how's your night?
11 giờ đêm, đoạn đường lớn gần trung tâm seoul chẳng còn tấp nập mấy. yeon sieun cứ thế bị tên đầu gấu to con trước mặt xách đi, cậu cũng chẳng thèm phản kháng lại, chỉ khẽ lay lay bàn tay chai sần đang nắm chặt cổ tay mình.
"sooho, mình đi đâu vậy?" sieun chỉ vừa mới kết thúc lớp học thêm tại trung tâm, đứng ngay trước cổng đã là sooho cạnh chiếc xe cưng của mình. trông thấy cậu bước đến, sooho cứ thế tiến tới ụp luôn cái mũ bảo hiểm lên đầu sieun, tay gài quai mũ, vẫn không quên cảm thán một câu.
"đáng yêu đấy." sooho mỉm cười, vỗ nhẹ một cái bốp lên đỉnh đầu sieun, có vẻ là để chắc chắn chiếc mũ sẽ không rớt ra giữa đường. ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời. "chúng mình đi dạo chút đi." sieun đang ngẩn ngơ còn chẳng kịp đồng ý, sooho đã vui vẻ kéo cậu ngay lên xe và phóng đi một mạch.
ánh đèn đường chạy vụt qua mắt sieun, gió nhè nhẹ thổi, phần nào khiến cơn mệt mỏi đeo bám mãi chịu rời bỏ thân xác tàn tạ của cậu.
"hôm nay học hành thế nào?"
"cũng bình thường." nếu không tính việc có người đã ngất xỉu trong lớp thì hoàn toàn bình thường cả.
"còn tớ nhé. hôm nay tớ được bo tận 3.000 won đấy." sooho phấn khích cười khì khì, đầu quay qua quay lại liên tục chỉ để kể chuyện cho sieun nghe, làm cậu không khỏi lo lắng cho tính mạng nhỏ nhoi của mình. "nhìn đường đi, tớ nghe được." sooho nghe vậy cũng ngoan ngoãn chịu ngồi im nhìn đường, miệng thì vẫn tiếp tục liên thiên dọc theo cả quãng đường.
trăng hôm nay sáng, in vết lập loè trên mặt sông. chuyến dạo bộ lúc nửa đêm cạnh sông hàn quả thật không phải là một ý tưởng tồi. chỉ có tiếng loạt xoạt từ chiếc áo khoác gió của sooho là đang âm thầm làm sieun cảm thấy có chút phiền phức. cậu mải nhìn về phía mặt nước, xa xa là mấy chấm đèn đường le lói phía bờ bên kia sông, chẳng còn để tâm mấy về người bên cạnh đang lục lọi túi áo khoác nữa.
chợt có cái gì đó cứng cứng lạnh lạnh chui vào nằm gọn ngay trên tai sieun, khiến cậu giật mình quay đầu lại, kèm theo là tiếng nhạc chậm rãi vang lên bên tai. sooho nhìn cậu với ánh mắt cún con ngây thơ, tay chìa ra chiếc điện thoại phát bài hát đang thịnh hành, nhanh chóng nhét bên tai nghe còn lại vào tai mình. sieun cũng quá lười để gỡ nó ra, nên cứ thế để thứ âm thanh trầm trầm hoà chung với tiếng lá cây ven bờ xào xạc, tạo nên bản hoà ca có thể là yên bình nhất mà cậu từng được nghe trong suốt bao tháng căng thẳng ôn thi vừa qua.
"rốt cuộc là có chuyện gì?" cậu thẳng thắn hỏi, sooho đâu có tự nhiên mà dắt cậu đi giữa đêm thế này được, hẳn là có gì muốn nói rồi.
'nhớ cậu.' sooho thầm thì, tiếng nói khe khẽ vừa lọt ra dường như cuốn đi theo cơn gió, không chăng trùng hợp mà bị đẩy đến bên tai sieun. "ừ hừm, cũng lâu rồi chúng mình không ra ngoài mà."
"đồ điên." lỡ nghe thấy mất rồi, sooho ngốc xít chẳng biết giấu diếm gì cả.
"này, sao cậu dám vừa cười cái kiểu tươi tắn đáng yêu như thế vừa chửi mình được chứ?" sooho bất mãn cực cực kì.
"làm sao? bất mãn à."
"ừ." sooho gật gật đầu, nhanh nhảu gợi ý cho sieun ti tỉ cái tên đáng yêu khác mà cậu có thể dùng để gọi sooho thay cho 'đồ điên' đầy tính sát thương ấy. "như là đồ đẹp trai này, đồ bảnh tỏn này, đồ oách vcl này, à cả đồ sát gái nữa." vừa nói vừa không quên liệt kê ra trên từng đầu ngón tay mình.
sooho dí 4 ngón tay đến trước mặt sieun, hào hứng bắt cậu chọn.
"nào, lựa một biệt danh hoàn hảo dành cho ahn sooho tuyệt vời này đi."
"thằng ngốc có vẻ hợp nhất rồi."
mặt sooho lập tức xụ đi ngay sau câu nói này, quay vòng cả người đi chẳng thèm nhìn sieun nữa.
"vừa nãy đang vui vẻ còn định bao người ta ăn kem, vậy mà giờ người ta đối xử vầy với mình không. ôi số phận tôi hẩm hiu quá, thương thay cho người đàn ông vừa đôi mươi."
"cậu mới có 16."
"học sinh xuất sắc lại đi nói chuyện lí lẽ với thằng ngốc làm gì, không khéo bị lây ngốc theo đấy."
"à rồi, thế là không muốn nói chuyện nữa chứ gì." sooho vẫn tỏ vẻ làm ngơ, khoanh tay ngước mặt chán nản nhìn đi chỗ khác. "thôi vậy, định rủ cậu đi ăn canh bò hối lỗi mà cậu nói vậy chắc cũng hết cách rồi."
mắt sooho sáng rực lên, chẳng khác mấy với đèn pha ô tô khi nghe sieun nhắc đến món tủ của mình. "vừa có ai đó nhắc đến canh bò phải không?"
"người đẹp ơi có phải cậu vừa nhắc đến canh bò không? tớ sai, là tớ sai rồi, tớ không bo xì cậu nữaa."
sieun nhìn người trước mặt làm trò con bò với mình chỉ để được bao ăn, chưa bao giờ là chán với việc hắt gáo nước lạnh vào mặt sooho.
"không phải cậu bo xì tớ, là tớ bo xì cậu. đi, đi ăn kem." nói rồi chẳng thèm để tâm đến người đang nũng nịu vùng vẫy phía sau nữa, sieun đi thẳng một mạch đến quán kem hiếm hoi còn mở cửa trước mặt.
suh.o006 • 12 phút
839 lượt thích
suh.o006 ice-cream dating with si.eun
00000000_222 ê đi hẹn hò riêng hong rủ ngta z hả ??
| suh.o006 chỗ vợ chồng người ta tâm tình, con nít đi ga chỗ khác chơi
| si.eun muốn chết không?
| suh.o006 tớ xin lỗi thiên thần ơi tớ đùa thôi mà TwT
| 00000000_222 dm đừng có mà giận dỗi nhau dưới cmt của bố nữa, noti nổ hoài ngứa mắt ghê
abcxyz_jklmnop ê gay vãi
| suh.o006 bố đấm chết cụ m giờ tin k ?
| abcxyz_jklmnop thồi tao biết m khoái bỏ bố ra rồi
| suh.o006 m câm
oh.bseok ra tín hiệu cầu cứu đi tớ biết cậu đang khổ sở lắm si.eun ơi
| suh.o006 ê bạn bè với nhau mà chơi trò gì kì zạy ?
| si.eun ...–––...
| suh.o006 sieun à.. người ta tưởng tớ bắt nạt cậu thật bây giờ
| oh.bseok coi thương chưa, sống sao mà để cr đối xử với mình v đó
| suh.o006 tâm con thiện mà sao số con khổ
ngồi lại hóng gió ở bên ngoài tiệm kem.
sooho một tay cầm chiếc điện thoại cười khùng khục đọc từng dòng bình luận, tay còn lại theo thói quen rút giấy lau dúi qua cho sieun, cậu cũng thuận tiện nhận lấy, cả hai hành động đồng bộ và hoàn hảo như thể là cỗ máy đã được lập trình sẵn với nhau vậy.
"ê ê sieun đọc cái này đi nè hài chết luôn."
sooho dí cho sieun mấy cái meme brainrot trên internet, mà rõ ràng là với một người 24/7 chỉ cắm mặt vào sách vở như sieun sẽ chẳng ngấm nổi rồi.
sieun nhíu mày đọc mấy dòng văn bản vô nghĩa trên màn hình. "hiểu được gì chết liền đó." cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt người kia sững lại nhìn chằm chằm mình.
"mặt tớ dính gì à?" sieun đưa tay sờ lung tung khắp mặt, sooho nhanh nhẹn cản lại.
"ừm, để tớ lau cho kẻo vây ra hết bây giờ."
cậu cầm lên tờ giấy vừa nãy dúi vào tay sieun, cẩn thận gấp đôi, nhẹ nhàng lau bên mép môi sieun dính kem.
chẳng rõ là tay mình đang run thật, hay chỉ là do tiếng thình thịch của trái tim lớn quá, nó làm rung chuyển cả bản thân sooho luôn rồi hay không. sooho nuốt khan. cảnh tượng sieun ngồi ngoan để cậu lau miệng cho quả thật mang theo một lực sát thương to lớn âm thầm tấn công từ trên đỉnh đầu cho đến từng ngón chân sooho. nói tóm gọn lại là rơi vào lưới tình lần thứ n với sieun đó.
dm sieun đáng yêu chết mất thôi.
đang âm thầm cảm thán trong lòng, sooho giật nảy người khi chợt cảm nhận được lòng bàn tay sieun chạm vào cổ tay mình. cậu không gạt tay sooho đi, chỉ giữ nguyên như vậy, khiến sooho muốn rút tay cũng không được, mà tiếp tục cũng chẳng xong.
cả hai ở mãi tư thế đấu mắt suốt 15 giây, trong đầu sooho chỉ toàn chạy vèo vèo một nùi suy nghĩ mà chẳng có cái nào là đúng vào trọng tâm.
cái kiểu mắt nai ươn ướt cha cha cha gì đây?
rồi tư thế kì quặc gì thế này?
mình có nên di chuyển không?
ấy nhưng mà sieun xinh quá.
nhưng mà dm tim mình muốn nổ tung rồi.
"nếu là dính ở chỗ này thì tớ tự liếm cũng được đấy."
cái câu này là đang cố tình muốn nói gì đây hả sieun ơi ??? ahn sooho đỏ bừng cả mặt như cà chua, đã vội vã gục đầu vào tay chịu thua hoàn toàn rồi, chỉ để lộ vành tai ửng hồng.
"cậu, có đúng thật là mọt sách chẳng biết gì ngoài kiến thức sách vở không vậy?" sooho uất ức chẳng dám ngẩng đầu, vẫn cứ vùi mặt vào tay áo mình, yếu ớt trách.
"thật mà."
"thế cái kiểu tình cờ thả thính này là ở đâu ra đây?"
"trong sách."
ôi trời ạ sooho đã luôn tưởng đâu mình là cáo trẻ gian xảo dụ sieun cún con vào hang làm thịt. đâu ai có ngờ chú cún con trước mặt nắm trọn một ngàn lẻ một bí kíp để knock out cáo trẻ trâu cho không kịp dơ cờ trắng luôn đâu. chán nản thở một hơi dài thườn thượt, sieun lúc này đã nhẹ nhàng đặt tay cậu lên bàn, chuyển đối tượng qua bộ tóc mèo gặm của sooho mà nghịch.
"này, nếu cậu không chịu dậy đi là tớ bỏ về đó nhé." sooho lúc này mới nghiêng đầu lên, dùng ánh mắt ăn vạ 'đền bù tổn thất tinh thần ngay cho tui' nhìn sieun đắm đuối. sieun trông thấy rồi cũng chẳng thèm nói gì nữa, xách quai cặp đứng dậy chuẩn bị rời đi.
vạt áo khoác bị một lực mạnh mẽ giữ lại, sooho tay nắm chặt áo sieun, mặt đã ngẩng lên được một nửa, lười biếng đứng dậy. "từ từ đã."
sooho muốn nói gì đó, thực ra là muốn nói nhiều thứ lắm, cả chuyện trên trời lẫn dưới đất, quan trọng nhất là lời trong tim. chẳng hiểu từ khi nào lời chưa kịp nói lại được tự động chuyển thành hành động, chỉ biết là khi nhận ra, một tay sooho đã vô thức nhẹ xoa xoa đầu sieun, mà dường như cậu cũng chẳng bao giờ tỏ ra tránh né mấy cử chỉ thân mật này của sooho.
"sieun này."
"sao?"
mặt đối mặt rồi, nhưng đôi lời muốn nói dù đã tập trước cả ngàn lần vẫn luôn kẹt cứng tại cổ họng.
sooho thở dài, tự trách mình hèn nhát. "tớ đưa cậu về." môi vẫn nặn ra nụ cười ngốc nghếch thường ngày.
"..ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro