Phiền phức tìm tới

Hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang ỉnh ỏi khắp căn phòng ngủ của Sieun. Cậu trở mình, tay với lên trên bàn, cố gắng tìm kiếm vật tạo ra tiếng động kia để tắt nó. Một lúc sau, khi âm thanh chói tai ấy dừng lại, cậu đã thức giấc và đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Tuy mắt chưa thể mở nổi nhưng cậu vẫn lết đôi chân đứng lên ra khỏi phòng.

Sieun tỉnh dậy với mái tóc rồi bù và chiếc bụng đói cồn cào. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nấu một bát mì làm bữa sáng. Xong xuôi, cậu xách cặp lên, chỉnh đốn lại trang phục rồi rời khỏi nhà để đến trường.

Cuộc sống của cậu luôn như vậy, nhàm chán và vô vị. Nó hệt như một thước phim được tua đi tua lại, không có bất kì sự đổi mới nào và cậu tận hưởng điều đó.

Cậu luôn là người tới sớm nhất. Khi sân trường không có lấy một bóng người, khi hành lang chả có sự hiện diện của bất kì ai thì cậu đã có mặt. Một mình cậu ngồi giữa lớp học trống trải, không tiếng nói chuyện ồn ào, chỉ có tiếng thở đều đều của bản thân phát ra. Sieun thích nó, thích sự cô độc này.

Đến khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng xuyên qua các khung cửa sổ tạo thành những vệt dài trên bàn làm sáng bừng cả một lớp học, những người khác mới xuất hiện. Ồn ào và huyên náo hơn.

Sự yên tĩnh yêu thích của Sieun đã biến mất và luôn biến mất như vậy.

Các tiết học trôi qua một cách bình thường như mọi khi. Giáo viên giảng bài, học sinh lắng nghe và ghi chép. Đôi lúc sẽ có một số người bị gọi lên bảng làm bài, nhưng tuyệt nhiên Sieun chưa bao giờ nằm trong số đó. Nó có thể được coi là một điều tốt. Sieun nghĩ vậy. Khi những người khác vẫn còn giậm chân tại một câu hỏi đơn giản thì Sieun đã làm tới tờ đề khác. Cậu luôn cảm thấy những bài tập này quá dễ với mình, chả có câu hỏi nào có thể làm khó được cậu.

"Thằng chó Sieun là thằng nào?" - Một tiếng gọi lớn ở ngoài cửa cắt ngang sự tĩnh lặng của lớp học.

Giáo viên đã dừng việc giảng bài và học sinh tạm ngừng viết. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tên lạ mặt đứng ngoài cửa lớp kia.

Sieun thừa nhận, câu hỏi này làm khó được cậu một chút.

Mọi thứ xung quanh vẫn yên ắng. Không một ai đáp lại câu hỏi vừa rồi khiến tên kia sững người đôi chút. Song, rất nhanh sau đó đã lấy lại được sự bình tĩnh, gã đảo mắt quanh lớp học hòng tìm ra được Sieun. Và rồi, gã dừng lại tại chiếc bàn giữa lớp. Người duy nhất vẫn đang cúi mặt làm bài, gần như bỏ qua sự tồn tại của gã.

Xác định được mục tiêu, gã lao nhanh tới, túm lấy cổ cậu, mắt hắn hằn lên những tia máu.

"Thằng chó, mày đéo có mồm à?" - Gã gằn giọng, ném cậu đập mạnh xuống đất.

Sieun ban nãy bị sự đột ngột của tên này làm cho hơi phân tâm, không kịp phản kháng, chỉ đành mặc cho bản thân bị ném xuống sàn. Khá là đau. Cảm tưởng một phần xương sống của cậu đã bị gãy làm đôi.

Sieun cố gắng kéo thân mình đứng dậy liền bị tên kia đạp cho nằm xuống. Gã liên tục thúc những cú đá đầy uy lực vào người cậu mà đa số là nhắm vào mặt. Cậu giơ hai tay lên che chắn, tầm nhìn bị hẹp lại, khá khó khăn để quan sát tên kia.

Cây bút vẫn còn đang trong tay, cậu ráng hé một bên mắt, tia một lượt từ trên xuống người đang tấn công mình. Nhanh chóng, cậu phát hiện ra sơ hở, cắm mạnh bút vào bên chân trụ của tên kia khiến gã la oai oái, lùi lại đằng sau mấy bước.

Cậu lúc này đã thoát ra khỏi sự kìm cặp của tên khốn kia, lấy tay chống vào chiếc bàn bên cạnh mà đứng dậy. Lưng vẫn còn ê ẩm và nhức.

Cậu ghét phiền phức.

Cậu đã học cách mặc kệ tất cả mọi thứ. Trốn tránh là một loại bản năng, trốn giỏi là một kỹ năng và cậu đã thực sự cho rằng mình giỏi điều đó. Sieun hiểu rõ việc lao đầu vào những điều phiền toái chính là loại hành động ngu xuẩn nhất. Vừa không có lợi mà thiệt hại theo sau có khi còn rất nặng nề.

Ví dụ điển hình là ban nãy, cậu chẳng thèm lên tiếng đáp trả, nếu không ai khai ra, vậy thì cậu sẽ trốn thành công. Cơ mà cậu hơi quá tự tin, tiếp tục làm bài là sai lầm đầu tiên, giờ cậu đang phải trả giá vì điều đó.

Câu hỏi là: "Giả sử Sieun đã bị vướng vô rắc rồi, cậu ta sẽ làm gì?"

Câu trả lời là: "Đâm chết thằng trước mặt."

Đôi chân của Sieun lúc này có hơi lảo đảo do ban nãy bị đá vào đầu gối và bắp chân hơi nhiều. Thế nhưng, chấn thương này chẳng thể ngăn cản hành động tiếp theo của cậu. Tay cậu quơ lấy cuốn sách trên bàn dù chả biết nó là của ai, lao thẳng về phía tên kia khi hắn đang loay hoay với vết thương ở chân.

Bốp!

Lực đánh của cậu rất mạnh. Sieun tự tin về nó.

Sự tức giận, phẫn nộ hay đại loại là một điều gì đó tương tự vậy đang chảy trong máu cậu, nó thôi thúc cậu tiếp tục tấn công người trước mặt.

Sieun sử dụng phần gáy sách đập vào đầu, vào mặt của anh ta. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu trực tiếp rút phăng cây bút cắm trên chân gã trước đó, chọc lại vào một bên mắt của gã.

Máu bắt đầu chảy ra và kèm theo đó là tiếng hét thất thanh đầy đau đớn phát ra từ cổ họng của người nằm dưới sàn.

Tất cả mọi người ở đó chứng kiến và bị doạ sợ, không ai dám hành động để ngăn Sieun lại.

"Ồn quá." - Sieun nói với tông giọng thấp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đang đau đớn kia.

Một lần nữa, cây bút lại được lấy ra. Lần này sẽ là ở cổ họng, cậu muốn chấm dứt âm thanh chói tai của con vật trước mắt.

"SIEUN!"

Lúc này, giáo viên sau khi thất thần trước mọi sự việc xảy ra đã lấy lại sự tỉnh táo. Cô gọi tên của cậu nhiều lần, đồng thời tiến đến cố tách cậu khỏi người kia.

Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Ánh mắt của tất cả mọi người tại khoảnh khắc đó đều thể hiện rõ sự kinh hãi và khiếp sợ đối với cậu.

Mới chỉ chưa đầy ba phút, từ một lớp học bình thường đã biến thành một bãi chiến trường với hai, ba chiếc bàn ghế bị xê dịch, sách và bút văng trên sàn cũng như máu của người kia vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt một.

Sieun bị triệu tập lên phòng của hiệu trưởng, lắng nghe toàn bộ mọi sự chất vấn với vẻ mặt hờ hững, còn tên kia đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Khi đã kết thúc bài thuyết giảng dài ấy, hiệu trưởng đưa ra quyết định đình chỉ học Sieun tạm thời để chờ cho mọi chuyện lắng xuống.

Thế cũng tốt, cậu sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi để bình tĩnh lại. Học hành ở trường cũng chẳng có gì quan trọng vì cậu hoàn toàn có thể tự làm điều đó tại nhà.

Điều duy nhất khiến Sieun bận tâm bây giờ chỉ là lí do tại sao tên đó lại tìm cậu và hành xử một cách lỗ mãng như thế trong khi hai người còn chẳng hề quen biết nhau. Đó là một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng rất nhanh, cậu đã bỏ nó qua một bên mà sách cặp đi về.

Lần đầu tiên cậu bước ra cổng trường sớm hơn tất cả mọi người. Vẫn còn một tiết cuối trước khi chuông trường reo nhưng nó chả còn liên quan gì tới cậu nữa.

Bước chân của cậu nặng nề, đôi chút khập khiễng như thể sẽ bị té nếu có ai đẩy cậu. Khi cơn hưng phấn của bạo lực qua đi, các vết thương liền gặm nhấm cậu. Song, dù có đang phải chịu đựng sự dày vò của các cơn đau nhói, mặt cậu vẫn bình thản như chẳng có vấn đề gì. Dường như cậu được thiết lập để dù vui, buồn hay đau đớn cũng sẽ cứng đờ ra, không có lấy một chút cảm xúc.

Sieun đang đi rất chậm và đủ chậm để ngắm nhìn sự vật xung quanh. Các cửa hàng, quán xa vắng bóng người, chỉ có một hoặc hai đến ba người qua lại. Trời vẫn còn lạnh. Thế nên, người ta ít muốn đi ra ngoài hơn.

Với một người đã quá quen với sự cô đơn thì cái rét buốt này không là gì cả. Căn nhà của cậu có lẽ còn lạnh lẽo hơn mùa đông này gấp nhiều lần.

Sieun bước đi với nhiều suy nghĩ ngổn ngang, cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ trước mắt đều nhạt nhẽo. Đó là cho đến khi cậu thấy được điều không đúng đang xảy ra.

Một kẻ với nhiều vết thương chi chít đang đứng, à không, quỳ dưới chân cậu, van nài những lời nỉ non gì đó.

"Làm ơn! Làm ơn hãy đánh tôi đi...!!"

Sự khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt cậu, tên này có bệnh à.

"Tránh ra." - Sieun nói bằng giọng trầm có tính đe doạ.

"Làm ơn... Một cái thôi,... ở đâu cũng được...."

Cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh và cố gắng bám lấy tay và chân của Sieun. Dường như sẽ tự cầm tay Sieun mà tát vào mặt mình.

Sieun bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu giằng co, hất tay người kia ra. Ném một ánh nhìn đáng sợ rồi bỏ đi. Chắc chắn là có bệnh. Hôm nay cậu đã gặp đủ gặp phiền toái nên dính vô tên này nữa thì ngày bình thường của cậu sẽ trở thành một ngày đầy sự tức tối mất.

Mặc dù Sieun đã bỏ đi, nhưng tên kia không có ý định dừng lại. Người đó có vẻ bị thương rất nặng, không thể đứng dậy đi một cách bình thường mà phải bò lết như một người bị tật. Gã cố với cánh tay về phía Sieun một cách đầy đau đớn cho đến khi bị một bàn tay nắm lấy cổ chân.

"Đủ rồi."

Đây là giọng nói mà người kia không muốn nghe thấy nhất.

Ahn Suho.

"Mày là một con chó vô dụng. Là thứ rác rưởi nhất mà tao từng đập."

Mặt của Suho tối sầm lại, cả người toát ra luồng sát khí dày đặc, doạ tên kia sợ chết khiếp. Cậu ta không nói quá nhiều, trực tiếp lôi tên đó vào một con hẻm bên cạnh, đánh đập người đó cho đến khi cảm thấy thoả mãn.

Mọi sự việc hôm nay, từ tên kiếm cớ đến gây chuyện với Sieun cho đến tên điên này, tất cả đều là kế hoạch của Suho. Gã gọi nó là "Một phép thử".

Suho muốn xem xem, Sieun thật ra là loại người thế nào. Sai người tới kiếm chuyện với cậu để xem cậu sẽ làm gì, hoặc sử dụng bạo lực hoặc là một thằng hèn và chấp nhận bị đánh đập. Sieun chọn bạo lực. Tiếp theo, gã muốn kiểm tra mức độ bạo lực của cậu tới đâu, cậu có vì bị làm phiền mà chút giận lên một người khác không? Câu trả lời đã rõ, không. Nếu đổi lại là Suho, gã chắc chắn sẽ làm tên đang van xin đó sống dở chết dở.

Vậy kết luận của Suho là gì. Tất nhiên chính là, gặp được một người thú vị. Một kẻ không thích bạo lực nhưng khi cần sẽ sử dụng một cách điên cuồng. Có một phần giống gã, gã nhận xét, miệng nở một nụ cười trong khi tay đang châm điếu thuốc. Sieun có lẽ là một người vô cảm nhưng có chút bệnh.

"Sẽ vui đấy." - Gã nhả ra một làn khỏi, cười một cách đểu giả.

Gã chính đốn lại trang phục, phẩy phẩy bụi trên người rồi rời đi, không quên ném lại tàn thuốc vào người đang nằm gục trên đất.

***

Đèn đường lại được bật, trăng lại lên. Màn đêm lại về bao trùm lấy cảnh vật.

Sieun vẫn như mọi khi, học bài một cách chăm chỉ. Cả căn nhà của cậu tối đen, chỉ duy phòng cậu là sáng được đôi chút nhờ ánh đèn bàn và màn hình máy tính.

Ting tong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Sieun dừng bút, mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang mở. Nhìn vào bóng đêm trước mắt một chút.

Ting tong!

Tiếng chuông lại vang lên, người bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn.

"Ai vậy?" - Sieun hỏi vọng ra.

"Giao hàng đây!" -Người bên ngoài đáp với chất giọng hơi trầm.

Cậu không hề đặt mua bất cứ thứ gì, tại sao lại có người tới giao hàng. Liếc nhìn vào màn hình điện thoại đặt bên cạnh, không một dòng thông báo nào từ bố. Cậu cảm thấy thắc mắc và khó hiểu nhưng vẫn từ tốn đứng dậy tiến ra cửa.

Cánh cửa mở ra đôi chút, một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt. Trông khá quen thuộc.

Người này không hề mặc áo của nhân viên giao hàng mà thay vào đó là bộ đồng phục học sinh. Tên đó đứng ở ngoài, miệng đang cười đầy thích thú.

Sieun nhận ra sự sai trái ở đây, nhanh chóng đóng cửa lại nhưng đã quá muộn. Người bên ngoài đã lấy tay chặn lại, từ từ đẩy cửa đi vào. Sieun lùi lại phía sau trong khi người kia liên tục tiến tới.

"Cậu là ai?" - Sieun hỏi, mắt vẫn quan sát chăm chú từng cử động của đối phương.

"Suho." - Gã từ tốn đáp lại.

"Cút ra ngoài!" - Sieun gằn giọng, hướng về phía người kia.

Ánh mắt của Suho đầy ý cười, vẻ mặt rất phấn khích:"Đuổi khách là thô lỗ lắm á! Cậu nên mời tôi một ly nước mới phải chứ."

"Tôi không quen cậu."

"Giờ quen rồi nè."

Cái lí lẽ quái gở gì đây?

Sieun mặc kệ, cậu lách người, chạy về phía phòng của mình. Xui thay, tên kia đã nắm lấy được cổ tay của cậu, kéo cậu lại áp sát vào tường.

"Ể? Sao lại chạy vậy. Mình chưa nói chuyện xong mà." - Gã vừa cười vừa nói một cách đầy giễu cợt.

"Buông ra." - Sieun nói gần như là quát.

"Hửm?"

Gã áp mặt lên cổ cậu, đầu hơi nghiêng chút, tay vẫn khống chế thân thể cậu. Sieun cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra, tên này quá khoẻ, vượt ngoài sức của cậu.

Suho cảm nhận được sự vùng vẫy bất lực của Sieun lại càng vui sướng. Gã cắn lên cổ cậu, để lại một vết bầm lớn. Sieun bị bất ngờ, không thể khống chế được âm thanh của chính mình, để lộ ra một tiếng rên khẽ.

Rất nhanh, Sieun đã cắn chặt lấy môi mình, cố gắng ngăn không cho giọng nói thoát ra mặc dù Suho đã nghe trọn được nó.

"Hay đấy." - Gã nói rồi bỏ tay khỏi người cậu. Thản nhiên quay lưng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, trước khi đi hẳn, gã còn bỡn cợt buông lại một câu hứa hẹn. - "Ngày mai gặp lại."

Sieun sững người, tay đưa lên chỗ bị cắn khi nãy. Nhất thời chỉ biết cứng đờ người ở đó không thể làm gì khác.

Về phía Suho, sự bình tĩnh đã biến mất sau khi rời khỏi căn hộ của Sieun. Gã đang phải kìm nén một cơn đau nhói dưới quần mình. Đệt, nó lên mẹ rồi. Gã chửi thầm trong đầu nhưng vẫn không ngừng nghĩ về Sieun ban nãy.

Gã liếm môi, trong suy nghĩ giờ đây đã tràn ngập trong những điều bệnh hoạn. Những điều gã muốn và sẽ làm với Sieun.

Ngày mai gặp lại. Chắc chắn sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro