Quyển 2: MuiZen - Bạc hà và Matcha - Chương 1
Với vị ngọt, béo ngậy và tính đa dạng trong cách uống, trà sữa đã đốn đổ trái tim của không ít người, không chỉ là lứa tuổi thanh thiếu niên mà nhiều người lớn cũng khó lòng chống lại mị lực của thứ thức uống ngọt ngào dễ thương này.
Muichirou cũng rất thích trà sữa, đặc biệt là trà sữa vị bạc hà. Cậu mê cái mùi bạc hà thơm ngát, mê cái cảm giác mát lạnh chiếm trọn cả khoang miệng cậu mỗi khi hút vào một ngậm thật to. Muichirou đã từng uống qua một vài vị khác, nhưng chẳng có vị nào mát được như bạc hà cả, dù có thêm đá đi chăng nữa. Vậy nên cậu chỉ uống vị bạc hà suốt thôi, nếu bạc hà mà đứng thứ hai đừng hòng có vị nào dám đứng thứ nhất trong lòng cậu.
Đương nhiên thích thì thích, nhưng giá một cốc trà sữa cũng không hề rẻ đối với một đứa trẻ còn đang sống dựa vào nguồn trợ cấp của chính phủ như Muichirou. Tuy vậy ít nhất cậu vẫn có thể uống khoảng một hai lần trong một tuần, như vậy cũng đã đủ rồi.
Trên đường đi học về của cậu có một quán trà sữa rất ngon, không chỉ hương vị trà sữa đặc biệt mà còn vì trân trâu ở đó là trân trâu tươi thơm dai mềm mại, được làm mới mỗi ngày, tỉ mẩn trong từng công đoạn chứ không phải loại trà sữa với trân trâu được làm sẵn khác, hơn nữa giá cả còn phải chăng nữa, vậy nên không ngạc nhiên lắm khi Muichirou đã quyết định trở thành khách hàng trung thành của quán chỉ từ lần uống đầu tiên.
Nghe nói vài năm trước khi hãng trà sữa này mới xuất hiện, nó đã gây bão trong cộng đồng, mỗi ngày trước cái quán nhỏ là dòng người rồng rắn xếp hàng thậm chí cả tiếng đồng hồ chỉ để mua được một ly trà sữa thơm ngon. Hiện tại quán đã mở rộng ra, tuy không còn sốt sền sệt như hồi mới ra nữa nhưng nó vẫn luôn đắt khách. Dù là buổi sáng đi học qua hay buổi chiều đi học về, chưa một lần Muichirou thấy quán vắng khách.
Hôm nay cũng vậy. Sau khi kết thúc tự học buổi chiều ở thư viện, Muichirou thong thả trở về. Đi qua quán trà sữa quen thuộc, cậu theo thói quen quay đầu nhìn. Tuy rằng thời điểm cuối buổi chiều không đông khách bằng buổi tối và giờ tan học, nhưng cũng chẳng vắng vẻ. Nơi quầy bán hàng có khách đang đợi, còn người nhân viên tóc vàng ở đó đang nhanh tay pha chế. Chẳng mấy chốc một cốc trà sữa đẹp mắt đã đến tay khách hàng cùng nụ cười thân thiện đến từ người nhân viên.
Muichirou ngẩn người ngắm nhìn người nọ. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người con trai đó quay đầu, sau đó vừa vẫy tay chào cậu vừa cười rất tươi. Nhìn qua một lớp kính, vẫn mái tóc màu nắng bắt mắt đó, vẫn nụ cười rực rỡ tựa nắng mai, khiến trái tim cậu dần nóng lên còn hai gò má như bị thiêu đốt. Muichirou giật mình, cậu bắt đầu đi như trốn chạy, chính cậu cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì nữa, cậu đã như vậy được gần một tuần rồi.
Người con trai kia tiến vào lòng Muichirou quá bất ngờ, khiến cậu chẳng kịp xoay sở.
Thực ra ban đầu Muichirou cũng chẳng ấn tượng với anh đến thế. Không lâu sau khi Muichirou bắt đầu uống ở đây, nơi này có nhân viên mới. Một ngày đi học về Muichirou thấy anh tại quầy bán, nhìn có vẻ lạ mắt. Người con trai mang gương mặt đậm chất phương đông nhưng lại có mái tóc vàng rất tây chẳng những không kì quặc mà phá lệ hài hòa, đang mỉm cười đưa đồ cho khách. Có lẽ trông anh khác biệt so với những người khác nên chẳng lạ gì khi Muichirou bị hút mắt, nhưng rồi cũng chỉ có vậy. Thậm chí suốt mấy lần cậu đến mua trà sữa trong một tháng sau, cậu cũng chỉ có ấn tượng duy nhất là anh là một nhân viên thân thiện.
Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra, hai người vẫn luôn là hai người xa lạ mới phải, nhưng ông trời giống như nhàn không có việc gì làm rồi lại bắt đầu xen vào việc của người khác ấy.
Buổi chiều tối chủ nhật, như mọi khi cậu đeo cặp sách tiến đến quán trà sữa quen thuộc. Trong quán luôn được phát những bản nhạc dịu nhẹ, tuy đông nhưng cũng không đến mức ồn ào nên Muichirou có thể đọc sách ở đó. Còn gì tuyệt bằng việc vừa ngấu nghiến một cuốn sách với bao điều mới mẻ lại vừa nhâm nhi li trà sữa bạc hà mát lạnh đúng không nào?
Cũng vì là chủ nhật nên quán đông hơn một chút, trước quầy xếp một dãy dài, Muichirou cũng quen rồi, lập tức gia nhập vào đoàn rồng rắn. Trong khi xếp hàng, cậu ngó quanh quán, thấy chỗ ngồi gần cửa sổ yêu thích của cậu vẫn còn trống. Chỗ ngồi tốt, sách hay cùng đồ uống ngon, một tổ hợp không còn gì để chê nữa, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến tâm trạng của cậu lên như diều gặp gió rồi. Vâng, đó đáng nhẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời. Nếu không phải...
"Của em đây! Lần nào đến em cũng uống vị bạc hà nhỉ!"
Nếu không phải người nhân viên tóc vàng kia vừa đưa cốc trà sữa cho cậu vừa cười tươi rói chứ chẳng phải cái cười thương mại như mọi khi hay như với bất kì khác hàng khác. Đang là đầu đông, không khí đã bắt đầu trở nên rét buốt, vậy mà khi thấy nụ cười rạng rỡ kia, Muichirou tưởng như một trận nắng oi ả giữa hạ vừa ập lên mình, cái ảo giác nhiệt độ bị thay đổi đột ngột khiến cả đầu óc cậu xây xẩm.
Muichirou không nhớ nổi mình đã đến chỗ ngồi kia như thế nào nữa. Cậu thấy bức bối, vì vậy cậu hút một ngậm to trà sữa, nhưng cớ sao cái mát lạnh trong khoang miệng lại chẳng thể xua tan phần nào cái nóng cháy đọng trên hai gò má đỏ ửng.
Có lẽ chỉ là do mình bất ngờ thôi! Muichirou nghĩ. Đúng rồi, chỉ là bất ngờ thôi, có lẽ vì rất lâu rồi lại mới có ai đó cười với cậu như thế. Đúng rồi, chẳng sao cả đâu mà, cậu đang nghĩ lung tung gì vậy chứ. Đúng rồi, không phải cậu đã rất mong đợi để đọc cuốn sách đó hay sao, có lẽ đọc nó sẽ khiến cậu ném được nụ cười kia ra khỏi đầu và bình tĩnh lại.
Nhưng Muichirou đã nhầm. Khi cậu mở cuốn sách ra đọc và đọc, đôi mắt cậu cứ như đờ ra, những kí tự mà cậu chẳng mất một giây để hiểu được kia không hiểu nổi tại sao lại trở nên mơ hồ, như một đám hình vẽ nghuệch ngoạc phô ra trước mắt cậu ấy. Hán tự kia nghĩa là gì, sao cậu lại không nhớ thế này, còn cụm katakana này nữa, lạ lẫm biết nhường nào. Càng nhìn vào trang sách cậu lại càng hoa mắt chóng mặt – một điều hiếm thấy đối với một thiên tài như cậu. Đến tận khi không thể chịu đựng được nữa cậu mới gấp cuốn sách lại, nắm lấy cốc trà sữa thẫn thờ uống.
Cậu không tự chủ được khẽ dời mắt đi nhìn người nhân viên kia, anh vẫn đang luôn tay luôn bận rộn. Anh lại đưa trà sữa cho một vị khách hàng khác, với nụ cười đậm chất thương mại cùng câu nói "Chúc quý khách ngon miệng" bình thường quá đỗi. Muichirou không hiểu sao cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lại cũng có một cảm giác may mắn không tên. Cảm xúc quá mức lạ lẫm khiến cậu bối rối.
Nhưng rồi đột nhiên anh lại quay về phía cậu, cứ như anh biết cậu đang nhìn trộm anh vậy. Anh lại nhoẻn miệng cười rồi hơi nghiêng đầu như muốn hỏi cậu có chuyện gì thế. Muichirou như trẻ nhỏ làm chuyện xấu bị bắt được, hoảng hốt đến mức suýt nữa thì trượt tay đánh rơi cốc trà sữa. Gương mặt cố gắng lắm mới hạ bớt một chút nhiệt của cậu lại bắt đầu nóng ran lên.
Cậu hút một hơi hết sạch cốc trà sữa rồi nhanh chóng xách cặp chạy trốn khỏi cửa hàng. Đến tận khi về đến nhà rồi ngã lên tấm giường nhỏ cậu mới nhận ra bản thân vừa mới làm gì. Sao lại thế này, sao lại thế này? Muichiro thẫn thờ không biết tự hỏi bao nhiêu lần trong tối hôm đó, thậm chí kéo dài đến tận ngày hôm sau. Mặc dù sau dần cậu cũng dần bình tĩnh lại, nhưng những khi ngẩn người, cậu chẳng còn thả hồn vào những đám mây nữa mà hồn đã phiêu du đến quán trà sữa có mặt trời nào đó mất rồi.
Tuần này cứ mỗi khi đi học về qua quán trà sữa, cậu lại ngẩn người nhìn anh. Cậu rất muốn chạy đến gần hỏi anh, vì sao lại cười với cậu, rốt cuộc anh đã ếm thứ ma thuật gì lên cậu mà giờ cứ mỗi khi cậu nhìn thấy anh cậu lại ngơ ngẩn và hành động như một thằng ngốc vậy. Nhưng rốt cuộc cứ mỗi khi bị phát hiện ra đang trộm ngắm anh và anh cười vẫy tay chào hỏi cậu là cậu lại bỏ chạy mất dạng. Vậy nên cả tuần này tâm trạng cậu cứ tệ tệ sao đó.
Đến chiều tối ngày chủ nhật, cậu lại đến quán trà sữa quen thuộc. Dù cậu sợ gặp người con trai tóc vàng kia, sợ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười kia, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc đổi địa điểm uống, nhưng không hiểu sao bước chân cậu lại không tự chủ được kéo cậu đến đây. Có lẽ là vì cậu cảm thấy trà sữa ở đây quá ngon nên không muốn đến nơi khác thôi nhỉ? Ừm, chắc chắn là thế rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu, vào trong cửa hàng, nhưng người đang đứng ở quầy tiếp tân kia là ai vậy? Người con trai tóc vàng quen thuộc đâu mất rồi? Cậu thẫn thờ kinh ngạc, lòng bắt đầu chùng xuống. Không, sao cậu lại thất vọng cơ chứ, không phải cậu nên vui vì sẽ không cần đối mặt với anh hay sao?
"Nhóc bạc hà, ở đây!"
Ngay cái lúc tâm trạng câu hỏng bét nhất thì đột nhiên có tiếng gọi vang lên. Muichirou ngay lập tức nhận ra giọng của anh, quay đầu lại cứ như biết được "nhóc bạc hà" trong miệng anh chính là cậu. Người con trai tóc vàng đang ngồi tại cái chỗ mà cậu vẫn hay ngồi, vẫy vậy cậu lại.
Như có ma lực cuốn hút, cậu không hề chạy trốn như mọi khi rảo bước đến chỗ anh.
Trên bàn có hai phần trà sữa, một phần của đặt trước anh đã bị uống một chút, phần còn lại vẫn còn mới nguyên màu xanh nhạt mát mắt, làm sao cậu có thể không nhận ra màu của vị trà sữa yêu thích của mình cơ chứ. Nhìn hơi nước mới chỉ lấm tấm bám trên thành cốc trà sữa, đoán chừng chỉ vừa mới mua.
"Em ngồi đi."
Người con trai tóc vàng đẩy cốc trà sữa về phía Muichirou rồi mời cậu ngồi xuống phía đối diện, rõ ràng anh cố ý đợi cậu.
Muichirou lúng túng không biết phải làm sao, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
"Đừng lo, anh không phải lừa đảo hay gì đâu. Coi như hôm nay anh mời em." Anh cười xuề xòa, chân thành nói.
Cuối cùng Muichirou cũng chịu ngồi xuống, nhìn anh chằm chằm bằng vẻ mặt vô cảm, nhưng thực sự là dưới lớp da mặt kia đang chứa quá nhiều cảm xúc, đến nổi cậu chẳng biết phải thể hiện loại cảm xúc nào ra nữa.
"Ừm, nhóc bạc hà này..." Người con trai kia bất đắc dĩ cười, bắt đầu mở lời.
"Mu... Muichirou..."
"A..."
"Là Tokitou Muichirou... Anh có thể gọi là Muichirou!"
Người đối diện cậu to vẻ ngạc nhiên, nhưng sau dường như thở phào nhẹ nhõm, gương mặt anh cũng dãn ra rất nhiều.
"Cảm ơn em." Nếu một người cho phép người ta gọi mình bằng tên, có nghĩa là người ta muốn tỏ ra thân thiện, người con trai tóc vàng tin điều đó, vậy nên anh cảm ơn cậu. "Vậy, Muichirou..." Anh hơi ngập ngừng, sau đó đột nhiên cúi đầu chắp tay, "Thành thật xin lỗi em!" Giọng anh đầy thành khẩn.
Lần này đến lượt Muichirou ngạc nhiên, vì sao anh lại xin lỗi cậu?
"Có phải do anh quá xuồng xã nên khiến em bối rối đúng không? Xin lỗi, anh thật sự không cố ý, chỉ là anh cảm thấy âm thanh của em cứ cô quạnh thế nào đó, hơn nữa lúc nào cũng chỉ thấy em một mình, anh chỉ nghĩ rằng một nụ cười chân thật có thể khiến ai đó cảm thấy tốt hơn nên hôm đó mới đánh bạo, không nghĩ tới như vậy lại làm em sợ hãi, anh đúng là một tên tệ hại, làm ơn hãy nhận cốc trà sữa bạc hà này và tha lỗi cho anh mọi hôm khi em vừa ngồi uống trà sữa vừa đọc sách thoạt nghe âm thanh của em rât vui vẻ nhưng hôm đó em lại bỏ về sớm anh không nghĩ rằng mình sẽ phá hủy buổi tối của em như vậy anh đúng là tên xấu xa..."
Anh bắt đầu tuôn ra một tràng dài, càng về sau lại càng huyên thuyên, thậm chí anh còn chẳng nghỉ dấu câu để lấy hơi nữa.
"Không, không phải, không phải lỗi của anh!" Cuối cùng Muichirou không nghe nổi nữa nên lên tiếng cắt lời anh. Anh đã trả lời khúc mắc trong lòng cậu mấy bữa nay. Hóa ra anh chỉ có ý tốt mà thôi, cậu mới là người nghĩ quá nhiều.
Chờ cho Zenitsu ngẩng đầu lên, Muichirou mới giải thích cho anh là do cậu bất ngờ vì đã rất lâu rồi mới có người tỏ ra như vậy đối với cậu, nhưng cậu lại không nói ra cậu đã bối rối như thế nào, cũng như trái tim lạ lẫm thế nào mỗi khi nhìn thấy anh. Muichirou nổi tiếng chua ngoa nói không lựa lời, nhưng không hiểu sao trước người con trai đó cậu lại chẳng thể nói hết những lời trong lòng mình.
"May quá, vậy mà anh cứ nghĩ anh bị ghét rồi chứ!" Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Anh... anh tên gì?" Đột nhiên Muichirou hỏi.
"A..." Zenitsu hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại nhanh chóng trả lời "Agatsuma Zenitsu, em gọi anh là Zenitsu cũng được."
"Zen... anh Zenitsu, vừa nãy anh có nói rằng anh nghe thấy âm thanh của em rất cô quạnh, là sao vậy?" Muichirou hỏi Zenitsu, từ nãy cậu đã hơi thắc mắc, bởi vì nghe nó có vẻ rất mơ hồ với khoa học, cậu chưa từng nói chuyện với anh, hơn nữa cáigọi là "âm thanh cô quạnh" lại là gì vậy chứ?
Zenitsu cười, giơ tay chỉ vào tai mình, không ngại giải thích. Anh bảo tai anh thính lắm, có thể nghe được những âm thanh mà không ai nghe được. Ngay từ lần đầu nghe thấy Muichirou, anh đã cảm thấy âm thanh của cậu quá bình lặng, không phải kiểu bình lặng như một người mà anh biết, mà là kiểu quá mức cô quạnh. Hơn nữa âm thanh của cậu giống như khuyết thiếu mất một phần vậy. Rồi anh hỏi cậu có phải cậu đang phải xa một người vô cùng quan trọng hay không.
Muichirou ngạc nhiên lắm, sau đó khẽ gật đầu. Muichirou là em trai trong một cặp song sinh, anh trai cậu là Yuichirou, nhưng sau khi bố mẹ bọn họ mất đi trong một vụ tai nạn, vì cú sốc tâm lý nên Muichirou bắt đầu biểu lộ ra trí thông minh kinh người của mình, nhưng anh trai cậu lại chỉ là người thường, vậy nên hai người bị tách ra. Hai người được nhận hai nền giáo dục khác nhau, Muichirou được mong đợi trở thành một nhà khoa học đại tài, cuộc sống của cậu luôn chỉ có học và học. Ban đầu khi vừa mới rời khỏi anh trai, bệnh tâm lý của cậu lại càng trở nên nghiêm trọng, đến nỗi bọn họ phải để Yuichirou gọi điện an ủi cậu mỗi ngày cậu mới dần chấp nhận.
Tuy vậy thế giới không có Yuichirou quạnh quẽ lắm. Vì cậu là thiên tài nên trường học đãi ngộ với cậu rất khác, cũng vì vậy mà cậu không có bạn, thậm chí còn như bị cô lập. Mà Muichirou khinh bỉ những lời nói xấu đó, có đôi lúc trong mắt cậu bọn con nít cùng trang lứa chẳng khác gì một lũ khỉ hình người, những hành động của chúng thật ngu ngốc và thiếu hiểu biết làm sao. Từ đó cậu bắt đầu trở nên ngoa ngoắt, đến mức cũng chẳng ai dám lượn lờ móc mỉa trước mắt cậu nữa. Rồi cậu lại dần trở nên vô cảm.
Có lẽ thứ cảm xúc duy nhất cậu còn cảm nhận được đó là tình cảm của người anh trai bị chia cắt. Anh trai cũng là lý do duy nhất để cậu phấn đấu và nỗ lực học tập. Rất nhanh thôi, cậu sẽ thi đậu vào một trường nơi thành phố anh sống. Khi đó cậu lại có thể trở về bên anh trai rồi.
Nghe nguyện vọng của cậu, Zenitsu vô cùng cảm động, hết mực chúc cậu sớm ngày đoàn tụ với anh trai.
Muichirou nhỏ giọng cảm ơn. Sau rồi như nhớ ra chuyện gì, Muichirou mới hỏi Zenitsu hôm nay Zenitsu không cần làm thêm hay sao.
Zenitsu cười hì hì, nói rằng hôm nay có người xin đổi ca với anh, anh đã làm chiều nay rồi, vậy nên ca tối được nghỉ. Anh nghĩ rằng cậu sẽ đến đây mua trà sữa, nên mới tính toán thời gian rồi mua sẵn ngồi chờ cậu để tạ lỗi.
Không biết có phải do đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng hay không, hay do đã quen hơn một chút nên khi nhìn Zenitsu cười, Muichirou chẳng còn cảm thấy luống cuống như trước nữa, dù vậy cậu chẳng thể phủ định có cái gì ấm áp nhộn nhạo trong lòng.
Zenitsu lại hỏi cậu luôn uống trà sữa bạc hà nhỉ, vì gãi đúng chỗ ngứa nên Muichirou bắt đầu thao thao bất tuyệt vị bạc hà tuyệt vời cỡ nào, sau đó hỏi anh có thích vị bạc hà hay không? Zenitsu lắc đầu, bảo rằng anh không quá thích vị bạc hà, anh chỉ thích vị matcha thôi. Đúng cái vị Muichirou cho là chán nhất. Nhìn vẻ mặt khó ở của cậu, Zenitsu lập tức hiểu ra, giờ lại đến anh huyên thuyên vị matcha tuyệt vời cỡ nào. Rồi hai người bắt đầu tranh luận vị nào mới là vị ngon hơn, đến tận khi bọn họ nhận ra mình ngốc xít cỡ nào cuộc tranh luận mới chấm dứt. Cả hai đều cười lên vì cuộc tranh luận vớ vẩn này, thì suy cho cùng trong lòng bọn họ những vị trà sữa kia đều là những vị tuyệt vời nhất, có tranh luận cũng đâu có kết quả cơ chứ.
Sau rồi hai người lại cùng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đến tận mười giờ tối bọn họ mới luyến tiếc mà chia tay trở về. Về đến nhà và nằm lên giường, cái cảm giác lâng lâng trong lòng Muichirou vẫn không hề suy giảm. Giống như lâu lắm rồi cậu lại mới nói chuyện bình thường với một người, lâu lắm rồi câu lại mới vui vẻ đến vậy.
"Reng..." Tiếng chuông vang lên kéo cậu ra khỏi cơn mơ hồ, là Yuichirou gọi cho cậu.
Cậu mở điện thoại, đầu tiên là lời cằn nhằn quen thuộc của anh cậu, nhưng Muichirou biết rằng những lời đó chỉ là anh mạnh miệng thôi, chứ thực ra Yuichirou thương cậu lắm. Ngày hôm nay đã rất vui vẻ, đến khi được Yuichirou quan tâm lòng Muichirou lại càng mềm mại. Như có điều gì đó thôi thúc, cậu nhẹ giọng mở lời:
"Anh hai, em... giống như gặp được một người rất đặc biệt." Muichirou thủ thỉ.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Muichirou biết đó là tín hiệu cậu có thể tiếp tục. Cậu kể lại những trải nghiệm mới lạ những ngày qua, từng chút từng chút một.
Đầu bên kia có tiếng thở dài, Yuichirou hỏi cậu không phải cậu gặp lừa đảo đó chứ, Muichirou nói không phải đâu, làm sao có thể chứ? Rồi Yuichirou lại bắt đầu giảng giải cho cậu một đống rằng bọn bắt cóc lừa gạt trẻ em nguy hiểm cỡ nào. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng nói:
"Thằng em ngốc ạ, mặc dù nghe mày có bạn mới anh thật sự rất ghen tị, nhưng nghe này, miễn là mày thấy hạnh phúc thì anh mày cũng hạnh phúc, có hiểu không hả?"
Mặc dù câu nói đầy mập mờ nhưng Muichirou nghe ra được Yuichirou có ý muốn cổ vũ mình nên cậu vô cùng mừng rỡ.
Đêm đó Muichirou đã ngủ rất ngon và mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro