Chương 5: Đội bóng chày


Sáng thứ Hai, sân trường vẫn đông đúc như thường lệ, học sinh túa vào từ các lối đi, tay cầm bánh mì hoặc cà phê, miệng ríu rít bàn tán về trận bóng hôm qua hay bài kiểm tra sắp tới.

Jiwon bước vào cổng trường, cặp sách đeo hờ một bên vai, tay còn cầm nửa cái bánh bao mà mẹ nhét vào túi áo khoác từ sáng. Cô vừa đi vừa mỉm cười mơ màng nhớ lại buổi chiều hôm qua — những tấm ảnh photobooth, mì tương đen, và nụ cười nghiêng nghiêng của Suho dưới ánh đèn vàng.

"Ê ê êêê!!!" – Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau.

Jiwon quay đầu lại, chưa kịp phản ứng thì Hana đã chạy tới, vòng tay qua vai cô như tên lửa bám đuôi mục tiêu.

"Cái story tối qua là sao đấy hả?" – Hana ghé sát tai Jiwon, hạ giọng – "Tay ai đấy, tay ai mà dám dính vào khung hình của công chúa nhà tui?"

Jiwon bật cười khúc khích, hơi quay đầu lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn bạn.

Hana nheo mắt quan sát, rồi như nhận ra điều gì đó, cô kêu lên nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn:
"Không lẽ là cái người mà mình đang nghĩ tới?"

Jiwon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi má ửng nhẹ.

"Biết ngay mà!" – Hana bật cười hả hê – "Con nhỏ này, diễn dở lắm! Mặt cậu viết rõ chữ 'đang thích' luôn kìa."

Rồi như sực nhớ điều gì, Hana lườm bạn:
"Mà này, cái anh đội trưởng kia. Cậu không rep, lại còn không thèm đi xem trận đấu luôn. Cậu định phũ anh ta thật à?"

Jiwon nhún vai, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Chẳng lẽ lại không nhận ra... mình tỏ rõ vậy rồi mà. Với lại, cũng kệ đi, mình chỉ quan tâm tới một người thôi."

Hana tròn mắt, sau đó phá ra cười:
"Trời ơi, ai dạy con bé này vậy hả!"

Hai đứa vừa nói vừa cười, khoác tay nhau leo cầu thang lên lớp, không hề hay biết rằng ở một góc khác của thành phố, câu chuyện chiều hôm qua đang bắt đầu lan truyền...

—————————————————————

Tại trường Byeoksan

Trong phòng nghỉ của đội bóng chày, một nhóm nam sinh đang tụ tập quanh chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn với bức ảnh chụp từ xa — một cặp nam nữ đi cùng nhau, lưng hơi nghiêng, ánh đèn đường hắt xuống vừa đủ để nhận ra gương mặt quen thuộc của cô gái.

Một người trong số đó đẩy nhẹ vai đội trưởng Minsuk.

"Minsuk hyung, nhìn nè. Không phải là Jiwon mà anh thích sao?"

Minsuk cau mày, cầm lấy điện thoại. Ngón tay lướt nhanh đến bức ảnh, mắt anh ta nheo lại:
"Đúng là Jiwon rồi. Còn cái thằng đi cạnh là ai?"

Một người khác xen vào, vẻ mặt hiểu biết:

"Là Ahn Suho, lớp 10. Cũng khá nổi tiếng bên trường mình đấy."

Minsuk cười khẩy, giọng giễu cợt:

"Nổi vậy mà anh đây không biết à? Hôm qua Jiwon không đi xem trận, là vì nó sao?"

Anh ném điện thoại lại cho người kia, giọng bực bội:

"Mẹ kiếp, điên máu rồi đấy. Đi, theo tao gặp thằng đó."

Một người khác vội ngăn lại:

"Hyung, đợi chút đã. Nghe nói nó đánh nhau dữ lắm đó. Hồi đầu năm học có vụ gì ở cổng trường, mấy thằng lớp 11 bị nó đấm cho sưng mặt mà không dám méc giáo viên..."

Minsuk lườm cậu ta:

"Bộ tụi mày là đám con nít chắc? Một thằng lớp 10 thôi mà. Cầm thêm mấy cây gậy bóng chày đi. Không tin tao trị không nổi nó."

Không ai dám cãi nữa. Cả nhóm vâng dạ rồi tản ra chuẩn bị. Vài phút sau, nhóm học sinh với vẻ mặt hầm hầm đã bắt đầu tiến về phía lớp học của Suho.

Suho gục đầu xuống bàn ngủ, hôm qua quán thịt nướng đông khách nên bây giờ uể oải hết cả người.

Xung quanh, vài tên hay bắt nạt trong lớp vẫn đang túm tụm nói chuyện ồn ào, kể chuyện hẹn hò em này em kia, chọc phá mấy bạn yếu thế.

Bất chợt...

"RẦM!!!"
Cửa lớp kéo ngang bị va mạnh vào tường, tạo ra một âm thanh chát chúa khiến cả lớp giật mình.

Mấy học sinh gần cửa hốt hoảng quay ra nhìn. Một nhóm học sinh từ trường Byeoksan đạp cửa bước vào, mặt hất lên trời với gậy bóng chày trong tay. Đi đầu là Minsuk – đội trưởng đội bóng chày – đôi mắt nheo lại, nhìn quét qua căn phòng.

"Ở đây ai là Ahn Suho?"

Giọng anh ta vang lên đầy đe doạ.

Cả lớp im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp — nơi Ahn Suho đang gục mặt xuống bàn, ngủ gà ngủ gật như thể chẳng có gì đặc biệt đang diễn ra.

Cậu bạn ngồi trước khẽ xoay người, lấy tay đập nhẹ vào bàn Suho:

"Này, Suho... Ahn Suho."

Suho khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Ờ... tới giờ ăn trưa rồi à?"

Một tràng cười khẩy lạnh lẽo vang lên từ phía cửa lớp. Minsuk dán chặt mắt vào gương mặt lơ ngơ kia. Giọng anh ta đầy gằn nén:

"Là... mày à?"

Suho chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Minsuk đã nói tiếp, giọng ngập ngừng nhưng căng thẳng:

"Mày thích Jiwon của tao à?"

Suho nheo mắt, não vẫn chưa kịp xử lý hết mọi thứ. Nhưng chỉ trong vài giây, cái tên Jiwon đã kéo cậu khỏi cơn buồn ngủ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dần tỉnh táo lại. Trong đầu lướt qua hình ảnh Jiwon chiều hôm qua dưới ánh đèn đường — nụ cười, đôi mắt sáng, và giọng cười khe khẽ.

Cậu nhếch môi, cố tình hỏi lại như thể chẳng biết gì:

"Jiwon? Ai cơ... Lee Jiwon? Park Jiwon?"

Minsuk gần như gào lên:

"Seol Jiwon, thằng chó!"

Suho ngồi thẳng dậy, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Trong lòng, một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu trỗi dậy. Dù cậu không phải người thích gây chuyện, nhưng cách mà tên đội trưởng này cứ hét lên rằng "Jiwon của tao" khiến cậu khó chịu.

Và rồi, như thể một lớp phòng ngự bật lên trong đầu, Suho khẽ cười nhạt, ngả người ra sau, giọng thản nhiên tới mức trêu ngươi:

"À... cô ấy nhắn cho tôi mãi nên tôi mới cùng ăn một bữa thôi."

Cậu nhún vai, buông một câu như thể chẳng buồn bận tâm:

"Jiwon không phải gu của tôi."

Xong, cậu quay qua hỏi bạn bàn trên, mặt tỉnh bơ:

"Trưa nay có món gì ngon không?"

Không khí trong lớp đóng băng.

"Shibal..." – Minsuk gằn lên, mặt đỏ bừng vì tức.

Hắn liếc qua những người đứng cạnh — các thành viên đội bóng chày, gậy trong tay, mặt hầm hầm. Giọng hắn vang lên như lệnh hành quyết:

"Lên."

Chỉ trong tích tắc, bốn năm người đổ xô về phía Suho. Gậy bóng chày vung lên, gió rít lên bên tai.

Suho phản đòn nhanh như chớp. Một cú đá ngược hất văng một tên vào tường. Cuối cùng đội bóng chày nằm rạp dưới sàn.

Suho cúi người, nhìn hắn lạnh lùng:

"Đừng có khai tên anh đây ra đấy nhé."

Nói rồi, cậu quay lưng đi, cúi xuống nhặt lại cây bút của cậu bạn nào đó mà lúc nãy bị đụng trúng.

Bước về bàn, Suho ngồi xuống, nhẹ nhàng nắn lại lòng bàn tay — chỗ vừa đỡ lấy cú vụt mạnh nhất. Đau nhức từng cơn, nhưng không bằng sự khó chịu âm ỉ trong lòng.

"Nhìn mặt dễ thương vậy mà... thật ra cũng không khác gì mấy đứa sống ảo nổi tiếng trên Instagram sao?"
Cậu rũ vai, gục xuống bàn, thở dài một tiếng.

"Ting."

Âm báo tin nhắn vang lên. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra tin nhắn từ Instagram.

Jiwon: "Tan học gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần quán cafe hôm nọ nhé. Hôm nay tớ đãi, trả nợ chầu hôm qua ♡"

Suho nhìn tin nhắn, lặng đi vài giây.

Cậu nghĩ tới đôi mắt sáng ngời, nụ cười nghiêng nghiêng hôm đó.

Rồi nghĩ tới những lời của Minsuk, và cả mớ bạo lực nãy giờ.

"Dù sao thì... cũng nên dứt khoát. Mình không muốn dây vào mấy trò mập mờ này."

Cậu gõ lại dòng chữ ngắn gọn:
"OK. Gặp sau."

Rồi khóa màn hình lại, ngồi tựa ra ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua khung cửa, và một buổi chiều sắp tới đầy uẩn khúc đang chờ đợi họ...

—————————————————————

Trời bắt đầu nhá nhem, ánh nắng vàng nhạt rơi xuống từng mái nhà và hàng cây lác đác. Cửa hàng tiện lợi nơi lần đầu Suho và Jiwon gặp nhau vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Tiếng chuông cửa reng khẽ khi Suho đẩy cửa bước vào.

Cửa hàng chỉ có vài người đang chọn đồ. Suho đảo mắt một vòng — rồi thấy Jiwon đang đứng ở quầy thanh toán, tay cầm một lon soda, một chai nước hoa quả màu cam, thêm cả vài món khác: bánh mì sandwich kẹp trứng, một hộp dâu tây rửa sẵn và một thanh kẹo socola nhỏ.

Cô mặc đồng phục của trường nữ sinh với mái tóc buông nhẹ qua vai, gợn sóng nhẹ sau lớp ánh đèn vàng ấm trong cửa hàng. Khi quay lại thấy Suho, gương mặt cô sáng lên, một nụ cười nhỏ nở ra.

"Cậu tới rồi."

Suho gật đầu, tiến lại gần.

Cả hai không nói gì nhiều. Jiwon trả tiền xong, rồi kéo tay áo Suho đi ra phía băng ghế trước cửa hàng.

Jiwon đưa tay, lon soda bật nắp "xì" một tiếng nhẹ. Cô đưa cho Suho lon đó, rồi mở chai nước hoa quả cho mình.

"Lần này là mình đãi nhé." — Jiwon nói, cố giữ giọng tự nhiên. Nhưng đôi mắt vẫn lén quan sát phản ứng của Suho.

Suho chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.

Jiwon hơi khựng lại. Cô ngồi nhìn đồ ăn trên bàn, tự hỏi sao sắc mặt Suho hôm nay lại khác lạ như vậy. Cô đã xin nghỉ cả buổi học vẽ hôm nay, chỉ để chuẩn bị chút đồ và mời Suho ăn một bữa đáp lại hôm qua. Vậy mà, ánh mắt cậu lại lạnh nhạt, xa cách như chưa từng thân thiết dù chỉ một chút.

"Chẳng lẽ... sau cả buổi đi chơi hôm qua, giữa tụi mình vẫn chưa gần nhau thêm chút nào sao?" - Jiwon nghĩ.

Cô cắn môi, rồi lấy hết dũng khí, hỏi:

"Nếu... nếu tụi mình thân hơn một chút, thì tớ đăng tấm photobooth hôm qua lên story được không?"

Suho lúc này mới đặt đôi đũa xuống, ánh mắt dần trầm lại.

"Nhưng mà, cậu có biết hôm nay đội trưởng đội bóng chày đã tới lớp tìm mình không?"

Jiwon mở to mắt, bối rối:

"Hả? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Giọng cô đầy ngạc nhiên và lo lắng. Thật sự cô không biết gì hết. Cô chẳng bao giờ quan tâm hay nhắn tin qua lại với anh ta, huống gì là tạo hiểu lầm gì đó.

Suho dựa người ra sau, ánh mắt nhìn sang phía con đường nhỏ lặng lẽ bên ngoài:

"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là... bọn họ kéo cả nhóm lên lớp gây chuyện thôi."

Jiwon ngỡ ngàng, tay siết nhẹ chai nước. Suho tiếp tục, giọng thấp đi, lạnh như một làn khói mỏng:

"Anh ta cứ luyên thuyên suốt rằng cậu là của anh ta. Như thể cậu là món đồ chơi riêng, không ai được đụng vào."

Jiwon cứng người. Cô không biết nên phản ứng ra sao. Gương mặt lộ rõ sự sốc và khó xử.

"Tớ... tớ không hề biết. Tớ chưa bao giờ hứa hẹn hay thân thiết gì với anh ta. Cũng không nhắn tin gì. Tớ còn nghĩ anh ta đã quên mình rồi..."

Cuối cùng, Suho thở nhẹ:

"Mình không phải kiểu người để cậu đem ra làm mồi cho mấy cuộc tình tay ba, tay tư. Nếu cậu định bắt cá hai tay, hoặc chỉ muốn... thả thính để giải trí, thì thôi đi."

Jiwon siết chặt tay, nhìn thẳng vào Suho:

"Suho à, tớ không như vậy."

Suho không đáp, cậu ngả người ra sau, mắt ngước lên bầu trời đang dần sẫm lại.

"Mình đã nghĩ, cậu khác với mấy đứa con gái suốt ngày đăng ảnh với caption 'bận yêu bản thân'. Nhưng hình như mình lầm rồi."

Câu nói như vết dao rạch sâu vào khoảng lặng.

Một lúc lâu sau, Jiwon mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Ngay cả khi cậu đã tiếp xúc và nói chuyện với mình?"

Suho hơi khựng lại. Tim cậu như chậm đi một nhịp.

Ánh mắt Jiwon lúc này không còn ngây thơ hay lấp lánh như hôm qua. Mà là ánh nhìn đang cố giữ vững một điều gì đó, đang cố níu lấy chút gì đó thật lòng từ phía Suho.

Suho nhìn cô... và trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình có phần hơi hấp tấp. Những câu nói kia... có phải là đúng đắn hay không?

"Suho à, xin lỗi vì cậu phải gặp rắc rối vì mình, nhưng mình thật sự không biết gì hết." — Jiwon nhìn Suho, lần đầu trong cuộc trò chuyện giọng cô cao lên — "Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này. Nhưng mình cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với một người vừa mới gặp chưa tới hai lần mà đã vội gán ghép mình thành 'một trong những đứa con gái sống ảo nổi tiếng trên mạng'."

Không khí căng như dây đàn.

Suho cắn nhẹ môi trong một giây, rồi cười nhạt:

"Cũng đúng. Vậy là không cần nói gì thêm nữa."

Cậu đứng dậy, cầm lấy lon soda chưa uống, quay đi.

Jiwon ngồi yên. Mấy món ăn trước mặt đã gần nguội, đũa vẫn nằm im. Mắt cô long lanh, nhưng cô cắn răng không để giọt nào rơi xuống.

"Ting."

Âm thanh cửa kính vang lên lần nữa khi Suho rời khỏi cửa hàng.

Trời về chiều tối, gió bắt đầu lạnh.

Jiwon vẫn ngồi đó với một khoảng trống — nơi lẽ ra đã có thể là điểm bắt đầu của điều gì đó... nếu cả hai chịu lùi lại một bước.

*Mình có nhầm lẫn tên trường của Class 1, đã sửa lại rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro