One shot!

  Sau khi chiến thắng Gangack Gokaiger trả lại sức mạnh cho các siêu nhân và tiếp tục hành trình tìm kiếm kho báu của mình.
  Trên Gokai Galleon. Mọi việc diễn ra như thường lệ, Marvelous đang luyện tập phóng phi tiêu, Joe thì ngày nào cũng như nhau không hít đất thì gập bụng ( trai 6 múi là đây).
  Luka đang ngồi đếm tiền và xem những chiếc nhẫn kim cương vừa tậu được. Hakase và Gai thì lui cui trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Ahim thì đang đứng hóng gió trên đài quan sát.
  Đột nhiên có thứ gì đó đụng mạnh vào tàu làm mọi người bị ngã, nhanh chóng định hình lại Hakase đi lại bàn điều khiển xem, còn mọi người thì nhìn qua cửa sổ nhưng không ai nhìn thấy gì, thật kỳ lạ, là thứ gì tấn công họ chứ, tại sao chấn động mạnh như vậy mà không nhìn thấy gì!?.
-" mọi người không sao chứ!". Ahim từ trên cầu thang xuống, lo lắng hỏi thăm.
- "Hakase! Ra đa không dò được tín hiệu gì sao!?". Marvelous đi lại chỗ tiến sĩ hỏi.
- "đúng vậy! ra đa không dò được gì cả?". Hakase nói.
- "quái lạ? Vậy thứ gì đâm vào chúng ta chứ?". Luka đứng khoanh tay nói.
- "ai mà biết được!". Joe bình thảng.
- "mọi người không sao là tốt rồi, ăn cơm thôi bọn mình nấu xong rồi!".Gai trấn an mọi người.
-" Được! Mặc kệ đi, tớ đói rồi,ăn thôi!". Marvelous đói bụng nên cũng mặc kệ.
  Mọi người chuẩn bị đi ăn thì một giọng nói của một người đàn ông không rõ, nói vọng vào.
- "Gokaiger! Kho báu quý giá nhất của các ngươi là gì!?".
- "ngươi là ai? Mau ra đây!". Luka kêu lớn, nhưng ngó tới nhìn lui cũng không thấy ai.
- "là kẻ nào giả thần giả quỹ?". Marvelous đứng khoanh tay lại nghiêm giọng hỏi hắn.
-" ta sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của từng người các ngươi!". Giọng nói trầm thấp, mang lại cảm giác ma mị đáng sợ.
- "thứ quý giá nhất sao? Ta sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi làm điều đó, mọi người chia nhau ra tìm hắn, nhất định hắn phải ở gần đây!". Marvelous nghiêm giọng thách thức hắn, và bảo mọi người chia ra tìm.
  Mọi người chia nhau đi quanh tàu kiểm tra nhưng không phát hiện gì.
Sau đó phát hiện tàu Galleon đang ở trên một ngọn núi kì lạ, không ai biết đây là nơi như thế nào, mọi người tiếp tục đi xung quanh kiểm tra.
- "Navi! Ở lại canh giữ tàu có gì liên lạc với tụi mình!". Hakase dặn dò Navi.
-" đã rõ! Mọi người đi cẩn thận!". Navi giơ cánh lên chào, rồi bay lại bàn điều khiển quan sát.
  Mọi người chia ra đi tìm hiểu nơi này, Ahim và Marvelous một nhóm, Hakase và Luka, Joe đi với Gai.
-" không khí ở đây rất kì lạ! Không nhìn thấy ai ở đây cả?". Ahim cảm thấy bồn chồn, lo lắng nói.
- "uh! anh cũng cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm, cẩn thận vẫn hơn". Marvelous chân mày khẽ nhăn nói với Ahim.
- "Ah!!! Rắn kìa Luka!". Hakase hét ầm lên ôm chầm lấy Luka.
- "có con rắn cũng sợ, cậu thật là!". Luka vừa nói vừa đẩy Hakase ra.
- " Anh Joe em cảm thấy nơi này rất mờ ám!". Gai đưa tay lên cằm suy luận.
-" lo đi kiểm tra đi!". Joe lạnh lùng tiếp tục tìm tên bí hiểm kia.
  Tìm kiếm nãy giờ đã thấm mệt nhưng vẫn không thấy gì, Ahim và Marvelous ngồi bên bờ suối nghĩ ngơi, cô nhìn anh suy nghĩ hồi lâu.
- "Thứ quý giá nhất? Anh Marvelous, kho báu quý giá nhất của anh là gì!?".
Câu hỏi đột ngột của Ahim làm anh im lặng.
- "là tàu Galleon phải không!?". Ahim nghiên đầu nhìn anh.
- "sao em lại nói tàu Galleon là thứ anh quý nhất!?". Marvelous mỉm cười hỏi cô.
- "vì em nghĩ nó là con tàu mà Gokai Red đã để lại cho anh, và là ước mơ của anh, đúng không?".
- "cũng không sai! Nhưng có phải là thứ quý nhất của anh không thì anh không biết, còn em kho báu quý giá nhất của em là gì?".
- "Là anh Marvelous và mọi ngườì!".
Câu trả lời của cô làm anh mỉm cười.
- "đối với em, khi trả được thù rồi thì em đã xác định mọi người là gia đình của em, em sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ thứ quý giá ấy!".
  Cô xem anh là gia đình là một người anh sao, nghe cô nói tâm trạng của anh có chút hơi hụt hẫng và buồn bã.     Nhưng anh đâu biết rằng tình cảm cô dành cho anh không phải là tình cảm như với những người khác, cô yêu anh rất lâu rồi nhưng cô không dám nói vì sợ khi nói ra anh sẽ từ chối và sẽ xa lánh cô, nên cô công chúa nhỏ chỉ dám để tình cảm đó trong lòng, ở bên chăm sóc và bảo vệ anh, mặc dù cô biết khả năng chiến đấu của mình không bằng anh nhưng cô tuyệt đối không muốn anh gặp phải chuyện gì.
  Ở một nơi khác.
-" Hakase kho báu quý giá nhất của cậu là gì!?". Luka tò mò hỏi Hakase.
-" à..... ! Chuyện này mình chưa từng nghĩ đến, và cũng không biết nữa!". Hakase trả lời nhưng không nhìn thẳng Luka để cô ấy không thấy gương mặt đang hơi đỏ của mình.
-" thứ quý giá nhất của mình chính là tiền và kim cương, tên nào dám động vào mình sẽ giết chết kẻ đó!". Luka vừa nói vừa bẻ tay.
- "ngoài những thứ đó ra, cậu không còn để ý thứ gì khác sao?". Hakase giận dỗi.
- "thứ khác là gì?".
-" có nói cậu cũng không quan tâm đâu!". Nói rồi Hakase bỏ đi để Luka ngơ ngác không hiểu phía sau.
  Ở chỗ của Joe và Gai.
- "Anh Joe thứ gì quý giá nhất với anh vậy?". Gai thắc mắc hỏi.
- "là bạn bè!". Joe suy nghĩ rồi trả lời Gai.
- "còn Gai thì sao!?".
- "à! Đối với em thứ quý giá nhất chính là gia đình và bạn bè của em". Gai tươi cười trả lời.
- "anh Joe em có thể hỏi anh một việc không?". Đột nhiên Gai dừng lại mặt nghiêm túc.
-" em hỏi đi!". Joe ngồi xuống tảng đá lớn.
- "có phải anh thích Ahim không?". Gai ngượng ngùng lấy tay gãi đầu.
- "sao em lại hỏi vậy?".
- "tại vì em thấy anh đối với mọi người rất điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng đối với Ahim thì nhẹ nhàng và ân cần. Rất giống đang thích em ấy vậy!".
-" điều anh có thể làm chỉ có thể là một người anh trai tốt của cô ấy mà thôi!".
- "chưa theo đuổi sao anh lại từ bỏ rồi chẳng giống hải tặc chút nào!".
-" thật ra thì vẫn còn một người muốn bảo vệ Ahim hơn anh đấy!".
- "ý anh là.... anh Marvelous!".
- "uh! Tuy không tỏ ra mặt nhưng anh rất hiểu cậu ta. Còn Ahim hình như cũng thích Marvelous và cô ấy coi anh như là anh trai!".
- "hai người họ có biết tình cảm của anh không?".
- "không biết! Và anh cũng không muốn họ biết, anh không muốn mất đi tình bạn đẹp này!".
- "Anh Joe........! "
- "thấy họ hạnh phúc là anh vui rồi, anh vẫn ở bên bảo vệ cô ấy như em gái anh, em đừng nói với họ việc này!".
- "em biết rồi! Em tin sau này anh Joe nhất định sẽ gặp được người yêu anh và sẽ hạnh phúc hơn cả họ!". Gai vừa khóc lóc vừa nói.
- "em lôi thôi quá rồi, đi tìm tiếp thôi!".
Nói rồi hai người tiếp tục tìm.
  Ở nơi của Ahim và Marvelous hai người đang đi thì đột nhiên ở đâu một lớp sương mù dày đặc bao quanh họ, cả nơi của Luka và Hakase cũng vậy nhưng nơi của Gai thì không có, thật kì lạ.
- "Ahim! Cẩn thận, em đâu rồi Ahim!" Marvelous với tay tìm Ahim.
- " anh Marvelous em ở đây!". Nói rồi cô đưa tay về phía trước, anh đã tìm thấy và nắm lấy tay cô thật chặt, hai má cô lúc này đỏ ửng lên nhưng do sương mù dày đặc nên anh ấy không nhìn thấy rõ.
- "chúng ta nhanh chóng thoát khỏi đây thôi!". Nói rồi anh kéo tay cô đi.
-" vâng!". Cô ngại ngùng nói.
  Marvelous vừa nắm chặt tay cô vừa tìm lối thoát khỏi sương mù nhưng đi mãi cũng không thoát khỏi, bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp lại gần. Anh lùi về sau, tư thế sẵn sàng biến thân, Ahim cũng cẩn thận quan sát xung quanh.
  Hai người biến thân hy vọng dùng sức mạnh của siêu nhân phá vỡ sương mù nhưng chưa kịp thì đã bị tấn công, không nhìn thấy rõ nên hai người bị thương, nhưng anh vẫn không bỏ tay cô ra và bảo vệ cô.
  Trước giờ anh vẫn vậy vẫn lo lắng bảo vệ cho cô, Ahim cảm thấy mình thật vô dụng khi không làm gì được cho anh.
  Đang suy nghĩ thì lại bị tấn công, lúc này anh buông tay cô ra đỡ đòn tấn công nhưng không ngờ có đòn tấn công bất ngờ từ phía khác mà anh không để ý, Ahim thấy anh gặp nguy hiểm không nghĩ ngợi cô lấy thân mình chắn cho anh.
  Đòn tấn công này quá mạnh làm bộ áo giáp của cô biến mất, cô ngã xuống.
- "Ahim!!!!!!!!". Marvelous gọi to tên cô rồi dùng thân thể của mình đỡ cô vào lòng.
-" Ahim!!!  em sao rồi? Em không sao chứ? đừng làm anh sợ!". Vừa ôm cô vừa lây cô dậy lúc này anh lo lắng vô cùng chân mày cũng đã dính với nhau, đôi mắt anh dần đỏ.
-" Marvelous ! Anh là kho báu quý giá nhất của em,anh không sao là tốt rồi!". Nói rồi tay cô buông lỏng, đôi mắt cô nhắm lại. Nghe những câu nói của Ahim làm tim Marvelous nhói đau, một cảm giác mất mát rất lớn đang ngự trị trong anh.
- "đừng mà Ahim!!! Đừng bỏ anh mà!!! Anh không thể mất em được!!! Đừng mà!". Anh dần mất bình tĩnh.
   Bây giờ thì vị thuyền trưởng tàu hải tặc cứng rắn, không sợ trời không sợ đất ấy đã rơi lệ, những giọt nước mắt ấy không khống chế được mà không ngừng rơi, anh ôm chặt cô lây cô tỉnh dậy nhưng người con gái ấy không hề có phản ứng.
  Rồi đột nhiên trong lớp sương mù  người con gái dần dần biến thành những đốm sáng rồi bay đi, bây giờ anh chỉ biết với tay cố gắng giữ cô lại nhưng vô vọng.
-" trả cô ấy lại cho ta!!!!!!!". Tiếng thét thất thanh vang vọng của người con trai tuyệt vọng lan tỏa khắp khu rừng, đôi mắt ướt lệ rực lửa, tự nhủ sẽ xé xác tên đã làm hại cô, anh như biến thành một con người khác, lạnh lùng nắm chặt thanh kiếm trong tay, anh tấn công không mục tiêu trong khu rừng đó, vừa đánh vừa rơi lệ.
   Nhận thấy có tiếng động lớn Joe và Gai chạy đến thì xém chút là bị trúng đòn tấn công của Marvelous cũng may hai người tránh kịp, lớp sương mù đã dần tan, họ đã có thể thấy rõ Marvelous đang điên cuồng tấn công nhưng không thấy mục tiêu.
- "Marvelous!!! Cậu nổi cơn điên gì vậy?". Joe hét lớn nhưng anh ấy vẫn không dừng lại. Nhanh chóng Joe chạy đến và cho Marvelous một đòn làm anh ngã xuống và cũng trở lại nguyên dạng.
- "Chuyện gì xảy ra vậy? Ahim đâu?". Gai lo lắng đỡ Marvelous dậy.
- "đúng vậy! Ahim đâu?". Joe lo lắng nhìn Marvelous.
  Marvelous cúi đầu, nhắm mắt, nắm chặt tay của mình.
- "Chết rồi!". Anh buông câu nói nhẹ nhàng nhưng não nề.
  Joe và Gai sửng sốt không tin vào tai mình, chân mày Joe nhíu lại, Gai thì nắm lấy cánh tay của Marvelous bảo anh nhắc lại lần nữa.
- "Ahim vì đỡ cho tôi nên đã bị tan biến, cô ấy chết rồi!". Giọng nói của anh không còn chút sức sống nào.
-" Tại sao cậu không bảo vệ cho em ấy?". Joe vừa rơi nước mắt vừa xông lên đánh Marvelous một cái thật mạnh vào mặt, Joe tiếp tục đánh thì Gai đã ôm Joe lại can ngăn, còn Marvelous chỉ đứng yên cho Joe đánh, anh cảm thấy mình đáng bị như vậy.
-" Anh Joe bình tĩnh lại đi, bây giờ anh đánh chết anh ấy thì Ahim cũng không sống lại đâu!". Gai nước mắt đầm đìa nói.
  Câu nói của Gai làm cho trái tim Joe thắt ngẹn lại, anh dừng lại, lấy tay che đôi mắt mình lại.
  Đúng lúc đó thì Luka đến, gương mặt của cô cũng không có chút thần sắc nào.
- "các cậu này , tớ vừa đánh mất kho báu quý giá của tớ rồi!". Luka ánh mắt vô hồn nói với họ.
-" Tớ cũng vừa đánh mất kho báu quý giá nhất của tớ!". Nước mắt anh không ngừng rơi xuống.
- "Luka! Cậu sao vậy? Anh tiến sĩ đâu rồi?". Gai vừa khóc vừa hỏi.
- "Hakase vì cứu tớ mà tan biến rồi!". Luka tuyệt vọng nói.
-" Ahim cũng giống như Hakase!". Gai ngẹn ngào nói cho Luka biết.
  Nghe xong câu nói của Gai lúc này Luka không kiềm được nữa khóc nức nở, người em gái cô yêu thương và cả người mà cô yêu đã không còn nữa.
  Không gian thật não nề, chỉ còn lại nước mắt và sự hối hận.
- "Mọi người, em biết bây giờ mọi người rất buồn nhưng điều chúng ta nên làm trước tiên là tìm cho ra kẻ đứng sau chuyện này, sau đó trả thù cho Hakase và Ahim!". Gai nắm chặt tay, chỉnh đốn lại tinh thần.
  Nhận thấy Gai nói đúng ba người nắm chặt tay,cắn răng câm hận rồi dùng tất cả sức mạnh họ có truy lùng tên kia.
  Cuối cùng họ đi đến một hang động, vừa tính vào trong nhưng chưa đến cửa động đã bị đánh ngược trở lại.
- "Đây rồi!" Gai lên tiếng.
  Không ai nói với nhau lời nào, biến hình tấn công vào trong nhưng vẫn không hề hấn gì.
- "có thể tìm được ta, các ngươi cũng khá đấy!". Giọng nói phát ra trong hang động rất giống với tiếng nói trên tàu, khi nghe thấy Marvelous ngờ ngợ hiểu ra.
-" là ngươi đã giết chết Ahim? Ta sẽ bắt ngươi trả giá!". Marvelous tức giận hét lớn.
- "ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh". Luka tức giận nắm chặt thanh kiếm.
- "tên khốn kiếp!". Joe vừa nói xong lập tức xông tới tấn công nhưng thất bại.
-" haha!! Đau khổ nữa đi, tuyệt vọng nữa đi, nỗi thống khổ tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương, quý trọng nhất, mùi vị này thật sự rất tuyệt vời!" Hắn ta hả hê.
Khi nghe hắn nói mọi người rất câm phẫn.
- "ngươi là ai?" Gai gắt gỏng hỏi.
-" ta ư! Nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao, ngọn núi này chính là ta, khi các ngươi đến đây đã đi qua được kết giới nên ta rất vui đấy! (Thật ra cú va chạm mạnh lúc đầu là do họ đâm xuyên qua kết giới).Ta rất thích ăn nổi đau khổ tuyệt vọng của con người nó giúp ta mạnh hơn, nỗi đau của ngươi rất ngon đấy tên màu đỏ!".
  Nghe xong Marvelous không nói gì im lặng gọi tàu Galleon đến.
-" bây giờ bọn ta bắt ngươi phải trả giá!". Gai hét lên.
   Khi biết hắn là ngọn núi này họ đã dùng tổng lực phá tan ngọn núi. Cuối cùng họ nhìn thấy một viên đá màu đen nằm dưới ngọn núi, họ dùng toàn bộ sức mạnh, sự câm phẫn và  cơn thịnh nộ của mình tấn công vào viên đá, cuối cùng nó đã tan vỡ vào hư không.
   Nỗi đau đớn của họ, sự bi thương, mất mát, sự câm hận, tức giận lớn đến nỗi đã khiến viên đá màu đen đó không thể nào chứa đựng được hết tất cả nên đã vỡ.
  Trả được thù họ hạ cánh xuống một cánh đồng cỏ xanh.
-" xin lỗi Ahim, anh đã không bảo vệ được em!". Marvelous tuyệt vọng gục xuống cánh đồng cỏ .
- "Hakase nếu cậu trở lại tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa!". Luka cũng ngồi xuống rơi nước mắt.
  Joe không nói gì lấy tay che mắt cố giấu đi nước mắt của mình.
  Gai không biết phải an ủi như thế nào vì cậu cũng rất đau lòng.
- "Luka ! Cậu nói phải giữ lời!". Một giọng nói làm mọi người ngạc nhiên ngước nhìn lên.
   Trên trời xanh, những bông hoa bồ công anh bay trong gió, họ nhìn thấy rất nhiều đốm sáng nhỏ đang dần tụ họp lại tạo thành hình dáng của 2 con người rất quen thuộc.
  Họ không tin vào mắt mình, hai người đó mở mắt và cười tươi với họ.
- "Ahim! Em là thật chứ? Anh không nằm mơ đúng không?". Marvelous chạy đến ôm chặt cô vào lòng, bây giờ cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim anh đập rất nhanh.
- "Em là thật! Em trở về rồi, anh Marvelous!". Ahim mỉm cười ôn nhu đưa tay lên ôm anh.
  Joe lúc nhìn thấy Ahim muốn chạy lại ôm cô nhưng đã chậm hơn một bước.
Joe tuy thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng rất vui vì cô đã trở lại, lúc này Gai đang vui mừng ôm lấy Joe nên anh cũng không di chuyển được.
- "Luka! Tớ trở về rồi!". Hakase nhìn Luka với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
-" cậu có biết tôi đã buồn thế nào không hả? Sao giờ này cậu mới trở lại, không đi chết luôn đi!". Luka vui nhưng không ngừng mắng và đánh Hakase túi bụi.
- "Luka lúc nãy tớ nghe cậu nói là không bắt nạt tớ nữa mà". Hakase phản kháng lại và ôm Luka chặt vào lòng, Luka không phản kháng ôm lại cậu, hai người cùng mỉm cười.
-" ah!! Vậy là có hai cặp đôi hả? Chỉ còn mình và anh Joe!". Gai thấy rất vui vì bạn bè của mình đã trở về nhưng thấy hai cặp trước mặt mà tủi thân.
-" hay là anh về với em đi anh Joe!". Gai ôm lấy eo Joe nói.
- "cậu cút ngay!". Joe nghiêm giọng, nhăn mặt đẩy Gai thật mạnh làm cậu văng ra ngoài, sau đó quay lại tàu.
Bốn người kia vẫn mặt kệ sự đời ôm lấy nhau.
- "chúng ta về nhà thôi!". Marvelous lấy lại nụ cười của mình nắm chặt tay của Ahim cùng cô về tàu Galleon, trong mắt họ bây giờ chẳng còn ai ngoài đối phương.
  Còn Hakase thì mạnh dạng nắm lấy tay Luka. Luka không phản kháng mỉm cười cùng Hakase trở về.
Trên tàu Galleon.
- "Mừng mọi người trở về bình an!". Navi vui mừng bay lại ôm Ahim.
- "xin lỗi đã để mọi người lo lắng!". Ahim cúi người.
-" em bình an vô sự là tốt rồi!". Cuối cùng Joe cũng lên tiếng và xoa đầu cô.
- "chẳng phải hai người đã tan biến sao? Sao có thể sống lại được vậy!?". Gai thắc mắc và bị Luka nóc một cú vào bụng.
- "cậu mà nhắc đến chuyện đó nữa là chết với tôi!". Luka cảnh cáo Gai, cô không muốn nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng đó nữa.
  Marvelous cũng vậy, tay anh từ lúc lên tàu vẫn không buông tay Ahim ra mà nắm chặt hơn, anh sợ khi buông ra thì cô lại biến mất.
- "đòn tấn công đó của hắn không giết được bọn mình nên hắn đã dùng thuật che mắt biến bọn mình thành ánh sáng trước mặt các cậu, để các cậu nghĩ là bọn mình đã chết nhưng thật ra bọn mình vẫn ở quanh trên núi, khi các cậu phá viên đá màu đen đó thì bọn mình cũng quay trở lại!"
Hakase giải thích rõ với mọi người.
- "thì ra là vậy! Hôm nay tớ sẽ nấu thật nhiều món để ăn mừng!". Gai hớn hở.
   Trong một hôm đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đêm hôm đó ngoại trừ Gai mọi người đều khó ngủ.
  Ở trên đài quan sát Marvelous đang đứng hóng gió suy nghĩ. Sau đó Joe cũng đi lên đứng kế bên, hai người cùng nhau nói chuyện.
-" Cậu có biết nếu hôm nay Ahim không bình an trở về thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu và có thể tôi sẽ rời khỏi tàu không?". Joe nói.
- "có thể hiểu! Ngay cả bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình nếu Ahim xảy ra chuyện gì! Khi thấy cô ấy tan biến lúc đó tôi cảm thấy như trái tim mình ngừng đập vậy, cảm giác rất ngột ngạc không thể nào thở nổi". Marvelous buồn bã nhớ lại.
- "Cậu yêu Ahim?". Joe nhìn chỗ khác hỏi.
- "tôi nghĩ không chỉ là yêu mà là rất yêu! Tôi không thể sống nếu thiếu cô ấy!".
- "cậu là Marvelous tôi biết sao?".
-" không giống sao?".
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
- "Hãy yêu thương và chăm sóc cho em ấy thật tốt, nếu cậu không làm tốt tôi sẽ cướp em ấy đi!". Joe dùng ánh mắt kiên định nhìn Marvelous.
- "tôi sẽ không để cậu bắt em ấy đi đâu! Em ấy là kho báu quý giá nhất của tôi!". Marvelous cũng nhìn thẳng Joe mỉm cười nói.
Joe rất hài lòng với câu trả lời này, anh mỉm cười rồi hai người cùng nhau đứng ngắm bầu trời đầy sao.
  Trong phòng Ahim đang ngồi kế cửa sổ nhìn ra ngoài suy nghĩ, cô cảm thấy mạng sống rất mong manh có thể đánh mất bất cứ lúc nào, cô không muốn mình có nuối tiếc gì và quyết định trân trọng những ngày tháng được sống, và ở bên cạnh người mình yêu thương.
  Cả Hakase và Luka cũng vậy họ cũng muốn trân trọng, dành nhiều thời gian cho đối phương hơn.
  Sáng ngày hôm sau.
  Ahim thức dậy sớm đang uống trà thì Marvelous đi đến nắm tay cô đi lại chỗ ghế ngồi, rồi kêu mọi người tập trung nghe anh nói.
  Mọi người đã tập trung lại đứng xung quanh.
- " ngày mai tôi và Ahim sẽ kết hôn, mọi người mau chuẩn bị đi!". Marvelous nắm chặt tay cô mặt tỉnh bơ nói.
- "uh!........ Cái gì?????". Mọi người cùng đồng thanh la lên.
- "anh Marvelous! anh nói gì vậy?". Ahim mặt đỏ như trái gấc khẽ đánh vai anh.
- "cậu uống lộn thuốc à!". Luka gờ trán xem Marvelous có bị gì không.
- "đúng đó, cho dù muốn kết hôn cũng không thể gấp như vậy!?". Hakase đưa tay lên cằm nói.
- "Kết hôn!... Trời ơi anh Marvelous muốn kết hôn với Ahim, thật là vui quá!". Gai nhảy cẩn lên.
- "này! Có gấp quá không?". Joe điềm tĩnh hỏi.
- "không gấp đâu! Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ở bên Ahim suốt đời này và tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Em là kho báu quý giá nhất của anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời, Ahim anh yêu em! Em có đồng ý làm vợ anh không?". Marvelous đưa tay cô lên đặt một nụ hôn lên đó.
  Ahim thật sự rất cảm động.
- "em không... Từ chối!" Ahim mỉm cười, cô nói ngập ngừng làm tim Marvelous xém chút rớt ra ngoài.
- "vậy tốt quá rồi!". Gai ôm chầm lấy Joe reo lên.
- "thật ngưỡng mộ! mà chị lo cho em khi lấy phải tên này đấy!". Luka trêu chọc Marvelous làm anh xị mặt.
- "Em không cần ngưỡng mộ Ahim đâu! Luka em đồng ý làm vợ anh nhé!". Hakase đứng im nãy giờ đột nhiên lên tiếng và lấy ra một chiếc nhẫn không biết đã chuẩn bị từ khi nào và quỳ xuống cầu hôn.
  Luka bất ngờ, hai mắt mở to, miệng lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào, nhưng khi nhìn vào mắt Hakase cô có thể thấy được tình cảm mà Hakase dành cho cô rất chân thành.
- "tôi có thể từ chối không!". Câu nói của Luka làm Hakase rất buồn và tính đứng dậy nhưng...
- "tôi nói đùa đó!". Luka lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình.
-" em đừng đùa như vậy chứ! Thật là!". Hakase vừa khóc vừa than thở.
Ahim và Marvelous nhìn nhau mỉm cười.
- "vậy là song hỷ lâm môn rồi!". Gai cười tươi.
- "được rồi! Lo chuẩn bị đi!". Nói rồi Joe ra ngoài mua đồ và Gai cũng đi theo.
- "anh Joe em mừng vì họ có thể nhận ra tình cảm của nhau, nhưng anh không sao chứ? Hay là để em chuẩn bị".
- "anh không sao! Bây giờ anh chỉ xem Ahim như em gái thôi, anh mừng vì họ hạnh phúc! Hôn lễ của em gái anh sao anh không giúp chứ, hơn nữa Marvelous là chiến hữu của anh!".
Joe mỉm cười nói, rồi cùng Gai tiếp tục chuẩn bị.
  Cuối cùng hôn lễ gấp gáp, đơn giản nhưng ấm áp,vui vẻ của 2 cặp đôi cũng hoàn thành với nụ hôn cưới ngọt ngào.
Trên tàu Galleon.
Trong phòng của Marvelous.
- "Đám cưới mệt thật!!!". Ahim vừa thay xong bộ áo cưới màu trắng lộng lẫy của mình ra, thở dài ngồi xuống giường.
-" Hôm nay em thật sự rất đẹp, công chúa của anh!". Marvelous vừa tắm xong bước lại gần ngồi cạnh Ahim.
Ahim ngại ngùng đỏ mặt cuối đầu xuống.
- "Hôm nay anh cũng rất đẹp mà".
- "bây giờ em mới thấy anh đẹp trai sao?".
- "anh thật là!". Ahim cười tươi.
- "Ahim hứa với anh sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa anh được không?". Anh cầm chặt tay cô, ánh mắt da diết.
- "Marvelous, anh cũng phải hứa với em là không được chết trước em,vậy thì em mới hứa!". Ahim lấy một tay của mình sờ lên gương mặt của anh.
- "Anh hứa với em!". Anh mỉm cười nhìn cô.
- "vậy em cũng hứa, em sẽ ở bên cạnh anh không rời xa cho đến hơi thở cuối cùng!". Mắt của cô lúc này có chút đỏ.
Anh ôm cô vào lòng.
- "Sau này anh sẽ yêu em, chăm sóc và bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng!". Giọng nói trầm bổng ấm áp làm trái tim của cô loạn nhịp vì cảm động.
  Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt họ bây giờ chỉ nhìn thấy đối phương, không ai nói gì, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, môi và lưỡi của anh làm càng trên đôi môi mềm mại kia, hai người hôn nhau rất sâu khi cô dần mất dưỡng khí anh buông lỏng một chút sau đó lại tiếp tục, anh kéo cô nằm xuống giường lúc này tay của anh đã không yên phận mà di chuyển trên người cô, cơ thể hai người lúc này nóng rực, anh lấy tay tháo toàn bộ y phục trên người mình và của cô xuống, cô ngại ngùng che mặt, anh mỉm cười kéo tay cô ra rồi tiếp tục hôn làm cô không thể suy nghĩ được gì nữa, cứ như thế anh như con thú hoang ăn sạch sẽ con mồi của mình, hai con người với hai thân phận cướp biển và công chúa đã cùng hòa làm một vào đêm sao đầy ngọt ngào .
  Ở một căn phòng khác có một cặp vợ chồng mới cưới, lúc mới vào phòng vì ngại ngùng ông chồng bị bà vợ đánh và bị cho xuống sàn ngủ, người chồng sợ vợ nói chung là thương vợ nên đành bất lực mặt mày nhăn nhó kéo gối xuống sàn. Cô vợ khi chiến thắng thì vui vẻ nằm trên giường, nhưng được một lát cô nhìn xuống thấy chồng mình như vậy, vừa buồn cười nhưng lại vừa thương sau đó cô suy nghĩ lại cho lên giường ngủ, ông chồng mừng rỡ nhảy lên giường nằm xuống ngủ thì người vợ mở to mắt nhìn anh ta rồi nghĩ" anh chàng thật là, tính vậy mà ngủ sao?"
- "Hakase! Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!". Luka vừa bực tức nói vừa lấy tay đánh Hakase.
  Hakase mỉm cười, rồi anh quay qua ôm cô vào lòng và hôn lên môi cô làm cô giật mình tròn mắt, khi định hình lại thì cô mỉm cười thuận theo nụ hôn của anh, và họ cùng nhau trải qua đêm tân hôn ngọt ngào.
  Có 2 con người tội nghiệp, lẽ loi cùng nhau uống tới say mèm rồi ngủ trên ghế sofa, Navi cũng nằm cùng với họ.
  Sáng hôm sau, Ahim thức dậy thấy người con trai đang ôm mình trong lòng, gương mặt đẹp trai, ôn nhu làm cô muốn ngắm nhìn mãi thôi, tới bây giờ cô vẫn chưa thể tin đây là sự thật, người thuyền trưởng mà cô luôn thầm yêu bây giờ đã là chồng mình và anh yêu cô. Khẽ mỉm cười hôn lên trán anh rồi cô nhẹ nhàng rời khỏi, vừa nhóm dậy thì cô bị kéo lại và chạm vào môi của anh, giật mình cô lui ra, thì ra anh đã thức từ lúc cô hôn lên trán anh.
- "còn sớm mà em ngủ thêm đi!". Anh vẫn chưa mở mắt kéo cô lại, ôm chặt vào lòng ngủ tiếp.
Cô mỉm cười nghĩ hôm nay dậy muộn chút chắc không sao đâu, hôm qua cô cũng bị anh hành hết lần này đến lần khác nên vẫn còn rất mệt, rồi ôm anh ngủ tiếp.
  Tới trưa hai người cùng thức dậy vì bụng của anh kêu rồi, hai người nắm tay nhau cùng đi xuống thì nhìn thấy 2 con người tội nghiệp kia đang vẫn còn nằm vật vờ chưa tỉnh.
Hakase thì đã chuẩn bị thức ăn xong vì vợ của anh đói rồi.
- "mọi người cùng ăn thôi!". Hakase nhìn vợ mình hai ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý, Luka mỉm cười hạnh phúc đi đến bàn ăn.
Marvelous nắm tay Ahim đi lại và kéo ghế cho cô ngồi.
- "hai người sao rồi?". Marvelous nhìn họ hỏi thăm.
- "hôm qua đúng là không nên uống nhiều mà, đâu đầu quá!". Joe nhăn mày trả lời.
-" em đâu đầu!". Gai vẫn không dậy nổi than thở.
- "Vậy các cậu để tụi này ăn dùm cho, mau đi nghỉ thêm đi!". Luka trêu chọc họ.
- "Ahim em ăn nhiều chút đi, dạo này em ốm rồi đó!". Anh vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt gian xảo, làm Ahim đỏ mặt.
  Thật không ngờ người tham ăn như Marvelous lại lấy phần ăn của mình bỏ qua cho cô。
- "đủ rồi anh! Em ăn không hết đâu!". Ahim lắc đầu nhìn mâm cơm đang dân cao của mình, cô cảng lại nhưng vô ích, anh mỉm cười gấp cho cô tiếp. Ahim bất lực vừa ăn vừa đút cho anh hai người rất vui vẻ như không có ai ở đó vậy.
-" Vợ à! Anh đã chuẩn bị cho em rất nhiều món em thích, em ăn đi!". Hakase cũng không thua kém Marvelous.
  Hai cô gái mỉm cười nhìn nhau lắc đầu. Còn hai người kia thấy họ ngọt ngào không chịu được nên về phòng của mình ngủ tiếp.
  Thời gian cứ thế trôi qua họ cùng nhau đi qua nhiều vùng đất mới và sống hạnh phúc cùng nhau.
  Hai năm sau thì Ahim hạ sinh một bé trai kháu khỉnh rất giống Marvelous, hai người họ rất vui nhưng đôi khi Marvelous cũng ghen với con trai của mình vì giành gần hết thời gian của vợ anh làm cô không ngó ngàng tới anh, tuy ganh tị nhưng anh rất thương thằng bé.
Luka cũng đã sinh cho Hakase một bé gái rất dễ thương và giống Luka hơn, hai mẹ con thường hợp tác ăn hiếp ông bố hiền lành của nó và nó còn rất là vui nữa.
  Hai người kia thì trở thành hai ông bố nuôi của lũ trẻ, họ rất thương và ngày nào cũng chơi với chúng.
  (Đôi trẻ thanh mai trúc mã này lớn lên trong một nhà, hứa hẹn một tương lai của một mối tình thanh mai trúc mã hay không đây).
  Trên tàu Galleon lúc này có tiếng cười tiếng khóc của trẻ nhỏ, có những người bạn chân thành, có những con người yêu thương nhau, con tàu hải tặc hạnh phúc và ấm áp đó cứ như thế chu du khắp thế gian.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro