng đi, nhìn bóng lưng của anh lại cô đơn đến lạ. Đột nhiên trong lòng Tanjirou và Inosuke đều hiện lên ý nghĩ mau giữ anh lại, nhưng đến cùng họ không làm vậy. Cả hai chẳng có lý do nào để níu lại bước chân anh.

Hiện tại nghĩ lại, phải chi khi đó bọn họ cố chấp đuổi theo giữ anh lại có phải mọi chuyện đã khác.

Cũng đến khi anh biến mất, bọn họ mới hiểu ra điều khác biệt trong sự dịu dàng của anh. Đó không chỉ đơn thuần là dịu dàng, mà trong đó còn là nâng niu và gin giữ. Hóa ra khi họ không hay biết, anh lại đang trân trọng từng khoảnh khắc bọn họ ở bên nhau trước khi từ bỏ bọn họ.

Ngay từ đầu anh đã sắp xếp chuyện này đâu vào đấy, ngay từ đầu.

"Cũng vậy, không có manh mối" Inosuke nghiến răng nói.

Cảm nhận được sự tức giận lan tràn trong câu nói của người đồng đội, Tanjirou thở dài.

"Inosuke, nếu khó chịu không bằng chúng ta đối luyện một chút chứ?" Đưa ra đề nghị này là vậy, nhưng tự bản thân Tanjirou biết rằng đây không chỉ đơn thuần là muốn cho Inosuke giải tỏa, bản thân cậu mới là người muốn bình tĩnh lại.

Inosuke không nói, chỉ là đột ngột ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào Tanjirou. Cậu nhíu mày đánh giá một lúc, rồi dời đi tầm mắt.

"Gonchirou, nếu như mày muốn giải tỏa, tao sẽ không ngại đánh với mày. Còn tao hôm nay đã đủ rồi." Inosuke nhìn những cái cây xa xa, trên thân cây vẫn còn dấu trày tróc mới. Hiện tại trên ngón tay vẫn còn cảm giác ẩn ẩn tê rân để cậu tự nhắc nhở bản thân vừa mới làm gì.

Giữa họ lại là một khoảng lặng, cho đến khi Tanjirou cũng ngồi dậy.

"Ha ha, vậy thì không cần." Tanjirou gãi đầu cười lên, nhưng đây hoàn toàn không phải nụ cười rực rỡ ôn nhu như mọi khi. Trong cái cười đó dường như không chứa cảm xúc, nhạt nhẽo, vô vị và đầy tính tự tự giễu. "Tớ ổn mà."

"Gonrirou, đừng ép bản thân quá đáng" Thấy Tanjirou như vậy, Inosuke cũng chỉ khẽ lầm bầm.

Đây không phải lần đầu tiên Inosuke nói vậy với Tanjirou. Tanjirou luôn luôn bình tĩnh và là một người đáng tin cậy, bởi vì cậu là anh cả của một gia đình đông con, từ rất sớm cậu đã học cách kiềm chế bản thân mình. Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng là người mà thôi.

Bản thân Inosuke cũng thích bản tính kiên cường, sự đáng tin cậy của Tanjirou. Nhưng hơn hẳn mọi người, cậu hiểu được Tanjirou luôn cố kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Inosuke không thích che dấu cảm xúc của bản thân, cậu thẳng thắn, cuồng dã và cậu thấy được việc giấu diếm cảm xúc là không cần thiết. Dù vậy cậu nghĩ Tanjirou như vậy cũng không phải không tốt. Chỉ là cứ mãi kiềm chế cảm xúc như vậy thật sự rất mệt mỏi, mà đặc biệt là trong hoàn cảnh lúc này.

Ai cũng có thể nhìn ra việc Zenitsu trốn tránh ảnh hưởng đến hai người họ như thế nào, nhưng bọn họ có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khó chịu lại chỉ có mình bọn họ biết đến.

Inosuke biết kiểu người như Tanjirou so với mình lại càng khó chịu hơn nữa. Không chỉ đơn thuần là Tanjirou đè nén cảm xúc, cậu ấy còn luôn tự trách bản thân nhiều hơn hẳn Inosuke.

Bởi vì Tanjirou là anh cả, bởi vì Tanjirou đáng tin cậy, bởi vì Tanjirou có vẻ như rất am hiểu cách đối nhân xử thế, vậy nên cậu thường tự đặt mình vào vị trí người hòa giải, mà buồn cười là mọi người cũng cho rằng như vậy. Vậy mà đến cùng, chính việc của bản thân cậu cậu lại không thể giải quyết được.

Đối với Tanjirou mà nói, đó không khác gì một trò đùa vui khiến cậu vui cười không nổi vậy.

"Inosuke này, mặc dù mọi người nói rằng Zenitsu đã thay đổi, nhưng trước mắt tớ lại thấy cậu mới là người thay đổi. Ngắn ngủi một năm, cậu khác nhiều quá." Tanjirou tràn đầy cảm thán nói.

Quả thật mọi người đều có thể dùng mắt thường thấy được sự thay đổi của Inosuke. Mặc dù Inosuke vẫn nóng tính, vẫn thẳng thắn, nhưng cậu đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn sẽ học cách quan tâm đến tâm tình người khác nữa.

Cậu bé được thiên nhiên nuôi dưỡng, bản tính ồn ã, hiếu thắng không chịu ngồi yên dù chỉ một khắc ngày nào nay đã có nhiều khoảng lặng hơn trong cuộc sống. Những lúc như vậy có lẽ chẳng ai nguyện ý đi phá vỡ không khí quanh cậu khi đó, trừ Tanjirou.

Tanjirou sẽ đến bên, ngồi xuống và trò truyện đôi ba câu với cậu, hoặc đơn giản là hai người sẽ cùng nhau trầm mặc.

"Mày cũng vậy." Inosuke chép miệng.

Tanjirou nghe được câu này, hơi ngẩn người một chút, rồi cười cười đáp lại một tiếng ừm.

..."Gonchirou, đừng học Monitsu cười như vậy. Khó coi gần chết. Nếu không muốn cười thì đừng cười!" Nhìn điệu bộ của Tanjirou, Inosuke cảm thấy khó chịu. Cậu nắm lấy cổ áo của Tanjirou, mặt đối mặt nói.

Cứ nghĩ đến là Inosuke lại thấy bực mình. Vì sao cả hai đứa bạn thân của cậu đều cố tình học cười một cách vô vị như vậy. Trước là Zenitsu, sau là Tanjirou.

Tanjirou vẫn là Tanjirou, mặc dù cậu có hơi trầm xuống từ sau vụ việc của Zenitsu thì cậu ấy gần như không thay đổi. Cậu vẫn sẽ cười an ủi mọi người, vẫn sẽ dịu dàng, ấm áp đối đãi với tất cả mọi người như trước. Nhưng Inosuke có thể thấy được mỗi lần gặp lại Tanjirou, cảm xúc của cậu bạn lại nhạt đi một chút, nụ cười lại càng thêm gượng ép.

Tanjirou gần đây chỉ cười như một loại thói quen chứ không hề mang cảm xúc trong đó.

"Inosuke..." Tanjirou đã hơi lạc giọng "Xin lỗi... Nhưng tớ không có cách..." Dù đôi lông mày đã nhăn lại, nhưng nụ cười vẫn duy trì trên môi cậu. Tanjirou cười đến đau thương.

"Gonchirou, để tao nói cho mày biết, trông mày hiện tại không khác gì Monitsu lúc trước. Cái kiểu cười bất lực đến thảm hại như vậy là sao hả? Bị một người mà mình coi trọng bỏ lại mà không có một lý do mày đau sao? Khó chịu sao? Tao cũng đau, tao cũng khó chịu lắm chứ.

Một năm rưỡi rồi, mày kìm nén cảm xúc một năm rưỡi rồi mày có biết không hả? Mày định cứ như vậy kiềm chế tiếp hay sao? Rõ ràng chính mày cũng muốn trút giận, rõ ràng chính mày cũng vô cùng khó chịu khi phải kìm nén, sao lại cứ phải cố chấp như vậy?

Mày cho rằng mày cứ như vậy và tự nhủ bản thân manh mẽ lên mà hay à? Tao không bảo kiềm chế cảm xúc là xấu, nhưng mày biết không, mày hiện tại không khác gì một thằng nhát gan hèn hạ vậy, yếu đuối đến mức cả cảm xúc thật của bản thân mình mày cũng không dám đối mặt.

Hôm nay phát tiết hết cho tao. Mày không cần lúc nào cũng mạnh mẽ đáng tin cậy, mày có quyền được yếu đuối mày có hiểu không hả. Muốn đánh một trận tao sẽ cùng mày đánh, muốn la muốn khóc tao sẽ ở cạnh nghe.

Không phải đã hứa với nhau phải tìm bằng được quỷ nhát gan kia rồi còn gì. Mày tính ủy mị như vậy đến khi nào nữa đây?"

Những lời nói của Inosuke không khác gì những cái tát giáng mạnh vào tâm trí Tanjirou. Cậu ngẩn người, đại não dường như ngừng hoạt động, âm thanh của Inosuke lúc này vẫn đang ông ông âm hưởng trong đầu cậu.

Tanjirou đôi mắt mở lớn, ánh vào đôi đồng tử màu ngọc hồng lựu là hình ảnh người đồng đội với thái độ giận dữ, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng.

Lúc này đây mũi cậu cay xè, tầm mắt dần mông lung. Cậu cắn chặt răng, dòng lệ nóng hổi lặng lẽ lăn dài. Cậu nâng tay lên bụm lấy mặt, cả người run lên, tiếng nức nở truyền ra khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro