Ánh mắt kì lạ

Tiết trời buổi tối mấy nay se lạnh, vài cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến người ta cảm thấy buốt giá. Ngoài đường, người qua kẻ lại ngày một thưa dần, xem chừng như ai ai cũng đều muốn trốn khỏi cái không khí ảm đạm và lạnh lẽo này để vùi mình vào chăn ấm, ngả mình lên nệm êm. Mặc cho những ánh đèn vàng vẫn ở đó, hắt lên trên vệ đường những tia sáng yếu ớt.

Sự hiu quạnh bao trùm lấy không gian. Mọi vật dường như đã chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng.

10:45

Sieun vẫn cặm cụi làm bài mặc kệ chiếc bụng đói cứ reo lên liền hồi. Khoảng chừng mười phút sau, khi bài tập đã được hoàn thành hết, cậu mới đứng dậy và nghĩ đến việc kiếm gì đó để ăn.

Cậu mở tủ lạnh. Trống rỗng. Kiếm tra các ngăn kệ khác cũng tương tự. Tiếng thở dài vang lên trong không gian. Có vẻ như cậu phải ra ngoài để lắp đầy lại cái tủ lạnh... và cả cái bụng của cậu nữa.

Sieun chẳng có lựa chọn nào ngoài việc đến cửa hàng tiện lời cách đó một khu phố, chỉ có nó là nơi duy nhất còn sáng đèn vào cái giờ này.

Khoác lên mình chiếc áo hoodie xám quen thuộc, cẩn thận xỏ giày và khoá cửa một cách thận trọng, chắc chắn rằng sẽ không ai đột nhập được vô nhà. Sau đó, cậu mới đi xuống cầu thang một cách nhanh chóng và đi bộ đến cửa hàng tiện lợi lẹ nhất có thể.

Độ tầm gần 30 phút sau, Sieun mới tới nơi, mồ hôi còn chảy dài trên trán, lưng áo ướt thì đẫm mặc dù thời tiên đang khá lạnh.

Chạy bộ không phải sở trường của cậu.

Cửa hàng vẫn còn sáng điện, cậu có thể thấy được thấp thoáng một vài bóng người bao gồm cả nhân viên và khách hàng. Có lẽ cậu không phải là người duy nhất đi ăn đêm?

Lấy lại hơi thở đều của bản thân, cậu đẩy cánh cửa và tiến vào bên trong.

Không gian có vẻ yên tĩnh hơn cậu tưởng, các vị khách chỉ đơn giản đến và lấy món đồ họ cần rồi rời đi, không để lại bất kì tiếng động nào trừ tiếng chuông vang khi có người đi vào hoặc ra khỏi. Sieun cũng chẳng bận tâm lắm. Câu nhét đầy những gói mì ăn liền vào giỏ hàng của bản thân, ngoài ra còn có một vỉ trứng và ít rau bắp cải. Xong xuôi, cậu tiến tới quầy tính tiền và đi về với túi nilong to trên tay.

Không khí xung quanh càng ngày càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Tuy nhiên, điều này không quá ảnh hưởng tới Sieun, đơn giản vì cậu có đôi chút thích cảm giác này. Cái cảm giác xung quanh không có ai, chỉ một mình cậu bước đi trên con đường, thoải mái và yên bình.

Thế nhưng, nó không kéo dài được lâu, một tiếng động mạnh do va đập đột ngột vang lên trong không gian. Bước chân của cậu dừng lại đôi chút, đôi mắt đảo xung quanh, tìm về nơi phát ra tiếng ồn đó.

Yên tĩnh.

Không còn bất cứ âm thanh kì lạ nào phát ra sau đó. Mọi vật xung quanh trở về trạng thái im lìm như ban đầu.

Đột nhiên, ánh mắt của Sieun hướng đến một điểm sáng. Nó phát ra từ trong một con hẻm nhỏ và hẹp ở phía đường đối diện.

Về thôi. Cậu nghĩ thầm trong đầu. Ánh mắt vẫn hờ hững với mọi thứ. Chân tiếp tục bước đi cho đến khi cậu lại một lần nữa nghe thấy tiếng động lạ. Lần này to hơn.

Cậu tập trung lắng nghe để rồi nhận ra đó chính là tiếng kim loại va đập vào tường. - Một tiếng cộp nặng nề, theo sau đó là tiếng kéo lê vật thể trên đất xen lẫn với tiếng khóc yếu ớt đầy bất lực của một ai đó.

"Chuyện quái gì vậy"-Sieun tự hỏi, ánh mắt không thể rời khỏi cái ánh sáng mờ của con hẻm kia.

Cậu đang đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc là mặc kệ và đi về, hoặc là... trở thành một kẻ tò mò và tiến đến xem thử.

Chân cậu tiếp tục bước đều. Lần này không phải đi thẳng, cậu đã đi qua đường, dần dần bước vào con hẻm nọ. Cậu đã chọn trở thành một kẻ "tò mò".

Xuyên qua các bức tưởng hẹp, tiến dần hơn tới nơi có ánh sáng toả ra. Khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt. Sieun không vào hẳn, cậu để bản thân mình ẩn trong bóng tối, chỉ riêng đôi mắt là nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang hiện hữu phía trước.

Một người thanh niên có dáng vẻ gầy gò đang nằm trong vũng máu, hơi thở ngày càng gấp gáp trong khi ba người thanh niên khác đang đứng đó, cười lớn đầy thích thú. Tên cao nhất trong đám, cũng là tên ăn mặc chỉnh tề nhất, đá thẳng vào bụng của cậu bạn nọ. Cậu ta nằm dưới đất chỉ biết rên rỉ trong bất lực, cố gắng dùng chút hơi tàn nói ra những từ rời rạc.

"Cứ..u..v..ới..."

"Bạn học à, bọn đây đang giúp cậu mà!"

Tên ngoài cùng lên tiếng, ánh mắt đầy thích thú và giễu cợt nhìn thẳng vào người trên nền đất lạnh.

Tên cao ráo kia hạ thân xuống, cầm lấy đầu của cậu nhóc, đập mạnh vào tường liên tục, đến khi thấy nó không còn giãy giụa nữa, hắn mới thả ra, bật cười thành tiếng.

Bữa tiệc của bọn khốn à? Cậu chửi thầm trong đầu khi phải chứng kiến hết thảy những điều man rợn vừa xảy ra. Thật mất thời gian khi cậu lại tới đây. Vẫn đôi mắt lạnh nhạt ấy, cậu khẽ nhìn về phía cậu bạn tội nghiệp kia. Cảm thán một câu, đủ để bản thân nghe thấy:"Xui thật."

Cậu quay người, giữ chặt túi đồ trong tay, bước chân vẫn đều đều, từ tốn rời khỏi hiện trường. Tuyệt nhiên không hay biết cậu đã bị một trong ba tên đó nhìn thấy.

Ahn Suho.

Đó là tên của kẻ cầm đầu, người vừa hành hạ đứa trẻ tội nghiệp kia cũng như là người  duy nhất đã chú ý đến sự hiện diện của một ai đó khác tại địa bàn của mình, một kẻ lạ mặt.

Thật ra, gã đã biết có người xuất hiện ngay từ khi kẻ đó đặt chân vô lãnh thổ của gã. Vậy tại sao gã không làm gì cả? Dễ hiểu thôi, gã muốn một điều gì đó khác. Thay vì trực tiếp tiến tới và tấn công người kia, gã muốn chờ kẻ đó tới tấn công gã. Gã mong đợi một màn giải cứu cậu bạn nhỏ tội nghiệp kia. Thế nên gã tiếp tục đánh đập cậu ta một cách đầy vui vẻ và tàn bạo.

Tiến tới cứu nó đi. Gã mỉm cười. Trong đầu gã đã nghĩ tới việc sẽ làm gì người lạ mặt kia.

Thế nhưng, để gã phải thất vọng rồi, không có điều gì xảy ra cả. Người kia chỉ đơn giản là ung dung rời khỏi. Vô tâm? Gã đặt ra câu hỏi. Nó khiến gã tò mò và gã phải giải đáp nó.

Gã bỏ mặc hai tên đàn em ở lại, bắt chúng thu xếp hiện trường một cách khôn khéo, trong khi hai kẻ kia vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Bọn nó chỉ đành bất lực dọn dẹp theo lời của Suho.

***

Sieun vẫn đang tiếp tục bước đi một cách bình tĩnh về phía căn hộ, điều khác biệt là, cậu nhận ra có ai đó đang theo dõi mình. Một cái nhìn đầy sắc lạnh.

Chắc hẳn là đã bị phát giác ra rồi. Tệ thật. Rốt cuộc kẻ kia định làm gì, đánh cậu tới chết như thằng nhóc xui xẻo đó à? Đúng là tò mò có thể giết chết một người mà. Hàng loạt các suy nghĩ ồ ạt kéo tới trong đầu cậu. Nhất thời, cậu không thể nào xử lý toàn bộ chúng. Một thoáng mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt cậu.

Đi được cả một đoạn đường dài mà người kia vẫn bám đuôi theo. Nghe từng tiếng bước chân vang vọng trên đường làm cậu có một loại cảm khó chịu. Tên đó đang rảo bước, dường như rất ung dung trong khi tim cậu đã đánh trống được tận mấy lần. Nó khiến Sieun cảm thấy mình đang bị đe doạ và bị nắm thóp trong tầm tay.

"Sự kiểm soát." - Điều duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này, kẻ đằng sau đang toả ra cái khí chất ấy, một cách tự nhiên nhưng đủ để tạo áp lực lên người khác.

Tình hình có vẻ đang trở nên tệ hơn. Tên đó đang đi sau lưng cậu ở một khoảng cách đủ gần để nhào tới và tấn công cậu một cách bất ngờ. Nghĩ tới đây, một tay cậu giữ chặt túi đồ, một tay đưa lên túi áo, lấy ra chiếc bút thủ sẵn bên trong. Cậu bấm đầu bút, ngòi bật ra, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Suho vẫn đi sau, quan sát bóng dáng trước mắt. Không đi tới đồn cảnh sát, không gọi điện cho bất kì ai để giúp đỡ, chỉ đơn giản là về thẳng nhà sau khi chứng kiến mọi việc.

"Một người kì quặc?"-Gã cảm thán, môi lướt qua hàm răng, ánh mắt chăm chú nhìn.

Từng cử chỉ và hành động của cậu đều thu vào tầm mắt gã. Gã không thể giấu nổi được ý cười.

Suho giờ đây rất phấn khích, gã đã dừng lại, không còn bám theo cậu nữa nhưng ánh mắt gã vẫn dõi theo, đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn sau toà nhà.

Nụ cười vẫn ở trên môi, sớm thôi, trò chơi mới của gã sẽ bắt đầu. Gã sẽ là người đi săn mà con mồi chính là Sieun.

Về phía Sieun, ngay khi bước đến toà nhà, cậu luôn dè chừng nhìn xung quanh, tuy vẫn thể hiện ra vẻ mặt ảm đảm, nhưng lòng cậu như có lửa đốt. Không hẳn là vì sợ hãi, có lẽ là do sự không thoải mái khi có ai đó cứ liên tục hướng ánh mắt về phía mình. Đây là loại cảm giác mà câu ghét nhất. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu và bực tức.

Cậu bấm mật khẩu căn hộ một cách thận trọng. Ngay khi cánh cửa mở ra, cậu vội bước vào. Tiếng cánh cửa phía sau đóng lại cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm.

12:32

Có vẻ đã quá muộn cho một bữa ăn, tốt nhất là cậu nên đi ngủ và mặc kệ chiếc bụng đang sôi sục lên vì đói. Cậu còn có tiết học cho ngày mai. Không ăn một ngày không chết được nhưng đi học muộn sẽ là điều tồi tệ đối với Sieun.

Nghĩ tới đây, cậu đặt đồ ăn trên bàn rồi vào phòng ngủ.

Không gian vẫn yên tĩnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro