1shot

"Mai tao đi rồi."

"Thì sao?"

"Không có lời nào muốn nói à?"

"Lời nào là lời nào?"

"Haizz..."

________

Em ngồi thẫn thờ ở ghế chờ, kế bên là cái vali to ụ, trên tay là con gấu bông hơi cũ. Còn hai tiếng nữa là em lên máy bay rời xa Đại Hàn mất rồi, mà người thương em còn chưa đến nữa.

Liếc mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài. Cảm giác chờ một người hoá ra bức bối đến thế, chỉ muốn đi tìm người ta miết thôi. Nhìn dòng người tấp nập qua lại mà thâm tâm em như dao cứa, thời gian chảy cũng chớ hề dừng lại.

"Chắc phải đi thôi, Bonbon à, tạm biệt Hàn Quốc đi, tao với mày sẽ sống một cuộc sống khác."

Toang nắm lấy vali rời đi thì vai bị túm lại, cả cơ thể gần như mất thăng bằng té lại xuống ghế. Em ngỡ ngàng nhìn con người đang thở hồng hộc trước mắt. Cứ tưởng sẽ không đến chứ...

"Hộc...tao đến...rồi."

"Sớm ghê."

"Có là..được rồi."

"Thở đi rồi nói, nè nước nè."

Em đưa cho người trước mặt một chai nước lọc đã vơi nửa. Người kia thấy liền vơ lấy tu bằng hết rồi ngồi xuống kế bên em. Bỗng lúc này cả cơ thể căng cứng không lý do, tim cũng đập thình thịch. Lời muốn nói liền trôi ngược vào trong.

"Tiễn tao thiệt hả? Giỡn quài ba."

"Tao lù lù đây rồi giỡn gì má."

"Ừa...sắp bay luôn rồi mới tới, hay lắm."

"Rồi, có gì muốn nói không?"

"Ừm..có chứ."

Em ậm ừ.

"Hyeongseop nè, ở đây nhớ học tốt nha, mày không được cúp học nữa đâu đó."

"Ừ tao biết, mày không thấy tao cố lên lớp vì mày hả?"

"Ừm, cố học tiếng anh đi rồi mốt sang với tao, tao cho mày ở ké."

"Ừ ừ, tao với mày call với nhau mỗi ngày được không? Mày dạy tiếng anh cho tao cũng được mà."

"Không, tao bận nhiều thứ lắm, chắc hên thì được thôi."

Hai tay bấu chặt lấy gấu áo, em mím môi cái nhẹ. Anh theo đó cũng hơi lo, sợ rằng điều tiếp theo sẽ không thể chấp nhận.

"Con hai đứa con mình...thôi để tụi nó chia tay vậy."

"Ác ghê, mày là đứa kết thông gia, xong mày mang vợ thằng con tao đi mất, tồi."

"Tao không muốn kết thông gia với mày."

Em cau mày nhìn anh, giống như mèo xù lông. Anh thấy vậy thì cười một cái, tay xoa xoa đầu em làm dịu cái nóng. Từng cử chỉ ân cần này, càng làm em day dứt mà không thể đi mất.

"Sao? Mày là đứa đòi mua đồ cưới cho hai đứa nhỏ mà."

"Haizz, tao thích mày, tao không muốn kết thông gia đâu."

"Rồi xong, hai đứa nhỏ thành anh em luôn."

Anh dọc dọc cái tai của con gấu bông trên tay em, tay cũng lấy ra con gấu trông tương tự. Nghe xong câu nói đó, mặt em đỏ bừng cúi xuống dưới mân mê cái tay nhỏ bằng bông. Muốn trốn tránh lần vạ miệng này.

"Ngại gì hả bồ yêu? Hay mày vừa muốn thông gia vừa muốn làm bồ?"

"Im đi!"

Em đỏ mặt đánh yêu anh một cái vào tay. Tay kia siết chặt hơn con gấu bông trong tay đến méo mó. Anh thấy vậy liền ngăn lại.

"Ê ê móp đầu con tao!"

Xong rồi lại im lặng. Tay anh từ từ lần tới tay em mà nắm lấy. Ngón cái xoa xoa mu bàn tay một cách thật nhẹ nhàng. Giờ thì cả hai cùng ngại.

Cảm giác như đã lạc vào một chốn không người, chỉ có hai đứa tồn tại vậy. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhìn em. Đôi lời bộc bạch đều được phơi bày.

"Tao cũng thích mày từ rất lâu rồi, nhìn cái cách mày quan tâm quấn lấy tao tao cũng đủ rung động, đó cũng là lý do tao mua thằng con này để nó thay tao yêu con mày cũng như mày. Chắc mày hiểu mà, tao tồi thật, hèn thật, lại để mày mở lời trước, đến lúc sắp tuột mất mày ra khỏi vòng tay rồi mới thấy luyến tiếc. Tao xin lỗi vì để mày phải chờ, và bây giờ người chờ lại là tao. Tao sẽ chờ mày về dù có bao lâu đi nữa nên nhớ phải về đó nha! Đến lúc đó thì có thể đường đường chính chính ở bên mày rồi. Qua đó nhớ giữ sức khoẻ, giữ ấm cơ thể, về sụt lạng thịt nào tao bẻ đầu con mày đó. Tao yêu mày."

"Tao cũng yêu mày."

Anh chủ động hôn má em một cái, làm mặt em được hun muốn bốc khói. Cả thân thể mềm nhũn không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn về nhà ôm anh ngủ đến sáng lại đi học thôi.

"Mày bằng lòng yêu xa, thì tao bằng lòng chờ đợi, nhớ đó."






_____________

Ước tui với corut cũng như thế...
Nma văn phong vẫn còn kì lắm đúng hong?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro